Tìm nhanh
CUỒNG VỌNG
352 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Động lòng
Upload by [L.A]_Tiên Tửu
Upload by [L.A]_Tiên Tửu
Upload by [L.A]_Tiên Tửu
Upload by [L.A]_Tiên Tửu
Upload by [L.A]_Tiên Tửu
Upload by [L.A]_Tiên Tửu
Upload by [L.A]_Tiên Tửu
Upload by [L.A]_Tiên Tửu
Upload by [L.A]_Tiên Tửu
Upload by [L.A]_Tiên Tửu
Upload by [L.A]_Tiên Tửu
Upload by [L.A]_Tiên Tửu
Upload by [L.A]_Tiên Tửu
Upload by [L.A]_Tiên Tửu

Trong khoảng thời gian này, chỉ cần Trình Vọng có thời gian, anh sẽ tiến hành dạy phụ đạo ma quỷ cho Ân Chi Dao.

 

Thực tế đã chứng minh, chỉ cần bạn cố gắng, nhất định sẽ có thu hoạch. Dưới sự giám sát của Trình Vọng, thành tích của Ân Chi Dao bắt đầu từ từ được cải thiện.

 

Trong kỳ thi giữa kỳ, cuối  cùng cô cũng đã thoát khỏi danh hiệu đứng cuối lớp, lọt vào giữa lớp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Miss Trương khen ngợi cô hai lần trước lớp bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung, rõ ràng là rất ngoài ý muốn, cũng rất vui.

 

Sau kỳ thi giữa kỳ, lớp sẽ thay đổi chỗ ngồi lần đầu tiên kể từ ngày khai giảng.

 

Miss Trương lập ra nguyên tắc thay đổi vị trí chỗ ngồi, là dựa trên điểm số.

 

Mà trong kỳ thi này, điểm số của Dụ Bạch đã vượt qua Hứa Nhược Đồng, trở thành người đứng đầu lớp, vì vậy, cô ấy là người đầu tiên được bước vào lớp học để chọn vị trí chỗ ngồi.

 

Để có thể ngồi cùng Ân Chi Dao, cô vẫn chọn vị trí cũ ở hàng ghế cuối cùng.

 

Vốn nghĩ hàng cuối cùng là chỗ ngồi không ai chọn, nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, Hứa Nhược Đồng, người đứng thứ hai, bước vào và ngồi thẳng vào bàn của cô.

 

“Đây là hàng cuối cùng.” Dụ Bạch kinh ngạc nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Nhược Đồng không chút do dự nói: "Tớ biết, tớ chỉ muốn ngồi cùng một bàn với cậu."

 

"Tại sao?"

 

"Tớ cực kỳ tò mò. Làm cách nào mà cậu có thể đưa thành tích của bạn học ở vị trí thứ nhất từ dưới lên mà vẫn có thể duy trì được điểm số cao của bản thân. Vì vậy tớ cố ý ngồi đây, học hỏi cậu."

 

Dụ Bạch không thích Hứa Nhược Đồng lắm, bởi vì cái gì cô ta cũng so đo với cô ấy. Nếu thực sự ngồi cùng một bàn, không phải mỗi ngày sau này sẽ đều diễn ra bộ phim "Tranh chấp" sao.

 

Dụ Bạch nở nụ cười trà xanh cổ điển, liên tục xua tay: "Bạn thân mến, tớ không có mang Ân Chi Dao vượt lên, là do cô ấy tự nỗ lực."

 

“Nếu không phải cậu giúp cô ấy giải đề, cô ấy có thể tiến bộ lớn như vậy sao?” Hứa Nhược Đồng nở một nụ cười “chân thành”: “Bạch Bạch, cậu đừng có khiêm tốn nữa. Khiêm tốn quá chính là kiêu ngạo đó. "

 

“Thực sự không phải tớ.” Dụ Bạch kỳ quái nói: “Buổi tối đi thư viện đi, cậu sẽ biết người đó là ai.”

 

“Bỏ đi.” Hứa Nhược Đồng nhún vai: “Nếu không phải là cậu, vậy tớ cũng không có hứng thú.”

 

Dụ Bạch cười không nói gì.

 

Ân Chi Dao thấy chỗ ngồi của mình đã bị người khác chọn, mà các vị trí phía trước, sau, trái, phải của Dụ Bạch cũng ngồi đầy những học sinh đang muốn học hỏi từ cô ấy.

 

Cô chỉ có thể ngồi ở hàng ghế giữa, ngồi cùng bàn với một nam sinh xa lạ.

 

Sau khi tan học, Dụ Bạch bước đến bàn Ân Chi Dao, nũng nịu nói: "Bạn học Trần Hạng Vũ, chúng ta có thể đổi vị trí chỗ ngồi cho nhau được không?"

 

Da của Trần Hạng Vũ rất trắng, mềm mại non nớt, nhìn qua là một cậu bé rất thanh tú, cách nói chuyện giống như con gái.

 

Lúc Dụ Bạch đi đến, Trần Hạng Vũ đã lộ ra gương mặt ghét bỏ kinh điển của con gái trong lớp: "Tại sao tớ phải đổi với cậu?"

 

"Bởi vì bạn học Ân Chi Dao ghét ngồi với con trai. Đúng không, bạn học Ân Chi Dao?"

 

Ân Chi Dao nhìn cô ấy cười ha hả: "Thật sao?"

 

Dụ Bạch bóp mạnh cánh tay của Ân Chi Dao: "Đúng vậy."

 

Nhưng mà bạn học Trần Hạng Vũ lại từ chối: "Thật là trùng hợp, tớ cũng không thích ngồi chung với con trai. Bạn học Ân Chi Dao, chúng ta nhất định có thể thân thiết như chị em."

 

Dụ Bạch nhìn thấy không lung lay được Trần Hạng Vũ, chỉ có thể nhỏ giọng lôi kéo Ân Chi Dao: "Cậu nhanh thuyết phục bạn cùng bàn của cậu đi, nếu không sau này tớ sẽ không sơn móng tay cho cậu nữa."

 

Trần Hạng Vũ nghe thấy lời Dụ Bạch nói, lập tức lấy một loạt sơn móng tay và hộp đá trang trí từ cặp sách của mình ra, thậm chí còn có một chiếc máy tia UV làm khô đặt ngay trên bàn.

 

"Chị em tốt, sau này móng tay của cậu, tớ bao thầu!"

 

Dụ Bạch: ???

 

Bạn nam cùng lớp này có chuyện gì vậy!

 

....

 

Sau khi bị Trần Hạng Vũ đánh bại, Dụ Bạch chỉ có thể ngượng ngùng trở về vị trí của mình.

 

Trần Hạng Vũ nhìn Dụ Bạch, nói nhỏ với Ân Chi Dao như khuê mật: "Loại trà xanh đó, sao cậu lại có thể chịu đựng cô ta lâu được như vậy?"

 

Ân Chi Dao khó hiểu nhìn Trần Hạng Vũ: "Bạn học, phong cách của bạn có chút không đúng, không phải các nam sinh đều rất thích bộ dạng đó của Dụ Bạch sao?"

 

Trần Hạng Vũ cười nói: "Tớ không giống với mấy thẳng nam ghê tởm đó. Tớ thích những cô gái giống như cậu hơn."

 

Ân Chi Dao nổi da gà run lên: "Không, không cần đâu, cảm ơn."

 

Trần Hạng Vũ: "Cậu muốn sơn móng tay sao, tớ có thể sơn cho cậu, tớ hứa sẽ sơn đẹp hơn bạn cùng bàn trước của cậu nữa."

 

"Thực sự có thể sao?"

 

"Đương nhiên, tay nghề của tớ rất tốt. Đừng nói là làm móng, nếu cậu muốn trang điểm đi dạo phố mua sắm, cậu cứ gọi điện thoại cho tớ, tớ sẽ giúp cậu, đảm bảo làm cho cậu thoát thai hoán cốt."

 

"Thực sự à?"

 

“Đương nhiên.” Trần Hạng Vũ nhìn thấy tay của Ân Chi Dao, trực tiếp nắm lấy, bình luận: “Đây là cái móng gà của cậu, vừa khô vừa thô, không bôi kem dưỡng da tay sao?"

 

"Không bôi."

 

“Vậy cậu không biết bàn tay là gương mặt thứ hai của phụ nữ sao?” Nói xong, Trần Hạng Vũ lấy trong cặp xách ra một tuýp kem dưỡng da tay hoa cúc nhỏ. Đầu tiên là bôi lên tay cậu ta, sau đó liền chà lên tay Ân Chi Dao: “Nhớ kỹ, cách mấy tiếng thì bôi lại một lần, ngày nào cũng bôi. "

 

"Thật là phiền phức."

 

"Cậu có muốn đẹp không?"

 

"Muốn."

 

"Vậy thì hãy kiên trì mỗi ngày."

 

"Được."

 

Ân Chi Dao lấy một ít kem dưỡng da tay từ trong lòng bàn tay của Trần Hạng Vũ.

 

....

 

Đúng lúc này, các cô gái trong lớp trở nên xôn xao.

 

Trình Vọng và một vài học sinh trong tổ kiểm tra đến trước cửa lớp.

 

Hôm nay chắc là đến phiên lớp anh thực hiện kiểm tra kỷ luật và độ sạch sẽ ở các lớp dưới. Với tư cách là lớp trưởng, Trình Vọng tất nhiên có nghĩa vụ làm trưởng nhóm.

 

Anh dẫn các học sinh của tổ kiểm tra vào lớp học, mắt anh nhìn thẳng vào vị trí của Hứa Nhược Đồng ở hàng cuối cùng.

 

Nhìn lướt qua, anh lập tức dời ánh mắt.

 

Hứa Nhược Đồng nhìn thấy tầm mắt của anh, trong lòng vui vẻ không thôi.

 

Hai cô gái ở hàng ghế trên cũng quay đầu lại, nói nhỏ: "Nhược Đồng, anh ấy đang nhìn cậu!"

 

"Đúng vậy, vừa mới tiến vào là đã tìm cậu rồi!"

 

Hứa Nhược Đồng đỏ mặt nói: "Chớ nói lung tung, không nhất định là tìm tớ."

 

Dụ Bạch mỉm người như ông Phật Di Lặc, đột nhiên nói: “Thật đúng là không nhất định là nhìn ai đó."

 

....

 

Các học sinh trong đoàn kiểm tra nghiêm túc kiểm tra vệ sinh và bảng đen trong lớp học. Học sinh trong lớp nghiêm túc học bài, không xì xào bàn tán, biểu hiện cực kỳ nghe lời.

 

Có lẽ là vì cận hương tình khiếp*, Ân Chi Dao không dám ngẩng đầu nhìn Trình Vọng, vùi đầu vào làm bài tập, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

 

*Cận hương tình khiếp: Lâu không trở về quê nhưng đến gần quê nhà lại thấy sợ hãi, đây là một câu thơ trong bài thơ Độ Hán Giang của Lý Tần.

 

Nhưng mà có tiếng bước chân đang đến gần, cô có thể cảm giác rõ ràng có người đang đứng ở bên cạnh mình, ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy đôi mắt đào hoa của Trình Vọng đang nhìn chằm chằm cô.

 

Tuy rằng khóe miệng mỉm cười nhưng trong mắt lạnh buốt.

 

Trong lòng Ân Chi Dao vang lên tiếng lộp bộp.

 

Trình Vọng liếc nhìn Trần Hạng Vũ: "Bạn học, xin hỏi cậu rất thân với em ấy sao?"

 

Giọng điệu rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự  bất mãn.

 

Trần Hạng Vũ không biết phải làm sao, lúng túng nói: "Không, không thân lắm."

 

"Không thân mà còn cầm tay cô ấy sao?"

 

.....

 

Dưới cái nhìn kinh ngạc của các bạn trong lớp, Trình Vọng không chút lưu tình ghi lại tên của Ân Chi Dao và Trần Hạng Vũ, đồng thời còn trừ điểm hạnh kiểm của họ.

 

Vốn cuộc kiểm tra lần này tập trung vào bảng đen và vệ sinh của lớp học, còn việc kiểm tra kỷ luật chỉ là thứ yếu.

 

Hơn nữa lúc đi kiểm tra, Trình Vọng sẽ không đặc biệt gây khó dễ cho đàn em.

 

Dù sao thì ai ở lớp tự học mà chưa từng nói chuyện riêng chứ.

 

Không ngờ hôm nay anh vậy mà chơi thật, không những gọi tên trước mặt mọi người mà còn bị trừ điểm nữa.

 

Tất nhiên các nữ sinh khác cũng phát hiện ra Trình Vọng hình như đặc biệt nhằm vào Ân Chi Dao. Từ ngày khai giảng cho đến buổi kiểm tra kỷ luật này, anh luôn tìm lỗi của Ân Chi Dao.

 

"Anh ấy nhất định là rất ghét Ân Chi Dao."

 

"Không phải đâu, hai người không quen biết nhau, làm sao nói thích hay ghét được?"

 

"Bọn họ vốn không phải là những người đến từ cùng một thế giới."

 

....

 

Hứa Nhược Đồng nói với các bạn nữ: "Anh Trình Vọng chỉ là rất chính trực mà thôi. Từ nhỏ anh ấy đã như vậy. Lúc nhìn thấy những chuyện không vừa mắt, anh ấy sẽ lên tiếng."

 

Các cô gái đều khen ngợi: "Nhược Đồng, cậu hiểu anh ấy quá."

 

"Nhược Đồng và Trình Vọng là thanh mai trúc mã, tất nhiên là hiểu nhau."

 

"Loại quan hệ này thực sự khiến cho người khác hâm mộ."

 

Hứa Nhược Đồng cũng giả  bộ cao quý, cười nói: "Thực ra tớ cũng không thân thiết với anh ấy lắm. Ở trường anh ấy rất ít khi nói chuyện với tớ. Có thể là do quan hệ giữa hai gia đình nên muốn tránh hiềm nghi. Anh ấy không muốn tớ ở trong trường bị mọi người chỉ trỏ và bàn tán. Dù sao bây  giờ bọn tớ cũng còn nhỏ."

 

"Quá cưng chiều!"

 

"Huhuhu, anh trai thần tiên!"

 

....

 

Hứa Nhược Đồng liếc nhìn bóng lưng của Ân Chi Dao trong tiếng thở dài đầy ghen tị của các bạn nữ.

 

Tuy rằng ngoài miệng nói lời này, nhưng trong lòng cô ta vẫn không vui.

 

Dù sao cho dù Trình Vọng không thân quen Ân Chi Dao, nhưng vẫn tốt hơn là lãnh đạm, không để ý cô.

 

Ân Chi Dao nghe Hứa Nhược Đồng và các nữ sinh xung quanh xì xào bàn tán sau lưng, trong lòng có chút không vui, nhìn vẻ mặt đau khổ của Trần Hạng Vũ ngồi bên cạnh, cũng không biết phải an ủi như thế nào.

 

“Tiêu rồi, thực sự tiêu rồi.” Trần Hạng Vũ vô cùng sợ hãi, giống như Lâm tẩu, cằn nhằn liên miên không ngừng ---

 

"Bố mẹ tớ cực kỳ hung dữ. Trước khi vào cấp 3, bọn họ đã cảnh cáo tớ không được yêu sớm, nếu dám yêu sớm thì sẽ đánh gãy chân tớ!"

 

"Tớ thực sự xong rồi! Nếu miss Trương biết, cô ấy nhất định sẽ gọi điện cáo trạng với ba mẹ tớ!"

 

"Ân Chi Dao, không nghĩ tới tình bạn cách mạng của chúng ta lại ngắn ngủi đến vậy. Huhu, hôm nay chúng ta sẽ xa nhau rồi!"

 

Ân Chi Dao nhìn Trần Hạng Vũ chất một đống sách cao như "Vĩ tuyến 38*" trên bàn ngăn cách giữa hai người.

 

*Vĩ tuyến 38: Là đường vĩ tuyến nằm ở độ số 38 trên bán cầu bắc. Đây là đường phân cách giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

 

Cô ngáp một cái, an ủi: "Đừng lo lắng, anh ấy chỉ cảnh cáo chúng ta một chút thôi, sẽ không tố cáo giáo viên đâu."

 

“Anh ấy viết tên của chúng ta, nhất định là sẽ báo giáo viên!” Trần Hạng Vũ khóc than: “Tớ thực sự tiêu rồi!"

 

“Anh ấy sẽ không làm vậy đâu.” Ân Chi Dao có chút bực bội: "Cậu đừng gào khóc nữa!”

 

"Làm sao cậu biết?"

 

"Tớ quen biết anh ấy."

 

“Cậu biết anh ấy sao?” Trần Hạng Vũ không tin: “Sao cậu lại quen biết Trình Vọng được, khoác lác!"

 

"Tớ thật sự biết anh ấy, cậu đừng lo lắng, anh ấy không phải loại tiểu nhân cáo trạng sau lưng đâu."

 

Nhưng mà lời Ân Chi Dao còn chưa dứt, giáo viên chủ nhiệm miss Trương nổi giận đùng đùng bước vào lớp, nói: "Ân Chi Dao, Trần Hạng Vũ, hai cô cậu đến văn phòng của tôi ngay!"

 

Trần Hạng Vũ nhìn sang Ân Chi Dao.

 

Ân Chi Dao: ....

 

Mặt đau rát.

 

Trong phòng làm việc, miss Trương liên tục xác nhận giữa hai người thực sự chỉ là "tình bạn" đơn thuần, sau đó mới yên tâm thả hai người đi, không cần mời phụ huynh.

 

Nhưng đồng thời, cô ấy cũng nghiêm khắc căn dặn hai người, trường Nhất Trung Nam Thành tuyệt đối không bao giờ cho phép tồn tại bất kỳ tình yêu sớm nào.

 

Dù sao... Điều này cũng liên quan trực tiếp đến tỷ lệ lên lớp và danh tiếng của trường học.

 

Đồng thời, cô ấy cũng nói rõ: "Giai đoạn này các em đều là những cỗ máy học tập không có cảm xúc. Đừng nghĩ đến việc mắc sai lầm. Chờ thi đậu đại học xong, trai xinh gái đẹp trong trường còn chưa đủ cho hai đứa hoa mắt sao? Bây giờ yêu sớm, bắt được một người liền đuổi một người!"

 

Sau khi Ân Chi Dao và Trần Hạng Vũ liên tục đảm bảo, trong lòng bọn họ còn mang theo nỗi sợ hãi bước ra khỏi văn phòng.

 

Trần Hạng Vũ hỏi: "Không phải cậu nói anh ấy tuyệt đối sẽ không đi cáo trạng sao?"

 

Trong lòng Ân Chi Dao có chút bực bội: "Tớ nhìn lầm, không được sao!"

 

....

 

Sau khi tan học, Trình Vọng và một nhóm nam sinh đến sân chơi để chơi bóng, nhìn thấy Ân Chi Dao đang trốn sau cái cây từ xa.

 

Anh mỉm cười nói với bạn bè mấy câu, rồi bước đến trước mặt cô.

 

Anh vẫn mặc chiếc áo bóng rổ màu đỏ hình lá phong, cho dù là cuối thu, cơ thể anh vẫn tản ra nhiệt độ, vừa đến gần, Ân Chi Dao theo bản năng lùi lại hai bước.

 

Nhìn thấy gương mặt ủ rũ của Ân Chi Dao, Trình Vọng mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô: "Bị cô giáo mắng à?"

 

Ân Chi Dao tránh anh, tức giận hỏi: "Hôm nay là anh cố ý phải không?"

 

"Cố ý cái gì?"

 

"Cố ý hại em xấu mặt."

 

“Nói rõ ra là, chính là em làm chuyện xấu với bạn nam trong giờ học.” Trình Vọng có chút bất mãn nói: “Em còn lý luận, chẳng lẽ là anh cố ý để cho hai người nắm tay?"

 

“Bọn em không nắm tay nhau!” Ân Chi Dao đỏ mặt giải thích: “Bọn em chỉ đang bôi kem dưỡng da tay mà thôi!”

 

“Bôi kem dưỡng da tay?” Trình Vọng cười nhạt: “Bôi kem dưỡng da mà hai đứa nắm tay nhau?"

 

"Cậu ấy... Cậu ấy không phải con trai, là cậu bạn thân!"

 

"Cái gì mà cậu bạn thân hả?"

 

Trình Vọng cảm thấy cô gái nhỏ này có đôi khi thật sự rất ngây thơ và buồn cười: "Là em xem như bạn thân, còn cậu ta đối với em, chính là chiếm tiện nghi của em!"

 

"Không phải mà, anh không hiểu."

 

Anh làm gì có cậu bạn thân sơn móng tay cho anh.

 

Trình Vọng là một người đàn ông, có thể không hiểu sao? Thấy Ân Chi Dao không nghe lời, trong lòng có chút phiền muộn: "Em có biết con trai ở thời kỳ trưởng thành, không thể tùy tiện đụng vào..."

 

Ân Chi Dao không hiểu anh đang nói gì, phản bác lại: "Có thứ gì mà không thể đụng vào, chẳng lẽ là bánh vàng bánh bạc hả?"

 

Trình Vọng khiển trách vỗ đầu cô, nói ngắn gọn: "Ý anh là, con trai ở tuổi này rất dễ động lòng. Nếu như em không thích người ta thì đừng làm chuyện khiến người ta hiểu lầm."

 

“Không có đâu.” Ân Chi Dao lơ đễnh: “Chạm tay một chút mà đã động lòng sao? Như vậy cũng quá dễ dàng rồi.”

 

Trình Vọng cười nhạt: "Bởi vì em không không hiểu rõ con trai."

 

Ân Chi Dao suy nghĩ một lúc, đơn giản nắm lấy lòng bàn tay rộng rãi và ấm áp của anh.

 

Trái tim Trình Vọng run lên, ánh mắt nhìn xuống, nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay mình

 

Tay cô hơi lạnh, da mềm mỏng, đầu ngón tay rất dùng sức, có vẻ như rất căng thẳng, nắm chặt ngón áp út và ngón giữa của anh.

 

Nhịp tim của anh đập chậm hai nhịp: "Em làm gì vậy?"

 

"Anh cũng là con trai, anh có động lòng không?"

 

"...."


 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)