Tìm nhanh
ĐẦU GẤU, EM ĐỢI ANH
Tác giả: RinBaBa
914 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon

Sau hôm gặp ở nhà hàng, Shiron cũng không khá hơn Ju là bao. Hắn chưa từng thấy qua vẻ mặt lạnh lùng, vô tình như thế của Nick khi nhìn bạn bè. Vẻ mặt đó chỉ nên nhìn đối thủ hoặc kẻ thù mà thôi. Ngay lúc đó, Shiron đã có phần rét run khi gặp ánh nhìn của anh. Nhưng vì sao lại nhìn bọn họ như thế? 

Quan trọng hơn là Shiron thấy rất buồn. Dù vẫn luôn hiểu là không thể đến được với nhau nhưng ánh nhìn chẳng chút quen thuộc ấy làm hắn tổn thương. Hơn ai hết, hắn hiểu rằng, Nick đã không còn xem họ là bạn bè. Shiron cầm điện thoại, đang nghĩ có nên nhắn tin hỏi thăm Ju hay không, chắc chắn cô ấy cũng không khá hơn hắn là bao, nếu không muốn nói là vô cùng không ổn. 

Đang chuẩn bị mở khóa thì màn hình hiện thông báo có tin nhắn đến, là Alex. Sau buổi hẹn gặp thì hắn và Alex đã trao đổi số điện thoại. Lúc Ju rời đi để lại cả hai, hắn có phần bối rối nhưng Alex lại là một người rất biết cách phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, cậu nói rất nhiều chủ đề, về kinh doanh, về cuộc sống, về ẩm thực… mỗi quan điểm đều rất tinh tế và mang cách nhìn riêng. 

Nhiều năm lăn lộn trong ngành dịch vụ, hắn hiểu những điều Alex nói đều mở ra một tương lai tốt đẹp. Cậu nhóc này còn trẻ mà đã nhìn ra được thời vận đổi thay thì rõ ràng không phải là một người đơn giản như vẻ bề ngoài. 

Bất giác hắn mỉm cười khi nhớ tới vẻ mặt của Alex. Dù có phần giống Nick nhưng ở Alex có sự hiền hòa và gần gũi hơn rất nhiều. Hắn vuốt mở tin nhắn: “Anh có thời gian uống một ly trà không?” Shiron hơi nhíu mày. Dù có vẻ cả hai nói chuyện khá hợp nhau, có thể trở thành bạn tốt, nhưng gặp một gương mặt giống như người mình thầm yêu là một cảm giác không mấy dễ chịu.

Shiron chùi thật sâu vào chiếc ghế lười, xoay xoay điện thoại trong tay ra chiều suy nghĩ. Một phút trôi qua, hắn ngồi thẳng người, ấn trả lời tin nhắn: “Ở đâu?” Rất nhanh đã có địa điểm và thời gian được gửi đến. Thật ra, lúc rối rắm thế này, thay vì ngồi khó chịu thì hắn nên đi đâu đó, thế có vẻ tốt hơn. Hắn nhanh chóng đứng lên, còn 1 tiếng nữa đến giờ Alex hẹn hắn, vẻ ngoài với ai cũng quan trọng, với hắn cũng thế.

Tháng 7, tiết trời vẫn khá oi bức ở thành phố M. Vào một buổi trưa như thế này, chẳng ai tha thiết đi ra đường nếu không có việc gì gấp. Hoặc giả họ chỉ mong được vào ngay các trung tâm hoặc quán cafe có hệ thống điều hòa để giảm bớt cảm giác mất nước.

Alex hẹn ở Blue Rose nằm ở phố đi bộ HK. Nói về khu phố đi bộ này cũng là một nét chấm phá trong bức tranh quy hoạch đô thị của thành phố M. Giảm bớt khói bụi từ xe cộ lưu thông, tạo bầu không khí trong lành giúp thanh lọc thành phố đang phát triển mạnh. Nhưng để đi vào phố đi bộ, Shiron phải để xe ở bãi đậu bên ngoài và mất 5ph chịu trận dưới cái nắng như cháy da để vào khu đi bộ. Thật sự là hành xác, đáng lý hắn phải từ chối ngay địa điểm này mới phải. 

Trên xe của Shiron chưa bao giờ có ô hay nón. Một chiếc xe thể thao mui trần, dường như chỉ thích hợp hóng gió chứ không phải chịu cái nóng như đổ lửa này. 

Shiron vừa bước vào quán thì một luồng không khí mát lạnh bao bọc lấy cơ thể. Ít ra điều này cũng làm giảm đi phần nào vẻ bực bội của hắn. Góc cuối phòng, Alex đang giơ tay ngoắc hắn. Nụ cười dường như là thương hiệu của cậu nhóc này, cuộc đời này vốn đâu tốt đẹp, tại sao cậu ta có thể cười vui vẻ như thế?!

Hắn bước nhanh đến bàn mà Alex đang ngồi, kéo chiếc ghế đối diện với cậu và rất nhanh phục vụ đã đến hỏi hắn dùng gì. Nhìn trên bàn, một ly trà chanh thanh mát đã được gọi. Không biết mùi vị của ly trà mà Alex đang uống như thế nào, trước giờ hắn chỉ dùng cafe, có lẽ thời tiết này nên đổi món. 

“Cho tôi ly tương tự cậu ta.”

Phục vụ ghi vội rồi gật đầu rời đi. Lúc này Shiron mới có thời gian quan sát Alex. Cậu nhóc hôm nay nhìn lại trẻ trung hơn cả lần trước vì bộ quần áo thoải mái mùa hè này. Tự nhìn lại mình, cũng may hôm nay hắn không phải mặc âu phục, nếu không chắc sẽ có người gọi hắn là “chú” khi nhìn qua bàn này lắm.

Rất nhanh, ly trà chanh đã được phục vụ. Shiron hút một hơi để rồi cảm nhận vị thanh mát cùng chua ngọt hòa lẫn vào nhau vô cùng nhẹ nhàng. Cái nóng cùng theo dòng nước mát từ từ tan ra, để lại trong hắn một hơi thở nhẹ nhàng.

“Cậu tìm tôi có việc gì?” Giọng hắn có chút nhẹ nhàng vì vẫn còn cảm giác khá hài lòng với ly nước này. Ít ra lần sau cũng có thể thử lại để thay đổi khẩu vị.

“Anh có liên lạc với chị Ju không? Cả tuần nay em không gọi được cho chị ấy.”

“Sao cơ?” Shiron có vẻ bất ngờ với câu hỏi của Alex.

Tại sao lại không liên lạc được? Vì bận rộn, vì chỉ chăm chăm nỗi lòng riêng nên hắn cũng chưa từng gọi cho Ju kể từ hôm ấy. Đến nay cũng hơn tuần rồi nhỉ. 

“Anh không rõ. Nhưng nếu không liên lạc được thì có thể là đang bận việc nên khóa điện thoại chăng?” Shiron đáp bừa.

“Em gửi cả email và zalo nhưng chị ấy không trả lời. Anh có biết nhà chị ấy không?” Alex vừa khuấy ly nước vừa nhìn Shiron.
“Cậu cần liên lạc công việc sao?” Shiron chợt hỏi. Hắn thật sự có chút khó chịu khi Alex cứ một mực phải tìm Ju.

Alex mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt cau có của Shiron. Cậu không trả lời câu hỏi của hắn vội mà hỏi một câu khác.
“Nếu không phải công việc thì sao?”

Cậu chàng có chút vui vui trong lòng khi thấy Shiron có vẻ khó chịu hơn lúc nãy. “Anh đang quan tâm chuyện của em?” Không để Shiron bớt buồn bực, Alex lại tố thêm.

Lúc này, Shiron có vẻ bất ngờ hơn là khó chịu. Đúng vậy nhỉ, sao hắn lại phải quan tâm chuyện của Alex. Thu lại vẻ thất thố, Shiron nhanh chóng trở về vẻ mặt nguyên thủy không nụ cười của mình.

“Tôi biết nhà của Ju. Để tôi đến nhà xem sao rồi cho cậu biết. Hôm nay, chỉ việc này thôi phải không?”

Alex ngồi thẳng lưng, chọc ghẹo Shiron vô cùng thú vị nhưng cũng phải có giới hạn. Cậu rất nhanh cảm ơn hắn rồi mời hắn đi dùng cơm trưa. 

Shiron có vẻ lưỡng lự muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng Alex là ai cơ chứ, cậu dù nhỏ tuổi nhưng rất biết cách thả câu. 
“Em nghĩ trên bàn ăn thì dễ bàn việc hợp tác hơn.”

“Tôi với cậu thì có thể hợp tác thế nào?” Shiron khá hứng thú với chủ đề này.

“Lần trước cùng anh trò chuyện, em nghĩ anh có hứng thú với những ý tưởng của em. Chúng ta có thể thử!” Alex nhẹ nhàng nói.

Alex rõ ràng là một người thông minh, đồng thời cũng là một người biết quan sát sắc mặt. Shiron rất ít khi thể hiện cảm xúc nhưng trước mặt cậu thì hết lần này đến lần khác đều lộ ra nhiều vẻ mặt khác nhau, kể cả lần cùng cậu chuyện trò lần trước, hắn đã cực kỳ hứng thú.

“Được. Chúng ta đi ăn trưa nào! Cậu muốn dùng bữa ở đâu?” Rất nhanh Shiron đưa ra quyết định của mình. Cơ hội hợp tác với một người có lý tưởng và hiểu biết không phải ai cũng có thể gặp. Hắn cũng không ngu ngốc bỏ qua lần này. Tiền ấy mà, đâu ai chê ít, đúng không!

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)