Tìm nhanh
ĐẾ HẬU HỒI XUÂN
Tác giả: Hàm Kỳ
229 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 91
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ

Điều nên nói cũng nói hết rồi, Triệu Chân đã ngáp ngắn ngáp dài từ lâu, nhưng ngủ thế nào lại là vấn đề lớn.

Cả phòng ngủ chỉ có một cái giường và một cái sập, Trần Kình không thể chen vào giữa phụ hoàng và mẫu hậu, khi còn nhỏ hắn không có ưu đãi này, lớn rồi lại càng không. Nhưng nếu bây giờ ngủ sập, lỡ ban đêm phu thê người ta làm gì nóng mắt, đứa con trai lớn như hắn ngủ trên sập cũng thấy xấu hổ.

Trần Kình cuộn chăn lặng lẽ bước ra ngoài, định ra ghế phòng bên ngoài nằm qua đêm.

Triệu Chân thấy con trai lẻn đi, nhổm dậy nói. "Con trai, đi đâu đấy?"

Trần Kình nghe vậy dừng bước, cụp mắt nói. "Hoàng nhi ra gian ngoài ngủ, mẫu hậu và phụ hoàng cũng nghỉ ngơi sớm đi!"

Triệu Chân đoán tám phần mười con trai không ngủ ở đây là sợ ban đêm quấy rầy nàng và Trần Chiêu, nhưng nàng và Trần Chiêu ban đêm không thể làm mấy chuyện đó được nữa, liền lắc đầu nói. "Ra gian ngoài ngủ làm gì? Gian ngoài nào có nơi ngủ, tốt xấu gì bây giờ con cũng là hoàng đế, dể con ngủ trên sập là đã tủi thân lắm rồi, sao có thể ra bên ngoài nữa? Ngủ trên sập đi."

Trần Kình vừa nghe đã sợ hãi nói. "Mẫu hậu nói vậy, đối với phụ hoàng và mẫu hậu, đầu tiên hoàng nhi là con trai rồi sau mới là hoàng đế, nào có tủi thân?"

Lời này nghe rất xuôi tai, Trần Chiêu liếc mắt nhìn hắn, nói. "Mẫu hậu ngươi bảo ngươi ngủ ở đây thì ngủ đây đi." Dứt lời, Trần Chiêu lên giường, buông màn xuống, dặn dò. "Trước khi đi ngủ nhớ thổi tắt đèn." Nói rồi mới ém chặt màn.

Trần Kình bị cô lập bên ngoài vẻ mặt tủi thân, dời cái sập nhỏ tới mặt đất, trải đệm trên chiếc sập lạnh lẽo, thổi đèn rồi rúc vào trong chăn một cách đáng thương, sau đó nghĩ tới một câu hỏi: Rốt cuộc làm sao phụ hoàng có thể trà trộn vào đây? Trong cung của mẫu hậu còn không có lấy một tên thái giám.

Mặc dù tò mò nhưng Trần Kình cũng không dám hỏi, chỉ có thể tự nằm nghĩ ngợi, đã lâu mà không ngủ được.

Đêm khuya vô cùng yên tĩnh, một tiếng động khẽ cũng vang lên thật rõ ràng.

Trần Kình nghe thấy mẫu hậu nhỏ giọng nói. "Chàng sờ gì đó?"

Phụ hoàng cũng nhỏ giọng nói. "Ta nhớ khi nàng mang thai Cá Con, bụng sẽ chuyển động. Ta sờ thử."

Hừ, phụ hoàng nhớ rõ lúc mẫu hậu mang thai hoàng tỷ, hắn cũng chui ra từ trong bụng mẫu hậu mà!

Mẫu hậu tiếp tục nói. "Chàng ngốc quá, đứa nhỏ này chưa tới hai tháng, làm sao biết động? Cá Nhỏ tám, chín tháng mới biết động."

Phụ hoàng. "Thật sao? Có lẽ lâu quá rồi nên ta quên mất. Phải tám, chín tháng mới có thể động sao?"

Mẫu hậu. "Đúng vậy, làm cha hai lần rồi mà còn không biết chuyện này."

Phụ hoàng. "Khi mang thai con trai nàng cũng không cho ta sờ mà."

Mẫu hậu. "Khi mang thai con trai, chàng có sờ cũng vô ích, nó hiếm khi động lắm, ban đầu ta còn tưởng nó chết bên trong đó."

Trần Kình: Mẫu hậu, người có thể e dè người con trai bây giờ đang nằm trên sập, được sinh ra bình an hay không?

Phụ hoàng. "Vớ vẩn, mười mấy vị thái y vây quanh nàng sao đứa trẻ trong bụng nàng gặp chuyện gì được? Mau ngủ đi."

Mẫu hậu. "Vậy thì chàng đừng ôm ta, giường lớn vậy mà chàng dựa gần ta vậy làm gì?"

Phụ hoàng. "Ta không ôm nàng, ta đang ôm con trai ta."

Mẫu hậu. "Lỡ như là con gái thì sao?"

Phụ hoàng. "Chẳng phải nàng muốn con trai sao? Ta nghe lời nàng nói mà."

Mẫu hậu. "Cũng đúng, xem như nó là con trai đi! Ai ya, chàng thả lỏng một chút, ta nóng."

Trần Kình: Mẫu hậu, cái gì gọi là người muốn con trai? Con không phải con trai người sao? Chẳng phải người đã có một đứa con trai rồi sao?

Trần Kình tức giận trở mình.

Trong màn yên tĩnh một lúc lâu, Trần Kình mới nghe thấy mẫu hậu nhỏ giọng nói. "Con trai vẫn còn chưa ngủ, chàng đừng làm bậy nữa."

Phụ hoàng hừ một tiếng. "Nghe thì nghe đi! Còn sợ nó nữa à?"

Sau đó trong màn có tiếng sột soạt, không biết phụ hoàng và mẫu hậu đang làm trò gì, cuối cùng không biết ai hôn ai một cái, liền không còn động tĩnh gì.

Trần Kình nằm trên sập càng lạnh lẽo cô độc, lấy chăn chặn cửa sổ lọt gió phía trên đầu mình, thật sự lạnh muốn chết!

Đêm càng về khuya, ánh trăng bên ngoài chiếu vào, không những không ấm áp mà còn lạnh lẽo hơn.

Trần Kình không ngủ được, nghe đoạn đối thoại của mẫu hậu và phụ hoàng, hắn không khỏi nhớ tới khi Tần Như Yên đang mang thai, đó là năm cuối cùng hắn được làm thái tử, còn có thời gian ở bên cạnh chăm sóc Tần Như Yên, nhìn bụng bầu của nàng dần lớn, đắm chìm trong niềm vui được làm cha.

Hắn cũng sẽ sờ bụng của nàng giống phụ hoàng, cảm nhận đứa trẻ thuộc về hai người bọn họ. Lúc ấy hắn nghĩ, hắn nhất định sẽ không đối xử lạnh nhạt với con của mình giống phụ hoàng và mẫu hậu, hắn và Tần Như Yên sẽ yêu thương nhau, cùng nhau nuôi dạy con cái của mình, làm một đôi phu thê bình thường, có một gia đình ấm áp.

Không ngờ sau này mọi chuyện không như hắn mong muốn, quan hệ giữa hắn và Tần Như Yên thậm chí còn không bằng phụ hoàng và mẫu hậu, chí ít phụ hoàng và mẫu hậu từng đối xử với nhau chân thành, phản kháng hay ghét bỏ của mẫu thân đối với phụ hoàng đều viết hết lên trên mặt, vậy nên phụ hoàng có thể cố gắng tới gần mẫu hậu, chuyện khó khăn nhất cũng chỉ có như vậy, sẽ không tồi tệ giống như bây giờ.

Nhưng hắn thì khác, hắn vẫn luôn đoán chừng tâm tư của Tần Như Yên, trước khi làm gì cũng phản băn khoăn rất nhiều, sợ rằng mối quan hệ của hai người còn không bằng hiện tại. Người đời đều hâm mộ bậc đế vương có cả thiên hạ, nhưng đến cả một gia đình hòa thuận mà hắn cũng không có...

Trần Kình nhìn khung màn đối diện, tuy rằng phụ hoàng và mẫu hậu đã trở về, cũng yêu thương nhau hơn xưa, nhưng sự hòa thuận và ấm áp giống như bây giờ đã cô lập hắn bên ngoài, sau này sẽ chỉ thuộc về đệ đệ muội muội chưa ra đời!

Thôi, quên đi, đi ngủ thôi.

Trần Kình thở dài, dần dần chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng, hắn cảm giác có người đắp thêm cho mình một cái chăn, nhưng mí mắt nặng trĩu khiến hắn không mở được, chỉ cảm thấy có một bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve trán hắn, khiến hắn cảm thấy ấm áp.

Triệu Chân đứng bên mép giường thở dài, Trần Chiêu bưng nước trở lại dỗ nàng quay về giường. "Nhanh lên giường đi, lạnh thế này rồi, đừng để bị lạnh."

Triệu Chân cầm ly nước trong tay chàng lên uống một ngụm rồi ngồi lại giường, nói. "Chàng nói xem, có phải từ khi đứa trẻ này còn nhỏ chúng ta đã đối xử với nó quá khắt khe phải không?"

Trần Chiêu kê thêm gối mềm cho con trai, quay lại nói. "Khắt khe là như thế nào? Như vậy mà tính là khắt khe thì khi ta còn nhỏ tính là gì? Nếu không có nàng và nhạc phụ, e rằng ta đã sớm chết trong Phổ Thiện Tự rồi." Nếu như so sánh thì không ai có thể khốn khổ hơn Trần Chiêu, hơn năm mươi tuổi chàng mới có cuộc sống an nhàn, lúc này thê tử mới sinh cho chàng thêm một đứa con, bậc đế vương tổng cộng có hai người con nối dõi cũng chỉ có mình chàng.

Triệu Chân nghĩ lại cũng thấy đúng, Trần Chiêu mới thật sự là người cha không thương mẹ không yêu, mặc dù nàng và Trần Chiêu đối xử với Trần Kình lạnh nhạt hơn một chút nhưng chưa bao giờ bạc đãi nó, cũng không phải không quan tâm nó, chỉ là không nói ra mà thôi.

"Đứa nhỏ này đa sầu đa cảm, không biết tính giống ai." Nói rồi nhìn Trần Chiêu.

Tuy ngoài miệng Trần Chiêu không phản bác nàng nhưng trong lòng chàng cảm thấy đều do Triệu Chân, khi Triệu Chân mang thai Trần Kình, không ai dám chọc nàng.

Hôm sau khi Trần Kình thức dậy, ánh mặt trời phủ khắp người, ấm áp khiến người ta trở nên lười biếng, hắn đã quen vào triều từ tờ mờ sáng, hôm nay ngủ thẳng một mạch tới giờ bỗng trở nên hoảng sợ, bật người dậy, lúc này mới nhận ra khung cảnh xung quanh không đúng.

"Dậy rồi à? Tới đây ăn sáng đi."

Trần Kình nghe tiếng nhìn sang, thấy mẫu hậu đang vẫy tay với hắn, cởi lớp áo già nua ra, bây giờ mẫu hậu vừa trẻ trung đáng yêu nhưng trên mặt vẫn còn vẻ nhân từ.

Trần Kình mỉm cười, thân thiết gọi. "Mẫu hậu."

Triệu Chân cũng cười với hắn, "ừm" một tiếng liền thôi, gọi hắn. "Mau mặc y phục đi, nước rửa mặt cũng đã chuẩn bị rồi."

"Vâng ạ!" Trần Kình lên tiếng, cầm y phục mẫu hậu đã gấp gọn đặt bên cạnh lên mặc, rửa mặt bằng nước ấm rồi ra ngoài, phụ hoàng và mẫu hậu đều đã ngồi vào bàn đợi hắn.

Trong lòng Trần Kình cảm thấy ấm áp: Cảm giác này thật tốt.

Sau khi ngồi xuống, đợi phụ hoàng gắp đồ ăn vào bát của mẫu hậu hắn mới bắt đầu động đũa, trước kia khi không hòa thuận như bây giờ, người một nhà ngồi ăn cơm cùng nhau luôn có cảm giác nghiêm trang, sau này có Trần Tự thì đỡ hơn một chút.

Triệu Chân gắp thịt cho con trai. "Con trai, ăn nhiều một chút, gần đây mẫu hậu thấy con có vẻ gầy đi."

Trong lòng Trần Kình nóng len, cũng gắp đồ ăn cho mẫu hậu. "Mẫu hậu cũng ăn đi, bây giờ trong cơ thể mẫu hậu có hai người, phải ăn nhiều hơn một chút, ăn nhiều rồi đệ đệ mới nhanh lớn."

Triệu Chân hài lòng gật đầu, đang định ăn thì Trần Chiêu lại ghét bỏ gắp đồ ăn con trai bỏ ra ngoài. "Đừng dùng đũa của ngươi để gắp, lỡ ngươi bị bệnh gì thì sẽ lây cho mẫu hậu ngươi."

Trần Kình:...

Một bữa sáng xem như hòa thuận cũng đã xong, Trần Kình gọi người đưa Trần Tự tới, Trần Tự cũng vừa mới được ma ma trong cung cho ăn no, đang tràn đầy tinh thần, vừa thấy bà nội đã chạy như bay tới, nhào vào lòng bà nội, ngọt ngào gọi. "Bà nội!"

Triệu Chân bế cháu trai lên hôn một cái. "Trái tim nhỏ của bà nội ~ Dạo này có nghe lời phụ hoàng ăn nhiều cơm học hành giỏi không?"

Trần Tự gật mạnh đầu. "Tự Nhi rất ngoan!" Dứt lời, dừa vào vai bà nội nhìn phụ hoàng. "Phụ hoàng nói có đúng không?"

Trần Kình thật sự cảm thấy mình không bằng con trai, con trai đã sớm nhận ra bà nội và ông nội, còn hắn bây giờ mới biết được, đây xem là thông minh quá bị thông minh hại sao?

"Đúng đúng đúng, con rất ngoan."

Sau khi cung nhân đưa Trần Tự tới lui xuống, Trần Chiêu mới bước ra, thấy cháu nội ngồi trong lòng thê tử nghịch ngợm, chàng vội bước tới ôm lấy nó. "Không được để bà nội ôm con."

Trần Tự nhìn phụ hoàng rồi lại nhìn ông nội, sau đó mở cái miệng nhỏ nói. "Ông nội."

Triệu Chân sờ đầu cháu trai, nói. "Trò chơi kết thúc rồi, có thể để cho phụ hoàng con biết."

Lúc này Trần Tự mới yên tâm, ôm cổ ông nội gọi to. "Ông nội!"

Trần Kình giơ tay búng trán nhóc con. "Nhóc nói dối này, chơi trò chơi với ông nội bà nội  còn gạt cả phụ hoàng!"

Trần Tự xoa xoa cái trán bị đau, bĩu môi tủi thân nói. "Rõ ràng là do phụ hoàng ngốc!" Dứt lời, nó nhìn ông nội đang ôm mình bằng ánh mắt đáng thương, nức nở nói. "Tự Nhi đau..."

Dù sao cũng cách một thế hệ, Trần Chiêu đối xử với con trai và cháu trai cách nhau một trời một vực, nhìn đôi mắt đẫm nước mắt của cháu trai, chàng đau lòng thổi giúp nó, trừng mắt nhìn con trai. "Giơ tay ra."

Trong lòng Trần Kình run lên: Tiêu rồi, nhất thời quên mất phụ hoàng và mẫu hậu đều là hậu thuẫn của tên nhóc thối này.

Trần Kình lấy lòng. "Phụ hoàng..." Cho con trai chút mặt mũi trước mặt cháu trai của người đi mà...

Phụ hoàng vẫn nhìn hắn chằm chằm, Trần Kình đành phải nhìn về phía mẫu hậu, mẫu hậu hợp tác rút cây trâm trên đầu ra đặt vào tay phụ hoàng: Được rồi, trận đánh này không tránh được.

Trần Kình trung thực giơ tay ra, nhìn phụ hoàng giơ cây trâm lên cao, đột nhiên cảm thấy đau, trước khi trâm rơi xuống, hắn nhắm mắt lại, nhưng cơn đau lại không truyền tới, Trần Tự đã nắm lấy tay phụ hoàng. "Ông nội, ông đừng đánh phụ hoàng, là Tự Nhi không tốt, lừa phụ hoàng, hơn nữa phụ hoàng búng Tự Nhi không đau chút nào..."

Trần Chiêu và Triệu Chân vừa nghe xong lại càng yêu quý đứa cháu trai này, lúc nào cũng không quên bảo vệ phụ hoàng. Triệu Chân hôn cháu một cái. "Tự Nhi, đây không phải là lỗi của con, là do ông nội và bà nội chơi trò chơi với phụ hoàng của con, không trách con đâu."

Tuy rằng bọn họ cũng từng dạy dỗ Trần Tự, nhưng nó vẫn ở bên mẫu hậu nó nhiều hơn, Triệu Chân thật sự không tin một người con dâu có thể dạy dỗ con trai hiểu chuyện như vậy lại là người hai lòng. Nếu con dâu hai lòng, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng tới Trần Tự, nhưng Trần Tự đều rất thân thiết nghe lời nàng, Trần Chiêu hay thậm chí là Trần Kình, không chút phản nghịch, thật sự khiến người ta thương.

Trần Kình thấy con trai bảo vệ mình như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, sờ đầu con trai. "Phụ hoàng đùa con thôi, phụ hoàng không trách con, chúng ta đang chơi trò chơi mà thôi, con không lừa phụ hoàng đâu."

Lúc này Trần Tự mới nở nụ cười, duỗi tay với phụ hoàng. "Phụ hoàng, ôm một cái."

Trần Kình ôm nó, nhóc con hôn hắn một cái, lộ ra hàm răng trắng nhỏ mỉm cười vô số tội, viền mắt Trần Kình hơi nóng lên, nếu như lúc này mẫu hậu của nó cũng ở đây thì tốt biết bao, người một nhà hòa thuận là điều trái tim hắn mong muốn từ lâu.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)