Tìm nhanh
CÔNG CHÚA KIM NGỌC TẠI NGOẠI
Tác giả: Ma An
1315 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 35
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

Tân hôn ngày thứ ba, lại mặt.

 

Song Duyệt từ sáng sớm đã nhận lấy quần áo và đồ dùng hàng ngày mà tiểu nha hoàn bưng ra, đợi ngoài cửa công chúa và phò mã gia, đợi tới lúc người bên trong truyền nàng ta đi vào.

 

Bên trong có âm thanh nói chuyện, mọi người có kinh nghiệm hôm trước, trong lòng đều hiểu rõ, không nói ra mà lặng lẽ vểnh tai lên nghe.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đáng tiếc là hôm nay bầu không khí trong phòng hai người thật là êm dịu, không có ồn ào như mấy ngày trước, đến tiếng nói chuyện cũng nhỏ đi rất nhiều.

 

Song Duyệt cảm thấy không nên làm phiền tới công chúa và phò mã nữa, đang định gõ cửa, bên trong đột nhiên lại vang lên một tiếng kêu của công chúa.

 

“Chàng đừng qua đây, a!”

 

Tiếp sau đó trong phòng lại một màn yên tĩnh.

 

Cánh tay đang định gõ cửa của Song Duyệt sững sờ giữa không trung, nàng không nghe ra được âm thanh bên trong ẩn chứa sự ngọt ngào nũng nịu, mà có chút nóng vội, chẳng lẽ công chúa bị bắt nạt sao?

 

Những tiểu nha hoàn còn lại trong phủ Ninh Hoài đều lặng lẽ gật đầu, Ninh đại nhân có cách dạy thê tử, khí thế của công chúa ngày hôm nay, so với mấy ngày trước ít đi nhiều rồi.

 

Trong phòng, Văn Tử Hi ngồi ôm đầu gối ở trên giường, đôi môi bĩu ra, từ mặt tới cổ đều nóng rực lên, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ninh Hoài thu cái hộp trên tay về cất trong ngăn kéo, cất giọng nói: “Đứng dậy đi, hôm nay lại mặt, đừng chậm trễ.”

 

Văn Tử Hi âm thầm liếc mắt nhìn Ninh Hoài một cái.

 

Một đêm nhu cầu quá mức, buổi sáng nàng thức dậy cơ thể như rụng rời, đặc biệt là một số chỗ, hễ nàng xe dịch cái chân là cà trúng đau, hình như là bị sưng rồi.

 

Đây mới là lần thứ hai, nàng có thể cảm thấy người nam nhân này tiến bộ thần tốc. Đêm tân hôn nếu như nói là hắn vẫn còn căng thẳng và không lưu loát, chỉ biết một mực mà làm bừa, thì lần này hắn liền như cá gặp nước, cũng không biết là học được từ đâu, còn vuốt ve nàng đổi vài tư thế.

 

Cái này không lẽ chính là, thiên phú?

 

Nàng vừa mới phàn nàn với Ninh Hoài rằng chỗ đó của nàng đau, vốn tưởng rằng hắn sẽ an ủi, an ủi, tốt nhất là đảm bảo sau này đừng dày vò nàng hay kiểu như thế là được, lại không ngờ rằng…

 

Lại không ngờ rằng, hắn không những muốn đích thân kiểm tra, còn cầm ra một bình sứ nói muốn thoa thuốc cho nàng!

 

Nàng nào biết được sẽ dẫn đến việc lần này, co người lại núp vào bên trong, vừa la lên không đau nữa rồi vừa kêu Ninh Hoài đừng có qua chỗ mình.

 

Có điều cuối cùng, ừm, muốn đạt được mục đích vẫn là phải tiến lên nhanh.

 

Thuốc đó mát mát lạnh lạnh, bôi lên thực sự là dễ chịu hơn nhiều.

 

Văn Tử Hi xoa xoa cái eo đang nhức mỏi của mình, cười đau khổ, may là tối qua nàng biểu hiện tốt, nếu không, hôm nay có thể xuống giường và đi được hay không xem ra là cả vấn đề đó.

——

Ý Sâm Cung.

 

Cặp phu thê mới thành thân dập đầu hành lễ xong với đế hậu, đợi tới buổi trưa cùng dùng tiệc lại cửa môn ở trong cung.

 

Một khoảng thời gian nữa là tới giờ trưa, Văn Tử Hi muốn dẫn Ninh Hoài đi thăm Châu Kỳ cung của nàng. Văn Tử Diên vốn định muốn đi cùng, nhưng vừa mới bước một bước thì đã bị Thành Dung hoàng hậu kéo đằng sau cổ quay lại.

 

“Hoàng tỷ dẫn tỷ phu của con đi thăm tẩm cung của tỷ, con đi theo làm cái gì? Bây giờ là giờ gì rồi còn chưa đi thượng thư phòng học?” Thành Dung hoàng hậu nhìn theo bóng dáng nữ nhi đang kéo cậu con rể nhảy nhót đi ra nói.

 

Văn Tử Diên kéo tay Thành Dung hoàng hậu làm nũng: “Con muốn đi tìm hoàng tỷ của con chơi, hoàng tỷ sau khi xuất giá quay về cũng ít hẳn rồi. Con phải ở cùng với tỷ nhiều hơn, hôm nay có thể đừng đi thượng thư phòng được không, hoàng tỷ khó lắm mới về.”

 

Thành Dung hoàng hậu cười, gõ cái đầu của con trai: “Hoàng tỷ của con cùng phò mã đi Phong Hàm hơn một tháng không gặp thì con nói như vậy, hôm nay mới xuất giá chưa được ba ngày mà con đã nhớ rồi sao? Nói xạo cái gì vậy?”

 

Văn Tử Hi vênh miệng lên, chột dạ mà vùi đầu xuống.

 

“Tỷ tỷ và tỷ phu của con lúc đi riêng thì con đừng có quấy rầy họ, thật chướng mắt biết bao.” Thành Dung hoàng hậu nhéo nhéo mặt cậu nhi tử, rõ ràng là không muốn lên thượng thư phòng học bài.

 

Tiểu tử này mấy ngày nay lại mập lên rồi, cái mặt phúng phính mềm mềm, cảm giác thích tới nỗi Thành Dung hoàng hậu không chịu được mà nhéo thêm vào cái nữa.

 

Văn Tử Diên nửa hiểu nửa không gật gật đầu nói: “Chính là giống như lúc người và phụ hoàng ở riêng với nhau cũng không cho con tới quấy rầy đúng không? Ma ma nói bởi vì có lúc mọi người cần làm chuyện rất quan trọng.”

 

Nụ cười trên mặt của Thành Dung hoàng hậu bỗng cứng đờ, bàn tay đang nhéo mặt của hắn từ từ di chuyển tới cái tai rất có phúc khí với dái tai đầy thịt của con trai.

 

“Lập tức đi thượng thư phòng học bài cho ta!” Thành Dung hoàng hậu cắn răng hét lên với nhi tử đang bịt tai kia.

 

Ninh Hoài cùng với Văn Tử Hi tới Châu Kỳ cung, dựa vào sự quen thuộc đường đi của nàng mà dẫn hắn tiến vào khuê phòng của mình.

 

Thành thân rồi mà, khuê phòng của nàng đương nhiên là hắn có thể tùy ý vào.

 

Ninh Hoài nhìn trên dưới một vòng nơi mà nàng đã từng sống mười mấy năm.

 

Trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng lại không có cái cảm giác tạo khoảng cách cho người khác vì quá sạch sẽ, ánh mặt trời chiếu vào những tấm màn treo khắp trong phòng nàng, để lộ ra một vẻ ấm áp.

 

Ninh Hoài dường như có thể tưởng tượng được cảnh mỗi sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào mặt nàng, công chúa tham ngủ bị một đám nha hoàn thúc giục, bộ dạng không can tâm thức dậy để trang điểm.

 

Văn Tử Hi vừa bước vào liền nằm trên cái ghế quý phi của mình mà xoa eo, nói với Ninh Hoài: “a Hoài, chàng cứ tùy ý mà xem đi, ta từ nhỏ vốn được ở cùng với mẫu hậu trong Ý Sâm cung, sau đó phụ hoàng mỗi ngày đều chê ta dính lấy mẫu hậu đến phiền, nên sớm đã quăng ta ra cung này sống một mình.”

 

“Ừm.” Ninh Hoài gật gật đầu, bắt đầu ngắm nhìn những vật được bày trí trong phòng nàng.

 

Vật có gương này chắc là hộp trang điểm, kéo một ngăn kéo nhỏ ra, một làn hương son phấn tỏa ra, bên trong bày biện ngăn nắp mấy hộp phấn mặt và phấn nước với màu sắc không giống nhau, còn có cây bút than, nghĩ chắc là để dùng lúc vẽ lông mày.

 

Bên trên hộp trang điểm là một ngăn toàn là các loại khuyên tai và trâm cài tóc, chất thành một đống phủ lên khí chất quý tộc rực rỡ. tuy hắn là một nam tử cũng có thể nhìn ra gia công của những vật này cực kỳ tinh xảo, cái nào cũng có cái tinh xảo của nó.

 

Hắn cũng có thể tưởng tượng ra được cảnh Văn Tử Hi mỗi sớm ngồi trước hộp trang điểm này cau mày chọn chọn lựa lựa không biết hôm nay nên đeo cái hình dạng nào.

 

Ninh Hoài quay đầu nhìn Văn Tử Hi đang bắt đầu dùng điểm tâm cười một cái.

 

Vẫn là tân hôn, nàng về lại mặt đi đôi giày màu đỏ tươi, trên đầu cài một cây trâm hồng bảo thạch, vừa nhìn đã biết là dáng vẻ của tân nương. Là tân nương của hắn.

 

Trên giá sách, bên cạnh ngoài mấy cái đồ chơi phương tây là một cái hộp gỗ dài, Ninh Hoài mở cái hộp ra, phát hiện bên trong đặt một thất huyền cầm cổ, thân đàn và dây đàn đều rất sạch sẽ, là bộ dạng thường được gảy thường xuyên.

 

Hắn đàn một cái, phát ra một tiếng cầm lỏng lẻo không tan, rung đến nỗi hộp cầm rung nhẹ theo.

 

Văn Tử Hi nghe thấy tiếng đàn, thấy hắn mở hộp đàn ra, liền nói: “Chàng đừng có thấy Văn Tử Diên hiện tại không những phải học đọc sách mà còn phải học cưỡi ngựa bắn cung bận rộn vô cùng, tuy ta là công chúa không cần thừa kế đại thống, nhưng từ nhỏ chẳng thoải mái hơn đệ ấy đâu, đâu giống như người ngoài họ nghĩ rằng công chúa là kẻ vô tích sự được nuông chiều từ nhỏ, mỗi ngày ta vừa phải học chữ còn phải học đàn học múa, cứ một khoảng thời gian là mẫu hậu tới kiểm tra thiếp xem thiếp học như thế nào, đàn chưa tốt thì đàn cho tới khi nào tốt mới thôi, múa không được thì phạt ta buổi tối không được ăn cơm, đói chết ta luôn.”

 

Ninh Hoài khi nghe nàng biết múa liền có chút ngạc nhiên: “Trước giờ vẫn chưa thấy nàng múa bao giờ."

 

Văn Tử Hi nói: “Mẫu hậu cho ta học múa cũng không phải là để cho người khác xem, chỉ là vì muốn ta có dáng dấp tốt hơn, cơ thể dẻo dai hơn, chàng không nhìn ra sao?”

 

“Ừm, nhìn ra rồi.” Ninh Hoài che miệng ho một tiếng. Hắn thực sự có thể cảm nhận ra được, vì cơ thể của nàng, đích thực là rất dẻo.

 

“Người khác chắc chắn không có đủ tư cách để ta múa cho hắn xem, nhưng có điều nếu chàng muốn xem, ta sẽ tìm cơ hội múa cho chàng xem có được không? Chỉ là chàng đừng có chê ta múa dở.” Văn Tử Hi cười nói.

 

Ninh Hoài động lòng, vội vàng nói: “Ta chỉ chê số ta quá tốt, có phúc khí tốt lấy được người như nàng.” Hắn khom lưng vái chào Văn Tử Hi một cái, “Phu quân cảm tạ nương tử trước.”

 

Văn Tử Hi đứng dậy, ngay ngắn cúi chào đáp lễ với Ninh Hoài, cố ý nói vẻ nho nhã: “Không phải không phải, là Thục Dương kiếp này số tốt gặp được phu quân, tại đây cảm tạ ân tình phu quân cưới ta .”

 

Hai người ngẩng đầu, nhìn nhau cười.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)