Tìm nhanh
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
3098 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 08: Lần đầu mộng xuân (thượng) + (hạ)
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

Thay vải băng trắng, mắt ma ma đỏ lên, cẩn thận giúp hắn kéo lại cái chăn.

 

Lưng Tiêu Diễn không có một chỗ nào lành lặn, có thể tưởng tượng nỗi đau đớn khi thoa thuốc lên. Bình thường hắn sẽ làm nũng trong lòng Tiêu Diên nhưng lúc này hắn không nói nổi nửa câu. Ngón tay xinh đẹp nắm chặt khăn trải giường, sắc mặt thay đổi, chờ đến khi cơn đau đi qua mới nhẹ nhàng chậm rãi thở ra. Ma ma này chính là vú nuôi hầu hạ Tiêu Diễn từ nhỏ, bà đau lòng nhìn hắn, không khỏi lau nước mắt.

 

"Công... a, là điện hạ." Ma ma múc một muỗng thuốc, thổi mấy cái, "Điện hạ sao không cẩn thận đắc tội với vị nương nương kia chứ?" Viên quý nhân vốn được sủng ái, hiện tại lại mang thai đường làm quan càng mở rộng. Bà thương cho điện hạ cứ như vậy mà đụng vào mũi giáo, may mắn không động chạm đến xương cốt, chứ không điện hạ sẽ trải qua kiếp này trên giường mất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Không cẩn thận?" Tiêu Diễn tránh cái muỗng, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, dường như buồn cười cong lên khóe miệng, "Đúng vậy, là không, cẩn, thận!"

 

Viên quý nhân yêu nhất là mai vàng, để tạo ra tình huống không cẩn thận như vậy là rất dễ dàng.

 

Tay cầm muỗng của ma ma run lên, thuốc bị đổ trên mặt đất. Tiêu Diễn miễn cưỡng nhắm mắt lại, thật ra hắn không định uống, nếu bình phục quá nhanh, chẳng phải uổng phí một lần hắn không cẩn thận? Hắn bị thương càng nặng, tốt lên càng chậm thì người trong hậu cung đối với bụng của Viên quý nhân lại càng ghi hận! Hắn thay đổi hướng nhìn, ánh mắt hơi nheo nheo thành một khe hở, nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của ma ma, cười nói: "Ma ma là người thông minh, biết được ở trong cung điều gì nên nói, điều gì không nên nói chứ?"

 

"Dạ, lão nô hiểu rõ, lão nô mang thuốc đi hâm nóng lại."

 

"Không cần, chén thuốc này, ma ma thay ta uống đi." Xem ra ma ma sợ không nhẹ, Tiêu Diễn cười đến ôn hòa vô hại: "Yên tâm, đây là thuốc bổ, không phải độc. Ta không uống là do ngại đắng, lại sợ hoàng tỷ trách mắng, cho nên mới để cho ma ma uống thay."

 

Bà thành thật uống thuốc, Tiêu Diên lệnh cho bà để chén lại, rồi lui ra ngoài.

 

Chờ tẩm điện không có ai, hắn mới chậm rãi xê dịch tới mép ghế, đem chút thuốc còn lại chậm rãi uống cạn. Liếm liếm môi, làm cho mùi thuốc đông y tràn ngập giữa răng môi, như vậy sẽ không có ai hoài nghi. Hắn tựa vào một lúc lâu, có chút mệt mỏi, lại ngẩng cổ chờ một lát nhưng thất vọng, tiếp tục nằm úp xuống. Xem ra một lát nữa hoàng tỷ sẽ không tới. Lúc vừa mới vào cung hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có người quan tâm hắn. Trong cung là nơi nào, là nơi uống máu ăn thịt người, nếu không làm bộ nhu nhược thì có cách nào còn mạng để có thể sống sót?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điều không nghĩ tới là, hắn gặp được Tiêu Diên, hoàng tỷ này lại thương hắn, bảo vệ hắn. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ nói lời lạnh nhạt, nhưng chỉ cần hắn làm nũng thì hoàng tỷ sẽ mềm lòng.

 

Hắn không hề biết, hắn lại một thân một mình cười ngây ngô với cái gối, cho đến khi ma ma bưng đồ ăn tối tiến vào, hắn mới thu suy nghĩ đó lại.

 

Bởi vì bị thương trong người nên đồ ăn đều đặc biệt nhạt. Bữa ăn này, hắn ăn không biết vị. Nuốt một miếng cuối cùng, hắn liền hỏi ma ma tình hình bên ngoài như thế nào. Ma ma nói, hoàng hậu ầm ĩ một trận lớn nhưng Tề đế vẫn thiên vị Viên quý nhân, vẻn vẹn chỉ phạt nhẹ nàng ta nửa năm bổng lộc. Tiêu Diễn nheo mắt lại, ít nhất hành động này của hắn càng sinh ra sự gần gũi với hoàng hậu, như vậy hoàng tỷ sẽ càng thân thiết hơn với hắn.

 

"Hoàng tỷ đâu? Sao lại không đến đây? Nàng đồng ý ở bên cạnh ta mà!"

 

Ma ma vừa mới xoay người đã thấy ngoài cửa thấp thoáng một bộ quần áo trắng, sau đó là tiếng cung nhân thỉnh an, bà cũng đi theo quỳ xuống.

 

"Hoàng tỷ đến đây?" Tiêu Diễn vui sướng quay đầu, lại cong miệng không hài lòng, "A Diễn đã đau gần chết, bây giờ hoàng tỷ mới đến!"

 

Tiêu Diên khoát tay cho mọi người lui xuống. Hôm nay nàng bận bịu cả ngày, rút chút thời gian đi thăm hắn vậy mà đứa nhỏ này lại bày ra chút tính khí này. Nàng thản nhiên "ừ" một tiếng, ngồi vào bên giường hắn. Hắn giờ này lại quay mặt đối với bức tường sinh hờn dỗi. Tiêu Diên nhẹ giọng hỏi: "Đã đau chết rồi à?"

 

"Đúng như thế!"

 

"À? Như thế này à?" Bàn tay nàng đặt lên vết thương trên lưng của hắn nhấn xuống một cái, làm cho Tiêu Diễn liên tục kêu thảm thiết, "Thân là con trai, ngay cả đau như vậy còn chịu không được thì có tác dụng gì?"

 

Mắt hắn hồng hồng, hít hít cái mũi, nghẹn ngào: "Hoàng tỷ, nhưng mà A Diễn mới mười ba."

 

Tiêu Diên ngẩn ra, trong lòng khẽ động, đúng vậy hắn mới mười ba, suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ. Nghĩ như vậy thì ngồi xuống bên giường hắn, sửa lại tóc mai hơi rối của hắn. Nàng buông tay, Tiêu Diễn giống như miếng da trâu dính sát tới. E ngại vết thương trên người hắn, nàng cũng không dám động đậy, đợi đến khi bàn tay mềm mại âm ấm của hắn ôm thắt lưng nàng, Tiêu Diên nhịn không được nở nụ cười.

 

Nàng sợ nhột, nhất là ở thắt lưng.

 

"Hoàng tỷ, hôm nay ngủ cùng A Diễn được không?"

 

"Trên người đệ có thương tích, vẫn nên..."

 

Hắn ngẩng đầu tức giận, hai quai hàm phồng lên như đang ngậm trứng chim: "Hoàng tỷ, A Diễn không đau, dù cho A Diễn có đau muốn chết thì A Diễn cũng là đứa nhỏ không có ai thương!" Đôi con ngươi đen nhánh mơ hồ có lệ quang. Hắn chỉ mặc một bộ trung y màu trắng phong phanh, cả người gầy gò ốm yếu, làm cho người ta đau lòng.

 

"Được."

 

Sau khi nàng nói xong, căn dặn người trong điện thêm chút lửa than, cũng nói cho Thanh Ninh một tiếng là không cần gác đêm, cứ đi ngủ. Tiêu Diễn nằm sấp, lẳng lặng nhìn nàng, cười đến cong khóe mắt. Thì ra hoàng tỷ còn nhớ rõ hắn sợ tối, cố ý châm thêm mấy cái đèn lồng, trong điện sáng trưng. Bởi vì Tiêu Diễn không thể cử động thân mình nên đêm nay đổi thành hắn nằm bên ngoài, nàng nằm bên trong.

 

Ban ngày ngủ nhiều, tới buổi tối, hắn làm thế nào cũng không ngủ được.

 

Trong màn một mảnh mông lung, hắn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Tiêu Diên ngủ say, khuôn mặt dưới ánh đèn vàng ấm áp thật dịu dàng điềm đạm. Lông mi dài cong cong, che phủ đôi mắt lạnh nhạt, nhưng theo hắn thấy là cực kỳ ấm áp. Cái mũi xinh đẹp, tiếp theo là đôi môi của nàng. Dưới ánh sáng mong manh làm cho cánh môi hồng nhuận của nàng có chút sáng bóng. Tiêu Diễn nhìn chằm chằm một lúc, không tự chủ đến gần, môi hoàng tỷ giống như đóa hoa, nụ hoa đang đợi nở, lại giống như chờ người ta tới hái…

 

Trong điện thật yên lặng, hắn có thể nghe rõ ràng âm thanh nuốt nước miếng của chính mình.

 

Tiêu Diễn hết sức ảo não..., không muốn nhìn tiếp nữa, nhắm mắt lại nhưng trong đầu không ngừng nhớ lại đôi môi của nàng, bên cạnh đó là mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt của nàng. Mắt lại nhìn chăm chú, hoàng tỷ đã ngủ say, đưa tay đến trước mặt nàng vẫy vẫy cũng không có động tĩnh. Hắn thật cẩn thận nhích lại gần thêm một chút, sát đến trước mặt nàng. Tiêu Diễn khẩn trương không dám nhúc nhích, hắn nghĩ muốn, thật muốn hôn nhẹ môi nàng, hắn thề chỉ thoáng qua, nhẹ nhàng thoáng qua.

 

Hô hấp ngưng lại, tới gần một chút, môi của nàng đã gần trong gang tấc nhưng hắn lại do dự. Hoàng tỷ có thể đột nhiên tỉnh lại hay không, nếu tỉnh lại thì hắn nên giải thích thế nào? Hai tay nắm chặt khăn trải giường, hắn giằng co một lúc lâu, sắc mặt đỏ bừng, thở mạnh cũng không dám, cuối cùng vẫn từ từ nhắm hai mắt chậm rãi đến gần.

 

Rất mềm, đây là cảm giác đầu tiên của hắn. Bất giác vươn đầu lưỡi liếm liếm, là hương vị không thể diễn tả, có chút ngọt ngào. Hắn ngậm lấy môi dưới của nàng, nhẹ nhàng mút vào. Khiến cho hắn cảm thấy kì quái là cả người cảm nhận được sự căng thẳng đang nổi lên. Hắn chưa bao giờ có cảm nhận khó nói này, rất tuyệt, tuyệt đến không thể tưởng tượng nổi. Dường như thân thể hắn đã không thể khống chế, rõ ràng cảm thấy mặt đỏ tai hồng nhưng chính hắn không muốn dừng lại, cũng dừng lại không được…

 

Bên ngoài màn, lửa than đỏ hồng trong chậu lửa bùng cháy, bỗng nhiên "bùm" một tiếng.

 

Một tiếng vang đột ngột này làm cho Tiêu Diễn đang say đắm lui lại. Sắc mặt đỏ bừng, tim đập kịch liệt, nhanh đến nỗi muốn văng ra ngoài cuống họng. Hắn mang theo nỗi hậm hực quay lại chỗ nằm, vội vàng nghiêng mặt đi, cũng không dám... nhìn Tiêu Diên thêm một chút nào. Hắn từ từ nhắm chặt hai mắt, vừa hối tiếc vừa hưng phấn, tay nhẹ nhàng sờ lên môi, nhếch miệng cười ngây ngô đến nửa đêm hắn mới đi ngủ.

 

Sáng sớm ngày thứ hai.

 

Cung nhân của Trường Nhạc cung đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị bắt đầu một ngày hầu hạ chủ tử. Bọn họ biết mỗi ngày công chúa sẽ tỉnh dậy vào lúc này, nên đều chuẩn mọi thứ thật tốt chỉ chờ công chúa mở miệng gọi bọn họ đi vào.

 

Thấy hắn còn ngủ, Tiêu Diên liền nhẹ giọng gọi. Lúc này bên ngoài, cung nhân đang chờ xếp hàng nối đuôi nhau đi vào, người lấy chậu thì lấy chậu, người lấy quần áo thì lấy quần áo, ngay ngắn có trật tự. Từ trước tới giờ đều là Ngô ma ma hầu hạ Tiêu Diên rời giường, bà nhẹ nhàng đi đến bên giường, kéo nhẹ tấm màn phía dưới chân bọn họ. Không ngờ lại có một chút ánh sáng chiếu vào, Tiêu Diễn liền dụi dụi mắt tỉnh dậy.

 

Ngô ma ma vội vàng quỳ xuống: "Đại điện hạ, lão nô làm việc không chú ý."

 

Tiêu Diên gật gật đầu, nghĩ hắn đã tỉnh liền đánh thức hắn. Ngô ma ma đứng lên, lại kéo tấm màn trên đầu giường. Tiêu Diên kéo ra một góc chăn, cả người liền cứng đờ, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn chằm chằm. Tiêu Diễn bị ánh mắt nàng nhìn có chút khó hiểu, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, là chăn của hắn? Hắn dùng tay kéo lên một nửa, lập tức bị dọa, sắc mặt đỏ bừng cúi xuống, miệng mơ hồ nói một câu gì đó nhưng lại không nói được một câu hoàn chỉnh.

 

Kéo chăn xuống, hắn lộ ra một mảnh tiết khố ướt át, ngay cả trên khăn trải giường cũng nhiễm một phần, ướt sũng, đặc biệt khó chịu. 

 

Đầu Tiêu Diễn rủ xuống, đôi môi cắn chặt, hắn biết đó là cái gì, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra một màn khó coi này lại có thể xuất hiện trước mặt hoàng tỷ!

 

"Hoàng tỷ... Đệ..."

 

Tiêu Diên nghiêng mặt nói: "Các ngươi đều đi xuống đi, chuyện xảy ra hôm nay một chữ cũng không được nói ra, nhớ kỹ chưa?" Sau đó bước qua Tiêu Diễn để cho Ngô ma ma ngồi xổm xuống hầu hạ nàng mang giày, "Ngô ma ma, chuyện này bà đến xử lý đi." Ngô ma ma là lão nhân trong cung, bà biết rõ cách xử lý đúng mực.

 

Tiêu Diễn vội vàng kéo góc áo nàng: "Hoàng tỷ... Có phải ghét bỏ A Diễn hay không?"

"Đệ đã trưởng thành, về sau không được làm nũng giống như bây giờ nữa." Kéo bàn tay đang nắm chặt của hắn ra, Tiêu Diên được Ngô ma ma hầu hạ quần áo chỉnh tề, đầu cũng không quay lại đi ra cửa điện.

 

Hắn chôn khuôn mặt buồn bã vào gối đầu mà bực bội. Đều do đèn lồng tối qua, đều do ánh sáng dịu nhẹ tối qua nên hắn mới có thể, mới có thể hôn hoàng tỷ, lát sau mơ mơ màng màng ngủ nhưng trong đầu đều nghĩ đến hoàng tỷ.

 

Ngô ma ma xoay người lấy trong ngăn tủ ra một bộ quần áo mới mang đến bên giường, cười nói: "Đại điện hạ, lão nô giúp ngài thay tiết khố. Đại điện hạ yên tâm, lão nô sẽ không vén chăn lên, sẽ không thấy." Kéo một góc chăn lên, tay bà vừa mới đụng phải mắt cá chân hắn, Tiêu Diễn liền kêu to lên, tức giận đem gối đầu ném xuống đất. Ngô ma ma sợ đến mức không dám động đậy, "Đây là..."

 

"Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Hoàng tỷ đã không cần ta, các ngươi còn quan tâm ta làm gì?"

 

Nhất định là hoàng tỷ ghét bỏ hắn, ghét bỏ hắn bẩn. Hắn cũng tự mình ảo não không thôi, nghiêm mặt oán hận, không kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, cực kỳ tủi thânt. Hắn cứ như vậy chờ đợi cả một ngày.

 

Liên tục mấy ngày vẫn chưa nhìn thấy Tiêu Diên, Tiêu Diễn nằm sấp buồn bã, ngay cả đồ ăn này nọ đưa vào cũng chỉ tùy ý ăn mấy miếng. Bởi vì bị thương trên lưng nên hắn không thể di chuyển. Thỉnh thoảng ma ma sẽ giúp hắn xoay trở thân mình để cho hắn thoải mái chốc lát. Hôm nay khi ma ma đi vào, cố ý làm cho hắn món điểm tâm mà hắn thích ăn khi còn ở vương phủ. Tiêu Diễn miễn cưỡng đưa mắt nhìn, cũng không thèm cử động, hỏi: "Ma ma, hoàng tỷ đi đâu vậy?"

 

"Nghe tiểu thái giám nói, Trưởng công chúa đi ngự hoa viên để gặp Vương đại nhân gì đó."

 

Tiêu Diễn híp đôi mắt lại, nhẹ giọng hừ lạnh, Vương đại nhân trong miệng ma ma không phải Vương Uẩn Chi thì có thể là ai? Đây là hậu cung, hắn lại có thể không hề cố kỵ gì mà đi vào, người nhà họ Vương nói cho cùng là có đủ thể diện!

 

"Ma ma, giúp ta đứng lên."

 

Ma ma vừa nghe liền vội vàng khuyên nhủ: "Ôi không, Đại điện hạ à! Vết thương người mới tốt một chút, làm sao có thể đứng lên đi lại chứ?"

 

Sắc mặt Tiêu Diễn lạnh lẽo, chậm rãi cong môi cười như không cười. Trong lòng ma ma thấy phát lạnh, bà hầu hạ hắn nhiều năm nên cũng biết rõ tính tình nóng nảy của hắn nên không nhiều lời nữa, giúp hắn đứng lên. Mỗi ngày thái y đều đến, đều ngàn dặn vạn dặn, bị thương phải dưỡng cho tốt, không thể lại có sơ xuất. Tiêu Diễn vừa mới ngồi dậy đã cảm thấy phía sau lưng như bị xé rách, đau đớn cực kỳ, chờ một hồi lâu người mới thích ứng được.

 

"Ta muốn đi ngự hoa viên, ma ma thu xếp đi."

 

Ma ma đành phải nói vâng, gật đầu lui xuống. Sau khi thu xếp thỏa đáng, có thái giám đi vào trong điện cõng hắn ra cửa cung, nhẹ nhàng đặt hắn lên kiệu mềm, nâng đi ngự hoa viên.

 

Hiện giờ gần kề lễ mừng năm mới, nghe nói mấy ngày trước đây đưa vào ngự hoa viên không ít kỳ hoa dị thảo, mỗi loại đều vô cùng quý giá, người trong hậu cung đến đây thưởng thức nhiều không kể xiết. Đuổi tiểu thái giám theo bên cạnh đang mặt mày hớn hở giới thiệu đi, Tiêu Diễn nghĩ đến hoàng tỷ đã nhiều ngày không để ý đến hắn mà lại cùng vị hôn phu kia đến vườn ngắm hoa,  không khỏi có chút rầu rĩ không vui.

 

Tới cửa hoa viên, hắn không để ý đến cung nhân khuyên can mà vẫn cứ tự mình đi vào.

 

Bên cạnh bàn đá, bóng lưng màu trắng kia chính là Tiêu Diên. Nàng thường mặc đồ màu trắng cùng với trang sức trang nhã, hơi hơi hơi nghiêng người, nụ cười trên khóe môi. Cười như vậy giống hệt lần đầu tiên Tiêu Diễn thấy khi nàng quay đầu lại, chỉ mỉm cưởi nhè nhẹ đã khuynh thành. Phía đối diện nàng chính là Vương Uẩn Chi mặc cẩm bào màu đen, hắn ta cười thoải mái với Tiêu Diên, không hề câu nệ. Một bên là cô gái mặc cung phục xanh nhạt thay bọn họ châm trà, cười nhẹ nhàng thong thả. Tiêu Diễn biết người đó, trong hậu cung là người có địa vị gần với hoàng hậu, Vương phu nhân.

 

Sau khi rót đầy một chén, Vương phu nhân ôn hòa nói: "Trưởng công chúa, Đại điện hạ đến đã được một lúc lâu."

 

Tiêu Diên quay đầu lại, thấy hắn một mình đứng dưới tượng Tử Lộ bằng đá, nhìn về bên này do dự, không dám tiến lên. Nàng chậm rãi đặt chén trà xuống, nghĩ cũng nhiều ngày không thăm hắn. Nhưng tình cảnh ngày đó vẫn còn hiện ra, làm cho nàng không thể không đề phòng, dù sao nam nữ cũng khác biệt. Không đợi nàng mở miệng, Vương phu nhân cười tiếp đón Tiêu Diễn. Hắn do dự nhìn Tiêu Diên, đợi cho nàng gật đầu mới dám đi qua.

 

"Còn đang dưỡng thương, sao lại đến đây?" Hắn vừa ngồi xuống, Tiêu Diên lập tức vặn hỏi, "Người hầu của đệ cũng không biết cách hầu hạ đệ à?"

 

"Hoàng tỷ, là đệ muốn đi lại một chút..."

 

Vương phu nhân cũng rót cho hắn một chén đầy: "Trưởng công chúa không cần trách móc, thân mình Đại điện hạ xác định là tốt lắm rồi mới đi ra. Vị này là cháu ta, Uẩn Chi, tự Tử Viễn. Tử Viễn, đến gặp Đại điện hạ."

 

"Ha ha, Đại điện hạ, mong là từ khi chúng ta chia tay ngài vẫn khỏe." Vương Uẩn Chi hướng đến Tiêu Diễn ôm quyền, quyền này thay cho hành lễ, Tiêu Diễn thản nhiên trả lời. Thấy hai người như vậy, Vương phu nhân tất nhiên khó hiểu, ánh mắt ở trên người hai người nhìn qua nhìn lại rồi thoải mái cười.

 

"Nếu đã biết nhau thì tốt quá rồi, về sau đều là người một nhà, quen thuộc hơn là tốt." Vương phu nhân nhẹ nhàng nói.

 

Tay cầm chén trà của Tiêu Diễn run lên, nước trà chảy ra ngoài một chút. Nhìn nhìn vẻ mặt Tiêu Diên tự nhiên, lại hướng về gương mặt đoan chính của Vương phu nhân, hơi hơi nhíu mi. Dù trong lòng cũng đã biết việc này vài phần nhưng vẫn nhịn không được hỏi ra miệng: "Người một nhà?"

 

Vương phu nhân gật đầu, chậm rãi nói: "Lúc bệ hạ lên ngôi đã cho Trưởng công chúa đính hôn với nhà họ Vương ta. Tháng ba năm sau nữa, Trưởng công chúa sẽ gả đi, còn không phải người một nhà sao? Chính ta còn cảm thấy ngày đó là quá chậm, trong phủ Tử Viễn cần nữ chủ nhân, ha ha, nếu là..."

 

Tiên Diên cười thản nhiên, môi cong cong, vẻ mặt quá mức bình tĩnh, rõ ràng là cười không có độ ấm: "Việc này bản cung không làm chủ được." Vương phu nhân cũng hiểu được ý tứ của nàng nhưng lại mặc kệ. Tiêu Diễn ở một bên sắc mặt khó chịu nhìn chằm chằm bà. Mà Vương Uẩn Chi lại nhàn nhã thưởng thức trà, đầu ngón tay nhẹ nhàng dịch chuyển chén trà xinh xắn tinh xảo, nhìn một màn thú vị này, dường như không quan tâm đến.

 

"Đương nhiên, đương nhiên." Vương phu nhân nhẹ giọng trả lời.

 

Hàng mi xinh đẹp của Vương Uẩn Chi nhướng lên, khóe môi mỉm cười: "Cô cô lo lắng nhiều, nếu là của ta thì chính là của ta, ai cũng đừng nghĩ đến cướp đi."

 

Tâm tư bốn người trên bàn đá lúc này đều khác biệt, Tiêu Diễn muốn nói cái gì đó nhưng vào lúc này có một cung nữ đi đến, hành lễ với từng người sau đó đến bên người Vương phu nhân, nhẹ giọng khuyên bà đến lúc uống thuốc.

 

"Cô cô vẫn nên giữ gìn sức khỏe của mình mới đúng."

 

Vương phu nhân vui vẻ nói: "Không ngại, chỉ là bệnh cũ. Tử Viễn, bây giờ không còn sớm, dù sao đây cũng là hậu cung, con cùng ta ra ngự hoa viên đi."

 

Vương Uẩn Chi hiểu rõ, sau khi hành lễ với họ, còn không quên cúi đầu bên tai Tiêu Diên nhẹ giọng thêm một câu: "Mong công chúa bớt buồn" đôi mắt nhìn lên chớp chớp, vừa đúng lúc đối diện cùng với ánh mắt Tiên Diễn. Vương Uẩn Chi không khỏi cười càng thêm vui vẻ, Đại điện hạ này thật là thú vị, bất ngờ lại cúi gần hơn, mập mờ nói: "Tử Viễn nhất định làm thỏa đáng."

 

Tiêu Diên "ừ" một tiếng, xem như đáp ứng với hắn ta, đợi bọn họ đều rời đi, nàng cũng định đứng dậy hồi cung. Tiêu Diễn vội vàng giữ chặt áo choàng của nàng. Tiêu Diên mắt lạnh nhìn lại, cố ý bước về phía trước, một bước này làm ảnh hưởng đến miệng vết thương trên lưng, làm cho hắn đau đến nỗi hít khí. Nhưng dù như vậy hắn cũng cố chấp không chịu buông tay.

 

"Nhìn không ra hoàng đệ của tỷ lại là người ương ngạnh, còn không buông tay?"

 

Tiêu Diên đau đến mức sắc mặt trắng bệch, nhất định không buông mà còn cầm thật chặt: "Hoàng tỷ, tỷ không cần đệ đúng không? Mấy ngày nay hoàng tỷ đều không đến, đệ... ngày đó đệ... Hoàng tỷ, đệ sai rồi..."

 

Từng cái từng cái một gỡ ra ngón tay hắn, Tiêu Diễn hoảng sợ nhìn nàng, không ngờ trong khoảnh khắc này bàn tay lại được nàng nắm trong tay. Sắc mặt Tiêu Diên vẫn như cũ, vẫn là thản nhiên, Tiêu Diễn biết hoàng tỷ như vậy là xem như đã tha thứ cho hắn. E ngại vết thương trên người hắn, Tiêu Diên cũng không muốn ở lại nơi này lâu, kéo tay hắn chuẩn bị hồi cung. Kiệu mềm của Tiêu Diên đang chờ ngay cửa nhưng hắn sống chết cũng không chịu ngồi lên, như thế nào cũng phải đi cùng một đường với nàng. Vẫn là bị nàng trách mắng vài câu mới yếu ớt ngồi lên kiệu.

 

Trở về cung Trường Nhạc, Tiêu Diên liền cấm túc hắn, nói là trong lúc dưỡng bệnh không được ra ngoài giống như vậy nữa, nếu không tất cả nô tài trong Thiên điện đều bị phạt, không nương tay. Tiêu Diễn không có cách nào, dẩu môi nằm trở về giường, chưa hết, còn nắm lấy góc áo của nàng, vội vàng hỏi: "Hoàng tỷ, tháng ba năm sau nữa sẽ gả cho họ Vương kia? Vậy hoàng tỷ có thích hắn ta không? Hắn ta cũng thích hoàng tỷ chứ?”

 

Hình như không đoán trước bị hỏi vấn đề trực tiếp như vậy, Tiêu Diên không vui nhíu mày, gần như không chút do dự nói ra: "Hắn ta là phu quân tương lai của tỷ, đương nhiên tỷ sẽ thích." Huống chi, thế gian này không nên có nhiều thứ thích như vậy, chẳng qua là lập gia đình thì lợi ích mới là trọng yếu. Vui buồn này của nàng không người hỏi thăm, ngay cả chính nàng cũng không muốn đi tìm hiểu kỹ.

 

Tiêu Diễn ngoan ngoãn nằm trở lại, nếu hắn còn dám nói, chỉ sợ lại chọc hoàng tỷ giận.

 

Tiêu Diên hỏi; "Hôm nay thái y đã xem qua chưa?"

 

Ma ma đáp: "Chuyện này... Thái y vừa mới tới... Lão nô sẽ đi mời!"

 

Không bao lâu, thái y liền mang theo hòm thuốc tiến vào, Tiêu Diên trực tiếp miễn các nghi lễ, để cho thái y xem mạch trước. Sau đó thái y bẩm báo, nói là thân mình Đại điện hạ có chuyển biến tốt, nhưng mà mấy ngày gần đây vết thương trên lưng bắt đầu kết vẩy sẽ bị ngứa khó chịu, nên nhẫn nại mới được nếu không sẽ để lại vết sẹo không tốt. Để cho ma ma đem áo ngoài của Tiêu Diễn cởi ra trước, thái y tự mình mở ra băng vải của hắn, đột nhiên quay đầu nhắc nhở Tiêu Diên có cần dùng bình phong che lại hay không. Mới đầu Tiêu Diên muốn từ chối nhưng vừa nghĩ lại liền đáp ứng, còn để cho ma ma ở bên trong trông coi.

 

Đổi thuốc rất nhanh, chưa tới nửa chén trà nhỏ thì đã xong.

 

Thái y nói lại là tất cả đều không có gì đáng ngại. Ma ma cũng cùng đi ra, Tiêu Diên hơi nhíu nhíu mày, hỏi: "Làm sao mà sắc mặt khó coi như vậy?"

 

Ma ma xoay người sợ đến mức quỳ xuống: "Cái này... Lão nô chính là không đành lòng thay điện hạ..."

 

Sau bình phong mày Tiêu Diễn nhíu lại, ánh mắt chợt lạnh xuống. Ma ma theo hắn nhiều năm như thế, tất cả tâm tư của bà đều không giấu được hắn, chẳng lẽ mới vừa rồi trên lưng hắn có cái gì đó làm cho bà sợ thành như vậy? Thấy Tiêu Diên nhẹ nhàng đi qua bình phong, vẻ mặt hắn thu lại, nhẹ giọng kêu: "Hoàng tỷ."

 

"Dưỡng thương cho thật tốt, mấy ngày gần đây không được đi đâu, biết chưa?"

 

"Dạ, A Diễn sẽ nghe lời."

 

Tay Tiêu Diên sờ đầu hắn, nở nụ cười, căn dặn cung nhân trong Thiên điện phải cẩn thận hầu hạ hắn. Trở về chính điện, Thanh Ninh vội vàng ngâm một chén trà ngon, bưng lên một mâm điểm tâm ngon miệng. Cách bữa tối một khoảng thời gian, Tiêu Diên có thói quen ăn nhẹ, cầm một khối điểm tâm thưởng thức. Không thể không nói, nha đầu Thanh Ninh kia mặc dù là người tùy tiện nhưng khả năng làm điểm tâm là tuyệt nhất.

 

"Thanh Ninh, tay nghề của ngươi lại tăng rồi, nếu ngày nào đó ta xa ngươi thì phải làm sao cho tốt đây?"

 

"Công chúa, nô tỳ nhất định là của công chúa rồi, công chúa không bỏ nô tỳ được đâu."

 

Chọt chọt mi tâm của nàng, tâm tình Tiêu Diên rất tốt. Sau khi uống trà lệnh cho Thanh Ninh gọi Ngô ma ma đến, thuận tiện cho Thanh Ninh canh giữ ở bên ngoài, không cho người khác tiến vào. Bộ dáng của Ngô ma ma rõ ràng là vội vàng đi đến, mặt đã lạnh đến ửng hồng, Tiêu Diên liền nói: "Ma ma mau đến bên cạnh lò sưởi ấm, không cần gò bó." Sau khi Ngô ma ma nói lời cảm tạ, nàng liền nửa tựa vào trên gối mềm, thở dài, "Ngày ấy, ma ma cũng ở đó, bản thân ta thật không muốn suy nghĩ chuyện này... Chuyện của hoàng đệ, có thể bị nhiều người nói huyên thuyên không?"

 

"Công chúa yên tâm, đều chỉ có một mình lão nô xử lý, không ai biết được."

 

Tiêu Diên gật gật đầu, lúc này mới yên tâm: "Theo ma ma thấy, việc này..."

 

Ngô ma ma vỗ hai tay "à" một tiếng, cười nói: "Công chúa, chuyện này thật ra cũng đơn giản, nam tử người nào mà không bị một lần chứ, chẳng qua là để cho công chúa gặp được thôi. Lão nô thấy là, Đại điện hạ ở ngoài cung bị người ta lạnh nhạt bỏ qua, thấy công chúa đối xử tốt với hắn, tự nhiên sẽ kề cận công chúa. Lão nô ở hậu cung ngây người hơn nửa đời, nếu là Đại điện hạ có tâm tư khác với công chúa thì lão nô tất nhiên có thể nhìn ra được, công chúa nên bớt lo nghĩ."

 

"Ma ma nói như vậy, ta cũng an tâm."

 

Nàng nửa chống cằm, mây đen ở giữa lông mày cũng dần dần tan đi. Theo tính tình của Tiêu Diễn nhận thấy hắn chính là đứa trẻ, đến cùng là lòng nghi ngờ của nàng quá nặng mà thôi. Ngô ma ma nhìn người cực kỳ chuẩn, nếu Tiêu Diễn có thể qua mắt được Ngô ma ma thì hắn cũng không phải dịu dàng tốt đẹp như biểu hiện bên ngoài, mà là lòng dạ đủ sâu. Tiêu Diễn còn chưa có đủ năng lực như vậy, e rằng thật sự là nàng nghĩ nhiều.


 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)