Tìm nhanh
CÙNG QUÂN HOAN
Tác giả: Bão Qua
9649 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4.3 Gieo hạt giống cho con dâu
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac

 

Thấy con dâu ngất xỉu, Thẩm Thiên Xu cả kinh, vội vàng bước nhanh đến kiểm tra hơi thở của nàng, thấy nàng chỉ tạm thời ngất đi, hắn thở phào.

 

Nghiên Nhi gả cho Trọng nhi là chuyện mà Thẩm Thiên Xu chưa từng nghĩ đến.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiều Viễn - phụ thân của Nghiên nhi là hảo hữu duy nhất của hắn trên quan trường, Kiều Viễn là văn thần đứng đầu, thẳng tính, có gan can gián. Trước mặt Lương đế, từng câu chữ của hắn như châu ngọc, nhiều lần mắng cho Lương đế mất sạch mặt mũi trên triều đình.

 

Hai năm trước, Thẩm Thiên Xu ở biên cương nhận được tin tức, nói Kiều Viễn chọc giận thánh nhan, bị đánh bằng gậy dưới cổng thành. Sau đó Lương đế ban bố thánh chỉ, nói Kiều Viễn có hành vi tham ô, số bạc trắng tham ô được đạt đến con số vạn lượng, nam Kiều gia bị chém đầu, nữ thì bị sung vào quan kỹ.

 

Tối hôm Kiều Viễn bị đánh chết, Kiều phu nhân treo lụa trắng trên xà ngang, để lại nữ nhi Kiều Nhược Nghiên chưa cập kê.

 

Dưới quân quyền, thần tử chỉ là con kiến.

 

Thẩm Thiên Xu giao thiệp, nhờ vả quan hệ khắp nơi mới giữ được tấm thân cho Kiều Nhược Nghiên, cứu nàng ra khỏi nơi dơ bẩn. Hắn không có nữ nhi, ban đầu định nuôi Kiều Nhược Nghiên như nữ nhi của mình.

 

Sau đó ở trong phủ tướng quân, hai đứa trẻ Trọng Nhi và Nghiên Nhi dần nảy sinh tình cảm với nhau trong những tháng ngày sống chung.

 

Thẩm Thiên Xu bế con dâu hôn mê lên, nhìn thiếu nữ trong ngực bằng ánh mắt phức tạp.

 

Lúc mới gặp nàng, nàng chỉ mới lớn. Lúc hắn đi vào giáo phòng tư đưa nàng đi, nàng mặt ngoài rất nhút nhát, nhưng đáy mắt lại mang vẻ kiêu ngạo, im lặng túm góc áo hắn đi theo hắn, sau khi ra ngoài, trên mặt nàng không giấu được vẻ hân hoan vui mừng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc đó nàng vẫn là một đứa trẻ, trong đầu nghĩ gì, trên mặt không giấu được, đôi mắt cũng không giấu được.

 

Một năm sau, nàng và Trọng Nhi thành thân. Sau khi vào quân, Trọng Nhi thường xuyên khen con dâu này với hắn, nói nàng gả vào trong phủ chưa đến ba tháng, nàng đã quản lý phù tướng quân rất nề nếp, thật sự không hổ là nữ nhi của Kiều Viễn.

 

Thẩm Thiên Xu nghĩ, trước khi rời khỏi thành đô, hắn nên chọn một mối hôn nhân nữa cho con dâu. Trong quân có rất nhiều nam nhi tốt, chắc chắn có thể bảo vệ nàng nửa đời sau.

 

Nữ tử trong lòng nhẹ như tờ giấy trắng, có lẽ cái chết của Trọng Nhi là một đả kích quá lớn đối với nàng, trước khi hắn về, nàng vẫn miễn cưỡng ôm một niềm hy vọng để chống đỡ.

 

Bây giờ niềm hy vọng này đã bị dập tắt, cơ thể và tinh thần không chịu đựng được nữa.

 

Thẩm Thiên Xu nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, ánh mắt hơi mỏi mệt.

 

Nhi tử độc nhất chết yểu, quân chủ ngu ngốc, Thẩm gia không còn người nối nghiệp, nỗi đau trong lòng hắn không ít hơn nàng là bao.

 

Trăm năm sau, hắn có mặt mũi nào để đối diện với liệt tổ liệt tông Thẩm gia đây.

 

Quân tâm xảo trá khó dò, người dân di chuyển như khói. Trăm năm sau, còn có ai nhớ rõ Thẩm Thiên Xu hắn? Cũng chỉ là một đống xương được chôn trong phần mộ mới thôi.

 

Nỗi khổ này, hắn không thể nói ra, không thể bày tỏ, chỉ có thể chôn dấu dưới đáy lòng, trước mặt người ngoài, hắn vẫn là Thẩm Thiên Xu đầu đội trời chân đạp đất, là đại tướng hộ quốc của Lương quốc.

 

Hôm nay Lương đế làm Thẩm Thiên Xu nản lòng thoái chí, hôm nay hắn diện thánh, mấy vạn nam nhi hy sinh thân mình vì đất nước, những người dân biên quan trôi giạt khắp nơi, làm thế nào để an ủi người nhà liệt sĩ, làm thế nào để sắp xếp cho những người dân không có nhà để về, Lương đế không hề nhắc đến một chữ nào!

 

Thẩm Thiên Xu bế Kiều Nhược Nghiên vào phòng, kêu Tiểu Hà mời đại phu đến chẩn trị.

 

Đại phu mặc trường bào vải màu xám bắt mạch cổ tay cho Kiều Nhược Nghiên, một lát sau buông lỏng tay. Ông ta vừa vuốt chòm râu, vừa khom lưng nhấc bút viết.

 

Đại phu nói: “Cơ thể Thiếu phu nhân không có trở ngại gì, chỉ là gần đây thương tâm quá độ, hao tổn khí huyết dẫn đến hư gan. Lão phu kê mấy phương thuốc, điều dưỡng nhiều vào là được.”

 

“Đa tạ đại phu.” Thẩm Thiên Xu cảm ơn, nói với Tiểu Hà: “Chăm sóc Thiếu phu nhân cho tốt.”

 

“Đại phu, ta tiễn ngài ra ngoài, mời.” Ngoài cửa sổ có gió lạnh thổi vào, quét qua mặt Thẩm Thiên Xu, hắn quay đầu nhìn thiếu nữ trên giường, trong lòng cảm thấy khổ sở.

 

Sau khi tiễn đại phu đi, Thẩm Thiên Xu đi vào vườn hoa, cỏ cây khô cằn, bóng người cao lớn đứng trong gió rét mưa lạnh, ánh mắt hắn hiu quạnh, suy nghĩ việc nhà việc nước.

 

Hiện giờ, Lương quốc và Thát Đát ký hiệp ước hoà bình hai mươi năm, hai mươi năm không chiến tranh, nhưng Thẩm Thiên Xu hắn lại không có đất dụng võ, lại vì công cao hơn chủ, Lương đế đã không chịu đựng được từ lâu rồi.

 

Hai mươi năm sau, tuổi hắn đã gần sáu mươi, đã sắp tàn, cho nên Lương đế mới ban thưởng cho hắn hộp đồ ăn rỗng.

 

Hộp đồ ăn, dùng để đặt đồ ăn, thứ giúp mọi người đỡ đói khát. Hộp đồ ăn rỗng là thứ vô dụng, Lương đế đang ám chỉ hắn, Thẩm Thiên Xu hắn đã vô dụng.

 

Ăn lộc của vua thì phải trung với vua, nếu Lương đế không muốn lưng đeo bêu danh qua cầu rút ván, vậy hắn sẽ thuận theo thánh tâm, chủ động cởi giáp về quê.

 

Thẩm Thiên Xu dẫn quân bình định Thát Đát xâm phạm biên cương, công không thể thiếu, hôm Thẩm Thiên Xu về thành, Lương đế ra một thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, ban thưởng cho phủ tướng quân ba vạn lượng hoàng kim, năm vạn lượng bạc trắng.

 

Lương đế làm việc, diễn kịch rất giỏi.

 

Khách lũ lượt đến phủ tướng quân, người đến cửa thăm hỏi nối liền không dứt.

 

Lúc Lương đế ban thưởng mấy vạn hoàng kim bạc trắng vào phủ tướng quân, sớ xin hài cốt của Thẩm Thiên Xu cũng đã đặt trên long án của đế vương.

 

“Thẩm Thiên Xu này là người biết điều.” Lương đế đọc tấu chương trong tay, cười thoải mái, nếp nhăn khóe mắt dồn lại thành một đóa hoa.

 

“A ha a ha… Bệ hạ, mau làm thần thiếp đi, long căn giả làm thần thiếp khó chịu lắm…”

 

Lương đế ngồi bên trên, một chiếc ghế gỗ đỏ tay vịn hình vòng được đặt ở nơi mà các đại thần đứng để khởi tấu quốc sự, Nhu phi khoác sa mỏng trong suốt đỏ thẫm đang ngồi trên ghế khó chịu tự an ủi.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)