Tìm nhanh
CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN
Tác giả: Cửu Lam
3536 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89: Đột nhiên toát ra khí tức xâm lược
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

 

Tiểu cô nương chu môi một cái, môi đỏ càng mê người, Dương Thiệu nhớ đến lần đầu tiên hôn nàng ở kiếp này, đó là lúc nàng đã uống say. Lần thứ hai bởi vì Tống Vân, hắn bị đố kị làm cho choáng váng đầu óc, lần thứ ba, thì là ngày Kỷ Dao đến Hầu phủ làm khách...

 

Không có lần nào giống như vừa rồi, nàng lộ ra khát khao, muốn nhắm mắt lại, chuyện này khiến hắn đột nhiên thấy mình như đang nằm mơ, không chân thật.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn tự làm mình tỉnh táo một chút.

 

"Cưỡi ngựa tối kị hoảng loạn." Hắn bắt đầu dạy bảo.

 

Nam nhân chững chạc nghiêm túc, mặc dù Kỷ Dao tức giận, thế nhưng cũng biết Dương Thiệu vì hành động trước kia của nàng nên kiềm nén, nhắc tới cũng trách nàng, tại thời điểm hắn chủ động tích cực nhất lại chưa từng nghĩ kỹ càng, cố chấp ép hắn thành như vậy.

 

Tay nàng đặt lên lưng ngựa: "Vì sao không thể hoảng loạn?"

 

"Bởi vì ngựa rất thông minh, nó có thể cảm nhận được tâm tình của ngươi, nếu ngươi không đủ trầm ổn thì không thể khống chế nó." Dương Thiệu đưa tay vuốt cái bờm của con ngựa đen nhỏ này, "Nhưng mà tính tình của nó tương đối tốt, sẽ dễ hơn một chút."

 

"Đi lên thử chút không?" Hắn hỏi.

 

Kỷ Dao gật gật đầu, chân đạp lên trên bàn đạp.

 

Mặc dù con ngựa nhỏ kia là ngựa cái, nhưng độ cao cũng không thấp nên nàng hơi lo lắng, đúng lúc này nam nhân đứng bên cạnh đỡ lấy eo nàng, "Đừng sợ, nếu ngã xuống ta sẽ đỡ được ngươi."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng điệu hắn vô cùng dịu dàng, Kỷ Dao được cổ vũ, chân trái dùng lực, thân thể giống như đám mây lập tức ngồi lên lưng ngựa.

 

Đột nhiên cao lên, nàng vẫn có hơi sợ hãi, sắc mặt không khỏi trở nên trắng.

 

Nàng chưa từng cưỡi ngựa một mình, duy nhất chỉ có một lần Dương Thiệu dẫn theo, có hắn ngồi ở phía sau, nàng chỉ cần ôm chặt lấy hắn là được. Nàng sợ, một tay nắm chặt tay áo Dương Thiệu không buông, một tay khác nắm thật chặt yên ngựa.

 

"Thật cao." Nàng lầm bầm.

 

"Quen sẽ tốt hơn." Hắn nhìn ngón tay nàng một chút, trên móng tay tô sơn màu hồng phấn, giống như từng hạt trân châu, "Đi thử một vòng xem sao."

 

"A." Lúc này Kỷ Dao hơi ngốc.

 

"Buông tay ra." Dương Thiệu nhắc nhở.

 

Kỷ Dao không hề động đậy, còn đang nắm: "Ta sợ..."

 

Dáng vẻ nàng nhát gan khiến hắn có loại kích động muốn ôm nàng xuống, hoặc là hắn cưỡi lên kéo nàng vào lòng, mặc cho con ngựa rong ruổi.

 

Nhưng không phải nàng muốn học cưỡi ngựa sao, lúc này hắn dung túng thì nàng còn học thế nào?

 

"Buông ra." Hắn nghiêm mặt nói, "Như vậy ngươi không học được."

 

"Ta không buông." Kỷ Dao không nhịn được muốn nũng nịu.

 

Giống như trong miệng uống chung rượu ngọt, lại còn rất mạnh mẽ, khiến người ta hơi say, Dương Thiệu thầm nghĩ hắn dạy không nổi nữa, hắn nắm tay đặt lên mu bàn tay của Kỷ Dao, miễn cưỡng còn duy trì chút uy nghiêm, gỡ từng ngón tay ra: "Đến chỗ La phu nhân, có lẽ bà ấy còn nghiêm khắc hơn bản hầu."

 

Hắn có tình cảm với nàng, La phu nhân thì không, phụ thân của bà từng là tướng quân nghiêm minh kỷ luật nhất Đại Yên, chắc hẳn La phu nhân cũng nóng tính.

 

Cảm giác hơi đau, Kỷ Dao không thể không buông lỏng tay ra.

 

Dương Thiệu cầm dây cương dắt ngựa đi.

 

Kỷ Dao ngồi trên lưng ngựa, nơm nớp lo sợ.

 

Hắn ngoái liếc nhìn nàng một cái, thầm nghĩ sợ như vậy còn học cưỡi ngựa, bộ dạng như vậy sợ rằng học không tốt, hắn có hơi đau lòng, dừng bước lại nói: "Thật ra ngươi có thể không học, đi săn có cái gì đáng xem? Không thích hợp với con gái."

 

Nói đến đi săn, nàng lập tức nhớ đến lần hắn không để ý tới nàng, chỉ lo mỗi ngày đi săn bên ngoài với Vĩnh Gia hầu, sau đó có thịt rừng cũng không cho nàng, ngược lại chỗ tỷ phu và tỷ tỷ nhận được rất nhiều, nào là hươu nào là thỏ rừng.

 

"Ta chỉ là muốn ăn ít thịt rừng." Nàng tủi thân.

 

Dương Thiệu khẽ giật mình, lập tức dở khóc dở cười.

 

Vì ăn thịt rừng có đáng hay không, khóe môi hắn nhếch lên: "Lần sau ta cho ngươi một ít, ngươi muốn ăn cái gì? Thỏ, gà rừng, hay là hươu, nai trắng?"

 

"Đều muốn." Kỷ Dao chậm chạp nói, "Nhưng mà ta vẫn muốn học cưỡi ngựa."

 

Nếu không làm sao cưỡi ngựa chung với hắn đây?

 

Vẫn tham lam như thế, Dương Thiệu nhớ đến chuyện săn thú năm trước, cũng không phải hắn không nghĩ đến Kỷ Dao, chẳng qua lúc đó để tâm mấy chuyện vụn vặt, ước gì đời này không còn nhìn thấy nữa. Giống như không thấy, tất cả quá khứ lập tức có thể xóa bỏ, trên thực tế nàng đã sớm trở thành cái gai đâm thật sâu trong lòng của hắn, trừ tiếp nhận cũng chẳng còn cách nào khác, hoặc là, hắn cũng chỉ có thể móc trái tim này ra.

 

"Đã quyết tâm muốn học thì thả lỏng một chút, đừng căng thẳng." Dương Thiệu đi tới, khoác tay lên bả vai của nàng, "Đã co cụm lại như vậy rồi."

 

Nàng hơi thả lỏng ra: "Ta sợ té xuống."

 

"Tư thế ngồi của ngươi chính xác thì sẽ không, việc này không khó," Dương Thiệu suy nghĩ một chút, động viên nói, "Cưỡi ngựa thậm chí còn dễ hơn luyện chữ vẽ tranh, chỉ cần siêng năng luyện tập, kiên trì không ngừng, mà trước đó chỉ cần học được...Không phải ngươi nuôi mèo sao, ngựa và mèo cũng không khác biệt, biết rõ tập tính, tính tình của nó thì sẽ dễ dàng ở chung."

 

"Lát nữa Trần Tố đem ngựa này đến nhà ngươi, ngươi thân cận với nó nhiều một chút."

 

Kỷ Dao cái hiểu cái không, âm thầm cân nhắc.

 

Con mèo nhỏ đáng yêu nhiều bao nhiêu, còn con ngựa này lại là một đại gia hỏa đó!

 

Nàng đưa tay sờ sờ lỗ tai con ngựa, sau đó vuốt lại ít lông bờm cho nó, thấm thoát vậy mà đã đi được một vòng lớn.

 

Trần Tố ở bên cạnh thấy vậy, thầm nghĩ Kỷ tiểu thư này thật có mặt mũi, thế mà được chủ tử bọn họ dẫn ngựa, nhìn toàn bộ Đại Yên xem, cũng chỉ có Hoàng thượng mới có thể.

 

Không chỉ hắn thấy, mấy gã sai vặt khác cũng chú ý tới, tin tức lập tức truyền đến tai Thái phu nhân.

 

Đường ma ma nói: "Nói là đã ở chuồng ngựa một canh giờ rồi."

 

"Ngươi nói thật chứ?" Thái phu nhân kinh ngạc buông sổ sách xuống, "Thiệu nhi mà dẫn ngựa cho một cô nương hả? Cô nương nhà ai vậy?"

 

"Nói là ở xa không thấy rõ lắm." Đường ma ma cười nói, "Phu nhân, không cần quan tâm nhà ai, đây không phải là chuyện vui lớn sao?"

 

"Đúng đúng đúng." Thái phu nhân đã buồn bã tuyệt vọng, chẳng quan tâm con trai đang làm cái gì, chỉ cần hắn chịu cưới vợ, hắn muốn cưng chiều như thế nào cũng được, chỉ cần đồng ý cưới cô nương nhà nào đó... Nghĩ đến đây, lông mày cau lại, vẫn không thể quá kém, ít nhất phải có gia thế trong sạch, không thể không rõ ràng được! Bà đứng lên, "Phải đi xem thử, đừng chờ lát nữa, hỏi hắn hắn lại không nói."

 

Bởi vì chuồng ngựa cách chỗ Thái phu nhân khá xa, Đường ma ma vội vàng sai người chuẩn bị kiệu.

 

Kiệu phu nhanh chóng tới.

 

Thời gian nửa chung trà trôi qua, Thái phu nhân đến, màn kiệu kéo ra, bà liền thấy phía xa có hai bóng người, dáng người oai hùng phía trước chính là con trai của bà Dương Thiệu, về phần trên lưng ngựa, chỉ cảm thấy là cô gái thướt tha.

 

"Dẫn ngựa cẩn thận như thế, chẳng lẽ cô nương này học cưỡi ngựa ở đây sao?" Thái phu nhân khó hiểu.

 

"Chắc vậy." Đường ma ma nói, "Người xem kìa, đã có thể cưỡi một đoạn."

 

Quả nhiên thấy con ngựa kia chạy, chỉ là đi không bao xa, lập tức nghe tiếng cô nương kia thét chói tai: "A, chậm một chút, chậm một chút... Hầu gia, ngươi giữ chặt nó đi!"

 

Âm thanh ngọt ngào, rất êm tai, Thái phu nhân lắng tai nghe một lát, vô cùng kinh ngạc: "Vậy mà lại là Kỷ nhị tiểu thư kia!"

 

Thật là kì lạ, chuyện này dây dưa bao lâu, cuối cùng vẫn chuyển đến trên người của nàng, Thái phu nhân cũng không biết nói cái gì cho phải.

 

Bà vịn tay Đường ma ma đi qua.

 

Dương Thiệu buông tay nàng để nàng thử một chút, nhưng nàng còn chưa thích nghi, trong miệng kêu gào Hầu gia, Dương Thiệu nói: "Buông dây cương ngựa ra."

 

Kỷ Dao nghe vậy buông tay ra.

 

Không còn dây cương siết cổ, con ngựa kia lập tức dừng lại.

 

Thì ra khống chế cũng không khó, Kỷ Dao ngẩn ngơ, lại kéo dây cương một cái, trong miệng bắt chước nói: "Cha, cha."

 

Con ngựa lại chạy một đoạn.

 

Dương Thiệu cong môi.

 

Đúng vào lúc này tiếng của Thái phu nhân vang lên: "Thiệu nhi."

 

Thân thể Kỷ Dao cứng đờ, dây cương trong tay nàng rơi ra, nàng vội vàng muốn đi xuống, thế nhưng không ai đỡ nên không dám động đậy.

 

"Mẫu thân." Dương Thiệu không ngờ bà sẽ tới, nghĩ lại chắc là động tĩnh quá lớn, khiến mẫu thân hắn biết, hắn đi đến bên cạnh Kỷ Dao, đỡ tay nàng xuống, "Cẩn thận một chút, chậm một chút." Sau đó thấp giọng nói, "Đừng lo lắng, mẫu thân ta sẽ không làm khó ngươi."

 

Ngay trước mặt Thái phu nhân mà còn có động tác thân mật như vậy, gương mặt Kỷ Dao đỏ bừng, nhưng nghe Dương Thiệu nói vậy trong lòng nàng lại cảm thấy ngọt ngào.

 

Nàng sẽ không sợ hãi nữa.

 

Xuống lưng ngựa, Kỷ Dao đến trước mặt Thái phu nhân: "Gặp qua Thái phu nhân, hôm nay đến đây vì mượn Hầu gia một con ngựa... Lúc đầu cũng muốn đến bái kiến người, kết quả lại phát hiện cưỡi ngựa không dễ dàng, vô tình chậm trễ thời gian."

 

Còn nhớ rõ hai lần gặp mặt, lần đầu tiên cô gái này cho bà ấn tượng không tốt, nhưng lần thứ hai lại làm bà thay đổi cái nhìn, bây giờ con trai bà vẫn thích nàng, Thái phu nhân còn gì không hài lòng đây? Bà tươi cười hiền lành: "Thì ra là vậy, ta nói mà, sao lại ở chuồng ngựa."

 

Bà nắm chặt tay Kỷ Dao: "Lâu rồi không gặp, sắp không nhận ra rồi, mới vừa rồi ta còn nói, Thiệu mời được cô nương nhà ai, xinh đẹp giống như tiên tử."

 

Thế mà Thái phu nhân khen nàng, mặt Kỷ Dao càng đỏ hơn.

 

"Đừng xấu hổ, cho đến bây giờ ta chưa từng nói dối, có câu nào nói câu đó." Thái phu nhân nhìn con trai một chút, "Thân thể con gái mảnh mai, sao có thể cưỡi ngựa hoài được? Phải nghỉ một lát... Đi thôi, đến chỗ ta ngồi nghỉ một chút, ta sai đầu bếp làm điểm tâm cho ngươi ăn."

 

Quả là thụ sủng nhược kinh*.

 

*được yêu thương mà kinh sợ.

 

Xưa này Thái phu nhân không đối xử với nàng như vậy, Kỷ Dao nhỏ giọng nói: "Liệu có quấy rầy người không?"

 

"Sao lại vậy, ta đang mong có cô nương nào đó quấy rầy ta!" Thái phu nhân không kiềm được nói ra lời trong lòng, "Gần đây ta cảm thấy cô đơn quá, Kỷ tiểu thư, nếu mỗi ngày ngươi có thể đến quấy rầy, ta cầu còn không được."

 

Kỷ Dao hé miệng cười, nàng đã nghe ra một chút ý tứ.

 

Chắc là Dương Thiệu vẫn không chịu cưới vợ, Thái phu nhân sốt ruột, xem ra bởi vì vậy nên Thái phu nhân mới đối xử tốt với nàng như thế.

 

"Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh."

 

Nàng đi theo Thái phu nhân đến chính phòng.

 

Dương Thiệu tất nhiên đi theo.

 

Thái phu nhân sai đầu bếp làm rất nhiều điểm tâm, gì mà bánh hoa đào, mứt táo, bánh móng ngựa... Còn nói: "Có ăn tổ yến không, nếu như có, tranh thủ thời gian mang lên hai bát." Nhìn Kỷ Dao cười nói, "Con gái nên ăn nhiều tổ yến một chút."

 

Nhìn ánh mắt bà vui vẻ, Dương Thiệu cảm thấy mẫu thân mình muốn hắn cưới vợ đến điên rồi, kiếp trước bà vô cùng khó chịu với Kỷ Dao, kiếp này xem ra không cần lo lắng chuyện này, nhưng mà vốn dĩ Kỷ Dao cũng thay đổi, khóe miệng Dương Thiệu cong lên, càng ngày nàng càng khiến người khác yêu thích.

 

Phòng bếp bưng tổ yến tới, sau khi Kỷ Dao cảm ơn, ăn từng chút.

 

Tiểu cô nương yên lặng, cũng không có bất cứ hành động không hợp lễ nghi nào, cho dù Dương Thiệu ngồi ở bên cạnh, cũng không liếc mắt đưa tình, nhưng con trai mình luôn không nhịn được nhìn về phía nàng.

 

Thái phu nhân đột nhiên nhớ đến có lần Dương Thiệu nói, hắn đối với nàng dư tình chưa hết.

 

Đó chính là chuyện năm trước, âm thầm thở dài, bà vẫn luôn ép con trai cưới vợ, nhưng không biết thì ra hắn lại chịu đựng như vậy, có lẽ trước đó cô nương này không muốn tiếp nhận con trai mình, hắn đang chờ nàng ấy hồi tâm chuyển ý*.

 

*thay đổi thái độ, suy nghĩ lại.

 

Thái phu nhân than thở.

 

Nhưng mà cũng may, chờ được rồi, bà nghĩ thầm nếu không cô nương này cũng không tới mượn ngựa, còn học cưỡi ngựa ngay tại đây.

 

Thái phu nhân lại vui vẻ, chẳng bao lâu nữa bà sẽ có con dâu!

 

Thái độ Thái phu nhân đối với Kỷ Dao càng hiền hòa hơn.

 

Đến lúc Kỷ Dao ra về, Thái phu nhân đặc biệt dặn dò con trai: "Con phải tự mình đưa Kỷ tiểu thư trở về, sắc trời không còn sớm nữa."

 

Vốn dĩ Dương Thiệu cũng muốn vậy, tất nhiên sẽ không phản đối.

 

Trước lúc ra cửa, hắn dặn dò Trần Tố: "Ngươi đem ngựa đến Kỷ gia trước... mang theo chút cỏ khô."

 

Thật là chu đáo, cỏ ngựa cũng nghĩ đến, khóe miệng Kỷ Dao cong lên: "Nhà bọn ta còn chưa có chuồng ngựa đó, có phải Hầu gia nên xây cho ta một cái không?"

 

Đồ tinh ranh, Dương Thiệu cười: "Ngươi muốn thật, ta lập tức sai người đi."

 

Không do dự chút nào, nhưng Kỷ Dao không tiện nói tiếp: "Ta chỉ là tùy tiện nói thôi, con ngựa này buộc trên nhánh cây được rồi."

 

"Vẫn nên xây một cái chuồng ngựa, trời tuyết lạnh." Dương Thiệu nghiêm mặt, "Nhanh chóng làm đi, cần phải làm xong trước trời tối."

 

Chuyện đó còn phải tìm thợ mộc mà, Trần Tố bận rộn quay cuồng.

 

Chỉ là học cưỡi ngựa, nhưng hiện tại xem ra giống như gây phiền phức cho Dương Thiệu, Kỷ Dao cau mày: "Sớm biết vậy không học."

 

"Thế nào, vẫn cảm thấy sợ à?"

 

"Cũng không phải, ý ta là, chỉ là..."

 

"Vậy được rồi,"Dương Thiệu nhìn nàng, "Ngươi cảm thấy vui vẻ được rồi, ta đã sớm nói rồi, ngươi muốn cái gì ta cũng đều có thể cho ngươi."

 

Ánh nắng chiều phủ trên bờ vai của hắn, có cảm giác vô cùng ấm áp, Kỷ Dao đối diện với ánh mắt của hắn, cảm thấy lòng mình muốn tan ra. Có người thích mình như vậy, thật sự vui vẻ.

 

Nàng giơ tay lên, chậm rãi vươn tới.

 

Dương Thiệu run lên.

 

"Có lẽ vừa ngồi dạy ta cưỡi ngựa, ngọc quan của Hầu gia bị lệch." Nàng với không tới, kiễng chân, cũng chỉ có như vậy mới có thể tới gần hắn một chút.

 

Hắn có cảm giác được không?

 

Nàng nghe được tim của nàng đập thình thịnh, đầu ngón tay chạm vào ngọc quan, lành lạnh.

 

Gương mặt tiểu cô nương càng lúc càng gần, ánh mắt như nước, môi đỏ như hoa, chóp mũi hắn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của nàng, rốt cuộc hắn đã xác nhận mình không nằm mơ.

 

Theo đuổi hai đời, thứ vĩnh viễn chỉ nhìn thấy chứ khó có được, Kỷ Dao đã tình nguyện cho hắn. Đôi mắt Dương Thiệu sâu thẳm, tay từ sau ôm lấy eo của nàng.

 

"Chỉnh xong chưa?" Hắn hỏi.

 

Giọng nói có chút khàn khàn.

 

Mũi chân Kỷ Dao vẫn nhón lên, tim càng đập nhanh hơn, nàng cảm thấy trên người nam nhân đột nhiên toát ra khí tức xâm lược. Không hiểu sao nàng khẽ run rẩy, tùy tiện chỉnh ngọc quan: "Ừm, được rồi..."

 

Âm thanh đột nhiên biến mất, nụ hôn nam nhân rơi xuống, lấp kín môi của nàng.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)