Tìm nhanh
DƯ ÂM
Tác giả: Trần Vị Mãn
350 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 8. PHÁT SỐT
Upload by Hồ Trần Thủy Tiên
Upload by Hồ Trần Thủy Tiên
Upload by Hồ Trần Thủy Tiên
Upload by Hồ Trần Thủy Tiên
Upload by Hồ Trần Thủy Tiên
Upload by Hồ Trần Thủy Tiên
Upload by Hồ Trần Thủy Tiên
Upload by Hồ Trần Thủy Tiên
Upload by Hồ Trần Thủy Tiên
Upload by Hồ Trần Thủy Tiên
Upload by Hồ Trần Thủy Tiên
Upload by Hồ Trần Thủy Tiên
Upload by Hồ Trần Thủy Tiên
Upload by Hồ Trần Thủy Tiên

Tính tình Thẩm Trị từ nhỏ đã điềm đạm. Theo lời của mẹ Thẩm nói thì đích thực là một ông cụ non chính hiệu, không giống với anh trai Thẩm Nhương của anh, tính tình hoạt bát, người chê chó ghét, không thể ngồi yên một phút nào.

Thẩm Nhương tuy lớn tuổi hơn nhiều so với Thẩm Trị nhưng lại rất quan tâm đứa em trai ít nói của mình. Vì muốn em trai hoạt bát hơn nên anh ấy không ngại tự mình làm một con diều cho em rồi đem em trai đi thả diều. Thẩm Trị rất thích chơi thả diều, khi tiết trời trong sáng lại đến đồng cỏ thoáng đãng ở sau nhà thả diều.

Du Âm thường xuyên đến gốc cây cổ thụ ở bãi cỏ chơi một mình, nhìn thấy Thẩm Trị đem con diều thả lên bay rất cao rất cao. Mắt cô hướng theo con diều đang bay tưởng như chính mình cũng bay lên cao cùng với con diều.

Khi ấy cô vừa tới Thẩm gia không lâu, làm thân với Thẩm Trị thất bại nên luôn không dám lại gần anh, không dám chơi cùng chỉ yên lặng từ xa nhìn anh thả diều. Thẩm Trị chơi thả diều rất vui vẻ, dù anh không cười nhưng Du Âm có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong lòng anh, Du Âm lấy niềm vui của anh làm niềm vui của chính mình.

Sau đó, con diều bị hỏng, còn Thẩm Nhương đã rất lâu không về nhà.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mẹ Thẩm lại mua cho Thẩm Trị rất nhiều con diều lớn đẹp hơn, Thẩm Trị không nói là không thích nhưng cũng không còn ra bãi cỏ chơi thả diều nữa. Du Âm biết chú Phùng có thể làm được con diều đơn giản, chú ấy làm một con diều cho con trai lại còn đưa một con cho Du Âm nhưng Du Âm lại không chơi thả diều. Cô tranh thủ lúc chú Phùng nghỉ ngơi liền đến tìm chú ấy để học cách làm diều, chú Phùng lại nói: "Tiểu Âm muốn chơi diều để chú Phùng làm một cái cho con."

Du Âm lắc đầu nói: "Con muốn tự làm một con diều để tặng một người bạn."

Chú Phùng cũng không có quá nhiều thời gian, chỉ dạy qua một lần nhưng cô làm quá xấu. Qua mấy ngày mày mò, cuối cùng cô cũng làm được một con diều có hình con bướm, không xấu lắm, Du Âm còn lấy màu vẽ thêm mấy cánh hoa lên con diều.

Du Âm đem diều đưa cho Thẩm Trị, trong lòng tràn đầy mong chờ nhưng Thẩm Trị chỉ nhìn chằm chằm vào tay cô.

Đó là lần đầu tiên Du Âm nhìn thấy Thẩm Trị nổi giận, lông mày nhíu lại, anh nói: "Tôi không muốn thấy con diều xấu xí này!"

Sau đó liền đem con diều ném xuống đất.

Chuyện này Du Âm vẫn luôn nhớ kỹ tới bây giờ.

Đối với chuyện này giữa bọn họ vẫn ngầm hiểu mà giữ im lặng, anh vẫn là Thẩm Trị lạnh nhạt như trước còn cô vẫn là Du Âm hướng nội, cẩn trọng. Chỉ có đêm khuya, trong căn phòng nhỏ ấm áp của Du Âm, hai người mới im lặng mà thân kề sát thân.

Thẩm Trị tuyệt nhiên vẫn không làm bước cuối cùng với Du Âm, chỉ dừng lại ở việc ôm hôn, thỉnh thoảng cũng sẽ vuốt ve cô một chút nhưng vẫn còn khống chế được lý trí.

Thời gian anh ở lại phòng Du Âm càng ngày càng dài hơn.

Con diều hình bướm kia được Du Âm treo trên tường như một món đồ trang trí. Màu sắc sặc sỡ, hình dạng vụng về cùng những nét vẽ ngây ngô lại khiến căn phòng trở nên ấm áp, hài hòa một cách bất ngờ.

Phần lớn thời gian hai người đều không nói gì. Từ đầu Du Âm muốn né tránh Thẩm Trị nên nhắm mắt giả vờ đã ngủ, nhưng mà giả vờ một hồi lại thiếp đi trong ngực Thẩm Trị.

Mọi người đều nói thói quen là thứ rất khủng khiếp.

Bây giờ Du Âm đi ngủ đã không khóa cửa phòng nữa.

______________________________________________

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giữa hè, điều hòa trong phòng vừa đủ mát mẻ. Trên bụng Du Âm đắp một cái mền lông màu hồng, đầu bị ôm trong khuỷu tay Thẩm Trị, dưới ánh nắng từ từ tỉnh dậy.

Cô nghe được hương thảo mộc thơm ngát trên người Thẩm Trị liền chìm vào giấc ngủ, lúc thức dậy cảm giác trên người mình cũng mang mùi hương này.

Vẫn còn khá sớm nhưng bên ngoài trời đã sáng choang, Du Âm tỉnh dậy liền gấp gáp đẩy đẩy cánh tay Thẩm Trị: "Thẩm Trị!"

Cô âm thầm đổi xưng hô bằng cách gọi tên anh, bởi vì Thẩm Trị đã uy hiếp nếu còn gọi anh một tiếng cậu Hai anh sẽ hôn một cái, Du Âm gan lớn thử mấy lần liền bị anh hôn đến ngậm miệng lại.

Thẩm Trị vẫn còn chưa tỉnh ngủ, lười biếng mở mắt rồi xích lại gần Du Âm, theo thói quen hôn lên mặt cô một cái, giọng nói trầm thấp: "Sao vậy?"

"Trời sáng rồi!"

Giọng Du Âm có chút gấp gáp, bình thường lúc cô tỉnh dậy Thẩm Trị đã sớm ra khỏi phòng rồi. Anh sẽ nhân lúc trời còn chưa sáng quay về phòng mình, lúc này trời đã sáng, người trong nhà sắp thức dậy cả rồi.

Cô sợ có người nhìn thấy Thẩm Trị từ trong phòng mình đi ra.

"Em đừng vội thế, sẽ không có ai nhìn thấy đâu."

Thẩm Trị an ủi cô rồi nhanh chóng nhảy khỏi giường, nhưng sực nhớ ra còn thiếu một nụ hôn buổi sáng liền hôn lên môi Du Âm. Du Âm có chút tức giận liền cắn nhẹ môi anh một cái làm Thẩm Trị hơi giật mình, sau đó lại nhếch miệng cười thản nhiên ra khỏi phòng.

Trong lòng Du Âm hoảng loạn tới mức Thẩm Trị đi rồi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cô ngồi trên giường tự trấn tĩnh bản thân một lúc mới rời giường đi rửa mặt.

Thực tế trên nhà rất ít người, trên đường đi lên Du Âm không thấy ai ngoài dì Trần đang ở nhà bếp. Sắc mặt dì Trần vẫn như thường ngày, chúc cô buổi sáng tốt lành rồi gọi cô vào phụ giúp chuẩn bị bữa sáng.

Lúc này cô mới buông bỏ được bất an trong lòng.

Lúc ăn sáng cha Thẩm có nói hôm nay lại đến ngày về nhà lớn: "Tôi nghe chú hai nói hôm này Ngọc Lâm với Thẩm Linh cũng về."

Sắc mặt mẹ Thẩm liền không được tốt.

Tôn Ngọc Lâm chính là thím hai của Thẩm Trị, như nước với lửa với mẹ Thẩm. Trước đó bà ấy một mực muốn ra nước ngoài để chăm sóc Thẩm Linh đi học, bây giờ con gái tốt nghiệp rồi cũng nên trở về thôi. Cha Thẩm biết quan hệ giữa hai người không tốt nên đánh tiếng trước.

Mẹ Thẩm nghe nói Tôn Ngọc Lâm cũng về nên có ý không muốn đi, nhưng ông nội đã căn dặn trừ phi là chuyện quan trọng nếu không thì không được tìm lý do trốn tránh. Do đó, bà chỉ có thể không tình nguyện mà đưa Thẩm Trị đi cùng.

Du Âm nghe được liền thầm nghĩ lần này về thế nào cũng được nghe Thẩm phu nhân oán thán.

Thẩm Trị vừa đi khỏi, Du Âm cùng mọi người quét dọn nhà cửa như thường ngày. Buổi trưa sau một trận mưa rào vừa nhanh vừa lớn, Du Âm đang làm việc ở đồng cỏ sau nhà không kịp chạy đi trú nên hơi ngấm mưa một chút lại không có gì lau khô. Đến chiều gặp một trận gió cô liền bắt đầu choáng váng, trên người lúc nóng lúc lạnh, toàn thân bất lực.

Cố gắng nằm trên giường chịu đựng đến tối, Du Âm phát giác toàn thân cô đã nóng như lửa đốt.

________________________________________

Mẹ Thẩm từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa an nhàn, cuộc sống trôi chảy. Sinh ra trong một gia đình thượng lưu, gả cho một người chồng tốt lại sinh được hai đứa con tài giỏi, có thể nói là cuộc đời viên mãn. Tính tình bà giản dị, là người dịu dàng hiền hòa, sống hòa thuận với mẹ chồng và chị em nhà chồng, chỉ là gặp phải cô em dâu rắc rối này.

Hai người không ưa nhau đã lâu, mỗi lần yến tiệc ở nhà đều là bằng mặt không bằng lòng. Mẹ Thẩm cảm thấy Tôn Ngọc Lâm cao ngạo lại dối trá, lòng ham muốn công danh lợi lộc rõ ràng. Còn Tôn Ngọc Lâm thì ghen ghét mẹ Thẩm như một đóa hoa nuôi trồng trong nhà kính, không hiểu được sương gió nhân gian. Vất vả lắm mới có được mấy năm yên tĩnh khi Tôn Ngọc Lâm ra nước ngoài, bây giờ đột ngột trở về nhất thời mẹ Thẩm không thích ứng với mối quan hệ chị em dâu giữa bọn họ.

"Lâu rồi không gặp, chị cả thật sự càng ngày càng trẻ ra."

Tôn Ngọc Lâm nhìn ngoài mặt thì có vẻ tốt đẹp nhưng mẹ Thẩm vẫn phòng như phòng rắn: "Thím hai cũng ở nước ngoài lâu, da dẻ cũng ngày càng đẹp ra."

"Con chào bác cả, lâu rồi con không gặp bác."

Thẩm Linh đặc biệt tới chào hỏi, cô thừa hưởng những nét đẹp của người nhà họ Thẩm, tính tình cũng tốt không giống với Tôn Ngọc Lâm. Mẹ Thẩm dĩ nhiên là người biết cân nhắc, không giận cá chém thớt nên vẫn luôn yêu thương đứa cháu gái này: "Linh Linh nhà ta càng ngày càng xinh đẹp, con ở nước ngoài có chịu khổ không nào?"

Lời này đương nhiên là không lọt lỗ tai Tôn Ngọc Lâm, bà ấy nói: "Em chủ yếu là đi chăm sóc Linh Linh làm sao để con bé chịu khổ được chứ."

Mẹ Thẩm nhìn Linh Linh cười nói: "Mẹ con vất vả rồi."

Mẹ Thẩm thầm nghĩ trong lòng, Linh Linh lớn tới chừng đó rồi, cần gì có người chăm sóc, chẳng quá là mẹ con bé mượn cớ để ra nước ngoài vui chơi thôi. Mẹ Thẩm ngoài mặt hòa nhã, hai bên đều nói cười vui vẻ, nhưng thực chất trong lòng bà đang nghĩ gì cũng chỉ có mình bà biết.

Ông bà nội Thẩm chưa từng quan tâm chuyện xích mích giữa hai người bọn họ, cái họ quan tâm là gặp mặt mấy đứa cháu thân thiết. Bà nội Thẩm thì quan tâm hỏi thăm Thẩm Linh, còn ông nội Thẩm thì kéo Thẩm Trị đi đánh cờ. Bỏ qua mấy chuyện vụn vặt thì bữa cơm gia đình vẫn diễn ra trong êm đẹp.

Bữa cơm kết thúc, trên đường về nhà mẹ Thẩm vẫn không ngừng phàn nàn Tôn Ngọc Lâm khẩu phật tâm xà.

Thẩm Trị im lặng lắng nghe, trong lòng cồn cào nhớ đến Du Âm đang ở nhà. Rõ ràng là vừa tách ra chưa được mười tiếng bây giờ lại hy vọng nhanh chóng gặp được cô ấy.

Về đến nhà đã không còn sớm nữa, Thẩm Trị về phòng tắm rửa thay quần áo. Đợi đến đêm khuya, anh đúng giờ đúng giấc lại đi tới phòng của Du Âm.

Bên trong phòng tối tăm khác thường, không thấy chiếc đèn cô vẫn thường mở sáng.

Anh đi đến cạnh giường Du Âm, hai mắt cô nhắm chặt, chắc là ngủ say lâu lắm rồi.  Bình thường cô ấy không ngủ sớm vậy, anh đưa tay sờ lên trán liền phát hiện nhiệt độ bất thường."

"Du Âm, tỉnh lại đi, anh đưa em đi bệnh viện."

Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Thẩm Trị mới phát hiện trên mặt Du Âm toàn là nước mắt.

____________________________________

Du Âm vẫn thường xuyên nhớ đến mẹ cô, lúc bị bệnh nhớ đến mẹ thì lặng lẽ mà khóc.

Mẹ cô là người mẹ vĩ đại nhất, hiền lành, kiên cường nhưng cũng rất dịu dàng.

Lúc nhỏ sức khỏe cô yếu ớt, thường xuyên bị cảm mạo nóng sốt. Mẹ Du lo lắng tối đến ngủ không được, lúc cô tỉnh lại thấy trong mắt bà hằn đỏ tơ máu, hai mắt mệt mỏi, bà mỉm cười hỏi Du Âm: "Âm Âm còn cảm thấy khó chịu trong người không? Mẹ nấu canh trứng gà đường đỏ cho con ăn có được không?"

Canh trứng gà đường đỏ của là món canh ngon nhất của mẹ Du.

Ba mất sớm, ký ức của Du Âm từ trước tới này đều là mẹ con cô nương tựa nhau mà sống. Dẫu cuộc sống có khó khăn đến đâu chăng nữa thì mẹ Du vẫn luôn dạy Du Âm trở thành một cô gái thiện lương, kiên cường. Mẹ Du trước khi qua đời đã nói với cô: "Âm Âm, mẹ muốn con tự chăm sóc tốt bản thân mình."

Thế nhưng là cuộc sống này quá khó khăn, có đôi lúc cô cảm thấy chán ghét chính bản thân mình, cảm thấy rất mệt mỏi.

"Du Âm, em sốt rồi, để anh đưa em đi bệnh viện."

Cô mở to mắt nhìn Thẩm Trị, thấy Thẩm Trị đang nhíu mày liền hốt hoảng nói: "Em không muốn đi bệnh viện."

Mẹ cô đã vĩnh viễn ra đi tại bệnh viện.

"Vậy anh gọi bác sỹ tới có được hay không? Thẩm Trị đưa tay nhẹ nhàng đẩy mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"Đừng gọi bác sỹ tới, em uống thuốc xong ngủ một giấc sẽ khỏi thôi."

Cô ấy vẫn còn tỉnh táo sao có thể để anh đi gọi bác sỹ? Thẩm Trị đành phải đi lấy thuốc hạ sốt rồi lại rót một ly nước ấm cho cô uống thuốc.

Du Âm uống thuốc hạ sốt, uống thêm một chút nước ấm liền thiếp đi ngay. Anh trùm chăn kín người cô rồi leo lên giường ôm cô vào lòng. Cách một lúc anh lại lau mồ hôi rồi cặp nhiệt độ cho Du Âm. Hành hạ đến đêm muộn Du Âm mới hạ sốt, lúc này anh mới dám ngủ.

Du Âm cảm thấy giấc ngủ này rất dài, trong lúc mơ mơ màng màng cô cảm nhận được Thẩm Trị vẫn luôn ở bên cạnh mình. Anh không quen chăm sóc người khác, lúc lau mồ hôi có hơi mạnh tay nhiều lần khiến cô không thoải mái lắm.

Lúc trời còn chưa sáng Du Âm đã tỉnh lại. Sau một giấc ngủ dài tinh thần cô đã hồi phục rất nhiều. Lúc này cô đang ngắm Thẩm Trị ngủ say đến ngẩn người.

______________

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn những lời bình luận và khích lệ đáng yêu từ các bạn. Chương mới sẽ sớm có thôi, sự yêu thích của các bạn chính là động lực của tôi.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)