Tìm nhanh
CÙNG QUÂN HOAN
Tác giả: Bão Qua
5174 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3.18 Ép buộc loạn luân
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac
Upload by [L.A]_Cognac

 

Lại hai tiếng súng rất nhỏ, bắn chuẩn vào hai cánh tay của người đàn ông mặt sẹo, làm hắn không thể móc súng trên người ra.

 

Người đàn ông mặt sẹo liên tục kêu thảm thiết, hắn quay đầu lại, thấy hai thuộc hạ đã bị khống chế.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu đời rồi, người đàn ông mặt sẹo tuyệt vọng ý thức được điều này.

 

Trên trời cao, mây đen mờ mịt khoan thai trôi đi.

 

Sau khi tầng mây tản ra, trăng tàn hiện lên, ánh trăng lưa thưa chiếu xuống, ánh trăng dần sáng lên, khuôn mặt khiến người nhìn không thể quên của người đàn ông dần lộ rõ ra, đẹp trai đến nỗi mất hồn, nhưng lại u ám đến nỗi khiến người ta khiếp đảm.

 

Ánh sáng u tối hoàn mỹ che đi tất cả cảm xúc chân thật của anh, không ai để ý đến, lúc Giang Hành khom lưng bế thiếu nữ trên mặt đất lên, mười ngón tay run rẩy, hốc mắt ửng đỏ.

 

Đến khi ôm cô vào lòng, hơi ấm quen thuộc trong ngực mới làm anh cảm nhận được mình đang tồn tại.

 

Anh mừng như điên khi tìm lại được cô, trái tim vui mừng dạy anh kìm nén tiếng nghẹn ngào, kìm nén giọt nước mắt sắp chảy ra.

 

Ánh mắt chạm đến gương mặt sưng đỏ của Giang Tư Tư, trong lòng bàn tay cô có một vết thương đỏ sậm, đồng tử Giang Hành đột nhiên co rụt lại, trong phút chốc, mắt anh bắn ra ánh sáng nguy hiểm và xót xa.

 

“Ai làm?” Hai chữ vô cùng đơn giản, phun ra từ trong miệng anh, giọng nói ung dung hờ hững nhưng lại khiến những người ở đây lạnh hết cả người.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Thành đi theo Giang Hành lâu nhất lén liếc lão đại nhà mình, thấy giọng anh lạnh nhạt, nhưng gương mặt lại u ám khó đoán, khóe mắt, đuôi lông mày nhuốm sự hung ác mà xưa nay chưa từng có.

 

Tô Thành và những thuộc hạ xung quanh ăn ý lùi lại.

 

Mấy tháng trước, người đàn ông trung niên theo dõi Giang Tư Tư chưa kịp làm hại cô thì đã bị Giang Hành chỉnh cho sống không bằng chết, không ra hình người.

 

Bây giờ những người này cũng dám xuống tay với em gái của lão đại, đúng là chán sống. Gặp họa không để liên lụy đến người nhà, những người này xuống tay với người nhà của đối thủ, róc thịt cũng khó hóa giải nỗi hận trong lòng.

 

Tô Thành lạnh nhạt nhìn đám người này, nhìn bọn chúng bằng ánh mắt chán ghét căm hận.

 

Trăng tàn dần tròn như chiếc khay bạc, ánh trăng trong veo..

 

Giang Hành ôm em gái trong lòng nhưng hành động không chậm chạp chút nào, anh xẹt qua mặt mọi người như một tàn ảnh, lúc bọn họ nhìn kỹ thì người đàn ông mặt sẹo đã bị lão đại đá văng đi, giày da bóng loáng của lão đại dẫm lên mặt người đàn ông mặt sẹo, làm nó vặn vẹo biến hình. 

 

“Ai làm?” Giang Hành nghiền lên mặt hắn, chân dẫm gãy xương mũi của hắn.

 

Người trúng đạn, lại bị tàn nhẫn đá một cú, người đàn ông mặt sẹo hận không thể ngất đi lập tức, còn tốt hơn là bây giờ bị tra tấn sống không bằng chết.

 

Hắn nhìn Giang Hành bằng ánh mắt vừa hận vừa sợ, đối diện với ánh mắt vô cảm lạnh lẽo của đối phương, ánh mắt như nhìn người chết này làm hắn nhụt chí.

 

“Nó làm, nó làm…” Người đàn ông mặt sẹo duỗi tay chỉ vào thi thể của khỉ ốm trên mặt đất.

 

Trước tình huống địch áp đảo ta, người đàn ông mặt sẹo thấy Giang Hành cực kỳ đáng sợ, căn bản không kiên cường nổi.

 

Giang Hành đứng quay lưng về phía ánh trăng, dưới cặp mày kiếm nhíu chặt là một đôi mắt hung ác nham hiểm, mùi máu tươi nồng nặc xung quanh anh.

 

Vóc người anh cực cao, cái bóng trên mặt đất cũng kéo ra rất dài, gió đêm lành lạnh, bốn bề yên tĩnh, thế nhưng không có một ai dám bước đến quấy rầy anh.

 

Người đàn ông mặt sẹo khó khăn xoay đầu, nhìn người đàn ông nhờ vào ánh trăng, trong lúc hoảng hốt, hắn suýt thì nghĩ đây là Diêm La đến lấy mạng.

 

Mùi máu tươi nồng nặc trên người Giang Hành bay vào trong mũi người đàn ông mặt sẹo, hắn nhìn anh, nhưng vị trí của hắn làm tầm mắt bị hạn chế, Giang Hành lại đang ôm người trong lòng, hắn không phát hiện bất cứ manh mối gì.

 

Người đàn ông mặt sẹo hít một hơi, hắn dám khẳng định Giang Hành bị thương, so với hắn chỉ nặng chứ không nhẹ, nhưng cú đá vừa nãy của Giang Hành làm nội tạng hắn lệch cả đi, sao có thể là sức của người bị thương nặng được chứ?

 

“Lão đại.” Tô Thành cũng ngửi được mùi tanh bay đến theo gió, anh ta chạy đến chỗ Giang Hành, “Lão đại, mấy người này cứ giao cho bọn em đi, vết thương của anh…”

 

Giang Hành mắt điếc tai ngơ trước lời nói lo lắng của Tô Thành, anh mở miệng với người đàn ông mặt sẹo, thậm chí âm điệu tăng lên lên, “Nhưng nó chết rồi…”

 

“Nó chết rồi, nhưng chúng mày vẫn sống.” Giang Hành nhấc cái chân đạp trên mặt hắn ra, không hề cho đối phương cơ hội thở phào, anh đá mạnh lên ngực hắn, nơi có trái tim.

 

“Á…” Thở thôi cũng đau muốn chết, người đàn ông mặt sẹo nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu đỏ sậm xuống đất.

 

“Có dao không?” Giang Hành nhàn nhạt hỏi.

 

Tô Thành nhanh chóng móc một chiếc dao mũi nhọn trong túi ra, cúi người cung kính đưa cho Giang Hành.

 

Để đề phòng người đàn ông mặt sẹo giãy giụa, mấy thuộc hạ tinh mắt bước đến giữ chặt hắn, bọn họ đè hai cổ tay người đàn ông mặt sẹo xuống, ấn đầu ngón tay hắn, để lòng bàn tay ngửa ra trước mắt Giang Hành.

 

Ôm thiếu nữ đang hôn mê trong lòng, Giang Hành ngồi xổm xuống một chân cao một chân thấp, chân trái phía trước, chân phải ra sau, cơ thể anh cao lớn cường tráng, ngồi xổm xuống cũng cuốn hút khó tả.

 

Nhưng hành động của anh bây giờ lại khiến người ta căm phẫn.

 

Giang Hành liên tục vung dao xuống bàn tay của người đàn ông mặt sẹo, lưỡi dao sắc bén ánh lên ánh sáng bạc trong không trung, thọc xuyên bàn tay to của người đàn ông đó, đâm xuống nền đất xi măng. Giang Hành cầm chuôi dao xoay tròn một vòng, đâm bàn tay hắn nát nhừ.

 

Người đàn ông mặt sẹo liên tục kêu thảm thiết, đánh thức mấy hộ gia đình trong tiểu khu, ánh đèn từng nhà lần lượt sáng lên, sau khi thấy rõ cảnh tượng dưới tầng, điện lại nhanh chóng tắt đi lần lượt.

 

Lặp lại như vậy, đến khi bàn tay của người đàn ông đó bị đâm thành một bãi máu thịt bầy nhầy.

 

“Nên đổi bên khác rồi.” Giang Hành lại nở nụ cười tà tứ đặc trưng của anh, mặt mày giãn ra, môi mỏng đỏ hé mở, hàm răng răng vừa trắng vừa sạch sẽ.

 

Vừa nghe vậy, thân hình rắn rỏi của người đàn ông mặt sẹo run bần bật, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

 

Giang Hành không buông tha cho hắn, anh cũng không gọi người đánh thức tên mặt sẹo.

 

Anh lặp lại động tác trên tay một cách máy móc, tàn nhẫn, đến khi hai bàn tay của tên mặt sẹo biến thành hai bãi máu thịt dính trên mặt đất, lòng bàn tay nát tươm, mười ngón tay rơi ra, chỉ còn lại hai cổ tay không nỡ nhìn thẳng.

 

Giang Hành lau sạch máu trên thân dao vào quần áo, cười bước đến chỗ hai người đàn ông sợ đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa.

 

“Đến chúng mày rồi.” Anh nói, ôm thiếu nữ đang hôn mê trong lòng.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)