Tìm nhanh
CÔNG CHÚA KIM NGỌC TẠI NGOẠI
Tác giả: Ma An
1376 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 18
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

Văn Tử Hi và Ninh Hoài dùng bữa tối với Giang Thị xong, lại ngồi xuống trước giường của bà cùng bà nói chuyện một lúc, đợi tới khi trời bên ngoài có chút tối rồi, ai nấy về phòng của mình mà Lý Thành Thủy đã chuẩn bị sẵn cho hai người để nghỉ ngơi.

 

Màn đêm vừa buông xuống, Lý Trạch khắp nơi đều treo lên một cây đèn mờ nhạt, hoa viên bên hồ nước cũng có một cây, tuy rằng bên ngoài chùm một cái lồng, nhưng gió vừa thổi qua là ngọn lửa bên trong vẫn có chút rung chuyển.

 

Ninh Hoài tiễn Văn Tử Hi về tới trước cửa phòng, Song Duyệt đang ở trong phòng chờ Văn Tử Hi trở về, nhưng nhìn thấy Ninh Hoài tới bèn tìm một lý do đi ra một chỗ khác.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Văn Tử Hi đứng yên ở cửa phòng, ngẫu nhiên vừa ngẩng đầu, phát hiện bầu trời đêm nay dày đặc những ngôi sao, từng ngôi từng ngôi chen chúc lấp đầy bức họa sơn dầu không trung màu đen. Khắp bầu trời những ngôi sao tụ tập lại tạo thành một dải ngân hà, đẹp vô cùng.

 

Công chúa kéo kéo ống tay áo Ninh Hoài, chỉ lên bầu trời thích thú nói: “a Hoài mau xem, đêm nay thật nhiều sao.”

 

Ninh Hoài ngẩng đầu lên nhìn sao, tầm mắt ngay sau đó lại quay về người Văn Tử Hi.

 

Ngọn đèn dầu cùng ánh trặng rọi vào nàng, ánh lên lớp phấn trang điểm trên gương mặt nhỏ của nàng, làn da càng tăng thêm phần trắng óng ánh như ngọc, đuôi lông mày của nàng vì vui vẻ mà nhẹ nhàng nhếch lên, một đôi mắt dường như còn đen hơn cả bầu trời đêm nay, phản chiếu những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

 

Đẹp quá.

 

Văn Tử Hi chú ý tới Ninh Hoài đang nhìn chằm chằm nàng, thò tay sờ sờ lên mặt mình: “Sao chàng nhìn ta như vậy, ta, ta biết ta rất xinh đẹp, nhưng chàng cứ nhìn chằm chằm ta thế này thật xấu hổ đó.”

 

Ninh Hoài bật cười: “Ta đang ngắm sao.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thầm nghĩ những ngày trước ở thượng thư phòng hắn vẫn còn không nhìn nàng chằm chằm như này.

 

Văn Tử Hi khó hiểu: “Chàng ngắm sao thì nhìn lên trên trời chứ, cứ nhìn ta hoài làm gì?”

 

Trên mặt nàng cũng không có bị rỗ, lấy đâu ra sao gì chứ.

 

“Sao đang ở trong mắt nàng.” Ninh Hoài nói xong, nhẹ nhàng kéo nàng ôm vào lòng.

 

Trước mắt Văn Tử Hi là bả vai Ninh Hoài, mũi ngửi thấy hương thơm Tô Hợp nhè nhẹ trên cơ thể hắn, có chút lờ mờ.

 

Vừa nãy là ai chủ động trước vậy? Hình như không phải nàng.

 

Công chúa, có phải vừa được Ninh Hoài chủ động ôm rồi?

 

Văn Tử Hi vặn vẹo thân mình, phát hiện bản thân dường như đang được người ôm rất chặt, không phải đang nằm mơ.

 

“Đừng động đậy.” Ninh Hoài có phần tham lam mà ngửi mùi hương trên mái tóc của nàng, không giống với lúc ban ngày ở trên ngựa, hắn có thể dang đôi tay ra ôm mái tóc thơm mềm vào trong lòng một cách tử tế.

 

Chuyên tâm ôm là được.

 

Văn Tử Hi hoàn hồn lại từ “Bản thân được a Hoài chủ động ôm” trong sự sững sờ rất lâu, khóe môi hất lên, hai tay nhẹ nhàng rũ xuống bờ eo gầy nhưng rắn chắc của hắn.

 

Sau đó, ôm chặt.

 

Ninh Hoài cảm nhận được phản ứng lại của nàng, hơi nghiêng đậu, lặng lẽ hôn lên tóc nàng một cái.

 

Văn Tử Hi không biết, lòng tràn đầy suy nghĩ phải ôm chặt Ninh Hoài không dễ gì chủ động này, không để hắn chạy mất.

 

Kết quả là, cánh tay ôm lấy eo Ninh Hoài bắt đầu càng thu chặt, ngày càng chặt.

 

Ninh Hoài vốn chỉ muốn lẳng lặng ôm nàng trong chốc lát, nào ngờ vị cô nương này giống như sợ hắn biến mất mà ôm càng lúc càng chặt.

 

Ực. Thực sự bị ghì tới có chút hoảng sợ.

 

Ninh Hoài buông cánh tay đang ôm nàng, vỗ vỗ vai nàng: “Nàng ôm chặt quá, buông ra một chút.”

 

Văn Tử Hi nhắm mắt lại, mặt vẫn dán trước ngực Ninh Hoài, vẫn không buông tay: “Chàng đồng ý với ta, sau này phải ôm ta nhiều một chút, ta sẽ ôm lỏng tay, chính là nhiều giống như lúc nãy ôm ta, không cho phép cứ đẩy ta ra.”

 

Ninh Hoài thở dài một hơi, xoa xoa đầu Văn Tử Hi: “Ta đẩy nàng ra lúc nào? Nếu như ngày trước có, vậy thì bây giờ ta đồng ý với nàng, từ nay về sau không bao giờ đẩy nàng ra nữa, được không?”

 

“Thật không?” Văn Tử Hi ồm ồm hỏi, cuối cùng cũng buông tay ra.

 

Ninh Hoài nở một nụ cười trấn an Văn Tử Hi, tay nhẹ nhàng đỡ sau đầu nàng để nàng ngẩng đầu nhìn đối diện chàng: “Đương nhiên là thật rồi.” lại chỉ tay về phía hai cái phòng khác không xa “Ta ngủ ở căn phòng bên cạnh phòng khách kia, cách nàng ở đây không xa, nàng hôm nay chắc cũng mệt rồi, hãy ngủ một đêm thật ngon.”

 

“Vậy…” Văn Tử Hi vẫn còn một chút chưa xác định, vừa muốn định để Ninh Hoài nói lại lời hắn vừa nói một lần nữa, cơ thể lại được hắn nhẹ nhàng ôm một lần nữa.

 

“Như vậy đủ chưa?” Ninh Hoài hỏi, giống như biết nàng muốn nói gì vậy.

 

“Đủ rồi đủ rồi.” trên mặt Văn Tử Hi vừa mừng rỡ vừa nũng nịu, nhìn theo Ninh Hoài bước đi về phòng ngủ.

 

Ninh Hoài vào trong phòng, Văn Tử Hi cũng dự định trở vào phòng chải đầu rửa mặt nghỉ ngơi, lúc đóng cửa, tâm tình lại đang vui vẻ, liếc mắt nhìn ra đằng xa xem một cái.

 

Cái phòng khách này nằm đối diện với hoa viên của Lý Phủ, chính giữa hoa viên này treo một ngọn đèn đang đung đưa đung đưa, chiếu sáng lờ mờ một khung cảnh nhỏ trong vườn.

 

Nàng nhìn thấy một con đường phủ đầy sỏi đá sạch sẽ, chỉnh tề trải dài giống như từ trong màn đêm xuyên tới, cứ uốn lượn kéo dài, được ngọn đèn bố thí ban cho chút ánh sáng, sau đó lại âm thầm ẩn mình trong bóng đêm. Có một ngọn núi giả thạch được tạo hình kì quái một mình đứng ngay bên đường, bên cạnh, là một hồ nước trầm tĩnh đến không có một gợn sóng.

 

Gió thổi, ánh đèn lay động, làm cho hoa viên này thêm phần quỷ mị.

 

Đồng tử của Văn Tử Hi bỗng chốc nhắm chặt lại, nụ cười trên gương mặt khi nãy tiêu tan dần, sau sống lưng nổi lên từng trận rùng mình, ớn lạnh.

 

Rất giống, thực sự quá giống rồi.

 

Cái ngày cuối cùng của kiếp trước, cái nhà cửa kia, nàng bắt gặp Phùng Uyên đang ôm một ả nô tỳ nghiêng ngả bên ngọn núi giả thạch, sau đó nàng liền bị tên Phùng Uyên đẩy vào hồ nước bên cạnh đó.

 

Trong lồng ngực phảng phất một cảm giác bị chìm trong nước đến khó chịu, đốt ngón tay trắng xanh của Văn Tử Hi nắm chặt lấy khung cửa, lồng ngực phập phồng lên xuống giống như đang thở không ra hơi.

 

“Công chúa, công chúa, người bị sao vậy, sao cứ đứng mãi ngoài cửa không vào trong, người cảm thấy khó chịu ở đâu sao?” Song Duyệt đoán Ninh Hoài đã nói chuyện xong với công chúa, vừa mới về tới, lại thấy công chúa một mình đứng ngây ra trước cửa gió đang thổi, đôi mắt nhìn thẳng ngơ ngác về hoa viên đằng xa của Lý phủ.

 

Một tiểu hoa viên rất bình thường, Song Duyệt nhìn theo hướng mắt của Văn Tử Hi, không phát hiện thấy có thứ gì đặc biệt.

 

Văn Tử Hi nghe thấy tiếng của Song Duyệt, mới hoàn hồn trở lại, sợi dây đang kéo căng trong não cuối cùng cũng thả lỏng ra, thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Không có gì, chúng ta đi ngủ thôi.”

 

Trên đời này kiểu dáng của các hoa viên cũng chỉ có mấy kiểu đơn giản này, huống hồ nàng đã được hồi sinh, còn sợ cái gì, không sợ. Bây giờ đang ở huyện Phong Hàm, cũng không phải đang trong kinh thành.

 

Song Duyệt hầu hạ Văn Tử Hi chải đầu rửa mặt xong, nằm ở cái giường nhỏ của nha hoàn để nghỉ ngơi, chẳng bao lâu mà chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Văn Tử Hi trong lòng ôm chặt lấy tượng vải hình con hổ mà Văn Tử Diên đã tặng cho nàng lúc sắp chia tay, bên tai mơ hồ nghe tiếng hít thở đều đều của Song Duyệt, cũng chậm rãi khép mí mắt lại.

 

Trước mắt một mớ hỗn độn, như là sương mù, không tản ra được.

 

Lạnh quá, Văn Tử Hi mở mắt, phát hiện mình đang bị ngâm trong nước lạnh buốt.

 

“Cứu….ực!” nàng thấy nàng muốn hô cứu mạng, nhưng miệng vừa lại nuốt một ngụm nước to, mũi cũng bị nước lấp kín, phổi không có không khí.

 

Nàng sắp chết, nàng sắp chết rồi, Văn Tử Hi nhìn thấy mình vùng vẫy bất lực trong nước, một Phùng Uyên đang đứng trên bờ, mu bàn tay đặt sau lưng, trên mặt phủ một ý cười châm biếm.

 

Cũng không có ai khác, không có người mà nỗ lực đến quên cả bản thân để vớt nàng từ trong nước kia ra nữa.

 

Văn Tử Hi thấy mình giãy giụa được vài cái, sau đó toàn thân đã bị chìm trong nước.

 

Một trận bọt khí cuồn cuộn qua đi, mặt nước lấy lại sự yên ả, yên ả đến nỗi phảng phất vừa rồi nơi này căn bản như chưa từng có một người giãy giụa kêu cứu.

 

Đột nhiên, cảnh tượng chuyển đổi.

 

Phủ tướng quân xa hoa uy nghiêm, ngoài phòng khách người tới chúc mừng, nịnh nọt cứ nối dài không dứt.

 

Nhìn vào phía trong, trong căn phòng sâu của ngôi nhà, nàng ngồi một mình trước giường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở lớn.

 

Không biết là đợi bao lâu rồi, dường như đợi cho đến khi màn đêm buông xuống, cuối cùng có một người đàn ông say rượu bước vào cánh cửa rộng mở, là Phùng Uyên.

 

Nàng nhìn thấy tự mình đi lên, hầm hừ với người đàn ông đang say rồi nói cái gì đó, dường như chưa nói được hai câu, cũng không biết là câu nói kia đã chọc người đàn ông đó, Phùng Uyên đột nhiên thay đổi sắc mặt, một cái tát ngay bên mặt nàng, trực tiếp đánh nàng ngã khụy xuống mặt đất, khóe miệng tràn ra một vệt máu nhè nhẹ.

 

Nàng giãy giụa muốn đứng dậy, nắm đấm của người đàn ông cứ vã xuống như giọt mưa mưa trên cơ thể vốn gầy yếu của nàng.

 

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, xin ngươi, ta cầu xin ngươi.” Nàng ôm lấy chân người đàn ông kia khóc lóc xin tha, nước dãi cùng nước mắt cứ chảy xuống cằm rồi rớt xuống mặt đất, gã đàn ông kia nghe thấy lời cầu xin của nàng lại càng như tăng thêm hứng thú, một cú đấm vào phía sau lưng nàng, lời cầu xin tha mạng của nàng lại đổi thành một trận đấm chân đá tay càng thêm mãnh liệt.

 

Đau quá, đau, Văn Tử Hi cuộn tròn mình trên mặt đất tránh né những cú đạp từ chân tới, nước mắt đầy mặt, trong mông lung lại đột nhiên nhớ tới một người.

 

A Hoài, là ta không tốt, ta sai rồi, chàng đang ở đâu, ta rất đau, rất đau.

 

A Hoài, có người bắt nạt ta, đánh ta, chàng đang ở đâu, ta không tìm thấy chàng.

 

A Hoài, chàng có thể tới cứu ta không.

……

“A Hoài!” Văn Tử Hi bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, tim đập nhanh đến phát điên, trên mặt đầy mồ hôi và nước mắt.

 

Ánh mắt trống rỗng nhìn sự bày biện trong căn phòng, bèn lập tức mở chăn và xuống đất.

 

Song Duyệt bị một tiếng “A Hoài” trong giấc mơ của Văn Tử Hi làm cho bừng tỉnh, liền nhìn thấy công chúa chỉ mặc một bộ áo ngủ, chân còn chưa xỏ giày dốc sức mở cửa chạy ra ngoài.

 

“Công chúa!” Song Duyệt vội kêu lên, Văn Tử Hi dường như không nghe thấy tiếng gọi của nàng ấy, chạy thật nhanh ra ngoài.

 

Song Duyệt vội đứng dậy đuổi theo.

 

Nước mắt công chúa vẫn không ngừng tuôn ra, không làm sao dừng lại được, đầu tóc rối tung, chân không cứ thế chạy thẳng về hướng phòng của Ninh Hoài.

 

Văn Tử Hi chạy tới cửa phòng Ninh Hoài, bàn tay không ngừng đập cánh cửa đang đóng chặt trước phòng Ninh Hoài: “A Hoài, a Hoài, chàng có đó không?”

 

“A Hoài, chàng mở cửa đi có được không, ta sợ, a Hoài, huhu…..”

 

“Huhuhu…..a Hoài,chàng ở đâu…”

 

Ninh Hoài trong lúc đang ngủ mơ nghe thấy có người gõ cửa, mới hơi tỉnh dậy, bên tai là tiếng khóc thê thảm của Văn Tử Hi cùng với âm thanh của một trận gõ cửa dồn dập.

 

Miệng Văn Tử Hi vẫn không ngừng gọi tên của hắn.

 

Nghe thấy tiếng la khóc của nàng, Ninh Hoài đột nhiên trợn to hai mắt không còn buồn ngủ nữa, lao thật nhanh ra trước cửa mở chốt cài.

 

Cửa vừa mở ra, Văn Tử Hi đang khóc lóc liền nhào vào trong lòng ngực Ninh Hoài.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)