Tìm nhanh
ĐỪNG KHÓC
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc
1605 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85_ Xung Đột
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy

“Tiểu Nhiễm con…” Lam Cảnh Khiêm không có phòng bị trước, ngẩn người mấy giây, mới lấy lại được phản ứng, “Tại sao đột nhiên con lại hỏi vấn đề này?”

 

Đường Nhiễm lắc đầu: “Không phải là đột nhiên, cháu đã suy nghĩ chuyện này rất lâu.”

 

Cô do dự một chút, thành thật đáp: “Kỳ thật sau khi biết chú một thời gian, cháu đã bắt đầu nghi ngờ.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

“Nghi ngờ điều gì?”

 

“... Chú căn bản không phải là lái xe mới được cử đến, đúng không?” Đường Nhiễm chống tay xuống giường, chậm rãi ngước lên, sau đó cười khẽ: “Nói như vậy không tốt lắm, nhưng từ lúc quen biết đến giờ, khi ở cùng chú cháu cảm thấy từ cách ăn nói, đến kiến thức của chú không giống một lái xe bình thường.”

 

Biểu cảm trên khuôn mặt ông bắt đầu trở nên phức tạp: “Chỉ vì điều này mà cháu sinh lòng nghi ngờ?”

 

“Dĩ nhiên không phải.” Cô gái nhỏ lắc đầu, nắm chặt ngón tay đếm, “Còn có việc dường như bất kỳ lúc nào chú muốn đều có thể ra vào nhà họ Đường một cách dễ dàng, tự do, và khi chú đưa cháu đi đây đi đó chơi nữa, còn…”

 

Đến đây Lam Cảnh Khiêm dù muốn con gái có thể không buồn không lo, không suy nghĩ gì tiến hành phẫu thuật cũng không được nữa, chỉ đành thừa nhận. 

 

Ông bất đắc dĩ cười: “Tiểu Nhiễm nhà chúng ta quả thực thông minh, đúng là chú đã để lộ quá nhiều sơ hở.”

 

Ban đầu cô nhóc còn thoáng sửng sốt, nhưng mấy giây về sau, Đường Nhiễm nhanh chóng bình tĩnh, chậm rãi thả lỏng người, thấp giọng nói: “Thật ra còn một điểm quan trọng nữa?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lam Cảnh Khiêm: “Là gì?”

 

Đường Nhiễm đáp: “Lạc Trạm.”

 

Lam Cảnh Khiêm khẽ giật mình. Phòng bệnh chìm vào yên tĩnh. 

 

Cô gái nhỏ buông thõng bắp chân: “Thái độ của chú đối với Lạc Trạm không giống những người khác. Hai người lần đầu gặp mặt như thể đã thân quen, giống như hai người bạn lâu năm.”

 

“...”

 

Bị nói trúng tim đen, Lam Cảnh Khiêm theo bản năng cười rộ lên che giấu tâm tư: “Tiểu Nhiễm, tính cách chú và Lạc Trạm không hợp, có thể vì thế mà gầm ghè nhau, có chỗ nào giống bạn bè chứ?”

 

“Đúng là như thế.” Đường Nhiễm chăm chú gật đầu, “Nhưng hai người lời qua tiếng lại không có chút ác ý nào, đôi khi còn cảm thấy có chút trẻ con, ngây thơ, cho nên mới giống như đã quen biết từ trước, là kiểu bạn bè oan gia, không cà khịa nhau vài câu thì không chịu được.”
 

Lam Cảnh Khiêm cứng người. 

 

“Cháu không hiểu rõ chú, nhưng cháu hiểu rõ Lạc Lạc.” Đường Nhiễm bổ sung, “Trước khi chú giả làm lái xe cho cháu, cháu chưa từng thấy bất kỳ ai có thể nói chuyện như thế với Lạc Lạc.”

 

Lam Cảnh Khiêm suy nghĩ vào giây cuối cùng nhoẻn miệng cười: “Thời gian con biết Lạc Trạm không lâu hơn là bao so với thời gian quen biết chú không phải sao?

 

Đường Nhiễm ngây người, đôi chân thon dài đang đu đưa khẽ dừng lại. 

 

Giây lát sau, cô nhóc lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng khẽ cười: “Không biết vì sao, đối với Lạc Lạc cháu luôn có một loại cảm giác như thể đã quen biết từ rất lâu.”

 

“...”

 

Lam Cảnh Khiêm im lặng thở dài. 

 

Đường Nhiễm: “Lạc Lạc rất ưu tú cũng vô cùng kiêu ngạo. Người kiêu ngạo như anh ấy lại thực sự coi một người khác là bạn, còn có tuổi tác tương đồng với chú, cháu chỉ biết một người.:

 

Lam Cảnh Khiêm dừng lại, chậm rãi giương mắt. 

 

Đường Nhiễm: “Nhớ ngày hôm đó, lúc chú lần đầu xuất hiện, trong nhà có người nói cho cháu biết một người bạn của Lạc Trạm tên Lam Cảnh Khiêm có ghé thăm nhà họ Đường, còn hỏi cháu có biết chuyện này không?”

 

“...”

 

“Cho nên, chú,” Đường Nhiễm ôn tồn nói: “Chú là Lam Cảnh Khiêm sao?”
 

Trầm mặc hồi lâu, Lam Cảnh Khiêm chậm rãi cảm thán: “Đúng là chú.”

 

Hàng mi dài của Đường Nhiễm nhẹ run run: “Vậy chú, đến cùng chú có quan hệ thế nào với cháu?”

 

Cánh tay Lam Cảnh Khiêm khẽ run, sau đó siết thành quyền. Mấy giây sau ông nghiêng đầu cắn chặt răng khiến cho xương gò má thoáng run lên. 

 

“Chú?”

 

“——” Giọng Lam Cảnh Khiêm run mãnh liệt, còn có chút gì đó đau khổ, đầy kìm nén.

 

Ông quay đầu lại, khàn khàn mở miệng: “Đường Thế Tân không phải cha của con.”

 

Đường Nhiễm ngẩn người. 

 

Thời gian như thể đình trệ khi giọng đầy tự trách kia vang lên. 

 

“Ba mới là cha con.”

 

“...!!!”

 

“Việc tiêm thuốc không làm ảnh hưởng gì đến cơ thể, chủ yếu để đảm bảo rằng nhãn áp được hạ xuống trước khi phẫu thuật, đồng thời sử dụng kết hợp với dung dịch nhỏ mắt eserin sulfat 0,25% (1). Để tiện cho việc giải phẫu, phòng phẫu thuật sẽ được tiến hành chuẩn bị một số thiết bị hỗ trợ cần thiết, đến khi vào phòng mổ, tôi sẽ nhắc nhở bệnh nhân, đồng thời hướng dẫn gia đình các việc cần thiết.

 

“Được.”

 

Trên hành lang, Lạc Trạm vừa đi về phía phòng bệnh của Đường Nhiễm vừa chăm chú nghe y tá chính phụ trách ca phẫu thuật giảng giải về tiến trình tiến hành đại phẫu, các tình huống có thể xảy ra, thuốc sử dụng trong quá trình phẫu thuật. 

 

Đến chỗ ngoặt, Lạc Trạm trông thấy Lam Cảnh Khiêm lẳng lặng đứng trước cửa phòng bệnh. Lạc Trạm dừng chân, hơi nhíu mày: “Sao chú không vào, để Nhiễm Nhiễm ở trong đó một mình à?”

 

“Hiện tại cậu cũng đừng vào là hơn.” Lam Cảnh Khiêm quay người, ngăn Lạc Trạm. 

Lạc Trạm cau mày: “Sao thế?”

 

“Tiểu Nhiễm nói, để con bé một mình một chút.”

 

“Tại sao Nhiễm Nhiễm đột nhiên nói thế?”

 

“...” Lam Cảnh Khiêm trầm mặc một hồi mới nói: “Con bé biết rồi.”

 

“Biết gì…”

 

Lạc Trạm nói được một nửa thì im bặt. 

 

Cái đầu thông minh chỉ vài giây ngắn ngủi sắp xếp các dữ kiện lại liên tưởng đến tình trạng trước mắt. Cánh tay đặt trên tay nắm cửa buông xuống, bỗng nhiên siết thành quyền. 

 

Khi vị y tá trưởng còn đang ngơ ngác không biết việc gì xảy ra, Lạc Trạm đã lạnh mắt tiến đến trước mặt Lam Cảnh Khiêm túm lấy cổ áo ông.

 

“Con mẹ nó ông điên rồi sao? Tại sao đúng lúc này lại nói chuyện đó cho cô ấy!!??? Gia Tuấn Khê không phải đã nói trước phẫu thuật kỵ nhất là vướng bận tâm lý hay sao, ngộ nhỡ ảnh hưởng đến ca phẫu thuật thì phải làm sao?”

 

Ý ta nhìn nét mặt như kết băng của Lạc Trạm, hoảng hốt tiến lên ngăn cản hai người: “Người nhà bệnh nhân, cậu tỉnh táo một chút —— đừng cãi lộn trước cửa phòng bệnh, sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân.”

 

Một câu này thành công chạm vào cố kỵ của anh, Lạc Trạm cố gắng đè nén cảm xúc, quay đầu nhìn cửa phòng bệnh đang đóng chặt, lạnh lùng liếc nhìn Lam Cảnh Khiêm: “Tốt nhất là ông hãy cho tôi một lời giải thích rõ ràng.”

 

Lam Cảnh Khiêm vuốt thẳng nếp nhăn trên cổ áo, bình tĩnh cậu thiếu niên trước mặt: “Đường Nhiễm là con gái của tôi, việc giữa hai cha con tôi chẳng liên quan gì đến cậu.”

 

“Cô ấy là con gái ông, nhưng với tôi cô ấy có ý nghĩa quan trọng còn hơn thế.” Lạc Trạm cắn chặt răng, xương bên gò má run run, “Tôi đã thề, không cho bất kỳ kẻ nào tổn thương cô ấy —— dù có là cha của cô ấy cũng không ngoại lệ.”

 

“Thật sao?” 

 

Lạc Cảnh Khiêm trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng: “Nhưng cậu đã làm được gì cho con bé chứ, Lạc tiểu thiếu gia?”

 

Lạc Trạm: “Tôi làm gì cho cô ấy, làm như thế nào, người khác không cần biết, cũng không xứng biết.”

 

Lam Cảnh Khiêm trầm giọng: “Tôi là cha của con bé.”

 

“Cha?”

 

Lạc Trạm quay đầu, giận quá mà bật cười, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp, đầy phẫn nộ: “Đường Nhiễm sống tình cảm, dễ mềm lòng, tôi sớm biết một ngày nào đó cô ấy và ông sẽ nhận nhau, cho nên tôi luôn tôn kính ông —— nhưng đừng tưởng điều này đồng nghĩa với việc ông có tư cách làm càn ở trước mặt cô ấy.”

 

“——!”

 

Lam Cảnh Khiêm bị đâm vào chỗ đau, tức giận nhìn Lạc Trạm chằm chằm. 

 

Lạc Trạm không trốn chẳng tránh không sợ hãi đối chọi lại: “Thế nào, tổng giám đốc Lam không đồng ý? Có vẻ trước kia tôi đã quá mềm mỏng, khiến ông thật sự cho rằng ông có thể dùng thân phận cha đẻ này mà có tư cách làm gì cuộc đời cô ấy cũng được!!”

 

Lam Cảnh Khiêm nhíu mày: “Ý cậu là gì?”

 

Lạc Trạm nâng tay, đặt lên vai Lam Cảnh Khiêm siết chặt: “Ông nghe cho kỹ những lời tôi nói hôm nay đây, Lam Cảnh Khiêm.”

 

“Trước mặt Đường Nhiễm, cho dù là nhà họ Đường, thậm chí cả người phụ nữ đã lấy chồng xa, bỏ lại tình nhân cũ ông đây —— các người không có tư cách gì khua môi múa mép, thích làm gì thì làm. Các người là cha mẹ của cô ấy thì sao? 17 năm bỏ mặc con gái ruột của mình khổ sở, cô độc, bị hà hiếp, khinh thường, ăn trăm đắng ngàn cay, các người mà cũng được coi là cha mẹ??? Ai thèm quan tâm cái mẹ gì nỗi khổ của mấy người chứ???”

 

Lam Cảnh Khiêm vừa tức vừa thẹn, không bao lâu đáy mắt đã hằn lên tia máu: “Vậy còn cậu???”

 

Lạc Trạm không nói gì, lãnh đạm nhìn ông ta. 

 

Lam Canhr Khiêm ngẩng đầu: “Đúng chúng tôi không có tư cách, cho nên sau khi biết sự thật tôi không lúc nào hết dằn vặt, đau khổ, tự trách, cố gắng dùng tất cả những gì mình có đền bù cho con bé, muốn con bé vui vẻ, hạnh phúc —— nhưng còn cậu, vì sao?”

 

Ánh mắt Lạc Trạm cứng đờ. 

 

Lam Cảnh Khiêm trầm giọng: “Cậu biết vì lý do gì tôi không hy vọng Tiểu Nhiễm ở bên cậu không? Bởi vì cậu quá kỳ quái, Lạc Trạm.”

 

Lạc Trạm lạnh lùng nhìn Lam Cảnh Khiêm: “Tôi kỳ quái? Tôi thích Nhiễm Nhiễm thì có gì kỳ quái?”

 

“Thích?” Lạc Cảnh Khiêm giễu cợt lặp lại: “So với Tiểu Nhiễm tôi càng hiểu cậu là con người thế nào, cho nên cậu vì con bé làm tất thảy càng khiến tôi nổi lên nghi ngờ mà thôi —— cậu càng đối xử tốt với con bé, tốt đến nỗi hoàn toàn trái ngược với tính tình của cậu, thậm chí trái với luân thường đạo lý, trái với cả bản năng bản chất con người cậu. Càng bất an tôi càng muốn biết, rốt cuộc nguyên nhân sâu xa là gì?”

 

Lạc Trạm nắm chặt tay: “Như tôi vừa nói, bất kỳ nguyên nhân hay nỗi khổ tâm nào đều không quan trọng, quan trọng là hành vi và kết quả.”

 

“Không, đối với tôi là trọng yếu.” Lam Cảnh Khiêm nói: “Cậu muốn bảo vệ Tiểu Nhiễm, tôi cũng thế. Cậu cứ việc hận tôi không đủ tư cách làm cha, khiển trách tôi vì bỏ mặc con gái mình suốt bao năm. Tôi đều nhận. Nhưng tương tự, biết nguyên nhân trước kia, với tư cách là cha của Tiểu Nhiễm, tôi tuyệt đối không thể chấp nhận cậu.”

 

“...!!!”

 

Dưới không khí giương cung bạt kiếm, vị y tá già đau đầu nhìn chằm chằm hai người đàn ông hiếu chiến và đầy giận dữ như hai con bò tót chỉ trực chờ húc chết đối phương. Cô ta không can ngăn có thể sẽ lao vào nhau đánh đến mi chết ta sống thật. 

 

May mắn, trong lúc y tá gọi bảo vệ đến, cánh cửa phòng bệnh chậm rãi mở ra. 

 

Cánh cửa vừa động, hai người đàn ông đang giằng co nhau, lập tức rũ tay xuống, vội vàng xoay người lại hướng phát ra tiếng động. 

 

Một cô gái nhỏ mặc áo bệnh nhân vịn cửa gỗ, mặt mày điềm nhiên “nhìn” hai người.

 

Không có chút biểu cảm kích động hoặc mất khống chế nào. Thân thể đang cương cứng của Lạc Trạm dần thả lỏng. 

 

Sự phẫn nộ tại bờ vực của sự mất khống chế như muốn phát điên kia cứ thế nhẹ nhàng được người con gái này kéo lại. 

 

Trông thấy cô bình yên vô sự còn vô cùng bình tĩnh, thoải mái, lồng ngực đông cứng đến khó thở của Lạc Trạm mới dần dần dịu đi. 

 

Y tá thầm kêu: May mắn. 

 

Ca phẫu thuật của Đường Nhiễm do chính viện trưởng của bà đảm nhiệm, cũng tự ông theo dõi tiến độ, vì vậy có thể thấy thân phận của cô bé này khá đặc biệt. 

 

Mà hai vị “người nhà” hơn kém nhau không ít tuổi này, quần áo, khí độ, phong thái, nhìn sao cũng cảm thấy không thể trêu chọc —— ngộ nhỡ cô bé này xảy ra chuyện gì, chắc chắn nửa đời sau của bà cũng chẳng có kết quả tốt. 

 

“Em ra ngoài vì nghe thấy tiếng ồn ào.” Cô gái nhỏ ôn tồn lên tiếng: “Lạc Lạc anh đến rồi sao?”

 

Lạc Trạm không hề nghĩ ngợi, ép cảm xúc khó chịu xuống, tiên lên dịu dàng nói: “Ừ anh đây.”

 

Đường Nhiễm gật đầu, xoay người, cô sờ soạng xung quanh, di chuyển vào lại giường bệnh: “Vậy anh vào đi.”

 

Cô dừng lại một chút: “Một mình anh thôi.”

  1. Physostigmin (physotigminum; eserin)

Độc, bảng A. Là alcaloid của hạt cây Physostigma venenosum. Vì có amin bậc 3, nên dễ hấp thụ và thấm được cả vào thần kinh trung ương. Dùng chữa tăng nhãn áp (nhỏ mắt dung dịch eserin sulfat hoặc salicylat 0,25 - 0,5%) , hoặc kích thích nhu động ruột (tiêm dưới da, ống 0,1% - 1 mL, mỗi ngày 1- 3 ống).

 


 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)