Tìm nhanh
CÔNG CHÚA KIM NGỌC TẠI NGOẠI
Tác giả: Ma An
869 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 46
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

Bên ngoài Điện Bảo Hoà, ở một góc cái lu đồng lớn trữ nước đề phòng hỏa hoạn nào đó, Đỗ Thiên Thiên núp người sau cái lu, chỉ thò đầu ra, cái cổ vươn dài ra nhìn về phía cửa điện.

“Chi bằng chúng ta đi thôi, ta thấy trời này như sắp mưa rồi.” Văn Tử Hi dựa mình vào lu, nhìn bầu trời bất tri bất giác thổi mấy đám đen tới và nói.

Sau khi chờ đợi một lúc lâu lại phóng ra một Văn Tử Diên vô cùng lo lắng gấp gáp, Đỗ Thiên Thiên có chút thất vọng, gật đầu đồng ý, lúc đang định cùng Văn Tử Hi rời đi, không từ bỏ ý định mà quay đầu lại, đột nhiên phát hiện một bóng dáng tuấn kiệt nhàn nhã bước ra từ trong Điện Bảo Hòa.

“A! Từ từ!”

Đỗ Thiên Thiên túm lấy tay Văn Tử Hi kéo nàng quay lại một cái.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Văn Tử Hi trọng tâm dưới chân không vững cả người bổ nhào vào cái lu nước, đụng một cái.

“Ai yo.” Văn Tử Hi đầu óc tức khắc mơ mơ hồ hồ.

“Hắn ra rồi, hắn ra rồi!” Đỗ Thiên Thiên không chú ý tới Văn Tử Hi đang bị đụng đầu, cố tình đè thấp giọng nói không giấu nổi sự hưng phấn trong đó.

Văn Tử Hi lắc lắc cái đầu đang choáng váng, cố kiềm xuống một cơn buồn nôn đột nhiên từ dạ dày dâng lên, không trả lời.

Hạ Cẩn đi ra khỏi Điện Bảo Hòa, hắn uống không ít rượu, cho dù tửu lượng có tốt như nào cũng không tránh được đầu có chút nóng, nhìn xung quanh tứ phía, nhớ là Điện Bảo Hòa cách hoa viên cung Ninh Thọ không xa, liền muốn đi hít hít gió.

Đỗ Thiên Thiên nhìn bộ dạng nhàn nhã của Hạ Cẩn mà mắt ngẩn ra.

Hắn hắn hắn, sao hắn không gấp gáp một chút nào chứ?

Tiểu thái giám của Thái Y Viện đã trộm cho nàng bột bã đậu không phải là giả chứ?

Hạ Cẩn dừng lại một lúc trước cửa, bây giờ đã bắt đầu ung dung bước xuống từng bậc thềm làm bằng đá cẩm thạch trắng bên ngoài Điện Bảo Hòa.

Đỗ Thiên Thiên nhíu mày cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, vỗ vỗ vai Văn Tử Hi bên cạnh: “Chắc chắn có vấn đề, chúng ta âm thầm đi theo hắn xem xem hắn giở trò bịp bợm gì.”

Đỗ Thiên Thiên phát hiện ra thời điểm đối diện Hạ Cẩn liền sinh ra lòng hiếu kì lạ thường, nhưng Văn Tử Hi lại không quan tâm hứng thú lắm với việc Hạ Cẩn muốn làm gì, nàng chỉ cảm thấy nàng thực sự có chút không được khỏe, ngực cảm thấy khó chịu vô cùng, muốn nôn ra nhưng lại nôn không được.

Cái bụng nhỏ đang đau âm ỉ.

“Biểu tỷ, muội không đi nữa đâu, tỷ đi đi. Thân thủ của muội không tốt như tỷ, nếu đi rất dễ bị phát hiện.” Văn Tử Hi có nở nụ cười.

Đỗ Thiên Thiên lại không phát hiện ra bất thường ở nàng, vẫn nhìn chằm chằm Hạ Cẩn, sợ hắn chạy mất khỏi tầm nhìn của nàng.

“Vậy ta đi nhé, muội quay về Châu Kỳ cung chơi đi, chúng ta buổi tối cùng dùng bữa được không?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Uh” Văn Tử Hi gật gật đầu.

“Thật ngoan.” Đỗ Thiên Thiên quay đầu xoa xoa mặt Văn Tử Hi, đi theo Hạ Cẩn giống như một tên trộm.

——

Hoa viên Ninh Thọ Cung, Hạ Cẩn vốn định tới dạo chơi sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng.

Hắn tuy là hơi say, nhưng lại không có hồ đồ tới mức không phát hiện ra có người theo dõi đằng sau.

Một tên trộm thật ngốc, tiếng bước chân đi theo vừa to lại vừa gần, đừng nói là hắn, chỉ sợ rằng một lão thái thái bị lãng tai cũng có thể nhận ra.

Hạ Cẩn đi tới chỗ cua của một ngọn núi giả, quay một cái lách vào bên trong một tiểu sơn động.

Đỗ Thiên Thiên trong lòng vui vẻ, tên Hạ Cẩn này ban ngày ban mặt lại tới tiểu sơn động trong cung, khẳng định là có âm mưu.

Thân mình của nàng dán vào vách núi, vừa mới đi qua một chỗ cua, cổ liền đột nhiên bị người bóp chặt.

“ô……” Đỗ Thiên Thiên bị ngạt khí, theo phản xạ mà túm lấy tay đang bóp cổ nàng.

Tay nàng còn chưa kịp nâng lên, cánh tay đang bóp cổ nàng lại đột nhiên chủ động buông ra.

“Là nàng?!”

Hạ Cẩn không thể tin được, không khó để nghe ra sự vui mừng trong ngữ khí của hắn, hắn vốn định ra tay bắt cái người theo dõi hắn lại, nhưng lại không thể ngờ người theo dõi hắn đằng sau lại là người mà mấy ngày này hắn cứ luôn nhớ tới không quên.

Thì ra nàng cũng ở trong cung.

Đỗ Thiên Thiên sau khi hít hai hơi thật mạnh, ngôi sao trước mắt mới biến mất.

Nhìn Hạ Cẩn trước mặt gần trong gang tấc, Đỗ Thiên Thiên hận bản thân đến việc theo dõi hắn cũng bị hắn bắt được, quay lưng một cái thật nhanh với hắn.

“Không phải, không phải, không phải ta, ta không phải Đỗ Thiên Thiên.”

Đằng sau truyền lại một tiếng cười nhẹ, như tiếng nước chảy ríu rít: “Thì ra cô tên Đỗ Thiên Thiên.”

“Đỗ cô nương mãi đi theo ta làm gì?” Hạ Cẩn khoanh tay đi đến trước mặt Đỗ Thiên Thiên, lại lộ ra một nụ cười khiến người ta xiêu lòng.

“Ai đi theo ngươi! Ngươi có thể tới đây, còn ta thì không thể sao?” Đỗ Thiên Thiên biện minh, dù sao cũng đã bị phát hiện rồi, dứt khoát chống tay bên hông một cái làm bộ không sợ hãi.

“Ồ?” Hạ Cẩn nheo mày, “Nếu Đỗ tiểu thư cũng là tới đây để đi dạo, chi bằng ta mời người cùng đi được không?”

Hắn rất thích nhìn các kiểu dáng vẻ lúc tức giận, lúc vui vẻ đắc ý của cô nương này.

“Không được!” Đỗ Thiên Thiên từ chối nói.

Người này thật không biết xấu hổ.

Nàng vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm “Ầm ầm”.

Đỗ Thiên Thiên bị dọa đến sợ hãi, cố kiềm lại sự thôi thúc muốn ôm một người lại.

Một trận gió lạnh cũng lập tức thổi theo tới, nhiệt độ đột ngột giảm, thổi cong những cành cây, lá cây xào xạc dao động.

“Trời đẹp như vậy sao đột nhiên nói thay đổi là thay đổi.” Hạ Cẩn ngước đầu nhìn trời, “Sợ là sắp mưa rồi.”

Đỗ Thiên Thiên vốn mặc mỏng manh, bị gió lạnh thổi tới lập tức ôm cánh tay co ro lại.

“Ta, ta đi đây.” Đỗ Thiên Thiên rùng mình một cái, giọng nói vì lạnh quá mà cũng không có khí thế.

Hạ Cẩn bắt lấy cánh tay nàng: “Đi đâu?”

Đỗ Thiên Thiên trừng mắt nhìn hắn một cái, có chút không biết nói gì: “Ta đi đâu liên quan gì đến ngươi?”

“Không liên quan đến ta.” Hạ Cẩn cười nhẹ, bắt đầu cởi áo khoác bên ngoài của mình.

“Ê ê ê, ngươi, ngươi làm gì!” Đỗ Thiên Thiên lập tức bị dọa đến dính người vào vách đá đằng sau.” Ngươi đừng làm bậy, ta, đây là trong cung đó.”

Hạ Cẩn nhìn nàng đầy ý vị mà cười một tiếng, lại khoác cái áo bên ngoài mà hắn vừa mới cởi ra lên người Đỗ Thiên Thiên: “Lạnh, mặc thêm cái này rồi hẵng đi.”

Sau khi hắn cởi áo khoác bên ngoài bên trong chỉ còn sót lại một chiếc áo lót sọc kẻ ca rô màu đen, phần eo thắt chiếc dây đai hoa văn cây cành đan xen, tăng thêm sự rắn chắc.

Thì ra ác nhân này muốn khoác áo cho nàng, Đỗ Thiên Thiên lạnh đến nỗi khuôn mặt vốn trắng trẻo của cô bỗng chốc căng đỏ, lại còn trả lại áo cho hắn: “ai cần áo của ngươi! Ta, ta có lạnh đâu……a...xì!”

Trong lúc nói bản thân không lạnh cùng lúc đó đã hắt xì một cái.

“Thế là do ta nóng quá, mong Đỗ cô nương cầm lấy cái áo này giúp ta được không?”

Hạ Cẩn lại khoác cái áo lên người Đỗ Thiên Thiên.

“Ai ya ta không cần ~” Đỗ Thiên Thiên rụt người tránh né.

Mây đen trên trời đã phủ khắp thành, dưới đất hai người cứ đẩy qua đẩy lại.

Đỗ Thiên Thiên đang xô đẩy từ chối, bầu trời đột nhiên xẹt qua một tia chớp, chiếu rọi sắc trời vốn bắt đầu có chút đen tối mù mịt sáng như ban ngày, tiếp sau đó liền vang lên tiếng sấm liên hồi, vang đến nỗi đau cả màng nhĩ.

Thế mưa đang rất bức bách rồi, vạn vật đều đang đợi, đều đợi ông trời chịu không được nữa nứt ra làm hai.

“A!” Đỗ Thiên Thiên nghe thấy trận sấm sét ầm ầm này liền hét lên một tiếng, lần này không kiềm được sự thôi thúc, một phen bổ nhào vào ngực người trước mặt, ôm chặt lấy eo hắn, sống chết nhắm chặt mắt.

Đại tiểu thư nhà Đỗ gia trời không sợ, đất không sợ, lại sợ sấm sét.

Hạ Cẩn ngẩn người ra.

Lúc hắn đang định vòng tay ra ôm lấy tiểu nữ tử này, đằng sau đột nhiên xuất hiện một tiếng ho khan.

“Hoàng thượng giá đáo ~” giọng của công công Tiêm Lãng vang lên.

Đỗ Thiên Thiên kinh hoảng, nhanh chóng vung tay đẩy cái ôm ấp trước mặt ra.

Nơi không xa, Thiệu Chân Đế, Quắc Quốc Công, cùng với một đám triều thần cùng tới vườn đi dạo, bao gồm Ninh Hoài, đang lẳng lặng mà nhìn hai người.

Vẻ mặt đại đa số đều kinh ngạc, chỉ có Quắc Quốc Công bắt đầu vuốt râu mỉm cười.

Ai nói con trai mình suốt ngày vui chơi qua đường không lo nghĩ chuyện thành thân chứ?

Vẫn là Văn Tử Diên đột ngột chạy đến làm xua đi sự ngượng ngùng, hắn một mạch chạy đến trước mặt Ninh Hoài.

“Ninh sư phụ, đệ, hoàng tỷ của đệ đang tìm huynh.

——

Văn Tử Hi sau khi tạm biệt Đỗ Thiên Thiên không có quay về Châu Kỳ Cung.

Nàng không mệt, chỉ là cảm thấy có chút khó chịu.

Cũng không biết là tại sao, trong lòng nàng đột nhiên cực kì cực kì muốn gặp Ninh Hoài, rõ ràng là mấy tiếng trước mới gặp xong, nhưng nàng bây giờ lại nhớ, bức thiết nghĩ muốn để Ninh Hoài lại ôm một chút, không muốn để thái y rót thuốc đắng cho nàng, chỉ cần Ninh Hoài tới ôm nàng một chút, nhất định sẽ không còn cảm thấy khó chịu như giờ nữa.

Cảm giác này giống hệt như cái cảm giác sau khi mơ thấy ác mộng ở nhà Lý Thành Thủy ngày đó.

Trong lúc Văn Tử Hi sắp đến Châu kỳ cung lại quay trở lại Điện Bảo Hòa tìm Ninh Hoài, nhưng tiểu thái giám ở đó nói rằng hoàng thượng vừa mới dẫn các triều thần thân cận ra ngoài rồi, việc đi đâu thì một tiểu thái giám như hắn không biết được.

“Công chúa có muốn nô tài đưa người về không?”

Tiểu thái giám nhìn sắc mặt công chúa không tốt, đằng sau lại không có một cung nữ nào, bèn hỏi.

Văn Tử Hi lắc đầu nói: “Không cần đâu, nếu ngươi có nhìn thấy phò mã thì nói với chàng là ta đang tìm chàng.”

Văn Tử Hi choáng váng rời đi, căn bản không nghe thấy tiểu thái giám kêu đằng sau nói trời sắp mưa rồi, muốn đi tìm cho nàng một cây dù.

Phụ hoàng dẫn bọn họ đi đâu rồi? Văn Tử Hi nghĩ tới những nơi có khả năng bọn họ ở đó, tìm từng nơi từng nơi một, từ Điện Cần Chính tìm tới Điện Võ Anh, từ Điện Võ Anh lại tìm tới Thái Hòa Môn.

Không có.

Cái miệng nhỏ của Văn Tử Hi bĩu lên, hai tay cứ ôm lấy cái bụng đau âm ỉ.

Cũng không biết là do đâu, từ ngày thành thành hôn với Ninh Hoài tới giờ mới nhớ hắn nhiều như này, ngày trước đều là nàng ngoan ngoãn ở phủ đợi hắn về, bây giờ đến đợi cũng không muốn đợi, chỉ muốn nhìn thấy hắn ngay.

Nàng lại quay lại điện Thái Hòa, đụng phải Văn Tử Diên đang vỗ vỗ bụng với vẻ mặt nhẹ nhõm.

“Hoàng tỷ!” Văn Tử Diên ngó xác định đằng sau Văn Tử Hi không có Đỗ Thiên Thiên đi theo, mới dám chạy lại chào hỏi với nàng.

Văn Tử Hi lập tức hỏi: “Đệ có nhìn thấy phụ hoàng và tỷ phu của đệ không?”

“Bọn họ đi dạo ở Ninh Thọ Cung rồi, đệ bây giờ cũng phải đi đây.” Văn Tử Diên cẩn thận nhìn mặt của Văn Tử Hi, nói, “hoàng tỷ, sao mặt tỷ hôm nay trắng thế.”

Cậu bạn nhỏ còn chưa phân biệt được giữa trắng và tái nhợt.

Văn Tử Hi nghe xong liền lắc lắc bả vai của Văn Tử Diên, vội nói: “Đệ nhanh đi Ninh Thọ Cung, nhanh đi nói với tỷ phu của đệ, ta đang tìm huynh ấy, ta muốn gặp huynh ấy.”

“Hoàng tỷ, tỷ làm sao vậy? Tỷ không phải ngày nào cũng gặp tỷ phu rồi sao?” Văn Tử Diên cảm thấy hoàng tỷ hôm nay có chút không đúng, “Chi bằng đệ dẫn tỷ đi chỗ mẫu hậu?”

Văn Tử Hi vừa lắc đầu vừa hối thúc: “Không cần không cần, đệ giúp hoàng tỷ một chuyện, hoàng tỷ bây giờ chạy không nổi, đệ giúp ta chạy đi nói với tỷ phu của đệ là ta đang tìm huynh ấy được không? Hoàng tỷ xin đệ đấy.”

Văn Tử Diên sống gần mười năm nay đây là lần đầu tiên thấy hoàng tỷ nhà mình nói chuyện dịu dàng như thế, cũng là lần đầu tiên thấy hoàng tỷ nói “xin đệ”, được sủng ái mà lo sợ, bỗng trở nên năng nổ.

“Được thôi, không thành vấn đề, hoàng tỷ, ta đi ngay đây.” Văn Tử Diên chạy như một con thỏ, trên đường đi bụng lại bắt đầu nháo lên vẫn dùng sức kiềm lại, nhất định phải chuyển những lời của hoàng tỷ tới Ninh Hoài.

Văn Tử Hi nhìn theo bóng dáng Văn Tử Diên có chút nhẹ nhõm, vừa mới thở phào một cái, bầu trời lại đột nhiên vang lên một tiếng sấm kinh thiên động địa.

Cảm giác ghê tởm kia ở trong dạ dày lại bắt đầu nổi lên, Văn Tử Hi có được sự giúp đỡ của Văn Tử Diên, cũng yên tâm một chút, ôm tay đi tới chính điện điện Bảo Hoà tránh mưa, bên trong có thuộc hạ khoác xiêm và bưng một chén canh gừng tới cho nàng....

Canh gừng thật ấm, Văn Tử Hi ngồi trên ghế, vừa ôm chén canh gừng uống từng ngụm từng ngụm, ánh mắt vừa trông mong nhìn về hướng Ninh Hoài sẽ tới.

Nhiệt độ của gió thổi trong không khí làm cho con người ta lạnh đến phát run, mây đen cuồn cuộn từng cơn trên bầu trời cuối cùng cũng tách vết nứt ra, tính khí mạnh mẽ của ông trời hóa thành mưa như trút nước, bỗng chốc ướt cả đất.

“Trận mưa này tới thật nhanh, vừa nãy thời tiết rõ ràng còn rất tốt, hoàng thượng còn dẫn các đại nhân ra ngoài nữa.”

Có các tiểu thái giám canh gác đang khe khẽ nói chuyện phiếm.

“Hoàng thượng bị ướt thì phải làm sao đây?”

“Ngươi đừng lo lắng, Trương công công sớm đã dẫn theo vài huynh đệ mang dù đi rồi, Ninh Thọ Cung đâu đâu cũng có phòng, thánh thượng nhất định sẽ trú mưa ở đó.”

Ngoài cửa sổ tiếng mưa ầm ầm rơi, Văn Tử Hi thấp thoáng nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, bỗng nhiên giống như bị kim đâm một cái.

A Hoài đột nhiên rời phụ hoàng tới tìm nàng, nhất định không đem theo dù!

“Chu công công! Chu công công nhanh đi lấy dù cho ta!” Văn Tử Hi lập tức đứng dậy vội chạy ra cửa, nhìn trên mái hiên mưa rơi giống như cột nước chảy liên miên không ngừng.

Chu công công nãy còn đang nói chuyện phiếm vội vàng tìm cây dù tới: “Công chúa, công chúa, người ở đây đợi là được rồi, còn cần dù làm gì.”

Cơn mưa to như này thực sự dù cũng không có tác dụng gì, vừa bước đi trong mưa là bị ướt liền.

Văn Tử Hi nắm lấy cây dù trong tay hắn mở ra: “Ta đi đón người!”

Ninh Hoài vừa nghe Văn Tử Diên nói hoàng tỷ của y đang tìm hắn liền chạy như bay về Điện Bảo Hòa.

Không biết vì sao, vừa nghe thấy nàng đang tìm hắn, trong lòng hắn giống như bị ai đó đâm một nhát, đau đến khó chịu.

Nàng thường ngày cứ luôn nói rằng hắn bắt nạt nàng, cứ nói rằng chỉ mong sao hắn ở Hàn Lâm viện tới muộn cũng chưa về, nàng sẽ không vô duyên vô cớ mà đột nhiên tới tìm hắn.

Ngày trước ở huyện Phong Hàm trong nhà Lý Thành Thủy cũng như vậy, nàng đột nhiên nửa đêm tới tìm hắn, khóc đến mức nước mắt đầy mặt.

Cũng chính là trong nháy mắt đó, hắn thấy nàng khóc đến đỏ cả mặt, chân trần tóc rối, che ánh trăng lại đứng trước mặt hắn, dường như đột nhiên hắn mới biết rằng hắn đã thích nàng nhiều như nào, yêu nàng nhiều như nào.

Mưa cứ rơi tầm tã, Ninh Hoài trong nháy mắt ướt hết bộ y phục, hắn lau nước trên mặt, lại chạy về hướng Điện Bảo Hòa tiếp.

Vừa chạy gần tới nơi, hắn ở trong trận mưa to mơ hồ nhìn thấy nàng đang cầm một cây dù nhỏ, từ trong mưa lao vào.

Đồ ngốc này!

Ninh Hoài chạy như bay, đôi giày sớm đã bị ướt của hắn dẫm đạp trong mưa bọt nước bắn tung tóe.

Văn Tử Hi vừa mới chạy chưa được vài bước đã bị người túm chặt.

Nàng giơ cao chiếc dù trong tay, nhìn Ninh Hoài đang ở trước mặt, trong mắt tràn đầy sự lo lắng.

“A Hoài!” cuối cùng cũng gặp hắn, Văn Tử Hi vui mừng suýt chút khóc, duỗi tay muốn nhào vào lòng ngực hắn.

“Ta ở đây.” Ninh Hoài vừa đáp lại nàng, vừa đẩy nàng ra không để nàng chạm vào người hắn.

Y phục của hắn ướt rồi, toàn thân toàn là nước.

Văn Tử Hi bị hắn đẩy ra, nước mắt trào ra nói: “Ôm ~”

Mang theo tiếng khóc làm nũng động lòng người nhất.

Ninh Hoài nắm chặt tay mà nàng đang muốn giơ dù lên che đầu hắn, đưa hết cây dù che cho nàng: “đợi ta thay bộ y phục sạch sẽ rồi ôm có được không?”

“Không cần không cần!” Văn Tử Hi khóc, ném cái dù trong tay, vồ vào lồng ngực hắn.

Ninh Hoài bất đắc dĩ, chỉ có thể chặn ngang bế nàng lên, chạy thật nhanh vào trong điện tránh mưa.

Vừa vào điện, Văn Tử Hi liền bắt đầu ôm cổ Ninh Hoài cười, tiếng cười không sức lực giống như một con mèo nhỏ.

“A Hoài, ta đột nhiên muốn gặp chàng, muốn chàng ôm ta.”

Nàng cọ cọ trên người hắn.

Ninh Hoài vội vội vàng vàng đặt nàng lên trên ghế trong phía trắc điện, không lo cho bản thân mình đã bị ướt hết, lấy khăn mà tiểu thái giám đưa cho bắt đầu lau nước trên người nàng.

Trong trắc điện Điện Bảo Hòa không có quần áo của nàng, cũng không có chăn nệm.

“Sao lại không nghe lời như thế.” Hắn vừa lau nước mưa trên người nàng vừa không vui nói, “Ướt như thế này rồi bệnh ra đó thì sao?”

Văn Tử Hi trong chốc lát đột nhiên lấy lại được chút tinh thần, lớn tiếng nói: “Không có bệnh!”

“Ừm?” Ninh Hoài hoài nghi một tiếng, nhận lấy hai bộ quần áo mà tiểu thái giám tìm tới khoác thêm cho nàng.

“Ta chính là…” nàng càng nói càng không có sức lực, âm thanh lại nhỏ đi một chút giống như tiếng muỗi, “Chỉ là bụng có chút đau……”

Lời vừa nói xong, người liền hôn mê đi.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)