Tìm nhanh
CÔNG CHÚA KIM NGỌC TẠI NGOẠI
Tác giả: Ma An
1034 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 38
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

“Ô ô… a Hoài” Văn Tử Hi vừa nhìn thấy Ninh Hoài liền cố giữ vẻ bình tĩnh, kéo ống tay áo của hắn, vểnh đôi môi đỏ tỏ vẻ vô cùng ấm ức.

 

Đỗ Thiên Thiên nhìn thấy chàng trai trẻ như thần tiên này đang bị biểu muội nhà mình dính lấy, liền lập tức phản ứng lại, ưỡn ngực nói với nam tử kia: “Nhìn thấy chưa, đây chính là muội phu của ta! Bộ dạng như ngươi mà muốn có được muội muội ta ư! Nằm mơ à!”

 

Muội phu tới thật là đúng lúc.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Văn Tử Hi có được sự giúp đỡ của Ninh Hoài, ôm lấy cánh tay của hắn, dùng sức trừng mắt với người đàn ông muốn đem nàng về làm vợ thứ ba mươi tám của hắn.

 

Ninh Hoài xoa xoa đầu Văn Tử Hi, nhẹ nhàng an ủi nàng một câu “Không sao rồi.”, rồi lại quay đầu nhìn người nam nhân đối diện đang vừa trêu đùa thê tử của hắn.

 

“Ta là phu quân của nàng ấy.” Ninh Hoài lạnh nhạt nói, song ánh mắt lại nổi lên một hàm ý lạnh đến thấu xương.

 

Mọi người xung quanh đều bất giác mà rùng mình.

 

Hai người đối diện này vóc dáng cũng không khác biệt lắm, chỉ là khí chất hoàn toàn không giống nhau, một bên yêu khí, một bên tuấn khí, hai bên nhìn đối phương với bầu không khí có chút giống như đang giương cung tuốt kiếm.

 

Văn Tử Hi căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng.

 

Trái tim bé nhỏ của thiếu nữ Đỗ Thiên Thiên đã bị kích động. Ai da hoàng cô mẫu gia a, này này này, hai người đàn ông này đẹp trai quá mất thôi, lại còn ánh mắt đưa tình nhìn nhau chăm chú, thật sự rất xứng, rất xứng, rất xứng..

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau một hồi căng thẳng, yêu quái đối diện phải nhả ra trước.

 

Người kia đột nhiên cười một tiếng, không có ý muốn căng thẳng nữa, hắn chắp tay cung kính ngay thẳng vái chào Ninh Hoài một cái: “Tại hạ Hạ Cẩn, hôm nay không biết đã mạo phạm tới phu nhân, đã đắc tội nhiều, xin hãy lượng thứ.”

 

“Hả?” mọi người quan sát xung quanh đang chờ xem hai người cãi nhau, mà tốt nhất là đánh nhau, bỗng chốc trên mặt đều hiện lên hai chữ thất vọng.

 

Văn Tử Hi thật không ngờ người vừa mới còn không khuất phục, không chịu thuận theo khi nãy đột nhiên trong chốc lát lại trở nên cung kính như vậy, cũng có chút mơ hồ.

 

Ninh Hoài sững sờ, cười nhạt nói: “Hạ huynh cho rằng như này là xong rồi sao?”。

 

“Cho qua đi, cho qua đi mà, chúng ta cứ coi như không đánh không quen biết đi, ồ, trời cũng sắp tối rồi, mọi người về đi thôi ha.” Đỗ Thiên Thiên đột nhiên lao lên hòa giải. Chuyện này nói cho cùng cũng là nàng không phải, nếu như để hai người này đánh nhau thì tội của nàng lớn rồi.

 

Văn Tử Hi cũng giật nhẹ ống tay áo của Ninh Hoài.

 

Hạ Cẩn nhìn Đỗ Thiên Thiên lao ra với vẻ mặt ngượng ngùng liền cười một cái đầy thâm ý.

 

Hắn đem chiếc diều chim yến nhét lại vào trong tay Đỗ Thiên Thiên: “Cái này coi như ta đền tội, hôm nay mạo phạm vẫn mong cô nương rộng lòng tha thứ.”

 

Đỗ Thiên Thiên nhận lấy chiếc diều, liếc mắt nhìn Hạ Cẩn một cái.

 

Hạ Cẩn lại tiến lên trước một bước làm một cái lễ với Văn Tử Hi: “Đều trách phu nhân dung mạo trẻ trung xinh đẹp, kẻ hèn mắt kém, không nhìn ra phu nhân đã có lang quân xứng đôi, mở miệng lỗ mãng, hạ mỗ kính mong phu nhân trách phạt.”

 

“Thôi bỏ đi.” Văn Tử Hi nói, cuối cùng cũng là nàng và Đỗ Thiên Thiên hai người trêu chọc trước.

 

“Hạ Cẩn?” Ninh Hoài thầm đọc cái tên này, nhìn người đàn ông đang cung kính thành khẩn xin lỗi trước mặt, cau mày lại.

……

Trời cũng tối rồi, Đỗ Thiên Thiên một mình quay về chỗ ở cũng không an toàn, tối nay bèn đi theo Văn Tử Hi.

 

Ba người quay về Ninh phủ.

 

Văn Tử Hi giới thiệu Ninh Hoài và Đỗ Thiên Thiên với nhau, Đỗ Thiên Thiên rất hài lòng với người muội phu khí chất anh tuấn, phóng khoáng thoát trần này, còn Ninh Hoài thì…

 

Nếu không phải Đỗ Thiên Thiên cứ sống chết bám lấy đằng sau Văn Tử Hi không buông, hắn sợ là đã đem Đỗ Thiên Thiên đi đáp xuống dòng sông Hộ thành rồi.

 

Dùng xong bữa tối đến giờ nghỉ ngơi, Đỗ Thiên Thiên thấy Ninh Hoài đi hầu hạ mẫu thân Giang Thị rồi, liền ôm cái gối cầm theo con diều mà hôm nay Hạ Cẩn đưa cho, đi tới phòng của Văn Tử Hi.

 

Hai người đã lâu không gặp nhau, trong lòng đầy những điều muốn nói.

 

Văn Tử Hi vừa thấy Đỗ Thiên Thiên tới, lập tức quay người đi, ngồi trên giường khoanh tay giận dỗi.

 

“Con diều này cho muội đó, đền tội cho ta ngày hôm nay, ta không nên đem muội cá cược. Ta sai rồi, xin lỗi ~” Đỗ Thiên Thiên đặt con diều trên bàn, ôm cái gối rón ra rón rén tựa bên người Văn Tử Hi.

 

“Hừ!” Văn Tử Hi quay đầu đi chỗ khác, nếu không phải Ninh Hoài tới đúng lúc, e là nàng thực sự bị cái tên Hạ Cẩn kia cướp về làm vợ thứ ba tám của hắn.

 

“Ai ya, ta sai rồi mà.” Đỗ Thiên Thiên chạy tới ôm Văn Tử Hi một cánh tay đung đưa, “Muội đánh ta, muội mắng ta đi có được không? Hôm nay đầu óc ta cũng nóng quá, ta rõ ràng là muốn thắng mà.”

 

Văn Tử Hi gỡ cánh tay của Đỗ Thiên Thiên trên người mình ra, ngồi xa Đỗ Thiên Thiên một chút: “Thế nên tỷ liền đem ta ra làm vật cá cược? Còn bịt miệng ta?”

 

“Xin lỗi, xin lỗi mà. Muội đánh ta một cái, không thì đêm nay ta ngủ cùng muội kể cho muội nghe những chuyện vui ở Giang Nam, thế nào? Muội muốn nghe bao lâu, ta kể cho muội nghe bấy lâu, tuyệt đối không buồn ngủ trước muội.” Đỗ Thiên Thiên đem cái gối đặt lên trên giường, cười hi hi với Văn Tử Hi nói.

 

Văn Tử Hi nghe tới hai chữ “câu chuyện” liền mềm lòng đi, quay đầu nhìn Đỗ Thiên Thiên một cái: “Thật không?”

 

Nàng từ nhỏ đã ngóng Đỗ Thiên Thiên vào kinh thành, hai người họ cùng ngủ trong Ý Sâm Cung, Đỗ Thiên Thiên liền kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện hay về con người và cuộc sống thú vị ở Giang Nam. Kể về du thuyền to nhất ở Giang Nam, mứt hoa quả khô ngọt nhất, cả câu chuyện về cuộc sống bên ngoài giống như được làm bằng kẹo đường.

 

Văn Tử Hi bé nhỏ nghe đến tâm trí đều hướng về đó, Đỗ Thiên Thiên nói đến mệt rồi mà nàng vẫn nhất quyết không cho dừng.

 

“ Thế mà giả được ư” Đỗ Thiên Thiên vỗ vỗ ngực, rồi lại nhìn biểu muội đã không còn vẻ mặt phẫn nộ nhà mình, cười nói, “Chuyện để lúc ngủ kể, có điều bây giờ… để ta gãi ngứa cho muội nào!”

 

“A!” Văn Tử Hi hét một tiếng chói tai.

 

“Hôm nay là ta không đúng, vậy trước khi ta kể chuyện cho muội nghe hãy để ta cho muội cười một trận đã được không?”

 

Đỗ Thiên Thiên bay người làm Văn Tử Hi ngã nhào ra giường, đôi tay không ngừng chọc những chỗ trên người mà Văn Tử Hi sợ nhột nhất.

 

Lúc bé cũng vậy, nàng có lúc không nỡ lòng bắt nạt biểu muội vừa xinh đẹp vừa yêu kiều này, liền cù cù mấy chỗ nhột trên người Văn Tử Hi để trêu đùa nàng.

 

“Ui, ui, hahaha...”

 

Văn Tử Hi cười đến xiêu vẹo trên giường, cười sắp rơi cả nước mắt, quay trái quay phải cũng không tránh được cái nanh vuốt ma quỷ của Đỗ Thiên Thiên.。”

 

“Đừng, cù nữa, hahaha, đừng cũ nữa.”

 

Văn Tử Hi bị ép quá cũng liền bắt đầu phản kích lại, hướng đến chỗ thịt bên eo mà Đỗ Thiên Thiên sợ nhột nhất để cù.

 

Hai người trên giường cười hi hi ha ha với nhau không ngừng.

 

Ninh Hoài bước vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy--- thê tử hôm nay suýt bị người ta đánh cược ra ngoài, tiểu cô nương gài bẫy chính biểu muội của mình, lại đang nằm trên giường của hắn, lăn qua lăn lại, tay thì luồn lách qua lại khắp nơi trên người, loạn hết cả lên.

 

Bình tĩnh, bình tĩnh, Ninh Hoài hít thở thật sâu mấy cái, nỗ lực dặn dò bản thân.

 

“A?” Đỗ Thiên Thiên và Văn Tử Hi nghe thấy tiếng Ninh Hoài bước vào phòng, có chút ngượng ngùng khi bị hắn nhìn thấy hai người đang trêu đùa nhau, ngưng hết việc trêu đùa lại mà ngồi thẳng dậy.

 

Hai người trêu đùa một hồi đều thở hồng hộc, tóc mây rối tung, hai má hồng hồng khiến người khác mơ mộng viển vông.

 

Ninh Hoài nhìn Văn Tử Hi một cái, bộ dạng này, cách ăn mặc này, tính ham mê mải chơi này, có điểm nào giống với bộ dạng một người vợ, rõ ràng còn giống một đại tiểu thư khuê nữ vẫn không rành thế sự.

 

“Hihi, muội, muội phu.” Đỗ Thiên Thiên nhìn Ninh Hoài cười nói.。

 

Nàng ta bây giờ vừa nhìn thấy Ninh Hoài là trong lòng liền e ngại, ánh mắt của Ninh Hoài chiều hôm nay, nếu không phải hậu quả cuối cùng gây ra cũng không quá lớn, Hạ Cẩn lại chủ động xin lỗi, mà mình lại là chị họ của Văn Tử Hi, đoán không chừng Ninh Hoài khẳng định muốn ăn tươi nuốt sống mình rồi.

 

Ninh Hoài nghe thấy hai chữ “muội phu” kia, mặt trầm xuống, không lên tiếng.

 

Đỗ Thiên Thiên này, lúc này còn biết là em gái nàng ta giờ đã có hôn phu, vậy mà nửa đêm còn chạy đến phòng của vợ chồng hai người họ làm gì?

 

Đỗ Thiên Thiên nhéo một cái bên eo Văn Tử Hi để nàng hóa giải đi cái không khí ngại ngùng này.

 

“A...” Văn Tử Hi đau đến nhăn nhó khuôn mặt nhỏ, suy tư một hồi nghĩ là nên lấy lòng Ninh Hoài một chút, liền lấy hết sức lực dùng giọng nói mềm yếu, uốn éo mà kêu: “a Hoài ~”

 

“Ừm.” Ninh Hoài nghe thấy nàng gọi ngọt ngào, liền phản ứng một tiếng, tâm tình có chút tốt hơn một tí.

 

Văn Tử Hi nhìn Đỗ Thiên Thiên đang vùi đầu bên cạnh, nhớ lại câu chuyện của Đỗ Thiên Thiên, chớp chớp đôi mắt to ngập nước nhìn Ninh Hoài nói: “A Hoài, hôm nay biểu tỷ Đỗ Thiên Thiên ngủ cùng thiếp có được không ~ bọn thiếp muốn nói chuyện.”

 

Sau khi kết hôn cùng Ninh Hoài thì đều ngủ cùng với nhau, chỉ có mỗi hôm nay thôi, chắc là sẽ không sao đâu.

 

Văn Tử Hi nghĩ tới những chuyện mà làm cùng nhau lúc đi ngủ mỗi ngày, đột nhiên mặt có chút đỏ lên, tim đập nhanh hơn. Nàng mỗi tối đều thực hiện nghĩa vụ của một người thê tử với hắn, đêm nay cho nàng tạm thời nghỉ ngơi một hôm.

 

“Vậy rồi sao?” Ninh Hoài hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh nói.

 

Văn Tử Hi cắn cắn môi, mặc dù trong lòng có chút nắm chắc nhưng vừa nhìn thấy Ninh Hoài vẫn là có chút kinh sợ, tự xoắn góc áo của mình nói: “Cái đó, chàng có thể ngủ phòng khách một đêm không.”

 

Lời vừa dứt, ánh mắt Ninh Hoài liền lia sang Đỗ Thiên Thiên đang vùi đầu vào trong bụng giả bộ sợ hãi.

 

Chủ ý này là ai nghĩ ra, không cần dùng não cũng có thể đoán ra được. Yo, còn tự đem cái gối của mình sang đây nữa.

 

Đỗ Thiên Thiên đang vùi đầu có thể cảm nhận được ánh mắt sắc như dao đang lia về phía mình, chấn động đến lão hổ, ngẩng đầu nhìn đôi mắt thèm máu của Ninh Hoài.

 

“Đỗ cô nương, đêm nay muốn cùng vợ ta ôn lại chuyện xưa? Tỷ muội hai người đã mấy năm không gặp rồi, tới tối tâm sự mới được.” Ninh Hoài từng bước tới gần, ngữ khí bình tĩnh nghe không ra một chút cảm xúc, lại dọa cho Đỗ Thiên Thiên đổ mồ hôi.

 

Văn Tử Hi cũng không nghe ra được cảm xúc của Ninh Hoài, nhưng trực giác nói cho nàng, tâm tình a Hoài chắc chắn không được tốt.

 

“Các người.” Ninh Hoài nhìn trái nhìn phải một hồi Đỗ Thiên Thiên và Văn Tử Hi đang ngồi trên giường, cười lạnh một tiếng, “Chuẩn bị khi nào ngủ?”

 

Rõ ràng là không một câu nào phí lời, mà Đỗ Thiên Thiên chịu không được không khí lạnh lẽo mà người muội phu này đem lại, hắn đi một bước, lại một bước, khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng.

 

Ngày thường… chắc là biểu muội và muội phu cùng đi ngủ.

 

Hù, nàng dường như đang không biết mình đã đang cướp đi vị trí của người khác.

 

“Thì, ngủ cái gì, ta lúc nào nói muốn ngủ cùng với biểu muội chứ?” Đỗ Thiên Thiên ôm lấy gối của mình, trước ánh mắt kinh ngạc của Văn Tử Hi chạy băng băng ra cửa.

 

Nàng đoán nếu như nàng cứ tiếp tục ở lại chỗ này, nửa đêm muội phu sẽ đem cả nàng lẫn chăn đều ném xuống dòng sông Hộ thành mất.

 

“Hai người nghỉ ngơi cho tốt, ta tự mình đi ngủ đây!” Đỗ Thiên Thiên quay đầu lại ra vẻ điềm mỹ cười nói với Văn Tử Hi, còn thuận tiện tỉ mỉ đóng cửa cho hai người.

 

Nghe thấy tiếng đóng cửa, trong lòng Văn Tử Hi run lên.

 

Hay cho biểu tỷ Đỗ Thiên Thiên không lương tâm kia, gan còn nhỏ hơn nàng.

 

Đỗ Thiên Thiên đi rồi, trong phòng chỉ còn hai vợ chồng, nếu như là ngày trước khẳng định là đã sớm ấm áp ân tình, nhưng hôm nay không khí lại có chút cứng đờ.

 

Ninh Hoài khoanh tay đứng trước Văn Tử Hi, nhìn nàng, dường như đang đợi nàng nói điều gì.

 

Văn Tử Hi ngẩng đầu nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Ninh Hoài, cắn cắn môi, từ trên giường đứng thẳng dậy dang đôi tay ôm lây eo Ninh Hoài, đầu đã núp vào trong lồng ngực hắn.

 

“A Hoài, hôm nay thiếp sợ chết đi được, biểu tỷ Thiên Thiên bịt miệng ta không cho ta nói.” Văn Tử Hi bĩu môi nói, “cũng may là chàng tới.”

 

Nàng vừa nói xong, căng thẳng đợi Ninh Hoài phản ứng lại.

 

Ninh Hoài vòng tay lại ôm Văn Tử Hi, cúi đầu hôn lên tóc nàng, nhẹ nhàng nói: “Biết sợ rồi? hôm nay may là có ta tới, nàng từ nay trở đi không được phép cùng người khác làm loạn như thế.”

 

“Dạ, dạ, ta sau này không cùng biểu tỷ một mình ra ngoài nữa, thiếp cũng không dám làm loạn nữa.” Văn Tử Hi ra sức gật đầu, thấy Ninh Hoài không còn vẻ tức giận nữa, thở nhẹ nhàng một hơi, ngẩng đầu, nhắm mắt lại hôn Ninh Hoài.

 

Hôn nhau chắc chắn là không có chuyện gì nữa rồi.

 

Song Văn Tử Hi đợi một hồi lâu, trên môi lại không truyền tới một cảm giác dịu dàng quen thuộc.

 

“Ơ?” Văn Tử Hi khó hiểu mở mắt ra.

 

Ninh Hoài thấy cuối cùng nàng cũng mở mắt, cười một tiếng, buông cánh tay đang ôm nàng ra, hỏi: “Nàng có biết tên Hạ Cẩn ngày hôm nay là ai không?”

 

“Ai?”

 

“Con trai độc nhất của Quắc Quốc Công, Vĩnh An thế tử.” Ninh Hoài nói. Hắn có ghi chép qua gia tộc của Quắc Quốc Công, nên có chút ấn tượng.

 

“Vĩnh An thế tử?!” Văn Tử Hi kinh ngạc nói. Nàng không biết Hạ Cẩn, nhưng thế tử Vĩnh An thì nàng biết, lúc đầu mẫu hậu để nàng ở trong thành chọn lấy một thế tử gia làm vị hôn phu của mình duy chỉ có vị thế tử Vĩnh An này là không cho cô ấy suy xét qua, nguyên nhân rất đơn giản, mỹ danh của người nay trong kinh thành thực sự lan xa.

 

Nghe nói người này suốt ngày đắm mình trong Phong Nguyệt Tràng ở kinh thành, không chí tiến thủ, tuổi còn trẻ mà đã khiến cho một tiểu thư nhà lành muốn nhảy lầu đến chết đi sống lại, tuyên bố ngoài hắn không lấy ai, cả ngày giở những thủ đoạn trêu ghẹo con nương nhà lành.

 

Những cái này đều là lời đồn, có điều lời đồn lại thế này, tình hình thực tế dự đoán chắc cũng không tốt là mấy.

 

Ninh Hoài nhìn thê tử bé nhỏ của mình gương mặt đơn thuần tâm tình đang tràn đầy vẻ nặng nề, tình hình hôm nay, cho dù nàng nói ra nàng là Thục Dương công chúa thì cũng có ai tin? Nhà nhà người người đều biết công chúa đã xuất giá lại có thể trang điểm như một vị tiểu thư mà đi loanh quanh trên đường như vậy sao? Một người lỗ mãng như Đỗ Thiên Thiên mà nàng cũng có thể đi theo làm loạn lỗ mãng như vậy?

 

Nếu thật là bị Hạ Cẩn kia bắt đi, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

 

Ninh Hoài hôm nay vốn dĩ đã sẵn sàng cho một trận đọ sức với Hạ Cẩn, nhưng lại không ngờ Hạ Cẩn lại chủ động xin lỗi, điều này làm cho Ninh Hoài có chút bất ngờ.

 

Nói tóm lại, xem cho cùng hậu quả cũng không quá nghiêm trọng, Đỗ Thiên Thiên là một người ngoài, hắn có thể tạm thời bỏ qua. Nhưng người trước mặt mơ hồ suýt chút nữa bị người ta bán đi này lại là thể của hắn, hành sự không cẩn thận, để Đỗ Thiên Thiên vo tròn nặn dẹt mình như vậy, đáng đánh.

 

“Hôm nay nàng không có làm sai chuyện gì sao?” Ninh Hoài nói với Văn Tử Hi.

 

“Chuyện... chuyện gì?” Văn Tử Hi căng thẳng lùi về sau một bước.

 

Nàng, có làm điều gì sai không?

 

“Nàng nói xem?” Ninh Hoài buồn bã nói, từ sau lưng lấy ra một cây thước gỗ.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)