Tìm nhanh
CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN
Tác giả: Cửu Lam
3456 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95: Hắn nên tỉnh ra.
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

 

Dương Thiệu càng nói càng hăng, cảm giác quang minh chính đại để Kỷ Dao làm giày cho thật tốt. Cuối cùng Kỷ Dao cũng trở thành vợ của hắn, hắn tựa cằm trên đỉnh đầu của nàng, khẽ cười.

 

Vốn dĩ Kỷ Dao còn giận, nghe được tiếng cười kia lại hơi giật mình, bởi vì cảm giác được trong đó tràn đầy vui vẻ và thỏa mãn, khóe miệng nàng cong lên.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Được rồi, làm cho hắn thì làm, dù sao cũng dùng cho thành thân, nếu như sau này còn kén như vậy, nàng không thèm làm đâu!

 

Kỷ Dao hầm hừ: "Hầu gia nói xong chưa?"

 

Hắn ừ một tiếng, nhưng vẫn không buông tay ra, vẫn ôm từ phía sau: "Ta để lại cho nàng hai người."

 

"Cái gì?" Kỷ Dao sửng sốt.

 

"Hứa Như Nam, Trần Liệt." Hắn nghiêm túc nói, "Thân thủ Hứa Như Nam dễ dàng bảo vệ nàng, còn Trần Liệt, nàng muốn tìm ta thì có thể dặn dò hắn chuyển lời bất cứ lúc nào."

 

Kiếp trước không có việc này, Kỷ Dao khó hiểu: "Đang yên đang lành sao lại muốn bảo vệ ta? Không lẽ thật sự có người muốn hại ta sao?"

 

"Lần trước điều tra chuyện ngựa, đúng là do ám khí gây thương tích, vì vậy vẫn nên cẩn thận một chút." Dương Thiệu hôn lên đỉnh đầu của nàng, ngửi được hương hoa quế ngọt ngào, hận không thể xoay nàng lại gần mình một chút. Chỉ là nghĩ đến nàng vẫn còn suy nghĩ cố chấp điềm xấu gì đó nên kiềm lại. Lâu như vậy cũng đã chờ, chỉ còn không đến hai tháng nữa, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn này, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

 

Kỷ Dao cũng không phản đối.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì bản thân nàng cũng cảm thấy phòng vệ của Kỷ gia thật sự quá kém, bây giờ Dương Thiệu tăng thêm nhân thủ, vậy thật sự không thể tốt hơn.

 

Nàng vui vẻ nhận lấy.

 

Vẫn còn ở trong nhà cha vợ tương lai nên không thể cứ ôm như vậy hoài, Dương Thiệu lưu luyến buông tay, nhìn Kỷ Dao trở về phòng.

 

Quả thật nàng không hề quay đầu lại, từ đầu đến cuối kiên trì không nhìn hắn.

 

Nghiêm túc như vậy, xem ra đúng là muốn thật dài thật lâu với mình rồi. Trong lòng Dương Thiệu ngọt ngào, xoay người trở về chính phòng.

 

Hai nước phái sứ giả đến tiến cống, đây là lần đầu tiên Tống Diễm lấy thân phận là Hoàng đế tiếp kiến, cho nên vô cùng coi trọng, sau đó bàn bạc với Dương Thiệu, nhưng mà câu đầu tiên lại hỏi ngày thành hôn của hắn.

 

Dương Thiệu cười nói: "Hồi Hoàng thượng, đã định vào mùng sáu tháng ba."

 

"Không tệ, không tệ." Mặc dù hắn ước gì Dương Thiệu có thể lập tức thành thân, cũng đỡ một chuyện phải lo, thế nhưng biết mùa đông khắc nghiệt không phải là thời tiết tốt,  trong đó còn xen lẫn những chuyện khác, chắc chắn Dương Thiệu cũng rất nóng lòng, "Đến lúc đó nhất định trẫm sẽ tặng một món quà lớn."

 

"Vậy vi thần cảm ơn Hoàng thượng trước." Dương Thiệu cũng không khách sáo.

 

Tống Diễm nói đến chuyện chính: "Trẫm nhớ lúc phụ hoàng còn sống, Ô Tư Quốc đã từng tiến cống, dũng sĩ Ô Tư của bọn họ tính tình nóng nảy, từng đánh nhau trên đường. Bây giờ gần đến Tết, trẫm thật sự không muốn có chỗ nào sơ suất, cho nên mong Dương Đô đốc chú ý nhiều hơn."

 

So với trước đó, Tống Diễm làm việc tỉ mỉ hơn nhiều, Dương Thiệu nói: "Vi thần nhất định sắp xếp ổn thỏa, ngoài ra còn có La đại nhân quản lý Binh mã ty, Hoàng thượng cứ yên tâm đi."

 

...

 

Trước Tết hai ngày.

 

Sứ giả hai nước phụng lệnh của quốc vương nước mình, mang theo lễ vật mênh mông cuồng cuồng tiến vào kinh thành, nhưng mà binh sĩ gác cửa thành đã sớm nhận được lệnh của Dương Thiệu, canh phòng nghiêm ngặt, tra xét từng người, những vật giống như binh khí đều bị tịch thu, cất giữ trong Binh mã ty, chờ sau khi tiến cống mới trả về.

 

Cho dù không vui nhưng sứ giả hai nước cũng nghe theo, dù sao binh mã Đại Yên cường tráng là thứ không phải bọn họ có khả năng chống cự.

 

Ngày hôm đó, ngự trù trong cung lập tức bắt đầu chuẩn bị yến tiệc.

 

Tống Diễm đứng bên cửa sổ, nhìn công công và cung nữ đi đi lại lại, nhớ tới nhộn nhịp từng có thì không khỏi thổn thức.

 

Hắn khởi giá đến điện Từ Tâm.

 

Sau khi phụ hoàng băng hà, Thái hoàng Thái hậu vô cùng đau lòng, vẫn chưa từng ra khỏi cửa điện, cho đến khi hắn để tang được mấy tháng, đám quan chức liên tục dâng thư thỉnh cầu, Hoàng tổ mẫu mới ra mặt lần nữa, thống nhất ý kiến với đám quan chức để hắn nhanh chóng lên ngôi, trở thành tân đế của Đại Yên.

 

Mặc dù cách làm của Hoàng tổ mẫu không đúng nhưng từ đầu đến cuối bà vẫn không rời bỏ mình, sử dụng tất cả biện pháp giúp đỡ hắn.

 

Tống Diễm ngồi ở dưới, cung kính nói: "Tổ mẫu, ngày mai ta muốn tiếp kiến sứ giả, trong cung tổ chức tiệc, tổ mẫu đến chung đi... Cháu sợ có chỗ nào chưa đúng, còn cần tổ mẫu chỉ dạy."

 

Đứa nhỏ này mặc long bào màu vàng tươi ngồi dưới ánh mặt trời, trong chớp mắt Thái hoàng Thái hậu có cảm giác như nhìn thấy tiên đế, thấm thoát đã qua hơn một năm rồi, Thái hoàng Thái hậu thấy Tống Diễm rất có khí thế của Hoàng đế, có phần vui mừng: "Hiếm có được người có lòng hiếu thảo," Bà nhấc tay, ra hiệu Tống Diễm đỡ bà ra ngoài, "Sao ta có thể từ chối chứ? Nhưng mà tiến cống này, người không cần làm quá long trọng, bọn họ nói là tiến cống, thật ra còn không phải thu hoạch của cải từ Đại Yên chúng ta sao? Bọn họ có thể cống được thứ gì?"

 

Trong giọng nói ẩn chứa kinh thường, Tống Diễm cười một tiếng: "Tốt xấu gì cũng là lòng thành."

 

"Người đó, quá dễ tính." Thái hoàng Thái hậu nói, "Đừng để bọn họ nắm mũi dắt đi, phụ hoàng của người lúc còn sống cũng đã nói, tiến cống này nên từ ba năm một lần đổi thành năm năm một lần."

 

"Thật sao?" Tống Diễm kinh ngạc, "Ta lại chưa từng nghe thấy."

 

"Phụ hoàng của người đã nhận ra tiến cống này không có ý nghĩa gì." Thái hoàng Thái hậu thầm nghĩ, đứa con trai này của bà không hổ là minh quân, chỉ tiếc bạc mệnh, sớm biết như vậy trước kia bà không nên chống đối với hắn, sau này mẹ con còn sinh ra khoảng cách, bà có chút hối hận, chỉ mong Tống Diễm có thể làm một vị Hoàng đế tốt, cũng không uổng phí tâm tư trước kia của bà.

 

Hai người nói một lúc, Thái hoàng Thái hậu nhìn mai vàng nở trong sân nói: "Mậu hậu kia của người như thế nào? Có từng qua thăm không?"

 

Nói đến chính là Hoàng Quý Phi trước đó, trước kia tiên đế băng hà đã để lại chiếu thư phong làm Hoàng hậu, bây giờ đương nhiên là Hoàng Thái hậu.

 

Tống Diễm nói: "Đóng cửa không ra, dường như là bái phật, ta nghe An An nói, con bé đến thăm cũng không gặp được."

 

Hi vọng thật sự là người chung tình, Thái hoàng Thái hậu nghĩ thầm, đến lúc chết tiên đế còn nhớ tới nàng ta, thế nhưng so với Tống Vân thì tốt hơn nhiều, nếu cứ luôn an phận như vậy thì thôi đi, chỉ sợ sau khi Tống Vân xả tang lại gây ra sóng gió, như vậy bà tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó đưa nàng ta đi gặp tiên đế, để xem có mặt mũi nào không!

 

Bà trầm ngâm: "Cũng không thể đối xử tệ với nàng ta, để ta điều thêm vài cung nữ hầu hạ."

 

"Không cần đâu." Tống Diễm nói, "Chỗ của bà ấy không thiếu cung nữ, đến hai mươi người, Hoàng tổ mẫu cứ yên tâm, An An sẽ chăm sóc tốt cho bà ấy."

 

Thái Hoàng Thái hậu cau mày, nhưng vẫn không lên tiếng.

 

Ngày hôm sau, sau khi sứ giả hai nước được an bài xong thì Cố Diên Niên đến tiếp đãi, sau đó dẫn vào cung bái kiến Hoàng thượng, cùng nhau dự tiệc.

 

Hai vị sứ giả nhìn thấy Cố Diên Niên thì chắp tay hành lễ.

 

Sứ giả Ô Tư Quốc có làn da màu đen, cao lớn cường tráng, tính tình cũng vô cùng nóng nảy, dùng câu chữ không thạo nói: "Chào đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, có phải chúng ta sẽ vào cung không? Không biết có thể nhìn thấy Dương Đô đốc của Đại Yên các người không, đây thật sự là phúc ba đời."

 

Đến đón không chỉ có Cố Diên Niên mà còn có mấy vị quan viên Lễ bộ, nghe được câu này, sắc mặt rất xấu hổ, nhưng khó xử nhất không ai qua được Cố Diên Niên. Nhớ lại ngày đó, có vị sứ giả nào mà không muốn đến bái kiến ông đầu tiên? Bây giờ người đang ở ngay trước mặt, bọn họ lại chẳng thèm ngó tới, nóng lòng muốn gặp Dương Thiệu.

 

Lần đầu tiên ông chịu sự kinh thường như thế này, nhưng Cố Diên Niên vẫn duy trì vẻ tươi cười: "Hiện tại Dương Đô đốc đang duy trì trật tự trong ngoài thành, không biết có thể gặp được hay không?"

 

Hai vị sứ giả gật đầu, theo ông đi vào cung.

 

Thời điểm bọn họ tới, nghe nói Dương Thiệu là thái sư* của Thái tử cao quý ở Đại Yên, Hoàng thượng cũng vô cùng tín nhiệm hắn, cho dù nói cái gì Hoàng thượng cũng nghe theo. Lần này bọn họ đến có mang theo chút lễ vật muốn tặng cho Dương Thiệu, hi vọng hắn có thể nói vài lời tốt đẹp trước mặt Hoàng thượng, để hai nước bọn họ có thể thông thương**.

 

*Thầy dạy học của Thái tử.

**Mở cửa trao đổi mua bán hàng hóa.

 

Tính tình của sứ giả Ô Tư Quốc nóng nảy, vội vàng lao ra ngoài.

 

Đoàn người đi vào trong cung.

 

Sau khi sứ giả hai nước hành lễ, đưa lên rất nhiều cống phẩm, có các loại da lông, hương liệu, lá trà, các giống ngựa, còn có hai con nai trắng nói là thụy thú*.

 

*thú may mắn.

 

Tống Diễm tặng lại lễ.

 

Vì thể hiện phong độ của nước lớn, đương nhiên không thể keo kiệt, đa số đều là tơ lụa, vàng bạc châu báu những thứ đáng giá.

 

Sứ giả cười như hoa nở, một chuyến này thật đáng, sau đó kêu mỹ nhân lên múa.

 

Mỹ nhân mặc vô cùng ít, tươi đẹp ướt át, trên cổ tay và cổ chân đều đeo chuông vàng, động một cái lập tức có một trận âm thanh vang lên êm tai, thực sự là vô cùng tệ hại, Tống Diễm nghĩ thầm, nhìn gương mặt đỏ rần của mấy quan viên trẻ tuổi trong điện thử xem, tiểu quốc chính là tiểu quốc, quen dùng những cách thức lấy lòng này, khó trách phụ hoàng muốn sửa lại số lần tiến cống.

 

Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, nói: "Lui ra đi, còn thể thống gì nữa."

 

Hai vị sứ giả cảm nhận được uy nghiêm, vội vàng nói xin lỗi.

 

Tống Diễm truyền người trong cung vào múa.

 

Lần này đương nhiên cao nhã hơn nhiều.

 

Thái hoàng Thái hậu thấy vậy, âm thầm nhẹ gật đầu.

 

Đợi sau khi tan yến tiệc, Tống Diễm nghe thái giám báo cáo các loại cống phẩm, tuy không đáng tiền nhưng cũng có những đồ vật kì lạ, không khỏi nghĩ đến lúc còn nhỏ thường có sứ giả đến tiến cống, thỉnh thoảng phụ hoàng sẽ cho hắn và nhóm hoàng đệ ngồi chung một chỗ, nhìn những người mặc trang phục kì lạ, ngôn ngữ kì lạ, khiến cho bọn họ mở mang tầm nhìn.

 

Còn hôm nay, chỉ có một mình hắn.

 

Trong lòng Tống Diễm buồn bã, dặn dò Khương Xuân nói: "Đưa một ít hương liệu và lá trà cho Sở vương, Tĩnh vương còn có tứ đệ, lông da đều đưa cho Yên Yên đi, đợi con bé xả tang thì làm áo lông."

 

Khương Xuân lĩnh mệnh.

 

So với đường phố náo nhiệt lúc sứ giả đến thăm, phủ Sở vương lại đặc biệt vắng lặng.

 

Từ sau khi tiên đế băng hà, Tống Vân không rời khỏi vương phủ.

 

Nhìn vầng trăng sáng bên ngoài cửa sổ, hắn cầm tách trà nóng trong tay, không biết đang suy nghĩ gì, có lẽ việc gì không muốn nghĩ mới đúng.

 

Thường Thanh đẩy cửa ra, khẽ nói: "Điện hạ, Hoàng thượng sai người đưa đến một vài thứ, nói là hôm nay sứ giả dâng cống phẩm." Hắn đưa tới, mở ra một cái rương, một mùi hương liệu nồng nàn bay ra.

 

Tống Vân nhìn một lát: "Nhận lấy đi, tạm thời cũng không dùng đến."

 

"Vâng." Thường Thanh đóng rương lại, đứng một bên.

 

Nhìn bóng lưng hiu quạnh của chủ tử nhà mình, hắn không khỏi cay mũi, vốn dĩ tân đế Đại Yên phải là chủ tử, cũng không biết vì sao lại để cho Tống Diễm, không lẽ yêu thương trước kia của tiên đế đối với chủ tử đều là giả sao? Trước khi chết cũng không nói riêng với chủ tử mấy câu, không trách được bây giờ chủ tử buồn bực như vậy.

 

Ánh mắt người hầu giống như đinh, Tống Vân nhấp một ngụm trà lạnh nhạt nói: "Thường Thanh, có phải ngươi cảm thấy ta rất thất bại hay không?"

 

"Không không." Thường Thanh vội nói, "Làm sao có thể, chỉ là vận khí của chủ tử không tốt."

 

Vận khí...

 

Đúng vậy, hắn vốn cho rằng mình là thiên chi kiêu tử*, thông minh không ai bằng, nhưng về sau mới biết, cả đời này của mình chẳng qua chỉ là mệnh tả hữu**, chịu điều khiển của vận khí.

 

*con trời.

**thuật ngữ trong tướng số, mệnh người hầu, đi theo giúp đỡ người khác.

 

Hắn có thể trách được ai đây?

 

Chỉ trách đại ca ngu xuẩn ban đầu đã thay đổi tốt hơn, trở nên có trách nhiệm, có thành tựu, có tình, có nghĩa...

 

Hắn im lặng, một lúc sau mới mở miệng: "Thường Thanh, có lần ta nghe phụ hoàng dạy bảo, khi đó tuổi nhỏ không biết, vậy mà hỏi phụ hoàng tại sao đại ca là Thái tử, ta không phải, bọn họ đều gọi ta là điện hạ, lại gọi đại ca là Thái tử điện hạ. Lúc đó phụ hoàng nói, ai là Thái tử không quan trọng, quan trọng là Đại Yên..."

 

"Đáng tiếc ta vẫn chưa từng hiểu rõ câu nói này, nhưng bây giờ, ta cũng nên hiểu rõ rồi." Tống Vân nhìn ánh trăng sáng chậm rãi nói, "Trong cuộc sống không có điều đáng hối hận, chỉ có một việc có thể làm, chính là bắt đầu làm lại từ đầu."

 

Trong lòng Thường Thanh chấn động: "Điện hạ!"

 

"Ta tin tưởng Hoàng thượng sẽ là một minh quân, mà ta sẽ là một thần tử thật tốt." Ngón tay Tống Vân vuốt ve chung trà, hắn nên từ bỏ hết tất cả, ngoài khả năng từng có thể làm Thái tử, mà còn là những quan viên kia mang chờ mong đối với hắn, hoặc là... cô nương hắn từng thích. Bây giờ chắc là nàng phải gả cho Dương Thiệu rồi. Lúc đầu nàng cũng không thích mình.

 

Những hào quang hoa lệ trên người hắn thật ra chỉ là ảo giác, là hắn đánh giá mình quá cao mà thôi, cởi bỏ những lớp này, hắn và những người khác có gì khác biệt?

 

Lần này hắn dần dần đã nhìn rõ chính mình, thật sự ban đầu hắn làm gì muốn hoàng quyền gì đó, chẳng qua bởi vì một đám người trông mong, mới từng bước trở nên tham lam, phát hiện Tống Diễm không đảm nhiệm được ngôi vị Thái tử mà sinh ra dã tâm.

 

Hắn nên tỉnh ra.

 

Tống Vân hắn cũng chẳng qua là một người vô cùng bình thường.

 

Màn đêm buông xuống.

 

Đến khuya Dương Thiệu mới trở về nhà, mới vừa đến cửa liền gặp Đường ma ma.

 

Đường ma ma nói: "Thái phu nhân sai nô tỳ nói với Hầu gia, có sứ giả đến tặng lễ vật, Thái phu nhân đã từ chối nên thông báo cho Hầu gia một tiếng."

 

Dương Thiệu nói: "Đương nhiên ta sẽ không nhận, ngươi nói mẫu thân ta cứ yên tâm."

 

Đường ma ma cáo từ.

 

Trần Tố cau mày: "Vậy mà đến tặng đồ, bọn họ không biết Hầu gia liêm khiết thanh bạch hay sao!" Chủ tử là quan thanh liêm hiếm thấy, hắn đã gặp quá nhiều muốn nịnh bợ Dương Thiệu, nhưng hắn (Dương Thiệu) chưa từng nhận thứ gì.

 

Thật ra những vật quý kia tính là gì? Phủ Hoài Viễn hầu sẽ thiếu sao? Tặng cho Kỷ tiểu thư còn được, Trần Tố thầm nghĩ, Kỷ tiểu thư là trái tim của Hầu gia, nhưng mà Hầu gia đã muốn cưới nàng

 

Thế nhưng lời đồn cũng từ đó mà nổi lên, nhanh chóng có mấy vị quan vạch tội Dương Thiệu tiếp xúc với hai vị sứ giả, nói hắn nhận hối lộ, sinh động như thật, còn nói nhìn thấy sứ giả Ô Tư Quốc đưa mỹ nhân đến, mỹ nhân ở Dương gia đến giờ Tý mới đi.

 

Người sứ giả kia có lòng, nhưng mà căn bản không có cách đưa vào, bây giờ đã rời khỏi kinh thành, giội nước bẩn* như thế nào cũng được. Tống Diễm giận dữ, trách mắng những quan viên vạch tội kia một trận.

 

*vu oan nói xấu người khác.

 

Nhưng bởi vì quả thật sứ giả Ô Tư Quốc có ý đồ đó, hơn nữa vừa đến kinh thành lập tức nói muốn gặp Dương Thiệu nên vạch tội vẫn không ngừng.

 

Sau đó Tống Diễm đem một vị quan viên ra phạt trượng*, tước đi mũ quan mới yên tĩnh.

 

*cây gậy bản to hồi xưa.

 

Tin tức truyền đến tai Tống Thụy, hắn không khỏi mỉm cười, nên như vậy, Tống Diễm càng tín nhiệm Dương Thiệu, Dương Thiệu càng nhận lại nhiều đối địch, văn võ bá quan không ai hi vọng có một quan viên nào đó sẽ có quyền lực cao giống Hoàng thượng. Cứ mãi như vậy, không cần hắn ra tay, tự nhiên sẽ có thể lực đánh đến chết đi sống lại với Dương Thiệu.

 

Hắn dặn dò Vương Hi: "Theo dõi Kỷ gia, Kỷ tiểu thư vừa ra khỏi cửa lập tức báo cáo." Chuyện Dương Thiệu có thể trì hoãn, hiện tại hắn muốn nhìn thấy nhất là Kỷ Dao.

 

Tết qua đi, Kỷ Dao vẫn luôn cố gắng ở nhà làm giày, nhất định phải làm cho hoàn hảo để Dương Thiệu hài lòng. Đây cũng là lễ vật nàng tặng cho hắn vào ngày thành thân.

 

Về phần Liêu thị cũng vội vàng chuẩn bị đồ cưới, nhưng mà bởi vì nhờ có con gái lớn nên bà đã có kinh nghiệm, cũng không bối rối, cũng không không lắng vì đồ cưới ít. Đây chính là Hoàng thượng ban hôn, Dương Thiệu lại thích con gái mình, cứ làm theo khả năng đi.

 

Ngày hôm đó kéo Kỷ Dao đến Ngọc Mãn Đường: "Mua cho con vài bộ trang sức, tự con nhìn xem thích không."

 

Kỷ Dao nói: "Nương mua đều thích."

 

Nói ngọt như vậy, nhưng Liêu thị không muốn uổng tiền, lỡ như không thích mua rồi không đeo không phải lãng phí sao? Bà nghiêm túc nói: "Nhanh nhìn kĩ một chút, lúc trước Nguyệt nhi cũng chọn, nương là người tốt, hai đứa con không thiên vị đứa nào hết."

 

Thấy mẫu thân nghiêm túc như vậy, Kỷ Dao liền nhìn mấy bộ, chọn một bộ khảm hồng ngọc, còn có một bộ phỉ thúy.

 

Liêu thị à một tiếng: "Cũng được, sau này không thể ăn mặc như con gái nữa, chững chạc một chút."

 

Liêu thị bàn bạc với ông chủ xem khi nào làm thì tốt, Kỷ Dao thì đang đi dạo trong tiệm, đúng lúc này đột nhiên thấy một vị công tử đi tới, làn da hắn hơi vàng, mí mắt hơi cụp xuống, không nổi bật, nhưng dáng người của hắn lại cao gầy thon gọn.

 

Kỷ Dao nhận ra được, kinh ngạc nói: "Công tử, là ngươi."

 

"À?" Tống Thụy giả vờ mới phát hiện ra nàng, mỉm cười: "Từ lần trước chia tay cho đến giờ tiểu thư không có vấn đề gì chứ?"

 

"Tay của ngươi khỏi chưa?" Kỷ Dao trực tiếp hỏi, "Lần trước công tử không để lại tên, ta cũng không biết cảm ơn như thế nào."

 

Ánh mắt nàng giống như nước hồ mùa xuân, long lanh óng ánh, Tống Thụy nhìn thấy, có cảm giác không rượu tự say.

 

"Ta họ Tần." Tống Thụy tùy tiện bịa ra một cái họ, "Không biết tiểu thư họ gì?"

 

Kỷ Dao còn chưa trả lời thì Liêu thị đã đi tới: "Dao Dao, vị công tử này là ai vậy? Con quen à?"

 

"Lần trước ngựa của con bị thương, chính là vị công tử này cứu con."

 

"Ôi chao, đây chính là ân nhân cứu mạng của con." Liêu thị vội vàng cảm ơn, "Lần sau nhất định phải mời công tử đến nhà bọn ta dùng bữa cơm, trò chuyện tỏ lòng biết ơn."

 

"Phu nhân, không biết quý phủ..."

 

"Tướng công họ Kỷ, chính là Tri phủ phủ Thuận Thiên."

 

Tống Thụy lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Kỷ Dao một cái, hỏi: "Nàng là người được Hoàng thượng ban hôn, gả cho vị Hoài Viễn hầu, Kỷ tiểu thư đó à?"

 

Được ban hôn vô cùng hiếm thấy, sớm đã truyền khắp kinh thành.

 

Dù sao cũng là chuyện cả đời của mình bị một người không quen nhắc tới, gương mặt Kỷ Dao đỏ lên, Liêu thị cười tủm tỉm nói: "Đúng vậy đó, không lẽ công tử cũng biết Hầu gia sao? Hôm nay ta dẫn tiểu nữ đến đây chính vì đặt mua đồ cưới."

 

Liêu thị không giấu được vui vẻ, mà còn Kỷ Dao, quả là nàng có chút ngượng ngùng, hoàn toàn không có phản cảm hay không vui như hắn đã tưởng tượng.

 

Trong lòng Tống Thụy như bị đâm một nhát.

 

Không, có lẽ Kỷ Dao chỉ đang giả bộ, ai bảo Dương Thiệu có uy như thế, ngay cả Hoàng đế cũng nghe theo, nàng có thể làm sao?

 

Thế nhưng mà, hình ảnh Dương Thiệu và Kỷ Dao sóng vai cưỡi ngựa ở núi Ngọc tràn vào não, hai bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, lần nữa thăm dò: "Ta nhớ ngày đó, hình như Dương Đô đốc cũng có tới tìm nàng...Thì ra Kỷ tiểu thư và Dương Đô đốc đã sớm có duyên phận."

 

Liêu thị cười lên: "Con ngựa đó chính là mượn Hầu gia, Dao Dao xảy ra chuyện, đương nhiên Hầu gia rất sốt ruột, cũng may gặp được công tử, nếu không chỉ sợ có nguy hiểm. Dao Dao, lúc đó con nên hỏi vị công tử này rõ ràng chứ, nhìn xem, ngay cả ân nhân của mình cũng không biết...

 

Những câu phía sau Tống Thụy không nghe lọt một câu, hắn chỉ nghe được, Kỷ Dao mượn ngựa của Dương Thiệu.

 

A...

 

Hai con ngựa cùng màu sắc, nói lên được điều gì? Trong chớp mắt Tống Thụy hiểu rõ, từ đầu đến cuối mình là đồ ngu!

 

Nếu như Kỷ Dao không tình nguyện gả cho Dương Thiệu thì làm sao lại cưỡi ngựa của hắn? Khi đó còn chưa có ban hôn! Rốt cuộc nàng cũng bị địa vị của Dương Thiệu khuất phục sao?

 

Nói cái gì "Chỉ đơn giản là không thích, cho dù xuất thân bọn họ có cao quý", đứa con gái đầy dối trá này, nói cho cùng vì điều kiện không đủ thì chân tình gì, tư cách gì? Đúng vậy, Tống Thụy nhớ lại, ngày đó Kỷ Dao ở ven hồ Trân Châu, duy nhất vô cùng không thích có mình hắn, mà đối với Dương Thiệu, đối với Tống Vân cũng khác nhau, từ đầu đến cuối nàng vẫn như những cô nương kia, coi trọng nhất vẫn là quyền thế.

 

Điểm này, từ lúc hắn sinh ra đã thiếu khuyết, thân phận của mẫu phi thấp, cha cũng không coi trọng, nhất định là muốn hắn làm một hoàng tử vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì.

 

Làm sao Kỷ Dao có thể để ý tới hắn?

 

Ánh mắt Tống Thụy ngày càng trở nên lạnh lẽo, dường như trở thành hàn băng.

 

Có cảm giác nguy hiểm ập tới, Kỷ Dao lùi về sau, cùng lúc đó Hứa Như Nam đang đứng ngoài cửa đi đến bên cạnh nàng.

 

Vậy mà còn có người bảo vệ bên mình, người kia chắc chắn của Dương Thiệu!

 

Nhìn cô gái diễm lệ chói mắt như hoa mẫu đơn này, khóe miệng Tống Thụy nhếch lên, cười đến cổ quái: "Kỷ tiểu thư, nếu như Kỷ tiểu thư thật sự biết ơn thì đem ân tình này khắc ghi trong lòng đi, nếu như ngày nào có duyên gặp lại, ta sẽ tự để tiểu thư trả lại."

 

Đây là ý gì? Kỷ Dao không hiểu gì cả.

 

Đương nhiên nàng sẽ không hiểu.

 

Bởi vì nếu có một ngày này, hắn nhất định sẽ khiến Kỷ Dao hối hận, muốn Kỷ Dao hối hận vì không thích hắn, muốn Kỷ Dao hối hận vì chưa từng lựa chọn hắn.

 

Tống Thụy nhìn Kỷ Dao thật sâu, quay người mà đi.

 

Có lẽ ngày đó cũng không còn lâu nữa.

 

Tống Thụy hắn sẽ không cam chịu vận mệnh như vậy, làm thần tử của Tống Diễm!

 

 

 

 

 

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)