Tìm nhanh
CÔNG CHÚA KIM NGỌC TẠI NGOẠI
Tác giả: Ma An
893 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 53
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

Ánh đèn vàng mập mờ chiếu vào người nàng đang ngủ, làm cho làn da trắng của nàng càng thêm mịn màng hơn, sự yêu kiều ban ngày đã bớt đi mà thay vào đó là sự nhã nhặn trầm tĩnh.

 

Mặt nàng gối lên mu bàn tay, phần thịt trên má dồn lại phúng phính vô cùng đáng yêu, cái miệng xinh đẹp cũng vì nằm như vậy mà hơi há ra, hơi thở thơm như hoa lan.

 

Hiện giờ thời tiết cũng rất lạnh, tịnh tâm một chút có thể nghe thấy tiếng lá cây bị cuốn theo những cơn gió thổi từng đợt, ban đêm se lạnh vô cùng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thấy nàng nằm ngủ mà trên người không đắp gì như vậy, Ninh Hoài không vui mà nhăn mày lại, mặc dù trong phòng này thực sự rất ấm áp.

 

Ninh Hoài đi tới bên cạnh Văn Tử Hi, nâng cẳng chân nàng rồi bế lên.

 

Người đang trong giấc mơ kia không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là bị chạm vào mà nói mê hai câu, cánh tay rũ xuống.

 

Nhẹ quá rồi, Ninh Hoài xốc xốc lên tay trọng lượng không nặng lắm, nhìn người trong lồng ngực vẫn còn đang ngủ say mà thở dài.

 

Nương tử này mang thai cũng đã hơn bốn tháng rồi, cái bụng vẫn chưa thấy lớn rõ, hơi hơi có chút nhô lên giống như bình thường ăn no, mặc một bộ xiêm y rộng thùng thình căn bản là nhìn không ra, nếu không phải mấy người thái y vẫn luôn khẳng định hài tử trong bụng nàng đã bốn tháng rồi, thoạt nhìn cái bụng bằng phẳng này Ninh Hoài vẫn thật sự nghi ngờ số tháng.

 

Lại còn thân hình này nữa, nữ tử khác khi mang thai không ít thì nhiều cũng đẫy đà lên một chút, nhưng người hắn đang ôm trong lồng ngực từ lúc thành thân tới bây giờ đã mang thai được bốn tháng mà hắn cảm giác trọng lượng của nàng chẳng thay đổi chút nào, chân tay vòng eo đều nhỏ mảnh quá thể.

 

Nàng lúc mới mang thai hai tháng đầu còn bị nôn nghén, hắn thấy nàng khó chịu nên trên bàn ăn cũng không ép nàng ăn quá nhiều, thường xuyên đem đồ ăn đến trước mặt nàng để đó, ngồi nhìn nàng chơi đến vui vẻ rồi nhân lúc đó mà đút cho nàng một hai miếng. Đến giờ nàng cũng hết nghén rồi, cũng không còn ăn ít nữa, nhưng gương mặt nhỏ lại không mập lên nổi.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn vẫn thích nàng mập hơn chút thì tốt, tròn tròn một khối như Văn Tử Diên nắm tay thích biết bao.

 

Ninh Hoài bế nàng lên giường.

 

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng trên giường, tay chân nhẹ nhàng cởi giày vớ của nàng ra, xiêm y chỉ để lại một lớp áo đơn mỏng mỏng, rồi đắp chăn cho nàng, lúc này mới đi múc nước vắt khăn chuẩn bị lau người cho nàng.

 

Thai phụ ham ngủ, Văn Tử Hi ngủ thiếp đi.

 

Ninh Hoài ngồi bên mép giường, lấy khăn ướt lau mặt cho nàng.

 

“Đừng ~” Văn Tử Hi bị đụng vào có chút tỉnh, mắt vẫn nhắm, nghiêng đầu trốn trốn đồ vật đang cọ cọ trên mặt.

 

“Lau một chút rồi ngủ.” Ninh Hoài lau mặt cho nàng xong, đổi một cái khăn khác để lau người cho nàng.

 

“Ai ya......” Văn Tử Hi trở người vào trong quay lưng về phía Ninh Hoài. Nàng bây giờ buồn ngủ muốn chết, cũng không có suy nghĩ Ninh Hoài khi nãy say rượu còn muốn nàng chăm sóc vì sao bây giờ lại hầu hạ ngược lại nàng nữa rồi.

 

“Đồ lười.” Ninh Hoài vỗ cái cái trên mông của nàng, cảm giác không tồi, “Lau người cho nàng để nàng ngủ cho thoải mái hơn mà nàng còn không chịu.”

 

“Đừng có đánh thiếp.” Văn Tử Hi cảm giác được trên mông bị đánh một cái, tuy rằng không đau chút nào nhưng là đang làm phiền nàng, nhắm mắt dẩu miệng cau mày nói: “Không được phép đánh thiếp.”

 

“Ai đánh nàng?” Ninh Hoài lại vỗ một cái lên mông nàng giống như ban nãy, chỉ là lần này không muốn bỏ qua cảm giác đã như vậy, sau khi vỗ cảm thấy chưa thỏa nguyện, bàn tay đặt trên hai quả đào mật kia mà sờ nắn vuốt ve.

 

“Cái này gọi là đánh sao?” Hắn vừa xoa mông nàng vừa hỏi.

 

“Ai ya!” Văn Tử Hi buồn ngủ quá, bị hắn vừa lau vừa giày vò phiền chết được, trở mình nằm thẳng, xốc áo lên để lộ cái bụng trắng nõn của mình ra.

 

“Bập” một cái, nàng tự vỗ lên trên bụng của mình.

 

Ninh Hoài vội kéo chăn lại đắp lên cho cô ấy.

 

“Nàng đang làm cái gì vậy?”

 

Văn Tử Hi nhắm mắt nói mê: “Nếu chàng đánh ta nữa, ta, ta sẽ đánh con của chàng.”

 

Có con tin không thể nào để không mà không dùng.

 

Lời nàng nói không có ý gì, nhưng tim Ninh Hoài ngược lại giống như bị vặn một cái.

 

Hắn cuối cùng không nỡ làm phiền nàng, rón rén thu dọn đồ đạc, lật chăn lên và chui vào trong nằm với cơ thể ngọt ngào ấm áp của nàng.

 

Ngủ như chết vậy, Ninh Hoài thấy hắn lên giường mà nàng cũng không có phản ứng gì, cười khẽ rồi nhấp nhấp lên bờ môi anh đào đang há ra của nàng.

 

Nàng chau mày rút môi từ trong miệng hắn ra, hắn cũng không giận, chỉ là một mực nhìn xuống phía dưới, từ cái cổ tinh tế rồi lướt xuống hai bầu ngực nàng. Vừa trắng vừa mềm vừa đẫy đà cứ hiện lên trước mắt hắn, hắn không nhịn được, hắn liếm đầu ngực bên này một hồi, cho tới khi hai bên đầu ngực của nàng bị hắn làm cho ướt sũng mới tiếp tục xuống phía dưới, xuống tới mục đích cuối cùng của hắn------cái bụng nhỏ của nàng.

 

“Con phải cùng mẫu thân của con ăn nhiều một chút đó.” Ninh Hoài hôn lên cái bụng nhỏ của nàng, “Mẫu thân con ăn nhiều rồi con phải mau lớn nhanh đó, biết chưa?”

——

Có lẽ là do tiểu hài tử trong bụng Văn Tử Hi nghe được lời Ninh Hoài nói, từ ngày ấy trở đi Văn Tử Hi thèm ăn lên thấy rõ, ngày thường ăn không hết một bát cơm thì nay đã có thể ăn hết, tất cả trái cây điểm tâm cũng không ngừng, rảnh rỗi là ăn, vui cũng ăn, không vui cũng ăn.

 

Kỳ thực hiện giờ căn bản không có ai có thể chọc quý công chúa đang mang thai không vui, ngoại trừ biểu tỷ Đỗ Thiên Thiên của nàng.

 

Đỗ Thiên Thiên thấy bộ dạng trong tay ôm cái này mà miệng lại ăn cái kia của Văn Tử Hi mà cười nhạo nàng rất nhiều lần, nói biểu muội không phải đang ăn, mà là đang trên đường đi ăn, một bữa ăn còn nhiều hơn Đỗ Thiên Thiên ăn một ngày, làm cho Văn Tử Hi phải vội vàng đi tìm Ninh Hoài để mách.

 

Ninh Hoài ôm lấy cô vợ công chúa không dễ gì mới mập lên được tí xíu, bàn tay xoa lên cái bụng nhỏ đã bắt đầu nhô rõ lên của nàng, hung hăng trừng mắt với Đỗ Thiên Thiên một cái nói không cần để ý đến cô ta.

 

Đỗ Thiên Thiên chẳng hề để ý, nàng bây giờ đột nhiên phát hiện muội phu cũng chỉ giống như là một con hổ giấy, ngoài mặt thì lạnh lùng với nàng, nhưng tâm địa thực sự tốt, nên sẽ không đem nàng mà quăng xuống thành hào đâu. Vả lại, nàng cũng đã có người đứng sau rồi, muội phu bảo vệ cho muội muội, nàng bây giờ cũng có người che chở.

 

Ninh Hoài cười nói hắn đương nhiên sẽ không đích thân chỉnh đốn Đỗ Thiên Thiên, chỉ là thả Hạ Cẩn ra từ phía sau.

 

“Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho thê huynh.” Hạ Cẩn trượng nghĩa vỗ vỗ vai Ninh Hoài, một phen khiêng Đỗ Thiên Thiên đang muốn bỏ chạy lên trên vai, dẹp đường về Quốc Công Phủ.

 

Ta còn hy vọng là ngươi sẽ bảo vệ cho ta---- Đỗ Thiên Thiên đang bị Hạ Cẩn khiêng trên vai không nói nên lời.

 

**

Sắp đến tết rồi, gió bắc từng đợt, thời tiết vừa khô vừa lạnh, nghe nói ngoài kinh thành có nơi đã bắt đầu có tuyết rơi nhỏ.

 

Ninh phủ sáng sớm vẫn náo nhiệt như thường lệ, ríu rít tiếng người nghe vô cùng có tinh thần.

 

Địa Long cũng đã sớm được thiêu đốt, còn sớm hơn ở trong cung nửa tháng, ai mà không biết phò mã thương công chúa, công chúa lại đang mang thai, phò mã chắc chắn không để mẹ con hai người chịu một chút lạnh nào.

 

“Thiếp không muốn! thiếp không muốn mặc cái này!”

 

Trong phòng, mấy ngày nay mỗi ngày Ninh Hoài và Văn Tử Hi lại có một trận giằng co.

 

Thai phụ trẻ tuổi được nuôi dưỡng chăm sóc hồng hào mập mạp vô cùng, trên người mang theo một chút thịt trông con người nở nang nhưng lại không phù nề cồng kềnh, hai gò má bé nhỏ vừa đỏ lại vừa non, khiến người vừa nhìn thấy liền có sự thôi thúc muốn ôm nàng vào lòng.

 

Thai phụ Văn Tử Hi của lúc này môi đỏ vểnh rất cao, đôi tay chống eo, dốc sức ưỡn cái bụng đã giống cái mặt chậu của mình về phía người phụ thân của đứa con trước mặt.

 

Ninh Hoài đưa chiếc áo khoác kép trong tay hắn về phía người nàng so sánh, giọng nhẹ nhàng dỗ dành nói: “Qua đây mặc cái này được không? Hôm nay còn lạnh hơn hôm qua nhiều đấy.”

 

Mấy ngày nay để Văn Tử Hi phải mặc thêm hai cái áo đã trở thành chuyện đau đầu nhất mỗi sáng của Ninh Hoài.

 

“Thiếp không mặc. thiếp không lạnh.” Văn Tử Hi từ chối, “Thiếp đã mặc nhiều như thế này rồi, sao chàng cứ giống như mấy ma ma hồi nhỏ của thiếp, mỗi ngày đều ép thiếp mặc thêm đồ như vậy chứ.”

 

Nàng đã mặc đủ dày rồi, trên người áo trong từng lớp từng lớp, lại còn toàn là vải bông.

 

Thực ra nàng không biết tình hình hiện nay khác với lúc nhỏ, những ma ma lúc nhỏ chỉ là sợ công chúa bị phong hàn hoàng hậu sẽ trách phạt, còn người trước mặt bây giờ thực sự thật tâm sợ nàng lạnh.

 

“Nàng không mặc rồi bị lạnh thì phải làm sao, hài tử thấy lạnh phải làm sao?” Ninh Hoài nhìn cái bụng tròn trịa của nàng nói.

 

Văn Tử Hi vừa nghe thấy hắn nhắc đến hài tử lại càng kiên quyết không mặc thêm áo, xoa xoa cái bụng của mình: “Hài tử chả lạnh đâu, thiếp vác theo cái bụng này mà chàng vẫn còn bắt thiếp mặc quần áo dày như thế, biểu tỷ toàn nói thiếp mỗi ngày mặc đồ giống như quả bóng vậy, không thấy đẹp một chút nào cả!”

 

Nàng ngày thương2ng là người thích cái đẹp nhất, mơ mơ hồ hồ bị người ta nhét một em bé vào trong bụng cũng thôi đi, bây giờ lại còn phải vì hài tử mà mặc những y phục to như kia, nàng có chút không vui, trong lòng oán giận đều tại cha của hài tử, mỗi ngày đều phải đối đầu với hắn.

 

“Sao lại không đẹp? đẹp chết đi được!” Ninh Hoài vội nói. Khuôn mặt có chút đẫy đà của Văn Tử Hi càng ngày càng đẹp, giơ tay nhấc chân đều có một vẻ thướt tha thùy mị không nói hết, cho dù là ăn mặc giống một quả bóng, phong thái của nàng trong mắt hắn vẫn là không giảm chút nào.

 

“Nhanh mặc vào, nghe lời đi được không?” Ninh Hoài cầm cái áo khoác lên người nàng, “Ta nghe thấy hài tử đang nói với mẫu thân là nó lạnh đó, đừng có làm nó lạnh.”

 

“Ai ya!” Văn Tử Hi đánh một cái vào tay hắn, chợt nhanh trí, trừng mắt nói: “Chàng còn sợ làm tổn thương hài tử à, sao đêm qua chàng làm như thế không sợ làm tổn thương nó đi?”

 

“Ta……” Ninh Hoài cứng họng.

 

“Hứ!” Văn Tử Hi kiêu ngạo mà bước lớn đến bên cái ghế, đỡ lưng ngồi xuống.

Đêm qua nàng ưỡn cái bụng mà hắn vẫn muốn, không màng nàng khóc mà đụng cái bụng vui vẻ vô cùng. Nàng cuối cùng khóc khan rồi, vẫn đem chuyện hài tử chịu không nổi nữa mới làm hắn chịu dừng lại dù cho vẫn chưa thỏa nguyện.

 

“Chàng sau này nếu như vẫn muốn đụng vào thiếp, thì không được ép thiếp mặc nhiều như thế, xấu như thế.” Văn Tử Hi sờ cái bụng của mình và ra điều kiện với hắn.

 

Ninh Hoài nhìn bộ dạng vênh váo tự đắc của nàng mà trong lòng khổ tâm, mỹ sắc hại nhân, quả nhiên không sai.

 

Dường như là nhượng bộ, Ninh Hoài thở dài một hơi, đem áo trong tay đặt sang một bên: “Nàng không mặc cũng được, chỉ có điều, hôm nay nàng không được ra khỏi cửa.”

 

“Dựa vào cái gì chứ?!” Văn Tử Hi khẩn trương.

 

“Dựa vào địa long trong phủ tống đại nhân Tống Tuân, không có ấm áp như nhà chúng ta.” Ninh Hoài đáp.

 

Văn Tử Hi mặt cứng đờ: “Chàng, sao chàng biết được?”

 

Cùng tuổi với Văn Tử Hi, nhị tiểu thư nhà thừa tướng quân Lâm Uyển gả cho quan úy Tống Tuân tháng trước đã hạ sinh rồi. Một tiểu tử ba kí rưỡi mập mạp. Tống phủ mấy ngày trước mới làm tiệc đầy tháng, Lâm Uyển ở nhà với hài tử có chút bực bội khó chịu, bèn mời mấy vị tiểu thư nữ tử nhà các quan trong kinh gần gần tuổi tới nhà của cô ấy làm khách, xem xem hài tử của cô ấy.

 

Văn Tử Hi đương nhiên cũng là người được mời. Nàng một lòng muốn đi, nhưng lại sợ Ninh Hoài mỗi lần nàng đi nhanh cũng làm lớn chuyện kia sẽ không đồng ý, nên không nói với hắn, chuẩn bị nhân lúc hôm nay hắn đi rồi lén trốn đi.

 

Hôm nay nàng sống chết không mặc đồ dày như vậy cũng là có lý do, ngày trước thì không nói, nàng ít ra ngoài, cùng lắm thì chỉ bị Đỗ Thiên Thiên cười, nhưng hôm nay thì khác, từ nhỏ ở kinh thành, trong tất cả những tiểu thư nhà quan, Thục Dương công chúa đã là người dẫn đầu về dung mạo, hiện giờ đang mang thai làm sao có thể không trang điểm và ăn mặc như một quả bóng được đây, nếu hôm nay đi mà bị bọn họ nhìn thấy được, bên ngoài miệng tuy là không nói, nhưng đằng sau nhất định là sẽ cười chê nàng.

 

Ninh Hoài vẫy vẫy tay với nàng: “Lại đây mặc vào. Nếu như nàng không mặc, ta không ngại việc hôm nay sẽ ở nhà cả ngày với nàng, không đi đâu hết.”

 

Lý Chưởng Viện đã sớm nói rồi, công chúa mang thai, Ninh hàn lâm không đi một hai ngày căn bản là chuyện không đáng ngại.

 

“A Hoài, Hoài ca ca ~” Văn Tử Hi dậm chân làm nũng.

 

“Ta không phải là không cho nàng đi, nhưng mặc xong rồi đi.” Ninh Hoài cười bước tới trước mặt nàng, dưới ánh mắt oán hận trong lòng khoác lên người nàng thêm một lớp áo.

 

“Hôm nay bên ngoài đang rất gió, ta vì muốn tốt cho nàng, nàng bị lạnh thì phải làm sao? Bị lạnh ta sẽ rất đau lòng.”

 

Hắn hôn lên môi nàng.

 

“Sao chàng lại biết được? Ai nói với chàng?” Văn Tử Hi chịu mặc áo nhưng không từ bỏ mà hỏi, sống chết muốn làm rõ.

 

“Đỗ Thiên Thiên không giống như nàng, muốn ra khỏi nhà cũng phải nói với phu quân nhà mình.” Hắn đáp.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)