Tìm nhanh
DANH MÔN KIỀU THÊ
Tác giả: Cửu Lam
532 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 133: Muội đoán có còn hay không?”
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối
Upload by [L.A]_Chanh Muối

Ở Đại Lương không hay có mấy sự kiện này, nhưng vào dịp Thanh minh hoặc Đoan Ngọ, Hoàng Đế muốn chung vui với dân chúng nên thường mời quan viên cùng chúc mừng, hiện giờ Dương Húc mới lên ngôi, thân cận với triều thần cũng là chuyện thường tình, rốt cuộc toàn bộ giang sơn, nếu chỉ dựa vào một mình Hoàng Đế thì không có cách nào ngồi vững.

 

Hắn cần thần tử cống hiến sức lực cho triều đình.

 

Nhưng vì hắn vẫn chưa phong Hậu, thế nên lần du xuân này trở nên rất nhạy cảm, ngay cả Lạc Bảo Anh cũng không nhịn được tò mò, một bên giang hai tay để Lam Linh thắt đai lưng, một bên hỏi Vệ Lang: “Có phải Thái Hậu nhìn trúng Dương cô nương đúng không? Không thì sao lại để Dương đại nhân nhập các, coi trọng như vậy, chung quy là không phải không có nguyên nhân.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc Vệ Lang nói tới thay đổi quan viên, nàng không hề có ấn tượng với vị Dương đại nhân đó, sau này mới biết trước kia hắn chỉ là quan viên tầm trung.

 

Nhắc tới người này, ánh mắt Vệ Lang hơi lóe lên, tuy Dương Mẫn Trung chỉ giữ một chức vụ nhỏ, nhưng lại là người cực kỳ không an phận, rất thích vạch tội người khác, hơn nữa lại giỏi xem mặt đoán ý nên mới được Dương Húc yêu thích, sau đó một bước lên mây tiến vào nội các. Nghe nói tính tình hắn ngày càng phách lối, mấy lần phản đối tổ phụ, bên cạnh đã có không ít người ủng hộ.

 

Nói đến Thái Tử cũng là kính  trọng tổ phụ, đối với Dương Mẫn Trung lại năm lần bảy lượt nhân nhượng, bây giờ tổ phụ về hưu, không biết đại quyền trong nội các sẽ rơi vào tay ai?

 

Thấy hắn không đáp, Lạc Bảo Anh nói: “Đang suy nghĩ gì vậy? Hay là ta nói sai?”

 

“Ta cũng không biết.” Vệ Lang nói, “Thái Hậu, Hoàng Thượng nhìn trúng ai, chúng ta không thể nào đoán được, nhưng nhất định không phải là Dương cô nương, vì cô nương đó chỉ mới năm tuổi.”

 

Thì ra Dương đại nhân tuổi tác không lớn, Lạc Bảo Anh nói: “Vậy đúng là khó đoán, không biết Hoàng Thượng sẽ cưới kiểu thê tử như nào!”

 

Hoặc nhiều hoặc ít nàng đều có chút quan tâm, nhưng so với Dương Húc, nàng càng quan tâm La Thiên Trì.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc tiên hoàng băng hà, La Thiên Trì vội trở về nhưng vẫn không kịp, tâm tư hắn còn đặt tại Lưỡng Chiết, thế nên rất nhanh đã quay lại đó, mãi đến tháng hai năm nay mới chiến thắng trở về, nhưng nàng vẫn chưa gặp được hắn, chắc là vào đúng dịp Dương Húc đăng cơ, hắn thường xuyên ở trong cung nên không có thời gian rảnh rỗi.

 

Không biết hôm nay có cơ hội gặp nhau hay không?

 

Năm nay hắn hai mươi tuổi, cũng đã lập được quân công, chắc chắn Đại cô cô sẽ suy nghĩ để cho hắn thành gia lập nghiệp…

 

Có lẽ bây giờ đã bắt đầu ra tay.

 

Nàng cùng Vệ Lang đi đến chính phòng.

 

Hiện giờ cánh tay Vệ lão gia tử còn có chút không linh hoạt, Vệ lão phu nhân đang xoa bóp cho ông ấy, bây giờ hai người mỗi thời mỗi khắc đều ở bên nhau, tình cảm càng thêm tốt, đó xác thực là từ phu thê trẻ tuổi cho đến bạn già, nhìn thấy hai người tới, Vệ lão gia tử liền cười, nhìn Vệ Lang tràn đầy từ ái: “Khó có được cơ hội theo Hoàng Thượng ra ngoài, nhưng vẫn phải chú ý.”

 

Tôn tử này có lương tâm, không đếm xỉa đến tính mạng để cứu ông, vốn lão gia tử đã yêu thương Vệ Lang, bây giờ lại càng thêm thích.

 

Vệ lão phu nhân giận dỗi: “Lão gia, cái này còn cần ông nhắc? Lang Nhi vốn là ngày ngày ở trước mặt Hoàng Thượng.”

 

Vệ lão gia tử không phản bác, ở nhà càng lâu, uy nghiêm trên người ông cũng càng phai nhạt.

 

Nếu vào ngày thường, e là Vệ lão phu nhân không dám nói những lời này.

 

Vệ Lang cười nói: “Con đã biết, tổ phụ, nhưng đã là du ngoạn, nói vậy Hoàng Thượng cũng không cần mọi người quá câu thúc, chỉ là phụng bồi nhìn ngắm non nước hữu tình mà thôi.”

 

“Cũng đúng, các con mau đi đi.” Vệ lão gia tử xua tay, “Vừa rồi Đại bá và Nhị bá con đã tới, chắc là đang sai người chuẩn bị xe ngựa, cũng không thể đến trễ.”

 

Vệ Lang trả lời một tiếng, cùng Lạc Bảo Anh tới nhị môn.

 

Quả nhiên những người khác đều chờ ở đó, sau khi vấn an lẫn nhau, ánh mắt Lạc Bảo Anh dừng trên người Vệ Liên, nàng ta ở khuê phòng suy ngẫm mấy tháng, tính tình đúng là thu liễm một chút, ít nhất nhìn có vẻ dịu dàng ít nói, nhưng so với trang phục thường mặc lúc trước, lần này vẫn là tiêu tốn không ít công phu. Phú quý nhưng không thấy xa hoa, rất tự nhiên phóng khoáng, nhìn thấy Lạc Bảo Anh cũng khách khí, đã không còn vẻ ác độc như lúc bị Kim Huệ Thụy bán đứng.

 

Bên ngoài dễ thay đổi, nhưng bên trong sợ là không dễ dàng như vậy.

 

Dựa vào hành động lúc trước của Vệ Liên, Lạc Bảo Anh vẫn không nhịn được phải có vài suy đoán.

 

Mọi người lần lượt lên xe ngựa, đến cửa thành thì dừng lại cung nghênh Hoàng Thượng và Thái Hậu.

 

Đây là hai người tôn quý nhất Đại Lương, tuy nói là đi du xuân nhưng trận thế không hề nhỏ, hai bên còn có mấy trăm hộ vệ lưng dắt đao đi theo bảo vệ, từ cổng thành đi ra ngoài, cả một hàng dài quanh co uốn lượn, đến khi đuôi xe ngựa cuối cùng đi qua, bọn họ mới có thể đứng lên, lần nữa ngồi vào xe ngựa.

 

Xoa đầu gối hơi đau nhức, Lạc Bảo Anh đổ vào người Vệ Lang, hỏi: “Mạnh gia lúc trước chàng nhắc tới, hôm nay có đi cùng không? Hoàng Thượng mời cả Lạc gia, ta định để mẫu thân và Châu Châu trộm nhìn một chút, nếu thấy tốt, chàng chính là lập công lớn.”

 

Vệ Lang bóp mũi nàng: “Lập công lớn có được thưởng không?”

 

Nàng liếc hắn một cái: “Chàng muốn thưởng gì?”

 

“Nàng nói xem.” Hắn bóp sang chỗ khác.

 

Quen tay dễ làm, một lát đã nhào nặn Lạc Bảo Anh đến mức thở hồng hộc, nàng hất tay hắn ra: “Đừng náo loạn, ta còn có việc đứng đắn muốn nói cho chàng, sáng qua tổ mẫu và mẫu thân nói với ta việc đặt mua ruộng tốt, nói là vừa lúc có một nhà phải rời kinh thành, trong tay có sáu khoảnh (1) đất, hay là chúng ta mua lại? Bọn họ có quen biết vị phu nhân đó, hơn nữa còn là mảnh ruộng màu mỡ, chàng đoán xem ở đâu?”

 

(1) Khoảnh: rộng 100 mẫu Trung Quốc, khoảng 6,6667 hecta.

 

“Ở đâu?”

 

“Huyện Hoành đấy!” Nàng ôm cổ hắn, “Gần nông trang nhà chàng lắm, chúng ta mua lại, mùa hè ta có thể đến ở, đến lúc đó chàng lại dẫn ta đi xem đom đóm nha.”

 

Cảnh tượng tuyệt vời như vậy, nàng không ngại xem thêm lần nữa.

 

Vệ Lang cười nói: “Vậy phải xem ta có rảnh hay không.”

 

Lạc Bảo Anh lập tức bĩu môi: “Hồi đó chưa thành thân thì chàng rảnh, thành thân rồi chàng lập tức không rảnh?” Nàng nhướn mày đẩy hắn, “Mau cách xa ta một chút!”

 

Đây là thời điểm nàng mê người nhất, vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu, hắn ôm nàng không buông: “Được rồi, thế nào cũng chiều nàng, nhưng chuyện mua bán cần phải cẩn thận, để ta điều tra vị phu nhân kia một chút… Không có vấn đề gì thì mua.” Đang nói đột nhiên nhớ tới một vấn đề, “Về sau nàng định ở đó bao lâu?”

 

Một mùa hè dài ba tháng, nếu nàng ở luôn đấy, còn muốn hắn sống hay không?

 

Thấy hắn đột nhiên cảnh giác, Lạc Bảo Anh cười khúc khích, chậm rãi nói: “Đương nhiên là ở cả mùa hè!”

 

“Vậy xem ra ta phải lấy lại chìa khóa khố phòng.” Hắn đè nàng lên đệm, “Rốt cuộc ở bao lâu?”

 

“Một tháng.”

 

Hắn không hài lòng, duỗi tay bóp nàng, bóp khắp mọi nơi.

 

“… Năm sáu ngày, năm sáu ngày được không?” Lạc Bảo Anh không chịu nổi, đành phải chịu thua.

 

Trong lúc hai người đùa giỡn, xe ngựa đã đến Lâm uyển.

 

Vệ Lang xuống xe, thấy một mảnh phong cảnh quen thuộc, năm đó hắn từng ở chỗ này tận mắt nhìn thấy Lạc Bảo Anh vượt qua vô số quý nữ, giành được roi vàng, chỉ là khi đó tuy hắn kinh ngạc, nhưng làm thế nào cũng không dự đoán được nàng là La Trân, mà nay nghĩ đến lại là thuận lý thành chương (2).

 

(2) Thuận lý thành chương: rõ ràng, hợp lý.

 

Cũng chỉ có nàng mới có thể như vậy.

 

“Đáng tiếc hôm nay nàng không cưỡi ngựa.” Hắn nói, “Mấy ngày nữa, chúng ta lại tới đây chơi, để nàng cưỡi thật đã.”

 

Không tiếp tục nghi ngờ kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu của nàng, nhưng Lạc Bảo Anh chỉ sợ hắn nhắc lại chuyện này, nhìn về phía trước, cười nói chen vào: “Nhìn kìa, mẫu thân và Châu Châu đã tới!”

 

Nàng chạy tới.

 

Sau lưng có một trận gió mạnh lướt qua, nàng ngoái đầu lại, nhìn thấy Chương Bội đang ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy căm ghét.

 

Đúng là lòng dạ con gà, không biết nàng ta còn oán hận điều gì, không phải đều đã gả chồng rồi sao?

 

Lạc Bảo Anh không để ý, đi đến bên cạnh Viên thị, cười nói: “Mẫu thân, Châu Châu, thì ra xe ngựa của mọi người đi trước, đến sớm hơn con.” Lại kéo tay Lạc Bảo Châu, “Lát nữa chúng ta cùng đi bái kiến Thái Hậu nương nương, nghe nói bà ấy thích hoa đỗ quyên ở đây, có lẽ chủ yếu là muốn chúng ta đi xem.” Vừa nói vừa đánh giá Lạc Bảo Châu.

 

May mà trang điểm không xuất chúng, có thể thấy được Viên thị không có ý định này, nàng nghĩ thầm, vốn dựa vào tính cách Lạc Bảo Châu thì thật sự khó có thể đảm nhiệm.

 

Hoàng Hậu là mẫu nghi thiên hạ, muội muội ngốc của nàng không nên ăn loại đau khổ này!

 

Nàng đã nhìn thấy Đại cô cô hao tâm tổn trí như thế nào.

 

Lạc Bảo Châu cười hì hì nói: “Hoa đỗ quyên rất đẹp, nhưng đến bây giờ muội vẫn tiếc vì ngày ấy không được xem Tam tỷ đua ngựa, nếu lại so một trận nữa thì tốt rồi, muội thật muốn nhìn hào quang của Tam tỷ!”

 

“Con nói linh tinh gì vậy, bây giờ Bảo Anh đã là thiếu phu nhân, sao còn có thể đua ngựa cùng các cô nương? Con muốn xem, chọn một ngày rủ Tam tỷ con đi chơi một lúc là được.” Viên thị nghiêm khắc nhìn nàng, “Con phải nhớ kỹ những lời ta dặn dò trước khi ra khỏi nhà, lát nữa không được nói nhiều, cũng không được ngẩng đầu lên, biết không?”

 

Tuy nữ nhi nhà mình không dễ bị chọn, nhưng Viên thị để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nhắc nhở nàng phải khiêm tốn.

 

Lạc Bảo Châu “ồ” một tiếng, nàng không ngốc, đương nhiên hiểu được tình huống hôm nay, nhưng cũng giống như Viên thị, nàng không cảm thấy mình có cơ hội. Có nhiều đại gia khuê tú như vậy, tuy nàng đã rất cố gắng chăm chỉ, hy vọng mình có thể xuất chúng một chút, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới vị trí Hoàng Hậu, nàng còn kém quá xa.

 

Ba người đang nói chuyện, có người cưỡi ngựa chạy thẳng tới, còn cách một trượng thì dừng lại, cười nói: “Viên phu nhân, Tam thiếu phu nhân, Tứ cô nương, đã lâu không gặp.”

 

Viên thị nhìn thấy là hắn, mặt mày hớn hở: “Ơ kìa, là Hầu gia.”

 

Nghe thấy từ này, Lạc Bảo Châu lập tức cứng người lại, ngẩng đầu nhìn về phía La Thiên Trì, hắn mặc xuân bào màu xanh nhạt, tay cầm dây cương, khí phách hăng hái, so với trước khi rời khỏi kinh thành dường như đã anh tuấn hơn vài phần, tuy nàng đã tự nói với mình vô số lần là không có khả năng cùng hắn, nhưng vẫn không khống chế được tim đập nhanh.

 

Gương mặt từ từ đỏ, trong lòng nhớ rõ tiếng gọi La ca ca thân thuộc, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, khẽ nói: “Hầu gia.”

 

Không giống Lạc Bảo Châu ngũ vị tạp trần, Lạc Bảo Anh nhìn thấy đệ đệ thì cao hứng hỏng rồi, cẩn thận đánh giá hắn rồi mới cười nói: “Hình như Hầu gia đen hơn.”

 

“Ngày nào cũng hứng nắng hứng gió ở bờ biển Lưỡng Chiết thì có thể không đen sao?” Ánh mắt La Thiên Trì lóe sáng, nhìn chằm chằm tỷ tỷ, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, tinh thần phấn chấn thì biết cuộc sống của nàng không tồi, như vậy là đủ rồi, có đôi khi thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một lần thấy mặt, hắn nói, “Ta đi gặp Vệ Tam ca, hắn ở đâu?”

 

Rõ ràng ở ngay đằng sau, lại giả vờ không nhìn thấy rồi cố ý tới bắt chuyện, đệ đệ này vẫn mặt dày như thế, Lạc Bảo Anh cong môi cười: “Đang ở đằng kia nói chuyện với mấy vị đại nhân.”

 

Nàng chỉ ra phía sau.

 

La Thiên Trì gật đầu, quay đầu ngựa định đi, nhưng trong nháy mắt lại nghĩ tới ngày ấy Lạc Bảo Châu đưa hắn bùa hộ mệnh, cực kỳ quan tâm. Nhưng hôm nay nhìn thấy hắn, nàng không nói một lời thừa thãi nào, vừa rồi giống như còn rất nghiêm túc gọi hắn là Hầu gia?

 

Hắn nhìn nàng, thấy nàng vẫn cúi đầu, nhưng so với năm ngoái thì vóc dáng hình như cao hơn, xuân sam đơn bạc lộ ra thân hình yểu điệu, có lẽ là lớn rồi, xấu hổ không muốn tiếp tục gọi La ca ca? Hắn cười nói: “Châu Châu, sao muội không hỏi xem bùa hộ mệnh muội đưa ta đâu rồi? Muội đoán có còn hay không?”

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)