Tìm nhanh
CÔNG CHÚA KIM NGỌC TẠI NGOẠI
Tác giả: Ma An
756 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 63
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

Ninh Hoài cảm thấy bản thân mình sợ là muốn cắm trong người nàng rồi.

Văn Tử Hi không biết từ đâu mà lại ăn mặc như vậy, lớp vải xanh nhạt hơi hồng, mờ ảo thấp thoáng phút chốc bộ áo này dường như sắp tan chảy trên người nàng.

Chất liệu vải dễ chịu, làn da trắng nõn của nàng lộ ra, một lớp hồng phấn nhạt lờ mờ.

Nơi mà mê hoặc nhất màu sắc hơn thâm, lúc ẩn lúc hiện phác họa ra đường nét tròn trĩnh.

Văn Tử Hi lả lướt, tựa vào bờ vai hắn: “A Hoài, chàng nóng không?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng cọ cọ hắn: “Nếu như chàng nóng, trên người ta đang rất là mát.”

Ninh Hoài ngồi lùi ra sau một chút, kéo khoảng cách với nàng xa một chút, không dám quay đầu sang nhìn nàng.

“Không, không cần, cảm ơn.”

Văn Tử Hi lại ngồi lùi về trước một chút, khuôn mặt nhỏ tiến sát đến trước mặt hắn: “Chàng đang nói dối, mặt chàng đang đỏ cả lên rồi, sao có thể không nóng chứ.”

Lúc nàng nói lời này, thân mình đang nhô ra phía trước hắn, Ninh Hoài vô tình ngó thấy hai bầu ngực kia của nàng đang dồn lên cùng nhau ở trước mặt hắn, hắn không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng, quyết tâm dời ánh mắt đi chỗ khác.

Ninh Hoài nhặt áo khoác ngoài của nàng bên cạnh chân hắn lên khoác lên người cho nàng, tay run rẩy hết vì tránh không đụng tới nàng: “Mặc lại áo cho cẩn thận.”

“Không mặc, ta nóng.” Nàng vặn vai từ chối.

“Con đang ở đây đó!”

Tuy nó vẫn chưa biết gì, nhưng vẫn là không tốt.

Văn Tử Hi cũng nhìn con gái đang ngủ say một cái.

“Vậy chúng ta về phòng ngủ đi được không.”

“Không cần đâu.”

“Ta không muốn làm gì khác, ta muốn chàng kể chuyện cho ta nghe, mỗi ngày chàng đều kể cho Đào Đào nghe, ta cũng muốn nghe.”

“Ta sẽ không đụng vào chàng, đảm bảo không đụng vào chàng.”

“Vậy……. vậy nàng mặc áo vào trước đi đã.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được.”

Phòng ngủ, Văn Tử Hi nằm trên giường ngáp dài một cái, nghe xong câu chuyện Ninh Hoài kể về các vị vua vì ham sắc mà mất nước trong lịch sử.

Ninh Hoài kéo kéo chăn cho nàng: “Chuyện kể xong rồi, ta đi trước.”

“Đợi đã.”

Văn Tử Hi túm lấy vạt áo Ninh Hoài.”

“Chàng ngủ với ta một lát.”

“Chỉ một lát thôi, ta ngủ say rồi chàng hãy đi mà.”

“……”

“Xin chàng đấy a Hoài ~”

“Được rồi.”

Ninh Hoài cởi giày, nằm ở vị trí có thể cách xa nàng nhất, ở giữa hai người rộng tới mức có thể ngủ thêm được mấy người nữa.

Văn Tử Hi nhìn mu bàn tay của mình trong ánh sáng: “Chàng không đắp chăn vào. Cảm lạnh phải làm sao?”

“Chỉ có một cái chăn.”

“Một cái chăn thì làm sao? Chàng đắp một chút, ta đắp một chút, cũng đâu có sát bên.”

“Chàng đừng có nghĩ ta như vậy được không? Ta hứa không đụng vào chàng rồi.”

“Được rồi.”

Ninh Hoài đắp chăn lên người, mắt nhìn chằm chằm đỉnh giường.

“A Hoài, cái này có phải vừa rớt từ trên người chàng xuống không?”

Văn Tử Hi trở mình quay người lại, mặt hướng về phía hắn, ở một bên hỏi.

“Cái gì?”

“Cái này.” Văn Tử Hi trong chăn nhét trong tay hắn thứ gì đó.

Ninh Hoài xê tay đi sờ sờ, bàn tay lập tức giống như chạm phải điện mà co rụt lại.

“Nàng!”

Tay hắn vừa chạm phải một thứ rất mềm và mịn, không phải là kiểu mịn của vải, mà nó mang theo hơi ấm, rất mềm, hắn trước giờ đều yêu thích nó đến không rời tay.

“Hì hì.” Văn Tử Hi cười hai tiếng, trở mình nằm thẳng.

“A Hoài ta ngủ đây. Chàng cũng ngủ sớm đi.”

Ninh Hoài yết hều giật giật, bộ dạng này của nàng, nằm bên cạnh hắn, sao hắn có thể ngủ được.

“Ai cho nàng cứ thế này ngủ?” hắn từ kẽ răng thốt ra mấy chữ.

Văn Tử Hi nói thản nhiên: “từ sau khi ta sinh Đào Đào đêm nào cũng đều ngủ như này, sao vậy, ta ngủ như thế nào chàng cũng muốn quản sao?”

Ninh Hoài muốn xốc chăn lên xoay người xuống giường.

“Không được đi!” Văn Tử Hi gọi lại, “Chàng đồng ý ngủ với ta một lát, ta cũng hứa là không đụng vào chàng rồi, bây giờ ta đã đụng chàng chưa? Chàng là một nam nhân mà sao nói lời không giữ lấy lời?”

Lời nàng nói khiến cho người khác không có cách nào phản kháng, hơn nữa còn theo nguyên tắc mà cách thật xa hắn.

Nhưng hắn chỉ còn có một khắc nẳm ở nơi này, là sẽ không tự chủ được mà nghĩ tới người bên cạnh, dưới lớp chăn mỏng.

Hắn là một nam nhân, nam nhân đã cố nhịn từ cuối năm.

Văn Tử Hi nhìn người đàn ông cứng đờ nằm đó, cười ngọt một tiếng.

“A Hoài ta ngủ đây.”

“A Hoài ta thực sự ngủ đây.”

“A Hoài, ta ngủ rồi là chàng không được gọi ta dậy làm việc khác đâu đấy.”

Văn Tử Hi trở mình quay lưng lại với hắn, tóc đều tháo xuống nằm đè lên gối, đắp kín chăn lên, bộ dạng trong tư thế chờ vào giấc ngủ.

“Đợi đã.”

Người bên kia mở miệng trước khi mí mắt nàng khép lại một giây.

“Cái đó……nàng, nàng đợi một chút rồi hãy ngủ.”

Hắn trở mình.

“ô, xin đừng, ô, đã nói cả rồi, là tự chàng nói không giữ lời, không phải ta.”

“Là ta.”

Ninh Hoài cuối cùng vẫn biết Văn Tử Hi đã hồi phục được rất nhiều, thậm chí còn hơn cả ngày trước. Muốn thôi mà không thể.

Văn Tử Hi nếu biết trước rằng cái đợi một lúc mà hắn nói là cả một đêm, thì lúc nãy có đánh chết nàng cũng sẽ không giữ hắn ở lại.

**

Bạn nhỏ Đào Đào được một trăm ngày rồi, Ninh phủ náo nhiệt tổ chức cho Đào Đào một yến tiệc mừng trăm ngày.

Sáng sớm ngày hôm đó, Đào Đào được nhũ mẫu bế dậy, đón khách.

Các khách mời ngày hôm đó đều tới xem Đào Đào, ai nấy nhìn thấy nó đều khen Đào Đào vừa xinh đẹp vừa lanh lợi, được nhũ mẫu bế ngoan ngoãn chơi trong lòng, không khóc cũng không quấy, người nào vận khí tốt một chút còn có thể để cho người đó bế một lúc.

Cũng xem như đã nhìn thấy hết các đại nhân được mời tới, Đào Đào được Văn Tử Hi ôm vào lòng ngáp dài một cái.

Những người không biết ngại như cậu Diên Diên và dì Thiên Thiên cứ mặt dày mà tiến sát tới hôn Đào Đào, cắn Đào Đào, cha nó lại đang bận bịu không có để ý được tới nó, nó mới không quấy, khóc lên mệt và hoảng sợ biết bao.

Ninh Hoài thường nói, cô con gái này đến khóc cũng lười, cái tính lười này đều là thừa hưởng từ Văn Tử Hi, Văn Tử Hi nghiêm chỉnh phản bác, nàng lúc nhỏ vừa khóc là không thu lại được, khóc đến cả hoàng cung đều nghe thấy, tiếng khóc truyền trực tiếp từ Châu Kỳ Cung tới bên tai các đại thần lâm triều, tuổi nhỏ dựa vào tiếng khóc vang dội mà nổi tiếng ở tiền triều.

Nàng là khóc ngốc nghếch, không giống như Đào Đào lanh lợi, vừa khóc là biết có yêu cầu, không phải do đói thì là đi tiểu, nhiều lúc là muốn Ninh Hoài bế, những yêu cầu này chỉ cần được đáp ứng, bảo nó hừ thêm một tiếng thôi nó cũng không chịu nữa.

“Rõ ràng đều là thừa hưởng từ chàng, mẫu thân chàng cũng nói chàng hồi nhỏ giống như đầu gỗ.”

Ninh Hoài cười ôm nàng và cắn lên vành tai trắng nõn của nàng---“Ta là đầu gỗ, không phải bị nàng châm lửa rồi sao?”

Đọc sách nhiều thực ra cũng có cái tốt, lời nói đều trơn tru hơn những người khác một chút.

Khách mời đều đang ở phòng yến tiệc lớn, Ninh Hoài và Văn Tử Hi luân phiên mời rượu.

Văn Tử Hi hôm nay mặc một bộ áo màu xanh nước biển, tóc búi lỏng, cài một cây trâm mã não, đoan trang nhưng không mất đi vẻ tinh nghịch.

Hàn huyên một hồi, hai người bọn họ tới một bàn, Văn Tử Hi sửng sốt, Ninh Hoài hơi nhíu mày.

Phùng Uyên đang ngồi ở bàn tiệc uống rượu, bên cạnh là Ngô Tuyết Trinh nhỏ nhắn xinh xắn. Không khí giữa hai người có chút tế nhị, Phùng Uyên tự rót tự uống, Ngô Tuyết Trinh lặng lẽ ngồi gắp thức ăn cho hắn.

Ninh Hoài nhớ là mình không có mời Phùng Uyên.

Hắn nói thẳng cũng không hay, dẫn Văn Tử Hi tới bàn khách đó mời rượu.

Phùng Uyên cụng ly với Ninh Hoài: “Ninh đại nhân đừng ngạc nhiên, nhạc phụ bổn nhân mấy ngày nay cảm thấy không được khỏe, nên ta và…… Tuyết Trinh, thay mặt tới.”

Ngô Tuyết Trinh nghe thấy hắn nói ra hai chữ “Tuyết Trinh” liền cười một cái, cụng ly với Văn Tử Hi, đem ly rượu trong tay một hơi uống sạch: “Tự phạt một ly, mong công chúa đừng trách phạt.”

“Sao có thể chứ.”

Văn Tử Hi cười với Ngô Tuyết Trinh, thấy ả uống cạn rồi, cũng chuẩn bị uống rượu trong ly.

“Khoan uống.” Ninh Hoài vội đỡ lấy ly rượu trong tay Văn Tử Hi, “Mới sinh không lâu, uống say không tốt.”

Ninh Hoài nhận lỗi với Ngô Tuyết Trinh: “Phu nhân không uống được rượu, mong Phùng phu nhân cho phép ta uống thay.”

“Không sao, không sao.” Ngô Tuyết Trinh cười nhìn Văn Tử Hi.

Công chúa sau sinh dung mạo không giảm chút nào, khí chất lại càng tăng thêm mấy phần thùy mị, thướt tha. Xuất thân tốt như vậy, dung mạo lại càng hơn ả, được gả cho một người vừa anh tuấn vừa tài giỏi có tiếng trong kinh thành, mở miệng là lại không nỡ để nàng uống nhiều, Ngô Tuyết Trinh có chút ghen tỵ, sau đó lại mừng thầm, trên trời dưới đất cái gì nàng cũng chiếm hết, nhưng cũng chỉ sinh được một cô con gái.

Ninh Hoài uống xong ly rượu liền dắt Văn Tử Hi đi. Ngô Tuyết Trinh quay đầu, phát hiện Phùng Uyên đang nhìn chằm chằm theo bóng dáng của công chúa, dùng một ánh mắt mà trước giờ chưa bao giờ nhìn ả như vậy.

**

Phùng Uyện mượn cớ say muốn đi đi lại lại một chút, Ngô Tuyết Trinh muốn đi theo hắn, nhưng bị hắn ngăn cản.

Văn Tử Hi vừa tới mời rượu, mà nàng lại không nhìn hắn lấy một cái.

Hắn cảm thấy bản thân giống như một con quỷ vậy, tại sao mỗi khi nhắm mắt lại, trước mắt đều là công chúa, người đã làm vợ, làm mẹ của người khác. Hắn đã tới muộn, lần đầu gặp nàng thì nàng đã mang thai rồi, nàng lại cùng trạng nguyên đó ân ái như vậy, hắn không tìm thấy được một nửa cơ hội nào.

Hắn tự nghĩ vẫn chưa làm chuyện gì quá vô lễ với nàng, nhưng mỗi lần nàng nhìn thấy hắn liền giống như nhìn thấy kẻ thù, trong mắt tràn đầy một sự……chán ghét vô cùng.

Đúng, chính là chán ghét.

Đối với người khác nàng đều cười cười nói nói, nhưng lại chưa bao giờ đối với hắn như vậy. hắn không đòi hỏi gì khác, chỉ mong có một ngày nàng có thể cười với hắn một cái.

Phùng uyên không biết là đã đi tới đâu, đột nhiên mơ hồ nghe thấy giống như có tiếng người.

“Chàng lại uống nhiều như vậy, say rồi phải làm sao? Chàng đừng nghĩ rằng thiếp sẽ lại hầu hạ chàng giống như lần trước.”

“Không say, nàng nhìn ta giống say sao?”

Bên trong một trận âm thanh cười đùa.

“Ai ya, không được phép hôn thiếp, người toàn mùi rượu, thúi chết được.”

“Cứ muốn hôn, nàng là thê tử của ta, không hôn nàng thì hôn ai?”

“Ưm……”

Bên trong là tiếng nước bọt xen lẫn, tiếng hít thở càng lúc càng dồn dập, dường như có chiều hướng càng ngày càng mạnh bạo.

“Hoài ca ca, đừng, a ~”

Phùng Uyên khựng lại.

“Khách vẫn còn đó, ôi, tay.”

Nam tử thấp giọng cười nói: “Dọa nàng thôi, buổi tối tiếp tục.”

Phùng Uyên đợi tiếng hai người đi xa rồi, quay lại bữa tiệc, ủ rũ uống một bình rượu.

“Đừng uống nữa.” Ngô Tuyết Trinh kéo tay hắn khuyên nhủ, “Chàng còn uống nữa sẽ say đấy!”

“Về, về phủ tướng quân.” Phùng Uyên đập cái cạch.

Vẫn như buổi tối ngày thường, Ngô Tuyết Trinh bị người phu quân người toàn mùi rượu của mình ôm lấy. Hắn ôm ả, hôn ả, đụng vào ả……

Một tiếng hai tiếng gọi ả “Công chúa”.

Cuối cùng ngừng lại cuộc tra tấn, Phùng Uyên ngủ say, Ngô Tuyết Trinh ôm đầu gối ngồi ở chân giường, nước mắt lăn dài.

Hắn uống say liền nói rất nhiều, ả cuối cùng cũng hiểu, từ lúc bắt đầu, không phải ả.

Vì vậy, hắn mới thích ả thấp giọng gọi hắn là “Tướng công”, vì vậy hắn mới thích ả kẻ đuôi mắt như vậy, vì vậy hôm nay hắn mới nghĩ cách mượn cớ dẫn ả đi tham gia “Tiệc trăm ngày” mà căn bản hắn chưa từng được mời.

Ngô Tuyết Trinh cắn chặt răng, đáy mắt hiện lên một sự không can tâm, tại sao, tại sao cô ta đã gả cho người khác rồi, mà vẫn còn đê tiện như vậy, mang thai mà còn ở Tống phủ trêu đùa nam nhân khác, phu quân của ả.

**

Ninh Phủ, khách mời cũng đã về gần hết rồi, chỉ còn lại Đỗ Thiên Thiên và Văn Tử Diên vẫn ăn vạ ở đó chưa muốn đi.

Văn Tử Diên và Đỗ Thiên Thiên đều muốn giành bế Đào Đào.

“Ta bế.”

“Ai nha, ta bế trước!”

Văn Tử Diên tay ngắn, không giành lại được với Đỗ Thiên Thiên, chỉ có thể giương mắt nhìn đào đào được cô ấy ôm trong lòng.

Ninh Hoài chỉ cho hai người mỗi người 15 phút để bế Đào Đào, hơn nữa không được phép cắn cặp má nhỏ của nó, Đỗ Thiên Thiên giành giật từng giây từng phút để ôm.

Văn Tử Diên cầm một cái đùi gà to ngồi đối diện vừa gặm vừa chờ đợi.

“Ai da, đáng yêu quá, đáng yêu quá, sao lại có một đứa trẻ đáng yêu đến như thế!” Đỗ Thiên Thiên mẫu tính quá độ, không nhịn được mà hôn lên má của Đào Đào.

Văn Tử Diên đập bàn một cái: “Dừng lại! Ninh sư phụ nói rồi, không có sự cho phép của huynh ấy, không được tùy tiện hôn Đào Đào.”

Đỗ Thiên Thiên giật mình, bẹp miệng nhìn Văn Tử Diên đang gặm đùi gà phía đối diện nói: “Một đứa trẻ đáng yêu như Đào Đào, ai nhìn thấy cũng không nhịn được, đệ gào lên cái gì, không hôn thì không hôn.”

Văn Tử Diên giơ đùi gà tiến đến trước mặt Đỗ Thiên Thiên: “Đệ cũng là trẻ con, chẳng lẽ nhìn đệ không đáng yêu sao? Sao tỷ không tới hôn đệ này?”

Đỗ Thiên Thiên nhìn Văn Tử Diên cái miệng toàn là dầu mỡ, ngửi được mùi tanh của thịt gà trong tay hắn, đột nhiên buồn nôn.

Nàng vội vàng giao Đào Đào cho Văn Tử Diên, tự mình bịt miệng chạy ra ngoài, nôn.

Văn Tử Diên bế Đào Đào mắt trợn tròn.

Hắn làm cho biểu tỷ …… đáng yêu nôn mất rồi?

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)