Tìm nhanh
CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN
Tác giả: Cửu Lam
3403 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92: "Thật dài thật lâu, chính ngươi nói."
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

 

Tiểu cô nương vừa có mặt cũng hấp dẫn sự chú ý của Tống Diễm, nghĩ thầm khó tránh Dương Thiệu sẽ yêu thích, Kỷ tiểu thư này thật sự càng lớn càng xinh đẹp, cũng không biết quan hệ giữa bọn họ như thế nào rồi? Nếu như Dương Đô đốc còn chưa cưới được, nhất định hắn sẽ ban hôn, nếu không sợ rằng Kỷ tiểu thư sẽ bị nam nhân khác cướp đi.

 

Lúc đang suy nghĩ, Kỷ Dao đã cưỡi ngựa đi đến bên cạnh, Tống Diễm thấy nàng hướng về phía này cười, xua tan mọi rét lạnh của mùa đông.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn giật mình, nghĩ thầm Kỷ tiểu thư đang cười với người nào vậy? Không phải là Dương Đô đốc đó chứ? Vì vậy nghiêng đầu quan sát một chút.

 

Dương Thiệu đã quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt trầm tĩnh nhưng khóe mắt chân mày không giấu được vui vẻ, hòa tan ngũ quan lạnh lẽo cứng rắn của hắn.

 

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, khóe miệng Tống Diễm cong lên, Kỷ tiểu thư này chỉ cười một tiếng đã khiến Dương Đô đốc vui vẻ như vậy. Nhưng mà có thể thấy được, chuyện tốt của hai người này dường như sắp đến rồi, vì thế hắn thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhìn thấy không còn sớm nữa, Tống Diễm đang định phất tay ra lệnh thì thấy một vị cô nương đi lên phía trước, cách khoảng cỡ một trượng rồi hành lễ: "Hoàng thượng, tiểu nữ chính là con gái của Diên An hầu Hứa Nham, xin Hoàng thượng cho phép tiểu nữ cùng tham gia đi săn, tiểu nữ sẽ không khiến Hoàng thượng thất vọng."

 

Con gái Diên An hầu? Tống Diễm nhìn nàng một cái, thấy nàng trang bị đầy đủ, có chút tò mò: "Ngươi biết cưỡi ngựa bắn tên à?"

 

Không đợi nàng trả lời, Hứa Nham từ bên cạnh bước ra: "Tiểu nữ lỗ mãng, xin Hoàng thượng thứ tội! Công phu mèo cào ba chân này của con bé chỉ sợ..."

 

"Cha, là ngựa chết hay lừa chết phải chờ kết quả mới biết, con cảm thấy con không hề thua kém bất kì nam nhân nào." Về phần các cô nương càng không thèm liếc mắt một cái, Hứa Linh Nhi liếc Kỷ Dao, nghĩ thầm hôm nay nàng ta cũng mặc kỵ xạ phục màu đỏ, muốn tranh cao thấp hay sao? Đáng tiếc, loại cô nương yếu đuối này căn bản không chịu được một kích, làm sao có thể so sánh với nàng? Hứa Linh Nhi thỉnh cầu: "Phái nữ không thua đấng mày râu, xin Hoàng thượng cho phép."

 

Những năm qua Diên An Hầu này cũng lập được công lớn, Tống Diễm nghĩ thầm, hiếm có được con gái của ông ta còn biết cưỡi ngựa bắn tên: "Trẫm đồng ý cho ngươi, nếu như ngươi có thể đoạt hạng nhất, trẫm đối xử như nhau." Nhưng hắn cũng không tin có kết quả đó, một đám nam nhi để mặt đi đâu?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Linh Nhi mừng rỡ: "Tạ ơn Hoàng thượng."

 

Nàng thúc ngựa đến phía trước đứng chung với những công tử trẻ tuổi.

 

Kỷ Dao ở phía xa nhìn thấy, thầm nghĩ Hứa Linh Nhi này quả nhiên không thay đổi chút nào, kiếp trước làm một nữ phụ mạng về trời, kiếp này vẫn kiêu căng tự mãn như vậy. Bây giờ nghĩ lại, vận khí của mình quả thật không tệ, không phải ai cũng có thể sống lại, hơn nữa còn gặp được Dương Thiệu cũng sống lại.

 

Kỷ Dao không nén được vui vẻ, ánh mắt lại rơi lên người Dương Thiệu, ước gì có thể cưỡi ngựa song hành với hắn.

 

Lúc này Tống Diễm hạ lệnh, công tử trẻ tuổi đều không muốn rơi lại phía sau, tiếng thúc ngựa liên tục vang lên, chừng ba mươi con ngựa phóng đi như bay. Nhưng mà Dương Thiệu bên cạnh cũng không hề động, Tống Diễm kinh ngạc hỏi: "Đô đốc không đi sao?"

 

Mặc dù hắn cũng là người trẻ tuổi, nhưng ngồi ở vị trí cao, còn đi đoạt hào quang này làm gì? Cái này không giống với thú vui đi săn chung với Vĩnh Gia hầu. Dương Thiệu cười cười: "Vi thần vẫn nên ở bên cạnh Hoàng thượng xem quá trình săn bắn thôi."

 

Lời này vừa nói ra, Diên An hầu đang chuẩn bị xuất phát đỏ mặt lên.

 

Ông ta vốn dĩ còn muốn thể hiện trước mặt, kết quả Dương Thiệu lại không đi, hắn là một lão tướng năm nay gần bốn mươi tuổi còn tranh đoạt được gì nữa.

 

Nhìn gương mặt lạnh nhạt của vị Đô đốc này, Hứa Nham khó lòng không ghen ghét, bao đời triều đại làm gì có thần tử quyền lực ngập trời nào mà còn trẻ như vậy? Vứt tất cả nhóm lão thần, quan viên hiến dâng cả đời cho Đại Yên ra phía sau, không biết vì sao Hoàng thượng lại tín nhiệm như vậy!

 

Hứa Nham bỏ ý nghĩ đi săn, chỉ có thể trông cậy vào con gái có thể khiến phủ Diên An hầu vẻ vang, đó là trưởng nữ của ông, phía sau chỉ có con trai nhỏ chưa thể cưỡi ngựa bắn tên.

 

Quả thật Hứa Linh Nhi rất liều lĩnh, phi như bay, liên tục cài tên, đã bắn trúng hai con thỏ rừng, những công tử kia không khỏi lớn tiếng khen hay, đôi mắt đẹp của nàng xoay chuyển, lúc không phát hiện Dương Thiệu, trong lòng thất vọng một hồi, vốn dĩ còn muốn tranh hơn thua với hắn, đến lúc đó chắc chắn Dương Thiệu sẽ bị nàng khuất phục.

 

Nhưng vậy mà không đến...

 

Trong lúc buồn bực, Hứa Linh Nhi quay đầu nhìn quanh, thấy Dương Thiệu đang chậm rãi cưỡi ngựa với Hoàng thượng.

 

Trên nền đất phủ đầy tuyết trắng, hắn cưỡi ngựa đen càng dễ thấy, khí thể uy phong khắp người đến mức lấn át Tống Diễm bên cạnh. Cứ như vậy xem ra, bỏ đi long bào* kia thì không phân biệt được ai là vua ai là thần.

 

*áo bào của vua.

 

Chẳng trách ngày đó nàng nghe Binh bộ Thượng thư Tần Ứng Xuân nói với phụ thân nàng, muốn phụ thân nàng quản lí Tam Thiên doanh, ý đồ có thể áp chế Dương Thiệu, tránh việc tất cả binh mã đều nằm trong tay một người, ngày nào đó có lòng dạ xấu sẽ chiếm toàn bộ Đại Yên.

 

Nàng khẽ phát ra tiếng, tiếp tục thúc ngựa, cố gắng thể hiện ra tư thế oai hùng.

 

Dương Thiệu không đi săn, Kỷ Dao cũng rất khó hiểu, cưỡi ngựa đi theo phía sau, Tống Diễm thấy vậy nhỏ giọng nói với Khương Xuân một câu, Khương Xuân lập tức truyền lời để Kỷ Dao đến đây.

 

Kỷ Dao chuẩn bị xuống ngựa hành lễ.

 

Tống Diễm cười tủm tỉm: "Không cần gò bó, trẫm và ngươi không phải gặp mặt lần đầu tiên, ngươi ở bên cạnh xem săn bắn với trẫm đi."

 

Vẫn hiền lành giống như trước kia, nhưng bây giờ Kỷ Dao đã suy nghĩ kĩ càng, làm gì có việc Tống Diễm sống lại lôi kéo Dương Thiệu, rõ ràng là Dương Thiệu nâng đỡ Tống Diễm leo lên ngôi Hoàng đế, khó trách hắn quyền cao chức trọng như vậy.

 

Nàng nhìn Dương Thiệu một cái.

 

Nàng đẹp như vậy, lại còn quyến rũ người, cũng vì hắn mà rực rỡ, Dương Thiệu hiểu được hành động này của Tống Diễm có ý gì, có chút cảm kích. Nhưng mà đem Kỷ Dao đến bên cạnh như vậy, chỉ khiến trong lòng hắn ngứa ngáy hơn, hận không thể ôm nàng lên lưng ngựa.

 

Hắn thúc ngựa đến gần một chút, nhẹ giọng nói: "Lạnh không?"

 

"Có." Kỷ Dao nói, "Lạnh muốn chết."

 

Thật là muốn đưa bàn tay vào lòng bàn tay của hắn, để hắn che chở cho.

 

Cô nàng này từ ánh mắt cho đến lời nói đều toát lên sự nũng nịu, khóe miệng Dương Thiệu cong lên, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy: "Vậy ngươi qua đây."

 

Đáng ghét, làm sao qua được?

 

Nhiều người ở đây như vậy, Kỷ Dao bĩu môi.

 

Từ xa nhìn tới, hai người đi song song với nhau, vô cùng thân mật, hơn nữa màu ngựa cưỡi cũng giống nhau, trong lòng Tống Thụy giật mình, nghĩ thầm không biết Dương Thiệu và Kỷ Dao đã có cái gì rồi? Chuyện này không thể nào, hắn còn nhớ rõ, ở trong Tạ phủ hắn từng bắt Kỷ Dao lại hỏi, nàng nói nàng từ chối Dương Thiệu và Tống Vân chỉ bởi vì không thích, cho nên nhất định là Dương Thiệu muốn lợi dụng Tống Diễm đã đoạt được Kỷ Dao...

 

Đôi mắt Tống Thụy nheo lại.

 

Tâm phúc Vương Hi bên cạnh cũng cải trang hỏi: "Hôm nay Dương Đô đốc và Diên An hầu đều không đi săn, điện hạ thấy nên thế nào?"

 

Kế hoạch của hắn rối loạn, lúc đầu hắn muốn mượn cơ hội này khơi lên thù hận giữa Dương Thiệu và Hứa Nham, kết quả Dương Thiệu lại không tham gia tranh tài, sắc mặt Tống Thụy âm u, càng cảm thấy người này khó nắm bắt, rõ ràng bằng tuổi mình, nhưng lại thông minh nhạy bén như vậy, giống như tất cả đều nằm trong dự tính của hắn.

 

Thật không dễ dàng đối phó, Tống Thụy trầm ngâm.

 

Đám người đi săn phía trước khí thế hùng hổ, thúc ngựa xua đuổi thú vật ẩn trốn, bọn chúng trốn đông trốn tây, lưu lại vô số dấu chân trên nền tuyết, những con nhát gan càng không tìm được đường, lẻn ra phía sau, bọn họ thi nhau cài tên đuổi theo, bởi vì Tống Diễm đang ở đây cho nên càng nỗ lực.

 

Nhìn thấy cảnh tượng này, Kỷ Dao nói: "Sao Hầu gia không đi săn?"

 

Nàng là đặc biệt đến xem Dương Thiệu, không có hứng thú gì với người khác, kết quả đến đây, hắn cũng đứng quan sát.

 

Nhớ đến Kỷ Dao từng nói muốn ăn thịt rừng, Dương Thiệu cong môi, đây là nàng nhắc nhở mình đi săn cho nàng ăn đó à?

 

Thật là một con mèo ham ăn.

 

Dương Thiệu kéo cương ngựa một cái, phi ra ngoài.

 

Áo bào tím rực rỡ dưới ánh mặt trời, lấp lánh những chấm sáng trắng, Hứa Linh Nhi nhìn thấy hắn, tinh thần kích động, vừa khéo nhìn thấy một con hươu đang bị đám người vây đuổi, nàng lấy tên từ phía sau lưng ra, liên tục nhắm chuẩn, bắn tên ra ngoài. Nhưng mà lại đến chậm, ngay thời điểm mũi tên muốn đâm vào thân thể nó thì có một mũi tên nhanh hơn, chuẩn hơn bay tới, bắn con hươu ngã trên mặt đất.

 

Nàng quay đầu nhìn lại, Dương Thiệu đang ngồi trên lưng ngựa, vẫn chưa hạ cung xuống.

 

Hứa Linh Nhi cắn môi, vừa tức giận vừa khâm phục.

 

Có người kêu lên: "Là tên của Dương Đô đốc.

 

"Hôm nay có thể được mở rộng tầm nhìn."

 

"Đúng vậy, nghe nói Dương Đô đốc cũng diệt Hỏa Si ở núi Mã Lan như vậy."

 

Loại tâng bốc này Dương Thiệu không thèm để ý, hiện tại nghe nhiều lắm rồi, cho dù là tốt hay xấu hắn cũng không để trong lòng.

 

Ở phía xa có một con thỏ vọt ra ngoài cực nhanh, hắn thúc ngựa đuổi theo, phi như bay lấy tên lắp vào, từ xa mấy chục trượng đã bắn trúng nó.

 

Tiếp tục một tràng khen hay của đám người, Dương Thiệu xuống ngựa cầm con thỏ trong tay, cười nhạt một tiếng: "Thêm đồ ăn ban đêm mà thôi, các ngươi tiếp tục đi."

 

Hắn không có ý so tài.

 

Được Dương Thiệu nhắc nhở, đám người tiếp tục vội vàng truy đuổi con mồi.

 

Dương Thiệu cầm theo thỏ rừng đến thẳng trước mặt Kỷ Dao, rung rung một cái rồi nhướng mày nói: "Như thế nào, đủ ăn chưa? Không đủ thì còn một con hươu."

 

Dáng vẻ đi săn vừa rồi của hắn nàng đã nhìn thấy, cảm thấy lúc bắn tên vô cùng động lòng người, trong lòng ngọt ngào, ngoài miệng lại nói: "Không đủ, ta đã nói đều muốn hết." Trước kia hắn không cho nàng, nàng muốn đền bù, nào là hươu, lợn rừng, tất cả đều muốn.

 

Ánh mắt Dương Thiệu sâu thẫm: "Đợt lần tới bù lại cho ngươi."

 

Lần sau hắn đi một mình với nàng, muốn cái gì cũng được.

 

Đôi mắt hắn lướt qua khiến gò má nàng đỏ lên, Kỷ Dao cụp mắt: "Vậy cũng được."

 

Hắn nhướng mày, đặt con thỏ xuống lưng ngựa.

 

Hành động của hai người hoàn toàn lọt vào mắt Hứa Linh Nhi, tay của nàng vô thức nắm chặt roi ngựa, chẳng trách đột nhiên Dương Thiệu chạy tới săn, thì ra là cho Kỷ Dao.

 

Trước kia hai huynh muội Kỷ gia đắc tội Hứa Linh Nhi ở Ngọc Mãn Đường, Hứa Linh Nhi có phần không ưa Kỷ Dao, sau đó cũng gặp mặt một lần ở phủ trưởng công chúa Thọ Xuân, lúc đó Kỷ Dao phát cháo còn được khen ngợi, nhưng Hứa Linh Nhi vô cùng khinh thường, không ngờ lại gặp lần nữa, Kỷ Dao đã được Dương Thiệu yêu thích!

 

Nói ra cũng không phải nàng thích Dương Thiệu bao nhiêu, chẳng qua là cảm thấy trên đời này chỉ có nam nhân đó mới có thể xứng với nàng, kết quả bị Kỷ Dao nhanh chân tới trước.

 

Nhìn xem, màu ngựa cưỡi cũng giống nhau, trong lòng Hứa Linh Nhi nổi nóng, quay đầu ngựa lại, trút giận trên con mồi.

 

Cuối cùng lúc đếm, bắn trúng sáu con, nhưng mà sơn ngoại hữu sơn*, rốt cuộc vẫn bị Vĩnh Gia hầu đoạt hạng nhất.

 

*đồng nghĩa với câu núi cao còn có núi khác cao hơn, mang ý nghĩa người giỏi còn có người khác giỏi hơn.

 

Nàng xếp hạng ba.

 

Một cô nương mà có bản lĩnh như thế đúng là hiếm thấy, Tống Diễm vẫn gọi nàng tới thưởng một phen.

 

Nhưng Hứa Linh Nhi nhụt chí, cảm giác mình bị Kỷ Dao làm phân tâm, nếu như hôm nay không có nàng ta ở đây, nhất định mình sẽ thể hiện tốt hơn.

 

Nàng im lặng lui ra.

 

Đi săn kết thúc, đám người quay về kinh thành, Kỷ Dao thấy Giang Vô Hồi tặng con thỏ cho Thẩm Nghiên, dường như kĩ năng cưỡi ngựa bắn tên của hắn cũng không kém, bắn được bốn con thú.

 

Thẩm Nghiên nói: "Giang công tử vất vả bắn được, ta vô công bất thụ lộc*."

 

*không làm không hưởng, không có công không nhận lộc.

 

"Dù gì cũng uống rượu ở quán rượu, coi như cảm ơn Thẩm tiểu thư."

 

Nhưng Thẩm Nghiên vẫn không nhận.

 

Giang Vô Hồi cũng không ép buộc.

 

Nhìn hắn rời đi, Kỷ Dao cưỡi ngựa qua nói: "Giang công tử này đúng thật hào phóng."

 

"Có hào phóng ta cũng không cần." Thẩm Nghiên nhìn Kỷ Dao một cái, trêu ghẹo nói: "Không giống như vài người, cho dù là muốn thỏ, muốn hươu cũng không việc gì."

 

Mặt Kỷ Dao đỏ lên: "Ngươi nói cái gì đó?"

 

"Đừng giả bộ, ta thấy hết rồi, chẳng trách không thèm ngựa của ta." Thẩm Nghiên cười hì hì, "Dương Đô đốc săn thỏ không lẽ không phải cho ngươi ăn?"

 

Dương Thiệu vô cùng nổi bật, thời điểm hắn ra tay các cô nương đều nhìn chằm chằm, sau đó hắn cầm theo con thỏ quay về nói chuyện với Kỷ Dao, nàng lập tức nghe các cô nương kia bàn tán, đều vô cùng ghen tị. Kết hợp với chuyện lúc trước, không khó đoán được.

 

Mặt Kỷ Dao nóng lên, có chút xấu hổ, nhưng Thẩm Nghiên là bạn tốt của nàng nên nàng không muốn giấu diếm nữa, nhìn trái nhìn phải nói với nàng: "Ơ, sắc trời càng tối càng lạnh đó, vẫn nên đội mũ lên thôi."

 

Thẩm Nghiên cười khúc khích.

 

Lúc hai cô nương đang nói chuyện không hề biết nguy hiểm đang tới gần.

 

Kỷ Dao đang thoải mái cưỡi ngựa, nghĩ đến nhất định hôm nay Dương Thiệu sẽ đến đưa thỏ rừng và hươu rừng, lập tức thèm thuồng, dự tính để phòng bếp làm vài món ăn, sau đó nghĩ có nên nhờ mẫu thân giữ hắn lại ăn bữa cơm không, như vậy bọn họ có thể gặp mặt, không giống ở đây, quá nhiều người nên không tiện.

 

Đang nghĩ tới nghĩ lui thì bỗng nhiên con ngựa dưới người run rẩy một trận, nàng không kịp phản ứng, ngựa phi ra ngoài chẳng khác nào mũi tên.

 

"A." Kỷ Dao kinh hãi, không nói ra được câu nào.

 

Thẩm Nghiên cũng ngây ra, nàng chỉ mới học cưỡi ngựa, nhìn thấy ngựa của Kỷ Dao phi nhanh như vậy thì vô thức đuổi theo, thế nhưng thật sự đuổi không kịp, kỹ thuật của nàng không đủ giỏi, nóng lòng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi.

 

Mặt bị gió lớn táp vào, Kỷ Dao hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là nguy hiểm, nàng nhớ lại những gì La phu nhân đã dạy, cúi người như muốn dán lên lưng ngựa, giảm bớt áp lực xung quanh, cùng lúc đó thả lỏng dây cương ngựa. Thế nhưng ngựa đen nhỏ vẫn không nghe lời, lúc đầu nó rất dịu dàng ngoan ngoãn, vậy mà bây giờ giống như bị điên.

 

Không phải bị bệnh chứ?

 

Kỷ Dao nghĩ thầm thôi xong rồi, không biết mình có thể chống đỡ không ngã xuống không? Hôm nay nàng có bỏ mạng ở đây không?

 

Nếu nàng chết rồi, Dương Thiệu đau lòng cỡ nào!

 

Không được, nàng không thể chết.

 

Dương Thiệu nhất định sẽ tới cứu nàng.

 

Đang lúc suy nghĩ lung tung thì nghe phía sau vang lên giọng của một nam nhân lớn tiếng nói: "Tiểu thư, ngươi đừng hoảng hốt, ta lập tức tới ngay."

 

Nàng nhìn thấy một gương mặt xa lạ.

 

Mặc dù không quen nhưng đó cũng là một cọng cỏ cứu mạng, Kỷ Dao vội nói: "Cảm ơn công tử, xin hỏi hiện tại ta nên làm như thế nào?"

 

Tống Thụy luôn theo dõi Kỷ Dao, mãi mới chờ được lúc Dương Thiệu không ở bên cạnh nàng, tất nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường*. Hắn thúc ngựa tới gần, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy dây cương, dùng sức kéo một cái.

 

*ra tay trước chiếm được lợi thế.

 

Ngựa hắn cưỡi cao to, cho dù ngựa của Kỷ Dao đang điên cuồng nhưng cũng đuổi theo kịp, bây giờ dùng một lực lớn mạnh mẽ kéo lấy dây cương, miệng con ngựa đang sống sờ sờ bị kéo rách một đường, con ngựa kia bị đau, rú lên một tiếng, hai chân trước hất lên, suýt nữa hất văng Kỷ Dao.

 

Tống Thụy vội vàng đỡ lấy eo của nàng, mặc dù cách một lớp áo choàng nhũng cũng có thể cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn bên trong.

 

Cuối cùng cũng ngừng, Kỷ Dao nhẹ nhàng thở ra: "Đa tạ công tử."

 

"Không cần khách khí." Tống Thụy xuống ngựa, đến đỡ nàng.

 

Bàn tay bị dây cương gây thương tích lộ ra, đúng là có một vết thương rất sâu, từng giọt máu chảy xuống.

 

Kỷ Dao kinh hoảng: "...Ngươi có đau không? Có nghiêm trọng không?"

 

"Chỉ là vết thương nhỏ." Tống Thụy thấy nét lo lắng trên mặt nàng, trong lòng ấm áp, Kỷ Dao chưa từng dịu dàng với hắn như vậy, hắn lấy ra một cái khăn phủ lên trên bàn tay, mới vừa đụng vào thì lập tức nhăn mày, "Được rồi, ta có một cái tay cũng không tiện..."

 

Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình, Kỷ Dao nói: "Ta giúp ngươi." Nàng cầm khăn, quấn vòng quanh trên bàn tay của hắn.

 

Tiểu cô nương ở rất gần, rũ mắt thì có thể thấy lông mi cong lên của nàng, còn có ngón tay trắng nõn gần ngay trước mắt, động tác khéo léo giống như lông vũ lướt vào tim của hắn, khiến hắn run rẩy một hồi, sau đó lại khó chịu một lúc. Hắn cũng chỉ có thể dùng biện pháp này mới có thể tiếp cận Kỷ Dao.

 

Nếu không lấy bộ mặt thật đối mặt, chỉ sợ nàng đã sớm trốn thật xa.

 

Bởi vì ngay từ lúc đầu, Kỷ Dao đã rất chán ghét hắn.

 

Cảm thấy thời gian quá ngắn, Tống Thụy không muốn Kỷ Dao băng bó nhanh như vậy, bỗng nhiên hắn nâng cánh tay, lộ ra vẻ mặt đau khổ.

 

"Sao vậy?" Kỷ Dao sững sờ, "Cánh tay ngươi cũng bị thương à?"

 

"Có lẽ vừa rồi trật tay," Tống Thụy cười khổ nói, "Kĩ thuật cưỡi ngựa của ta không giỏi, cũng chỉ là mạo hiểm cứu tiểu thư, may mắn không xảy ra chuyện gì, nếu không chỉ sợ lại hại tới tiểu thư."

 

"Nói cũng lạ, không biết có phải con ngựa này bị bệnh hay không," Kỷ Dao nhăn mày, "Mấy ngày nay vẫn rất tốt... Tóm lại cảm ơn công tử, chờ về đến kinh thành, ta nhất định sẽ báo đáp công tử." Ngừng một lát, "Xin hỏi công tử họ gì, đang ở chỗ nào?"

 

Như vậy có chút khó khăn...

 

Tống Thụy giơ tay lên, cánh tay âm thầm dùng lực, máu trong lòng bàn tay lại chảy ra.

 

Trên tuyết một mảng đỏ tươi, Kỷ Dao thấy giống như hắn nghiêm trọng hơn, vội vàng băng bó lại cho hắn: "Chắc là sẽ nhanh chóng có người tìm tới, ngươi chịu đựng một chút, chờ về đến thành khám đại phu..." Vừa dứt lời lập tức nghe được một tràng tiếng vó ngựa, tựa như đá lớn đập vào mặt đất, trong chớp mắt đã đến phía sau lưng.

 

Kỷ Dao quay đầu lại, nhìn thấy một con ngựa đen, trong lòng vui mừng, đang định nói chuyện thì thấy Dương Thiệu nhảy xuống ngựa, một tay nắm lấy cổ tay của nàng: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đây là ai?"

 

Vừa rồi hắn nói vài câu với Tống Diễm rồi muốn đến gặp Kỷ Dao, dự định cùng nhau trở về Kỷ gia, kết quả lại nghe xảy ra chuyện, hắn vội vàng tìm kiếm, vừa khéo nhìn thấy một màn này.

 

"Đây là..." Kỷ Dao cũng không biết đây là ai, "Vị công tử này đã cứu ta, nếu không chỉ e rằng ta sẽ ngã bị thương."

 

Dương Thiệu nhìn về phía Tống Thụy, thấy gương mặt hắn lạ lẫm, không có chút ấn tượng nào, âm thầm tự trách vừa rồi sơ suất, sớm biết vậy đã không cho Kỷ Dao đi, thế nhưng ai lại hại nàng? Hắn không tin chuyện con ngựa này bị hoảng sợ, đó là ngựa được lựa chọn tỉ mỉ.

 

Mà công tử này, sao lại vừa khéo cứu được Kỷ Dao? Dương Thiệu kéo Kỷ Dao ra sau lưng, lạnh nhạt nói: "Phần nhân tình này, Dương mỗ nhất định sẽ trả lại."

 

Hắn là gì của Kỷ Dao mà muốn trả? Tống Thụy thấy Dương Thiệu đang lấy lòng Kỷ Dao, săn thỏ rồi cho, thế nhưng Kỷ Dao cũng không thích hắn.

 

"Việc này không cần nhắc tới." Tống Thụy hạ giọng, "Kỷ tiểu thư cũng không cần để ở trong lòng." Quay người lên ngựa, "Kỷ tiểu thư, ngày khác gặp lại." Dương Thiệu đang ở đây, hắn không dám nói nhiều, sợ bị nhìn ra manh mối.

 

Nàng thật sự không biết tên tuổi công tử này, nghĩ chắc chỉ đơn giản là cứu người, nếu không Kỷ Dao cũng thật sự không nghĩ ra được lý do gì. Nàng nói: "Ngươi nhớ đến khám đại phu... Đúng rồi, ngươi còn chưa cho ta biết tên."

 

Giữ lại đó về sau từ từ nói, Tống Thụy cong môi, kể từ ngày hôm nay Kỷ Dao sẽ nhớ hắn, cũng sẽ biết ơn hắn.

 

Thấy hắn vừa rời đi, Kỷ Dao định hỏi Dương Thiệu chuyện con ngựa thì đột nhiên thân thể bay lên, sau đó bị hắn bế lên. Nàng kêu lên một tiếng, ôm lấy cổ Dương Thiệu: "Ngươi làm gì vậy?"

 

Dương Thiệu không nói lời nào, trực tiếp đặt nàng trên lưng ngựa, sau đó cũng xoay người ngồi lên, cúi đầu chặn miệng của nàng.

 

Kỷ Dao bị hắn hôn đến thở gấp.

 

May mắn Trần Tố đến, Dương Thiệu mới buông nàng ra, nói: "Dắt con ngựa của Kỷ tiểu thư về kiểm tra cẩn thận!"

 

"Vâng." Trần Tố nhận lệnh.

 

Kỷ Dao hỏi thăm: "Có phải bị bệnh hay không?"

 

"Hơn phân nửa là bị động tay chân."

 

"Làm sao có thể, hiện tại ta cũng không có kẻ thù nào." Kỷ Dao thầm nghĩ, nhiều nhất chỉ là Hứa Linh Nhi, nhưng lúc đó nàng ta không ở gần mình.

 

Dương Thiệu không trả lời, im lặng một lát rồi nói: "Sau này ngươi không được cưỡi ngựa nữa." Đều do hắn không tốt, dù sao đây cũng là chuyện nguy hiểm, hắn nên ngăn cản nàng.

 

"Vậy không được." Kỷ Dao nói, "Thật vất vả lắm ta mới học được."

 

Nàng nghiêng đầu nhìn Dương Thiệu.

 

Sắc mặt Dương Thiệu cực kì nghiêm túc.

 

Giọng nói của nàng dịu xuống: "Vậy chỉ khi có ngươi bên cạnh ta mới cưỡi được không?"

 

"Ngươi làm được sao? Làm không được, ta sẽ không cho ngươi mượn ngựa."

 

Kỷ Dao liên tục gật đầu.

 

Thấy nàng ngoan ngoãn, Dương Thiệu đưa tay ôm eo nàng, bỗng nhiên lại hỏi: "Thật sự ngươi không biết vị công tử vừa rồi?"

 

"Ừm."

 

"Vậy mà ngươi còn băng bó cho hắn ta?" Lúc hắn nhìn thấy, cảm thấy trong lòng tức giận như lưỡi gươm ra khỏi vỏ. Hắn không muốn Kỷ Dao đến gần bất cứ nam nhân nào, chứ đừng nói đến động tác thân mật như vậy.

 

"Hắn đã cứu ta mà, lại còn bị thương, ta chỉ thuận tay giúp thôi." Kỷ Dao ngửi được mùi giấm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen âm u của nam nhân, "Ngươi không vui à?"

 

"Không có." Nghe hợp tình hợp lý, mặc dù nam nhân kia có chút kì lạ, nhưng Kỷ Dao nói cũng không sai, là do hắn tới chậm một bước.

 

Miệng không thừa nhận, nhưng không biết tức giận như thế nào đâu, Kỷ Dao hiểu cho dù Dương Thiệu đã đứng ở đỉnh cao quyền lực, thậm chí Hoàng thượng cũng coi hắn là ân sư, nhưng mà trong lòng hắn lại không giống như vậy, có lẽ chỉ vừa chạm vào liền chảy máu, sẽ đau, bởi vì từng bị nàng đâm bị thương.

 

Nàng chủ động quàng lên cổ của hắn: "Ta thật sự không biết hắn, ta cũng không thích hắn, mới vừa rồi là bởi vì cảm khích nên mới vội vàng giúp..."

 

"Sao lại giải thích?" Hắn nhíu mày đề phòng.

 

"Sợ ngươi tức giận đó, ở chỗ này nhịn chết thì làm sao bây giờ?" Kỷ Dao chọt chọt ngực của hắn, "Thật ra vừa rồi ta đều nghĩ đến ngươi, lúc con ngựa kia điên cuồng chạy nhanh, ta sợ mình chết rồi, ngươi sẽ đau lòng. Ta liền nghĩ ta không thể chết, ta chỉ vừa ở chung một chỗ với Hầu gia..."

 

Dương Thiệu ngẩn ra, ánh mắt dịu xuống như nước: "Ngươi thật sự nghĩ như vậy?"

 

"Đúng vậy đó." Nàng khẽ thì thầm, "Nếu như là Hầu gia, chẳng lẽ không nghĩ như vậy sao? Hầu gia không muốn thật lâu dài với ta sao?"

 

Lòng hắn hoàn toàn mềm nhũn.

 

Cho dù trước mặt là núi đao biển lửa, chỉ cần một câu của Kỷ Dao hắn cũng sẽ không kiềm được mà nhảy xuống.

 

"Ngươi thật sự..." Hắn giận nàng cũng không giận nổi, hận cũng không thể hận, thật là một yêu tinh phiền phức, hắn cúi đầu xuống ra sức hôn nàng, "Thật dài thật lâu, chính ngươi nói."

 

"Ừm." Nàng đáp lại hắn, một lát sau nói, "Dương Thiệu..."

 

Hắn cứng đờ, ngón tay bên hông siết chặt: "Lại dám gọi tên ta?"

 

Hơi ngứa một chút, khóe miệng Kỷ Dao cong lên: "Đột nhiên ta cảm thấy tên Hầu gia thật là dễ nghe."

 

"..." Dương Thiệu nói khẽ, "Kêu thêm một tiếng."

 

"Dương Thiệu."

 

Hai chữ đọc bên môi có chút lưu luyến, nàng chợt nhớ cho đến bây giờ nàng chưa kêu tên của hắn, mặc dù bất kính, cũng không biết vì sao đột nhiên nàng muốn gọi như vậy.

 

Nam nhân dịu dàng hôn, con ngựa dưới thân chở hai người chậm rãi đi về hướng cổng thành.

 

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)