Tìm nhanh
ĐẾ HẬU HỒI XUÂN
Tác giả: Hàm Kỳ
197 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 69
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ
Upload by Vũ

Trên đường trở về, Triệu Chân ngẫm nghĩ lại. Quả thật nàng không nên dựa vào Trần Chiêu để ăn gian trong bài kiểm tra, chuyện này gây bất công cho người khác. Vì vậy nàng quyết định phải tìm nghĩa đệ và cháu trai để nói chuyện rõ ràng, giảm bớt điểm kiểm tra viết trong số điểm tổng đi một chút!

Bọn họ là võ tướng đương nhiên phải chuyên tâm học võ nghệ, điểm kiểm tra viết chiếm gần 3 phần tổng điểm xếp hạng, vậy nên nàng mới bị kéo xuống thấp như vậy, bằng không thì đã là một trong ba người đứng đầu rồi! Đương nhiên sau này nàng cũng sẽ chăm chỉ học văn, tranh thủ thời gian phấn đấu thắng được cháu rể tương lai. 

Lại nói, người tên Hứa Lương này cũng bất chính lắm, thấy nàng là nữ tử nên cảm thấy thứ tự của nàng không quang minh chính đại, cố ý theo dõi nàng. Nếu nàng là một nam tử thì hắn sẽ không như vậy. Hừ, tên này lẽ ra phải tranh cao thấp với Ngụy Vân Hiên xếp đầu bảng chứ! Sao lại cạnh tranh với một người xếp thứ chín như nàng?

Tới khi Triệu Chân quay lại, mọi người cũng đã về gần hết, sau khi kiểm kê con mồi, Triệu Chân vinh quang đứng đầu bảng, nhận được một phần thưởng do con trai mình ban tặng, chính là cái cung vàng của nó. Nàng cầm trên tay thử một chút, trông không thực dụng, chỉ có thể trưng làm cảnh, nàng không tin nó có thể săn được con mồi bằng cây cung này!

 Ai nên thưởng cũng đã được thường, sau khi người của Thần Long Vệ rời đi, Thẩm Kiệt cũng đi làm việc, chỉ còn đại gia đình hai người và thêm một Thẩm Minh Châu.

Bãi săn này trải qua mấy đời đế vương, để giúp hoàng đế dễ dàng nướng thịt sau khi săn bắn nên đã cho xây Đạo Trường Đình, vị trí đầu được xếp một bàn, là nơi ngự tọa của đế vương, hai bên có hai chiếc bàn dài, ở giữa đặt mấy cái giá nướng thịt, con nai mà Triệu Chân săn được đang được nướng trên đó.

Sau khi Trần Kình ngồi xuống, hắn vui vẻ ra hiệu cho mọi người ngồi, trưởng công chúa và hoàng hậu ngồi ở hai bên, Minh Hạ Hầu và Phó Doãn Hành ngồi ở bên phía trưởng công chúa, Triệu Chân ngồi bên phía hoàng hậu. Sau khi nàng ngồi xuống, Trần Tự đang ngồi trong lòng hoàng hậu liền chạy tới ôm nàng, muốn nàng đút cái này đút cái kia, trông rất thân mật.

Triệu Chân nhìn con dâu, nàng ta cũng không để ý, đang thong thả cắt thịt thỏ, hoàn toàn không để ý tới Trần Tự.

Thật ra Triệu Chân cũng là một người mẹ cũng là thê tử, nếu Triệu Chân thấy con trai ruột của mình thân thiết với người khác như vậy thì sẽ lập tức cho rằng đây là tiểu thiếp của trượng phu, trong lòng sẽ rất tức giận, không khách sáo nữa. Nhưng con dâu lại khoan dung độ lượng như vậy, nàng cũng không biết là do nàng là một người hiền thê hay là do tình cảm của nàng đối với con trai không được sâu.

Tuy tính cách này của con dâu phù hợp với thân phận hoàng hậu, nhưng Triệu Chân vẫn hy vọng con dâu mình giống như những người con dâu bình thường khác, tốt xấu gì cũng phải ghen tị một lần mới cho thấy nó có tình cảm sâu đậm với con trai nàng.

Triệu Chân ngẩng đầu nhìn Trần Chiêu ở phía xa xa, đang đứng sau lưng cháu ngoại. Nếu như trước kia Trần Chiêu nạp phi tần vào cung, con trai và phi tần ấy thân thiết như vậy thì nàng nhất định sẽ xé xác phụ tử hai người, cũng may Trần Chiêu hiểu chuyện, trung thủy với nàng. Nghĩ vậy nàng lại nhìn con trai đang ngồi trên vị trí đầu: Thật chẳng ra làm sao!

Trần Kình đã nhận ra ánh mắt của mẫu hậu, nhai nhai thị, phồng má mỉm cười với nàng, tự cảm thấy bản thân phong lưu vô bờ bến, đẹp trai tận chân trời.

Triệu Chân lại muốn xé xác đứa con trai ngu ngốc này, không thèm đưa mắt nhìn, cúi đầu đút thịt thỏ cho cháu nội ăn. "Ăn ngon không?"

Trần Tự vừa nhai thịt thỏ vừa gật đầu, hai má phồng lên trông vô cùng dễ thương khiến trong lòng Triệu Chân ấm áp. Ở bên cháu trai vẫn thoải mái hơn.

Trần Kình chớp mắt, sao hắn có cảm giác hình như mẫu thân nhìn mình cơ mà, người không làm gì sao?

Lúc này, Tần Như Yên ngồi bên cạnh hắn im lặng bỏ thịt thỏ mình đã cắt gọn vào trong bát của Trần Kình, cầm đĩa thịt chưa được cắt lên, tiếp tục cắt.

Trần Kình sững sờ nhìn về phía Triệu Chân, Tần Như Yên chú ý tới ánh mắt của hắn, quay đầu lại khẽ cười với hắn, vẻ mặt lạnh lùng ngày thường dường như sống động hơn rất nhiều. "Bệ hạ ngắm thần thiếp làm gì? Ăn đi." Dứt lời, nàng ta tiếp tục cắt thịt thỏ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Trần Kình cúi đầu gắp một miếng thịt thỏ đã được cắt thành khối nhỏ bỏ vào miệng, mùi thơm lan tỏa khắp khoang miệng, hạnh phúc đột ngột ập tới mà! Sao đột nhiên thê tử lại đối xử với hắn tốt như vậy? Cắt thịt thỏ cho hắn, còn cười với hắn nữa!

Trần Kình nhìn thê tử rồi lại nhìn mẫu hậu, đột nhiên hiểu ra: Hóa ra đây chính là chuyện "thê thiếp" tranh sủng trong truyền thuyết! Là loại cảm giác "phiền não ngọt ngào" được miêu tả trong sách sao!?

Lúc này hắn lại cảm thấy may mắn vì mẫu hậu nhặt lại cảnh xuân tươi đẹp, vậy nên hắn mới có cơ hội này, không chỉ xứng với tình nghĩa phu thê với hoàng hậu mà còn cảm nhận được lạc thú của "thê thiếp" tranh sủng, chỉ hy vọng khi chân tướng rõ ràng, hai người sẽ không xảy ra quan hệ "mẹ chồng nàng dâu" phiền phức là được.

Nếu như lúc này Trần Chiêu biết con trai lén xem những thoại bản này thì chàng nhất định phải đánh nát tay nó trước mặt mọi người...

Đương nhiên, người đang ngồi xung quanh không ai biết tâm trạng như ngựa đứt cương của hoàng dế, chỉ có một mình hắn, lát thì nhìn mẫu hậu, lát lại nhìn thê tử, cảm giác mỗi một ánh mắt các nàng nhìn hắn đều ẩn chứa rất nhiều hàm nghĩa, khiến hắn bị bao phủ bởi loại "phiền não ngọt ngào" này.

Trần Tự vẫn còn nhỏ, ăn no xong liền ngồi không yên, nhất định kéo Triệu Chân đi ra ngoài cưỡi ngựa cùng mình. Triệu Chân nhìn con trai đang ngồi trên đầu, Trần Kình vui vẻ vẫy tay. "Đi đi, đi đi!"

Triệu Chân lại nhìn con dâu, Tần Như Yên mỉm cười với nàng khiến trong lòng nàng dâng trào một cảm xúc không tên, nở nụ cười rồi hành lễ với nàng ta, sau đó ôm cháu trai ra bên ngoài cùng nhau cưỡi ngựa.

Khi bên kia ăn uống no đủ, Tần Như Yên mới tới đưa Trần Tự hồi cung, nàng dắt Trần Tự, cũng không vội đi, mà nói với Triệu Chân. "Cẩn Nhi, không bao lâu nữa hai ta đã thành tỷ muội, muội tiến cung cũng giống như về nhà của mình, không cần câu nệ. Bệ hạ và bổn cung đều sẽ đối xử với muội thật tốt."

Triệu Chân nhìn con dâu khoan dung độ lượng, đột nhiên biết cảm xúc vừa rồi tên là gì, là một cảm giác không hài lòng, không hài lòng vì con dâu không đủ thâm tình với con trai, không hài lòng vì con dâu không tranh không đoạt với nàng. Ai nói nam tử ba vợ bốn nàng hầu mà thê tử khoan dung độ lượng thì gọi là hiền đức? Nữ nhân có bản lĩnh phải là người khiến nam nhân chung tình với mình!

Mặc dù Triệu Chân từng lo chuyện phi tần cho Trần Chiêu, nhưng đó là vì nàng và Trần Chiêu phu thê bất hòa, nếu là hiện tại, Trần Chiêu dám trêu hoa ghẹo nguyệt thì nàng nhất định lột da chàng! Có lẽ suy nghĩ của nàng quá bá đạo nhưng nàng cảm thấy, nếu thật lòng yêu một nam nhân, nàng chắc chắn sẽ không tha thứ cho chàng khi chàng có người thứ hai.

Còn thái độ bao dung của con dâu, rốt cuộc là không yêu hay là hiền đức, chuyện này đáng để suy xét...

Tiễn gia đình con trai đi, Triệu Chân đang định tạm biệt gia đình con gái, con gái lại vẫy tay với nàng. "Cẩn Nhi, lại đây, mấy hôm nay Huyên Huyên rất nhớ người, ngóng trông người tới thăm nó đấy. Vừa hay bổn cung có mấy câu muốn nói với người."

Triệu Chân nghe con gái bảo có chuyện muốn nói với mình, nàng suy nghĩ một lát, cảm thấy có lẽ là liên quan tới mèo nên đi theo nàng ta lên xe ngựa, ngồi xuống đúng quy củ, nhưng không dám nhìn vào mắt con gái, sợ rằng sẽ lộ ra chân tướng gì. Dù sao con gái nàng cũng nhanh nhạy hơn con trai Trần Kình của nàng.

Xe ngựa từ từ lăn bánh, Trần Du chỉ nhìn nàng mà không nói gì, Triệu Chân không thể ngồi yên được nữa, quay đầu nhìn về phía con gái, thấy hai mắt của con gái đầy nước mắt, vẻ mặt cảm động. "Điện hạ..."

Trần Du đột nhiên dịch lại gần, ôm chặt nàng, nghẹn ngào gọi bên tai nàng. "Mẫu hậu!"

Triệu Chân đột nhiên sững sờ. "Con...con nói gì?"

Trần Du buông nàng ra, hai mắt mông lung. "Mẫu hậu, nữ nhi rất vui khi biết mẫu hậu còn sống, mẫu hậu..."

Triệu Chân ngạc nhiên chớp mắt. "Con biết rồi?"

Trần Du gật đầu, sờ lên khóe mắt ướt, hơi nghi ngờ hỏi. "Phụ hoàng không nói cho người biết sao? Con và phò mã đã biết rồi, Huyên Huyên và Doãn Hành cũng biết, chỉ còn bệ hạ và hoàng hậu nương nương không biết mà thôi."

Triệu Chân đột nhiên nhớ tới tờ giấy mà cháu trai đưa cho nàng, bèn mở ra xem, bên trên có viết: Ngư biết rồi.

Viết cái giấy rách này thì ai có thời gian mà xem!

Triệu Chân vo giấy lại nhìn con gái. "Ngư Nhi, con biết chuyện này từ khi nào?"

Trần Du thành thật trả lời. "Mới biết cách đây không đâu, chỉ khoảng mấy ngày trước, là ngày phụ hoàng và mẫu hậu ra ngoài du ngoạn, con lật đồ của phụ hoàng lên mới biết, phụ hoàng vẫn chưa nói với người sao?"

Triệu Chân trợn tròn mắt, mấy hôm nay nàng và Trần Chiêu có gặp một lần mà chàng còn không nói với nàng rằng con gái biết chuyện rồi, bây giờ lại viết một tờ giấy rách gửi cho nàng hay, có ý gì đây?

Trần Du thấy sắc mặt của mẫu hậu khó coi, thận trọng gọi. "Mẫu hậu?"

Triệu Chân nhìn dáng vẻ thận trọng của con gái, dần dần khôi phục vẻ mặt, nói. "Phụ hoàng nói với con thế nào?"

Trần Du nghe vậy kể lại mọi chuyện đúng sự thật cho mẫu hậu nghe, còn nói cho mẫu hậu chuyện hôm nay biết được từ đệ đệ.

Triệu Chân nghe xong như bị sét đánh, sững sờ một lúc lâu. Nam nhân Trần gia trong lòng suy nghĩ đủ điều, già thế rồi mà không khiến người ta bớt lo, cả con trai nàng cũng vậy!

Hóa ra con trai đã nghi ngờ nàng từ lâu, làm tất cả những chuyện này là muốn gợi lại trí nhớ cho nàng! Nàng cũng không biết đứa con trai này của nàng ngốc hay là thông minh. Nhưng vì vậy mà nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, biết con trai không có ý đó với mình, nàng cũng yên tâm, nhưng tiếp theo phải đối phó thế nào đây...

Trần Du cũng hỏi nàng. "Mẫu hậu, đã vậy rồi thì người có muốn tiến cung cùng hoàng đệ không? Nữ nhi thấy nó suy nghĩ thấu đáo như vậy chắc hẳn là đã quyết tâm đưa người tiến cung rồi."

Triệu Chân vốn không muốn đi, còn đang nghĩ cách từ chối nó, nhưng khi biết con trai không có ý gì với nàng, đương nhiên là sẽ không quấn quýt với nàng nên cũng yên lòng. Vào cung, con trai cho nàng ra vào tự do, đối với nàng cũng không mất mát gì cho cam, không chỉ gặp cháu trai nhiều hơn, còn có thể thăm dò con dâu...

Nàng thận trọng nói. "Sau khi tới phủ của con, ta với phụ hoàng của con bàn bạc rồi hãy nói tiếp..." Dứt lời, nàng không nói chuyện này nữa, nắm tay con gái áy náy nói. "Ngư Nhi à, thật ra mẫu thấy con gầy như bây giờ mẫu hậu cũng không đành lòng, ban đầu định nói cho con biết, chỉ là...."

Trần Du cản nàng lại. "Mẫu hậu không cần nói nữa, nỗi khổ trong lòng của mẫu hậu nữ nhi đều rõ, chỉ cần bây giờ mẫu hậu trở về là nữ nhi đã hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì rồi. Mấy hôm nữa nữ nhi lại béo lên thôi."

Quả nhiên vẫn là con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn. Triệu Chân vui mừng hỏi thăm dạo này con gái thế nào, nghĩ lại những chuyện đã qua, nàng đột nhiên nhớ lại một chuyện. "À, Ngư Nhi này, có chuyện này mẫu hậu muốn hỏi con."

Trần Du nhìn mẫu hậu, vui vẻ nói. "Chuyện gì ạ?"

Vẻ mặt Triệu Chân có chút nghiêm túc. "Ngư Nhi, phụ hoàng của con nói khi còn nhỏ, lúc ta tới viện thăm con, con đều giả vờ đang đọc sách, mặt trong bìa sách đều là sách giải trí, có đúng không?"

Trần Du nghe vậy vẻ mặt cứng lại, trong lòng than khóc: Phụ hoàng à! Người đừng hãm hại nữ nhi thế chứ!
 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)