Tìm nhanh
CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN
Tác giả: Cửu Lam
3800 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Ánh sáng chiếu vào mắt của hắn, giống như một đầm băng.
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

 

Tư thế hắn có hơi cứng ngắt, giữ vững một chút mới rũ tay xuống, sau đó lại nhìn tiểu cô nương trong ngực, trong lòng tâm tư hỗn loạn.

 

Khó trách lúc thi đấu thuyền rồng, nàng đã cược lên Lý gia, khó trách biết được tửu lượng của mình tốt hơn so với Kỷ Đình Nguyên, có lẽ Kỷ Chương thăng quan, cũng có quan hệ với nàng. Buồn cười cho hắn một chút cũng không biết, mơ mơ hồ hồ, còn tưởng rằng Kỷ Dao ngây thơ đơn thuần, như tuyết đầu mùa, vì nhanh chóng cưới nàng được mà đắc chí.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngón tay Dương Thiệu lướt qua dây trường mệnh, lạnh nhạt nói: "Không ngờ tay nghề của ngươi không tệ."

 

"Cũng không phải làm cái gì khó." Kỷ Dao nghĩ thầm, kiếp trước vì nàng được mẫu thân yêu chiều, tính tình kiêu căng, mười ngón tay không dính nước, cái gì cũng không biết, nhưng sau khi về ở Hầu phủ thì học bện dây trường mệnh với Phương nương, nên cũng không tính là gì.

 

"Cho dù không khó, cũng phải học vậy? Học với ai?"

 

Đương nhiên Kỷ Dao sẽ không nói thật, nàng chớp chớp mắt: "Học với tỷ tỷ, còn có nương nữa."

 

Không một chút chột dạ, Dương Thiệu nghĩ thầm, làm sao trước đây hắn có thể phát hiện? Kiếp trước Kỷ Dao chính là một nữ tử gian xảo vô tình, bây giờ lại thêm gương mặt thơ ngây, cho dù có chỗ nào không đúng, hắn cũng chỉ cho rằng nàng đang ngại ngùng, vốn không nghĩ đến chuyện khác.

 

Hắn cứ bị Kỷ Dao giấu diếm qua mặt như vậy.

 

Đương nhiên, hắn cũng có một phần tự cao, hắn cho rằng trên đời chỉ có mình hắn đặc biệt, vạn vạn không ngờ đến Kỷ Dao cũng là một trong số đó.

 

Hắn cụp mắt xuống, cảm thấy châm chọc.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xe ngựa đi đến cổng Hầu phủ thì dừng lại, Trần Tố đuổi người không có phận sự đi, sau đó mới mời hai người xuống.

 

Một lần nữa đến chỗ này, đã cách một đời, nhưng phủ đệ vẫn giống nhau, Kỷ Dao đi trên hành lang, ánh mắt lướt qua bức tường, núi giả, cây cối hoa cỏ lầu gác, có một cảm giác quen thuộc.

 

Nơi muốn đến là Tuệ Không Đường của Hầu phủ, Thái phu nhân đều tiếp khách ở đó, Kỷ Dao cũng biết, nhưng mà Dương Thiệu đi vào cửa thứ ba, ra cửa hông lại đi theo hướng của Huấn Chính Đường. Kỷ Dao ngây ngẩn cả người, nơi đó là chỗ thi hành gia pháp, cho dù kiếp trước nàng ở Hầu phủ, cũng chưa từng đi qua một lần.

 

Thái phu nhân không nên gặp nàng ở chỗ đó!

 

Tiểu cô nương ngừng chân một chút, lộ ra nét mặt nghi ngờ.

 

Cho dù là người khách nào lần đầu tiên đi đến Hầu phủ, đều theo sát người dẫn đường, trừ phi nàng biết đường đi như thế nào.

 

Vì vậy càng thêm xác định sự thật này, cảm xúc của Dương Thiệu phập phồng. Hắn hận Kỷ Dao, khi biết nàng chưa từng có chút thật tình nào với mình, hận không thể giết chết nàng, thế nhưng khi nàng chết thật rồi, hắn lại cảm thấy khổ sở, bây giờ người đó lại một lần nữa đứng trước mặt mình, tựa như mặt biển đột nhiên dậy sóng, không thể nào bình tĩnh.

 

Hắn khó mà bình tĩnh.

 

"Hầu gia?" Kỷ Dao khẽ gọi, "Ngươi sao vậy?"

 

Bóng lưng cao lớn kia đứng dưới ánh mặt trời đã chói chang không nhúc nhích, khiến nàng vô thức hoảng loạn.

 

Dương Thiệu quay người lại: "Đi nhầm đường."

 

Nhà mình cũng có thể đi nhầm, Kỷ Dao cảm thấy buồn cười, khóe miệng cong lên, thấp giọng hỏi: "Hôm nay chỉ mời một mình ta thôi sao?"

 

Dương Thiệu còn chưa đáp lại thì nghe phía trước truyền đến một loạt âm thanh nữ nhân, quả là có mấy vị cô nương đã đến.

 

Mẫu thân vẫn như cũ, chung quy vẫn hi vọng hắn có thể cưới một người vợ hoàn hảo, nhưng mà cuối cùng bà vẫn không phản đối.

 

Nét mặt Kỷ Dao có chút thay đổi.

 

Biết nàng đến, Thái phu nhân còn mời khách khác, chắc là không hài lòng lắm với gia thế của nàng, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Thiệu một chút.

 

"Cứ theo như trước đó ta nói là được."

 

Kỷ Dao cúi đầu ừ một tiếng.

 

Hai người sóng vai tiến về Tuệ Không Đường.

 

Giống như mọi thứ đều không hề có sự khác biệt, ánh mắt Dương Thiệu dò xét Kỷ Dao bên cạnh, nàng vẫn ngoan ngoãn khéo léo như vậy, nếu như mình không biết, có phải cứ như vậy mà cưới nàng không? Nhưng tâm tư thật sự của Kỷ Dao ở đâu? Kiếp này mặc dù không lựa chọn Tống Vân...Có lẽ chỉ vì nàng biết, sớm muộn Tống Vân cũng sẽ cưới Chu Lương Âm, có chút đầu óc nên không tiếp tục phạm sai lầm.

 

Chẳng qua là nàng tránh giẫm lên vết xe đổ đó.

 

"Biểu ca!" Du Tố Hoa nhìn thấy Dương Thiệu phía trước, cười lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Kỷ Dao, "Kỷ tiểu thư, lần trước là ta vô lễ, xin ngươi đừng để ý."

 

Du Tố Hoa lại có thái độ giống như đời trước.

 

Nàng ta là người thông minh, nhanh chóng hiểu rõ tình hình bắt đầu lấy lòng nàng, tính toán đường lui.

 

Ai không biết gặp dịp thì chơi? Kỷ Dao cười cười: "Du tiểu thư nói quá rồi, chỉ là chuyện hiểu lầm."

 

Tiểu cô nương này mắt ngọc mày ngài, dáng người được che chắn trong chiếc váy màu tím nhạt, có cảm giác thanh nhã, nhìn không giống mười bốn tuổi.

 

Du phu nhân thấy nàng đi xa, nhỏ giọng hỏi: "Đây chắc là cô nương mà Thiệu nhi coi trọng?"

 

"Đúng vậy." Du Tố Hoa cắn răng, "Nương đừng thấy nàng còn nhỏ tuổi, tâm tư lại sâu, không biết làm thế nào khiến cho biểu ca động lòng. Nhiều thiên kim quyền quý như vậy nhưng vẫn cứ để ý nàng, có lẽ dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì rồi."

 

Nhớ lại dung mạo kia, Du phu nhân cười một tiếng: "Thái phu nhân nhất định không thích."

 

"Vì sao?" Du Tố Hoa khó hiểu, sao mẫu thân lại chắc chắn như vậy?

 

Du phu nhân không trả lời.

 

Lúc đến gần Tuệ Không Đường, dưới cây mai có vài vị cô nương, Dương Thiệu nói: "Ta đi gặp mẫu thân trước, ngươi từ từ rồi tới."

 

Kỷ Dao nói được.

 

Sau khi Dương Thiệu đi, nàng chào hỏi những cô nương kia, trong đó có một người lộ ra vẻ kinh ngạc, dịu dàng nói: "Kỷ tiểu thư, thì ra là ngươi."

 

Toàn thân Kỷ cứng ngắt: "Chu tiểu thư?"

 

Thái phu nhân còn mời Chu Lương Âm đến!

 

Thật ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không khó hiểu, lần trước Chu Lương Âm ngã trước xe ngựa của Thái phu nhân, bằng khí chất thu hút người đặc biệt kia của nàng, làm sao Thái phu nhân lại không chú ý? Kỷ Dao miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Thật là khéo, lại gặp được ngươi, chuyện lần trước còn chưa cảm ơn."

 

Thái phu nhân mời rất đột ngột, nhưng mà Thái phu nhân là người dễ gần, bá mẫu cũng thúc giục nàng đi, cho nên nàng mới đến, chỉ là không ngờ gặp Kỷ Dao. Ở kinh thành Chu Lương Âm cũng không có bạn bè, có một cảm giác thân thiết đối với Kỷ Dao.

 

Nàng bước gần hai bước, nắm tay của Kỷ Dao: "Việc này không cần nhắc lại, ta thấy chúng ta có duyên, chờ chút nữa cùng nhau ngắm hoa."

 

Nhớ đến chuyện từng trải qua, Kỷ Dao cảm thấy khó chịu, thiếu chút nữa hất tay ra.

 

Kiếp trước các nàng là kẻ thù đó!

 

Thấy nàng thận trọng, Chu Lương Âm mỉm cười, buông tay ra: "Hù dọa ngươi rồi à?"

 

"Không, chỉ là, có chút không quen."

 

Cô nương này lại còn đỏ mặt, Chu Lương Âm cảm thấy Kỷ Dao rất đáng yêu.

 

 Kỷ Dao không nói gì.

 

Dương Thiệu gặp Thái phu nhân, tùy tiện ngồi xuống: "Con lại không biết hôm nay mẫu thân sẽ mời nhiều cô nương đến như vậy, con rõ ràng..."

 

"Gặp nhiều có gì không tốt," Thái phu nhân cầm chung trà uống một ngụm, "Con gái độc nhất của Binh bộ Tả thị lang Trần tiểu thư, tam tiểu thư của phủ Vinh Gia hầu, hai người này xuất sắc nhất, trong nhà cũng đồng ý kết thân, chỉ xem ý con thôi. Còn nữa, còn có Chu tiểu thư kia, tuy nói cha mẹ đều mất, nhưng phụ thân nàng làm quan thanh liêm, phẩm chất thanh cao liêm khiết, mất mạng cũng vì dân chúng."

 

" Kỷ tiểu thư có gì không tốt?" Dương Thiệu chỉ muốn hỏi câu này.

 

"Cũng không phải không tốt, chỉ là cảm thấy gia thế hơi thấp một chút, tuổi cũng còn nhỏ, con cũng không cần vội vàng chọn." Thái phu nhân trầm ổn, không có ý cãi nhau với con trai, "Nếu như sau khi con gặp vẫn khăng khăng muốn cưới, mẫu thân còn có thể không thành toàn cho con sao?"

 

Dương Thiệu cười một tiếng, không nói gì.

 

Thái phu nhân thả chung trà xuống, cùng hắn đi ra ngoài.

 

"Năm nay hoa quế nở rất đẹp, nương sai phòng bếp làm bánh hoa quế, cá hoa quế, táo đỏ hoa quế củ sen, còn có rượu hoa quế ủ từ năm ngoái... Cả một bàn tiệc hoa quế."

 

Hai người đi ra bên ngoài, các vị cô nương đều tiến lên hành lễ.

 

Những cô nương này bà đều đã gặp, duy nhất chỉ chưa thấy qua Kỷ Dao, cho nên nhìn trong đám người một lúc liền nhận ra.

 

Gương mặt tiểu cô nương xinh đẹp, đang vào tuổi dậy thì, ở giữa một đám những cô nương mới lớn lại không thua kém chút nào, màu tím nhạt kia nổi bật lên làn da như ngọc của nàng, được ánh nắng soi sáng, tô thêm một chút ửng đỏ, như cánh hoa non mềm đẹp đẽ.

 

Thái phu nhân thầm nghĩ, chả trách con trai để ý, chỉ là đôi mắt này không tốt, quá mức câu người, khiến bà nhớ đến tiểu thiếp trước kia bên người trượng phu, bà phí hết bao nhiêu công sức mới đuổi nàng ta đi, thủ đoạn gì cũng dùng hết mới níu kéo được trái tim trượng phu.

 

Cho nên ấn tượng đầu tiên, Thái phu nhân không thích lắm.

 

Kỷ Dao cảm nhận được.

 

Thái phu nhân luôn luôn như vậy, bà suy nghĩ toàn diện, cho dù không tiếp nhận nàng, nhưng ngoài mặt cũng không gây trở ngại, chính là kiểu lạnh lùng không muốn mở miệng.

 

Nàng nhất thời có chút chán nản.

 

Hôm nay nàng đã rất chú ý, nhưng Thái phu nhân vẫn như vậy, có thể bà ấy chán ghét mình là chuyện vốn không thể thay đổi, đã định sẵn trước rồi. Trừ phi nàng không gả cho Dương Thiệu, giống như tỷ tỷ gả cho một người tốt khác, mới có khởi đầu hoàn toàn mới.

 

Nhưng mà như vậy...

 

Kỷ Dao nhìn Dương Thiệu một cái, nhất định hắn sẽ tức chết, không, đời này hắn mạnh mẽ như vậy, chắc là nàng không có quả ngon để ăn.

 

Đợi một lát nữa nàng nói với Dương Thiệu, Thái phu nhân không thích nàng, để Dương Thiệu nghĩ cách.

 

Kiếp này, nàng hi vọng nhà bọn họ hòa hòa thuận thuận.

 

Đang suy nghĩ thì bên tai nghe được tiếng nói của Thái phu nhân: "Thấy các cô nương như các ngươi, ta cũng cảm thấy mình trẻ ra, đi, đi vào vườn ngắm cảnh. Hoa quế đã nở rộ rồi, mệt thì ngồi nghỉ ở dưới gốc cây, chờ chút nữa ăn bánh hoa quế, còn có rượu hoa quế.

 

Con gái Binh bộ Tả thị lang Trần Viện nói: "Trước khi đến, nương có nói rượu hoa quế của Hầu phủ cực kì thơm ngọt, năm ngoái bà ấy thử một ngụm, dư vị còn đến bây giờ."

 

"Chờ ngươi trở về, mang cho bà ấy một vò." Thái phu nhân nói, "Thân thể bà ấy vẫn khỏe chứ? Ta nhớ bà ấy thường xuyên đau đầu."

 

"Vẫn như vậy, nhưng mà Hoàng thượng có cho ngự y khám, đã tốt hơn nhiều." Giọng điệu Trần Viện bình thường, nhưng ngự y kia không phải ai cũng có thể sử dụng.

 

Thái phu nhân cười nói: "Vậy thì tốt rồi, hi vọng lệnh đường* có thể sớm ngày khôi phục."

 

*chỉ mẹ của Trần Viện.

 

Trần Viện nói lời cảm ơn, ánh mắt lướt qua người Dương Thiệu.

 

Cho dù không tính đến gia thế, ngũ quan này của Dương Thiệu, thân hình này đủ để con gái phải động lòng, Du phu nhân thấy vậy, thầm nghĩ con gái mình quả thật thua kém, chẳng trách Thái phu nhân chướng mắt, con trai được thiên kim danh môn vọng tộc này yêu thích, Du Tố Hoa thì tính là cái gì?

 

Du phu nhân đi lên đỡ Thái phu nhân.

 

Du Tố Hoa vô cùng yên lặng đi theo ở phía sau, thỉnh thoảng nói vài câu với các cô nương, cũng cực kì dịu dàng.

 

Hôm nay Thái phu nhân mời hai mẹ con này đến, chính là vì để các nàng hết hi vọng, đồng thời cũng nhìn thử xem có phải Du Tố Hoa đã sửa đổi hay không.

 

Dù sao có mười mấy năm tình cảm, không phải một sớm một chiều có thể vứt bỏ.

 

Đám người đi đến khu vườn lớn nhất Hầu phủ, sau đó cùng nhau ngắm hoa.

 

Quả thật Chu Lương Âm ở cùng với nàng, cũng không chủ động làm quen với ai, đương nhiên, các cô nương khác không quen các nàng, cũng không lại gần. Kỷ Dao chợt nhớ tới kiếp trước, Chu Lương Âm không có bạn thân, sau khi nàng đến kinh thành, lộ diện một lần liền bị xa lánh.

 

Về sau được Tống Vân thích, càng như gai đâm vào mắt mọi người, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.

 

Chỉ là đời nàng...

 

Kỷ Dao nhìn Chu Lương Âm, trong lòng có cảm giác khó diễn tả.

 

Không biết là, nàng ấy có gặp Tống Vân chưa?

 

Chúng nha hoàn nhanh chóng bưng bánh hoa quế đến, chờ điểm tâm ở Hoa Quế Đường, Thái phu nhân ngồi ở vị trí đầu, Trần tiểu thư và Mục tiểu thư của phủ Vĩnh Gia hầu mỗi người một bên, Kỷ Dao lại ngồi phía xa, ở phía đối diện.

 

Thấy các cô nương khác đều nghĩ mọi cách dỗ cho Thái phu nhân vui vẻ, Kỷ Dao lại im lìm, đôi mắt Dương Thiệu nheo lại, quay người rời đi.

 

Trong buổi tiệc, Thái phu nhân mời người đàn hát góp vui, các cô nương cũng đối thơ mua vui, một bữa cơm dùng trọn một canh giờ.

 

Cơm nước no nê, mọi người nhao nhao tạm biệt ra về.

 

"Lần sau lại đến, thời tiết mát mẻ, mời các ngươi dùng tiệc cua." Thái phu nhân cười, tiễn các nàng ra về, ánh mắt lướt qua người Kỷ Dao, vẫn không có bao nhiêu thân thiện.

 

Đến cửa thùy hoa, Trần Viện nhìn Kỷ Dao một cái: "Kỷ tiểu thư, nghe nói ngươi và Hầu gia đã quen biết từ trước, là thật sao?"

 

Kỷ Dao nói: "Đúng vậy, Hầu gia quen ca ca của ta."

 

"Ồ, đúng thật này, ta thấy dáng vẻ vừa rồi của Thái phu nhân, tưởng rằng chỉ là tin đồn, thì ra các ngươi thật sự quen biết." Nàng cười thâm sâu một tiếng, quay người ngồi lên kiệu, "Lần sau có tiệc cua, không biết còn có thể nhìn thấy Kỷ tiểu thư hay không?"

 

Không đợi Kỷ Dao trả lời, rèm đã buông xuống, nàng nghe được tiếng cười bên trong.

 

Kỷ Dao cắn môi.

 

Rõ ràng Trần Viện đang cười nhạo nàng, nói Thái phu nhân không xem trọng nàng.

 

Nàng muốn phản bác, nhưng mà đó lại là sự thật.

 

Chu Lương Âm nói khẽ: "Ngươi không cần để ý tới nàng, tức giận lại mắc lừa."

 

Quả là châm chọc, lại được kẻ thù kiếp trước an ủi, Kỷ Dao phát ra tiếng ho nhẹ: "Cảm ơn Chu tiểu thư, ta sẽ không để trong lòng...Sắc trời không còn sớm nữa, Chu tiểu thư cũng về nhà đi."

 

"Được." Chu Lương Âm ngồi lên kiệu đi khỏi.

 

Kiệu của Kỷ Dao lại không đi được.

 

Đột nhiên Dương Thiệu chui vào, chen đến bên cạnh nàng.

 

Trên người nam nhân có mùi rượu nhàn nhạt, Kỷ Dao nói: "Hầu gia, ngươi như vậy sợ là không ổn đâu, đây là kiệu của ta..."

 

Cái này không ổn, cái kia không được, hễ hắn muốn hôn một cái, Kỷ Dao cũng không đồng ý, rõ ràng nàng là vợ trước kia của mình.

 

Hắn có cái gì làm không được?

 

Dương Thiệu muốn đè nàng dưới thân, muốn hung hăn chà đạp nàng, nhưng cuối cùng hắn không cử động.

 

"Hôm nay gặp mẫu thân như thế nào?" Hắn hỏi.

 

Kỷ Dao nói: "Cái gì như thế nào?"

 

"Nếu như ngươi nói được, bản hầu lập tức tới cầu hôn."

 

"A," Thân thể Kỷ Dao cứng ngắt, "Thái phu nhân đồng ý ư?"

 

"Đúng vậy." Bà có đồng ý hay không, chẳng lẽ Kỷ Dao không biết sao? Nàng biết rõ nhất, cho dù mẫu thân không vui, cũng sẽ không phản đối.

 

Kỷ Dao im lặng.

 

Sự im lặng kia giống như một cái gai đột nhiên đâm vào, khiến toàn thân hắn đau nhức.

 

Vừa rồi hắn nhớ lại quá trình quen biết ở kiếp này, lập tức hiểu rõ, thật ra trong lòng Kỷ Dao cũng không thích hắn.

 

Bọn họ là vợ chồng, trước kia hắn yêu thương Kỷ Dao thế nào, Kỷ Dao không biết hay sao? Cho dù ban đầu hắn có hung dữ một chút, nhưng sau đó đã kiềm chế lại rồi, chỉ là xưa nay Kỷ Dao chưa từng chủ động thân thiết, chưa từng nghĩ muốn gả cho hắn, chưa từng nghĩ sẽ thích hắn.

 

Cuối cùng đồng ý, còn không giống kiếp trước hay sao, hắn đối với Kỷ Dao quá tốt.

 

Nàng làm sao biết cái gì gọi là tương tư, cái gì gọi là giày vò? Loại cảm giác này, nàng chỉ trải nghiệm trên người Tống Vân.

 

Dương Thiệu lạnh lùng nói: "Có phải ngươi không muốn gả cho bản hầu hay không?"

 

"Ta..." Không phải nàng không muốn, nhưng thái độ này của Thái phu nhân, làm sao nàng gả được? Gả rồi sẽ giống như kiếp trước, nàng nhỏ giọng nói: "Có thể cho ta thời gian suy nghĩ hay không?"

 

"Lý do vì sao?"

 

"Ta cảm thấy Thái phu nhân không thích ta."

 

"Chỉ cần ngươi gả tới sớm muộn gì mẫu thân cũng sẽ thích. Ngươi và ta tình ý nồng nàn, hiếu thảo với mẫu thân, ai cũng sẽ không làm khó ngươi."

 

Giọng điệu hắn hơi lạnh lùng, Kỷ Dao sửng sốt một chút, vốn dĩ nàng hi vọng Dương Thiệu giống như trước đó, dịu dàng an ủi nàng, nói  "có hắn ở đây, không cần sợ hãi", hắn sẽ đi khuyên nhủ Thái phu nhân, dù sao có lẽ Thái phu nhân hiểu lầm gì với mình, nhưng hắn lại nói đến chuyện sau khi cưới.

 

Kỷ Dao cắn môi: "Ta còn chưa cặp kê đâu, đợi sang năm lại bàn đến việc này, không vội."

 

"Sang năm?" Dương Thiệu cười khẽ.

 

Ánh sáng chiếu vào mắt của hắn, giống như một đầm băng.

 

Kỷ Dao không hiểu sao cảm giác lạnh cả người.

 

Hai tay nàng hơi khép lại.

 

Dương Thiệu không nói thêm cái gì, từ trong kiệu chui ra ngoài.

 

"Trung thu, bản hầu sẽ hỏi lại ngươi, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ kỹ một chút."

 

...

 

Kỷ Dao trở lại trong phủ, Liêu thị lập tức ra đón.

 

"Như thế nào rồi, Thái phu nhân đối với con ra sao?"

 

Kỷ Dao đang phiền muộn, vốn không biết trả lời với mẫu thân như thế nào, qua loa nói: "Con cũng không biết, hôm nay rất nhiều cô nương..."

 

"Cái gì, rất nhiều cô nương?" Liêu thị kinh ngạc, "Không phải hắn chỉ mời một mình con sao?" Gừng càng già càng cay, bà nhanh chóng phản ứng, "Thái phu nhân không hài lòng con, phải không? Nếu không Hầu gia mời con đến, bà ấy không nên chống đối như vậy!"

 

Kỷ Dao chép miệng.

 

Liêu thị thở dài một hơi: "Là nương nghĩ quá đơn giản, hào môn có thể dễ dàng vào như vậy sao? Mà thôi, Thái phu nhân đã không đồng ý, vậy thì thôi."

 

Trong lòng Kỷ Dao hụt hẫng: "Nương, nương cũng cảm thấy như vậy sao?"

 

"Nếu không thì thế nào? Con nhìn Nguyệt nhi xem, dù sao lão phu nhân cũng là mẹ kế, lại có con ruột, con rể có thể chia nhà, Hầu gia lại không thể, con làm con dâu, sao lại có đạo lý không phục? Nếu như Thái phu nhân cho Hầu gia mặt mũi thì cũng thôi, nếu không cho, đó còn không phải náo loạn đến gà bay chó chạy sao?"

 

Nhưng vấn đề là, Thái phu nhân rất nể mặt mũi Dương Thiệu.

 

Kỷ Dao nói: "Thái phu nhân không có xấu xa như vậy."

 

"Thật sao?" Liêu thị trầm ngâm, "Nhìn đi nhìn lại, dù sao con vẫn chưa cặp kê, không vội vã."

 

Mẫu thân cũng đã nói như vậy, Kỷ Dao gật đầu.

 

Vừa về tới phòng của mình, con mèo nhỏ lập tức chạy tới, meo meo hai tiếng, vây quanh lượn lờ bên chân.

 

Bởi vì nàng có tâm, chúng nha hoàn cách một thời gian thì tắm rửa cho mèo con, lông của nó lúc nào cũng trắng như tuyết. Kỷ Dao ôm nó, nhẹ nhàng vỗ về, nó liền phát ra tiếng hừ hừ, đôi mắt nheo lại, dáng vẻ như ngủ say.

 

Tâm tình nàng đột nhiên tốt lên.

 

"Hôm nay ta gặp Hầu gia đó nha."

 

"Hừ hừ hừ."

 

"Đáng tiếc không thể dẫn ngươi đi, nếu không để cho Hầu gia nhìn xem, ngươi béo thành hình dáng ra sao."

 

"Meo?"

 

Con mèo nhỏ ngẩng đầu, dùng đôi mắt màu xanh lam nhìn nàng một cái.

 

"Vật nhỏ, ngươi nghe hiểu được sao?" Kỷ Dao xoa đầu của nó, nói khẽ, "Hầu gia nói Trung thu còn muốn hỏi ta, ngươi nói ta nên đáp thế nào đây?"

 

Ánh mắt cuối cùng của hắn rất lạnh lùng, khiến nàng nhớ đến bộ dáng trong phút chốc ở kiếp trước, còn có lần đó đẩy nàng lên tường...

 

Nàng đột nhiên cảm thấy, thật ra mình không hiểu rõ Dương Thiệu.

 

Chuyện lớn như vậy, vì sao chỉ cho nàng hơn mười ngày, rõ ràng nàng còn chưa cặp kê, hắn đợi một chút cũng không được sao?

 

Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, dán gương mặt lên thân con mèo nhỏ, bộ lông kia mềm mại ấm áp, ấm áp giống ngực của hắn.

 

Kỷ Dao khẽ thở dài một tiếng.

 

Việc này, Liêu thị cũng không nói với Kỷ Chương và Kỷ Đình Nguyên, nhưng mà Kỷ Đình Nguyên thấy muội muội không hoạt bát giống ngày xưa, kéo nàng nói chuyện.

 

"Sao vậy, có ai bắt nạt muội à?"

 

"Không có, ở trong nhà có ai dám bắt nạt muội?"

 

"Vậy là bị bắt nạt bên ngoài?" Bộ dáng Kỷ Đình Nguyên xắn tay áo lên.

 

Ca ca đối xử tốt với nàng vẫn như trước đây, Kỷ Dao nói: "Không phải, chỉ là cảm thấy buồn buồn, không vực dậy nổi tinh thần."

 

"Vậy thì dễ, ca ca đưa muội ra ngoài chơi."

 

"Chơi cái gì?"

 

"Bên ngoài có nhiều thứ chơi...Hồi trước có một gánh hát mới tới, hát rất được," Kỷ Đình Nguyên chau mày, "Muốn đi xem không?"

 

"Gánh hát gì vậy?"

 

"Xuân Vinh Ban, hát được Huy kịch*."

 

*một loại kịch của tỉnh An Huy, lưu hành ở An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Trung Quốc.

 

Đó là gánh hát vang bóng một thời, năm nay chắc bộc lộ tài năng ở kinh thành, sau này danh tiếng vang dội, các nhà quyền quý chen nhau mời về nhà, trước kia Kỷ Dao đã từng nghe qua, lúc đó là phủ Hoài Viễn hầu muốn mời một lần, phải xếp hàng đến mấy tháng.

 

"Đi đi!" Nàng lập tức đồng ý.

 

Kỷ Đình Nguyên nói với Liêu thị một tiếng, dẫn muội muội đi đến gánh hát.

 

Bảng hiệu ở cửa quả thật là danh hiệu Xuân Vinh Ban.

 

Khách nghe kịch ngồi đầy bên trong, nhưng mà Kỷ Đình Nguyên giao tiếp rộng, nói với quản sự một tiếng, lập tức được hai vị trí trên lầu hai.

 

"Chỗ này mặc dù không phải hàng đầu, nhưng yên tĩnh...Huynh nói cho muội biết, so với hàng đầu còn khó mua hơn." Kỷ Đình Nguyên duỗi bốn ngón tay ra, "Bỏ ra nhiều như vầy."

 

Lại khoe khoang, tất nhiên Kỷ Dao phải khen: "Muốn khai diễn ca ca cũng có thể mua được, thật giỏi!"

 

Kỷ Đình Nguyên liền cười, lấy ống tay áo lau ghế cho muội muội, hỏi tiếp: "Muốn ăn cái gì, huynh mua cho muội, đậu phộng hạt dưa điểm tâm đều có, đợt lát nữa sẽ đưa lên."

 

"Muốn ăn đậu phộng muối, còn muốn một bình trà nhài."

 

"Đi." Kỷ Đình Nguyên đi xuống.

 

Kỷ Dao liếc mắt nhìn xuống lầu dưới, phát hiện nơi này vị trí không tệ, nàng thấy được người khác, người khác không nhìn thấy nàng, mà sân khấu kịch cũng rất rõ ràng.

 

Về phần âm thanh, hát Huy kịch có vở nào không lớn giọng, nhất định sẽ dễ nghe.

 

Nàng thỏa mãn ngồi xuống.

 

Kết quả trong nháy mắt, cũng có người tới ngồi, đoạt vị trí của Kỷ Đình Nguyên.

 

"Ngươi đi nhầm rồi," Kỷ Dao đang muốn nhắc nhở, lúc ánh mắt nhìn lên mặt người kia, sửa lại lời nói, "Tam điện hạ sao lại..."

 

"Xuỵt." Ngón tay Tống Thụy đặt trên môi, "Bọn họ không nhận ra ta, ngươi nói khẽ thôi." Hắn liếc xéo nhìn nàng một cái, "Hôm nay cũng tới nghe kịch?"

 

Kỷ Dao không đáp, bình tĩnh nghĩ thầm: "Không phải điện hạ nên trong cung sao, sao lại ngồi ở chỗ này?"

 

Hắn muốn tới thì tới, ai quan tâm chuyện này? Tống Thụy chau mày, ánh mắt quét qua người nàng.

 

Mấy tháng không gặp, cô nương này lớn lên so với thanh minh không ít, càng đẹp mắt hơn, hắn chậm rãi nói: "Ta chuẩn bị khai phủ, vì sao không thể ra?"

 

Đúng vậy, sau này hắn là Tĩnh vương!

 

Kỷ Dao nhìn Tống Thụy chằm chằm, trong lòng vô cùng bất an.

 

Trùng hợp như vậy, Tống Thụy cũng ở gánh hát, chắc không phải hắn thường tới chứ? Chẳng lẽ kiếp trước ca ca quen hắn ở chỗ này? Nếu không làm sao lại tụ lại một chỗ? Nhưng mà đời này, ca ca chắc chắn không làm chuyện điên rồ, dù sao nàng không để ý Tống Vân, trong lòng không có bất mãn đối với Tống Vân!

 

Hơn nữa đời này, có thể là Thái tử lên ngôi làm hoàng thượng. Ca ca không đến mức muốn tạo phản...

 

Nhưng nàng vẫn không muốn để ca ca và Tống thụy quen biết, nàng khẽ mỉm cười nói: "Tam điện hạ, chỗ này là chỗ ngồi của gia huynh*."

 

*chỉ Kỷ Đình Nguyên.

 

Kỷ Đình Nguyên sao?

 

Tống Thụy nói: "Hắn tới cũng chỉ có thể nhường cho ta ngồi, không phải sao?"

 

Kỷ Dao không phản bác được, một lát sau, đột nhiên nàng đứng lên.

 

Vậy thì đem hai chỗ cho hắn, nàng dẫn ca ca đi chỗ khác, rời gánh hát.

 

Lúc này, dưới lầu truyền đến một trận ồn ào, kịch bắt đầu.

 

Tống Thụy nắm chặt cổ tay nàng, dùng sức kéo một cái: "Ngồi xuống cho ta!"

 

Kỷ Dao mạnh mẽ bị kéo trở về.

 

"Vị trí này ngay từ đầu là của ngươi, chính là của ngươi, về phần ca ca của ngươi..." Hắn liếc mắt ra hiệu với kẻ dưới một cái, lập tức có quản sự đem lên một cái ghế đặt ở chỗ trống, "Hôm nay ba người chúng ta cùng vui vẻ nghe kịch."

 

Cũng được.

 

Không đi thì không đi, đợi lát nữa nàng nói cho ca ca biết Tống Thụy bắt nạt nàng như thế nào, xem hắn làm sao lôi kéo ca ca, tâm tư Kỷ Dao xoay chuyển, khóe miệng cong lên.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)