Tìm nhanh
CÔNG CHÚA KIM NGỌC TẠI NGOẠI
Tác giả: Ma An
3259 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 32
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

Hôn sự được định vào ngày mười tháng sau.

 

Chuyện gả Thục Dương công chúa- nữ nhi trưởng của Thiệu Chân Đế đã được thông báo, trên dưới kinh thành bao phủ một màn không khí vui mừng dạt dào, ai cũng biết Thục Dương công chúa này từ khi sinh ra đã được đế hậu nâng niu trong lòng bàn tay, không nghĩ tới việc xuất giá như ngày hôm nay, phò mã gia lại không phải thế tử quận vương nào, chính là trạng nguyên trẻ tuổi, tuấn tú năm nay- Ninh Hoài.

 

Xem ra được học hành, vẫn có chút công dụng như vậy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giấy cầu hôn một lòng xin cưới công chúa của các công tử nhà quyền quý vẫn chưa hết nóng, giờ lại được dán lên một tờ giấy hôn sự màu đỏ to, trong nhất thời kinh hồn bạt vía đến mức việc kinh doanh của các tửu quán trong kinh thành đều tốt hơn rất nhiều.

 

Trong hoàng cung đều bận rộn, bận rộn chuẩn bị đồ thành hôn cho công chúa, bận rộn bày trí lễ đường cho việc xuất giá của công chúa.

 

Khung cảnh của Châu Kỳ Cung có chút thay đổi, cái cây đằng trước sân vì công chúa đi hơn tháng được nghỉ ngơi nên phát triển hơn rất nhiều, trên cái màn được trang trí nơi nội điện làm lễ thành hôn đều cuộn lại sang hai bên, đợi trước vài ngày chính thức gả cưới toàn bộ đổi sang màu đỏ một lần nữa.

 

Văn Tử Hi trong phòng đang luống cuống tay chân thử hỷ phục với một bộ và một lớp màu đỏ đầy khí thế. Thành Dung hoàng hậu ngồi bên bàn uống trà, đằng sau là mấy nha hoàn đứng hầu hạ.

 

“Ai ya!” Văn Tử Hi không dễ gì mới mặc thử tới bộ cuối cùng, nhưng không biết đột nhiên tại sao lại gào lên một tiếng.

 

Thành Dung hoàng hậu vội đặt chén trà trong tay xuống, nhìn thấy đầu cnữ nhi đang cong vặn về phía sau mà thông thường người thường không dễ dàng làm được, nàng vừa xỏ tay vào tay áo của bộ áo choàng đỏ với hình chim phượng đã bị cây trâm trên đầu của nàng móc phải và quấn vào trên đầu nàng.

 

“Công chúa đừng động đậy.” Song Duyệt phản ứng nhanh, lập tức ra đằng trước tháo gỡ áo choàng bị cây trâm móc phải từ trên đầu nàng xuống, cũng kéo luôn một chụm tóc mai của nàng xuống.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Da đầu của Văn Tử Hi bị kéo đau quá, nhe răng trợn mắt mà cố mặc nốt bộ y phục cuối cùng này.

 

“Con đó.” Thành Dung hoàng hậu đi tới trước mặt cầm lọn tóc rối xõa xuống dưới của Văn Tử Hi cài lại lên trên đầu, “Mau xoay một vòng cho ta xem, có vừa người không.”

 

Văn Tử Hi theo lời mẫu thân nhẹ nhàng xoay một vòng. Bộ hỷ phục này và vương miện có chút nặng, nhưng nàng mặc lên lại rất vui mừng, lưng đứng đến thẳng tắp.

 

Thành Dung hoàng hậu nhìn bộ dạng của nàng với khuôn mặt nhỏ bé cùng với nụ cười xoay người gật gật đầu, cảm thán nữ nhi đã xinh đẹp ra nhiều cuối cùng cũng tìm được một lang quân như ý, tâm sự của bà và hoàng thượng cũng như xong.

 

“Rất vừa vặn.” Thành Dung hoàng hậu sơ sờ dây thắt lưng gấm vóc màu đỏ với những đường chỉ vàng kim óng ánh trên eo của Văn Tử Hi.

 

“Nữ nhi đẹp thế này của ta, là phúc khi kiếp nào mà Ninh Hoài tu được đây.” Bà tiếp tục nhìn trên nhìn dưới quan sát Văn Tử Hi một lần nữa, khắp người toàn màu đỏ tô lên làn da trắng trắng nõn hơn tuyết, kiều mị của nữ nhi.

 

Văn Tử Hi vừa nghe nhắc tới Ninh Hoài trên mặt liền lộ ra chút thẹn thùng, kéo một góc ái của Thành Dung hoàng hậu nói: “Mẫu hậu, người có thể nào đừng bắt con cả ngày cứ ngồi buồn trong cung có được không, con muốn ra ngoài chơi dạo dạo, trong cung ngột ngạt đến sợ.”

 

“Không được.” Thành Dung hoàng hậu vừa nghe liền biết ý định của nhi nữ, dứt khoát nói: “Con ngoan ngoãn ở trong cung đợi ngày xuất giá cho ta, không cho phép nghĩ tới việc khác, không thể gặp là không thể gặp.”

 

Văn Tử Hi biết mình lại bị từ chối rồi, tức tối mà quơ hai tay lên, khóe miệng vênh lên quay đi một hướng khác.

 

Nàng thực sự không phải muốn xuất cung đi chơi, chỉ là muốn đi gặp Ninh Hoài thôi.

 

Tử sau khi ngày thành thân đã được định thì phụ hoàng mẫu hậu liền nói theo như quy tắc trước khi thành hôn không được để hai người gặp mặt, bắt nàng và Ninh Hoài chia cách người trong cung, người ngoài cung.

 

Kiếp trước không nhìn thấy Ninh Hoài, nàng mừng vì thanh tịnh, nhưng kiếp này không nhìn thấy, nàng liền nhớ, nhớ đến mức không chịu được.

 

Nghe nói Ninh Hoài mấy ngày trước thăng chức rồi, từ một chức biên soạn nhỏ được nâng lên học sĩ của Hàn Lâm viện, được ban cho một căn nhà, mà còn là nơi cư ngụ sau này cùng công chúa.

 

Lúc nàng nghe được tin tức vốn dĩ có chút hổ thẹn, cảm thấy phụ hoàng chắc chắn là sợ cấp bậc của phu quân mình thấp quá không tương xứng với nàng nên mới thăng chức cho Ninh Hoài, rồi nghe ngóng mới biết Ninh Hoài lúc đưa nàng về quê và những ngày gần đây sau khi quay lại kinh thành vẫn luôn bận rộn, tra xét hiệu đính lục thư biên soạn của năm ngoái, sửa lại không ít những sai sót quan trọng trong đó, được tiến cử lên học sĩ, chính thức tham gia viết văn thư.

 

Chẳng trách lúc còn ở phong hàm mỗi ngày nàng đều chơi vui vẻ vô cùng, còn Ninh Hoài lại thường xuyên bận rộn trên án thư.

 

Nói ra thật xấu hổ, sớm biết hắn đang làm chính sự đáng lẽ nàng nên rót trà và hầu hạ bút mực gì đó. Dù sao cũng là thê tử chưa cưới của hắn rồi, cần phải hiền lương.

 

Nghĩ tới đây có chút không kiềm được mà ca thán, nửa tháng trước rõ ràng hai người còn ở cùng nhau giữa cánh đồng, núi non bát ngát, tới hôm nay nàng lại chỉ có thể một mình ngồi trong cung cả ngày ngồi nhìn bốn phương bao quanh bởi những bức tường.

 

“Được rồi.” Thành Dung hoàng hậu gật đầu hài lòng với bộ y phục đang mặc trên người Văn Tử Hi, “Đồ cưới sẽ định là bộ này, rất đẹp, ngày mai ta lại đem đi cho các người thợ thêu lại các đường vàng này chặt chẽ lại chút xem như là xong rồi.”

 

Văn Tử Hi mở tay áo ra xem phượng hoàng trên mặt áo kia đã bị chỉ vàng đè lên đến dày đặc và chặt chẽ, lại đưa tay đỡ lấy vương miện trên đầu nói: “Vẫn chưa đủ dày đặc sao, ngày trong đại con mặc và đội nhiều vàng như vậy nặng quá đi không nổi thì phải làm sao? Trên đầu cũng rất nặng, cổ cũng mỏi cả rồi.

 

Thành Dung hoàng hậu cười: “Hôm đó con ngồi trong kiệu được người ta khiêng, đâu cần đi?”

 

“Thế làm cho những kiệu phu mệt mỏi rồi phải làm sao?” Văn Tử Hi hỏi với vẻ nghiêm túc.

 

Thành Dung hoàng hậu vừa muốn cười vừa muốn tức, lấy hộ giáp chọc chọc trên trán Văn Tử Hi: “Sắp được gả cho người ta rồi, sao cả ngày vẫn cứ muốn làm loạn nhỉ? Hay ta đưa con đi xem của hồi môn của con được không, sau đó con lại sợ mêt cho những người khiêng của hồi môn có đúng vậy không?”

 

“Đau, mấy ngày nữa là con phải gả cho người ta rồi mà, người đừng có mãi nói con như vậy nữa.” Văn Tử Hi ngẩng lên bỏ chạy.

 

Thành Dung hoàng hậu nhất thời nói tới của hồi môn, đột nhiên thu lại cái tay đang chọc trên trán của Văn Tử Hi, mặt nghiêm nghị quan sát những nha hoàn trong phòng của nàng.

 

“Các ngươi lui ra ngoài trước đi, ta có chuyện cần nói riêng với công chúa.” Hoàng hậu kéo tay Văn Tử Hi, dẫn Văn Tử Hi ngồi xuống một ghế mềm bên cạnh.

 

“Vâng.” Đám nha hoàn nghe lệnh đều lui hết ra ngoài.

 

Văn Tử Hi gỡ cái vương miện đội trên đầu nàng nặng chình chịch đặt nghiêng xuống đệm, phát hiện mẫu thân đang nhìn mình cười với vẻ mặt thần bí. Nàng không kìm nổi run cầm cập, xoa xoa trên cánh tay đang nổi một lớp da gà, hỏi: “Mẫu hậu, người muốn nói gì với con?”

 

Sao lại cảm thấy có chút kỳ lạ.

 

Thành Dung hoàng hậu nói: “Cung nữ ở trong cung này của con có ai mà con đặc biệt thích, hoặc là tính tình hợp với con không?”

 

“Có chứ.” Văn Tử Hi đáp. Song Duyệt rất tốt, còn có mấy tiểu nha hoàn làm việc cũng lanh lợi.

 

Thành Dung hoàng hậu nhấp miệng cười một cái, thân người xê dịch đến trước mặt Văn Tử Hi, ghé bên tai nàng nói: “Con tự mình chọn lấy một người, trước ngày thành hôn cho đi thử hôn thay con.”

 

Văn Tử Hi vừa mới đút một quả nho vào miệng còn chưa kịp nhai, cổ họng ực một cái nuốt thẳng xuống dưới.

 

Nàng duỗi tay vuốt vuốt trước ngực quả nho bị nàng nuốt xuống, nói lắp: “Thử, thử, thử…. Thử hôn!”

 

Thành Dung hoàng hậu gật đầu, lại hỏi tiếp: “Con có chọn được ai không? Ta thấy cái người bên cạnh con, gọi là cái gì nhỉ? À đúng rồi, nha đầu Song Duyệt ấy cũng rất được. Ta thấy nha đầu đó dung mạo hiền lành, là người có thể sống chung tốt.”

 

Văn Tử Hi đập một cái xuống bàn nhỏ đằng trước: “Không được!”

 

Thành Dung hoàng hậu bị nàng dọa một trận, hỏi: “Sao vậy? Song Duyệt không được sao?”

 

“Con nói không được thử hôn!” Văn Tử Hi nói trong phẫn nộ.

 

Nàng sao có thể nhất thời mà quên đi cái quy tắc này, vừa mới nghĩ tới đêm Ninh Hoài trước ngày đại hôn ở cùng với một người con gái khác, trong lòng Văn Tử Hi hỗn loạn, Ninh Hoài rõ ràng là duy nhất của một mình nàng, làm sao có thể cùng với một người con gái khác ngủ cùng trên một chiếc giường.

 

Nàng sẽ phát điên.

 

Thành Dung hoàng hậu liếc mắt nhìn Văn Tử Hi: “Đây là quy tắc.”

 

“Con mặc kệ nguyên tắc gì!” Văn Tử Hi nhảy đứng lên, dậm chân nói, “Con không cần nha hoàn nào thử hôn cho con, phu quân của con không cần người khác phải đi thử!”

 

Biết được là nàng sẽ có phản ứng này, nhưng không ngờ lại dữ dội như vậy, Thành Dung hoàng hậu nhất thời cũng có chút ưu sầu: “Nếu như con không thích, ta sẽ chọn từ chỗ ta cho con một tiểu nha hoàn, được không?

 

Văn Tử Hi tức giận dậm chân: “Con không cần người tốt với con kiểu này!”

 

“Con là công chúa nên mới có quy tắc như vậy, xưa nay phò mã đều phải kiểm tra thân thể, điều này con cũng không phải không biết, ngày hôm đó nha hoàn cùng với của hồi môn của con cùng đưa tới Ninh phủ, chỉ một đêm rồi quay về, nếu như con cảm thấy khó chịu, ta sẽ đuổi nha hoàn đó đi, tránh để vướng mắt con, được không?”

 

Thành Dung hoàng hậu an ủi nói. Xem ra tình cảm hai người trước khi thành hôn tốt quá cũng sẽ phiền.

 

Thành Dung hoàng hậu đột nhiên cũng có chút buồn rầu: “Con đừng để ý chuyện này, dù cho là phụ hoàng của con…. Cũng không phải chỉ là của một mình ta.”

 

Văn Tử Hi im lặng.

 

Mẫu hậu tuy là người được sủng ái nhất, nhưng hậu cung của một hoàng đế không bao giờ chỉ có một người.

 

Thành Dung hoàng hậu kéo tay Văn Tử Hi: “Con ngoan.”

 

Văn Tử Hi cổ họng lẩm bẩm một tiếng, nhưng không nói ra lời.

——

Ninh Hoài bận rộn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, từ ngày ở quê quay trở lại liền bận rộn với công việc, vừa lo công vụ ở Hàn Lâm viện lại vừa phải chuẩn bị chuyện đại hôn, mỗi ngày cứ liên tục như vậy, phảng phất một cái nháy mắt đã sắp tới ngày đại hôn rồi.

 

Hắn trên lưng ngựa, phía sau kéo theo đồ cưới màu đỏ của Thục Dương công chúa.

 

Nhìn những chữ hỷ bên trên hộp rương mới dán, Ninh Hoài vừa hưng phấn lại vừa căng thẳng.

 

Văn Tử Hi, thực sự sắp phải gả cho hắn rồi?

 

Nghĩ tới từ nay về sau nàng sẽ sống trong phủ của hắn, hắn vừa từ hàn lâm viện trở về liền có thể nhìn thấy bóng dáng công chúa chơi đùa ríu rít trong sân, nàng sẽ ở với hắn cả đời, sinh con đẻ cái cho hắn.

 

Ninh Hoài an tâm.

 

Xưa nay hoàng đế gả con gái đi đều ra tay rất xa xỉ, Thiệu Chân Đế gả Văn Tử Hi đi còn hơn thế nữa. Đợi sau khi Ninh Hoài sắp xếp ổn thỏa tất cả của hồi môn của cô ấy lại tiễn cung nhân tổ chức hôn lễ xong thì trời cũng đã khuya rồi.

 

Tân phòng được đặt ở đông viện, Ninh Hoài quay về phòng mà mình ở tạm thời gian này, một tiếng kẽo kẹt đẩy cửa phòng.

 

Hắn vừa cởi dây áo vừa đi về phía giường của mình, khóe miệng không giấu được ý cười.

 

Chẳng qua tầm nhìn mới vừa di chuyển tới phía trên giường, tay đang cởi dây áo của hắn, bỗng chốc cứng đờ trên lưng eo.

 

Chiếc chăn được trải ra trên giường, bên  trong giấu một đóng nhô lên nho nhỏ.

 

“Trong đêm sẽ có nha hoàn của công chúa tới ở cùng hầu hạ người trước, nếu như nàng ta quay về không hài lòng mà nói đôi câu không tốt về người, thì hôn sự của người và công chúa sẽ không vững chắc nữa, cho nên tới lúc đó người phải biểu hiện cho thật tốt.” — Ban ngày lời dặn dò của vị lễ quan đó đột nhiên thoang thoảng bên tai.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)