Tìm nhanh
CÔNG CHÚA KIM NGỌC TẠI NGOẠI
Tác giả: Ma An
1084 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 55
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

Văn Tử Hi rửa tay sạch sẽ, rồi cùng Đỗ Thiên Thiên trên đường quay về vừa đi vừa nói chuyện.

“Cây trâm trên đầu tỷ thật đẹp.” Văn Tử Hi chỉ chỉ cây trâm kim văn ngọc trai cài trên tóc của Đỗ Thiên Thiên nói, “Làm ở đâu, cho muội kiểu dáng đi, ta cũng muốn đi làm một cây?”

Đỗ Thiên Thiên đỡ cây trâm trên đầu, có chút thẹn thùng: “Không, cây này không được.”

“Sao lại không được?” Văn Tử Hi thắc mắc Đỗ Thiên Thiên trở nên keo kiệt từ lúc nào, trước đây trang sức của Đỗ Thiên Thiên lúc nào cũng có thể tùy ý mà cho nàng đeo.

“Ai ya, muội đừng có hỏi nhiều như thế mà.” Đỗ Thiên Thiên vội đổi chủ đề, “Muội nhìn xem mấy tiểu cô nương hôm nay, trang sức trên đầu đồ mặc trên người ai không đẹp bằng ta?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cây trâm này là Hạ Cẩn tặng, kiểu dáng và nạm châu đều là một tay hắn thiết kế, độc nhất trên đời, hàm ý không nói cũng biết, Đỗ Thiên Thiên không nỡ để Văn Tử Hi làm lại một cây y hệt như thế, càng không nói đến việc trực tiếp đem tặng cho cô ấy.

“Đúng rồi, bọn họ hôm nay trang điểm thật huênh hoang, giống như đang đọ sắc, cái phòng đó ngoại trừ Tống tiểu công tử còn lại toàn là nữ, không biết cho ai xem ~” Văn Tử Hi nghĩ đến mấy cô nương tranh nhau đọ sắc trong phòng hôm nay mà bật cười.

“Ta không biết là muội thật sự không biết hay là giả vờ không biết.” Đỗ Thiên Thiên có chút nghẹn lời, “Ai nói không có ai xem? Đợi một lúc, người xem sắp tới rồi.”

“Hả?! ai cơ?” Văn Tử Hi còn chưa biết vụ này, hôm nay vẫn còn người sẽ tới đây sao?

“Muội có biết Phùng Uyên không? Chính là con trai Trấn Bắc tướng quân- cái người mới hồi triều một thời gian trước đây đó.” Đỗ Thiên Thiên nhẹ nhàng nói, không chú ý tới Văn Tử Hi đã đơ người ra vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ.

“Tống đại nhân là đô úy, có quen biết với Trấn Bắc tướng quân, tướng quân gần đây một mực muốn tìm một nữ tử môn đăng hộ đối ở trong kinh thành cho con trai của ông ta, đúng lúc Tống phu nhân lại sanh con trai, liền lấy chuyện này làm cớ để mời mấy nữ tử vẫn còn chưa xuất giá tới……” Đỗ Thiên Thiên đang hăng say nói, đột nhiên phát hiện Văn Tử Hi rớt lại phía sau cách xa chỗ nàng, nàng quay đầu lại nói, “Sao muội không đi nữa rồi.”

“Muội……” Văn Tử Hi nghẹn lời, lòng nàng tràn đầy niềm vui là chỉ muốn đến bế Tống tiểu công tử, lại không biết rằng còn có chuyện này, nếu như nàng biết, hôm nay có đánh chết nàng cũng không tới.

“Ai ya, mau đi thôi ~” Đỗ Thiên Thiên chạy lại kéo tay Văn Tử Hi, “Cũng không phải chuyện của chúng ta, những người đã xuất giá như chúng ta chỉ để đến góp vui thôi, muội xem mấy người trang điểm xinh đẹp, sáng sủa đến chói mắt thế kia, làm gì có ai sẽ để ý tới chúng ta?”

Văn Tử Hi lúc này thấy vô cùng may mắn khi hôm nay được Ninh Hoài bắt nàng phải mặc giống như một quả bóng như này, cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Cũng phải.”

Đỗ Thiên Thiên lại nói tiếp: “Trấn Bắc tướng quân chiến công hiển hách, đến phụ hoàng muội cũng tán thưởng, các cô nương trong kinh thành người người đều muốn được gả cho con trai ông ta, hihi, cũng không biết là hắn hôm nay sẽ nhìn trúng ai. Ta thấy mấy cô nương hôm nay đều dốc hết sức lực để mà trang điểm, cũng không biết ai có thể lọt được vào mắt của Phùng Uyên.”

“Ai lọt vào mắt hắn cũng không liên quan gì đến muội.” Văn Tử Hi xoa xoa cái bụng tròn tròn của mình, nghĩ thầm.

Hai người lại trở lại noãn các, Tống tiểu công tử đã thay tã xong và uống cũng rất nhiều sữa, được nhũ mẫu ẵm quay trở lại, mọi người lại nói chuyện ríu ra ríu rít.

Có điều lần này Văn Tử Hi không có tâm trạng để bế Tống tiểu công tử nữa, lặng lẽ ngồi một bên, vừa ăn điểm tâm vừa âm thầm đánh giá mấy cô nương chưa xuất giá.

Đều là các mỹ nhân xuất sắc, Văn Tử Hi có chút vui mừng, Phùng Uyên có thể nhìn trúng ai cũng đều tốt, không có một chút liên quan gì đến nàng.

Đỗ Thiên Thiên chọc Tống tiểu công tử xong, phát hiện Văn Tử Hi có chút thất thần, nàng tiến đến bên tai Văn Tử Hi: “Ây, sao vậy, ta mới nhắc tới Phùng Uyên với muội là muội liền thất thần, chẳng lẽ muội cũng tò mò Phùng Uyên kia trông như thế nào? Muội đừng quên rằng nhà muội còn một Ninh keo kiệt đó, cẩn thận không ta về nói với hắn muội ở bên ngoài nhìn nam nhân khác.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đừng nói bừa.” Văn Tử Hi chau mày nói, “Còn nói linh tinh muội xé miệng tỷ.”

“Được rồi, được rồi, đừng có nóng như vậy, đợi lát nữa chúng ta xem họ náo nhiệt là được rồi.” Đỗ Thiên Thiên vội cười xòa.

Mọi người lại ngồi một lúc, bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân.

Tới rồi.

Văn Tử Hi trong lòng buồn bã, rụt lại ngồi một góc trong cùng, kéo Đỗ Thiên Thiên chắn trước mặt nàng.

Cánh cửa noãn các kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, kéo theo một trận gió lạnh hiu hắt từ ngoài ùa vào. Có người đẩy cửa đi vào, người đi đằng trước mặc một bộ đồ đen, thân hình thon dài, và người đi theo sau, áo gấm hoa lệ, cổ áo, tay áo đều nạm phong mao dày đặc, người này làn da ngăm đen, mắt sáng mũi cao, thân hình cường tráng, bước chân trầm lặng có thể nghe ra được khí chất, cả người giống như một ngọn núi nhỏ.

Noãn các nhỏ bé vì hắn tới mà có chút chen chúc.

Tống Tuân đi tới trước mặt vừa xoa bàn tay đang lạnh vừa nói: “Nương tử, hôm nay Phùng huynh tới nhà chúng ta làm khách, mau ra đây tiếp đón.” Hắn làm bộ làm bộ lơ đãng nhìn về trước, phát hiện phía sau bức rèm nội các là cả một đám người, “Ôi, hôm nay nhà chúng ta nhiều khách như vậy sao.”

Lâm Uyển đi ra phía trước Phùng Uyên hành lễ, đưa cho Tống Tuân một cái túi sưởi: “Chàng nhìn chàng đi, hôm nay ta cũng có khách, sao lại trùng hợp như thế.”

Hai vợ chồng giả bộ hồ đồ, nhìn nhau cười.

Tống Tuân chắp tay trước Phùng Uyên: “Phùng huynh, vậy chỉ có thể phiền huynh ở ngoài các nghỉ ngơi giúp ta, bên trong toàn là bạn tốt của phu nhân ta, huynh đi vào rồi, một là không quá hợp lễ nghĩa, hai là sợ bọn họ câu nệ mà không được tự nhiên.”

“Được.” Phùng Uyên gật gật đầu, cùng Tống Tuân ngồi gian ngoài, hắn trước giờ cảm giác nhạy bén, cách một lớp rèm có cũng như không kia, đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang hướng về hắn.

“Tên Phùng Uyên trông cũng rất anh tuấn mà.” Đỗ Thiên Thiên bóp bóp vai Văn Tử Hi, chỉ vào mấy cô nương chưa xuất giá đang ngồi ở phía ngoài cùng thấp giọng nói, “Muội nhìn bọn họ xem, đều đang liếc mắt đưa tình. Nhìn đôi mắt quyến rũ đang đưa tình kia, chậc chậc chậc, nhưng ta thấy bọn họ có đưa tình cỡ nào của không bằng muội, đôi mắt hồ li của muội, tùy tiện đưa một cái cũng hết sức quyến rũ.

“Đừng nói bậy, không liên quan gì đến chúng ta.” Văn Tử Hi duỗi tay đang đùa với Tống tiểu công tử đang được vú nuôi ôm trong lòng, yên bình hơn bất cứ ai.

Đỗ Thiên Thiên bị làm cho mất hứng, không biết vì sao vừa nhắc đến Phùng Uyên là biểu muội lại lạnh nhạt như vậy, ngoan ngoãn ngậm miệng không nói nữa, lại quan sát hai hàng người sau tấm rèm châu này.

Phùng Uyên nhấp một ngụm trà nóng, đôi mắt nhìn về phía bên trong tấm rèm.

Tống Tuân dẫn hắn tới xem mấy nữ tử đang ngồi ở gần đó, bọn họ đều ăn mặc lộng lẫy, trang điểm tinh tế mà lại không mất đi sự khéo léo. Đều là mỹ nhân hiếm thấy, ánh mắt Phùng Uyên lướt qua người mấy nữ tử này một lần, lại có chút thất vọng.

Đẹp thì đẹp đó, nhưng chẳng mới mẻ gì. Toàn là trang sức và son phấn làm cho đẹp, nguyên mặt trát toàn là phấn, lông mày thì đều vẽ giống nhau, vừa cong vừa mảnh, trên môi thì đều tô son nhàn nhạt, thấy hắn tới là liền ngồi với dáng vẻ thanh tao, nhã nhặn đứng đắn như nhau, nếu không vì màu sắc y phục khác nhau, hắn thật sự không phân biệt được ai với ai. Lại có một hành động vô cùng khác người, cổ áo kéo thật sự thấp, như muốn cố tình khoe ra sự đẫy đà của mình.

Thời tiết như này cũng không sợ lạnh, Phùng Uyên trong lòng cười một tiếng, nếu để bàn luận về thân hình, khó ai có thể so được với những nữ tử người Hồ ở vùng biên quan.

Thực ra cũng không phải không có, bỗng dưng, Phùng Uyên nhớ tới một người. Ngày hôm đó ở Quốc Công phủ, vô cùng kinh ngạc.

Ánh mắt hắn trống rỗng một lát, ma xui quỷ khiến mà lướt qua những nữ tử ngồi cực gần này mà hướng mắt vào bên trong.

Ngoại trừ mấy phu nhân trang trọng, ánh mắt Phùng Uyên bị thân hình của người mặc chiếc áo màu đỏ tươi kia thu hút.

Cách một tấm màng, lại cách hơi xa như vậy, hắn nhìn không rõ dung mạo của nàng, chỉ cảm thấy khí chất của nữ tử kia không giống những người khác, dáng người lộ ra vẻ lười biếng, khuôn mặt hơi lộ ra làn da trắng như ngọc, giơ tay nhấc chân, mang một vẻ đẹp điềm tĩnh trau chuốt, không có rập khuôn, khiến người khác không thể dời mắt được.

Văn Tử Hi cảm thấy bản thân dường như đang bị ai đó nhìn chằm chằm, có chút không tự nhiên, xê dịch người ra sau Đỗ Thiên Thiên.

Phùng uyên thấy nữ tử kia tiếp tục núp vào trong, tay đặt ở…… phía trên bụng to của nàng.

Phùng Uyên sững người, như đang hóc xương cá.

“Phùng huynh, Phùng huynh?” Tống Tuân thấy Phùng Uyên nhìn chằm chằm vào bên trong, “Ta bảo nhũ mẫu bế hài tử lại đây cho huynh xem xem được không?”

“Ồ, được.” Phùng Uyên hoàn hồn đáp.

Tống Tuân ngỏ ý muốn để Phùng Uyên nhìn con trai hắn, thực ra là để lúc nhũ mẫu bế Tống tiểu công tử ra sẽ mở rèm ra, tiện cho Phùng Uyên nhìn rõ hơn chút.

Tống Tuân chú ý tới ánh mắt vừa nãy cứ nhìn chằm chằm vào trong của Phùng Uyên, cười thầm không biết rằng vị cô nương nào có phúc được hắn nhìn trúng rồi.

Nhũ mẫu bế Tống tiểu công tử ra ngoài, vừa mở rèm ra, Phùng Uyên lập tức có chút ngồi không yên, nhón người lên khỏi ghế như muốn đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm vào trong.

Văn Tử Hi lại co rụt người vào phía trong.

Nhưng không qua nổi mắt độc của hắn, hắn nhoài người về trước, cũng xem như nhìn rõ khuôn mặt trắng nõn đang ẩn núp kia.

Thục Dương công chúa!

A~ Phùng Uyên trong lòng cười lạnh một tiếng, ngồi lại xuống ghế.

Lại là nàng, vẫn là nàng, ngày hôm đó vừa gặp ở phủ Quốc Công là hắn liền không thể nào quên được, hôm nay nhiều người như thế, người giành lấy ánh nhìn của hắn vẫn lại là nàng- người ngồi ở góc trong cùng. Nàng mang một cái bụng to.

Hắn có nghe qua, công chúa được gả cho một tên tiểu tử trạng nguyên.

“Phùng huynh, có muốn bế hài tử của ta không?” Tống Tuân đang bế con hỏi Phùng Uyên.

Tống Tuân trong lòng có chút lơ mơ, hắn vừa nhìn theo ánh nhìn của Phùng Uyên, ánh mắt căn bản là không phải hướng về một trong bốn cô nương, mà là hướng về Thục Dương công chúa ngồi góc trong cùng.

“Ồ, được.” Phùng Uyên nhẹ tay bế Tống tiểu công tử vào lòng, tư thế bế trẻ con của hắn có chút kì dị, tay dường như là không biết đặt ở đâu, đến khi nhũ mẫu phải dạy cho hắn một hồi hắn mới bế đúng.

“Muội nhìn hắn kìa, người to như thế kia bế Tống tiểu công tử, có khác gì một con gấu ôm một con kiến?” Đỗ Thiên Thiên cười hihi nói bên tai Văn Tử Hi.

“Sao tỷ nhìn hắn kĩ như thế, chắc ta phải đi nói với Thế Tử nhà tỷ mới được.” Văn Tử Hi xoay đầu Đỗ Thiên Thiên lại.

Đỗ Thiên Thiên ngoan ngoãn ngậm miệng.

Không khí có chút gượng gạo.

Tống Tuân từ lúc phát hiện người mà Phùng Uyên vẫn luôn chờ đợi lại là Thục Dương công chúa, trong lòng có chút bồn chồn. Có điều vừa may đã tới giờ ăn cơm, lâm uyển mời mấy vị nữ tử cùng ngồi một bàn, Phùng Uyên và Tống Tuân cùng ngồi ở một nơi khác dùng bữa.

“Phùng huynh, hôm nay có vừa ý ai không?” Tống Tuân rót một chén rượu mời Phùng Uyên, làm như mở miệng hỏi trong lúc vô ý.

Phùng Uyên cầm chén rượu lên: “Cô nương mặc đồ màu đỏ.”

Tống Tuân trong lòng rùng mình, lại cười nói: “Là cô nương mặc đồ đỏ búi tóc đôi kia sao? Cô nương đó là con gái Lại Bộ Thị Lang, tên Ngô Tuyết Trinh, mười lăm tuổi.”

Mặc đồ màu đỏ có hai người, một là Văn Tử Hi, một là Ngô Tuyết Trinh.

“Rất đẹp.” Phùng Uyên một hơi uống cạn chén rượu trong tay.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)