Tìm nhanh
HOÀNG TẨU (H·CƯỜNG THỦ HÀO ĐOẠT)
Tác giả: Đại Phi
23969 Lượt Xem
Chương tiếp theo
Chương 1: Hoàng thượng ngự giá
Upload by [L.A]_Rye
Upload by [L.A]_Rye
Upload by [L.A]_Rye
Upload by [L.A]_Rye
Upload by [L.A]_Rye
Upload by [L.A]_Rye
Upload by [L.A]_Rye
Upload by [L.A]_Rye
Upload by [L.A]_Rye
Upload by [L.A]_Rye
Upload by [L.A]_Rye
Upload by [L.A]_Rye
Upload by [L.A]_Rye
Upload by [L.A]_Rye
Giữa hè tháng bảy, nóng bức khó chịu.

 

Trong chính đường buộc toàn lụa trắng, đám tôi tớ chạy tới chạy lui để thay khối băng vừa dày vừa nặng, linh cữu phải đặt đó ba ngày, hôm nay mới là ngày đầu tiên. Thông thường họ hàng thân thích đều sẽ đặt thi thể giữa nhà rồi xếp băng lên, nhưng duy chỉ có Tề gia này là cho thi thể vào trong linh cữu rồi để băng lên trên, còn dùng gấp đôi lượng băng như thường lệ vậy mà vẫn sợ không làm lạnh được di hài.

 

Nói đến Tề Vương này thì trong nước không ai không biết, cũng không ai không hiểu, là trưởng hoàng tử do Hoàng Hậu Minh Tông sinh ra, chẳng mấy chốc đã có danh tiếng tốt. Mười tuổi đã là Thái tử chủ trì Đông Cung, là Thái tử được Minh Tông sủng ái nhất.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Con cưng được Thiên Tử sủng ái như thế, khi đang là thiếu niên anh hùng, lại bởi vì bị ám sát mà chân mang tật, sau đó Tề Vương tự mình xin tước lại danh hiệu Thái tử, nói rằng mình gặp nạn nên không thể nào làm Quân Vương của một nước, khi đó Minh Tông lập tức rơi lệ, cuối cùng cũng đồng ý lời thỉnh cầu của trưởng tử, sửa lại danh hiệu.

 

Hoa Ly được nha hoàn dìu tới trước linh cữu, khuôn mặt như hoa mà trước đây ai gặp cũng phải thốt lên khen xinh đẹp nay đã tiều tụy trắng bệch khiến người ta sợ hãi. Nàng khua tay bảo người bên cạnh lui xuống rồi quỳ xuống nền đất. Cánh môi nàng run rẩy, đau thương đến rơi lệ, làn váy lụa trắng xòe ra, giống như đóa bạch liên trên bầu trời, đẹp đến kinh diễm.

 

“Vương phi nén bi thương.”

 

Kiềm chế một chuyện bi thảm như thế này, nàng làm sao có thể chịu được chứ, đó là sự bi thương cực độ không thể nói thành lời.

 

Truyện được dịch bởi Rye và đăng tại lustaveland.com

 

Chủ nhân khóc thương tâm như thế, các gia thần túc trực bên linh cữu cũng đau thương không thôi. Vị Vương gia khí phách như thần tiên kia, tuổi trẻ anh dũng mà lại chết sớm như thế quả thật khiến người ta bất ngờ.


Tiền vàng hương nhang liên tục được đốt trong phòng , phản chiếu lên những dải lụa trắng, hương khói vấn vít khắp từ đường.

 

Người hầu tiến vào, quỳ xuống cách Hoa Ly nửa cánh tay, giọng nói cung kính bấm báo: “Vương Phi, Hoàng Thượng ngự giá.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cơ thể vô lực đang cúi thấp xuống nền đất khóc không thành tiếng, vừa nghe thấy sắp tới giờ ngực giá, Hoa Ly lập tức kìm nén không khóc nữa, ngón tay ngọc ngà chống trên nền đất lạnh lẽo chợt nắm chặt lại. Ở góc độ mà mọi người không nhìn thấy được, nàng rất giận dữ nghiến răng kìm nén.

 

Mọi người đều nói khi Tề Vương đang ở trong cung xem kịch, thời tiết quá nóng bức bên đã qua đời.

 

Nhưng Hoa Ly lại là người rõ nhất, phu quân nàng chết vô cùng thê thảm. Khi hắn được khiêng từ trong cung hồi phủ, chẳng nói nổi nửa câu với nàng, thất khiếu chảy máu chết ngay trước mắt nàng, chết không nhắm mắt. Nếu như là trúng độc, làm sao có thể đáng sợ như thế chứ.


Hắn dần dần không còn hơi thở, người trong cung tới liền lâm niệm cho hắn, dường như khiêng hắn trở về chẳng qua chỉ là muốn nàng nhìn xem hắn chết như thế nào.

 

Tới thời điểm này, Tề Vương phủ lớn như thế cũng đã bị cấm quân khống chế rồi.

 

Còn người kia, cuối cùng cũng tới rồi.


Lời tác giả: Nam chính vô cùng vặn vẹo, thận trọng khi đọc. Nếu như còn phỉ nhổ tôi, tôi sẽ đau lòng đó. Sẽ nỗ lực viết HE.

 

[email protected]
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)