Tìm nhanh
CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN
Tác giả: Cửu Lam
3511 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Có những lời thực chất không cần phải nói ra.
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

 

Nàng cũng không biết nam nhân còn đứng ở ngoài đó hay không, cho đến khi nghe Mộc Hương hỏi: "Tiểu thư, có phải nên để kiệu phu khiêng kiệu trở về không?"

 

Kỷ Dao sửng sốt.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vậy mà hắn không gặp nàng, cứ thế mà đi, hắn cũng không hỏi lời này có phải thật hay không, thậm chí ngay cả một chữ hắn cũng không nói với nàng. Hắn hoàn toàn không quan tâm... mình nghĩ thế nào.

 

Cũng được, có những lời thực chất không cần phải nói ra.

 

Nàng hơi thả lỏng tay mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào móng tay đã đâm vào lòng bàn tay, truyền đến một cơn đau nhẹ.

 

Ngón tay lướt qua, những dấu kia như trăng non nho nhỏ.

 

Nàng thấp giọng nói: "Đi thôi."

 

Mộc Hương bảo kiệu phu nâng kiệu, đồng thời khẽ thở dài một tiếng.

 

Vừa rồi nàng thấy Hầu gia đứng trước màn kiệu, nhưng hắn đứng một lát rồi đi, vốn còn tưởng rằng sẽ nói vài câu với tiểu thư.

 

Xem ra Hầu gia và tiểu thư thật không thể nào, nàng chau mày, cũng không biết lý do vì sao, tiểu thư không lấy chồng, Hầu gia cũng không tới.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu nha hoàn nghĩ mãi không ra.

 

Lại nói về Du Tố Hoa bị Trần Tố áp giải về Du gia.

 

Du phu nhân thấy bộ dạng thảm hại của con gái, cực kì hoảng sợ, quát hỏi: "Tố Hoa, đã xảy ra chuyện gì?"

 

Du Tố Hoa khóc òa: "Nương, biểu ca ức hiếp con, xem lòng tốt của con thành lòng lang dạ thú!"

 

Thật là một đứa ngu xuẩn, Trần Tố nghĩ thầm, Kỷ nhị tiểu thư trong lòng Hầu gia quan trọng bao nhiêu nàng ta không nhìn ra được sao, phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, sao Hầu gia có thể tha thứ? Hắn báo lại chuyện xảy ra vừa rồi, truyền lời nói: "Hầu gia nói, nếu như Du tiểu thư còn lộ diện ở kinh thành, đừng trách Hầu gia xuống tay vô tình."

 

"Ngươi nói cái gì?" Du phu nhân không dám tin, "Nàng là con gái của Du gia ta, Thiệu nhi hắn không khỏi quản rộng quá rồi!"

 

Trần Tố nói: "Nếu Du phu nhân không đồng ý, có thể thử một chút."

 

Sắc mặt Du phu nhân trắng nhợt.

 

Một người hầu lại dám nói như vậy, bà thực sự tức không nhịn được, lập tức đi đến phủ Hoài Viễn hầu gặp Thái phu nhân.

 

"...Trên đường sai Trần Tố và Trần Liệt bắt Tố Hoa giải về nhà, còn nói tuyệt đối không cho xuất hiện trước mặt hắn, toàn bộ kinh thành của hắn sao? Ngươi nhìn thử xem, ngang ngược như vậy." Du phu nhân khóc lóc kể lể, "Từ nhỏ Tố Hoa lớn lên ở đây, hai người là thanh mai trúc mã, sao hắn có thể tuyệt tình như vậy?"

 

Thái phu nhân nghe như rơi vào trong sương mù, nghi ngờ nói: "Là vì chuyện gì vậy?"

 

"Còn không phải là vì Kỷ nhị tiểu thư kia ư," Du phu nhân nghiêng người qua Thái phu nhân, thấp giọng nói, "Tố Hoa thề độc, ta tin tưởng con bé không dám nói láo. Hôm nay con bé đến phủ trưởng công chúa Thọ Xuân làm khách, có cùng Kỷ Nhị tiểu thư nhắc đến Thiệu nhi, vậy mà cô nương kia nói không muốn gả cho Thiệu nhi, còn nói con bé sẵn tiện nhắn lại, nói Thiệu nhi vĩnh viễn đừng đến gặp nàng ta. Tố Hoa không nhịn được, liền nói cho Thiệu nhi biết, ai ngờ Thiệu nhi lại tức giận với con bé."

 

Bà nói mà, chắc chắn con trai với cô nương kia cãi nhau!

 

Thái phu nhân suy nghĩ một lát nói: "Đúng là Thiệu nhi hơi quá đáng, nhưng mà chuyện của Kỷ tiểu thư và Thiệu nhi, quả thực Tố Hoa không nên nhúng tay vào."

 

"Biểu thẩm*," Du phu nhân không khỏi tức giận, "Tố Hoa cũng vì tốt cho Thiệu nhi."

 

*vợ của chú, cách gọi theo con thường được dùng ở Bắc Bộ.

 

Nếu thật vì muốn tốt cho hắn, sao lại truyền lại lời nói như vậy? Còn đặt biệt chặn trên đường về nhà, mục đích không phải châm ngòi ly gián sao? Một lần nữa Thái phu nhân lại thất vọng với Du Tố Hoa, cô nương này ý đồ xấu quá nhiều, bà nghiêm mặt nói: "Thiệu nhi làm việc có hơi kích động, ta thay hắn nói lời xin lỗi, nhưng vì tránh giẫm lên vết xe đổ, ngươi vẫn sớm gả Tố Hoa đi, hai người bọn họ sẽ không gặp mặt nữa."

 

"Biểu thẩm," Trong lòng Du phu nhân trầm xuống, "Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn có loại con dâu như Kỷ tiểu thư?"

 

"Ta tự có chủ ý, ngươi cũng đừng quản." Thái phu nhân khoát tay, "Lời hôm nay ta nói với ngươi ngươi đừng bỏ ngoài tai, tốt nhất nên đặt trong lòng. Chỗ ta dễ nói chuyện, nhưng mà Thiệu nhi thì không, hắn thực sự muốn làm chuyện gì, ta cũng không cản được."

 

Cuộc sống Du gia đều dựa vào Dương gia, từ khi Dương Thiệu làm Đại Đô đốc, địa vị Du lão gia trong triều cũng cao hơn, có rất nhiều, rất nhiều người nịnh bợ. Nếu như ngày nào đó Dương Thiệu chỉa mũi kiếm vào, nhất định Du gia sẽ tổn thất nặng nề.

 

Lời này của Thái phu nhân rõ ràng bênh vực con trai, Du phu nhân miệng đầy đắng chát: "Nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ tự tính toán."

 

"Vậy thì được rồi, trở về an ủi Tố Hoa cho tốt, bảo nàng ở trong nhà nghỉ ngơi."

 

Ý tứ là không cần đến Hầu phủ thăm hỏi, Du phu nhân thở dài, đứng dậy ra về.

 

Thái phu nhân lại bảo nha hoàn đưa lên chén trà nóng, bưng lên uống một ngụm.

 

"Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, ngươi cảm thấy Kỷ tiểu thư này thế nào?" Bà hỏi Đường ma ma bên cạnh.

 

Đường ma ma cười một cái: "Nô tỳ cảm thấy thôi, Kỷ tiểu thư này lá gan rất lớn, tính tình hình như cũng rất mạnh mẽ."

 

"Phải không? Bộ dạng như Thiệu nhi, cô nương nào dám nói lời như vậy với hắn? Kỷ tiểu thư này..." Thái phu nhân nhớ đến cặp mắt quyến rũ người của Kỷ Dao, không nhịn được lắc đầu, người đúng thật không thể nhìn tướng mạo. Vốn tưởng rằng nàng ấy sẽ bám lấy con trai, kết quả lại không phải, ngược lại con trai bà cả ngày như ăn pháo, ai chọc ghẹo hắn đều không may.

 

Đây là Du Tố Hoa đụng vào họng súng, lại còn được lắp đầy thuốc súng!

 

Thái phu nhân nghĩ thầm, có nên mời Kỷ tiểu thư này đến ăn bữa cơm không?

 

...

 

Bởi vì mèo sư tử khó tìm, Kỷ Dao sợ mèo mình thật sự chạy mất, nàng dặn Chu ma ma đi nghe ngóng xem nhà ai có mèo sư tử cái, muốn mua một con về. Lão phu nhân Vĩnh Gia hầu chắc chắn không được, không nói đến chưa biết đực cái, nhưng nhất định là huynh đệ tỷ muội cùng dòng, thành đôi không tốt.

 

Chu ma ma tìm mấy ngày cũng không ra: "Tiểu thư à, có thể mua được loại mèo này nhất định là gia đình quyền quý, tin tức nhà bọn họ không tiện thăm dò, không bằng nhờ cô gia giúp đỡ."

 

Xem ra cũng chỉ có thể tìm Tạ Minh Kha.

 

Vừa khéo Kỷ Nguyệt gần đến ngày sinh, trước đó Liêu thị đã đến Tạ gia ở lại để chăm sóc con gái lớn, cũng đã mời bà đỡ, Kỷ Dao nói: "Nếu không ta cũng qua đó ở lại."

 

"Tiểu thư nói bậy gì đó!" Chu ma ma ngăn lại, "Thân phận của phu nhân khác, có thể đi, người là con gái không thể ở trong nhà tỷ phu? Không được không được, lỡ như bị người nào nhiều chuyện truyền ra ảnh hưởng đến thanh danh của tiểu thư."

 

Ôi, vậy chỉ có thể đợi đến lúc tỷ tỷ sinh con mới có thể qua, Kỷ Dao hỏi tiếp: "Trong thư ca ca viết có nói chừng nào về kinh thành không?"

 

"Chắc là khoảng hai ngày." Chu ma ma bấm ngón tay tính toán, "Gần đây trời không mưa, xe ngựa đi thuận lợi."

 

Quả nhiên, ngày sau Kỷ Đình Nguyên trở về.

 

Không phụ lòng Kỷ Dao, mang về nửa xe măng Kiến Châu, Kỷ Dao ước tính có thể ăn hơn nửa năm!

 

"Đại muội còn chưa sinh à?" Hắn cũng rất quan tâm việc này, "Nhưng mà sinh rồi cũng tốt, như vậy huynh không cần lo lắng, trở về có thể lập tức ôm cháu trai."

 

"Còn chưa sinh đâu, qua mấy ngày nữa." Kỷ Dao lấy khóa vàng trước đó đặt ở Ngọc Mãn Đường, "Đến lúc đó đưa qua."

 

"Có đặt tên chưa?"

 

"Gọi là Tiềm ca nhi."

 

"Nương đâu?" Kỷ Đình Nguyên cầm đồ ra ngoài, "Huynh mua vải áo Kiến Châu, có sáu khúc, các người mang đi may quần áo. Còn có một hộp ngọc trai màu hồng, muội cầm chơi đi, cho cha hai thỏi mực, hương mực Kiến Châu..."

 

Nhìn có vẻ ca ca không tim không phổi, nhưng ra ngoài một chuyến thành công trở về, cũng không quên quà cho bất kì người nào trong bọn họ.

 

Kỷ Dao cười tủm tỉm ôm lấy cánh tay của ca ca: "Cảm ơn ca ca!"

 

"Đúng rồi, còn có hai vò rượu ngon," Kỷ Đình Nguyên nhìn muội muội một cái, "Cho Hầu gia."

 

"Ai?" Thân thể Kỷ Dao cứng đờ.

 

"Ôi, còn có thể là ai, Dương Đô đốc đó," Kỷ Đình Nguyên nhìn muội muội trêu chọc, "Muội cho rằng huynh không biết?"

 

Kỷ Dao đề phòng: "Huynh biết chuyện gì?"

 

"Được, còn che giấu." Kỷ Đình Nguyên xoa mặt muội muội, thấp giọng nói, "Huynh thấy Hầu gia đeo dây trường mệnh, không phải muội tặng sao?"

 

Đó là muội phu tương lai, đương nhiên phải tặng lễ vật.

 

Kỷ Dao xụ mặt: "Không phải muội tặng."

 

"Muội cho rằng ta mù à?" Kỷ Đình Nguyên để lộ dây trường mệnh trên cổ tay mình ra, "Giống nhau như đúc, muội gạt ai? Hơn nữa, hạt châu này cũng không phải hạt châu bình thường!"

 

Kỷ Dao cắn môi.

 

Trên mặt nàng không có chút xấu hổ nào, ngược lại vô cùng phức tạp, Kỷ Đình Nguyên khó hiểu nhìn Kỷ Dao, buông đồ trong tay xuống hỏi: "Sao vậy, muội và Hầu gia..."

 

"Bọn muội không có gì," Nàng nói, "Huynh hiểu lầm rồi."

 

Nàng càng phủ nhận, Kỷ Đình Nguyên càng hoài nghi.

 

"À, không có gì mà tặng vật này? Huynh còn không biết muội sao? Đồ vật như thế này, ngoài ta, muội chỉ tặng cho người trong lòng!" Bỗng nhiên Kỷ Đình Nguyên nắm chặt cổ tay muội muội, "Muội nhiều lần tránh né, không chịu thừa nhận, chẳng lẽ là Dương Thiệu phụ muội?"

 

Trong chớp mắt, nàng thấy hàn ý lóe lên trong mắt ca ca, đột nhiên nhớ đến kiếp trước, ca ca vì nàng, xảy ra chuyện đối nghịch Tống Vân.

 

Thế nhưng mà, huynh ấy không phải đối thủ của Tống Vân.

 

Dương Thiệu đời này, cũng không phải dễ chọc đâu!

 

Kỷ Dao ngây ra, không biết làm sao cho phải, chẳng lẽ nói là mình phụ Dương Thiệu?

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)