Tìm nhanh
CÔNG CHÚA KIM NGỌC TẠI NGOẠI
Tác giả: Ma An
1146 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 43
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

“Cái gì mà đánh hay không đánh chứ, các ngươi đang nói gì đây?”

 

Thành Dung hoàng hậu bị một đám cung nữ vây quanh, hỏi một cách tươi tắn vui vẻ.

 

“Mẫu hậu.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cô mẫu.”

 

Văn Tử Hi lặng lẽ chỉnh gọn cổ áo bị lệch của mình, cùng với Đỗ Thiên Thiên không ai bảo ai mà nhìn nhau, cả hai đều ngậm mồm lại, cúi người hành lễ.

 

“Hai con đang nói gì mà sôi nổi thế, nói cho ta nghe thử xem.” Thành Dung hoàng hậu phủi tay miễn lễ cho Văn Tử Hi và Đỗ Thiên Thiên.

 

Đỗ Thiên Thiên vội vã đáp: “Chúng con đang nói muội phu……ai dô!”

 

Đỗ Thiên Thiên che lấy mu bàn tay bị Văn Tử Hi nhéo đỏ với bộ mặt không vui.

 

“Cái gì?” Thành Dung hoàng hậu truy hỏi.

 

Văn Tử Hi trợn mắt với Đỗ Thiên Thiên, nắm lấy tay của Thành Dung hoàng hậu cười nói: “Không có gì không có gì, đúng rồi mẫu hậu, khi nào mới chọn tỷ phu cho biểu tỷ hung dữ này của con thế?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Muội mới hung dữ đó!” Đỗ Thiên Thiên đưa mu bàn tay có dấu tay của mình tới trước mắt Văn Tử Hi.

 

“Lêu lêu lêu……” Văn Tử Hi thè lưỡi ra làm mặt xấu với Đỗ Thiên Thiên.

 

“Xem hai con kìa,” Thành Dung hoàng hậu rất thích xem nhi nữ và cháu gái trêu chọc nhau, một tay nắm lấy tay một người tới trước mặt một vị công công gương mặt hiền lành tuổi tác đã cao, “Bây giờ còn đang hành khấu bái lễ, các con đi cũng không xem được gì, đây là Vương công công, đợi tới buổi trưa khai tiệc rồi ta sẽ bảo Vương công công dẫn hai con trốn ở trong điện thờ của Bảo Hòa điện, cẩn thận một chút, đừng cho ai khác nhìn thấy, buổi chiều bọn họ đều ở trong Bảo Hòa điện thưởng thức yến tiệc nghị sự, Thiên Thiên con ở trong điện thờ xem, thấy ai thích cứ nói cho Vương công công, bảo ông ấy giúp các con xem thử là công tử nhà nào.

 

“Tham kiến Thục Dương công chúa, tham kiến Đỗ tiểu thư.” Vương công công hành lễ với hai người họ.

 

“Thiên Thiên tạ ơn cô mẫu.” Đỗ Thiên Thiên hai gò má ửng đỏ lên, ngượng ngùng nói.

——

Giờ trưa, Bảo Hòa Điện.

 

Trong điện rộng rãi sáng sủa sạch sẽ, những cái bàn từng hàng từng hàng ngay ngắn được xếp trong điện, quần thần đều ngồi ở phía sau bàn, bên trái là văn thần, bên phải là võ tướng, trong điện to lớn, nhưng cũng rất nhiều người, ngồi kín hết.

 

Thiệu Chân đế ngồi trên ghế phía trước ngay giữa, thái tử Văn Tử Diên tay để lên gối, ngồi nghiêm chỉnh bên ông.

 

Thiệu Chân Đế phát biểu cuối cùng trước khi bắt đầu yến tiệc: “Trẫm vì để tỏ lòng ghi ơn tất cả ái khanh một năm qua đã có công với đất nước, đặc biệt vào ngày hôm nay cùng thái tử tổ chức yến tiệc này, các ái khanh cứ tự nhiên, vui vẻ là tốt.”

 

Chúng thần nghe xong, quỳ xuống đất: “Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.”

 

Những món ăn và rượu đặc sắc từng đĩa từng đĩa được bưng ra đặt lên bàn của quần thần.

 

Văn Tử Diên nuốt nước miếng với hai đĩa vây cá đuôi phượng và tôm la hán to lớn trước mặt phụ hoàng hắn, lại không dám với mình ra gắp, chỉ có một đĩa đậu phụ hạnh nhân đặt trước mặt hắn chưa ăn.

 

Thiệu Chân Đế tự nhiên chú ý tới ánh mắt óng ánh của nhi tử sắp dính vào đĩa thức ăn trước mặt ông ấy rồi, cười nói con trai ham ăn, dùng đôi đũa gắp vây cá vào trong đĩa của hắn.

 

“Con muốn ăn gì cứ ăn, không cần câu nệ.”

 

“Tạ phụ hoàng!” Văn Tử Diên cười đến nỗi đôi mắt sắp híp lại hết, một miếng ăn hết vây cá trong đĩa, lại chạy đi gắp hai con tôm to.

 

Thiệu Chân Đế thấy hai má phình to đầy đặn của nhi tử đang dốc sức nhai không biết làm sao, tính cách ham ăn này cũng không biết là giống ai, con trai của ông ấy và Thành Dung hoàng hậu nhất định sẽ rất khôi ngô tuấn tú, nhưng mà theo như hắn bây giờ cứ ăn mãi như thế, ai~

 

Ông ấy lặng lẽ xê dịch những đĩa thức ăn trước mặt mình tới nơi phía xa của Văn Tử Diên.

——

Không khí buổi yến tiệc rất thoải mái, tiếng cười nói trong điện không ngừng, nhưng cũng không quá ồn ào.

 

Đỗ Thiên Thiên và Văn Tử Hi đứng ở trong điện thờ chuẩn bị nghi thức, nhón chân lên, nóng lòng nhìn vào bên trong qua khung cửa sổ được chạm khắc hoa văn.

 

Vương công công sáp lại gần hài người họ nói: “Công chúa, Đỗ tiểu thư, hai vị có chọn xong chưa, để lão nô chỉ người đó là ai.”

 

“Ai da.” Đỗ Thiên Thiên ngó một hồi không có kết quả, buông gót chân xuống, khăn trong tay rơi xuống, cau mày nói. “Nhiều người như thế, ngồi san sát nhau ta làm sao thấy được người nào tốt người nào xấu cơ chứ.”

 

“Sao lại nhìn không ra, tỷ tìm kỹ từng người từng người là được chứ gì.” Văn Tử Hi nói với Đỗ Thiên Thiên.

 

Đôi mắt nhìn thẳng vào một góc trong điện.

 

Nàng chỉ nhìn một cái là tìm được A Hoài của nàng rồi, văn quan của Hàn Lâm viện đều là tiền bối tài văn chương phóng khoáng, ngồi ở trong một đám triều thần già có trẻ có vốn dĩ rất chói mắt, còn phò mã Ninh Hoài của nàng ngồi ở phía sau Lý Chưởng Viện, gương mặt như ngọc, đôi mắt thanh tú, uống rượu một cách mờ nhạt, thỉnh thoảng chỉ nói đôi câu với các đồng liêu bên cạnh, làm giống như siêu thần độc lập vậy, như một cây thông lạnh lẽo trong sương khói, làm cho một đám quan viên Hàn Lâm xung quanh chói mắt dường như cũng trở nên bình thường hẳn đi.

 

Văn Tử Hi ánh mắt mãi nhìn Ninh Hoài không rời.

 

Một chàng trai thiếu niên như thần tiên bây giờ là phò mã của Thục Dương công chúa, trăm chọn nghìn chọn cũng xem như gả đúng người, cũng không uổng nàng sống lại một lần nữa.

 

Đỗ Thiên Thiên chỉ chúng thần trong điện nói: “Sao ta chỉ thấy đều là những người tuổi tác cao với bộ râu xồm xoàm, không thì đều là những người trông rất xấu xí, một người vừa ý cũng không có.”

 

“Dô dô dô, Đỗ tiểu thư, tiểu thư không thể nói như thế được.” Vương công công sợ quá vội nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không.

 

“Sao lại không có.” Văn Tử Hi thu ánh nhìn về, bắt lấy tay của Đỗ Thiên Thiên lại đi tới trước cửa sổ, ánh mắt tìm kiếm một hồi, chỉ về võ quan lông mày đuôi kiếm, thân hình cường tráng đang mở to miệng ăn ngồi ở phía bên phải nói: “Tỷ nhìn người đó như thế nào?”

 

Vương công công thâm niên sâu lập tức nhanh chóng tìm kiếm lai lịch của người này trong đầu, nói: “Vị này là bộ liễn quản lý vân huy sử trong triều Chu Đức, hơn hai mươi tuổi, chưa có hôn ước, không biết Đỗ cô nương có hợp ý không?”

 

Đỗ Thiên Thiên nhìn được một lát liền quay người nói: “Không muốn, trông đen thế kia, sau này buổi sáng vừa mở mắt nhìn thấy bộ mặt của hắn còn tưởng trời chưa sáng làm ta ngủ quên thì sao.

 

“Thế người kia thì sao, người kia trắng hơn đúng không, ở trong nhà còn sáng hơn cả đèn cày đấy.” Văn Tử Hi lại chỉ một người có da mặt trắng, khuôn mặt tuấn tú nói.

 

Vương công công lập tức nói: “Bị kia là con thứ của công bộ thượng thư đại nhân, 16 tuổi, vẫn chưa định hôn ước.”

 

Văn Tử Hi nghe xong gật đầu: “Cũng chỉ nhỏ hơn tỷ một tuổi, cũng hợp.”

 

Đỗ Thiên Thiên tỉ mỉ nhìn vài cái, vẫn là lắc đầu nói: “Nhìn người hắn gầy gầy nhỏ nhỏ, như một con gà ốm gầy, nếu như đi theo hắn thật, sau khi thành thân ta một đấm đánh hắn chết rồi phải làm sao?”

 

Vương công công túm lấy ba ngón tay thành hình hoa lan nhịn cười.

 

Văn Tử Hi thở dài, tiếp tục kéo cổ nhón chân tìm cho Đỗ Thiên Thiên.

 

“Người kia người kia, người kia như thế nào?” Văn Tử Hi phấn khởi chỉ một nam tử mũi cao mắt sâu, phóng khoáng nói.

 

Đỗ Thiên Thiên nhìn theo hướng nàng chỉ nhìn một cái, lập tức cũng bị đoạt mất ánh nhìn: “Ê, người này không tệ, trông tính cách cũng rất điềm đạm.”

 

“Muội nói sẽ có người được mà,” Văn Tử Hi đắc ý nói.

 

Vương công công bên cạnh trở nên khó khăn, mặt mày khổ sợ nói: “Đỗ cô nương, vị này là thanh xa đô úy Tống Tuần, tuổi tác tướng mạo đều rất tốt, chỉ là……chỉ là……”

 

“Chỉ là cái gì?” Đỗ Thiên Thiên không hiểu hỏi.

 

Vương công công buồn rầu nói: “Chỉ là Tống Tuần Tống đại nhân đã thành hôn rồi, thê tử của hắn là nhị tiểu thư của thừa tướng, nhị tiểu thư bây giờ đang mang thai nữa, nghe nói tháng sau là sinh rồi.”

 

Đỗ Thiên Thiên nghe xong thất vọng ôm lấy đầu.

 

Văn Tử Hi cười gượng hai tiếng, vỗ vỗ vai của Đỗ Thiên Thiên, “đừng nản lòng đừng nản lòng, chúng ta tìm tiếp xem, nhiều người như vậy, đây mới xem được vài người thôi.”

 

Đỗ Thiên Thiên nhìn Văn Tử Hi bĩu môi, không sức chỉ về một người ở phía xa nói: “Người đó cũng rất được, muội xem như thế nào?”

 

“Ai vậy?” Văn Tử Hi nhìn theo hướng tay của nàng.

 

Ninh Hoài của cô ấy đang từ từ chậm rãi húp bát canh long tĩnh trúc tôn trước mặt hắn.

 

“Không được không được! tỷ nhìn gì vậy!” Văn Tử Hi vội vàng kéo cánh tay đang chỉ Ninh Hoài của Đỗ Thiên Thiên xuống, “Muội biết Ninh Hoài nhà muội tốt, nhưng chàng là muội phu của tỷ, tỷ không được nghĩ bậy!”

 

Đỗ Thiên Thiên nhìn dáng vẻ khẩn trương của biểu muội nhà mình cười lên một tiếng: “Chọc muội đấy, cứ như bộ mặt cứng đờ lạnh lùng trợn mắt nhìn ta của nhà muội, ta chẳng thèm đâu.”

 

“Ai nói chàng lạnh lung chứ,” Văn Tử Hi lẩm bẩm.

 

Ban ngày, hắn ấm áp như ánh nắng đầu xuân, buổi tối, càng mãnh liệt như lửa.

 

Vương công công thấy hai người chọn mãi không hài lòng, trong lòng lặng lẽ nhìn qua một lượt nhưng người trong thành có thể hợp với vị Đỗ tiểu thư này, dường như lại nghĩ tới một người, lập tức chỉ tới vị trí ở đầu phía bên trái gần Thiệu Chân Đế trong bữa tiệc nói: “Đỗ cô nương nhìn xem vị công tử đó thế nào?”

 

“Ai vậy,” Đỗ Thiên Thiên chầm chậm nhìn qua bên đó, lại chỉ nhìn thấy nam tử râu dài trang điểm quý tộc, bụng to tai rộng mặt lớn.

 

“Vương công công, ta Đỗ Thiên Thiên cho dù không chọn được người, ngươi cũng đừng đến nỗi mang một người có thể làm cha ta ra để cười cợt ta chứ.” Ánh mắt mang vẻ tức giận của Đỗ Thiên Thiên nhìn Vương công công.

 

Vương công công bị dọa không nhẹ, vội nói: “Lão nô không dám, lão nô không dám, Đỗ tiểu thư người nhìn nhầm rồi, người mà tiểu thư nhìn là Quắc quốc công, người mà lão nô bảo tiểu thư xem là người ngồi ở sau lưng ông ấy, là con trai của hắn Vĩnh An thế tử, tên là Hạ Cẩn.”

 

“Vĩnh An thế tử?” Văn Tử Hi nghe phong hiệu này liền cảm thấy quen thuộc, hình như đã từng nghe qua.

 

Đỗ Thiên Thiên lại nhìn một cái, quả thật nhìn thấy một người linh tinh lang tang ngồi phía sau nam tử râu dài kia, một đôi mắt đơn phượng chứa vẻ xa hoa lãng phí, mũ đội lệch lạc không ngay ngắn, đang cầm ấm rượu từng ly từng ly rót rượu cho mình.

 

Đỗ Thiên Thiên bỗng trợn to mắt, bắt lấy cổ tay của Văn Tử Hi nói: “Mau xem mau xem, vị ác nhân cưỡng giành dân nữ hôm nay cũng ở nơi này, hắn còn là cái gì? Vĩnh An thế tử?”

 

Văn Tử Hi cũng nhìn qua đó, chợt nghĩ về hôm đó Ninh Hoài đã từng nói qua với nàng rằng người so tài cung tiễn với Đỗ Thiên Thiên là Vĩnh An thế tử Hạ Cẩn, không ngờ hắn hôm nay cũng theo phụ thân của mình đến dự yến tiệc.

 

“Đây, Đỗ cô nương, tiểu thư và Vĩnh An thế tử quen biết nhau sao?” Vương công công lau một hôi trên trán, khi nãy hắn nghe được những gì, Đỗ cô nương này lại gọi Vĩnh An thế tử là “Ác nhân cưỡng giành dân nữ”?

 

Vĩnh An thế tử là đệ nhất nhân vật phong lưu trong kinh thành không chạy đi đâu được, nhưng phía trên còn có phụ thân Quắc quốc công kiềm lại, cũng chỉ dụ dỗ được các cô cương trong kinh thành đến sống đến chết chỉ gả cho hắn, bây giờ lại lại dám cưỡng giành dân nữ ngay phố chứ? Huống chi dựa vào gia thế tướng mạo của Vĩnh An thế tử, rốt cuộc là cô nương nhà ai lại cần tới hắn giành chứ?

 

“Hôm nay ta phải báo thù tay ăn chơi đàn đúm này giở trò với ta ngày hôm đó!”

 

Kẻ thù gặp mặt vô cùng ngứa mắt, Đỗ Thiên Thiên dán mắt nhìn Hạ Cẩn đang no nê cắn răng nói. Hôm đó nếu không phải hắn cười lả lướt với nàng làm nàng phân tâm, nàng sao lại có thể thua cược Văn Tử Hi chứ.

 

“Đúng đúng đúng, ác nhân này hôm nay lại rơi vào tay chúng ta.” Văn Tử Hi bên cạnh hùa theo. Nàng vẫn chưa quên được chuyện Hạ Cẩn hôm đó cố kéo nàng qua để làm tiểu thiếp thứ 38 của hắn.

 

Trong điện vẫn vui vẻ như lúc đầu, Văn Tử Diên trong ánh mắt phức tạp của Thiêu Chân đế ăn xong con tôm to, còn ăn thịt hươu, các tiểu thái giám sắp xếp thức ăn còn đang bưng đĩa thức ăn từng cái từng cái một để xuống đất.

 

Vương công công chỉ thấy công chúa và Đỗ Thiên Thiên hai người thì thầm to nhỏ bên tai một hồi, giống như là quyết định điều gì đó, đột nhiên cả hai quay đầu cười với ông làm đầu óc ông căng thẳng.

 

“Vương công công,” Đỗ Thiên Thiên cười bước vào, một tay bắt lấy vạt áo của Vương công công, vuốt thẳng vải quần áo của hắn trong tay, “Chất liệu vải của ông không tệ đấy.”

 

“Hi hi, Tạ, tạ Đỗ cô nương khen ngợi.” Vương công công từng bước từng bước lùi về sau.

 

Văn Tử Hi không biết từ lúc nào chạy ra phía sau Vương công công ngăn ông ấy lùi bước, búng cái nón của Vương công công một cái, thoải mái nói: “Áo đẹp như thế này, cho chúng tôi mượn hai cái mặc như thế nào?”

……

Ninh Hoài uống một ly cùng với Lý Chưởng Viện, quay người đi, trước mặt có một tiểu thái giám đang bố trí thức ăn cho hắn.

 

Tiểu thái giám cúi mặt xuống, từ trên khay bưng qua một cái bát sứ, trong bát sứ đựng cháo huệ nhân.

 

Y vừa đến gần, Ninh Hoài liền ngửi được một mùi thơm nhè nhẹ, vị ngọt của sữa.

 

Ninh Hoài không kìm được mà nhìn thêm một cái.

 

Tiểu thái giám mười ngón tay thon gọn, làn da trên tay trắng bóc dường như còn hơn cả cái bát sứ đang bưng trong tay.

 

Tiểu thái giám đặt cháo lên trên bàn dài trước mặt Ninh Hoài, giọng sắc bén nói một câu: “Đại nhân từ từ dùng.”

 

“Cảm phiền công công.” Ninh Hoài nghiêng đầu muốn nhìn xem tiểu công công này rốt cuộc bộ dạng trông như thế nào, tiểu công công đó lại cúi mặt càng thấp hơn.

 

Tiểu thái giám cúi mặt xuống cười trộm một tiếng, âm thanh nhẹ đến mức chỉ có hai người nghe được. Y chỉnh lý thức ăn cho Ninh Hoài, đôi bàn tay nhỏ không biết là cố ý hay vô ý, cà vào một bàn tay của Ninh Hoài đang để trên bàn, đầu ngón tay cào vào lòng bàn tay của hắn.

 

Ninh Hoài lập tức muốn nắm lấy bàn tay không yên phận này, nhưng lại trách da thịt của hắn quá mượt mà tuột khỏi lòng bàn tay của mình.

 

Tiểu thái giám ôm lấy khay bưng thức ăn đi mất.

 

Ninh Hoài đợi y quay người, nhìn thấy sau cổ y trong lúc vô ý để lộ một vết đỏ, hắn bình tĩnh cười một tiếng.

 

Xin phép vắng mặt với các bằng hữu trong bữa tiệc, Ninh Hoài ra khỏi điện từ phía sau, đi theo tiểu thái giám đó đi tới một góc tường trong cung vắng vẻ.

 

Tiểu thái giám dường như nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, nhận ra được có người theo dõi, vừa muốn quay người, lại bị Ninh Hoài chạy qua ôm từ đằng sau thật chặt, “Không ngoan ngoãn ở trong phủ đợi ta, bướng bỉnh như vậy, ý gì đây?” Ninh Hoài áp sát vào tai của tiểu thái giám.

 

Tiểu thái giám sau khi nghe được giọng nói phía sau thả lỏng người, lại nhúc nhích trong lòng hắn.

 

“To to to, to gan! Ninh đại nhân, chắc hẳn ngài uống nhiều rồi, ngay cả nô tài một tiểu thái giám nhỏ bé cũng không tha.” Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa ngọt.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)