Tìm nhanh
ĐẦU GẤU, EM ĐỢI ANH
Tác giả: RinBaBa
810 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon

Ngay sau khi nghe được tin tức Nick đã trở về thì Ju không tài nào tập trung làm việc nữa. Cô đứng ngồi không yên. Vì quá vui mừng cùng gấp gáp mà cô quên mất xin số điện thoại của Nick. Anh không tìm cô thì cô tìm anh. Đợi anh chàng đó tự ló mặt ra xin lỗi cô thì đến bao giờ. 

Nghĩ là làm, cô lập tức gọi lại cho Ken nói rõ ý của mình. Ken nói dối là hiện tại Nick cũng chưa liên lạc với anh. Chỉ có người của anh nhận được tin tức rồi thông báo với anh thôi. Chắc chắn vài hôm nữa Nick sẽ liên lạc với mọi người, nói Ju kiên nhẫn đợi thêm ít hôm.

Ju thất vọng thấy rõ. Cô không biết vì sao mà Nick vẫn chưa liên lạc với cô. Theo lý anh nên gọi ngay cho cô mới phải. Hay là anh đã có người khác rồi. Ý nghĩ ấy vừa thoáng ra đã khiến trái tim cô đau đớn không chịu nổi. Nếu thật sự xảy ra thì cô phải làm sao? Năm năm chờ đợi thật sự chẳng là gì sao? Hay ngay từ đầu chỉ là ảo tưởng của mình cô? Ju hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh, cố kéo mình khỏi suy nghĩ viễn vông kia. Cô ép mình quay lại công việc và củng cố lòng tin rằng Nick sẽ liên lạc với cô một ngày không xa. 

Nhưng thực tế, Ju đợi đến hết tháng cũng không thấy Nick liên lạc. Lúc này, lòng cô đã rối như tơ vò và thật sự cô chỉ muốn gặp Nick ngay để hỏi cho ra lẽ.

Có điều gặp anh bằng cách nào? Không lẽ chạy đến nhà anh hỏi cho ra ngô ra khoai? Làm thế có phải quá tùy tiện không? Cách tốt nhất có lẽ vẫn là nên thông qua Ken. Ju cầm điện thoại vừa định gọi cho Ken thì có cuộc gọi đến, là Shiron. 

“Có việc gì?” – Sau lần hẹn với Alex, cô cũng chưa từng hỏi qua Shiron về ngày hôm đó. Đến tận hôm nay hắn mới liên lạc với cô.

“Nick xuất hiện rồi. Hiện đang ở nhà hàng KK, đi cùng một cô gái. Cô có muốn đến gặp không?” – Ju nghe như sét đánh ngang tai. Đã ở thành phố M cả tháng nay nhưng Nick hoàn toàn không liên lạc với cô. Đến cả Shiron đến tận hôm nay mới gọi, lại còn báo một cái tin không tốt. Nhưng cô không chần chừ, cô muốn gặp Nick. Ju vội trả lời “Đi!".

“15 phút nữa ra đầu đường đi, tôi đón cô. Gặp nói sau!” Ju “Ừ” trả lời rồi cúp máy. 

Cô vội vã chọn một bộ đầm liền, cột tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng rồi lập tức xỏ giày đi ra đầu hẻm. Cô không quên báo với ông bà hôm nay mình không ăn tối ở nhà.

Đúng hẹn, Shiron lái chiếc BMW dừng đầu hẻm, hạ kính xuống rồi ra hiệu cho cô lên xe. Ju không chần chừ bước lên ngồi vị trí lái phụ. Cô có phần nôn nao muốn gặp ngay Nick nhưng cũng phải mất 20ph mới đến nhà hàng KK.

Theo trí nhớ của Ju, nhà hàng KK là nhà hàng của Alex. Nói chung nếu không biết Nick vào khu nào thì sẽ khó mà gặp được anh ấy.
“Nick về nước tháng nay rồi. Nhưng hoàn toàn không liên lạc gì với ai. Có lẽ Ken biết nhưng anh ấy cũng không nói gì, hoặc Nick không cho anh ấy báo tin. Người của tôi vừa nắm được tin tức cách đây 2 ngày. Tôi lại sợ trường hợp nhầm người nên không vội vã như trước. Cô biết rồi đấy!”

Vừa lái xe, Shiron vừa tường thuật lại. 

“Anh ấy cũng không liên lạc với tôi. Không biết vì sao.” Ju cũng không ngờ Shiron cũng không nắm rõ hành tung của Nick.
“Tôi cần nói điều này trước kẻo cô shock. Mấy ngày nay Nick hẹn hò với vài cô gái. Theo người tôi điều tra thì là con gái của mấy vị lãnh đạo hoặc gia đình tài phiệt nào đó. Cô chuẩn bị tinh thần đi!”

Ju hiểu điều Shiron nói. Cô có dự cảm không tốt rằng Nick đã thay đổi. Anh không liên lạc với cô, lại hẹn hò với nhều cô gái khác. Có lẽ anh thật sự không muốn gặp cô. Vậy đi lần này có thể đạt được kết quả gì?

“Có nên đến nhà hàng gặp anh ấy không?” Ju buồn bã nói ra suy nghĩ của mình.

Shiron suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Nếu tôi là cô thì tôi muốn đến đó. Dù sao gặp mặt nói rõ vẫn tốt hơn là tự mình suy nghĩ. Đến nhà hàng, tôi sẽ mời Nick qua phòng đặt riêng, cô cứ hỏi rõ Nick xem chuyện gì đang xảy ra.”

Sao có cảm giác như đi đánh ghen thế này. Nhưng dù sao Ju vẫn muốn gặp mặt để hỏi cho rõ. Có điều cô sẽ cố gắng kiềm chế để không nổi giận hoặc làm lớn chuyện này. Nếu anh thật sự chọn người khác thì cô nên chúc phúc cho anh. Khi một người không còn tình cảm với mình thì níu kéo cũng chẳng mang đến kết quả tốt đẹp.

Đoạn đường còn lại cả hai trầm ngâm không nói gì. Đến nhà hàng, cấp dưới của Shiron vội vàng chạy đến thông báo với anh khu Nick đang dùng bữa. Shiron nhanh chóng tiến vào gian phòng riêng mà cấp dưới đã đặt trước, khi bước qua sảnh, Ju thoáng nhìn thấy Nick đang quay lưng lại với mình. Cô không nhìn rõ mặt của Nick, nhưng gương mặt nghiêng ấy thì không lầm với ai được. Cô gái đối diện thì đang cười nói vui vẻ, còn có chút e thẹn mà đỏ mặt. Tim Ju chợt nhói đau. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô thật sự là khó chấp nhận việc Nick đang bên cạnh người khác. Cô không muốn điều này xảy ra. Shiron nhận ra cô đang thất thần nhìn về phía Nick. Hắn vội đến bên cạnh, kéo tay cô và nói “Muốn gì lát nói rõ. Đừng đứng nhìn như thế!” Cô vội lấy lại tinh thần rồi bước theo Shiron vào phòng riêng. 

Ngay lúc đó, Nick như cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Anh quay lại phía sau thì thoáng thấy Shiron đang kéo tay Ju bước vào một phòng riêng. Anh nhíu mày, chợt nổi lên lòng ghen khó nói. Thật sự chỉ muốn bước nhanh theo họ để đánh thẳng vào mặt Shiron mà thôi. Nhưng anh dằn lòng lại, vì vẫn còn cô gái con của lãnh đạo ở đây. Anh không thể hồ đồ cư xử như thế được.

Được một lúc, có một cậu phục vụ đi đến, đưa cho Nick một tờ giấy và bảo do người ở phòng 1 gửi cho anh. Anh vội mở ra, là chữ của Shiron “Vào phòng nói rõ.” Nick hít vội một hơi, lúc ngẩng lên đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Anh nhìn cô gái đối diện, cười và xin phép rời đi vì có người bạn lâu ngày đang ở phòng số 1. Mong cô thông cảm và đợi anh ít phút.

Cô gái nhỏ miễn cưỡng cười rồi ra vẻ không sao. Thật sự cô rất thích Nick, nên muốn trò chuyện với anh nhiều hơn. Không nghĩ tới lại lòi ra bóng đèn giữa đường thế này. Nhưng vì duy trì vẻ phóng khoáng của mình, cô gật đầu đồng ý.

Nick vội đứng lên và gõ cửa phòng số 1. Anh bước vào thì thấy cả Shiron và Ju đang ngồi bên nhau nhìn mình. 

“Tìm tôi có việc gì?” – Anh nói bằng giọng có phần lạnh lùng.

“Ngồi đi rồi nói!” – Shiron chỉ tay vào ghế đối diện.

Từ bao giờ mà anh lại ngồi vào vị trí đối diện? Nick không hiểu họ đã bên nhau còn muốn gặp anh để nói cái gì?

“Tại sao về nước không liên lạc? Tại sao bỏ đi mấy năm trời? Tại sao vừa về đã hẹn hò với một đống đứa con gái khác?” – Shiron hỏi liên tục không kịp để Nick trả lời.

Anh hờ hững đưa mắt nhìn hai người. Vẻ mặt Ju có phần hoảng hốt. Cô sợ vì gặp lại anh sao? Vì bị anh phát hiện mình và Shiron bên nhau mà cô lo lắng sao? Nick ngồi vắt chéo chân, tựa người vào ghế, tay dang để lên thành ra vẻ như chẳng thèm quan tâm đến bọn họ.

“Việc gì phải liên lạc? Không có tôi thì các người dễ sống hơn chứ. Mà hẹn hò với ai phải thông báo các người sao?” – Nick trả lời với giọng lãnh đạm.

Ju vội đưa tay che miệng. Cô sắp khóc mất rồi. Không nghĩ bao năm chờ đợi, giờ gặp lại anh tỏ ra lạnh lùng với cô đến thế. Thậm chí chẳng buồn nhìn cô. Tại sao thế?

“Mày nói gì thế? Tụi tao đã tìm mày rất nhiều năm. Mày không nghĩ đến tình cảm xưa cũ với Ju sao?” Shiron có phần bức xúc.

“Thật thế sao? Có tìm tao à? Tình cảm xưa cũ, đúng là xưa cũ thật.” – Thì ra trong mắt Ju, tình cảm của anh đã là “xưa cũ”. Khó trách cô thay lòng nhanh thế. Nhưng tại sao cô lại khóc? Không phải vì mất anh nên thấy tiếc đấy chứ. 

“Em thật không ngờ anh lại là người như thế. Anh tự dưng biến mất không liên lạc, em đã chờ anh rất lâu…” Cô chưa kịp nói hết thì đã bị tiếng đập bàn của Nick làm giật mình.

“Đừng nói nữa! Cô bỏ cái bộ mặt giả tạo ấy đi. Muốn quen người khác thì cứ thoải mái mà quen, việc gì phải nói năng như thế. Lúc tôi đi, tôi đã nói với cô là tôi phải đi. Chính cô bảo chờ tôi, rồi thì giờ thế nào? Tôi nhìn nhầm cô rồi. Về sau các người sống cuộc đời của mình đi, đừng tìm tôi nữa.” – Nói xong Nick tức giật đẩy cửa rời đi. Anh không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa. Chính cô đã hứa đợi anh, thế rồi trở về thì sao, lại trong vòng tay của thằng bạn thân mình. Thử hỏi có ai chấp nhận được sự thật này không. Đã thế còn giả vờ quan tâm và lo lắng tìm anh. Nói ra có vẻ buồn cười, có lẽ ngày ấy cô đã hết yêu anh mất rồi. Bằng không tại sao nghe người mình yêu rời đi nhiều năm mà không một lời níu kéo. Chỉ có thể việc anh rời đi là cơ hội tốt nhất để cô đến với Shiron mà thôi. Anh thật sự đã yêu sai người.

Tiếng đóng cửa vang “Rầm” khiến đầu óc Ju càng thêm mụ mị. Chuyện gì đang xảy ra thế? Anh nói cô giả tạo, anh bảo đã nhìn nhầm cô. Cô đợi anh năm năm trời, trở về cũng không một lời giải thích đã vội vã đến bên người khác. Cô đợi anh là sai sao, cô yêu anh là sai sao? Ju thất thần nhìn ra cửa, quên cả việc lau nước mắt. Shiron ngồi kế bên có phần lúng túng. Hắn cũng không biết chuyện này là thế nào? Nhưng có vẻ Nick đã hiểu lầm điều gì đó. Hắn cần làm rõ mới được.

Nick trở về bàn, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh tươi cười với cô gái. Sau đó nhẹ nhàng xin lỗi vì đã để cô đợi lâu. Anh muốn bù đắp cho cô bằng cách mời cô đến một nơi vô cùng thú vị. Cô gái trẻ chỉ đợi có thế, vội vàng đồng ý. Nick nhanh chóng gọi phục vụ tính tiền và cùng cô gái rời đi. Bữa cơm hôm nay chẳng ngon lành gì cả. Nói đúng hơn một tháng nay anh chẳng có tâm trạng ăn uống hay thưởng thức món gì. 

Bị mấy vị lãnh đạo cấp cao gửi gắm hết con gái rồi đến cháu gái, dụng ý của họ anh là người hiểu hơn ai hết. Nếu là một tháng trước có lẽ anh sẽ khéo léo từ chối, nhưng từ sau khi biết Ju và Shiron bên nhau thì anh cũng muốn thử tìm hiểu và tiến xa hơn với một cô gái khác. Tương lai còn dài, anh không thể để bản thân chìm đắm trong đau khổ với một mối tình đã héo úa. Cho bản thân một cơ hội, cũng là cho tương lai của mình một cơ hội. Nhưng dù nói thế nào, Ju cũng là người anh yêu nhất. Không phải cứ nói bắt đầu một mối quan hệ mới thì có thể quên cô ngay được. Tim anh đau lắm, nếu cô chọn quay lại với anh thì anh vẫn sẵn sàng tha thứ cho cô. Người anh muốn bảo vệ luôn là cô, dù cô có làm điều gì, chỉ cần cô vẫn muốn bên anh thì anh đều có thể bỏ qua. Nhưng cô sẽ chọn anh sao? Câu trả lời đã ở trước mắt anh rồi còn gì. Anh phải tỉnh ra thôi!

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)