Tìm nhanh
CÔNG CHÚA KIM NGỌC TẠI NGOẠI
Tác giả: Ma An
1430 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 26
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

“Đi dẫn nàng ấy tham quan chỗ của chúng ta thật tốt, mấy ngày nay quả anh đào chín rồi có thể đi hài, không được phép nói chuyện hung giữ với nàng, chiều nàng ấy một chút.” Giang Thị vỗ vỗ vai của Ninh Hoài, dặn dò nghiêm túc.

 

“Mẫu thân, bây giờ người có con dâu không cần con trai nữa rồi?” Ninh Hoài không biết là vui mừng hay là buồn đây, “Con vừa nói nàng ấy là người đã bảo vệ nàng ấy.”

 

“Công chúa xinh đẹp thế kia, thân phận lại không đơn giản, làm vợ của con bản thân con còn không dỗ dành cho thật tốt, người ta là cành vàng lá ngọc, còn từ một nơi xa xôi đi cùng con tới nhà chúng ta chăm sóc ta, con dâu tốt như vậy bản thân con không biết bảo vệ một chút, lỡ không cẩn thận bị người ta bắt đi rồi phải làm sao?” Lời nói của Giang Thị càng nói càng sâu sắc.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bà vốn dĩ cảm thấy con trai nhận được sự chỉ hôn công chúa từ thánh thượng ban cho, hằng ngày đối xử với nhau tự nhiên sẽ chiều theo công chúa bất cứ gì, dù cho có là người a dua nịnh bợ nhưng trong việc đối xử lẫn nhau cũng vẫn không thể thiếu ít nhiều sự nịnh bợ. Nào biết được rằng mấy ngày nay càng nhìn càng cảm thấy vẫn là công chúa chạy theo sau con trai, còn luôn miệng gọi “A Hoài” vô cùng thân mật.

 

Vừa nãy trên bàn cơm, con trai cư xử với thói quen kén ăn của công chúa giống như đang dạy bảo con cái trong nhà mình vậy, còn về công chúa, đối xử với con trai mình ngược lại ngoan hiền.

 

Giang Thị càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, con trai từ nhỏ tới lớn tính tình đã không thích nói nhiều, làm việc cũng chỉ biết hoàn thành trong âm thầm chứ trước giờ không đi giành công, cho nên từ nhỏ ở thư viện thường bị người ta nói là “Khúc Gỗ”, khi lớn lên khuôn mặt trở nên tuấn tú hơn lại bị người ta thêm một vài chữ, trở thành “Khúc gỗ xinh đẹp”.

 

Bà cảm nhận đứa con trai “Khúc gỗ xinh đẹp” của mình bất kể như thế nào cũng không biết lấy lòng con gái, còn về vừa nãy ngay cả người ta ăn bữa cơm cũng muốn quản sự kén ăn của người ta, giống y hệt với người cha quá cố của hắn. Bên cạnh công chúa nhất định từ nhỏ là những loại người a dua nịnh bợ, nhất thời có một trạng nguyên mới tới đối xử lạnh lùng với nàng mới cảm thấy mới mẻ, bà sợ thời gian lâu rồi, sau khi công chúa chán ngán sự trầm lặng ôn hòa của con trai sẽ bị các vương công quý tử khoác lác khác trong kinh thành giành mất.

 

Cho nên ngay sau khi ăn xong cơm Giang Thị liền bảo con trai đưa Văn Tử Hi ra ngoài chơi, dù sao lần này về cũng không có việc gì lớn. Chuyện tình cảm, tự nhiên phải tiếp xúc càng lâu càng sâu đậm.

 

Ninh Hoài khi nghe mẫu thân nói “Bị người khác giành mất”, lại nghĩ về Văn Tử Hi đã từng nói “Các thế tử quận vương”, lòng chợt nảy lên.

 

Hắn có nên nói với mẫu thân, công chúa từng bị con trai “Khúc gỗ” của bà hôn đến toàn thân rã rời hay không?

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“A Hoài, bá mẫu, hai người nói chuyện xong chưa?”

 

Khung cửa đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt trắng mịn, Văn Tử Hi tựa vào khung cửa nhìn vào trong nhà.

 

Ninh Hoài và Giang Thị cùng lúc quay đầu lại.

 

Văn Tử Hi đang cười tươi.

 

Giang Thị nói bảo Ninh Hoài dắt nàng đi dạo, trước lúc gần xuất phát lại gọi Ninh Hoài qua không biết nói chuyện gì, nàng đợi ở bên ngoài có chút vô vị.

 

“Đi mau đi mau.” Giang Thị sợ Văn Tử Hi đợi lâu rồi, hất tay đẩy Ninh Hoài ra ngoài.

 

Ninh Hoài nhìn mẫu thân lo lắng cho hắn quá mức cúi đầu cười một cái, rồi ra ngoài.

——

Bầu trời có vài con cò đi kiếm thức ăn lướt qua, chớp mắt ẩn mình vào trong rừng sâu. Những đồng ruộng thẳng tắp, những mảnh đất vuông vắn trồng các loại hoa màu dưới chân núi, một vài ao hồ trong xanh điểm tô ở giữa cánh đồng cây lúa mạch màu vàng và rau xanh, giống như một đĩa kẹo mê hoặc lòng người.

 

Một thiếu nữ tinh thần tràn đầy sức sống dạo bước trên con đường nhỏ thẳng và thông thoáng, đứng giữa hai hàng cây cỏ xanh tươi càng tăng thêm vẻ đẹp của chiếc váy vàng nhạt nàng mặc trên người. Thư sinh tuấn tú với bộ áo dài vải xanh khoanh tay âm thầm đi theo sau thiếu nữ đang nhảy nhót, nhìn ánh mắt của nàng dịu hơn hơn cả tia nắng mới lên.

 

Trên bãi cỏ bên cạnh hai người, con chó màu vàng đất đang rượt theo một con châu chấu.

 

“A Hoài chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?” Văn Tử Hi nhảy nhót vui vẻ đi trước mặt Ninh Hoài, trong tay cầm ngọn cỏ đuôi chồn hái bên đường đung đưa.

 

“Sắp tới rồi.” Ninh Hoài nhìn về trước, ước chừng đoạn đường còn lại, bỗng nhiên nhớ lại những vết thương trên mình nàng té ngã hôm trước, hỏi: “Những vết thương té ngã bị rách trên mình còn đau không? Có cần ta đưa nàng đi xem đại phu nữa không.”

 

Văn Tử Hi cầm lông của cỏ đuôi chồn gãi gãi vết thương trên lòng bàn tay: “Đều đã kết vảy rồi, không đau nữa.”

 

Đang nói nàng lại nhíu mũi: “Cũng không biết có để lại sẹo không, về nhà tuyệt đối đừng để mẫu hậu nhìn thấy, nếu để người biết đường nhất định lại mắng ta không cẩn thận.”

 

Ninh Hoài nhớ lại lời hứa với phụ mẫu nàng sẽ bảo vệ thật tốt cho con gái của họ trong cung, lại nghĩ đến những miếng da trầy xước nhô lên trên làn da trắng nõn của Văn Tử Hi, lòng đầy muộn phiền, đi nhanh lên cạnh Văn Tử Hi: “Xin lỗi, đều tại ta, ta nhất định sẽ không để mẫu hoàng hậu nương nương trách phạt nàng, người đáng bị trách phạt là ta.”

 

Văn Tử Hi không biết từ đâu tìm được một cây bồ công anh, thổi một hơi thật nhẹ nhàng, một quả cầu với những sợi lông trắng tinh bỗng chốc hóa thành vô số cây dù nhỏ bay bổng, đung đưa bay khắp trong gió.

 

Nàng tiếp tục tìm bồ công anh trên đường, trả lời hơi có chút không bận tâm: “Là ta tự ngã, cũng không trách chàng. Chàng đừng lo lắng như vậy, không có gì, chỉ là mẫu hậu luôn sợ ta đụng chỗ này đập chỗ kia để lại sẹo, ta còn chưa gả đi nữa, mẫu hậu nói sợ sau này tướng công ta nhìn thấy rồi sẽ không thích.”

 

Nàng lại tìm được một đống bồ công anh, vui mừng đến nỗi từng cái từng cái thổi bay quả cầu nhỏ.

 

Ninh Hoài đi theo phía sau nàng, ánh mắt bỗng sững sờ, chuyển hướng nhìn sang hình bóng nhỏ nhắn của nàng.

 

Cái gì mà “Ta còn chưa gả đi”, rồi cái gì mà “Sợ sau này tướng công nhìn thấy rồi sẽ không thích.”

 

Thế bây giờ trong trái tim bé nhỏ không có lương tâm này hắn được xem là gì của nàng?

 

Văn Tử Hi để lại một cây bồ công anh cuối cùng, đứng dậy đưa gần tới môi của nam nhân: “A Hoài chàng cũng thổi một cái đi.”

 

Giơ cả buổi trời mà Ninh Hoài cũng không thổi, Văn Tử Hi mới phát hiện sắc mặt hắn hơi kỳ lạ: “A Hoài, chàng đang nghĩ gì vậy?”

 

Ninh Hoài hít một hơi thật sâu, hắn vốn nghĩ bóp chặt vai nàng dốc sức chất vấn nàng một chút về những lời nàng nói khi nãy, nhưng nhìn khuôn mặt đầy ngây thơ của nàng lại không nhẫn tâm, lòng đầy dứt khoát, kéo tay Văn Tử Hi đi vào con đường nhỏ bên cạnh.

 

“Ôi, A Hoài, chàng, chàng lại dẫn ta đi đâu chứ.” Văn Tử Hi bị hắn nắm chặt tay, đi theo sau lắc lư trên con đường nhỏ.

 

Hắn dường như không có suy nghĩ đi chậm lại một chút để đợi nàng.

 

Văn Tử Hi thấy hai người dường như càng đi càng vắng vẻ, xung quanh khi nãy là những bờ ruộng bây giờ trở thành những bụi cây, nàng hơi hoảng sợ.

 

Ninh Hoài mãi không nói chuyện, kéo nàng tới bãi đất vắng vẻ ít người, nhìn xung quanh, xác định không có người.

 

“Tới đây làm cái…… A…!”

 

Văn Tử Hi chưa nói dứt câu, cả người đã bị hắn đẩy ngã đè người trên bãi cỏ.

 

Ninh Hoài nhìn cô nương với khuôn mặt sợ hãi dưới người mình, yết hầu động đẩy, đưa tay cởi nút cổ áo của nàng.

 

Xung quanh toàn là bụi cỏ, Văn Tử Hi đột nhiên bị A Hoài đè lên người vốn dĩ có chút kinh ngạc nghi ngờ, không ngờ Ninh Hoài lại không nói một lời mà xé quần áo nàng, bỗng nhiên sợ đến tái mặt.

 

“A Hoài! Chàng làm gì!” Văn Tử Hi quơ lung tung để ngăn hành động của chàng.

 

Ninh Hoài vén tay áo nàng lên.

 

“Chàng điên rồi! A…!”

 

Nàng còn đang đá chân vùng vẫy, Ninh Hoài nắm chặt cổ chân đang đá loạn xạ của nàng, vén ống quần của nàng lên.

 

“Chàng xấu xa! Chàng muốn làm gì!” Văn Tử Hi nhắm đôi mắt lại, nắm đấm không ngừng đấm vào ngực Ninh Hoài “Chàng buông ta ra!”

 

A Hoài, A Hoài muốn làm gì nàng?!

 

Đột nhiên một làn da phô bày ra trong sự mát mẻ của không khí, Văn Tử Hi vùng vẫy đến nỗi không còn sức lực, bật khóc: “A Hoài chàng xấu xa! Hu hu……Không được……Không được……Thật sự không được……”

 

Ninh Hoài đưa tay lau khô nước mắt trên mặt nàng: “Nàng mở mắt ra nhìn xem thử!”

 

“Ủa?” Văn Tử Hi mở mắt, Ninh Hoài trước mắt với bộ quần áo gọn gàng, không cởi áo nàng tiếp nữa, lại nhìn nhìn người nàng, quần áo trên người đang được mặc một cách khác lạ, những cái cần che một chút cũng không để lộ, những cái để lộ ra ra ngoài, chỉ có những vết thương té ngã trên người nàng.

 

Văn Tử Hi vẫn còn đọng lại nước mắt trong đôi mắt, nhìn về ánh mắt Ninh Hoài để hỏi.

 

Ninh Hoài nắm tay của nàng lên, hôn lên lòng bàn tay bị trầy của nàng: “Tướng công nhìn thấy rồi, không có không vui, chỉ có đau lòng thôi.”

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)