Tìm nhanh
CÔNG CHÚA KIM NGỌC TẠI NGOẠI
Tác giả: Ma An
2317 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 5
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

“Thần không dám.” Ninh Hoài bị nàng nắm cổ áo, muốn duỗi tay vùng ra, nhưng khi đầu ngón tay chạm phải mu bàn tay trắng mịn như tuyết của nàng giống như chạm phải lửa liền co rụt tay trở về, hai má lập tức ửng hồng, cổ áo vẫn còn bị nàng nắm giữ trong tay, nhất thời trong thế tiến thoái lưỡng nan, “Công chúa, xin người buông tay.”

 

Vóc dáng của Ninh Hoài cao hơn công chúa rất nhiều, nàng giơ tay như vậy túm chặt cổ áo hắn cũng mệt đến luống cuống, Văn Tử Hi thấy hắn ngại ngùng, xấu hổ giống như một nàng dâu nhỏ vừa mới xuất giá, mỉm cười một tiếng.

 

Người nam nhân da mặt mỏng khác người này, một chút cũng không thay đổi so với kiếp trước.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Văn Tử Hi buông tay, hắn bị nàng túm đến nhăn dúm dó hết cổ áo, ngẩng chiếc cằm thanh tú lên, nhướng mày, “vậy thì ta lại cho ngươi cơ hội thứ hai, nhị kiến chung tình.”

 

“Thần….” Ninh Hoài cuối cùng cũng dám mở miệng thở hổn hển, nghiêng mặt không dám nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nữ tử trước mặt hắn, vẫn chưa tiêu hóa nổi bốn chữ “nhị kiến chung tình” kia, trong lòng liền bị nhét một hộp đồ vật vào.

 

Văn Tử Hi lấy cái hộp gấm chứa hai miếng mực mà nàng đem theo tới nhét vào lòng Ninh Hoài, “Đây là quà đính hôn của ta.”

 

“Không cho phép không nhận!” Văn Tử Hi quát tên Ninh Hoài đang muốn đem cái hộp quà trả lại cho nàng.

 

“Hôm nay chỉ có như vậy, ta có thời gian sẽ lại tới tìm chàng.” Văn Tử Hi cảm thấy nên cho người đàn ông bẽn lẽn này một chút thời gian để tiêu hóa được tình ý của nàng, liền nhìn vẻ mặt lúng túng, không biết phải làm sao của Ninh Hoài cười, quay người rồi đi.

 

Nàng mới không nhục chí.

 

Ninh Hoài ngơ ngác đứng một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, trong lòng vẫn đang ôm đồ vật mà nàng mang tặng tới.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mở hộp gấm ra, mùi hương của mực lập tức lan tỏa ra, chỉ nhìn thấy bên trong là hai miếng mực Tùng Yên có khắc hoa nạm vàng được đặt ngay ngắn.

 

“Ồ. Mực này tốt đấy!”

 

Ninh Hoài còn chưa kịp mở miệng ra khen, bên cạnh đã có người khen trước rồi.

 

Ninh Hoài bị dọa đến run lên, bên cạnh xuất hiện một tiểu lão đầu đã thay thường phục với bộ râu hoa râm, đang hướng nhìn về vật trong tay hắn.

 

“Lý Chưởng Viện, xin thứ lỗi cho thần, người tới từ lúc nào vậy?”

 

“Giờ cũng tới lúc phải về nhà rồi, đi qua nơi này thấy Sanh Yên chổi này của ngươi vẫn còn đang đứng ở bên ngoài, nên biết ngươi vẫn chưa đi, ta vào xem thử” Lý Nhân Chử nói.

 

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào mực mà Ninh Hoài đang ôm trong tay.

 

Lý Nhân Chử là phó chưởng viện Hàn Lâm Viện, cấp bậc quan tam phẩm, Ninh Hoài lúc mới tới có rất nhiều chuyện chưa biết, đều là nhờ ông chỉ giáo.

 

“Thần nhất thời quên mất.” Ninh Hoài lắc nhẹ cái đầu, hắn mới biết bản thân đã bất giác đứng đây từ rất lâu rồi.

 

“Là Thục Dương công chúa tặng sao?” Lý Nhân Chử chỉ vào hộp gấm mà Ninh Hoài đang cầm, không đợi tới Ninh Hoài trả lời mà nói tiếp, “Cũng đúng, chỉ có công chúa mới có thể đem hộp mực tốt như vậy đi tặng, nếu đổi lại là ta, chắc chắn mỗi ngày đều cầm nó tiếc không nỡ dùng.”

 

“Công chúa ……” Ninh Hoài nghe thấy ông nhắc đến Văn Tử Hi, mặt liền có chút khó xử.

 

“Thục Dương công chúa hôm nay đặc biệt tới Hàn Lâm Viện tìm ngươi, cũng là ta tiếp đón.” Lý Nhân Chử vỗ vỗ vai Ninh Hoài, “Hihi, tiểu tử ngươi phúc khí cũng tốt đó.”

 

“Phúc khí nào đâu, thần chẳng qua cũng chỉ là một thôn phu quê mùa mà thôi.” Ninh Hoài nói, ánh mắt có chút ảm đạm.

 

“Ây, chuyện ngươi cứu người ở hồ Viên Ngọc trong triều ai nấy đều biết. Công chúa bây giờ thái độ lại như vậy, còn chủ động chạy tới Hàn Lâm Viện tìm ngươi, ngươi vẫn còn đang rầu chuyện gì nữa?” Lý Nhân Chử hoài nghi nói.

 

“Công chúa cành vàng lá ngọc, thần không dám trèo cao.”

 

“Không phải do nguơi quyết định, một tiểu tử vùng quê một ngày trở thành tân trạng nguyên, rồi lại từ tân trạng nguyên trở thành phò mã gia, hi hi, hay, hay.” Lý Nhân Chử cười nói, rồi lại cúi đầu ngửi mùi mực tỏa ra từ chỗ Ninh Hoài, “Ta phải về nhà ăn bữa tối thê tử làm rồi, còn thơm hơn cả mùi mực này nữa.” Nói xong, liền vuốt râu mà đi.

 

Để lại Ninh Hoài lặng lẽ đóng lại chiếc hộp gấm, nhất thời chưa biết nên xử lý như nào.

 

Trả lại cho công chúa?

 

Nàng thể nào cũng rất tức giận.

 

Trong đầu Ninh Hoài phảng phất xuất hiện bộ dạng Văn Tử Hi nhấc váy giậm chân, khuôn mặt giận đỏ cả lên quở trách hắn, không kìm lòng nổi mà cười lên một cái, lập tức phản ứng lại, thu lại nụ cười, bắt đầu cau mày lại.

 

Hay là tặng cho người khác?

 

Lý phó chưởng viện dường như rất thích mực này, nhưng đồ mà công chúa tặng, hạ thần làm sao có thể dám tùy tiện đem tặng lại cho người khác.

 

Hay là đem ra dùng?

 

Hắn thật không nỡ, ngày trước lúc đi học vì để tiết kiệm tiền cho mẫu thân, hắn toàn dùng loại mực rẻ tiền nhất, lúc viết chữ vừa khô khan vừa trì trệ, đột nhiên lại được tặng đồ tốt như vậy, nhất thời thật không nỡ dùng.

 

Phải rồi, mẫu thân, người được phái đi đón mẫu thân chắc đã đón được rồi, có lẽ đang trên đường vào kinh.

 

Không biết Huyện lão gia sau khi biết hắn Đỗ trạng nguyên sẽ lại phản ứng như thế nào.

 

Ninh Hoài nghĩ tới chiếc váy vải Kinh Thoa của mẫu thân, lại cúi đầu nhìn chiếc hộp gấm nạm vàng đan ngọc đang cầm trong tay, mím môi, đem chiếc hộp đặt trên tầng cao nhất của một bên giá sách.

 

Đặt ở đây trước đi đã, vật cao cao tại thượng, hoặc nếu là người, hắn không dám động lòng.

 

Văn Tử Hi khác Ninh Hoài, trên đường về Châu Kỳ Cung, tâm tình phức tạp.

 

Nàng đã nói ra những lời muốn nói tới đây rồi, cũng không biết có động lòng hắn được không.

 

Luận về tướng mạo thân phận, nàng có chỗ nào không làm vừa lòng người khác?

 

E rằng chỉ có tên Ninh Hoài này vẫn còn ngại ngùng ngượng nghịu.

 

Nếu da mặt hắn mỏng, vậy thì nàng sẽ dày lên một chút. Nàng không tin là không thể lay động được hắn.

 

Dù sao hắn cũng là của công chúa, hắn bắt buộc phải thích nàng. Hắn muốn hay không cũng bắt buộc phải muốn.

 

“Hoàng tỷ!” một tiếng trẻ con trong trẻo vang lên, sau lưng Văn Tử Hi bỗng nhiên bị vỗ một cái.

 

“Ai dô.”

 

Văn Tử Hi quả nhiên bị dọa giật nảy mình.

 

Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Văn Tử Diên đang cười hi hi.

 

Thái tử vừa đúng lúc đi ngang qua, thấy Văn Tử Hi đang cúi đầu bất thần, liền lấy tay ra hiệu cho các hạ nhân không được nói cho công chúa biết, hắn muốn dọa công chúa một cái.

 

“Đệ muốn bị đòn rồi hả, dám dọa ta.” Văn Tử Hi một tay chống nạnh, một tay nhéo tai của đệ đệ mình.

 

“Đệ chỉ đùa với tỷ tý thôi mà. Ai ya ya, đau.” Văn Tử Diên với cổ nhe răng trợn mắt.

 

Một tên tiểu thái giám đi theo bên cạnh bịt miệng cười trộm.

 

“Đệ làm gì đột nhiên xuất hiện ở đây?” Văn Tử Hi nhéo đủ rồi, buông cái tai Văn Tử Diên đã in dấu tay của nàng.

 

“Tỷ mấy ngày nay bị bệnh đều bị hôn mê, đệ vốn dĩ muốn đi Châu Kỳ Cung thăm tỷ, ai biết đi được nửa đường thấy tỷ đang vừa đi vừa ngây người ra đấy, hừ, cũng không sợ đụng trúng cây.” Văn Tử Diên xoa xoa tai nói, “Dùng sức mạnh như này, xem ra bệnh cũng tốt lên nhiều rồi.”

 

Văn Tử Hi giờ mới nhớ lại bệnh tình bản thân còn chưa khỏi hẳn, vậy mà một buổi trưa vội vội vàng vàng đi tìm Ninh Hoài, quên mất rằng đầu nàng vẫn còn đang choáng váng.

 

Văn Tử Hi thầm than bệnh tình bản thân còn chưa có tiến triển, vậy mà gặp hắn nàng liền quên hết.

 

Hoặc cũng có thể nói, hắn chính là liều thuốc tốt của nàng.
Nhìn lại vẻ mặt còn ấm ức của Văn Tử Diên, cười nói, “Đệ đệ tốt, ý tốt của đệ ta xin nhận. Mau lại đây, ta xem, tai bị nhéo còn đau hay không?”

 

“Hừ.” Văn Tử Diên bĩu môi quay đầu đi.

 

“Đừng giận nữa mà. Ta bây giờ chẳng phải còn là người bệnh sao, đệ làm sao có thể so đo với một người bệnh chứ, đệ sờ thử xem, vẫn còn đang nóng đây này.” Văn Tử Hi kéo tay của Văn Tử Diên đặt lên trán mình.

 

Văn Tử Diên sờ lên trán thấy vẫn còn nóng, lặng lẽ thu cái môi đang bĩu.

 

“Hì hì.” Văn Tử Hi thấy Văn Tử Diên hết giận, liền nói, “Chi bằng ngày mai ta mời đệ ăn một bữa thật ngon, được không? Trong cung của ta có một sư phụ Dương Châu mới tới, tài làm điểm tâm ngon trong kinh thành không ai sánh bằng.”

 

“Được đó.” Văn Tử Diên vừa nghe thấy có điểm tâm liền lập tức đồng ý, nhưng dường như lại đang nhớ đến điều gì, đột nhiên thay đổi nói, “Không, không được. Ngày mai đệ không có thời gian.”

 

“Sao lại không có thời gian?” Văn Tử Hi hỏi.

 

“Đệ phải tới thượng thư phòng để học, tỷ tưởng ai cũng giống như tỷ hả, biết được vài chữ đã tự cho mình giỏi, mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui chơi rồi chờ phụ hoàng mẫu hậu gả đi.” Văn Tử Diên nhún cái mũi đắc ý, “sư phụ dạy học mới của đệ dạy rất là hay.”

 

“Ồ.” Văn Tử Hi đang nghĩ không nên để việc ăn uống làm lỡ việc học của đệ đệ, lại đột nhiên nghe đệ ấy nhắc đến sư phụ dạy học mới, trong lòng chợt nảy ý định.

 

Lần trước khi phụ hoàng bị thương ở chân, có nói qua tìm cho Văn Tử Diên một sư phụ dạy thay, còn về vị sư phụ mới này là ai, Văn Tử Hi chợt hớ hở.

 

“Người mới, sư phụ dạy học mới cho đệ là ai?” khóe mắt Văn Tử Hi cười lên.

 

“Lần trước khi phụ hoàng bị thương không phải đã nói qua rồi sao, sư phụ mới của đệ chính là tân khoa trạng nguyên năm nay.” Văn Tử Diên đáp, “Phụ hoàng còn nói huynh ấy chỉ là tạm thời dạy thay cho đệ, nhưng đệ cảm thấy huynh ấy còn thú vị hơn vị sư phụ trước đây của đệ, đệ thích huynh ấy dạy cho đệ.”

 

Đôi tay Văn Tử Hi đập lên bờ vai nhỏ của Văn Tử Diên không ngừng lung lay, truy hỏi, “Nói rõ ràng cho tỷ, có phải là Ninh Hoài không, sư phụ của đệ là Ninh Hoài phải không?”

 

“Tỷ đừng có lay đệ nữa.” Văn Tử Diên vặn bờ vai thoát khỏi Văn Tử Hi, “Chính là Ninh Hoài, người mà lễ hội hoa đăng lần trước đã cứu tỷ từ trong nước. Ai ya ya, bây giờ mọi người đều biết huynh ấy là ân nhân cứu mạng của Thục Dương công chúa chúng ta, tỷ lo mà đi cảm ơn người ta cho tốt.”

 

Văn Tử Hi nghe xong lời của Văn Tử Diên nói, bỗng nhiên vuốt cằm cười khẩy một tiếng, đôi mắt sáng ngời.

 

Đầu Văn Tử Diên bị nàng cười đến ngứa ran, run rẩy da gà nổi trên người, “Đệ thấy tỷ bệnh tình cũng không còn đáng ngại nữa rồi, đệ phải đi đây, tối nay còn tới thỉnh an mẫu hậu.”

 

Vừa quay đầu cất bước, cổ áo sau lại bị hoàng tỷ cao hơn một cái đầu kia của hắn nhấc lên trong tay.

 

Văn Tử Hi kéo lôi Văn Tử Diên đang muốn chạy kia, cười ngầm nói bên tai hắn, “Đệ đệ tốt của ta, khi đệ đi thượng thư phòng, đệ có phiền khi đem theo một người nữa?”

 

“Hả?!”

 

“Ví dụ như ta hoàng tỷ của đệ đây.”

 

“Vậy làm sao được! Thư phòng của ta, lúc ta học bài người bên cạnh có thể tùy tiện quấy rầy như vậy sao? Hoặc tỷ ngốc quá làm ta mất mặt phải làm thế nào? Tỷ ồn ào như vậy khẳng định sẽ phiền phức chết ta mất……” Văn Tử Diên nói một tràng ……

 

Tiếc là Văn Tử Hi một câu cũng không nghe, nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Văn Tử Diên, “Chúng ta đi thỉnh an mẫu hậu đi, nếu người đồng ý thì lời nói của đệ không có trọng lượng nữa rồi.”

 

Văn Tử Hi chủ động kéo Văn Tử Diên tới Ý Thâm Cung.

 

Thành Dung hoàng hậu biết được ý đồ của Văn Tử Hi, ấn ấn huyệt thái dương đang đau, “Con lớn như vậy rồi còn muốn đi thư phòng làm gì, để sau này con gả đi và có con rồi thì sẽ dạy con cái của con học ư.”

 

“Đúng rồi đúng rồi đúng rồi.” Văn Tử Diên bè theo, hắn chính là không muốn để Văn Tử Hi nhìn thấy hắn bị sư phụ đánh vào lòng bàn tay khi không đọc được bài.



 

“Nhi thần muốn cùng đệ đệ đi thư phòng, cũng là vì muốn gả đi mà, nhi thần không gả đi được, thì mẫu hậu người lại lấy đâu ra cháu để ẵm đây?” Văn Tử Hi nắm lấy cánh tay của Thành Dung hoàng hậu làm nũng.

 

“Nha đầu chết tiệt!” Thành Dung hoàng hậu cầm một quả nho bịt miệng Văn Tử Hi, bà làm sao không biết mục đích thực sự mà Văn Tử Hi muốn đi thư phòng chứ.

 

Đi thượng thư phòng không phải việc quan trọng, người trong thượng thư phòng mới là mục đích chính.

 

“Mẫu hậu ~” Văn Tử Hi ăn xong quả nho, cái miệng đỏ anh đào cong lên.

 

“Được rồi được rồi.” Thành Dung hoàng hậu bị nàng cuốn lấy không thể làm gì khác, sờ trán nói, “Con tuy là thích hắn, nhưng cũng phải biết giữ ý một chút, không cho phép làm mất đi lễ nghĩa dè dặt.”

 

“Tạ ơn mẫu hậu!” Văn Tử Hi lập tức cúi người hành lễ, đắc ý liếc nhìn sang Văn Tử Diên đang đứng bên cạnh một cái.

 

Văn Tử Diên vẫn chưa hiểu ẩn ý trong lời nói của hai người, gãi gãi đầu.

 

Hoàng tỷ thích ai cơ?

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)