Tìm nhanh
CÓ TÊN CỐ CHẤP LUÔN MUỐN ĐỘC CHIẾM TÔI
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc
11536 Lượt Xem
Chương trước
Chương 92: Phiên ngoại: Cục cưng
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya

Chương 92: Phiên ngoại: Cục cưng

 

(1)

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Khẩu tổng, ngài tìm tôi cũng vô dụng, Hoắc tổng của chúng tôi thật sự không có ở công ty.”

 

“Không phải, đặc trợ Tôn, cậu đừng làm khó tôi nữa. Tôi đã chạy qua đây suốt một tuần rồi, chẳng lẽ Hoắc tổng nhà các cậu cả tuần đều không ở đây?”

 

“Thì ngài ấy không ở đây thật mà.”

 

“Đặc trợ Tôn à, chuyện này tôi thật sự phải bàn với đích thân Hoắc tổng, anh giám đốc đại diện kia...”

 

“Khâu tổng, ngài nói với tôi cũng chỉ lãng phí nước bọt thôi, không phải tôi muốn cản ngài. Tôi nói thật với ngài vậy, Hoắc tổng đã nghỉ phép rồi.”

 

“Nghỉ phép?”

 

“Phải.”

 

“Thế khi nào cậu ấy trở lại công ty?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ừm, chắc khoảng bảy tám tháng gì đấy.”

 

“À, bảy tám th... bảy tám cái gì cơ??”

 

“Tháng.”

 

“... Cậu ta nghỉ gì mà nghỉ tận một năm!?”

 

“Nghỉ đẻ.”

 

“?????????”

 

Đặc trợ Tôn thành công hóa đá Khâu tổng xong thì xoay người rời đi, đi được hai bước anh ta cầm di động lên, mặt phối thêm nụ cười:

 

“Dạ, Hoắc tổng. Hôm qua ngài kêu tôi hỏi thử các nhãn hiệu tã giấy, báo cáo kiểm nghiệm 72 mẫu hàng tôi đã gửi người đưa tới biệt thự Hoắc gia rồi... Nhưng bây giờ chuẩn bị có phải hơi sớm không...”

 

Giọng đặc trợ xa dần.

 

Khâu tổng kinh ngạc há hốc mồm đứng ngây tại chỗ.

 

Không đến mấy ngày, cả giới thượng lưu đều biết, vị gia chủ hiện tại của nhà họ Hoắc lại điên lên một tầm cao mới: Phu nhân mang thai tháng thứ hai, anh ta ở công ty nghiêm chỉnh viết một bản đơn xin nghỉ phép... cho mình nghỉ 8 tháng thai sản.

 

Càng kinh người hơn là, đơn xin ấy chính anh ta là người phê duyệt.

 

(2)

 

Triệu chứng của Tần Khả thời kỳ đầu mang thai vô cùng kịch liệt.

 

Mới đầu cô còn kiên trì đi làm, nhưng tới tuần thứ bảy, cơn mệt mỏi và tình trạng nôn nghén quá mức rõ ràng đã hoàn toàn chặt đứt khả năng lên lớp của cô. Dưới sự yêu cầu cứng rắn của Hoắc Tuấn, Tần Khả chỉ đành xin trường cho nghỉ phép, tạm thời ở nhà dưỡng thai.

 

Mà vị nhân sĩ đặc quyền nào đó, sau khi oanh liệt viết đơn xin nghỉ “thai sản” và tự phê luôn cho mình xong, hắn càng danh chính ngôn thuận ở nhà, một ngày hai tư giờ kè kè bên cạnh Tần Khả không rời bước.

 

Quản gia đã sớm sắp xếp đội chuyên gia dinh dưỡng, hộ lý và bác sĩ thai giáo có kinh nghiệm nhất về mảng chăm sóc thai phụ. Ngôn An đang ở nước ngoài cũng giới thiệu những chuyên gia hộ lý từng chăm sóc cô hồi cô mang thai, nhưng họ lại bị Hoắc Tuấn gạt ra ngoài.

 

Một mình hắn đảm đương nhiều chức vụ, tất cả những chuyện gì liên quan đến Tần Khả hắn đều muốn tự mình làm. Đội bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng trở thành giáo viên trong nhà họ Hoắc, cầm tay chỉ dạy hắn từng li từng tí, cho dù vị gia chủ Hoắc gia tố chất thông minh nhưng hiển nhiên không có thiên phú trong việc chăm sóc người khác.

 

Dần dà quen tay hay làm, ngay cả công tác thai giáo Hoắc Tuấn cũng không buông tha.

 

——

 

Trên ban công rộng rãi ở nhà chính, Tần Khả lười biếng làm ổ trên ghế nằm phơi nắng, bên tai là tiếng kể chuyện khe khẽ mượt mà của bác sĩ thai giáo. Không biết có tác dụng đối với bé con mới hai tháng tuổi không, nhưng ít nhất cô nghe mà sắp lăn ra ngủ rồi.

 

Ý thức vừa bay lên tầng mây mềm, chuẩn bị vùi mình xuống, bất chợt bên tai vang lên tiếng đồ vật cọ xát rất khẽ.

 

Cuốn sách truyện được đóng lại, giọng nói tiếp theo vang lên lại là giọng nam khàn khàn trầm thấp.

 

“...”

 

Tần Khả hí mắt ra, ánh mặt trời chiếu tới, bóng người bên cạnh ghế bị vầng sáng làm mơ ảo.

 

“... Hoắc Tuấn?”

 

Cô khẽ hỏi.

 

Người đàn ông ngồi bên ghế hai mắt sáng lên, hơi nhổm người dậy, tiến sát lại:

 

“Tần Tần, anh ở...”

 

Còn chưa dứt lời đã bị Tần Khả nằm trên ghế giơ chân, khẽ đạp một cái vào đùi.

 

Người con gái nằm cuộn người trong chăn mềm, nhằm mắt lại, nhỏ giọng lầm bầm: “Anh ra chỗ khác, giọng trầm trầm nghe như kể chuyện ma.”

 

Hoắc Tuấn: “...”

 

Hoắc Tuấn cười khổ, bất đắc dĩ lùi lại một chút, nhưng vẫn đứng kè kè bên cạnh ghế nằm.

 

Hắn gấp sách lại, không tiếp tục kể chuyện nữa, chỉ giơ lên một bàn tay chắn trước mặt Tần Khả, ánh sáng chiếu thành bóng râm nho nhỏ trên gương mặt trắng nõn.

 

Rõ ràng mới vừa rồi còn lầm bầm bất mãn, dỗ mãi cũng không chịu ngủ, bây giờ nằm một lúc hô hấp đã bắt đầu đều đặn.

 

Hoắc Tuấn im lặng ngắm nhìn dáng vẻ người đang ngủ say.

 

Hộ lý ở bên cạnh thấy Tần Khả đã ngủ thì cầm tấm chăn mỏng lên, khẽ khàng tiến tới.

 

Vừa đi được hai bước, chợt thấy người đàn ông ngồi bên ghế nhìn chằm chằm hai gò má hơi nhô lên vì gầy đi của người đang nằm, khẽ nói:

 

“Đúng là nhóc tai họa, giỏi hành người.”

 

“Đừng là con gái nữa, là con trai đi. Chờ con ra xem ba tính sổ với con thế nào.”

 

Hộ lý nghe vậy thì buồn cười, thật sự nhịn không được, cuối cùng hạ giọng hỏi:

 

“Ngài Hoắc, vì sao ngài lại muốn con trai rồi?”

 

Hoắc Tuấn không quay đầu, hung dữ nhìn bụng Tần Khả như có thâm thù đại hận.

 

Sau đó hắn nghiến răng, đáp:

 

“Con trai chịu được đòn.”

 

Hộ lý nghe xong thì dở khóc dở cười.

 

(3)

 

Chịu đựng qua những triệu chứng mang thai thời kỳ đầu, bụng Tần Khả cũng ngày một lớn. Hoắc Tuấn bảo vệ cô càng cẩn thận hơn, chỉ sợ xảy ra chuyện gì, không chịu rời khỏi cô nửa bước.

 

Nhưng ngày nào cũng ở nhà, cảnh dù đẹp hơn đi nữa nhìn lâu cũng đã chán ngấy. Rốt cuộc Tần Khả không chịu được nữa, nói muốn tới công viên gần nhà đi dạo.

 

Hoắc Tuấn đương nhiên là đi theo rồi.

 

Vốn còn dẫn theo cả vệ sĩ trong nhà, nhưng Tần Khả không thích bọn họ một thân vest đen đứng chỉnh tề rất dọa người, bèn không cho họ theo vào, kêu đứng ngoài cổng công viên đợi lệnh.

 

Một mình Hoắc Tuấn cùng Tần Khả chậm rãi tản bộ trên con đường đá sỏi.

 

Sáng sớm ngày xuân, trong công viên không có nhiều người, đa phần là trẻ con. Thấy hai đứa nhóc từ bên cạnh chạy vụt qua, Hoắc Tuấn căng thẳng nghiêm mặt, chỉ sợ đứa nào không cẩn thận đụng phải Tần Khả, khiến cô bị thương.

 

Tần Khả nhìn hắn, thấy vừa vui lại vừa buồn cười.

 

Đi dạo không lâu đã thấm mệt, Hoắc Tuấn dìu Tần Khả ngồi xuống chiếc ghế dài mô phỏng theo hình dạng gốc cây nghỉ ngơi. Hai người ngồi chưa được bao lâu, mặt cỏ sau lưng bỗng xuất hiện mấy đứa bé, vừa nhìn đã biết là kết bè kéo bạn tới chơi. Bọn nhóc nghịch ngợm cầm quả cầu cao su to bằng nắm tay người lớn, tíu tít ném chơi với nhau.

 

Lỡ ném trúng người Tần Khả thì sao... Hoắc Tuấn tất nhiên là không chịu được.

 

Tần Khả chưa kịp ngăn cản, hắn đã đứng bật dậy, đi vòng ra sau ghế. Mấy đứa nhóc không chú ý, một đứa mải cười ha ha đón bóng, không cẩn thận va trúng người Hoắc Tuấn.

 

Đứa nhóc ngây người, ngẩng đầu lên.

 

Thấy một ông chú đẹp trai nhưng ánh mắt cực hung dữ đang lạnh tanh nhìn nó.

 

Thằng nhóc sợ rụt cả đầu.

 

Hoắc Tuấn hơi hài lòng, sau đó giơ tay tùy tiện chỉ qua một hướng, “Không thấy ở đây có thai phụ à? Sang bên kia chơi.”

 

“...”

 

Thằng nhóc mếu miệng, trông như chuẩn bị khóc tới nơi.

 

Hoắc Tuấn là người sẽ lung lay vì mấy giọt nước mắt sao?

 

Ánh mắt hắn không hề thay đổi, thậm chí có xu hướng hung hơn.

 

Mấy đứa nhóc hai mặt nhìn nhau, một thằng nhóc cao cao trong số đó đảo mắt một vòng, thấy chỉ có mỗi Hoắc Tuấn và Tần Khả, nó bèn làm mặt xấu với Hoắc Tuấn.

 

“Đây là công viên chứ không phải nhà chú, tụi này chơi ở đâu mắc mớ gì tới chú?”

 

Hoắc Tuấn cười lạnh.

 

“Thật sự không đi?”

 

“Không đi!”

 

“Được.”

 

Hắn thong thả gọi một cuộc điện thoại, “Theo định vị, tới đây.”

 

Chưa đến hai phút sau, sáu bảy vệ sĩ cao to vạm vỡ từ con đường hai người vừa đi qua chạy tới.

 

Tần Khả đang ngồi trên ghế xem náo nhiệt, thấy vậy thì kéo kéo tay áo Hoắc Tuấn.

 

“Chỉ là mấy đứa bé thôi, anh gọi nhiều người như vậy tới làm gì?”

 

“Yên tâm, anh có chừng mực.”

 

Hoắc Tuấn quay lại đáp, ánh mắt lập tức dịu đi. Ngừng một lát, hắn nheo mắt nhìn mấy vệ sĩ.

 

“Mấy cậu lại đây.”

 

“Trông chừng tụi nó.”

 

Tần Khả: “...”

 

Vệ sĩ: “??”

 

Ông chủ đã lên tiếng, bọn họ dù dở khóc dở cười cũng phải nghe theo.

 

Vì thế, sau chiếc ghế Tần Khả ngồi, sáu bảy vệ sĩ cao to đứng thành một hàng, che chắn kín mít cho Tần Khả.

 

Người nào người nấy mặt không cảm xúc, thêm đống cơ bắp lồ lộ dưới lần áo vest, quả thực là cảnh tượng như hung thần ác sát.

 

Vài giây sau, bỗng ‘òa’ một tiếng, năm sáu đứa bé lần lượt bật khóc nức nở.

 

“...”

 

Tần Khả đau đầu.

 

“Hoắc, Tuấn.”

 

Người nọ lập tức ngồi xổm xuống trước mặt Tần Khả, giọng điệu vô cùng đắc ý: “Tần Tần, có thấy anh thông minh không?”

 

Tần Khả dùng vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn hắn.

 

“Sau này, anh tránh xa con một chút.”

 

(4)

 

Tần Khả vượt cạn ở một bệnh viện tư nhân nổi tiếng nhất Tứ Cửu thành.

 

Ngày cô trở dạ, trên dãy hành lang, vệ sĩ Hoắc gia theo lời dặn của Hoắc Cảnh Ngôn mới từ nước ngoài trở về, đứng xếp thành mấy hàng bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, chắn kín cánh cửa kia, đề phòng Hoắc Tuấn giữa chừng đột nhiên muốn xông vào phòng phẫu thuật.

 

Sự thật chứng minh, Hoắc Cảnh Ngôn quả thực liệu sự như thần.

 

Gần như ngay lúc Tần Khả ở bên trong bật ra tiếng kêu đau đớn đầu tiên, gân xanh trên trán Hoắc Tuấn nổi lên.

 

“Tránh đường.”

 

“Hoắc tổng, ngài thật sự không thể vào.”

 

“Tôi không vào, tôi đứng ngoài cửa nhìn.”

 

“...”

 

Đội trưởng đội vệ sĩ đứng đầu mặt cực kỳ bất đắc dĩ, nhìn hắn bằng ánh mắt ‘ngài nghĩ chúng tôi sẽ tin sao’.

 

Hoắc Tuấn siết chặt nắm đấm.

 

“Được, tôi không vào.”

 

Đội trưởng đội vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm.

 

Lại một tiếng kêu đau đớn vọng ra, anh ta thấy sắc mặt người phía trước thoáng co rút.

 

Hoắc Tuấn cười cười, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ dữ tợn, đôi mắt âm trầm lạnh như băng.

 

“Các anh đánh với tôi một trận, nếu không tôi sẽ điên mất.”

 

“?!”

 

......

 

Đến khi mọi việc kết thúc, bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật, thầm đoán tiếp theo sẽ diễn ra chuyện gì. Kích động, bất an, hồi hộp,... đủ loại phản ứng của người nhà ông đã thấy quá nhiều.

 

Nhưng khi vừa mở cửa, nhìn rõ hành lang trước mặt, bác sĩ ngớ người tại chỗ.

 

Cảnh tượng trước mặt không hề giống trong tưởng tượng chút nào.

 

Cả tá vệ sĩ áo đen người ngã người ngồi người dựa lên bức tường dọc hai bên hành lang dài, duy nhất một người đang đứng, người nọ mặc quần áo vận động, khuôn mặt góc cạnh hơi gầy, sườn má trắng lạnh hơi xanh tím, thậm chí khóe môi mỏng còn có chút máu.

 

Thấy bác sĩ đi ra, bóng lưng người nọ cứng đờ.

 

Vài giây sau, hắn đi tới.

 

Bác sĩ khiếp sợ muốn trốn vào phòng phẫu thuật.

 

“Ngài... ngài Hoắc??”

 

Chờ người nọ tới gần, bác sĩ mới dám chắc chắn, ông run rẩy: “Ngài đây là...”

 

Hoắc Tuấn không nói gì, nhìn ra sau lưng ông.

 

Bác sĩ giật mình lấy lại tinh thần: “Ngài yên tâm, mẹ tròn con vuông.”

 

Ánh mắt Hoắc Tuấn sững lại, lát sau mới nhẹ nhõm thả lỏng.

 

Giống như không chống đỡ được nữa, hắn mệt mỏi lùi lại hai bước, dựa lên bức tường sau lưng. Nặng nề thở dốc vài hơi, Hoắc Tuấn vô lực nhấc cánh tay, đầu ngón tay đều xanh tim hoặc tụ máu bầm, hắn sẽ lau đi vệt máu bên môi.

 

Sau đó hắn cúi đầu, nhìn vết máu đỏ rực trên đầu ngón tay cái, hắn bật cười khàn khàn.

 

“Xin lỗi, khiến mọi người chê cười rồi.”

 

Thấy Hoắc Tuấn lộ ra nụ cười, lúc bấy giờ bác sĩ mới thở phào một hơi, dè dặt hỏi: “Những người này là...”

 

“Vệ sĩ Hoắc gia, đánh chơi thôi.”

 

Bác sĩ: “...”

 

Đánh chơi, đánh chơi mà ở trước phòng phẫu thuật đập nhau bầm dập?

 

Thầm mắng trong lòng một tiếng, bác sĩ lại treo lên nụ cười gượng nhưng không mất đi sự lịch sự.

 

——

 

Đỡ đẻ bao nhiêu năm, lần này ông đúng là được mở rộng tầm mắt.

 

(5)

 

Một năm sau.

 

Tiểu thiếu gia Tần Tụng tròn một tuổi.

 

Trước mấy tháng đã có người nghĩ đủ mọi cách nghe ngóng tiệc sinh nhật của tiểu thiếu gia khi nào thì tổ chức.

 

Nhưng Hoắc Tuấn đã sớm công bố, không mời người ngoài, chỉ có người trong nhà, tổ chức kèm lễ thôi nôi, những người tới tham gia chỉ có lão gia chủ Hoắc Thịnh Phong, cùng một nhà ba người Hoắc Cảnh Ngôn đã về nước hơn một năm.

 

Cục cưng nhà Hoắc Cảnh Ngôn là một bé gái, tên Hoắc Du, lớn hơn Hoắc Tụng ba tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, đôi mắt đen tròn lúng liếng, đường nét khuôn mặt giống mẹ, lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân.

 

Nhìn cậu em nhỏ như khỉ con bò khắp mặt bàn, cô bé rất hứng thú.

 

“Mẹ ơi, những thứ này là gì vậy?” Cô bé chỉ vào món đồ gần nhất trên bàn, bi bô hỏi.

 

Ngôn An kiên nhẫn giải thích cho bé con: “Là quà thôi nôi. Thứ này là ba mang tới, gọi là bút nghiên giấy mực, tứ bảo văn phòng, nếu em bé nhà dì Tần cầm vào nó, sau này lớn lên rất có thể bé sẽ là nhà văn.”

 

“A... đây là đàn violin, con biết cái này.”

 

“Ừ, nếu cầm vào cái đó, sau này có thể bé sẽ là nhạc sĩ.”

 

Trải kín mặt bàn nào là bàn tính, con dấu, vợt bóng, bảng vẽ... thứ gì có thể nghĩ ra thì đều có cả.

 

Hoắc Du càng nhìn càng hiếu kỳ, nhưng đứa nhỏ kia bò khắp mặt bàn chỉ sờ cái này một tí, chạm cái kia một tí, mỗi món đều không cầm quá ba phút.

 

“Em trai kén chọn quá đi.” Hoắc Du nhỏ giọng ‘méc’ Ngôn An.

 

“...”

 

Ngôn An bật cười, đầy mong chờ nhìn đứa bé đang bò loạn trên bàn, đồng thời sửa lại lời con gái.

 

Hoắc Du chán ghê gớm, đứng mãi mà không thấy nhóc con kia chọn xong, cô bé bĩu môi, cũng bò lên mặt bàn.

 

Khuôn mặt tròn đô đô nhăn nhó, lầm bầm:

 

“Em chọn nhanh lên đi chứ.”

 

“Tiểu Du, không được giục em.”

 

Ngôn An bất đắc dĩ, vừa định kéo Hoắc Du xuống, chợt thấy nhóc con bò cách đó không xa bất ngờ ngẩng phắt đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Hoắc Du hai giây, sau đó bắt đầu vung vẩy tay chân mập mạp, vèo vèo bò qua...

 

Tần Tụng giơ tay bắt trúng bàn tay Hoắc Du.

 

Sau đó nói há miệng lộ ra mấy cái răng sữa bé tí, thích chí cười khanh khách.

 

Mọi người đồng loạt sửng sốt.

 

Tần Khả và Ngôn An kinh ngạc trợn tròn mắt, không biết nên nói gì, Hoắc Tuấn là người đầu tiên lấy lại tinh thần.

 

Hắn nheo mắt đánh giá cậu con dẩu mông bò trên mặt bàn, cố chấp nắm chặt tay Hoắc Du không buông.

 

“Anh đã bảo, nó chắc chắn là tiểu tai họa mà.”

 

Tần Khả đang định nói lại, chợt nghe Hoắc Du ‘òa’ một tiếng bật khóc.

 

“Mẹ ơi! Nó cắn con!”

 

(6)

 

Chớp mắt lại qua thêm mấy năm, mọi người trong Hoắc gia lúc này mới biết lời Hoắc Tuấn nói trước kia vẫn còn ‘khiêm tốn’ lắm.

 

Tiểu thiếu gia Tần Tụng không phải tiểu tai họa, phải gọi là hỗn thế tiểu ma vương mới đúng.

 

Mới tí tuổi đầu đã tinh ranh lắm trò quỷ.

 

Không sợ trời không sợ đất, một mình náo loạn khắp Hoắc gia gà bay chó chạy. Trong nhà gần như không một ai chưa bị nó bày trò chọc phá, mà nhóc con này còn vô cùng ranh mãnh, căn bản không ai thoát được khỏi tay nó.

 

Chỉ có một ngoại lệ duy nhất.

 

Hoắc Du.

 

Hoắc Du mỗi mùa hè đều sẽ tới biệt thự Hoắc gia tránh nóng, suốt sáu bảy năm liên tiếp chưa thiếu năm nào.

 

Vì thế cứ đến hè, ngày đầu Hoắc Du tới, nhóc ma đầu họ Tần sẽ tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc bộ sơ mi trắng quần tây, chải chuốt gọn gàng y như một quý ông nhỏ lịch thiệp.

 

Chuyện nó thích nhất chính là giả vờ làm một đứa bé ngoan ngoãn, ngày ngày theo sau Hoắc Du gọi ‘chị’, giọng ngọt như đường.

 

Năm nay cũng không ngoại lệ.

 

Hoắc Du vừa tới Hoắc gia đã bị Tần Tụng kéo chạy ra hậu viện.

 

Giáo viên được mời tới nhà ngăn hai đứa lại, đau đầu nói: “Tần Tụng, bài cổ văn hôm nay em vẫn chưa đọc xong.”

 

Tần Tụng đảo mắt, đáp nhanh như gió: “Em đã đọc rồi.”

 

“Vậy tôi kiểm tra.”

 

“...”

 

Tần Tụng mặt ủ mày ê.

 

Hoắc Du đứng bên cạnh cười, nhỏ giọng bảo: “Em lại ham chơi rồi phải không.”

 

Giáo viên cất giọng hỏi:

 

“Đỉnh núi cách trời chưa đầy thước, câu tiếp theo?”

 

Tần Tụng không hé răng, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng.

 

Hoắc Du cười đắc ý, “Bài này em biết, thông khô vắt vẻo treo núi đá!”

 

“Hoắc tiểu thư rất nghe lời, nhưng câu tiếp không được đáp hộ Tần Tụng nữa.”

 

“Vâng.”

 

“Tần Tụng, nước bay thác chảy đua tiếng ào ào, câu kế tiếp?”

 

“...”

 

Tần Tụng ủ rũ cúi đầu.

 

Hoắc Du đắc ý nhướn mày: “Ba mẹ lúc nào cũng nói là em thông minh hơn chị, chị thấy nào có đâu.”

 

“Em, em biết đọc!”

 

Hoắc Du hất cằm, “Khẳng định em không biết.”

 

“... Em biết!”

 

“Vậy em đọc đi.”

 

“Em biết thật mà... em, em với chị cược!”

 

“Cược thì cược! Em muốn cược gì nào?”

 

“Ai thua phải đáp ứng người kia một việc!”

 

“Một lời đã định!”

 

Bạn nhỏ Hoắc Du vừa mới đắc ý vỗ tay xong, đột nhiên thấy tên nhóc Tần Tụng nãy giờ luôn tỏ ra lúng túng ngoan ngoãn bất ngờ sáng bừng hai mắt.

 

“Nước bay thác chảy đua tiếng ào ào, đập sườn núi vang dội như sấm, hiểm trở như thế, thương thay cho khách đường xa.”

 

Lưu loát, không hề ngắt quãng.

 

Nào có vẻ gì là không biết?

 

Hoắc Du nghệt mặt.

 

“Em...”

 

Tần Tụng ánh mắt lóe lên, lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn vô tội.

 

“Chị, chị thua rồi, không phải định nuốt lời đấy chứ?”

 

Mặt Hoắc Du đỏ bừng.

 

“Tất nhiên là không!”

 

Cô ấm ức mếu miệng, nhỏ giọng hỏi: “Em nói đi, em muốn chị đáp ứng chuyện gì?”

 

Tần Tụng cong khóe miệng, nhưng rất nhanh đã che giấu nụ cười: “Không vội.”

 

“Hả?”

 

“Đợi sau này, sau này em sẽ cho chị biết.”

 

“Ừ...”

 

(7)

 

Bạn nhỏ Hoắc Du ngây thơ đáp ứng.

 

Mãi nhiều năm sau, cô nhóc mới nhìn rõ bộ mặt thật của tiểu ác ma này.

 

Nhưng đáng tiếc, đến lúc đó cô đã bị tiểu ma đầu họ Tần lừa vào sổ đỏ nhà họ Hoắc, muốn hối hận cũng không kịp nữa.

 

Toàn văn hoàn.

 

Edit: 4/10/2020

[email protected]d
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)