Tìm nhanh
CÔNG CHÚA KIM NGỌC TẠI NGOẠI
Tác giả: Ma An
1943 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 9
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

Sống lưng thẳng của Ninh Hoài cứng đờ.

 

Văn Tử Diên chớp chớp đôi mắt kì lạ Ninh sư phụ tại sao ngẩn người như thế, đầu hồi tưởng lại những lời mà mình vừa nói, nhớ tới cách xưng hô hắn buột miệng nói ra với Ninh Hoài, lúng túng đến suýt rớt cằm.

 

“Ninh Ninh, Ninh, Ninh sư phụ, ta, ta không nghe thấy gì hết, ta không biết huynh và hoàng tỷ đã nói những gì, ta, ta vừa mới ngủ, ngủ rất say.” Khuôn mặt tròn tròn của Văn Tử Diên đỏ bừng, xoắn xoắn góc áo, áy náy không yên.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ninh Hoài:……

 

Hai tỷ đệ nhà này ai nấy đều làm hắn đau đầu, đứa lớn thì một lòng muốn ăn sống hắn, đứa bé thì nói dối lắp ba lắp bắp.

 

Nghĩ tới những lời mà hắn vừa nói với Văn Tử Hi đều bị đệ đệ của công chúa, học trò của hắn đều nghe hết cả, mặt Ninh Hoài có chút đỏ lên.

 

Trẻ con cũng biết giả vờ ngủ nữa.

 

Văn Tử Diên thấy Ninh Hoài không nói gì cả, biết là hắn nhất định không tin Văn Tử Diên vừa ngủ, thẳng thắn đi tới trước mặt Ninh Hoài, ngẩng đầu lên, kéo kéo ống tay áo: “Ninh sư phụ, ta có lời muốn nói với huynh.”

 

“Có chuyện gì vậy?” Ninh Hoài hạ người ngồi xổm xuống nhìn thẳng Văn Tử Diên, “Mời thái tử nói”

 

Văn Tử Diên thở dài một hơi: “Hoàng tỷ của ta rất là hung dữ, tỷ tỷ luôn nhéo tai ta, bắt nạt ta. Tỷ còn rơi vỡ bình hoa mà mẫu hậu thích, sợ bị la mắng, còn đổ cho ta làm vỡ, hại ta hôm đó bị phụ hoàng la mắng thay cho tỷ tỷ. Có một lần không dễ gì nói đẩy ta chơi xích đu, kết quả còn dùng một lực thật mạnh đẩy ta bay ra khỏi bàn đu, làm ta ngã gãy tay, phải tĩnh dưỡng rất lâu.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ô?” Ninh Hoài cười cười, cô nương này quả nhiên không có ngoan như vẻ ngoài.

 

“Chuyện hai người nói hôm nay ta đều nghe thấy cả rồi, ừm, ta sợ sau này tỷ tỷ sẽ bắt nạt huynh. Giống như bắt nạt ta vậy.” Văn Tử Diên cuối cùng cũng nói ra những lời mà đệ ấy lo lắng, lại bổ sung thêm: “Tỷ ấy lúc nhỏ muốn nuôi một chú chó nhỏ, cầu xin mẫu hậu rất lâu mới được đồng ý, cuối cùng mới nuôi được vài ngày đã chết, vì vậy bây giờ ta có một chút lo sợ cho huynh….”

 

Văn Tử Diên nói không được nữa.

 

Ninh Hoài tối sầm mặt, cảm thấy Văn Tử Diên là đang lo sợ hắn giống như chú chó kia, bị Văn Tử Hi “nuôi” chết?

 

“Công chúa thực ra rất tốt với thái tử gia, thái tử gia sau này không được phép nói công chúa như vậy trước mặt người ngoài.” Ninh Hoài xoa xao đầu Văn Tử Diên.

 

“Ninh sư phụ sau này là tỷ phu của ta, vì vậy không phải là người ngoài.” Văn Tử Diên nói.

 

Ninh Hoài bịt miệng của Văn Tử Diên, “Thái tử, không thể nói như vậy được.”

 

Tay Ninh Hoài to hơn mặt Văn Tử Diên không ít, lúc bịt miệng của thái tử bịt luôn cả mũi.

 

“Ta a a oa ô ô” Văn Tử Diên ú ớ nói, khó khăn lắm mới gỡ được cái tay của Ninh Hoài đang che trên mặt hắn, “Ta thở không ra hơi rồi, phù ~”

 

Ninh Hoài có chút ngượng ngùng, hắn vừa nghe tới hai chữ “Tỷ phu” liền không tự chủ được phản ứng lại có chút hơi quá.

 

Văn Tử Diên nói tiếp: “Huynh nghe ta nói xong đã mà, ta biết hoàng tỷ của ta thực ra rất tốt với ta, dù tỷ ấy bắt nạt ta nhưng ta cũng rất thích tỷ ấy, ta chỉ là muốn nói, Ninh sư phụ, nếu như sau này hoàng tỷ của ta không được ngoan giống như bộ dạng trước mặt huynh bây giờ, thì huynh cũng….”

 

“Ta làm sao?” Ninh Hoài có chút tò mò.

 

Văn Tử Diên cắn cắn môi, bộ dạng ra vẻ rất quyết tâm: “Huynh có thể nhượng bộ cho tỷ ấy không?”

 

Ninh Hoài ngẩn người ra.

 

“Huynh đừng có ghét tỷ ấy, đừng có buồn tỷ ấy, huynh nhượng bộ một chút, bởi vì tỷ ấy thực sự rất thích huynh, ta cũng có thể nhìn ra được là tỷ ấy rất thích huynh, mỗi ngày tỷ ấy đều thức dậy cực kỳ sớm để tới gặp huynh, còn cứ luôn miệng hỏi ta xem tỷ ấy hôm nay ăn mặc như vậy có đẹp hay không, lại bảo ta đoán xem huynh có thích hay không.”

 

Văn Tử Diên nghĩ một lúc, lại nói: “Tỷ ấy lần đầu tiên tới không chịu tập trung nghe giảng, không học thuộc bài, bị huynh đánh lòng bàn tay, tỷ ấy sợ để lại ấn tượng không tốt trong lòng huynh khiến huynh không thích tỷ ấy, chê tỷ ấy ngốc, nên mỗi tối đều tới quấn lấy ta bắt ta dạy trước cho tỷ ấy, như thế nên ngày thứ hai bọn ta tới, tỷ ấy mới có thể biểu hiện thông minh như vậy trước mặt huynh.”


 

Trong đầu Ninh Hoài đột nhiên hiện lên hình ảnh ánh mắt của Văn Tử Hi lúc bị hắn đánh lòng bàn tay, cổ họng có chút nghẹn.

 

“Huynh khen tỷ ấy một câu, tỷ ấy có thể vui mừng đến nửa ngày, lúc về vui đến nỗi có thể bay lên, giống như bài “ Mạnh Tử” ngày hôm nay, huynh đừng tưởng hôm nay tỷ ấy chỉ viết sai có một chữ trước mặt huynh, thực ra tối qua bản thân tỷ ấy viết sai không biết bao nhiêu chữ, tỷ ấy lúc về nhất định là đã luyện rất nhiều.”

 

Văn Tử Diên cuối cùng cũng nói xong những điều muốn nói, thở phào một cái.

 

Ninh Hoài thật sự kinh ngạc, lại cảm thấy may vì hôm nay không cố tình trốn tránh nàng, còn cùng nàng nói lên tâm tình của mình.

 

“Ta nhất định sẽ đối tốt với tỷ tỷ của người.” Ninh Hoài nghiêm túc đồng ý, hắn hôm nay đã nói hết tâm ý của mình với nàng, và hắn cũng không bao giờ rút lui, không quan tâm công chúa hay không phải công chúa, người mà hắn đã đồng ý hôm nay là Văn Tử Hi, không phải Thục Dương công chúa.

 

Tiếp tục xoa xoa đầu Văn Tử Diên, cười và nói: “Người cũng là một đệ đệ tốt, một đệ đệ rất rất tốt.”

 

“Hì hì.” Văn Tử Diên vui mừng khi được Ninh Hoài khen, “Hoàng tỷ của ta cũng rất tốt, tỷ ấy từ nhỏ chưa từng bị đánh qua bao giờ, huynh đánh lòng bàn tay của tỷ ấy mà tỷ ấy đã thích huynh rồi, nói không chừng sau này phải để huynh đánh nhiều hơn chút, chỉ có huynh mới trị được tỷ ấy, còn nữa, sau này nếu hoàng tỷ còn bắt nạt ta nữa, huynh có thể giúp ta đánh tỷ ấy, không được mềm tay với hoàng tỷ.”

 

Ninh Hoài bây giờ rất muốn thu lại lời hắn mới nói Văn Tử Diên là một đệ đệ tốt.

………

 

Văn Tử Hi đi theo Thiệu Chân Đế tới ngự thư phòng không xa.

 

“Mấy ngày nay con đã học được những gì rồi? Để phụ hoàng thử hỏi con một chút.”

 

Thiệu Chân Đế ngồi đối diện với Văn Tử Hi.

 

“Phụ hoàng dắt con tới ngự thư phòng không phải là vì hỏi con chuyện học hành chứ.” Văn Tử Hi bĩu môi, nàng không ngốc tới như vậy đâu.

 

“Phụ hoàng đây là Ý của Túy ông không phải ở rượu, con chẳng phải cũng Ý của Túy ông không phải ở rượu hay sao?” Thiệu Chân Đế cười, vuốt vuốt mũi của Văn Tử Hi.

 

Văn Tử Hi cúi đầu nói: “Lúc con là rượu đoán ra được tâm tư của phụ hoàng, còn lúc là túy ông cũng bị rượu của con biết được tâm ý.”

 

“Hắn lúc đầu không phải nói tạm thời chưa dự định thành hôn hay sao?”

 

Văn Tử Hi đáp: “ đó là bởi vì chàng chưa biết được con tốt đến nhường nào.”

 

Nàng luôn mở cửa được trái tim của Ninh Hoài, tuy rằng kiếp này mở được thật không dễ dàng gì, đâu giống như kiếp trước, Ninh Hoài vừa cứu nàng được một lần thì đã yêu nàng ngay từ lần đầu gặp.

 

Đành thôi, kiếp này không dễ như kiếp trước, nhưng kết cục nhất định sẽ tốt đẹp.

 

“Hắn đồng ý với con rồi? Con chắc chắn chứ?”

 

“Đương nhiên rồi. Người xem thường con gái đoan trang hào phóng, xinh đẹp dễ thương này của người như thế sao?” Văn Tử Hi không phục nói.

 

Ninh Hoài vừa mới đồng ý với nàng.

 

Thiệu Chân Đế mới nghe tới mấy chữ “Đoan trang hào phóng” liền vểnh vểnh môi, xoa khuôn mặt nhỏ của Văn Tử Hi: “Con đó ~ vậy mấy ngày nay ta phải cùng mẫu hậu của con bàn bạc chuyện chúng ta cần gả nữ nhi mình đi rồi?”

 

“Ai ya” Văn Tử Hi cầm khăn tay che che mặt.

 

Thiệu Chân Đế vừa cười vừa nói: “Thục dương của chúng ta còn nhỏ như vậy, ta thấy hay là cứ để hai năm nữa nói chuyện này cũng được, không thì tin tức Thục Dương công chúa bị gả đi một khi truyền ra ngoài, trong kinh thành này chắc không biết bao nhiêu công tử đấm ngực giậm chân đây?”

 

“Không được!” Văn Tử Hi vừa nghe thấy phụ hoàng còn dự định hai năm nữa mới gả nàng đi, vội vàng nói, “Con gái qua hai năm nữa thành đại cô nương rồi, tới lúc đó, tới lúc đó khẳng định đến Ninh Hoài cũng không cần ta nữa rồi!”

 

Thiệu Chân Đế thấy bộ dạng nôn nóng của con gái nhỏ Văn Tử Hi liền cười to hai tiếng ha ha: “Được rồi, ta đùa con thôi, ta sao có thể nhẫn tâm nhìn nhi nữ bảo bối của ta trở thành một lão cô nương chứ, phụ hoàng chọn một ngày đẹp chỉ hôn cho các con, thấy thế nào?”

 

Văn Tử Hi mới hiểu phụ hoàng chỉ là đang trêu nàng, đỏ bừng mặt, cúi cúi nói: “ dạ.”

 

Văn Tử Hi vẫn theo Văn Tử Diên đi thượng thư phòng như thường lệ, có lúc sau buổi trưa thậm chí còn chạy theo Ninh Hoài đi Hàn Lâm Viện, miệng nói muốn học hỏi Ninh sư phụ.

 

Người trong Hàn Lâm Viện từ mơ hồ cũng hiểu ra chút, rốt cuộc hiện giờ trong kinh ai cũng biết từ cái ngày lễ hoa đăng, tân trạng nguyên Ninh Hoài cứu được Thục Dương công chúa một mạng, chuyện hôn sự của Thục Dương công chúa và tân trạng nguyên đã chắc như ván đóng thuyền, vốn tưởng rằng tân trạng nguyên cũng giống như những công tử quan gia khác, thường chạy theo sau công chúa lấy lòng bằng mọi cách, lại không ngờ được rằng, đa phần toàn là công chúa chạy đuổi theo tân trạng nguyên.

 

Lần này không những vậy, còn chạy tới tận Hàn Lâm Viện của bọn họ rồi.

 

Chẳng trách được, tuổi còn trẻ như vậy đã đỗ trạng nguyên, mọi người trong lòng đều than, thực là rất có bản lĩnh, có thể biến một người được nuông chiều từ bé như Thục Dương công chúa thành một người dễ bảo như vậy.

……

Hàn Lâm Viện buổi chiều rất là yên tĩnh, thỉnh thoảng có một tên hầu nhỏ bưng trà trên hành lang bước đi vội vàng, mọi người trong Hàn Lâm Viện đều ở trong phòng của mình để viết chữ, rất là bận rộn.

 

Văn Tử Hi nằm ngả trên bàn của Ninh Hoài nhìn chàng viết chữ, trên tay cầm quyển sách cả nửa canh giờ cũng chưa lật một trang.

 

Một chụm tóc của Ninh Hoài không nghe lời mà rơi xuống trước, bay bay trong gió theo hơi thở của hắn.

 

“Ninh Hoài, ta hơi khát.”

 

Ninh Hoài đem ly trà trước mặt đưa cho nàng.

 

“Ninh Hoài, ta đói rồi.”

 

Ninh Hoài còn chưa nói gì, Song Duyệt ở bên ngoài vừa nghe thấy lập tức đem tới một đĩa điểm tâm.

 

“A Hoài, chữ này ta không biết.”

 

Văn Tử Hi lật đi lật lại sách trong tay, tìm ra được một chữ có vẻ rất phức tạp.

 

Ninh Hoài vừa đúng lúc viết xong văn thư, bỏ bút xuống: “Chữ gì, ta xem xem.”

 

“Chàng cuối cùng cũng chịu để ý ta rồi.” Văn Tử Hi không cho Ninh Hoài nhìn chữ.

 

“Công chúa cũng biết thần rất là bận, thật sự không có thời gian để ngồi nói chuyện phiếm với công chúa.” Ninh Hoài lắc lắc đầu.

 

Văn Tử Hi sáng nay học xong liền sống chết đòi cùng chàng tới Hàn Lâm Viện, Ninh Hoài nghĩ bị các bạn đồng liêu nhìn thấy công chúa đi cùng với mình sẽ không ra sao, bèn gật đầu đồng ý sẽ dắt nàng theo, thực ra là tìm một cái cớ để lặng lẽ bỏ nàng lại rồi đi.

 

Đâu ngờ được vừa mới tới, liền nhìn thấy Văn Tử Hi đã ngồi chỗ hắn cười hi hi chờ hắn.

Đây đúng là một quỷ nhỏ thông minh lanh lợi.

 

Ninh Hoài không còn cách nào, liền đưa cho nàng một cuốn sách để nàng ngoan ngoãn ngồi xem, để nàng đừng tới quấy rầy hắn. Kết quả đây vốn dĩ là một người không chịu ngồi yên, vừa mới ngồi xuống đã bắt đầu nghĩ cách tiếp chuyện với chàng.

 

“Lý Chưởng Viện đã nói rồi, ông ta nói chỉ cần ta tới Hàn Lâm Viện thì chàng có thể chơi với ta, việc không làm xong cũng không sao cả.” Văn Tử Hi đắc ý nói.

 

“Công chúa!” Ninh Hoài bị nàng dọa một trận, “Người, người làm sao có tể cùng Lý Chưởng Viện nói chuyện này chứ.”

 

Văn Tử Hi tỏ ra không sao cả: “Không phải ta chủ động nói, ta biết chàng hôm nay sẽ bỏ ta lại, nên ta lập tức đuổi theo chàng tới trước Hàn Lâm Viện, vừa đúng lúc gặp Lý Chưởng Viện, Lý Chưởng Viện vừa thấy ta đã rất mừng, ta vẫn còn chưa nói gì với ông ấy nữa, ông ấy liền nói sau khi ta tới mà công vụ của chàng làm chưa xong thì cũng không vấn đề gì cả.”

 

Ninh Hoài đỡ trán.

 

Lý Chưởng Viện cũng thật…. tận tâm?

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)