Tìm nhanh
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
4102 Lượt Xem
Chương tiếp theo
Chương 01: Thời niên thiếu
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

Bên trong trướng hồng, cảnh xuân hài hòa ấm áp, bên ngoài tuyết rơi điên cuồng.

 

Hai thân hình liều chết triền miên, người đàn ông phả từng đợt hơi thở nóng rực bên trên, say đắm nhìn cô gái hắn yêu đang nhíu mày dưới thân. Trên làn da trắng nõn, hắn lưu lại chi chít những dấu ấn màu hồng giống như từng đóa mai hồng trên nền tuyết trắng. Hắn cúi đầu hôn lên, nặng nhẹ vừa phải trêu chọc khiến cho nàng khẽ thở gấp, đầu lưỡi linh hoạt chạy dọc theo đường cong xinh đẹp cơ thể nàng, dừng lại trước hoa viên thần bí, cười xấu xa một chút, mạnh mẽ tách hai chân nàng ra.

 

"A Diên, thân hình nàng thật sự rất đẹp."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tiêu Diễn, ngươi không biết đạo lý luân thường sao?"

 

Ngón tay thon dài từng chút thâm nhập thăm dò, làm cho cả người nàng run rẩy.

 

Cô gái trên giường hai tay bị trói lại, hai mắt bị bịt kín, cả người bị khống chế không thể cử động. Chỉ cảm thấy ngón tay to lớn cực nóng kia đang trêu chọc làm cho nàng tiết ra ái dịch, theo bản năng muốn khép hai chân lại nhưng hắn đã sớm nhìn ra hành động của nàng, lại tiến sâu vào một chút chuyển động tới lui.

 

Vén tấm vải che trên mắt nàng ra, trước mắt bất chợt sáng ngời, theo sau là gương mặt tuấn tú dịu dàng quen thuộc.

 

Đưa ngón tay lên với sợi chỉ bạc rất dài, nở nụ cười ái muội: "A Diên cũng muốn phải không, quan tâm đến luân thường làm gì, chi bằng để trẫm làm cho A Diên thật thoải mái." Nói xong, đặt ngón tay lên môi, chậm rãi liếm mút chỉ bạc, dáng vẻ vô cùng dâm mỹ làm cho Tiêu Diên cực kỳ phẫn nộ và xấu hổ. "Hương vị của A Diên quả thực không tệ, không biết... nơi này phải chăng cũng có mỹ vị như vậy không?”

 

"Tiêu Diễn, ối...."

 

Mãnh liệt xuyên qua thân thể nàng, dấy lên từng đợt rong ruổi mạnh mẽ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nằm ở trên người Tiêu Diên, hắn ôm chặt lấy nàng, từng chút từng chút lặp lại, tiếng nước ái muội vang lên làm cho Tiêu Diên xấu hổ đến mức muốn cắn lưỡi tự sát. Đêm nay là ngày đại hôn của nàng và phò mã, không ngờ lại ở đây cùng với hoàng đệ làm ra việc bất chính đến mức này.

 

Tiêu Diễn tăng thêm lực, kéo lấy thắt lưng của nàng, liếm liếm vành tai mẫn cảm đến lạ thường của nàng: "A Diên, nếu nàng dám tự sát, trẫm lập tức sai người thiến phò mã, nàng thấy thế nào?" Thấy nàng cắn chặt môi, tiết tấu của Tiêu Diễn trở nên nhẹ nhàng, triền miên hơn, "Cũng vào một ngày trời đổ tuyết như thế này, trẫm đã gặp A Diên, A Diên... A Diên của ta..."

 

Đúng vậy, cũng vào ngày tuyết rơi đầy trời như vậy.

 

Quả thật khi đó hắn thuần khiết tốt đẹp, rực rỡ kinh người. 

 

Nếu có thể lựa chọn, nàng thà rằng chưa từng quen biết hắn!

 

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄

 

Càn Nguyên năm thứ hai.

 

Tuyết đông năm nay rơi chầm chầm, chỉ dùng chiếc lược chải nhẹ qua đầu cũng làm cho người ta mở bừng mắt (*). 

 

(*): ý nói là bị buốt đầu, đau.

 

Tiểu cung nữ đẩy cửa cung Trường Nhạc ra, một tiếng két vang lên, còn chưa cầm chắc lẵng hoa đã vội vàng chạy vào trong điện, suýt chút nữa đụng trúng Ngô ma ma. Ngô ma ma đang bưng chậu nước nóng hầm hập, hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta thì nàng ta mới ngoan ngoãn cúi đầu cười hì hì làm lành.

 

"Ngươi, nha đầu này, chuyện công chúa phân phó đã làm tốt chưa?"

 

Tiểu cung nữ đi theo phía sau Ngô ma ma, nghe bà vừa nói, mới nhớ lại là mình đang ra hoa viên hái cho công chúa một ít hoa.

 

"Còn không mau đi, làm hỏng chuyện của công chúa thì phải làm sao hả?"

 

Tiểu cung nữ gật gật đầu, Ngô ma ma kia chính là lão nhân bên người công chúa, nàng ta thật sự không thể trêu vào. Nàng ta xoay người rời đi, chợt nghe tấm rèm che sau lưng chạm vào nhau phát ra âm thanh leng keng thanh thúy, tiếp theo là âm thanh biếng nhác mà tinh tế: 

 

"Về rồi à?"

 

Nàng ta lập tức xoay người trở lại, hướng đến người đó hành lễ, tươi cười làm cho ánh mắt cong lên, "Công chúa vạn phúc".

 

"Ôi chao, công chúa, sao người dậy rồi?"

 

Ngô ma ma đưa nước ấm trên tay cho tiểu cung nữ, bước nhanh về phía công chúa, sửa sang lại quần áo cho nàng, lại nói với tiểu cung nữ, "Thanh Ninh, còn không lại đây!"

 

Mặc cho công chúa một bộ đồ gấm trắng thuần, bên ngoài lại mặc một chiếc váy(*) màu tím nhạt in hình hoa mai nho nhã, theo sau là Thanh Ninh quỳ xuống đưa nước ấm lên cho nàng, Công chúa “ừ” một tiếng, thong thả nhẹ nhàng ngâm tay vào trong chậu nước ấm. Đợi đến khi ngâm cho đôi tay mềm mại trơn bóng, ma ma đúng lúc lấy ra cái khăn nhỏ cho công chúa lau qua. Lúc này, mái tóc dài không mang bất kỳ trang sức nào buông thõng đến thắt lưng của nàng. Ma ma sai người mở ra tất cả các hòm xiểng, bên trong là trang sức và phấn hồng với đầy đủ các kiểu dáng, sau khi trang điểm xong, nhẹ giọng hỏi:

 

"Hôm nay công chúa muốn dùng loại trang sức nào?"

 

"Đơn giản là được rồi."

 

"Dạ."

 

(*): dạng váy quây thời xưa.

 

Thừa lúc ma ma cài trang sức, công chúa hỏi: "Thanh Ninh, mới vừa rồi có chuyện gì mà vui vẻ như thế?"

 

Thanh Ninh chậm rãi đứng dậy, cầm lược chải sơ cho nàng, nói: "Công chúa, bên ngoài tuyết rơi đấy, nô tỳ nhớ rõ công chúa thích nhất chính là trời đổ tuyết, thế nên nô tỳ rất vui vẻ."

 

Thấy ma ma trang điểm chỉ còn một chút là xong, Thanh Ninh mang gương qua, khen: "Công chúa thật là đẹp."

 

Cô gái trong gương đồng thật sự rất đẹp, tóc mây đen như mực, khuôn mặt trắng như hoa lê, đôi mắt trong như nước mùa thu lại có chút lạnh nhạt, nàng khẽ đứng dậy, châu sa nhẹ rung, dung nhan lay động. Mà rực rỡ nhất là đôi môi màu hồng làm cho dung mạo nàng tỏa sáng, kiều diễm. Khóe miệng cong lên, tiếp nhận ly trà cung nữ dâng đến, nhấp miệng, nói: 

 

"Có đẹp hơn nữa, thì cũng chỉ là phận con gái."

 

"Công chúa..."

 

"Đi thôi, chắc người đã đến rồi."

Cước bộ nhẹ nhàng từ cung Trường Nhạc đến Đồng Trì, ma ma cho người chuẩn bị kiệu lui xuống, công chúa đồng ý, nói là muốn dọc theo hành lang ngắm cảnh tuyết. Ma ma lại không nghĩ đến điều này, hoàn toàn cho rằng trong lòng công chúa không vui. Nàng chính là đích Trưởng công chúa Tiêu gia của Đại Tề, là vật báu trong lòng bệ hạ. Lúc công chúa sinh ra, bệ hạ còn ra lệnh cho nhà sư chọn ra một cái tên thật may mắn, tên chỉ có một chữ Diên. Chỉ tiếc, Phó hoàng hậu không có con trai, hiện giờ lại muốn lựa chọn trong dòng họ thu nạp một dưỡng tử, không chừng ngày khác lại trở thành Thái tử. Trong lòng công chúa sao có thể không hờn giận.

 

Còn chưa tới Đồng Trì, Tiêu Diên đã dừng bước.

 

"Thật ra, tuyết ở đây cũng không tệ."

 

"Đúng vậy." Ma ma đáp lại, lấy áo choàng trong tay Thanh Ninh, "Cẩn thận lạnh."

 

"Người nọ chính là... con của Hải Lăng vương, ta nhớ rõ tên là Tiêu Trừng." Thì ra người mẫu thân lựa chọn chính là hắn, trong lòng Tiêu Diên hiểu được vài phần. Kéo áo choàng vào, để cho hai người đứng chờ không được tiến lên.

 

Nơi xa xa, có một người đang đứng, quần áo màu trắng hòa vào tuyết, hợp nhất cùng một thể.

 

Nghe được âm thanh có người đến, người nọ xoay người lại, Tiêu Diên âm thầm đánh giá hắn. Trong trí nhớ mang máng của Tiêu Diên vào ngày Tết lớn, chỉ mới thấy hắn vài lần, vẫn chưa quan sát tỉ mỉ. Đoán rằng hắn cùng lắm chừng mười ba mười bốn tuổi, dáng người tinh tế, còn chưa cao bằng nàng. Dung mạo của hắn thật sự cực kỳ tuấn tú, làn da trắng nõn, nếu tuổi lớn một chút, trái lại có nét phong lưu lãng tử. Tiêu Diên đến gần một chút, hắn liền lui về phía sau vài bước, khẽ rụt rè đến khi không còn đường lui mới cúi đầu hành lễ.

 

"Ra mắt... Công chúa..."

Nàng kéo hắn lên, cười nói: "Đứng lên đi, sau này không phải gọi công chúa nữa, cũng giống như các công chúa khác trong cung, gọi ta là Hoàng tỷ đi."

 

Tiêu Trừng kinh ngạc ngẩng đầu, trừng mắt nhìn.

 

"Ngươi đã tiến cung, cũng biết là vì chuyện gì đi?" Thấy hắn gật gật đầu, Tiêu Diên nói, "Theo ta đi gặp mẫu hậu thôi." 

 

Sau đó kéo lấy tay hắn, cảm thấy hết sức lạnh lẽo, quét mắt qua người bên cạnh Tiêu Trừng, đều là người trong cung, nghĩ lại cũng khó trách. Phần lớn nô tài trong cung đều dựa vào thế lực, hắn chẳng qua chỉ là con thứ của Hải Lăng Vương. Gia thế của mẫu thân quá thấp lại chết sớm, trong phủ vốn không có địa vị gì huống chi là ở trong cung?

 

Cởi áo choàng xuống, khoác lên cho hắn, Tiêu Trừng vội vàng tránh. Vẫn là nàng cứng rắn tự mình mặc vào cho hắn. Thắt dây lưng xong xuôi, Tiêu Diên mới chú ý đến cổ áo hắn đã hơi cũ nát, thậm chí có thể nhìn thấy dấu vết chắp vá. Tiêu Diên híp mắt lại.

 

"Ngô ma ma, lôi hai hạ nhân này xuống, phạt hai mươi trượng."

 

Ngô ma ma sửng sốt một chút rồi vội vàng nói vâng.

"Trưởng công chúa tha mạng!" Hai cung nữ sợ tới mức quỳ xuống.

 

Trừ người trong cùng Trường Nhạc, còn lại trong cung đều gọi Tiêu Diên là Trưởng công chúa.

 

"Không hầu hạ tốt chủ tử, còn dám cầu xin? Ngươi cũng biết người đứng trước ngươi là ai, chính là Hoàng đệ của bản cung!" Tiêu Diên nhìn lướt qua cung nữ trên mặt đất, kéo Tiêu Trừng đến Phượng Loan cung của Hoàng Hậu mà đi.

 

Hai mắt hắn hồng hồng, nghẹn nửa ngày mới thốt một câu: "Công... Hoàng tỷ... Đệ thật không sao, tha cho các nàng đi."

 

Tiêu Diên yên lặng nhìn hắn, cười nói: "Trong cung là như thế đó, không cần thay các nàng cầu tình, các nàng để cho đệ đứng dưới tuyết, khi đó các nàng có đưa cho đệ áo choàng, ấm lô hoặc là có mời đệ đi nghỉ ngơi một lát không?"

 

Hắn lắc đầu, nhìn qua cung nữ quỳ xuống dập đầu xin tha thứ kia, cuối cùng cắn chặt môi không nói, nhìn thị vệ kéo người xuống.

 

Rời khỏi Đồng Trì, Tiêu Trừng kéo kéo áo choàng, đi một hồi thực không thấy lạnh, nhất là cổ. Lông trên cổ áo vây quanh thật ấm áp, thoang thoảng hương vị phấn son nhàn nhạt. Hắn nghĩ công chúa tỷ tỷ thật thơm cũng thật ấm áp. Đi theo phía sau Tiêu Diên, hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu, lại sợ Tiêu Diên quay lại nhìn hắn, trong lúc tận lực suy nghĩ miên man thì suýt nữa đụng vào nàng.

 

Phía trước là vài tòa cung điện liên tiếp, hắn rất ít khi vào cung, cũng không nhớ rõ ai ở đó.

 

Tiêu Diên xoay người phân phó Ngô ma ma: "Ma ma, người về cung trước, sai phủ nội vụ đặt mua cho Trừng đệ chút quần áo. Nơi này có Thanh Ninh là được rồi."

 

"Vâng, lão nô cáo lui."

 

Nghe nói đặt mua quần áo cho mình, Tiêu Trừng biết nàng đã nhìn thấy cả bộ quần áo cũ nát này rồi, không khỏi lúng túng, đỏ mặt, đầu càng cúi thấp hơn.

 

Tiêu Diên nâng cằm hắn lên, nhìn thấy ánh mắt né tránh của hắn: "Chẳng qua chỉ là một bộ quần áo, mới thì như thế nào, cũ thì ra sao?" Cặp mắt hắc bạch phân minh từ từ nhìn nàng không hề trốn tránh, nàng mỉm cười, "Đi thôi."

 

Dù chỉ là tùy ý cười lại làm cho Tiêu Trừng cả đời ghi tạc khoảnh khắc này. Bộ dáng nàng cười như hoa lê tháng ba nở rộ, rất đẹp, rất đẹp.

 

Vào chính điện của cung Phượng Loan, một cung nữ khom mình hành lễ, nói là Hoàng hậu đang dùng bữa ở Thiên điện. Tiêu Diên cho người nói lại không quấy rầy mẫu hậu dùng bữa. Nếu là bình thường, nàng chắc chắn tiến vào trong điện nhưng nay lại có Tiêu Trừng ở bên. Hắn mà đi vào trong chắc hẳn sẽ cực kỳ lo lắng, vẫn là yên tĩnh chờ đi.

 

Có cung nữ dâng trà cũng dâng cho Tiêu Trừng một ly, hắn đứng im, chạm cũng không chạm vào.

 

"Ngồi đi, không cần câu nệ." Có thể khí thế ở cung Phượng Loan làm cho hắn sợ, nàng âm thầm cảm thán, nơi này của mẫu hậu cũng quá xa hoa rồi.

 

"Đệ..."

 

Lúc này, có giọng the thé của của thái giám vang lên: "Hoàng hậu nương nương giá lâm."

 

Chỉ thấy một thân hình đoan trang đỏ rực đi đến, Tiêu Diên cười tiến lên, gọi mẫu hậu. Phó hoàng hậu đáp lại, kéo tay Tiêu Diên qua vỗ nhè nhẹ: "A Diên sao lại tới sớm như vậy, đã dùng bữa sáng chưa?"

 

Không chờ Tiêu Diên mở miệng đã có cung nữ trả lời: "Trưởng công chúa đến đúng lúc nương nương đang dùng bữa."

 

"A, vậy là nha đầu nhà ngươi để cho A Diên của bản cung bị đói à?" Phó hoàng hậu ngồi ở chính vị vừa thản nhiên liếc mắt nhìn cung nữ vừa đùa nghịch với kim sắc hộ giáp của bà.

 

Tiêu Diên vội tiến lên, nhẹ nhàng khuyên: "Mẫu hậu, hôm nay còn có chính sự đó."

 

"Đúng vậy, lui xuống hết đi." Phất tay, để cho cung nhân đang chờ lui xuống. Phó hoàng hậu liếc mắt một cái, cung nữ thiếp thân tự mình nâng Tiêu Trừng dậy. Cho đến lúc này, hắn mới chính thức gặp được Hoàng hậu của Đại Tề. Phượng bào đỏ rực dài chấm đất, đầu đội mũ kim phượng, khuôn mặt quyến rũ toát lên khí chất hào hùng, chỉ ngồi đó vậy mà không giận tự uy. Mọi người đều nói, Phó hoàng hậu xưng bá lục cung có lẽ không phải bởi dung mạo này mà là nhờ vào khí phách cùng với thủ đoạn.

 

"Đến gần một chút, để cho bản cung nhìn rõ hơn."

 

Kim sắc hộ giáp nâng cằm của Tiêu Trừng lên khiến hắn có hơi đau. Phó hoàng hậu hài lòng để xuống, cười nói: "Là đứa trẻ tốt, rất thích hợp làm con của bản cung." Thu hồi cánh tay lại, vừa lòng nhìn thấy bộ dáng cẩn thận của Tiêu Trừng, lại hỏi, "Tên là Tiêu Trừng à?"

 

"Vâng."

 

"Ừm, chữ Trừng tượng trưng cho nước, vậy chẳng phải khắc với bệ hạ sao? Như thế này đi, bản cung ban thưởng cho ngươi một cái tên, Diễn, Tiêu Diễn."

 

Tiêu Diên hợp thời chen vào nói: "Còn không mau tạ ơn mẫu hậu."

 

Tiêu Diễn đang sửng sốt, lập tức ngoan ngoãn khấu đầu: "Nhi thần... Tạ ơn mẫu hậu."

 

Phó hoàng hậu duỗi tay ra, lập tức có người đỡ lấy tay bà, cẩn thận dìu: "Tốt lắm, dẫn thằng bé qua thăm phụ hoàng con đi, bản cung còn phải trông nom cho tốt các tỷ muội chốn hậu cung đó."

 

Gần đây hậu cung lại thêm vài vị mỹ nhân, tài tử, Phó hoàng hậu đối với những cô gái mới tới này tự nhiên muốn chia rẽ các mối quan hệ này một phen, miễn cho các cô gái này hoài thai hoàng tử, như thế là không tốt. Tiêu Diên cũng hiểu được, hiện giờ trong cung không có hoàng tử. Sinh ra công chúa cũng chỉ có ba vị là Diêu thục phi, Diệp mỹ nhân và Trữ tài tử. Nữ nhân trong hậu cung này bản lãnh cao hay thấp là ở cái bụng, chỉ cần có thể có con trai thì khả năng được lập thành Thái tử rất lớn. Trước đây mẫu hậu cùng với phụ hoàng chinh chiến nơi sa trường, để lại chứng bệnh khó có thể có con, từ đó cũng chưa từng hoài thai. Cho nên, lúc này mới muốn tuyển trong dòng họ một đứa con nuôi.

 

Cùng Tiêu Diễn đi ra cửa cung, bỗng dưng mọi việc thông suốt, nhìn qua Tiêu Diễn, trong lòng cảm thấy thương tiếc. Hắn chính là một quân cờ của mẫu hậu.

 

"Hoàng tỷ..." Tiêu Diễn bị nàng nhìn có chút mất tự nhiên.

 

"Không có việc gì, đi thôi."

 

[email protected]
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)