Tìm nhanh
CÔNG CHÚA KIM NGỌC TẠI NGOẠI
Tác giả: Ma An
1428 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 16
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

Nhà ở của Lý Thành Thủy tọa lạc tại trung tâm huyện thành, gần với con đường sầm uất nhất, đi vài bước là huyện nha.

 

Văn Tử Hi sau khi bước xuống kiệu liền bị vay quanh xô vào cửa lớn đầy khí thế của Lý Thành Thủy.

 

Một bước bước qua bậc cửa, thấy một người phụ nữ trông rất tươi tắn đầy đặn, trên người diện đầy trang sức quý báu dẫn theo một đám nha hoàn đợi ở trước sảnh đường.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người phụ nữ kia cúi đầu, vừa nhìn vừa liếc hình bóng mặc đồ trắng tới gần, liền lập tức dẫn theo đám nha hoàn kia cúi người hành lễ: “Tham kiến trạng nguyên.”

 

Văn Tử Hi bất ngờ được hành lễ, một chân còn lại chuẩn bị bước vào đang ở trên không trung.

 

Đi theo sau nàng là trạng nguyên chính thức không ngờ nàng đột nhiên ngừng bước xém chút đụng vào người nàng.

 

Văn Tử Hi liếc nhìn phía bên cạnh của mình, xác định là Ninh Hoài rõ ràng vẫn chưa bước vào.

 

Người phụ nữ này, đang gọi ai là trạng nguyên?

 

Lý Thành Thủy đứng bên cạnh gãi cái đầu không có bao nhiêu tóc.

 

Người phụ nữ dẫn đầu kia thấy không có ai đáp lại, khuôn mặt đang cúi xuống xuất hiện vẻ mặt lo lắng phiền não, tiếp tục vái chào, còn đi tới gần Văn Tử Hi: “Tham kiến trạng nguyên.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ninh Hoài nhận ra bà ta nhận lầm người trước, đúng lúc muốn nói chuyện, Văn Tử Hi đã phì cười ha ha một tiếng: “Ngươi gọi ai là trạng nguyên?”

 

Người phụ nữ đó nghe giọng nói của người trước mặt hơi nhỏ nhẹ, trong lòng khẩn trương lên, ngẩng nhẹ đầu lên, nhìn thấy người bị bà ta gọi là “Trạng nguyên” vái chào trước mắt tuy mặc một bộ nam trang trên người, nhưng trông rất trắng trẻo vô cùng, mũi thẳng long mày thanh tú, mặt mũi đầy xinh đẹp.

 

Là một cô nương, hay là một người đẹp giống như một tiểu cô nương xinh đẹp.

 

“Đây, đây, đây……” Người phụ nữ đó nhìn chằm chằm giống như cái lục lạc bằng đôi mắt vốn dĩ không được to của mình, nhìn khuôn mặt của Văn Tử Hi trở nên hồ đồ.

 

Lý Thành Thủy không im lặng được nữa, chỉ và nói với đám người đang cúi đầu chào: “Người, các ngươi xem cho kỹ vào, đây là ái nữ của đương kim thánh thượng Thục Dương công chúa, không phải là trạng nguyên, còn không tham kiến công chúa trước!” rồi quay sang Văn Tử Hi cười nói “Vẫn mong công chúa đừng trách tội, đầy là thê tử của thần Lưu thị, bà ấy không biết người sẽ tới, còn tưởng rằng chỉ có trạng nguyên về cùng với thần.”

 

“Không sao hết.” Văn Tử Hi bước vào bậc cửa, quan sát toàn bộ người Lưu thị một lần, trong lòng nghĩ với thân hình đẫy đà quá mức của bà ta, nói là thê tử của Lý Thành Thủy không tin nỗi.

 

Lưu thị khi nghe được hai chữ “Công chúa” giật bắn cả mình, lại còn bị Văn Tử Hi quan sát khắp người đến mức lạnh sống lưng. Trời đất thánh thần vương mẫu nương nương của bà ta ơi, tiểu cô nương trước mắt lại là Thục Dương công chúa, bà, bà ta lại nhìn công chúa đại nhân nhầm sang một nam nhân!

 

Lý Thành Thủy tỏ sắc mặt với Lưu Thị: “Còn không mau tham kiến thục dương công chúa.”

 

Lưu Thị với cái cằm nọng không thể không rung sợ, đột nhiên bị cứng họng: “Công, công, công, công……”

 

Khi con người ta khẩn trương, lời nói đôi khi trở nên không được trôi chảy.

 

Lý Thành Thủy đã vỗ vào đầu bóng loáng của mình một cái, giẫm chân xuống nền mong muốn xông lên lắc cho thê tử mắc phải hồ đồ này thức tỉnh ngay lập tức.

 

Văn Tử Hi nghe bà ta nói nữa ngày trời từ “Công” còn chưa nói ra tại sao lại vậy, liền hất mày, lắc đầu nói: “Ta là công chúa, không phải công công.”

 

Lời này vừa thốt ra, lập tức nghe thấy được có tiểu nha hoàn đang bịt miệng cười lén.

 

Tuy là Ninh Hoài lúc này một lòng mong muốn chính là đi gặp mẫu thân được Lý Thành Thủy đón về phủ của hắn tĩnh dưỡng, nhưng khi nghe công chúa thốt ra hai chữ “Công công” phì cưới lên.

 

Lý Thành Thủy nghe được cũng muốn cười, nhưng khẩn trương với việc thất lễ của thê tử, bắp thịt trên khuôn mặt co giật cười cũng không phải, buồn cũng không phải.

 

“Dân, dân nữ tham kiến Thục Dương công chúa, tham kiến trạng nguyên.” Một giọng nữ trong trẻo cất lên, làm tan đi bầu không khí ngượng nghịu khắp phòng.

 

Văn Tử Hi lúc này mới chú ý tới bên cạnh Lưu Thị còn có một người tuổi tác cỡ nàng, trên đầu cài đôi trâm vàng, mặc áo ngoài cộc tay màu hồng, trông rất du dương thánh thót, người phụ nữ với tướng mạo rất được lòng người.

 

Người phụ nữ này hành lễ với Văn Tử Hi trước rồi mới thỉnh an với Ninh Hoài đứng phía sau nàng.

 

“Đây là con gái Lý Nguyên của vi thần.” Lý Thành Thủy thấy con gái mở lời, liền lập tức giới thiệu với Văn Tử Hi.

 

“Được rồi, miễn lễ cả đi, ta đâu có dọa người đến vậy.” Văn Tử Hi ra hiêu mấy người này bình thân, tiếp tục cười nói với Lưu thị: “Lý phu nhân nhầm ta là trạng nguyên, ta vui mừng còn không kịp.”

 

Nàng vừa nói vừa nhìn Ninh Hoài, trong ánh mắt có sự đắc ý rằng bổn công chúa chỉ trang điểm thanh tú một chút thôi cũng anh tuấn phóng khoáng hơn chàng nhiều.

 

Ninh Hoài ánh mắt tự trả lời nàng rằng “Thần tự biết không bằng người”, liền lập tức nói với Lý Thành Thủy chuyến đi lần này chuyện hắn quan tâm nhất: “Lý đại nhân, không biết mẫu thân của ta đang nghỉ ngơi trong phủ chỗ nào của ngài, có thể dẫn ta đi gặp mẫu thân trước được không?”

 

Lý Thành Thủy mới chợt nhận ra quên mất đi việc chính, vội dắt Ninh Hoài đi gặp mẫu thân hắn.

——

Được biết phòng khách trong phủ của huyện đại nhân cũng khá lịch sự tao nhã, ngoài những bức họa treo trên tường rất nhiều ra thì đa số tác giả ký tên đều là “Lý Thành Thủy”.

 

Ninh Hoài ngồi bên cạnh giường, dùng muỗng múc thuốc, đưa tới miệng thổi cho nguội rồi mới cho mẫu thân uống.

 

Văn Tử Hi xách một cái ghế ngồi cạnh trước giường, đôi tay chống trên thành ghế, ngoan ngoãn nhìn Ninh Hoài cho mẫu thân hắn uống thuốc.

 

Giang Thị ngồi ở đầu giường, uống một ngụm thuốc do con trai cho uống, nhìn nhìn Văn Tử Hi đang ngoan ngoãn không nói chuyện, có chút e ngại: “Được rồi, để cho mẫu thân tự uống đi, ta cũng không phải không nhấc nỗi bát thuốc này.”

 

“Nhi tử bất hiếu, vốn dĩ vừa đỗ trạng nguyên xong là nên đích thân quay về đón mẫu thân vào kinh thành, nhưng vì sự lười biếng đã phái người khác đón người, kết quả là khi người bệnh rất nghiêm trọng con lại không ở bên cạnh người.” Ninh Hoài lại đút một ngụm thuốc cho mẫu thân, “Nhi tử đút mẫu thân uống thuốc, coi như là chuộc lỗi với mẫu thân, cầu mong mẫu thân đừng trách con bất hiếu.”

 

Bấy giờ hắn mới biết thì ra từ sau khi hắn vào kinh thi cử mẫu thân đã bị phong hàn, nhưng vì bận rộn với việc đồng ruộng nên kéo dài việc đi khám đại phu để bắt thuốc, kết quả có hôm trong lúc nhặt củi ở trên núi thì trời đột nhiên mưa to, trượt chân một cái ngã từ trên núi xuống, còn dầm mưa cả một đêm, may mắn ngày hôm sau được những người thân dưới quê đi ngang qua cứu.

 

Sức khỏe mẫu thân vốn dĩ không tốt, gặp sự cố này liền bệnh nặng,

 

“Nếu con bất hiếu, còn ai hiếu thuận nữa?” Giang Thị nói, “Không phải vừa nghe mẹ bệnh là vội vội vàng vàng quay về sao?”

 

Văn Tử Hi lặng lẽ gật đầu, Ninh Hoài suốt quảng đường cũng gấp rút lên đường, chiếc xe ngựa bay như gió lắc lư đến nỗi xém chút nữa là làm cho nàng và Song Duyệt cơ thể phân tán.

 

Giang Thị lại nhìn nhìn Văn Tử Hi lặng lẽ gật đầu, cười cười: “Còn dẫn một nàng dâu như hoa như ngọc về cho ta, đây mới là lời xin lỗi tốt nhất của con.”

 

Văn Tử Hi không ngờ câu chuyện lại đột nhiên chuyển qua mình, khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên đỏ hồng lên, vội xoay người ngược hướng với mẹ con Ninh Hoài: “Không, không có, vẫn chưa thể xem là con dâu!”

 

Gương mặt Ninh Hoài cũng hơi đỏ, nhưng khi nghe được Văn Tử Hi bảo nàng vẫn chưa thể xem là con dâu lập tức tranh biện nói: “Sao lại chưa thể xem được? Thánh thượng đã chỉ hôn rồi.”

 

“Thế……Thế” Văn Tử Hi đang muốn tìm một lý do nào đấy biện hộ, ai đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

 

“Vào đi.” Giang Thị nói với người phía ngoài cửa.

 

Cửa cót két một tiếng mở ra, chỉ thấy con gái Lý Nguyên của Lý Thành Thủy bưng một cặp lồng đồ ăn vào, nàng bỏ cặp lồng đặt lên bàn, hành lễ với Văn Tử Hi và Ninh Hoài: “Tham kiến công chúa, tham kiến trạng nguyên, đây là buổi cơm tối nay của Giang bá mẫu và ba người, cha ta vốn nói muốn làm tiệc đón chào công chúa và Ninh Hoài, chỉ là người nói không cần, phụ thân liền lênh cho đầu bếp làm một số món bảo ta trực tiếp đưa qua đây.”

 

“Cảm ơn ngươi.” Ninh Hoài vừa cười vừa gật đầu với Lý Nguyên.

 

“Không, không cần cảm ơn. Ta phải đi rồi.” Lý Nguyên dường như không ngờ Ninh Hoài sẽ trả lời lại ả, mắt sáng lên, trên mặt xuất hiện hai hàng má hồng hồng, xoay người nhanh như bay đóng cửa phòng lại.

 

Giang Thị nhìn về bóng hình của Lý Nguyên thở dài: “Cô nương Lý gia này rất tốt, ta ở trong phủ của Lý đại nhân mấy hôm nay nàng ta thường xuyên tới chăm sóc ta.”

 

Văn Tử Hi có chút hiếu kỳ: “Bá mẫu, thế lý đại nhân là vì Ninh Hoài Đỗ trạng nguyên mới đón người tới nhà hắn tĩnh dưỡng phải không?”

 

Giang Thị nói: “Lý đại nhân vừa biết Hoài nhi Đỗ trạng nguyên bèn dẫn ngừi tới nhà chúc mừng ta, kết quả khi đi là phát hiện ta đang bệnh nặng, hắn bèn lấy lý do chỗ ta ở khó đi thăm khám đại phu đón ta tới đây trị bệnh, những người mà Hoài nhi phái tới đón ta vào kinh cũng là lý đại nhân tiếp đãi, bức thư thông báo cho Hoài nhi bảo ta đang bệnh cũng là Lý đại nhân ghi giúp. Ai, bất kể như thế nào, mấy ngày nay lý đại nhân và lý phu nhân đều chăm sóc ta rất tốt, thật không biết cảm ơn họ như thế nào.”

 

Ninh Hoài gật đầu: “Phải cảm ơn họ thật tốt.”

 

Chả trách lý đại nhân biết hắn sẽ đến, dẫn nhiều người chạy ra ngoài thành nghênh đón long trọng.

 

Văn Tử Hi cười:”Hi hi, ta nói mà, lý đại nhân này ý nghĩ tư lợi chắc chắn sẽ có, hắn biết A Hoài Đỗ trạng nguyên, sau này nhất định còn hy vọng A Hoài nâng đỡ hắn, cho nên mới bắt đầu với việc chăm sóc thật tốt cho mẫu thân A Hoài trước, có phải không?”

 

Những đại nhân triều đình trong cung cũng đều như vậy, thấy chức quan của ai cao hơn mình liền muốn nịnh nọt công khai âm thầm.

 

Giang Thị đưa tay về phía Văn Tử Hi, Văn Tử Hi vội đưa tay ra nắm lấy.

 

“Tư lợi của Lý đại nhân và lý phu nhân cũng chỉ giống như con nói.” Giang Thị nắm lấy tay của Văn Tử Hi, đôi mắt nhìn nhìn cái cặp lồng trên bàn Lý Nguyên vừa nãy mang tới.

 

Ninh Hoài cũng nhìn nhìn cái cặp lồng đó—Tư lợi khác của Lý đại nhân, sớm đã vụn vỡ thành tro kể từ lúc thấy Văn Tử Hi quay về cùng với Ninh Hoài rồi.

 

Văn Tử Hi không hiểu hai mẹ con họ tại sao lại đều nhìn cái cặp lồng đó, chẳng lẽ đều đói cả rồi?

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)