Tìm nhanh
CÙNG QUÂN HOAN
Tác giả: Bão Qua
28879 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4.5 Gieo hạt giống cho con dâu (np cao h)
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac

 

Nhu phi nằm liệt trên ghế, một đống chất lỏng trắng đục trào ra từ mép huyệt, nàng ta vẫn đang duy trì tư thế trước đó, đôi chân dài vắt trên tay vịn ghế dựa, mép huyệt chất đầy vật đục, bộ ngực đỏ bừng bị chà đạp phập phồng lên xuống, mấy thị vệ trẻ hướng ánh mắt về phía mỹ nhân cao trào thất thần.

 

“Ưm ưm ưm a… Lại ăn của ngươi, a ha a ha…” Đức phi cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai một nam nhân tuấn tú, nàng ta cưỡi trên dương cụ của nam nhân, làm côn thịt cứng rắn đâm vào từng nếp gấp thịt, hoa huyệt cắn chặt cự căn, “Giờ Tý tối nay, bổn cung chờ ngươi ở chỗ cũ.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi nói nhỏ, Đức phi lại dâm đãng kêu lớn tiếng, “A ha a ha… Côn thịt của ngươi nhanh quá… Cọ… cọ vào thịt non… A…”

 

Mấy phi tử khác cũng đang bị các nam nhân làm, giữa đại điện, một phi tử quỳ bò trên mặt đất, nâng mông lên, bị nam nhân tàn nhẫn cắm đến nỗi toàn thân run rẩy, nàng ta nghển cổ, miệng lại bị nhét dương vật của nam nhân nên không phát ra tiếng.

 

Nam nhân phủ trên người một tiểu phi tử, hai bàn tay to màu mạch mạnh mẽ xoa nắn bộ ngực cao ngất của nàng ta, cặp mông hẹp va chạm với cặp mông mềm mại: “Dâm đãng, chặt quá, gọi phu quân nghe xem, có phải ta còn to và cứng hơn bệ hạ không.”

 

Miệng phi tử nhỏ xinh kia đang nhét dương cụ của một nam nhân khác, mặt đỏ lên,nàng ta  nhìn hắn bằng đôi mắt lóng lánh ánh nước làm người ta thương tiếc, lắc đầu kêu ư ư.

 

Nam nhân làm thị vệ trưởng này tức khắc sinh lòng thương xót, hắn liếc thuộc hạ ra lệnh cho hắn rút dương cụ ra.

 

Rút côn thịt ra, miệng tiểu phi tử đã có không gian, nàng ta khẽ nói với nam nhân đang vùi đầu liếm cổ nàng ta: “Phu quân, a a… đây là lần đầu tiên Vân Nhi gặp phải… loại chuyện này.”

 

“Ưm ưm… Ngươi bảo vệ Vân Nhi đi… Ưm ha ưm ha… Vân Nhi chỉ cho ngươi cắm…”

 

Tiểu phi tử mới vào cung chưa lâu, hôm nay là lần đầu tiên bị Lương đế triệu vào Ngự Thư Phòng, nàng ta nén sự thẹn thùng, khỏa thân câu dẫn Lương đế đã là cực hạn, bây giờ còn phải giao hợp với mấy nam nhân khác nhau, đối với nàng ta mà nói thì đúng là khó càng thêm khó.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng ta thấy những thị vệ khác cực kỳ tôn kính nam nhân phía sau mình, tiểu phi tử bèn to gan câu dẫn hắn, sau này bị một nam nhân làm còn tốt hơn bị nhiều nam nhân làm.

 

Nam nhân rút dương cụ xanh tím cương cứng ra khỏi hoa huyệt, xoay mặt tiểu phi tử lại, thọc côn thịt thô dài vào trong hoa huyệt bằng tư thế truyền thống, quy đầu phá vỡ tầng tầng nếp gấp, đâm vào sâu trong hoa huyệt, bắt đầu cắm rút, “Người gọi thêm vài tiếng phu quân, lại nói xem bệ hạ làm người thế nào, tại hạ sẽ tạm thời suy xét.”

 

“Ưm ưm a a… Phu quân phu quân… Phu quân…” Tiểu phi tử ôm lấy vòng eo cường tráng của nam nhân, cắn chặt nam nhân, “Bệ hạ… Bệ hạ rất ít lâm sủng thần thiếp… A ha… Ngài chỉ thích Nhu phi nương nương, và cả Đức phi… nương nương… Ưm a…”

 

Điều mà nàng ta không nói với thị vệ trưởng là, sau khi nàng ta vào cung, đêm Lương đế triệu kiến nàng ta, nàng ta bị thái giám nâng vào bể tắm, trong bể ấm, nàng ta đã bị Lương đế sắc tình đè trên mép bể phá thân.

 

Côn thịt của Lương đế căng mép hoa huyệt khép chặt của nàng ta ra, lúc cả cây gậy cắm vào, mép huyệt bị côn thịt căng hết cỡ không còn một kẽ hở. Nàng ta mất hết sức lực, bị nam nhân dùng sức tách mông ra, xâm phạm chiếm hữu, như bị Lương đế thô bạo cưỡng gian nhiều lần.

 

Lúc bị thái giám nâng ra khỏi bể tắm, trên người nàng ta toàn là vết cắn véo màu xanh tím, không thể xuống đất đi lại mấy ngày liền.

 

Tuy nàng ta đã được nếm trải sự sung sướng khi làm nữ nhân dưới thân Lương đế, nhưng nàng ta lại không thích Lương đế.

 

“Vậy Vân Nhi phải bảo vệ tiểu nộn huyệt cho tốt, đừng để nam nhân khác làm bẩn.” Thị vệ trưởng đè cơ thể tuyệt đẹp của tiểu phi tử xuống, không ngừng đưa đẩy, dâm loạn bộ ngực cao ngất, vòng eo mảnh khảnh và âm hộ của nàng ta, bàn tay mơn trớn toàn thân nàng ta, “Nàng rất nõn nà, sau này phu quân sẽ thường xuyên để nàng ăn cây gậy thịt lớn này.”

 

“Cảm ơn, cảm ơn… Phu quân.” Tiểu phi tử ngửa đầu đưa môi đỏ lên, nhưng lại bị thị vệ trưởng nghiêng đầu tránh.

 

“Cảm ơn phu quân cái gì? Hử, Vân Nhi dâm đãng.” Thị vệ trưởng bóp bộ ngực đầy đặn mềm mại, ngón tay xoa nắn hai đầu nhũ đỏ tươi non mềm, làm tiểu phi tử sướng đến nỗi tiếng rên rỉ trở nên nghẹn ngào.

 

Dương cụ của hắn tìm được một chỗ nhô lên trong nhục bích, liên tục va chạm, đâm cho nữ nhân dưới thân thét chói tai, móng tay cào loạn xạ lên lưng hắn, tạo ra vô số vết máu mờ.

 

“A a… A a… Cảm ơn phu quân… Ưm ưm… đã bằng lòng dùng côn thịt lớn cho Vân Nhi ăn no…” Cặp mông nhỏ dính đầy nước xuân bị côn thịt thô to cắm rút, đang không ngừng run rẩy. Bờ môi tràn ngập ý xâm chiếm của nam nhân rơi xuống, chiếc lưỡi to phủ kín khoang miệng thơm, vừa nóng bỏng vừa vội vàng, nước bọt của hắn nhiều đến đáng sợ, tiểu phi tử bị bắt ngẩng đầu lên, nuốt từng ngụm từng ngụm nước bọt của nam nhân.

 

Nhu phi vẫn đang trong tư thế bị cố định trên ghế, nhưng côn thịt xỏ xuyên qua hoa huyệt lại đổi thành cây khác, là một dương cụ đỏ dữ dằn không thua kích cỡ của Lương đế, nhưng cắm còn mạnh hơn Lương đế.

 

Bộ ngực của nàng ta bị những nam nhân khác nhau chiếm hữu, có hai nam nhân trẻ nâng hai bên ngực to lên liếm mút, “Cầu xin các ngươi… Ưm ưm a a… Chân tê không còn cảm giác nữa rồi… Bế ta lên… Ưm ha… Xin các ngươi…”

 

Vì bị treo trên tay vịn trong một thời gian dài nên hai chân tê dại, đau ngứa, làm Nhu phi không dám động đậy. Nhưng nàng ta lại đồng thời bị ba thị vệ ăn ngực cắm huyệt, cơn đau nhức trên hai chân và khoái cảm truyền đến từ ngực và nhục huyệt va vào nhau, làm cơ thể Nhu phi ở trong trạng thái đối lập.

 

Thấy thị vệ không dao động, tay Nhu phi vò tóc các nam nhân đang ăn ngực nàng ta, mê hoặc nói: “Các ca ca tốt… Ca ca tốt, hậu huyệt, hậu huyệt cho các ngươi cắm, được không… A a… Được không…”

 

Mười mấy cơ thể nam nữ trong điện ôm chặt nhau, quay cuồng bên nhau, bộ phận sinh dục va vào nhau phát ra tiếng nước dính nhớp.

 

Nhu phi không thể đi, bị các nam nhân ôm trong ngực, thay phiên cắm rút trong hai huyệt trước sau.

 

Đức phi ngồi trên người một thị vệ bằng tư thế quan âm tọa liên, miệng bị nhét một cây gậy thịt hôi tanh, hai bàn tay nhỏ cũng bị nam nhân bên cạnh kéo lấy an ủi cự căn.

 

Tiếng rên dâm đãng của các phi tử và tiếng kêu dồn dập của bọn thị vệ vang lên bên nhau. Lương đế ép ngực Lệ phi lại, thưởng thức hai đầu nhũ, há miệng ngậm lấy nụ hoa rồi liếm mút. Ông ta si mê nhìn cảnh tượng trong điện, buông bộ ngực bị chơi sưng ra, nâng mông nữ nhân lên, bừa bãi đưa đẩy.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)