Tìm nhanh
CÔNG CHÚA KIM NGỌC TẠI NGOẠI
Tác giả: Ma An
1409 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 41
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

Ninh Hoài bây giờ rất khó hình dung tâm trạng của mình.

 

Xem ra lấy được cô công chúa tinh ranh tinh quái này cũng có lúc khiến người ta lo âu, bởi vì ngươi không biết ngay sau đó nàng sẽ buông ra những lời lẽ khó chịu gì.

 

“Lại đây ta bóc cam cho nàng ăn, ăn xong thì súc súc miệng rồi ngoan ngoãn đi ngủ nhé.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn kéo tay nàng qua, bộ dạng giả vờ như không nghe thấy nàng vừa mới nói gì.

 

“Không cần.” hắn không có kéo chặt tay, Văn Tử Hi đã vung tay hất tay hắn ra, “Chàng có nghe thấy lời ta nói hay không, ta nghiêm túc với chàng đó, sau này không có sự cho phép của bổn công chúa, chàng, không được phép đụng vào ta.”

 

Lại còn nói nghiêm túc? Ninh Hoài không biết nói gì, nghe tỉ mỉ những lời nàng nói một hồi, sau đó không tức giận mà còn cười, khóe môi nhếch lên, đôi mắt cong cong, cười lên nhẹ nhàng.

 

“Chàng, chàng cười cái gì?” Văn Tử Hi cảm thấy bản thân mình khó lắm mới nghiêm túc mà thương lượng được việc với hắn, hắn vừa cười lên liền khiến cho nàng cảm thấy có chút chịu không được.

 

Nàng nhìn chằm chằm nụ cười của hắn.

 

Ninh Hoài cười nàng ấu trĩ, lại nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Công chúa thì đã sao, hắn lại là trượng phu danh chính ngôn thuận của vị công chúa này đấy.

 

Trượng phu đụng vào người của thê tử mình, là chuyện đương nhiên.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ninh Hoài cười lên trông rất đẹp.

 

Hắn sinh ra vốn thanh tuấn, Văn Tử Diên từng nói nếu trên trời có những vị thần tiên thì dung mạo nhất định sẽ giống như dáng vẻ Ninh sư phụ của hắn.

 

Không chỉ là vì hắn trông tuấn tú, đẹp đẽ mà cũng bởi dung mạo tự nhiên của hắn dường như đem theo một chút khoảng cách gì đó lạnh nhạt, ngày thường nếu hắn không cười sẽ khiến cho người khác cảm thấy con người này thật sự lạnh lùng, dường như không dễ gì mà tiếp cận được với dáng vẻ này. Nhưng bây giờ vừa mới cười lên một cái, giống như xuân về xua tan băng giá, giá lạnh tức khắc cũng hóa thành sương mù lượn lờ giữa núi, lạnh lạnh ẩm ẩm mà bao phủ xung quanh người của tiểu nữ tử này, làm nàng tạm thời mất sự tỉnh táo, con mắt bỗng chốc hóa thần hồn điên đảo.

 

Văn Tử Hi không tự chủ được mà cứ đắm chìm đi, ngẩn người mà nhìn hắn, trái tim nhỏ bé cứ đập thình thịch, cho tới lúc hắn chọc chọc chỗ nhột ở eo nàng thì mới chịu hoàn hồn lại.

 

“Đẹp không?” hắn cười hỏi.

 

“Đẹp.” câu nói này còn chưa qua đầu của Văn Tử Hi thì nàng đã buột miệng nói ra, ngay sau đó lại bỗng nhiên ý thức được chuyện chính thức mà nàng đang nói với Ninh Hoài, thất vọng vì bệnh cũ tái phát, thò tay gõ gõ chính đầu của mình.

 

Vì địa vị sau này, nữ tử muốn thành đại sự tuyệt đối không thể vì nam sắc trước mắt mà lầm lỡ, Văn Tử Hi âm thầm nhắc nhở chính mình.

 

“Không cho cười!” nàng trừng mắt nhìn hắn một cái, âm thầm hồi phục lại nội tâm đang rung động.

 

“Được được được, ta không cười.” Ninh Hoài thu lại nụ cười, nhẹ nhàng nằm bò ra nói với nàng: “Nếu như nàng không muốn ăn, vậy bây giờ chúng ta đi nghỉ ngơi nhé được không?”

 

Hắn muốn ôm eo nàng.

 

Văn Tử Hi vội lùi lại một bước để tránh sự lôi kéo của hắn, tay chống nạnh, lấy đủ dũng khí cất cao giọng nói: “Chàng nghe hiểu lời bổn công chúa nói hay không, sau này không có sự cho phép của bổn công chúa, chàng không được đụng vào ta.”

 

“Tại sao?” Ninh Hoài nhíu mày lại, nàng dường như, thật sự muốn nghiêm túc với hắn nha?

 

“Bởi vì chàng không hiểu bổn phận của một người phò mã, ta trước đây không bắt chàng mỗi ngày phải ba quỳ chín lạy với ta, tuân thủ nghiêm ngặt cương vị phu quân đã tốt lắm rồi, để chàng như hôm nay càng ngày càng to gan, lại còn dám… còn dám bắt nạt bổn công chúa kiểu như vậy.” Ánh mắt nàng có chút không tự nhiên mà mơ hồ, “Chàng tối qua không có đem cái kia... cái đồ vật kia thu dọn gọn vào, ta phạt chàng trước khi được sự cho phép của ta thì tuyệt đối không được đụng vào ta.”

 

“Nắm tay cũng không được!” nàng hất tay của hắn khi hắn muốn đưa qua nắm lấy tay nàng.

 

Đôi môi mỏng của Ninh Hoài căng ra thành một đường thẳng.

 

Không cho hắn đụng, tối qua là ai không có lương tâm còn cầu xin hắn bảo giao con người hắn cho nàng? Bản thân mình được vui sướng rồi bây giờ lại không ghi sổ.

 

Nếu đúng như những gì nàng nói, không được đụng vào người nàng nếu không có sự cho phép, vậy thì hắn cũng chẳng khác hòa thượng là bao. Và ngay cả khi đó là một hòa thượng có trái tim thuần khiết, nếu lấy được một tiểu thê tử yêu kiều ngọt ngào như thế này, chỉ sợ rằng cũng bỏ quên Đà Phật mà đêm ngày yêu đương không đủ.

 

Ninh Hoài cũng từng nghĩ bản thân là một người tính cách nhạt nhẽo, lúc nhỏ cũng vì không thích vui đùa mà bị người ta cười là đồ khúc gỗ, nhưng cho tới khi thành thân, hắn mới biết nguồn gốc những điều mà tứ thư sách cổ khuyên con người làm thánh nhân toàn là những lời nói vô căn cứ, một người xinh đẹp đến mức khiến người khác không bình tâm tập trung tư tưởng được cứ ngày đêm ở trước mặt ngươi, lương tiêu khổ đoản, hắn không trở nên tham lam là tốt lắm rồi, còn làm thánh nhân cái nỗi gì?

 

Đêm qua là hắn chơi đùa nàng có chút hơi quá, quên mất rằng nàng vẫn còn nhỏ, nhưng nàng cũng không phản ứng mạnh đến như vậy, hắn có bị đánh chết cũng không nghĩ tới nàng sẽ lại nói ra những lời tuân thủ cương vị phu quân gì đó.

 

Trên đời này, còn có thứ gọi là cương vị phu quân sao?

 

Có vấn đề.

 

Ninh Hoài nhìn nàng mà nghiền ngẫm, từng bước từng bước đi tới về phía nàng, làm cho nàng cứ lùi về sau, đến khi người đụng phải tường phía sau kêu một tiếng.

 

Đằng sau thì bị tường chắn, đằng trước thì bị hắn chắn, Văn Tử Hi co rụt người nhỏ bé giữa hai bên, khí thế vừa nãy bỗng chốc tiêu tan đi một nửa.

 

“Chàng làm gì! Đừng có chắn ta, tránh ra!”

 

Nàng đang chống lại mạnh mẽ.

 

“Nếu như ta cứ đụng vào nàng, nàng sẽ làm gì?”

 

Ninh Hoài dang đôi tay chống trên tường, cúi người ngửi mùi hương trên cổ nàng.

 

Không phải mùi son phấn, là mùi mà trên người nàng vốn dĩ đã có, một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng.

 

“Ta…” Văn Tử Hi nghẹn lời, sao nàng nhất thời lại quên đi bây giờ không phải đang ở trong cung, không có một đám trung thành bên nàng, không có bọn tiểu thái giám bất cứ lúc nào cũng tận tâm đợi mệnh lệnh của nàng, tối qua nàng bị đánh lòng bàn tay cũng không có ai tới giúp nàng.

 

“Sao?” Ninh Hoài càng tiến lại gần, hơi thở chạm vào làn da mỏng manh trên cổ khiến nàng cảm thấy có chút nhột.

 

“Ta sẽ đi nói với mẫu thân của chàng!” Nàng đột nhiên rất nhạy bén, “Mẫu thân chàng từng nói với ta nếu như chàng bắt nạt ta thì ta phải đi tìm bà ấy, bà sẽ thay ta phạt chàng, hứ! Nếu chàng không nghe lời bổn công chúa mà cứ đụng vào ta, còn thường xuyên chọc ta khóc, chính là đang bắt nạt ta.”

 

Những điều cái đầu nhỏ này chứa, vẫn thật là… đáng yêu.

 

Ninh Hoài buồn cười: “Nàng đi nói với mẫu thân ta để bà phạt ta vì lý do là nhi tử bà không được sự cho phép của thê tử mà đã đụng vào người nàng ấy? Nửa đêm thích bắt nạt làm nàng ấy khóc?”

 

“Không được ư? Chàng không sợ sao?” Văn Tử Hi vênh cái cằm nhọn nhỏ bé của mình lên, ngày trước khi tố cáo với Giang Thị nàng còn có chút thẹn thùng, bây giờ xem ra chỉ cần có thể trị được hắn thì sự thẹn thùng này có là gì chứ.

 

Ninh Hoài không nhịn được, thò tay nhéo lên đầu mũi đang vểnh lên của nàng một cái.

 

“Chàng làm gì!” Văn Tử Hi bịt mũi lại, một tay đẩy ngực hắn ra, “Buông ta ra! Bây giờ ta sẽ đi mách mẫu thân chàng! Nói chàng mỗi ngày đều bắt nạt ta!”

 

“Mẫu thân ta sẽ không quản đâu.” Hắn cười nói.

 

“Nói bậy! Chính miệng mẫu thân chàng đã đồng ý với ta.”

 

“Mẫu thân ta một lòng muốn ẵm cháu nội, nàng cảm thấy bà sẽ bảo vệ con dâu không để con trai bà đụng vào sao? Lại còn thay nàng trừng phạt con trai bà ngày đêm làm lụng vất vả để có đứa cháu cho bà?”

 

Lúc hắn nói tới chữ “Làm lụng vất vả” vô cùng cứng rắn.

 

Văn Tử Hi ngẩn người.

 

Dường như, là hắn đang nói lý.

 

Ninh Hoài bế ngang người đang ở trước mặt trong đầu suốt ngày chỉ chờ thời cơ nào đó: “Chúng ta vất vả nhiều rồi, bây giờ thì đi sinh cho mẫu thân ta một đứa cháu nội thôi, thế nào?”

 

“Không, không, chàng buông ta ra.” Văn Tử Hi cuối cùng cũng phản ứng lại, sống chết giãy giụa, “Chàng không được phép đụng vào ta, bổn công chúa còn chưa đồng ý cho chàng đụng vào.”

 

Bây giờ đến lá bài bá mẫu Giang Thị cũng không xuống được nữa rồi.

 

“Chàng là phò mã, địa vị rõ ràng nhỏ hơn ta, chàng nhất định phải nghe lời của bổn công chúa!” nàng không bỏ ý định mà gào lên.

 

Văn Tử Hi giãy giụa lợi hại, Ninh Hoài không nhịn được cắn một cái bên tai nàng

 

“Còn làm ồn là lại dùng thước đó!” hắn cúi thấp thấp nói lời uy hiếp.

 

Văn Tử Hi vừa nghe tới cây thước, bị dọa tới nỗi ngưng giãy giụa, nghĩ tới bộ dạng xấu xa hắn trêu chọc nàng tối qua, trong lòng chua xót ấm ức không chịu được, bản thân mình tốt xấu cũng là một công chúa, tối qua làm sao có thể bị hắn làm như thế.

 

Nàng đột nhiên lấy được sức lực, nhân lúc hắn ôm không quá chặt liền từ trong lòng hắn mà nhảy ra ngoài.

 

Văn Tử Hi băng băng chạy ra một bên.

 

“Chàng xấu xa!” Văn Tử Hi tùy tay lấy một cái đồ vật ném về phía Ninh Hoài.

 

Ninh Hoài né người sang một bên, thứ mà nàng ném qua là một cây thước.

 

Văn Tử Hi một lần không ném trúng, lại lấy một thứ khác từ đằng trước ném hắn tiếp.

 

“Chàng vô sỉ!” Văn Tử Hi mắng.

 

Lần này Ninh Hoài đỡ được đồ vật mà nàng ném qua, môt cuốn tiểu thuyết, là cuốn mà lúc hắn vừa quay về thấy nàng đang xem.

 

“Viết cái gì đây?” Ninh Hoài thuận tay lật ra xem nội dung bên trong mà nàng vừa mới đọc.

 

Văn Tử Hi đột nhiên phản ứng lại, tự mình ném cuốn tiểu thuyết mà nàng vừa mới đọc đi, bị dọa một trận, quên mất phải cách xa hắn một chút, vội bổ nhào lên phía trước giành lấy cuốn tiểu thuyết từ trong tay hắn.

 

“Trả sách lại cho ta!” nàng đưa tay giành lấy cuốn sách từ trong tay Ninh Hoài.

 

Ninh Hoài vốn không muốn xem những sách mà các tiểu nữ tử thích xem, cũng chỉ là những khuê các tình trường, nhưng thấy Văn Tử Hi phản ứng lại kịch liệt như thế, liền biết là bên trong nhất định có vấn đề, hắn nhất định phải xem thử mới được.

 

“Trả cho ta!” nàng sống chết đi đòi.

 

“Để ta xem thử xem”

 

Ninh Hoài một tay đẩy ngực nàng để nàng đứng tránh một bên, một tay lật tìm cái mà nàng vừa mới đọc.

 

Chỗ vừa lật qua sẽ có nếp gấp, rất dễ tìm.

 

Hắn từng câu từng chữ đọc ra những cái mà trên sách viết: “Sơn Âm công chúa, tính dâm, bất túc dư phò mã hà trấp nhất nhân, lệnh kỳ đệ Vĩnh Quang đế……”

 

Văn Tử Hi khẩn trương, nhảy lên giành lấy cuốn tiểu thuyết trong tay hắn: “Không cho xem! Tiểu thuyết của ta, không cho phép chàng xem!”

 

Ninh Hoài không lay động, giơ cuốn sách lên cao không để nàng với được, càng đọc lông mày càng nhăn lại.

 

“Lệnh kỳ đệ Vĩnh Quang đế ban cho cô ấy nam sủng hơn ba mươi, nuôi dưỡng tại phủ công chúa, gọi là trai lơ……”

 

Hai chữ “trai lơ” trong đó còn bị người dùng cố ý dùng bút khoanh tròn lại.

 

Văn Tử Hi bây giờ muốn đâm vào tường mà chết.

 

Ninh Hoài xem lướt qua vài trang, đôi lông mày càng chau càng sâu.

 

Xem xuống phía dưới, hắn đột nhiên nhìn thấy một hàng chữ nhỏ, chắc hẳn là do người đọc viết lên.

 

“Thục Dương công chúa, tính không dâm, nhưng cũng rất ham trai lơ, nuôi dưỡng hơn mười người tướng mạo đường đường, độc nhất vô nhị. Công chúa một ngày cưng chiều một người, trai lơ được nàng cưng theo thứ tự như nhau…… trong đó cưng nhất là người cuối cùng, chính là Ninh Hoài.”

 

Văn Tử Hi đã từ bỏ hoàn toàn ý định ngăn cản không cho hắn xem cuốn tiểu thuyết, bây giờ ván đã đóng thuyền, cái mà nàng duy nhất có thể nghĩ tới bây giờ là

 

Chuồn.

 

Nếu như không chuồn, chỉ sợ là đêm nay nàng có chết như nào đến bản thân cũng chẳng biết.

 

Mấy ngày này không thể ở trong Ninh phủ được, nàng phải quay về Châu Kỳ Cung của nàng để đi tránh đầu sóng ngọn gió.

 

Ninh Hoài đang căng hết lông mày lại kiềm chế sự tức giận nhìn từng dòng chữ khải viết tay của nàng, Văn Tử Hi bước chân như một con mèo, khom người từng bước từng bước chuồn về phía cửa.

 

Cửa đã ở trước mắt rồi, đằng sau lại đột nhiên vang lên một tiếng.

 

“Quay lại.”

 

Hắn cười nhạt, chẳng trách hôm nay hắn vừa về là nàng liền nói ra những lời gì mà “ba quỳ chín lạy, tuân thủ nghiêm ngặt cương vị phu quân” với hắn.

 

Văn Tử Hi sống lưng cứng đờ, toàn thân lạnh ngắt.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)