Tìm nhanh
EM CÓ RẤT NHIỀU TIỀN NHA
Tác giả: Lục Manh Tinh
499 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An
Upload by Họa An An

Quan Chi Nghi và Tống Kiều Phỉ đi ra ngoài, Lưu Vân chào hỏi những người có mặt ở đây rồi cũng đi ra.

 

Quan Nguyên Bạch vỗ vai Tống Lê, “Tớ đi trước, tiếp theo nên làm thế nào cậu hãy tự mình xử lí cho tốt.”

 

“Được.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Lê nhìn theo bóng dáng anh bước ra ngoài nhưng quay đầu lại vẫn thấy Tề Thừa Ân đứng đó, trên mặt lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ: “ Anh hai à cậu cũng đi nghỉ ngơi đi, yên tâm yên tâm, xíu nữa tớ lập tức đi nhận lỗi với Chi Nghi, sẽ không để em ấy uất ức!”

 

Tề Thừa Ân hừ lạnh một tiếng, lúc này mới rời đi.

 

Tiễn đi hai vị tôn đại Phật, Tống Lê mới nhẹ nhàng thở ra, nói với những người trước mặt: “Những việc hôm nay một chữ cũng không được nói ra, nếu để tôi biết các người bên ngoài đồn thổi cái gì thì đừng nghĩ đến việc có thể ở lại nơi này.”

 

Nhân viên có mặt tại đây liên tục đua nhau gật đầu.

 

Tống Lê: “Được rồi, đều đi ra ngoài đi.”

 

Mọi người nối đuôi nhau mà ra, chỉ còn lại Cát Tư Nghênh cùng trợ lý của cô ta.

 

Tống Lê nhìn Cát Tư Nghênh một cái, sắc mặt cực kém: “Cô đúng là thật sự biết tìm phiền phức cho tôi đấy!”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này Cát Tư Nghênh mới biết việc này cực kì nghiêm trọng: “Em, em không biết Quan Chi Nghi là ai, không phải trên mạng nói cô ta chỉ là người bình thường sao……”

 

“Trên mạng nói cái gì cô cũng tin à? Trên mạng còn nói cô chính là đại mỹ nữ đẹp tự nhiên ngàn năm khó gặp nhưng cô tự biết rõ bản thân đã động dao kéo bao nhiêu lần thì tự biết.”

 

Cả mặt Cát Tư Nghênh đều cứng lại, nhưng lại không dám nháo.

 

Ngày thường cô đều làm nũng náo loạn lên với Tống Lê, nhưng anh đều không tính toán mà nuông chiều cô, nhưng hiện tại cô ta thấy kim chủ nhà mình thực sự nổi giận nên cô ta nào dám nháo.

 

“Em thật sự không cố ý……”

 

“Bắt nạt ai thì bắt nạt cô tự nhiên lại dám trêu chọc lên đầu lên cổ Quan Chi Nghi, người Quan gia nuông chiều em ấy, nâng như trứng hứng như hoa, mà cô lại dám phun ra câu không biết mà xong à?!” Tống Lê trừng cô ta một cái, “Cmn, ông đây phải đi đằng sau cô hót sh*t cho cô nữa à?.”

 

“Tống Lê……”

 

“Bữa tiệc hôm nay cô đừng đến nữa trở về đi.” Tống Lê nhíu mày nói, “Thuận tiện đem đồ của cô dọn ra khỏi nhà tôi đi.”

 

Cát Tư Nghênh giật mình, lập tức cảm thấy mình xong rồi: “Em không muốn!”

 

Tống Lê: “Được, vậy phòng đó để lại cho cô, từ nay về sau chúng ta ai đi đường người ấy, chia tay đi.”

 

“Em không muốn, em không chia tay! Phòng ở, phòng ở em cũng không cần!”

 

Tống Lê nhìn cô ta một cái: “Thật sự không cần?”

 

Cát Tư Nghênh thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tống Lê, quả nhiên phải chia tay, lập tức nuốt hết những lời định nói ra vào họng: “Em……”

 

Tống Lê thấy cô ta do dự, trong lòng cười lạnh: “Vậy là muốn rồi, được rồi, ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý đến tìm cô có gì thì nói với cậu ấy.”

 

Sau khi nói xong anh lập tức đi ra ngoài, một chút cũng không dây dưa. Dù sao loại bạn gái hư tình giả ý này với anh mà nói, cũng chỉ là một vật trang trí mà thôi.

 

**

 

Mà ở một nơi khác, nhân viên công tác đem lễ phục mới đến cho Tống Kiều Phỉ thay.

 

Quan Chi Nghi ngồi ở ngoài ghế chờ cô, còn trước mặt là Lưu Vân ngập ngừng muốn nói lại thôi

 

“Được rồi em thừa nhận, Quan Nguyên Bạch thật sự là anh trai em. Mà từ trước đến nay em đóng phim cũng không nhắc đến vì việc này không liên quan đến công việc, hơn nữa em vẫn luôn tự lực cánh sinh anh trai em cũng không quản, cho nên……”

 

“Cho nên Tề tổng luôn quan tâm đến em là vì vậy?”

 

Quan Chi Nghi giật mình, gật đầu: “Bọn em quen nhau từ lâu rồi, cũng là hàng xóm. Cho nên, em mới nói bọn em không phải loại quan hệ kia.”

 

Lưu Vân nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên muốn đem bộ não đi châm cứu cho nó tỉnh lại: “Cmn……”

 

Tiếp theo Lưu Vân không biết nên nói cái gì, im lặng hơn nửa ngày. Quan Chi Nghi thấy biểu cảm này của cô ấy tưởng cô ấy không vui, vì thế lại nói, “ Chị Vân, chị đừng giận, em cảm thấy việc này……”

 

“Chị thấy việc này quả thực vi diệu rồi?! Em thế nhưng, em thế nhưng ——” Lưu Vân chỉ cô nửa ngày trời, không biết nên nói cái gì cho phải, quá mức kinh ngạc thế cho nên cô ấy không biết nên sử dụng từ nào cho hợp lí.

 

Nghĩ lại lúc trước nhiều tình huống xảy ra, Lưu Vân cảm thấy chính mình quả thực là rất ngu xuẩn. Cô sao có thể cảm thấy mình là Quan Chi Nghi là cùng một loại người, từ tầng đáy bò lên quả thực không dễ. A đúng rồi, ngày thường cô còn luôn miệng nói với cô ấy, là một người không có bối cảnh không vó người chống lưng thì không thể muốn thế nào làm thế ấy!

 

Làm cho cô tưởng đây chính là một công chúa lọ lem, thì ra đây lại chính là thiên kim của Quan gia tiếng tăm lừng lẫy Đế Đô???

 

 

Mẹ nó, từ đầu đến cuối người bò từ tầng đáy lên chỉ có cô thôi!

 

“Chi Nghi tớ xong rồi.” Tống Kiều Phỉ đi ra từ trong phòng thay đồ, trên người đã đổi thành bộ lễ phục màu hồng trắng.

 

Quan Chi Nghi đứng dậy đi đến bên cạnh cô: “Cái này đẹp!”

 

“Đương nhiên, bộ này so với lễ phục ban đầu của tớ cao cấp hơn nhiều……” Tống Kiều Phỉ nhìn cô “Còn nữa, hôm nay thực sự cảm ơn cậu, cậu có biết hôm nay tớ sợ muốn chết không, sợ cậu vì tớ mà bị Cát Tư Nghênh nhằm vào, nhưng mà thật may, thì ra cậu……”

 

Quan Chi Nghi ngượng ngùng nói: “Tớ không nghĩ rằng hôm nay anh hai tớ cũng ở đây.”

 

“Không có việc gì không có việc gì, tớ bảo này nói ngày thường cũng ít khi thấy cậu nhắc đến người nhà.”

 

“Ừ…… Lúc mới xuất đạo người nhà không cho tớ làm nghề này, cho nên tớ vẫn luôn ở bên ngoài.”

 

Tống Kiều Phỉ sờ sờ cằm, nghiêm túc nói: “Ai tớ thấy số của tớ thật sự rất đỏ?”

 

“Hả?”

 

“Bạn thân của tớ vậy mà lại là phú bà, hay là loại giàu có trộm cắp??”

 

Quan Chi Nghi: “…… Đừng nói bậy nữa.”

 

Hai người nói trêu đùa nhau một lúc, bên ngoài bữa tiệc cũng bắt đầu rồi.

 

Quan Chi Nghi, Tống Kiều Phỉ và Lưu Vân cùng nhau đi ra, đúng lúc gặp Tề Thừa Ân ở phía trước.

 

Hôm nay anh mặc một bộ vest tối màu, thân cao chân dài, một thân mặc tây trang cực kì phù hợp. Cả đoạn đường này, có nhiều người đã nhìn quen tiểu thịt tươi của giới giải trí cũng không nhịn được quay đầu lại xem.

 

“Tề tổng.” Khi đến gần, Lưu Vân lên tiếng chào hỏi trước.

 

Tề Thừa Ân hơi gật đầu, nhìn về phía Quan Chi Nghi: “Đều xử lý xong rồi?”

 

Quan Chi Nghi: “Vâng.”

 

Tề Thừa Ân gật đầu, đột nhiên nói với Lưu Vân, “Tống Lê đang bàn bạc về vấn đề đại diện nhãn hiệu, cô qua tìm cậu ta nói chuyện đi”

 

Mắt Lưu Vân sáng lên: “Được.”

 

Lưu Vân đi rồi, Tống Kiều Phỉ liếc mắt đánh giá hai người, vội vàng nói: “ tớ ra kia trước tìm bạn của tớ, Chi Nghi, Tề tổng, tôi đi trước.”

 

Quan Chi Nghi: “ xíu tìm cậu sau.”

 

Tống Kiều Phỉ: “ ok.”

 

Hai người đều đi rồi, Quan Chi Nghi cũng không biết nên nói gì với Tề Thừa Ân, nhìn ra đằng sau anh, thuận miệng hỏi: “ anh trai em đâu.”

 

“ Đang nói chuyện với người ta.”

 

“Nga…… Vậy anh?”

 

“Tìm em.”

 

Quan Chi Nghi có chút bất ngờ mà nhìn anh: “Tìm em làm gì……”

 

“Không có việc gì thì không thể tìm em?” lời nói của Tề Thừa Ân chứa ý cười nhàn nhạt, hỏi, “Buổi tối ăn cái gì.”

 

 

“Không ăn.”

 

Tề Thừa Ân: “Lưu Vân lại không cho em ăn cơm?”

 

“Tới loại tiệc này tất nhiên là không thể ăn.” Quan Chi Nghi nói xong được nhìn ánh mắt giống lại ở trên cà vạt của anh. Lúc nãy không chú ý, bây giờ quan sát kỹ lại, cái cà vạt này…… có chút quen mắt.

 

Tề Thừa Ân thấy cô im lặng nhìn cổ áo mình, cũng cụp mắt nhìn theo: “Phát hiện?”

 

Quan Chi Nghi ngẩng phắt đầu lên: “Này thật là……”

 

“ cái em đưa.” Tề Thừa Ân thật sự rất tuỳ ý, lúc nói hình như muốn cô xác nhận lại còn tùy tiện đưa tay rút cà vạt ra khỏi áo.

 

“ Đút, Đút vào đi!” Quan Chi Nghi không ngờ rằng anh sẽ đeo cà vạt đến bữa tiệc như thế này, tuy rằng cô cảm thấy nó rất đáng yêu, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy thì hình tượng của Tề Thừa Ân sẽ thay đổi đến long trời lở đất.

 

cô không nói hai lời trực tiếp tiến lên đem cà vạt nhét vào trong áo: “Nhanh nhét vào!”

 

Tề Thừa Ân rũ mắt nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô, khóe miệng hơi cong: “ không phải em nói rất hợp với anh sao, tại sao không cho anh lấy ra?”

 

Lỗ tai của Quan Chi Nghi đỏ lên: “Ta chính là tùy tiện nói nói, ngươi thật đúng là tin a.”

 

“Ngươi lời nói ta vẫn luôn rất tin.”

 

Quan Chi Nghi ngẩn người, ngước mắt nhìn anh.

 

Cô vẫn luôn cảm thấy đôi mắt của Tề Thừa Ân cực đẹp, giống như hồ nước yên tĩnh trong đêm, nhìn thì có vẻ tĩnh lặng yên ả nhưng thực chất lại cuồn cuộn sóng ngầm. Có lúc yên lặng nhìn anh ấy bạn thậm chí sẽ trực tiếp nhảy vào trong đó mà không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ muốn sa vào……

 

“Đang làm gì vậy, từ xa đã thấy hai người lời to tiếng nhỏ rồi.” Đúng lúc này, bên cạnh có người đi tới.

 

Quan Chi Nghi hốt hoảng lấy lại tinh thần, chuyển hướng sang nói chuyện với người kia.

 

Người đi tới chính là Tiêu Nhiên đã lâu không gặp, Quan Chi Nghi lắc đầu: “Không làm gì……”

 

Tiêu Nhiên nhìn cà vạt của Tề Thừa Ân, chiếc cà vạt còn chưa bị nhét vào hoàn toàn, cho nên anh tùy tiện gạt tay một cái là nó có thể rơi ra ngay: “CÀ vạt này làm sao?”

 

Quan Chi Nghi: “Chờ ——”

 

Không kịp rồi, cà vạt đã bị Tiêu Nhiên làm rơi ra ngoài.

 

Ở trên mặt cà vạt, thêu hình một chú thỏ đang nằm đó.

 

“Phốc…… cái gì đây, con thỏ?” Tiêu Nhiên nhìn về phía Tề Thừa Ân, không chút khách khí mà cười thật to, “Trời ơi, Tề đại thiếu gia, gu của cậu thật sự mặn mà nha, ha ha ha ha với cái tuổi của cậu.”

 

Tề Thừa Ân bình tĩnh nói: “Khó coi sao.”

 

“Vậy đẹp sao?!”

 

Tề Thừa Ân vừa ý nở nụ cười: “Tớ cảm thấy khá đẹp, tiểu Ngũ em nói đi.”

 

Quan Chi Nghi nhìn Tiêu Nhiên một cái: “Đương…… Nhiên đẹp.”

 

Tiêu Nhiên nheo nheo mắt, đánh giá lại lần nữa: “Chi Nghi, em nghiêm túc sao.”

 

Quan Chi Nghi trừng anh một cái: “Tôi mua! Đương nhiên tôi thấy đẹp!”

 

“EM mua…… A? Em mua?”

 

Tề Thừa Ân cười, thong thả đem cà vạt đút vào trong, giống như vô ý giải thích cho anh: “Lúc xuất ngoại em ấy mua cho tôi, cả thế giới chỉ có một cái này.”

 

Tiêu Nhiên bị vẻ mặt kia của Tề Thừa Ân làm cho khó chịu, bày ra vẻ mặt thương tâm: “Chi Nghi em thật quá đang, mua quà cũng không thèm nhớ đến anh.”

 

Quan Chi Nghi nhìn anh: “Không phải vừa rồi anh mới chê khó coi sao, sao bây giờ lại bảo tôi tặng anh một cái có phải anh thay đổi quá nhanh rồi không?.”

 

“Không giống nhau nha.” Tiêu Nhiên cười ha hả nói, “Là em mua thì cái gì cũng đẹp.”

 

Quan Chi Nghi: “……”

 

Mặt Tề Thừa Ân đen lại.

 

Tiêu Nhiên làm như không nhìn thấy, chỉ nói: “À đúng rồi Chi Nghi, đi với anh, anh có chuyện muốn nói với em.”

 

Đúng lúc Quan Chi Nghi muốn hỏi xem trong khoảng thời gian gần đây Tiêu Nhiên mắc bệnh thần kinh gì, vì thế gật gật đầu muốn qua đi, kết quả chân còn chưa nhấc lên đã bị kéo lại.

 

Cô quay đầu lại thấy Tề Thừa Ân đang nắm cổ tay cô: “Dạ?”

 

Cũng không có lý do gì để giữ cô lại, chỉ là thoáng qua ý nghĩ, không muốn cô đi với Tiêu Nhiên.

 

Tiêu Nhiên nhìn Tề Thừa Ân một cái, cười nhẹ: “Thừa Ân, tớ mượn em gái cậu một chút không việc gì chứ?”

 

Tề Thừa Ân nhìn anh ấy, không nói chuyện.

 

Hai người đối diện, không khí có chút kì lạ.

 

Quan Chi Nghi đánh mắt nhìn Tiêu Nhiên, lại nhìn Tề Thừa Ân.

 

Tiêu Nhiên không nhìn Tề Thừa Ân nữa, cười nói với cô: “Đi thôi.”

 

“Ừ.” Quan Chi Nghi gỡ tay Tề Thừa Ân ra “Em đi trước.”

 

Tề Thừa Ân: “…… Tiểu Ngũ.”

 

“Em có chuyện muốn nói với anh ấy.” Quan Chi Nghi hình như sốt ruột muốn đi với Tiêu Nhiên, cho nên cô cũng không thèm để anh nói thêm một câu mà trực tiếp đuổi theo Tiêu Nhiên.

 

Một cao một thấp, rất nhanh đã đi xa.

 

Tề Thừa Ân cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng, ngực giống như bị dây thép gai cuốn lấy, cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo.

 

Anh hoảng hốt suy nghĩ, trước kia anh luôn luôn thắng, mặc kệ thế nào, nhóc con luôn luôn bám lấy anh vô điều kiện sẽ không bao giờ rời bỏ anh.

 

Nhưng hiện tại, anh đã bắt đầu thua……

 

Cô không hề bám lấy anh, cũng không hề ở bên anh làm nũng trêu đùa. Người khác có thể hấp dẫn đi ánh mắt của cô, cũng có thể mang cô đi.

 

Nhận ra điều này tâm trí của Tề Thừa Ân hiện ra một tia đau khổ.

 

Mà cảm giác đau khổ này, anh không thể không thừa nhận, anh đã say đắm cảm giác có cô bên cạnh.

 

Say đến nỗi không muốn mất đi cô.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)