Tìm nhanh
CUỘC SỐNG CẨU HUYẾT CỦA TA VÀ PHU QUÂN
2796 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by [L.A]_Câu Vẫn Chân Nhân
Upload by [L.A]_Câu Vẫn Chân Nhân
Upload by [L.A]_Câu Vẫn Chân Nhân
Upload by [L.A]_Câu Vẫn Chân Nhân
Upload by [L.A]_Câu Vẫn Chân Nhân
Upload by [L.A]_Câu Vẫn Chân Nhân
Upload by [L.A]_Câu Vẫn Chân Nhân
Upload by [L.A]_Câu Vẫn Chân Nhân
Upload by [L.A]_Câu Vẫn Chân Nhân
Upload by [L.A]_Câu Vẫn Chân Nhân
Upload by [L.A]_Câu Vẫn Chân Nhân
Upload by [L.A]_Câu Vẫn Chân Nhân
Upload by [L.A]_Câu Vẫn Chân Nhân
Upload by [L.A]_Câu Vẫn Chân Nhân

 

Chương 31

 

 

 

Edit: Malbec

 

 

 

Đến khi kẻ dính người Giang Tầm rời đi cuối cùng ta cũng có chút không gian riêng tư.

 

 

 

Ta đã vứt chuyện thi đấu thoại bản ra sau đầu mấy ngày nay, gần đây có thư phán quyết gửi đến ngỏ lời: Rất mong chờ kiệt tác của Giang công tử phong hoa tuyệt đại, nếu không viết tiếp, xem như là bỏ cuộc (cười).

 

 

 

Đợi chút, cái cười kia là có ý gì? Là cười giễu cợt sao? Hay là dáng vẻ tươi cười cổ vũ? Cứ như vậy hoàn toàn đoán không ra tấm lòng của trọng tài!

 

 

 

Ta ngồi trước bàn suy nghĩ thật lâu, nghĩ ra một chủ ý xấu, có đôi khi quyền thế quả thực là thứ tốt, nếu ta tự xưng là Giang công tử, cũng ở tại Giang phủ, nói dối xưng là Giang Tầm, cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ? Đối phương vừa thấy Thượng thư đại nhân quan to nhất phẩm, nhất định điều động nội bộ cho ta tung ta tung tăng tiến vào nhóm ba người giỏi nhất.

 

 

 

Ngay sau đó, ta phải suy nghĩ tặng quà gì, không thể quá xa hoa mà phải biểu đạt được tâm ý của ta. Suy nghĩ thật lâu, ta để Bạch Kha đến tiệm bán y phục cho người chết mua 200 lượng tiền âm phủ, còn có một giỏ trứng gà đưa đến quý phủ trọng tài. Giỏ tre đựng trứng gà trên giấy in con dấu màu đỏ của Giang phủ, còn có tiền âm phủ có thể biểu đạt tiếng lòng: Không cho vào nhóm 3 người thắng cuộc! Giang Tầm quyền thế ngập trời liền đem ngươi răng rắc, ngày lễ tết sẽ hóa vàng mã cho ngươi!

 

 

 

Đợi một chút, cái này hoàn toàn là uy hiếp mà?!

 

 

 

Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, đe dọa thì đe dọa.

 

 

 

Ta ngồi trong phủ rung chân uống trà, chờ trọng tài hồi tâm chuyển ý, vậy mà còn chưa đợi được hồi âm thì Bạch Kha trong lòng nóng như lửa đốt chạy vào, quỳ một chân trên đất, nói: “Phu nhân, chuyện lớn không tốt.”

 

 

 

Chén trà của ta rơi trên mặt đất, kinh ngạc hỏi: “Làm sao vậy?”

 

 

 

“Tài phán tiên sinh dâng tấu chương tố cáo, nói mệnh quan triều đình Giang Thượng thư úy hiếp cửa hàng sách Tài phán tiên sinh, lấy chuyện công làm việc tư, mong thánh thượng phán xét.”

 

 

 

Ta sợ choáng váng: “Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Nếu không trước khi phu quân hồi phủ, chúng ta chạy trốn trước đi?”

 

 

 

Bạch Kha nửa ngày không trả lời ta, một lúc lâu sau, đột nhiên đóng cửa, cài khóa lại, nói: “Truyền khẩu dụ đại nhân, hôm nay, ai cũng đừng nghĩ ra khỏi cửa phủ này.”

 

 

 

“…” Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Bạch Kha lại phản bội ta. Là ta tặng nàng giường ngủ không tốt? Hay là khuôn mặt xinh đẹp của ta không đầu độc được nàng? Vì sao Bạch Kha cũng phản chiến, dùng binh khí với ta.

 

 

 

Ta rất đau lòng nhưng rất nhanh bị cảm giác sợ hãi chế trụ. Ngóng trông Giang Tầm hồi phủ, chết sớm siêu sinh sớm, lại sợ hắn hồi phủ bắt được ta liền đánh.

 

 

 

Hóa ra cảm giác làm sai chuyện dày vò như vậy, nếu như có thể, ta nhất định chỉ đưa một cái giỏ tre trứng gà.

 

 

 

Bạch Kha nhìn mặt trời một chút, búng tay một cái, nói: "Được rồi, một canh giờ đã qua, đây là phong thư do tự tay đại nhân viết bảo thuộc hạ giao lại cho người."

 

 

 

Ta vừa nghe có thư thì đau buồn trong lòng liền trỗi dậy, có phải là tính mạng Giang Tầm đáng lo ngại, bảo ta chạy mau trước khi quan binh đến xét nhà?

 

 

 

Ta ngồi xổm người xuống, làm động tác chuẩn bị chạy, dự định khi vừa nghe xong thư liền lấy tư thế nhanh như chớp nhảy cửa sổ chạy trốn.

 

 

 

Chỉ thấy trong thư viết: “Phu nhân lo lắng sợ hãi một canh giờ, nghĩ thấy cũng được rồi, lần sau nếu còn làm mấy chuyện hoang đường nữa thì ta sẽ buộc cả tay và chân nàng lại, biết không? Thánh thượng quả thật có trách móc nặng nề ta nhưng từ lâu ta đã phái người gánh tội thay, công bố là mưu hại mệnh quan triều đình thì trò khôi hài này mới lặng xuống. Nếu ta ở trong cung không thư từ qua lại, không tìm được người chịu tội thay, lần này sợ là phải chịu phạt. Phu nhân, mất chức là chuyện nhỏ, nếu ta xảy ra chuyện, chỉ sợ nàng cũng thành quả phụ. Nhìn nhan sắc nàng cũng được, miễn cưỡng có thể thêm chữ tiếu (, nàng có thể tưởng tượng xem mình làm một quả phụ xinh đẹp?”

 

 

 

Trong đầu ta xuất hiện các loại thoại bản ướt át hương diễm như “Thư sinh sát vách và quả phụ xinh đẹp” chẳng hạn liền vội vàng lắc đầu, cự tuyệt trong lòng: Vậy không được, khuôn mặt thư sinh sát vách chưa chắc sẽ đẹp như Giang Tầm, không cần vì nhỏ mất lớn, nhặt hạt vừng mà đánh mất dưa hấu.

 

 

 

Ta vừa mới dự định làm một tiểu quả phụ kiên trinh, Giang Tầm đã hồi phủ.

 

 

 

Thừa dịp Bạch Kha không chú ý, ta theo bản năng muốn sống, chui vào dưới gầm giường.

 

 

 

Giang Tầm không hổ là người hiểu ta nhất trên thế gian, tìm một cái rất chính xác, trực tiếp đá giường, gọi ta: “Đi ra.”

 

 

 

Xong, lần này Giang Tầm thực sự tức giận, ngay cả phu nhân cũng không gọi.

 

 

 

Nói thật ta chưa từng thấy dáng vẻ Giang Tầm thật sự tức giận, có thể nào hắn đánh nữ nhân không?

 

 

 

Ta nghĩ tới thoại bản bàn luận phu quân cặn bã trước kia, đều là đặt thê tử lên giường mà đánh. Bây giờ ta chui dưới giường, có phải là ám chỉ Giang Tầm nên giáo huấn ta trên giường?

 

 

 

Ta ủy khuất: Đêm qua lúc thoải mái gọi ta Tiểu Điềm Điềm, mới qua một ngày liền biến thành người vợ tào khang bị chồng vứt bỏ… Nam nhân thật giỏi thay đổi.

 

 

 

Nhưng mà cần giả bộ thì vẫn nên giả bộ một chút, ta rúc dưới đó, nói thầm: “Phu quân chớ hoảng sợ, ta sẽ lập tức ra ngoài, vừa nãy đang tìm một món đồ. Ơ, sao cái đồ chơi kia tìm không ra vậy nè? Thật kỳ lạ.”

 

 

 

“Phu nhân đang tìm cái gì? Tìm được lương tâm của nàng chưa?” Hắn châm chọc khiêu khích nói.

 

 

 

Ta “…”

 

 

 

Ta cười gượng một tiếng, bò ra từ gầm giường.

 

 

 

Giang Tầm liếc ta, cười nhạt: “Phu nhân cũng biết nếu ta miệng lưỡi vụng về, lần này coi như thua ở trong cung.”

 

 

 

Ta ôm lấy cánh tay hắn, lấy lòng: “Ta biết năng lực của phu quân, cho dù gặp nạn cũng có thể nhiều lần thoát chết.”

 

 

 

“Nàng còn muốn ta gặp nạn? Hửm?” Cơn giận còn sót lại của hắn chưa biến mất, nâng lấy cằm ta, nở nụ cười “Chờ ta gặp nạn để nàng rãnh rỗi làm một quả phụ xinh đẹp phải không?”

 

 

 

“Ta không muốn làm quả phụ xinh đẹp…”

 

 

 

“Vậy thì nghe lời ta một chút, đừng có mà gây chuyện thị phi.”

 

 

 

Ta rầu rĩ nói: “Có lẽ do ta cho là phu quân không gì không thể, vậy mà chàng cũng phải chịu sự kiềm chế của hoàng quyền, chịu sự áp chế của phẩm cấp. Là ta quá ỷ lại phu quân, quá ngưỡng mộ phu quân rồi. Ta đổi, từ giờ trở đi, ta thực sự thay đổi.”

 

 

 

Hô hấp Giang Tầm cứng lại, cau mày, nói với ta: “Nàng đây là đang vú cả lấp miệng em sao?”

 

 

 

Ta cố nén nước mắt lưng tròng: “Phu quân không tin ta, nghĩ những lời từ đáy lòng của ta đều là mượn cớ. Hóa ra tình cảm phu thê chúng ta cũng chỉ có vậy, chỉ vì mong muốn nho nhỏ trong lòng ta mà mượn quyền thế phu quân có một lần, thế nhưng lại khiến phu quân lâm vào đại nạn, là ta không tốt, là ta đánh giá cao phu quân…”

 

 

 

“A, mong muốn trong lòng nàng?” Đầu ngón tay nhỏ dài trắng nõn của Giang Tầm  nhẹ nhàng đâm vào ngực ta, nói: “Mong muốn trong lòng phu nhân không phải là hai trăm lượng kia sao?”

 

 

 

“Ta…” Ta khiếp sợ nhìn về phía Giang Tầm, hắn vậy mà lại nghĩ về ta như thế?

 

 

 

Mong muốn trong lòng ta nào chỉ có hai trăm lượng!

 

 

 

Giang Tầm khua tay áo, gọi người: “Bạch Kha hãy truyền lệnh của ta, tiền bạc trong phủ theo sự sắp xếp của phu nhân, muốn tiêu thế nào thì tiêu muốn dùng thế nào thì dùng. Chỉ là nếu như nàng chạy ra khỏi phủ cứ đánh gãy hai chân không cần nói nhiều! Lúc đưa về phủ, vi phu tự mình giúp nàng nối xương.”

 

 

 

Cách làm này của Giang Tầm khiến người ta tức giận, ta há miệng muốn mắng hắn nhưng cuối cùng một câu cũng không nói nên lời.

 

 

 

Không phải tiền riêng của ta thì đã sớm mất đi giá trị và ý nghĩa tồn tại của nó.

 

 

 

Giang Tầm bức ta lùi về sau một bước, đến khi chân đụng vào giường, thoáng cái ngã lên chăn đệm mềm mại. Giang Tầm vẫn không buông tha như trước, vây ta trong hai cánh tay, lại gần nhìn ta: “Như vậy phu nhân có thỏa mãn không?”

 

 

 

Ta còn có thể nói cái gì?

 

 

 

Nước mắt ta rơi đầy mặt: “Thỏa mãn, ta rất thỏa mãn.”

 

 

 

“Thỏa mãn là tốt, đây là những thứ nàng nên được.”

 

 

 

“…” Những lời này nghe có vẻ là dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng ta luôn cảm thấy mình bị Giang Tầm uy hiếp.

 

 

 

“Nàng hài lòng, trái lại ta không hài lòng.”

 

 

 

"Gì nữa?"

 

 

 

“Cho nên phu nhân phải làm sao để vi phu thỏa mãn đây?” Lúc Giang Tầm nói những lời này, đáy mắt không cười, vẫn nổi nóng như cũ. Lúc này hắn vẫn mang dáng vẻ tao nhã lịch sự như trước đây nhưng lại lộ ra một chút khí chất lưu manh côn đồ, ngang ngược không nói lý.

 

 

 

Ta nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, làm ra dáng vẻ anh dũng hi sinh, tự mình xé y phục, lộ ra cái yếm và bờ vai tuyết trắng tinh tế như ẩn như hiện. Sau đó, ta cắn răng nghiến lợi nói: “Mời phu quân thỏa thích hưởng dụng ta!”

 

 

 

Giang Tầm cười như không cười, trả lời ta: “Phu nhân thật ngoan”

 

 

 

Nói xong không chút khách sáo với ta, trực tiếp phủ lên, hôn lên tai ta, như một con sói đói bụng, cắn lấy bờ vai ta, sức lực như đang thi hành trừng phạt, khiến ta đau đến mức gào khóc.

 

 

 

Giang Tầm không có ý đùa giỡn, cũng không có lòng thương hoa tiếc ngọc, muốn trước giờ dùng cơm hô mưa gọi gió một phen…

 

 

 

Tuy hắn không đánh ta nhưng hắn trên giường làm ta lên trời không thể xuống đất không xong, cũng đủ tàn nhẫn.

 

 

 

Ta bị làm cho thần hồn điên đảo, trong đầu toàn là: Nhanh nhanh đến giờ cơm đi, sau này nhất định không thể chọc Giang Tầm tức giận trước giờ dùng cơm, nếu không sẽ bị bỏ đói mấy canh giờ. Muốn chọc… cũng chỉ có thể chọc sau khi ăn xong.

 

 

  

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)