Tìm nhanh
CÔNG CHÚA KIM NGỌC TẠI NGOẠI
Tác giả: Ma An
5048 Lượt Xem
Chương tiếp theo
CHƯƠNG 1
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

Gió trời tháng 5 lúc nào cũng dễ chịu nhất, ngoài trời vừa mưa xong, không khí vẫn còn mang trong mình hơi ẩm.

 

Hải đường đỏ trong sân Châu Kỳ Cung đã nở rộ kiều mị, đẹp đẽ, thấm lấy giọt sương tưng bừng chen đầy đầu cành, còn có một số khác không nở được đã rơi rụng xuống mặt đất , hoặc có lẽ là do năm nay mùa màng tốt, rơi ngấm vào trong đất, cũng không giống như cảnh tượng ảm đạm, thê lương vẫn thấy trước kia của nó.

 

Một âm thanh két két vang lên, cánh cửa của Châu Kỳ Cung mở ra, một cung nữ mặc bộ đồ màu vàng trắng tay cầm một cái đĩa sứ tinh xảo bước qua từ bãi hoa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Văn Tử Hi nằm nửa người trên ghế quý phi của nàng, cuộn tròn đôi chân giống như con mèo lười, trên người đắp một chiếc thảm nhỏ hơi cũ màu hồng cánh sen, một cánh tay chống đầu trên chiếc gối, nhắm khẽ đôi mắt như đang ngủ gật, lại giống như đang suy nghĩ về điều gì đấy.

 

Cung nữ tay cầm chiếc đĩa sứ tiến vào thỉnh an, đặt chiếc đĩa sứ lên trên bàn ngay cạnh nàng một cách đầy cung kính.

 

Văn Tử Hi đưa mắt nhìn chiếc đĩa sứ, cười mỉm.

 

Là quả vải, quả nào quả nấy đều to tròn bóng bẩy, trên lớp vỏ vẫn còn đọng những giọt sương. Có quả chưa bẻ cành vẫn còn sót lại vài chiếc lá, một đĩa vải quả đỏ quả xanh trông rất đẹp mắt.

 

Văn Tử Hi vội vàng đưa tay lấy một quả vải tròn xoe và tách vỏ, bên trong là miếng thịt vải trắng tinh. Đưa vào miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng, nước vải thanh ngọt tràn đầy trong miệng.

 

Từ sau khi nàng ta sống lại ngày ngày đều bảo muốn ăn vải, quan viên của Lĩnh Nam không dám chậm trễ với vị công chúa mà thánh thượng sủng ái nhất bây giờ, đích thân hái quả ngon nhất và bỏ vào trong ống trúc lạnh, lệnh cho dịch giả cấp tốc nhanh chóng, một giây cũng không được chậm trễ để mang quả vải sang.

 

Một lúc ăn hết rất nhiều quả, vỏ và hạt chất đầy trên chiếc bàn nhỏ trong như một ngọn núi, Văn Tử Hi liếm liếm nước vải thơm ngọt trên khóe miệng một cách đầy thỏa mãn, nhận lấy chiếc khăn từ  nha hoàn Song Duyệt đưa qua rồi lau tay, dụi dụi mắt như muốn ngủ gật nữa.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Công chúa, hôm nay là ngày tân khoa trạng nguyên tiến cung tạ ơn.” Song Duyệt thấy Văn Tử Hi như muốn ngủ nữa, vội nói “Hoàng hậu nương nương một chút nữa sẽ qua đây đón người cùng đi xem thử.”

 

“Ta biết.” Văn Tử Hi ngồi dậy, nàng vừa nãy chẳng qua là vì đêm qua quá hào hứng nên ngủ không được ngon giấc dẫn tới hôm nay con mắt hơi mỏi, “ ngươi giúp ta mang theo mấy quả vải để tý nữa ta sẽ ăn.”

 

Hôm nay chính là ngày chàng tiến cung rồi, Văn Tử Hi bần thần nhìn chằm chằm vào tấm thảm tứ hợp như ý dưới đất.

 

Ngày như thế này, nàng làm sao quên được, làm sao có thể quên được. Từ lúc sống trở lại, nàng ngày ngày trông ngóng chính là ngày chàng tới.

 

“ Hoàng hậu nương nương giá đáo”- tiếng của thái giám Tiêm Lãng đột nhiên vang lên từ phía cung.

 

Văn Tử Hi vội vàng lấy lại tinh thần, mở cái tấm thảm nhỏ trên chân, mang đôi giày vào và xuống đất, gập gối xuống hành lễ với vị phu nhân có khuôn mặt xinh đẹp, mắt hạnh má đào đang được các cung nữ quay xung quanh bước vào, “mẫu hậu vạn an".

 

“Vải đừng có ăn nhiều quá, nóng đấy.” Thành Dung hoàng hậu vừa bước vào nhìn thoáng qua thấy trên bàn nhỏ chồng chất vỏ quả vải, duỗi tay đỡ Văn Tử Hi dậy, “Rửa mặt chải đầu xong rồi đúng không, đi thôi, mấy ngày trước ta hỏi con, con còn làm mình làm mẩy không chịu, ta còn nói con không muốn đi đâu. Cũng có nhiều tiểu thư nhà các quan xin ta muốn đến xem thử nhưng ta đều không đồng ý, cũng chỉ để chờ xem ý kiến của con trước”.

 

“ Dạ” Văn Tử Hi cầm hai bên tóc mai dạo bước, rồi lại nhìn xuống bộ váy đỏ nhạt đang mặc mà nàng đã đặc biệt chuẩn bị từ trước, cúi đầu như đang ngại ngùng“ con làm gì không muốn đi, đi xem thử một chút cũng không hề gì”

 

Thành Dung hoàng hậu cười, nắm tay Văn Tử Hi ra khỏi Châu Kì cung , hai người vừa cười vừa nói bước về hướng thành lầu Ngọ Môn.

 

Bậc thang của Ngọ Môn hơi dốc, Văn Tử Hi vịn lấy Song Duyệt đi từng bước một cách đầy cẩn thận, bậc thềm đá lát từng viên một bị giẫm đạp dưới chân, những chuyện của kiếp trước cũng giống như những bậc cầu thang đã giẫm qua này, cứ từng màn từng màn hiện lên trước mắt.

 

Cũng là ở độ tuổi này, sau cái tuổi cài trâm nàng từ một thục dương đế cơ biến thành một thục dương công chúa, từ từ rồi cũng đến tuổi kết hôn, phụ hoàng mẫu hậu liền bắt đầu bận rộn kén rể cho nữ nhi.

 

Mặc dù trong thành lang quân tốt không ít, nhưng để tìm được một người vừa xứng với công chúa lại vừa khiến nàng hài lòng thì lại không có mấy người, kéo dài trì hoãn cũng gần nửa năm, hôn sự của nàng nhất thời có chút khó khăn. Cuối cùng, vừa hay công bố kết quả thi khoa cử của năm nay, vị tân trạng nguyên này lại không giống những năm trước với bộ râu hoa râm, một thiếu niên tuấn tú phong độ, phụ hoàng và mẫu hậu trao đổi riêng, liền có ý ngầm muốn tác hợp công chúa với vị tân trạng nguyên này.

 

Nàng công chúa lúc ấy cũng có nghe qua về chàng tân trạng nguyên này, cuối cùng từ lúc kết quả cuộc thi năm nay vừa ra, mọi người trong kinh thành ai nấy đều đang bàn tán sôi nổi.

 

Truyền rằng tân trạng nguyên sinh ra nơi thôn quê, tổ tiên đều là nông dân.

 

Truyền rằng tân trạng nguyên văn thí thi đình đều giành hạng nhất.

 

Truyền rằng tân trạng nguyên mặt đẹp như ngọc, anh tuấn hơn những anh chàng thám hoa từ trước đến nay chỉ dựa vào ngoại hình để định vị trí.

 

Nàng cảm thấy không hứng thú mấy với người này, mẫu hậu khi đó cũng bảo cho công chúa nhân lúc tân trạng nguyên tiến cung tạ ơn mà đi xem mặt một chút, lại bị nàng bẹp miệng dứt khoát mà từ chối. Nàng một là lười nhác, không muốn chạy lên trên cửa cung thành lầu, hai là, thật sự trong mắt xem thường vị trạng nguyên xuất thân thấp kém này.

 

Mẫu hậu thấy nàng không bằng lòng, cũng không miễn cưỡng nàng, đích thân đi nhìn vị tân trạng nguyên, ai ngờ vừa nhìn một cái đã nhìn trúng người này, hơn nữa lúc thi đình và tạ ơn, ấn tượng của phụ hoàng đối với chàng ta cũng cực kỳ tốt, hai người rất hợp ý nhau. Ngay đêm đó, mẫu hậu tới tìm công chúa và cùng cô thương lượng muốn làm mai cho cô và vị tân trạng nguyên này.

 

Nàng thật sự không thể ngờ được rằng, một tiểu tử tuy có một chút văn chương nhưng sinh ra trong thân phận thấp kém lại có thể lấy lòng cha mẹ nàng một cách nhanh như vậy, trong lòng lập tức nảy sinh bất mãn, làm lấy lệ cho qua chuyện.

 

Sau đó, mỗi ngày phụ hoàng và mẫu hậu ngày ngày đề cập chuyện này với nàng, càng nói nàng càng cảm thấy phiền não, bắt đầu la hét khóc lóc kêu không gả đi nữa.

 

Có một lần bị ép đến nóng nảy, nàng thậm chí dẫn cả Song Duyệt tự ý chạy ra khỏi cung, tính dọa phụ hoàng và mẫu hậu một trận. Nàng nào biết ngày hôm đó vừa hay là ngày lễ dân gian thả đèn hoa đăng, nhà nhà trai gái đều ra khỏi cửa lên đường cầu nhân duyên và xem hoa đăng, nàng cảm thấy vô cùng náo nhiệt và thú vị liền đi dạo một lát. Kết quả trên đường đi nàng gặp phải một kẻ cắp, hắn cướp lấy túi tiền của nàng rồi bỏ chạy, nàng đuổi theo, qua vài cái chỗ rẽ, nàng bị tên cướp kia dẫn tới một con hẻm hẻo lánh, nàng chống tay hai bên sườn thở hồng hộc, nhìn sang bên cạnh phát hiện không thấy bóng dáng Song Duyệt từ lúc nào.

 

Tên cướp kia nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của nàng, lại thấy nàng đang đơn thân một mình, hắn liền nảy ra ý đồ xấu.

 

Nàng nào có từng gặp qua cảnh ngộ này bao giờ, nàng được cưng chiều từ nhỏ, không biết nhân thế hiểm ác, giãy giụa, vùng vẫy chưa được mấy cái đã bị khống chế lại, bị xé một mảnh áo lớn, đang lúc định cắn lưỡi, lại đột nhiên được một người qua đường cứu giúp. Nàng lúc đó vẫn chưa biết người này là ai, chỉ cảm thấy hắn thật anh tuấn, tài nghệ chế ngự tên cướp vừa nhanh vừa giỏi.

 

Trong lòng nàng nảy sinh cảm kích và ấn tượng đẹp về chàng, kết quả là vị nam nhân cứu nàng lần này nhìn thấy lệnh bài mà trong lúc nàng vùng vẫy với tên cướp kia đã không cẩn thận làm rơi, khoác lên người nàng chiếc áo của hắn, một câu cũng không nói, đêm hôm đó đưa nàng về lại hoàng cung, nơi mà nàng không dễ dàng gì mới trốn ra được, phụ hoàng và mẫu hậu mắng nàng bướng bỉnh, còn cấm túc nàng nửa tháng.

 

Khi đó nàng mới biết được, người cứu nàng chính là vị tân khoa trạng nguyên này!

 

Vòng đi vòng lại cuối cùng lại rơi vào tay người này, lại còn bị cấm túc, nàng tức giận đến chút ngất đi.

 

Phụ hoàng và mẫu hậu sau chuyện này lại càng khen không dứt miệng vị tân trạng nguyên này, lại cảm thấy rất tức giận nàng, vị tân trạng nguyên này tài hoa nhân phẩm xuất chúng không ai sánh bằng, liền toàn tâm toàn ý muốn gả Văn Tử Hi cho chàng. Làm cho nàng hoài nghi mãi về chuyện buổi tối ngày hôm đó là một vở kịch do chính vị tân trạng nguyên này dàn dựng. Thường xuyên khóc lóc gây sự như thế cũng đủ rồi, trốn ra ngoài cũng bị bắt quay trở lại rồi, không tuân theo cũng không được, nàng đành bất lực, cắn răng oán hận mà chịu gả đi.

 

Đêm tân hôn, chàng muốn hành lễ phu thê với nàng, nàng vốn dĩ nghĩ rằng cùng lắm chỉ bị cắn một cái, kết quả là thấy hắn cởi bỏ lớp áo choàng tân lang, đằng sau để lộ ra chiếc áo bên trong mà bên trên nó lại được khâu mấy miếng vá thật là to.

 

Làm sao có thể nghèo rách đến thế này.

 

Nàng lập tức hỏi về mấy miếng vá đó, chàng mỉm cười và nói rằng bộ đồ là trước đây ở quê đã có rồi, nhà chàng nghèo khó, những miếng vá trên áo cũng là do mẫu thân chàng vá lại. Đêm tân hôn cùng công chúa mặc chiếc áo trên người, cũng xem như là tự nhắc nhở bản thân chớ quên những ngày tháng nghèo khổ trước đây.  

 

Nhưng với một người trước giờ chưa biết đến mùi vị nghèo khổ như Văn Tử Hi liền không có hứng thú nữa, vừa đá vừa mắng không cho hắn đụng vào người nàng.

 

Mắt chàng lúc đó có chút không hiểu nổi, nhưng thấy nàng từ chối quyết liệt như vậy, chàng cũng không miễn cưỡng, âm thầm đi tìm một cái chăn rồi ngủ dưới nền đất.

 

Những ngày sau khi thành thân, nhìn hai người tương kính như tân, rất tôn trọng nhau, nhưng kỳ thực lại lạnh như băng.  

 

Nàng mang theo đồ đạc của mình và của hồi môn dọn sang một phòng khác, ăn ở hàng ngày nàng đều không cùng nhau, chỉ khi gặp phải người ngoài thì mới giả vờ diễn trò. Chàng lúc đầu vẫn tưởng rằng chỉ là do nàng nhất thời chưa thích ứng được, mỗi ngày đều tới tìm nàng, muốn cùng trò chuyện, cùng dùng bữa với nàng. Nhưng nàng cũng không biết sao, cứ nhìn thấy bộ mặt nhã nhặn, thấu đáo, lịch sự của chàng là liền cảm thấy tức giận, cũng không nể tình cho chàng, dùng thân phận của công chúa để đàn áp, trực tiếp cho nha hoàn đuổi chàng ra ngoài.

 

Dần dà lâu ngày hắn cũng biết, sợ là không thể làm cảm động được trái tim nàng, rồi cũng không chủ động tới tìm nàng nữa, chỉ là cho dù chuyện trên quan trường có bận đến thế nào, mỗi lần trở về cũng không bao giờ quên đích thân phải làm cho nàng một món ăn nhỏ- cũng chỉ vì từ sau khi nàng ngẫu nhiên nếm thử món ăn hắn làm mà khen một câu “không tệ”.

 

Nàng nhìn những món ăn mỹ vị được đưa tới mỗi ngày, nhớ về vị phu quân trên danh nghĩa sau khi thành hôn tất cả những chuyện mà hắn đối xử với nàng, thực sự không phải không động lòng qua, chẳng qua là con tim lúc đấy đã bị một người khác đánh cắp mất.

 

Tướng quân Chấn Bắc bao năm nay có công đóng giữ biên ải, giờ đây bốn bề ổn định, thánh thượng đặc biệt triệu Hứa tướng quân hồi kinh. Lần này hồi kinh, không chỉ mang về những gió bụi nơi biên ải bao năm nay, còn mang về người con trai Phùng Uyên được nuôi dưỡng tại biên ải.

 

Nàng lúc đấy cũng chỉ là ở trên tựu lầu nhìn thấy con trai Chấn Bắc tướng quân mặc chiếc áo giáp bạc, cưỡi trên lưng ngựa , chỉ cảm thấy người này chắc hẳn là nhiều năm ở ngoài biên ải gió bụi nhiều nên làn da sạm đen, cách một lớp áo cũng có thể nhìn thấy được cơ bắp chắc khỏe trên cánh tay đang nằm dây cương ngựa

 

Nàng ngần ngại so sánh với vị phu quân trong lòng nàng, có chút bần thần, sau khi trở lại bình thường thì phát hiện Phùng Uyên cũng đang ngước đầu nhìn nàng đang ngồi trên tựu lầu. Rồi hai người nói chuyện với nhau.

 

Lần nào nàng cũng đều chột dạ, suy cho cùng quan hệ giữa nàng và Phùng Uyên thực sự không đứng đắn, gặp nhau bí mật cũng phải nơm nớp lo sợ, cho dù nàng có không sợ, lạnh nhạt với vị phu quân kia đến mấy vẫn sợ chàng biết, mỗi ngày chàng bận xong việc công về nhà cũng không ngừng quên việc làm các món ăn cho nàng, trên danh nghĩa nàng là thê tử của chàng.

 

Nàng thấy chàng trách móc người bưng món ăn sang là e ngại, sự chột dạ và thẹn trong lòng càng ngày càng nặng, trong lúc gặp nhau bí mật trong nhà riêng bảo khẩn cầu Phùng Uyên đi nói với chàng về mối quan hệ của họ, để cho chàng từ hôn nàng, để Phùng Uyên rước nàng về dễ dang hơn.


 

Nào biết Phùng Uyên ôm nàng lại và cười đến nỗi sắp chảy nước mắt, bảo vị Thục Dương Công Chúa này tuy tôn quý, nhưng suy cho cùng cũng đã từng gả cho người khác, một người bần hèn thất phu làm sao dám trèo cao, nếu muốn cưới cũng phải cưới các cô nương trong sáng của các quan gia khác.

 

Nàng tức đến nỗi run rẩy, đẩy cái ôm của Phùng Uyên ra, chất vấn về mối quan hệ của họ rốt cuộc là quan hệ gì.

 

Phùng Uyên bắt chéo hai chân, cười đểu và thốt ra bốn chữ “Tình yêu nam nữ”

 

Nàng tức lại càng thêm tức, sau tát Phùng Uyên một cái liền chạy về nhà riêng. Đêm đó sau khi trở về nàng nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, không thể nguôi giận, trong lòng vẫn còn sót lại sự hi vọng, nghĩ về Phùng Uyên làm sao có thể không có tình ý với nàng, sáng tinh mơ ngày hôm sau lại lặng lẽ chạy tới ngôi nhà riêng mà nàng mua tặng cho Phùng Uyên.

 

Lần này đi lại bắt gặp Phùng Uyên đang ôm một con nô tỳ ở hậu hoa viên, giữa thanh thiên bạch nhật quần áo cởi một nửa đang vui vẻ. Nàng gọi to và bổ nhào về phía trước, túm lấy tóc của con nô tỳ vừa đá vừa cấu ngắt, Phùng Uyên đột nhiên bị nàng làm tuột hứng, nhìn nàng la lối khóc lóc giống như con thú mẹ, và nhớ đến cái tát của nàng hôm qua, nổi cơn giận, liền tát nàng một cái.

 

Sức của Phùng Uyên rất mạnh, đầu nàng đang quay cuồng, lảo đảo không vững ngã vào hồ bên cạnh.

 

Nước hồ lạnh thấu tim gan, nàng không ngừng ngọ nguậy phành phạch trong nước, khóc gọi cứu mạng, còn Phùng Uyên vẫn cứ ôm lấy con nô tỳ áo không che thân, trong mắt toàn sự lạnh nhạt.

 

Trong lúc nàng đã chìm xuống đấy hồ, ý thức dần dân mơ hồ, trong sự mịt mờ bổng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lại vừa xa lạ đang bơi về phía nàng.

 

Là chàng!

 

Chàng kéo nàng lên bờ, chàng không ngừng ấn ngực và dùng miệng hô hấp cho nàng.

 

Nàng mãi hôn mê, hoặc có lẽ vẫn còn có chút chút ý thức rất muốn hít một hơn thật sâu, nhưng phổi lại bị mắc bông gòn vốn không thể nào hít thở được.

 

Nàng cảm nhận được chàng đang ôm nàng với cơ thể đang dần lạnh ngắt, nghẹn ngào nói chuyện với nàng, bảo rằng chàng sớm biết chuyện của nàng và Phùng Uyên, chỉ cần nàng đến nói, chàng lập tức cho nàng tự do, chàng nói chàng tối qua đã ý thức được lúc về nàng có cơn giận trong người, sáng nay nghĩ đi nghĩ lại không yên tâm nên đi theo nàng tới đây, kết quả là vẫn đến muộn. chàng nói chàng phải trả thù cho nàng, sẽ không bỏ qua cho người đàn ông đó.

 

Cuối cùng, chàng tựa vào bên tai nàng, nói với nàng rằng chàng thích nàng.

 

Chàng từ lần đầu gặp nàng đã thích nàng rồi.

 

Nàng cảm nhận được có giọt nước ấm rơi xuống mặt nàng, cố gắng muốn mở mắt, nhưng lại chỉ muốn ói vài ngụm nước, và không còn ý thức nữa.

 

Một đời hoang đường.

 

Khoảnh khắc khi linh hồn rời khỏi thể xác, nàng mới ý thức được, bản thân mình rốt cuộc ngốc nghếch biết mấy, phụ lòng một người đàn ông nhỏ bé gần gủi đối xử tốt với nàng.

 

Mở mắt, nàng lại phát hiện mình quay trở về năm thứ 13 Kiến Nguyên, vào năm này, nàng còn đang buồn rầu vì chuyện xuất giá, còn chàng sắp sửa tấn cấp.

 

Một lúc ăn hết rất nhiều quả, vỏ và hạt chất đầy trên chiếc bàn nhỏ trong như một ngọn núi, Văn Tử Hi liếm liếm nước vải thơm ngọt trên khóe miệng một cách đầy thỏa mãn, nhận lấy chiếc khăn từ nha hoàn Song Duyệt đưa qua rồi lau tay, dụi dụi mắt như muốn ngủ gật nữa.

[email protected]
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)