Tìm nhanh
CÔNG CHÚA KIM NGỌC TẠI NGOẠI
Tác giả: Ma An
858 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 58
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

Lần trước trận tuyết bay lả tả đã mang đến nhiệt độ lạnh giá nhất trong mùa đông, cũng đã mang đến một năm mới mới vẻ cho riêng văn tử hi.

Ngày 24 tháng chạp, dọn dẹp nhà cửa, Giang thị dẫn song duyệt ở trong phủ chuẩn bị cho một cuộc dọn dẹp nhà cửa, Văn Tử Hi bụng bầu không tiện làm việc nhà chỉ có tự mình dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài cơ thể mình. Kết quả có ai đó buổi tối quay về nhìn thấy thê tử của mình thơm phức õng ẹo mà không vui, một tay đặt người lên đùi của mình đánh mông một cái, lý do là hắn không ở nhà mà nàng lại dám tắm gội.

Văn tử hi ở trên đùi nàng với một cái bụng to giống như một con ốc sen đang vác theo vỏ không thể lật người hai hàng lệ rơi trên mặt không nói được gì mà hỏi trời cao, hắn càng ngày càng quá đáng, sau khi vào đông ngay cả nàng tắm gội một cái hắn cũng quản, nói là sợ nàng đụng nước sẽ bị cảm lạnh, sợ nàng trượt chân té, phải đích thân hắn giám sát. Văn Tử Hi liền bối rối, khó có được việc hắn mỗi lần tắm cho nàng đưa tay xuống dưới nước bóp lung tung gọi tên cái đó một trận rất là sung sướng? Chỉ có thể sờ lại không thể ăn, tại sao hắn vẫn làm không biết mệt.

Ninh hoài giống như là biết được nàng đang nghĩ gì vậy, vừa ăn đậu hủ non vừa trả lời nàng năm chữ: “Đau, cũng rất vui vẻ.”

Ngày 25 tháng chạp, đón Ngọc Hoàng. Truyền thuyết bảo rằng Ngọc Hoàng đại đế hôm nay phải hạ phàm để kiểm tra thiện ác nhân gian, người phàm phải biểu hiện tốt trong ngày này, ngọc hoàng đại đế hài lòng, năm sau mới lại cho người sự may mắn—Ninh Hoài không biết từ đâu lật ra một cuốn sách, chỉ những dòng chữ trên mặt sách nói với Văn Tử Hi nhưng quy định của hôm nay mà nàng không biết. Văn Tử Hi nghe xong rất tin tưởng mà gật đầu, chả trách lúc trước nàng trong cung luôn gây chuyện bị phạt, dự đoán chính là lý do ngày 25 hôm đó không có biểu hiện tốt nên bị Ngọc Hoàng đại đế nhìn thấy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Buổi tối hôm đó, đối diện với người đang muốn Văn Tử Hi muốn trốn tránh như thường ngày, lý do là hài tử trong bụng đang nhìn, không thể dạy hư tiểu hài tử được. Ai biết được người đó đều cởi bỏ hết tất cả quần áo của nàng để chất đống trên bụng nàng, bảo là như thế sẽ che được mắt của hài tử và nó sẽ không nhìn thấy nữa. Văn Tử Hi vẫn là không can tâm, thời kỳ mang thai nàng vốn dĩ mẫn cảm, sợ nhất hắn một khi đã muốn rồi là không thể ngừng lại được. Ninh Hoài nhìn chằm hai con thỏ mập mạp đã lơ hơn phần nào mà nàng dốc sức che mãi nhưng che không được, bịa ra chuyện hôm nay Ngọc Hoàng đại đế phải đến quan sát người phàm có biểu hiện tốt hay không, để nàng biểu hiện cho thật tốt, năm sau sẽ cho nàng sự may mắn cả năm.

Văn Tử Hi vừa nghe cảm thấy là lý do này, vì để năm sau cả năm có vận may tốt liền lập tức ngoan ngoãn cùng người làm hàng loạt các động tác phu thê. Ai kia hài lòng vô cùng, nhưng rốt cuộc lại sợ đụng trúng, vừa giúp nàng đỡ lấy cái bụng, vừa sảng khóa tràn trề. Sau khi ngủ một giấc mới phát giác ra sự việc không đúng lắm, tại sao nàng lại phải biểu hiện tốt cái đó với hắn, sao hắn lại không biểu hiện tốt chỉ ôm nàng đắp chăn bông đơn giản mà đi ngủ chứ?

Ninh Hoài cười và hôn nàng một cái, nói hắn sao lại biểu hiện không tốt, không thì nàng đi hỏi Ngọc Hoàng đại đế xem, để ông bình luận về biểu hiện tối qua của hắn có tốt hay không.

Ngày 26 tháng chạp, cắt năm thịt. Nhà nhà đều phải chuẩn bị thịt để mừng năm mới. Văn tử diên hôm nay xuất cung đến thăm văn tử hi, hắn vừa đến đã cùng văn tử hi tựa vào giường la hán ăn thịt khôn heo. Dưới giường một con Ninh Cốt Đầu đang chẹp chẹp gặm đầu heo. Văn Tử Diên ăn thịt no rồi nói chuyện với đứa cháu trong bụng của Văn Tử Hi một cách ngốc nghếch, bảo rằng trong cung năm nay cũng đã chuẩn bị rất nhiều thịt cho hắn ăn. Có thịt heo thịt bò thịt dê thịt thỏ thịt gì cũng có, chỉ là không có thịt chó, sau này cháu nếu muốn ăn thịt chó, hắn sẽ bảo đầu bếp trong cung bắt lấy một con hầm cho cháu thưởng thức.

Ninh Cốt Đầu đang gặm xương dưới giường thân chó bỗng dao động, bỏ cục xương gặm được một nửa xuống, nhe răng làm mặt hung dữ nhìn chằm văn tử diên, trong mồm không ngừng phát ra tiếng gầm giận dữ, có thể vồ lên ăn thịt bất cứ khi nào. Văn Tử Diên mới ý thức được rằng mình nói sai, kinh sợ co cẳng chạy ra ngoài ngay, Ninh Cốt Đầu gâu gâu đuổi theo, một người một chó trong ninh phủ người đuổi người chạy hết cả mấy vòng.

Văn Tử Diên thoát khỏi răng nanh của con chó quay về cung với cái đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy món hầm xương được bưng lên lúc cơm tối không có một chút khẩu vị. Thành Dung hoàng hậu thấy bộ dạng không có tâm trí ăn uống của hắn ngược lại cảm thấy may mắn vô cùng, con trai cuối cùng cũng biết khống chế ăn uống giảm cân rồi.

Ngày 27 tháng chạp, tắm rửa xua bệnh tật, xui xẻo. Ngày này phải giặt quần áo lau nhà tắm gội xua đuổi những bệnh tật và xui xẻo của một năm qua, đón một năm mới hoàn toàn mới mẻ. Tiếng giã quần áo không ngừng của nhà nhà, người người đều nhiệt tình dâng trào, duy nhất chỉ có Văn Tử Hi lười biếng ôm lấy bụng của mình không vui không thức dậy.

“Sao vậy?” có người hỏi bên tai, “Sao lại không vui thế?”

“Ta có chút nhớ nhà rồi.” Văn tử hi buồn bã trả lời, từ “Nhà” nói ra trong miệng nàng lần này không phải là Ninh phủ, mà là hoàng cung. Sắp đến cuối năm rồi, hôm qua văn tử diên đến nàng mới đột nhiên ý thức được đây là nàng lần đầu tiên không cùng phụ hoàng mẫu hậu còn có đệ mừng năm với với nhau, nàng đã gả đi rồi, phải ở lại Ninh phủ chăm sóc phu quân và bá mẫu. Cũng không hẳn là không vui, chỉ là trong lòng hơi trống rỗng, vẫn chưa thích ứng được.

Hắn ôm lấy người có tâm trạng sa sút vào lòng từ đằng sau, sờ vào bụng của nàng: “Ta ở đây với nàng được không, còn có hài tử, cũng ở đây với nàng.”

“Uhm?!” văn tử hi nghiêng đầu kinh ngạc, trước mắt là bộ mặt nghiêng của ninh hoài.

“Sao chàng không đi Hàn \Lâm Viện?” nàng hỏi.

Ninh Hoài cười đáp: “Hàn lâm viện từ hôm nay bắt đầu đã nghỉ rồi, tết năm nay cứ để phu quân của nàng ở cạnh nàng được không?” hắn sờ bụng của nàng, “Năm sau, chính là phu quân và hài tử của nàng ở cạnh nàng.”

Văn Tử Hi phồng quai hàm lên, nhưng sau khi bị hắn chọc lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng cuối cùng không nhịn được nữa mà cười òa lên. Nàng nhìn gương mặt của hắn, sau này, dường như thật sự phải đem hết tính mạng và cuộc sống của nàng đều giao lại cho con người này rồi.

Ngày 28 tháng chạp, dán hình vẽ. Ngày này phải bắt đầu chuẩn bị dán tranh tết, câu đối và riềm giấy. Trong thư phòng, văn tử hi nằm ưỡn trên đống án thư của ninh hoài nhìn hắn từng nét bút từng nét chữ viết các loại câu đối. Ninh Hoài viết như một họa sĩ tài ba, câu đối trong phủ đều được hắn lo liệu hết, có một số hạ nhân muốn xin hắn một bức câu đối hoặc chữ phúc do hắn vẽ hắn cũng hào phóng nhận lời.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Văn Tử Hi nhìn Ninh Hoài đang trải giấy đỏ ra viết một bức chữ “Phúc”, nàng mài mực cho hắn, bản thân của ngứa ngáy tay chân, liền đi tìm một cây bút trải giấy đỏ ra viết thư pháp. Nàng viết rất chi là nghiêm túc, ngay cả Ninh Hoài cũng nhịn không được nữa mà ngưng bút đứng phía sau nàng nhìn nàng viết.

Văn Tử Hi viết xong một chữ cuối cùng, vui mừng hớn hở đem cái mình vừa viết xong dâng cho Ninh Hoài như dâng vật quý vậy.

Là một bức câu đối, nội dung cũng rất chi là bình thường, Ninh Hoài chủ yếu xem chữ của nàng. Thư pháp của nàng không tồi, trong nét bút thấy có sự thanh tú uyển chuyển của cô nương khi hành bút.

Văn Tử Hi được khen ngợi vui mừng khôn siết, cây bút trên tay đặt xuống bắt đầu khoa tay múa chân, thế nhưng kích động qua cũng sẽ xảy ra chuyện, một chấm mực to lớn từ cây bút trong tay nàng chảy ra, vung tới trên câu đối nàng vừa viết xong.

Văn Tử Hi ôm lấy bức tranh quý báu của mình trơ mắt nhìn đến muốn khóc, vẫn là Ninh Hoài trong cái khó ló cái khôn đã nghĩ ra cách, bảo nàng đi lấy hộp son nàng dùng tới, màu son là màu đỏ, phủ lên vết chấm mực hòa chung với giấy đỏ chắc là sẽ không nhìn ra.

Văn Tử Hi vội vàng đi lấy hộp son tới, chấm một chút phủ lên vết chấm mực phát hiện quả thật nhìn không ra. Nàng vui mừng, Ninh Hoài tự nhiên cũng vui mừng theo, sẵn cầm lấy hộp son kia chấm một chấm đỏ lên ấn đường của nàng, nhìn đi nhìn lại cảm thấy hơi mỏng, tiếp tục dùng ngón tay chấm son bôi vào đôi môi nhỏ của nàng rất chi là đỏ.

Trên làn da cực trắng nõn được tô điểm bằng sắc đỏ thu hút người nhất, hắn nhìn nàng sau khi bôi son lên càng quyến rũ và xinh đẹp tới mức khiến người ta không thể nào rời mắt, cảm thấy yêu tinh chuyên dùng sắc đẹp mê hoặc nam nhân mắc câu rồi hít tinh khí của họ có đẹp hơn nữa cũng không đẹp bằng nàng, tâm niệm trội dậy, liền đẩy những đồ trên bàn qua một bên, ôm nàng lên trên bàn. Độ cao đặc biệt thích hợp, hắn đứng đấy, nàng nằm đấy, sẽ không đè lên bụng.

Văn Tử Hi không mong đợi điều đó, chỉ cảm thấy những cuốn Lão Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, Mặc Tử, Hàn Phi Tử, trên kệ sách sau lưng hắn dường như sống lại, lại đang nhìn chằm bọn họ, Văn Tử Hi vừa chột dạ vừa cầu nguyện: “các vị danh truyền cổ, tuyệt đối dừng đến tìm ta nha, người mà ở nơi này nổi hứng muốn xem thường thánh hiền là Ninh Hoài đó, không phải Văn Tử Hi đâu.”

“Thế nàng không có tội danh ư?!” Văn Tử Hi dường như nhìn thấy có một ông cụ già đang trừng mắt nhìn hai người làm chuyện bậy bạ trong thư phòng này.

“Có.” Văn Tử Hi tự đáp một cách ấm ức, “Tội danh là không nên cùng hắn không tôn trọng thánh hiền.”

Ngày 29 tháng chạp, ngày cuối trước đêm năm mới, kinh thành náo nhiệt vô cùng. Ngày mai xem như chính thức mừng năm mới phải đóng cửa rồ, các thương gia đều sắp đầy các hàng hòa để kinh doanh một ngày cuối cùng trong một năm qua, nhà nhà đã liệt kê danh sách đồ dùng năm mới, ai nấy đều ra ngoài mua một buổi cuối cùng.

Văn Tử Hi lười biết không muốn nhúc nhích, Ninh Hoài vốn chiều nàng, nhưng hôm này lúc thái y đến bắt mạch bảo công chúa trong thời kỳ mang thai không được lười như thế, phải ra ngoài đi bộ tập luyện nhiều, như vậy công chúa sau này lúc sanh mới có đủ sức lực được. Ninh Hoài vừa nghe cảm giác những lời này rất đúng, liền kéo Văn Tử Hi từ trên giường xuống bảo rằng bên ngoài rất náo nhiệt, bảo nàng ra ngoài đi dạo cùng hắn.

Phố Trường An dòng người tấp nập, ai nấy trong tay đều tràn ngập những món đồ mới mua vui vẻ vô cùng, chỉ có một người là thiếu sức sống thôi.

“A Hoài, chúng ta lại không mua gì, ta đi mệt lắm rồi, quay về đi được không?” Văn Tử Hi khoác lấy một cánh tay của Ninh Hoài, đem hết gần một nửa trọng lượng cơ thể ngã lên người hắn, áp sát góc mặt nghiêng tinh tế của hắn làm nũng nói.

Đôi mắt Ninh Hoài nhìn thẳng về phía trước đầu không lệch một chút nào: “Ai bảo nàng thường ngày lười biếng, mới ra ngoài được một lát đã kêu mệt, cứ đà này còn không tập luyện nữa, sao sinh con cho ta được?”

“Ít nhất đi được thêm một con phố nữa.” Ninh Hoài kiên quyết.

Văn Tử Hi vểnh đôi môi nhỏ gương mặt không cam tâm, hơn một nửa thân người ngã vào người hắn, chân động đẩy theo bước chân của hắn.

Cách đi của hai người rất kỳ lạ, giống như là nàng đang được hắn kéo đi vậy.

Cuối cùng đi tới con phố thứ hai, Văn Tử Hi hít một hơi thật dài, vừa muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi một lát, Ninh Hoài nói: “Mau nghỉ đi, nghỉ xong rồi chúng ta đi về nữa.”

“Còn phải đi bộ về?!” Văn Tử Hi kinh ngạc nói, “Chàng không có nói còn muốn ta đi bộ trở về!”

Ninh Hoài bẹp môi: “Chẳng lẽ nàng muốn bay về ư?”

“Không muốn! không muốn!” Văn Tử Hi vung tay ăn vạ.

“Ngoan một chút được không? Chúng ta vốn dĩ chưa đi được bao xa.” Ninh hoài hết cách, hắn nào dám đề nàng đi nhiều, đoạn đường này hắn còn cố tình đi hỏi qua thái y, thái y đều bảo còn ít đấy.

“Hứ!” Văn Tử Hi không chịu hắn dỗ dành, khoanh tay, nhìn xung quanh, đôi mắt xoay một cái, đột nhiên nghĩ ra chủ ý.

Nàng chỉ về quầy hàng đồ ngọt xa nhất nằm ở phía đối diện lệch kia: “Chàng đi mua giúp ta một cây kẹo củ mài thì ta sẽ đi về với chàng.”

Sơn tra lúc mang bầu nàng không được ăn, củ mài có thể.

“Còn nàng?” Ninh Hoài hỏi.

“Ta ở đây đợi chàng, chàng đã nói, ta chỉ đi tới con phố này là được.” Văn Tử Hi mắt trợn trắng với hắn.

Ninh Hoài có chút lo lắng nhưng lại không thể làm khác được, nàng ra ngoài trước giờ đều thích ăn vặt hắn cũng biết, chỉ có thể sờ sờ đầu nàng: “Ở đây ngoan ngoãn đợi ta.”

Văn Tử Hi nhìn bóng hình Ninh Hoài đi xa vui không tả siết, nàng muốn gọi một chiếc xe ngựa chở khách tự mình đón xe về. Chớp mắt, một nam tử anh tuấn khôi ngô đang đứng phía sau.

Vào đúng lúc nàng muốn đưa tay vẫy gọi xe ngựa, trên vai đột nhiên có người vỗ một cái.

Người kia sắc mặt khẩn trương: “Cô nương ngươi đừng sợ, thành thật nói với ta, người có phải bị người khi nãy bắt tới không?”

Hắn đã chú ý rất lâu rồi, cô nương này rõ ràng đã mệt không muốn đi tiếp nữa mà người kia cứ muốn kéo nàng đi theo, khi nãy hai người đã nói những gì, cô nương cau mày suốt luôn miệng bảo không muốn không muốn, tới nỗi sắp khóc.

Nghe nói trong kinh thành gần đây xuất hiện một nhóm người xấu chuyên lừa bán phụ nữ, cô nương, trẻ em. Người trước mắt, vừa là phụ nữ, trong bụng lại mang theo một đứa trẻ con.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)