Tìm nhanh
CÔNG CHÚA KIM NGỌC TẠI NGOẠI
Tác giả: Ma An
904 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 49
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

Sau khi qua ba tháng, Ninh Hoài có thể thỉnh thoảng mà được hưởng một chút ngon ngọt, mãn nguyện không ít, Văn Tử Hi cũng không dám ỷ có thai mà trêu chọc lung tung, hắn muốn nàng ngoan ngoãn cho hắn, cái bụng bình an vô sự.

Văn Tử Hi không ngừng vuốt ve bụng mình mà cảm thán: hôm đó ở trong cung con nghịch ngợm hiếu động như thế nào, bây giờ mẫu thân con lại bị cha con bắt nạt con lại không thốt ra một tiếng nào, để cha con càng ngày càng làm xằng làm bậy, đến thái y cũng nói chưa bao giờ thấy qua thai nào khỏe mạnh như trong bụng công chúa.

Giang Thị từ lúc biết Văn Tử Hi mang thai vui mừng khôn xiết, mỗi ngày đều bận rộn thêu những bộ quần áo nhỏ, chiếc yếm nhỏ, chiếc vớ nhỏ vừa đẹp vừa tinh xảo cho đứa cháu nội của mình, Văn Tử Hi thấy Giang Thị thêu quần áo bản thân cũng cảm thấy thích thú, người không biết thêu thùa may vá cũng cầm cây kim lên thêu cho hài tử một cái yếm để giết thời gian, có điều cái này lúc nhìn thì dễ chứ làm thì khó, thêu không được mấy mũi lại bị kim đâm vào tay.

Văn Tử Hi cắn răng chịu đựng, không dễ gì mới thêu xong một cái yếm nhỏ, thích thú mà cầm đưa cho Ninh Hoài xem, Ninh Hoài giơ cái yếm cẩn thận quan sát nửa ngày, cũng không đoán ra được là nàng thêu cái gì.

Văn Tử Hi uể oải không thôi, oán trách đôi tay vụng về của mình, Ninh Hoài nhìn những ngón tay bị kim đâm của nàng, đau lòng vô cùng, nói nàng đừng làm nữa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cái yếm nhỏ “chẳng ra gì” kia còn cần nữa không?” Văn Tử Hi vểnh miệng hỏi.

“Đương nhiên cần.” Ninh Hoài sờ sờ cái bụng đã bắt đầu có chút nhô lên của nàng, “Sau này hài tử ra đời rồi sẽ ngày ngày mặc cái này, mặc hư rồi thì vá lại, mặc cho tới khi không thể mặc vừa nữa thì thôi. Là mẫu thân con đích thân làm, không đẹp cũng phải mặc.”

“Ta sẽ không để hài tử cứ mặc mãi một cái yếm xấu như vậy đâu, khó coi biết bao.” Văn Tử Hi lập tức phản bác nói, “Tiểu hài tử phải mặc những thứ thật đáng yêu mới khiến người khác thương, đặc biệt là cái yếm nhỏ cũng phải đáng yêu nhất mới được.”

Ninh Hoài cười rất có thâm ý: “Cái yếm trên người nàng cũng rất đẹp.”

“Thật sao? Hôm nay thiếp mặc cái nào đây?” Văn Tử Hi ngây ngô mà vén áo ra xem.
 

Ninh Hoài đóng cửa lại: “Cởi ra cho ta nhìn kĩ chút được không?”

……

Kiếp này nàng xem như không phụ lòng, Văn Tử Hi thường xuyên nghĩ một cách ngọt ngào, nàng và a Hoài đã có con rồi.

Ngoại trừ có một chuyện vẫn khiến nàng có chút không yên, giống như kiếp trước, Trấn Bắc tướng quân đóng giữ biên quan có công, dẫn theo con trai độc nhất Phùng Uyên hồi kinh.

Dường như đã mấy đời, cũng thật sự là mấy đời rồi.

Kiếp này nàng không bao giờ muốn nghe thấy bất kỳ tin tức nào có liên quan đến Phùng Uyên, Trấn Bắc tướng quân hồi triều ngày ấy nghi thức hoan nghênh vô cùng long trọng, một thai phụ xưa nay thích xem náo nhiệt mà nay lại ngoan ngoãn ngồi ở trong phủ, đợi phụ thân của hài tử về.

Ninh Hoài lại không biết, hôm đó quay về còn kể nàng nghe về không khí long trọng khi tướng quân và con trai độc nhất hồi triều, nói nàng thích nghe những chuyện náo nhiệt, Văn Tử Hi đỏ cả hốc mắt, nhìn Ninh Hoài trước mặt tốt như vậy mà bật khóc. Ninh Hoài không ngờ nàng đột nhiên lại khóc, chân tay luống cuống ôm hôn các kiểu, an ủi một hồi lâu mới làm nàng ngừng khóc.

Sau khi tướng quân hồi triều, kinh thành lại có một chuyện hỷ sự, Vĩnh An thế tử của phủ Quốc Công sắp cưới cháu gái Giang Nam tri phủ Đỗ Thiên Thiên.

Ngày mốt chính là diễn ra lễ thành hôn, Văn Tử Hi đi thăm Đỗ Thiên Thiên, phát hiện nàng không có thẹn thùng, hồi hộp như hồi Văn Tử Hi chờ gả đi, ngược lại còn đang bận việc gì đó, áo cưới, mũ đội đầu nàng còn vứt một bên, trên người mặc một bộ hành phục được cắt may chỉnh tề, toàn bộ tóc được kẹp ở phía sau đầu, hơi có chút khi thế sắp đánh lộn với ai đó mọi lúc.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Biểu tỷ, tỷ… làm gì mà ăn mặc như này.” Văn Tử Hi đẩy cửa tiến vào, để Thành Dung hoàng hậu dẫn cữu cữu và cữu mẫu đi ra ngoài ngồi, nàng cần nói chuyện riêng tư với biểu tỷ một chút.

“Cháu gái nhỏ của ta tới rồi!” Đỗ Thiên Thiên vừa thấy Văn Tử Hi liền nhào vào sờ qua sờ lại bùng của Văn Tử Hi. “Động đậy một cái nào chào hỏi với ta đi.”

Văn Tử Hi cười gượng, hài tử vẫn còn nhỏ, quần áo nàng mặc thường ngày nếu không nhìn kĩ thì căn bản không nhận ra được, sao có thể động đậy được. Đỗ Thiên Thiên thích con gái, liền một mực khẳng định trong bụng Văn Tử Hi là một bé gái, mỗi lần ở trước bụng Văn Tử Hi là cứ một mực gọi cháu gái cháu gái.

Mợ còn mắng nàng ấy không biết không nên gọi linh tinh, nói nhỡ đâu biểu muội và muội phu của nàng thích con trai thì phải làm sao, con đầu tốt nhất là con trai.

Văn Tử Hi và Ninh Hoài thì lại cảm thấy không sao cả, con trai hay con gái đều tốt, đặc biệt là Ninh Hoài, nói sau này còn muốn sinh thêm mấy đứa nữa, tổng hội có cả trai cả gái. Nàng ngại đến muốn xé miệng hắn, nàng nào có sinh nhiều đến như vậy.

Văn Tử Hi đem cái bụng của mình dời khỏi cái đầu của Đỗ Thiên Thiên, quan sát bộ dạng tư thế hiên ngang oai hùng này của cô ấy một cách tỉ mỉ , hỏi lại lần nữa: “Biểu tỷ, sao tỷ lại ăn mặc như vậy.”

“Hihi.” Đỗ Thiên Thiên cười một tiếng, đứng dậy trước mặt Văn Tử Hi đá một cú đẹp mắt.

Dọa Văn Tử Hi che bụng lùi về sau.

“Thế nào? Thế này thì ngày mốt hành động mới thuận tiện được.” Đỗ Thiên Thiên hài lòng mà vận động, trước mặt Văn Tử Hi biểu diễn mấy chiêu quyền cước mà nàng học được trước kia.

Văn Tử Hi chỉ vào xiêm y của nàng, trợn mắt nói: “Ngày, ngày mốt tỷ mặc bộ này?”

Đỗ Thiên Thiên tùy tay túm lấy bộ hỷ phục được vứt bên cạnh mà phủ lên người nói: “Bên trong ta mặc bộ này.”

Nàng mới biết được thì ra đêm động phòng hoa chúc không phải chỉ có hai người cùng nhau đi ngủ là xong chuyện, mẫu thân dong dài cùng nàng nói một đống chuyện, Đỗ Thiên Thiên nghe mơ mơ hồ hồ, chỉ nhớ rằng Hạ Cẩn tới lúc đó sẽ tùy nghi mà chiếm lấy nàng, muốn cởi y phục của nàng.

“Nhưng mà……”

“Làm gì có nhưng mà gì nữa.” Đỗ Thiên Thiên chặn họng Văn Tử Hi, trước mắt lại hiện lên hình ảnh Hạ Cẩn bị đánh mà cười, “Tên ăn chơi đó nếu dám đụng vào ta, bà cô đây không đánh chết hắn à.”

“Tỷ mặc thành bộ dạng này là để đánh nhau với hắn?”

“Không thì sao, đánh hắn một trận trước, ra uy với hắn một chút, nếu như vẫn còn dám đụng vào ta, trực tiếp đánh chết!”

Văn Tử Hi không ngờ rằng biểu tỷ thực sự không thích Hạ Cẩn, nhìn dáng người gầy bé nhỏ của nàng ấy mà có chút lo lắng.

“Tỷ không đánh lại hắn thì phải làm sao?”

“Hừ.” Đỗ Thiên Thiên cười nhạt một tiếng, “Bà cô đây thân thủ tốt như này mà không đánh lại hắn sao? Huống hồ tên Hạ Cẩn kia lại là một người mê rượu, muội cũng không phải không biết, hôm đó đi rót rượu một vòng mời khách nhất định là sẽ say sớm thôi, bổn tiểu thư lại không đối phó nổi với một con ma men ư?”

“Cũng không nhất định, nhỡ hắn không say thì sao?” Văn Tử Hi có chút lo lắng mà nhăn mày lại, tuy nói rằng tân lang say rượu là chuyện bình thường, nhưng cũng không nhất định, a Hoài lúc thành thân ngày trước cũng đâu có uống say.

“Vậy muội tới đây coi bộ y phục ta mặc trên người này.” Đỗ Thiên Thiên nhích lại gần Văn Tử Hi, đắc ý nói, “Muội có thể dễ dàng mà cởi nó xuống không?”

Văn Tử Hi nhìn qua nhìn lại một lượt bộ hành y Đỗ Thiên Thiên mặc trên người, trong lòng ngoài sựu bái phục cũng không còn lời gì để nói. Bộ hành y này hẳn là nàng mua ở võ quán, chất lượng rất dày nhưng mà chỉ là nút buộc dây chão trên đó vừa nhiều vừa chặt. Sợ tới lúc đó Đỗ Thiên Thiên sẽ là người bị bế tắc. Mà bế tắc một cái, làm sao mà hóa giải được.

Văn Tử Hi thấy được sự chuẩn bị kĩ càng của Đỗ Thiên Thiên, có chút khó hiểu mà hỏi nàng: “Biểu tỷ, tỷ đã không thích Hạ Cẩn như vậy, sao ngày hôm đó lại chạy tới ôm hắn?”

Bị nhiều đại thần nhìn thấy như thế, phụ hoàng không muốn chỉ hôn cho nàng cũng không được.

“Ta......” Đỗ Thiên Thiên nghẹn lời, chuyện đỗ tiểu thư không sợ trời không sợ đât lại sợ sấm sét này là một bí mật, không thể nói.

——

Hai ngày sau, Văn Tử Hi cùng Ninh Hoài đi tham dự tiệc thành thân.

Quắc Quốc Công cuối cùng cũng đợi tới ngày lo việc đại sự cho nhi tử, vui mừng tới nỗi trên mặt cười lộ ra vài nếp nhăn, tiệc cưới dường như mời tất cả quan viên trong kinh, ngay cả ngoại thần ở một số nơi có quan hệ thân mật một chút cũng đều nhận được lời mời mà vội vội vàng vàng tới dự tiệc.

Hạ Cẩn hôm nay mặc một bộ tân lang màu đỏ, càng nổi lên làn da trắng môi hồng, khí chất yêu dã, lúc đón tân nương đi một vòng trong kinh thành, rất nhiều những cô nương tự xưng xinh đẹp hơn đều than thở không bằng.

“Chàng nói sau này Hạ Cẩn có tốt với biểu tỷ không?” Văn Tử Hi tựa vào Ninh Hoài hỏi, trong lễ đường Hạ Cẩn nắm tay Đỗ Thiên Thiên đang che khăn voan đỏ trên đầu làm lễ bái đường.

“Đỗ Thiên Thiên sẽ không chịu thiệt đâu, yên tâm đi.” Ninh Hoài sờ sờ bụng nàng, “Hạ Cẩn mời ta đi đỡ rượu cho hắn, vì vậy đợi lúc nữa trong hỷ tiệc nàng không được phép nhân lúc ta không có mặt mà lén uống rượu.”

“Sao chàng đã thân với Hạ Cẩn như vậy rồi?” Văn Tử Hi ngạc nhiên nói.

“Hắn chưa hiểu rõ sở thích của tân nương tử của hắn, hỏi nàng cũng không hay lắm, chỉ có thể hỏi ta thôi.”

Văn Tử Hi phồng má tức giận: “Hắn chưa hiểu rõ tính tình của biểu tỷ sao còn lấy tỷ ấy làm gì, bệnh à.”

“Không phải có bệnh.” Ninh Hoài cười cười, ghé vào bên tai nàng nói, “Là nhất kiến chung tình.”

Nhất kiến chung tình? Tay ham chơi đó lại nhất kiến chung tình với biểu tỷ sao?

Văn Tử Hi nhếch nhếch khóe miệng, nhìn theo Đỗ Thiên Thiên đang bị hỷ nương đưa vào trong phòng chờ động phòng, nhớ lại “trang bị” trên người nàng, tâm trạng phức tạp.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)