Tìm nhanh
CÔNG CHÚA KIM NGỌC TẠI NGOẠI
Tác giả: Ma An
1783 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 11
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

Ngày hôm sau, đại biểu chư học sĩ Hàn Lâm Viện vào Đại Minh Cung báo cáo công tác chức vụ với hoàng thượng. Lý Nhân Chử đặc biệt dắt theo Ninh Hoài, nói hắn mới tiến vào con đường làm quan, nên cần phải rèn luyện nhiều hơn.

 

Dạo gần đây quốc dân được xem như rất yên ổn, mùa màng năm nay cũng rất tốt, lương thực khắp nơi dồi dào, chiến sự Tây Bắc cũng liên tục báo cáo thắng lợi, biên quan yên định vô phạm.

 

Thiệu Chân Đế lại hỏi thêm một vài câu, Lý Nhân Chử để Ninh Hoài đáp, Ninh Hoài một chút cũng không sợ, từng chữ từng chữ đáp rất trôi chảy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thiệu Chân Đế nghe xong gật gật đầu, báo cáo kết thúc liền để mọi người về trước, riêng chỉ có duy nhất Ninh Hoài ở lại, kêu hắn cùng với Thiệu Chân Đế cùng đi ngự thư phòng một chuyến.

 

Ngự thư phòng được trang trí tinh xảo hơn các cung điện khác, khắp nơi đều bày những bức họa văn chơi chữ, Ninh Hoài chỉ nhìn hai bức họa treo trên góc tường dường như không chớp mắt, bức nào bức nấy cũng đều là của các tác gia nổi tiếng.

 

“Mọi việc ở Hàn Lâm Viện đều tốt chứ?” Thiệu Chân Đế ngồi xuống.

 

Ninh Hoài quỳ ngay thẳng đáp: “Tạ hoàng thượng quan tâm, Hàn Lâm Viện mọi thứ đều tốt, Lý Chưởng Viện không chê thần ngu dốt, còn chỉ dạy cho thần rất nhiều thứ.”

 

“Vậy thì tốt.” Thiệu Chân Đế nói, “Ngươi không chê chức quan biên soạn hàn lâm ngũ phẩm thấp sao?”

 

Ninh Hoài quỳ gối cúi đầu: “Thần không dám, chức quan dù cho cao thấp, chỉ cần có thể tận tâm tận lực làm việc cho hoàng thượng, vì hạnh phúc của bá tánh thì cũng xứng đáng.”

 

Thiệu Chân Đế cười cười: “Rất tốt.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người tuy là chỉ để cho Ninh Hoài một chức quan ngũ phẩm, nhưng có thể ở lại trong kinh làm việc, lại là Hàn Lâm Viện, tiền đồ vô lượng. Quan chức trạng nguyên năm trước tuy đều cao hơn hắn, nhưng đều bị phân đi khắp các nơi, ở lại trong kinh phần lớn cũng đều là quan chức cực kì bình thường. Ân sủng này, người ngoài quan trường tất nhiên không nhìn ra được.

 

Thiệu Chân Đế nói tiếp: “Ở đây cũng không có ai, ta hỏi ngươi mấy việc riêng, ngươi phải thành thật trả lời.”

 

Ninh Hoài cúi đầu: “Vâng.”

 

Thiệu Chân Đế bưng chén trà trước mặt lên, thổi thổi lá trà nổi trên mặt nước, uống một ngụm: “Ta nhớ ngươi đã từng đến nhược quán, có từng hứa hôn hay thành thân chưa?”

 

Ninh Hoài nắm tay thu thu: “Thần chưa thành thân, chưa hứa hôn.”

 

Thiệu Chân Đế gật đầu nói: “Ta có một nhi nữ non nớt, bướng bỉnh, ngươi cũng biết, ngày lễ hoa đăng chạy ra khỏi cung chơi còn bị rơi xuống nước, là ngươi đã cứu mạng nó.”

 

Ninh Hoài nghĩ tới Văn Tử Hi, lông mi giãn ra: “Thần may mắn cứu được công chúa, vẫn còn mong hoàng thượng không trách phạt thần cứu người chậm trễ, để công chúa bị lạnh.”

 

“Đâu có.” Thiệu Chân Đế xua xua tay, “Ngươi nhất định cũng đoán được hôm nay ta tìm ngươi là vì chuyện gì, đứa con gái nhỏ của ta tuy bướng bỉnh, nhưng rốt cuộc nó cũng là nhi nữ cưng duy nhất của ta và hoàng hậu, dung mạo phẩm hạnh đều rất tốt, lại mới đến tuổi cài trâm chưa bao lâu, tân trạng nguyên ngươi cũng lớn hơn công chúa không nhiều, rất xứng đôi, nên hôm nay ta làm chủ đem công chúa giao cho ngươi, thế nào? Chọn một ngày tốt, thành thân với nó.”

 

Ninh Hoài trong lòng phức tạp, trầm ngâm một lát, đầu cúi xuống mặt đất: “Thần tạm thời không thể lấy công chúa.”

 

“Hả?!” Thiệu Chân Đế ngạc nhiên rơi nước trà trong miệng.

 

Lời này Ninh Hoài vừa nói ra, đằng sau giá sách ngự thư phòng bỗng vụt ra một nữ nhi mặc một bộ đồ màu xanh nhạt.

 

Văn Tử Hi ngón tay run run chỉ vào Ninh Hoài đang quỳ trên mặt đất: “Ninh, Ninh Hoài, chàng nói gì?!”

 

Nàng biết hôm nay phụ hoàng dự định chỉ hôn cho nàng và Ninh Hoài nên đã xin âm thầm tới xem Ninh Hoài đồng ý như thế nào, Thiệu Chân Đế cũng thuận theo công chúa, để nàng núp sau giá sách ở ngự thư phòng nghe chuyện.

 

Ninh Hoài nhìn ánh mắt hoảng loạn đột nhiên toát ra từ Văn Tử Hi: “Thần chỉ là tạm thời không thể lấy công chúa. Thần…”

 

“Tại sao vậy?!” Văn Tử Hi ngắt lời hắn.

 

Nàng thật lòng thích Ninh Hoài lâu như vậy, biết được Ninh Hoài cũng thích nàng, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể cùng chàng kết thành nhân duyên, lại không thể ngờ rằng hôm nay chàng lại nói chàng không lấy nàng!

 

Ninh Hoài vội dập đầu nói: “Khẩn cầu hoàng thượng cho thần một ít thời gian, mẫu thân thần ở quê nhà còn đang bệnh nặng, không chịu đi cùng với người mà thần phái đi đón vào kinh, thần nhớ mong mẫu thân, hy vọng sớm có thể trở về chăm sóc mẫu thân, đợi sức khỏe của mẫu thân thần tốt hơn rồi, thần sẽ cùng đưa người vào kinh. Thần bây giờ còn chưa biết bệnh tình cụ thể của mẫu thân ra sao. Sợ những ngày tháng lui tới như này sẽ không ngắn, nên tạm thời không thể ở lại trong kinh để lấy công chúa.”

 

Đôi lông mày đang cau lại của Văn Tử Hi sau khi nghe xong mới giãn ra chút.

 

Ninh Hoài nhìn Văn Tử Hi một cái, lại nói với Thiệu Chân Đế: “Thần đời này có vinh hạnh trèo cao vì công chúa, xin hoàng thượng ân chuẩn cho thần sau khi đón được mẫu thân quay trở lại, hãy để thần lấy công chúa.”

 

Hôm qua hắn xem bức thư mà Lý Chưởng Viện đưa, trong thư nói mẫu thân bệnh rồi, trong cơn bệnh cứ một mực gọi tên con trai. Ninh Hoài xem xong bức thư trong lòng nhất thời nôn nóng không chịu được, hôm nay cho dù hoàng thượng không giữ Ninh Hoài ở lại thì chàng cũng chủ động ở lại để nói với hoàng thượng chuyện chàng muốn đích thân quay về chăm sóc mẫu thân.

 

“Chuyện này….” Thiệu Chân Đế có chút chần chừ, tiểu tử này dám khước từ hôn sự được hoàng thượng ban, nhưng nghĩ lại thì thật sự đạo hiếu càng lớn hơn nữa.

 

“Chàng phải đi bao lâu?” Văn Tử Hi bĩu môi hỏi.

 

Ký ức về người mẹ của Ninh Hoài ở kiếp trước thực sự rất đáng thương. Nàng chỉ cảm thấy láng máng mẫu thân của hắn là một phụ nhân dịu dàng, trầm lặng, biết công chúa không thích Ninh Hoài nên sau đó cũng không tới làm phiền nàng nữa, chỉ lặng lẽ ở trong một cái sân vắng lặng trong phủ, cũng chưa từng hỏi qua về chuyện của hai người. kiếp trước, mẫu thân của Ninh Hoài sức khỏe đều rất tốt, tại sao kiếp này đột nhiên lại bệnh rồi?

 

Ninh Hoài nhìn Văn Tử Hi, trong mắt áy náy: “Cũng bởi vì thần không biết thời gian sẽ trì hoãn bao lâu, cũng không biết bệnh tình mẫu thân thế nào, nên mới không thể lấy công chúa bây giờ.”

 

Thiệu Chân Đế có chút tức giận: “Ngươi mới làm quan mấy ngày đã muốn xin nghỉ với ta?”

 

Ninh Hoài nói: “Thần cam tâm chịu phạt, nhưng xin hoàng thượng ân chuẩn cho thần được về quê chăm sóc mẫu thân, đợi sau khi bệnh tình của bà tốt lên, sau khi đưa bà vào kinh thành, hoàng thượng trách phạt thần cũng chưa muộn.”

 

Nói xong liền dập đầu mấy cái.

 

Thiệu Chân Đế thấy hắn nói một cách rất kiên định, biết chuyện này có cố miễn cưỡng cũng vô ích: “ Thôi bỏ đi, ngươi đi đi, có điều vẫn phải như cũ, chuyện hôn sự của ngươi và Thục Dương, ta phải suy nghĩ thêm.”

 

Vừa phải nghỉ về quê, lai vừa phải lo quay lại lấy công chúa, sợ là không dễ dàng gì lo được hết.

 

Ninh Hoài vốn có thể thở dài nhẹ nhõm, nhưng vừa nghe thấy hôn sự của hắn và công chúa có thay đổi, vội nói: “Thần và công chúa hai người đều hợp ý, vẫn mong hoàng thượng thành toàn.”

 

Văn Tử Hi cũng quỳ gối bên chân phụ thân: “Phụ hoàng, người không phải nói lấy đạo hiếu làm trọng sao? Chàng muốn đi người hãy đồng ý cho chàng đi đi, đừng làm khó chàng.”

 

“Ai làm khó dễ cho hắn chứ?” Thiệu Chân Đế nói, đứa con gái còn chưa gả đi này mà đã một lòng hướng về người ngoài rồi.

 

Văn Tử Hi vội vàng nói: “Người rõ ràng là đồng ý hôn sự của con và Ninh Hoài rồi, người không phải suy xét thêm nữa, nếu phụ hoàng sợ con không kiên nhẫn đợi được, chi bằng, người để con cùng đi với chàng!”

 

Văn Tử Hi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ninh Hoài: “Đúng, mẫu thân chàng bị bệnh phải quay về, ta phải cùng chàng về chăm sóc mẫu thân chàng, sau khi bệnh khỏi rồi thì cùng đưa mẫu thân chàng vào kinh, tới lúc đó, phụ hoàng hãy đem con gả cho chàng.”

 

Thiệu Chân Đế gõ gõ đầu Văn Tử Hi: “Con làm loạn cái gì?”

 

Ninh Hoài cũng không ngờ rằng Văn Tử Hi sẽ nguyện cùng hắn quay về chăm sóc cho mẫu thân, cô nương thường ngày lười biếng nay lại muốn cùng chàng chạy xa xôi vạn dặm.

 

“Phụ hoàng hãy để cho con đi cùng chàng đi mà.” Văn Tử Hi ôm lấy chân hoàng thượng.

 

“Không được!” Thiệu Chân Đế từ chối đến dứt khoát, ông biết rằng Ninh Hoài xuất thân vùng quê Phủ Châu xa xôi, Văn Tử Hi sao có thể cùng hắn chạy tới tận nơi đó.

 

“Con sẽ đi!” Văn Tử Hi gân cổ cãi.

 

“Thần nhất định sẽ tận tâm tận lực chăm sóc cho công chúa.” Ninh Hoài cũng nói. Hắn sợ bệnh tình của mẫu thân nghiêm trọng, nếu không đưa theo Văn Tử Hi về để mẫu thân nhìn mặt nàng dâu trước, nhỡ có chuyện gì tới lúc đó lại không tốt, mẫu thân ngày trước vì chuyện hôn sự của hắn mà khổ tâm không ít, trong lúc bệnh tình có thể nhìn thấy một nàng dâu dung mạo xinh đẹp, yêu kiều như này nhất định sẽ rất thích, người vui thì bệnh tình nhất định cũng sẽ chuyển biến tốt hơn.

 

Ninh Hoài cho dù thoạt nhìn cũng rất chín chắn, Thiệu Chân Đế cũng không yên tâm để hắn dẫn con gái rời kinh, vẫn là từ chối, chỉ là xuống giọng nói với Văn Tử Hi đang ôm lấy chân của ông: “Con đứng dậy trước đi, không cho phép muốn cái gì là được cái đó, phụ hoàng nói cần suy nghĩ lại chuyện hôn sự của hai con là trêu con thôi, chi bằng cứ chỉ hôn cho con trước cũng được, định một cái hôn ước, con phải ngoan ngoãn ở lại trong cung đợi hắn quay về cho ta, không được phép chạy ra ngoài.”

 

“Con phải cùng đi với Ninh Hoài! U u….” Hai giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Ngộ nhỡ bệnh tình mẫu thân của Ninh Hoài cứ mãi không khỏi, rồi chàng không về kinh nữa, vậy nàng phải đợi tới khi nào?

 

Đêm dài lắm mộng, dù thế nào nàng cũng không muốn nhận lại biến cố đau khổ của kiếp trước nữa.

 

“Người cứ để nó đi đi, phải biết hiếu kính với mẹ chồng trước, rồi sau này mới biết hiếu kính với người.”

 

Thành Dung hoàng hậu vừa tới ngự thư phòng liền nhìn thấy ba người đang nói chuyện, được nha hoàn dìu đỡ, phất khăn tay khí thế hôi hổi mà đi tới.

 

“Công chúa từ bé đã được chiều chuộng, nuôi dưỡng trong cung, để nó đi tìm hiểu chuyện trong dân gian cũng không phải chuyện xấu, vả lại, lần đi này cũng không phải không có người đi theo bảo vệ nó.” Thành Dung hoàng hậu ra hiệu một ánh mắt “yên tâm” cho Văn Tử Hi.

 

Văn Tử Hi vội vàng nói: “Đúng vậy đúng vậy, con hiếu kính với mẹ chồng, sau này nhất định cũng sẽ hiếu kính với phụ hoàng mẫu hậu.”

 

Ninh Hoài dập đầu: “Thần đảm bảo sẽ bảo vệ công chúa chu toàn.”

 

Ba người đều khuyên, Thiệu Chân Đế vẫn là nghe Thành Dung hoàng hậu, nghe hoàng hậu xin một hồi liền thở dài đồng ý.

 

Văn Tử Hi và Ninh Hoài nhìn nhau cười.

 

“Ta viết một chiếu thư chỉ hôn cho hai con trước, con gái của ta không thể đi cùng với một người không danh không phận được.” Thiệu Chân Đế bắt đầu chắp bút, Thành Dung hoàng hậu mài mực.

 

“Tạ hoàng thượng!”

 

“ Tạ hoàng thượng!”

……

Ninh Hoài có được chiếu chỉ hôn của hắn và Thục Dương công chúa, một mình đi ra ngự thư phòng, chân có chút phiêu phiêu.

 

Dùng sức tự nhéo mình một cái, đau, thì ra là thật không phải mơ.

 

Văn Tử Hi mà hắn thích bỗng trở thành thê tử chưa cưới của hắn, Thục Dương công chúa đương triều, cũng trở thành thê tử chưa cưới của hắn giống như một giấc mơ vậy.

 

Rõ ràng hắn đã từng bị người ta chê bai là kẻ thư sinh nghèo mất cha.

 

Đang ngẩn ngơ, bỗng nhiên nghe một tiếng gọi từ đằng sau: “A Hoài!”

 

Tiếp đó là một cánh tay choàng lên cổ hắn một cách thân mật.

 

Văn Tử Hi đã được chỉ hôn, lại có thể cùng Ninh Hoài quay về nhà chăm sóc mẫu thân của hắn, nàng vui mừng hết sức, nên nhào về phía Ninh Hoài.

 

Ninh Hoài nhìn bốn phía xung quanh có người qua lại, hắn và Văn Tử Hi mặc dù đã có được chỉ hôn nhưng giữa ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp như vậy cũng không hay, bèn bẻ bẻ cánh tay trắng nõn nà trên người xuống: “Nàng xuống trước đi đã.”

 

“Không.” Văn Tử Hi càng nắm chặt tay hơn.

 

Ninh Hoài thấy thái giám, cung nữ xung quanh tới tới lui lui không ít, đều đang nhìn về phía bọn họ, thấp giọng nói với Văn Tử Hi: “Công chúa, vẫn còn chưa thành hôn đó, nàng…tự trọng.”

 

Văn Tử Hi cúi đầu nhìn nhìn, mặt đỏ lên: “Hihi, ta rất nặng.”

 

Mẫu hậu cũng nói qua, nàng không phải một mỹ nhân gầy gò, mảnh khảnh.

 

Ninh Hoài lắc đầu vẻ đau khổ cười một cái, cũng không gỡ cánh tay trên người ra nữa, chỉ hơi lùi về phía bên cạnh tảng đá giả núi phía sau.

 

Hắn đây đúng là có được một người thê tử chưa cưới ngây thơ biết bao.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)