Tìm nhanh
ĐẦU GẤU, EM ĐỢI ANH
Tác giả: RinBaBa
749 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon

Ju thức dậy vào 9h sáng, cảm thấy ngời hơi uể oải và đau nhức. Có lẽ do hôm qua đi bộ một quãng đường dài dưới cái nắng hè, rồi hứng gió biển cả buổi nên giờ cô bị cảm nắng mất rồi. Rất may là Ju làm việc tự do, không cần phải vội vã đến cơ quan, có thể ở nhà nghỉ ngơi. 

Ju mệt mỏi bước xuống cầu thang. Ông bà đã dậy từ sớm, cả hai đã ăn sáng và đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Thấy Ju xuống lầu, bà ngẩng lên một chút rồi nói “Ju dậy rồi à? Bữa sáng còn nóng đấy, không cần hâm lại”, rồi lại chăm chú vào màn hình tivi.

“Vâng!” – Ju đáp lời, giọng hơi khàn khàn. 

Bà lo lắng nhìn lên: “Con bị cảm à? Nhớ uống thuốc và uống nhiều nước cho mau khỏe.”

“Con thấy hơi mệt, ăn xong con sẽ uống thuốc.” – Nói rồi cô bước nhanh vào phòng ăn.

Ngôi nhà này không tính là rộng, một phòng khách, một phòng ăn, phòng ngủ của ông bà và một toilet ở tầng trệt. Trên lầu thì có bốn phòng, mỗi phòng đều có toilet riêng. Ngày trước, nhà có năm người, ba mẹ xây lại nhà với năm phòng ngủ. Mục đích rất xa xôi là để cho cả nhà vợ chồng con cháu trong tương lai ở cùng nhau, thành một đại gia đình vui vẻ. Nhưng từ sau ngày ba mẹ mất, ngôi nhà cũng trở nên vắng vẻ và buồn hơn.

Về sau Ju có mở dịch vụ “Trải nghiệm cuộc sống bình dân”, đầu tiên là bạn bè của Nick, sau đó là đến bạn bè của bạn bè của Nick, rồi dần dần lan đến những cậu ấm cô chiêu xa lạ, ai cũng muốn thử một lần như kiểu bắt trend. Nhiều năm như thế, ngôi nhà cũng nhộn nhịp hơn đôi phần.

Được như thế phải nói là nhờ công rất lớn của Ken. Ai đến đăng ký trải nghiệm dịch vụ đều được Ken điều tra lý lịch, ổn thì cho vào rồi đặt tiền cọc trước, không được thì cho biến để tránh trường hợp lợi dụng làm chuyện phi pháp. Thời gian tối đa cho phép trải nghiệm là một tháng, không hơn. Nếu trâu bò thì không mất tiền, nếu yếu bóng vía thì mất hết tiền cọc. Lúc trước, có nhiều người không chịu nổi kiểu tự lo cái thân mà bỏ ngang, Ju trả lại phần tiền còn lại sau khi đã trừ các chi phí mà bọn họ không lấy, Ken cũng không cho lấy. Anh bảo “Tự đâm đầu vào thì tự chịu, em cứ nhận hết tiền, đừng trả lại, tụi nó không đủ giàu sao mà em còn lo lắng.” Dần dần trong giới con ông cháu cha một lời đồn: “Đứa nào chưa trải qua ít nhất một tuần cuộc sống bình dân thì chưa được gọi là trải sự đời.” Ju tin chắc rằng lời đồn này từ Ken mà ra, hoặc ít ra đó là ý tưởng của Ken nhầm giúp cô có thêm thu nhập.

“Trải nghiệm cuộc sống bình dân” như đã nói là tự sinh hoạt, tự chăm sóc mình, mọi thứ theo nề nếp của gia đình Ju, ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ, chăm sóc vườn rau, nuôi cá nuôi gà… với ông bà của cô. 

Gia đình Ju có một khu đất cách nhà 10 phút đạp xe. Lúc trước ông bà trồng rau, nuôi cá đem ra chợ bán nhưng về sau chợ ế ẩm, trồng ra cũng ăn không hết thì cô gợi ý cho thuê. Ông bà chia khu đất ra làm 3 phần, 2 phần chuyên cho thuê trồng rau, nuôi cá, 1 phần thì tự trồng ăn trong nhà. Mọi người sẽ được thuê một mảnh vuông tầm 30m2, trong đó họ tự canh tác, tự nuôi trồng gì tùy ý, riêng nuôi cá thì có 2 ao nhỏ, người thuê có thể tùy biến nuôi gì tùy thích. Trong tiểu khu, mọi người thuê trồng rau gia đình rất nhiều, nuôi dăm con cá loại thông thường cũng có, ngẫm ra cũng vừa ngon vừa an toàn. Phần đất không cho thuê thì ông bà trồng vài loại cây ăn quả và rau sạch. Bọn nhà giàu đến trải nghiệm cuộc sống bình dân sẽ có cơ hội được vào vườn chăm cây, nhổ cỏ, nuôi gà, hái rau quả, lượm trứng… cũng có thể được gọi là thú vui điền viên.

Thời gian trước ông chú đòi bán nhà trả nợ, Ju lo sợ ông bà sẽ ra đường mà sống. Nhưng nếu bí cùng, Ju sẽ bán mảnh vườn rồi mua một căn nhà nhỏ rồi cô làm việc để lo cho ông bà. Ngẫm ra sẽ vất vả hơn nhưng cũng không đến mức đến đường cùng. Chỉ là mảnh vườn này, cũng là đất ông bà tổ tiên để lại, bán rồi thì thấy có lỗi với tổ tông. Nếu không đến bước đường cùng, Ju sẽ không bao giờ đi bước đó. Bản thân chú Lee cũng hiểu phần đất ấy là một nơi thiêng liêng thế nào. Nên gã tuyệt nhiên chưa từng nhắc đến việc bán mảnh vườn ấy.

Ăn xong bữa sáng, Ju uống thuốc rồi lên phòng làm việc. Cô triển khai nội dung và ý tưởng đến mọi người trong nhóm về sản phẩm mỹ phẩn của bên Alex. Giao hạn bài viết là tuần sau rồi kiểm tra lại các thông tin liên quan. Làm việc đến 12h trưa, ông bà gọi xuống ăn cơm. Ju tạm ngưng để rời đi.

Tuần này Ju không có hẹn khách hàng, chủ yếu trao đổi qua email và Zalo. Việc hôm nay là kiểm tra và trao đổi chỉnh sửa bài viết cho sản phẩm của hai đối tác trong ngành dịch vụ. Mọi việc khá trơn tru do mọi người đã làm việc cùng nhau nhiều năm. Đến tận 7h tối Ju mới xong việc. Cô tắt máy tính, tắm rửa nhẹ nhàng một chút rồi xuống lầu, vừa vặn ăn tối cùng ông bà. 

“Hôm nay ông bà có qua vườn không?” – Ju vừa gắp một miếng cá vừa hỏi ông bà.

“Sáng ông bà có qua bên ấy. Cà chín rồi, bà có hái một ít để làm rau trộn ấy.”

Do Ju rất chú tâm làm việc, nên thường nếu ông bà cũng không thông báo mình đi lúc nào. Nếu có khách thuê ở thì họ sẽ theo ông bà trải nghiệm cuộc sống một ngày, còn không thì ông bà vẫn đều đều qua thăm vườn và chăm sóc vườn rau ao cá.

Nhìn món rau trộn đầy màu sắc Ju cảm thấy đầu óc thoải mái hơn rất nhiều. Thông thường ông bà không hỏi Ju hôm nay làm gì, đi đâu, từ khi ba mẹ qua đời, Ju luôn là một người có trách nhiệm và có kế hoạch. Mọi thứ cô đều chu toàn, ông bà không cần đốc thúc gì. Mỗi ngày, nếu đến giờ cơm mà Ju chưa xuất hiện thì ông bà sẽ để riêng một phần. Cô trở về chỉ việc hâm nóng và dùng. Nhưng hôm qua Ju quên mang theo điện thoại nên không báo trước với ông bà đừng chừa phần cho mình. 

“Hôm qua con ăn ở ngoài, nhưng không mang theo điện thoại nên không thể báo ông bà đừng chừa cơm.”

“À không sao, hôm qua thấy quá giờ cơm mà con chưa về nên nội cho con chó nhà kế bên phần cơm của con rồi.”

Ju đang nuốt miếng rau, nghe thế chợt nghẹn lại. Tự dưng cô thấy tủi thân vì phần của mình đã cho chó. Nhưng làm thế còn hơn lãng phí bỏ đi. Ông bà của Ju tính tình khá thoải mái, cũng không buồn hoặc để trong lòng việc gì quá lâu. Đối với ông bà, vui sống và làm điều tuổi già thích là đủ rồi. Ngoại trừ chú Lee là phần yếu mềm trong lòng của ông bà thì mọi thứ khác cũng không phải điều gì quá đáng sợ. Cứ bình tĩnh sống, bình tĩnh hưởng thụ, bình tĩnh trải qua những năm cuối đời đầy vui vẻ là tốt rồi. Còn về phần Ju, ông bà biết cô có kế hoạch cuộc đời mình. Điều ông bà canh cánh lo lắng không yên chỉ là không biết Lee sẽ ra sao. Nhưng chuyện tương lai cũng không thể biết trước được. Thôi thì cứ xem vận mệnh thế nào.

“Lần sau con sẽ báo trước. Tuần này con ở nhà nên sẽ không bỏ bữa nữa.”

Ju nói thế rồi gắp thêm rau trộn vào chén và ăn ngon lành. Cơm nhà dù không phải mĩ vị cao sang nhưng lại vô cùng ấm áp. Đợi cuối tháng nhận tiền dự án, cô sẽ mời ông bà đến nhà hàng của Alex. Chắc chắn ông bà sẽ thích lắm cho mà xem.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)