Tìm nhanh
CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN
Tác giả: Cửu Lam
4068 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Khi dịu dàng lúc cuồng bạo
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

 

Không được, giữa tháng tám và tháng chín chọn một.

 

Xem ra tính cách đời này của Dương Thiệu rất mạnh mẽ, Kỷ Dao biết mình không tránh khỏi, không thể làm gì khác hơn nói: "Tháng chín."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ kém một tháng, thế nào cũng chọn tháng chín, Dương Thiệu nghĩ thầm, rốt cuộc là bởi vì tuổi còn nhỏ nên sợ hãi, hay là đang vòng vo? Hắn tình nguyện tin tưởng là cái trước, dù sao Kỷ Dao cũng từng lo lắng, lo lắng mẫu thân không cho phép.

 

"Sẽ không hại ngươi." Dương Thiệu nhẹ nhàng vuốt búi tóc của nàng, "Muộn không bằng sớm, vẫn nên tháng tám đi, đừng sợ, ta cũng sẽ ở đó."

 

*ed: vậy kêu con nhỏ chọn chi ba:))

 

Âm thanh vô cùng dịu dàng, trong lòng Kỷ Dao hơi yên tâm, có lẽ giống như hắn nói, cha thăng quan, tỷ tỷ lại gả vào Tạ phủ, Thái phu nhân có thể sẽ không cảm thấy mình không xứng. Nhưng mà nàng vẫn không tự tin, nghiêng đầu nhìn hắn: "Lỡ như Thái phu nhân không thích thì sao?"

 

"Lỡ như?" Khóe miệng Dương Thiệu cong lên, "Không có lỡ như, chỉ cần bản hầu thích là được."

 

Lời này làm gò má của nàng nóng bỏng, bởi vì nàng biết hắn không nói dối.

 

Kiếp trước, quả thật Dương Thiệu phải loại bỏ muôn vàn khó khăn mới cưới nàng, chỉ là quá mức cưỡng ép, nên kết quả từ đầu đến cuối không được tốt. Mà Kỷ Dao hi vọng đời này có thể trôi qua tương đối tốt đẹp, cho nên, thái độ của Thái phu nhân vẫn rất quan trọng.

 

Tiểu cô nương cúi thấp đầu, như vẫn có chút lo sợ, Dương Thiệu nói: "Không cần lo lắng, đến lúc đó cứ giống như trong nhà, ngày thường như thế nào thì cứ như vậy, mẫu thân rất hiền hậu."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng mà thấy nàng thì không hiền nữa, Kỷ Dao âm thầm lầm bầm, làm sao cũng không quên được ánh mặt lạnh nhạt của Thái phu nhân, nhưng trong miệng vẫn lên tiếng đồng ý.

 

Đã ước hẹn xong, Dương Thiệu chuẩn bị rời đi.

 

Lúc gần đi, hắn nhìn chỗ nàng ở một chút, thấy ở dưới mái hiên có hai con hoàng oanh, đang nhảy tới nhảy lui trong lồng.

 

"Đây là ngươi nuôi?"

 

"Ừm, ca ca tặng, nói bây giờ nhà lớn, không nên quạnh quẽ quá."

 

Kiếp này nàng lại thích những vật nhỏ này, Dương Thiệu nói: "Đã sợ vắng vẻ thì có thể nuôi thêm con khác."

 

Kỷ Dao cười tủm tỉm: "Sắp sửa nuôi thêm một con mèo."

 

"Phải không, loại mèo nào?"

 

" Không biết, nương nói để xem lại kho bạc, nhưng mà ta dự định nói Chu ma ma mua một con mèo trắng, loại lớn ánh mắt xanh biếc, lông dài."

 

Đó là mèo sư tử*, hắn nhớ rõ trưởng công chúa Thọ Xuân có một con, thường xuyên ôm trong ngực, Dương Thiệu không nói thêm gì, cáo từ ra về.

 

*Giống mèo Chausie

 

Kỷ Dao trở về đến cửa thùy hoa* thì thấy ánh mắt nghi hoặc của Mộc Hương.

 

*cửa có rèm thời xưa.

 

Lời nói mới vừa rồi nha hoàn đã nghe thấy, Dương Thiệu cũng không tránh né, nhưng mà hôm nay từ giọng điệu của mẫu thân cũng hiểu được việc này sớm đã không gạt được, còn có thể giải thích cái gì? Đã muốn đi gặp Thái phu nhân thì đành phải nói thật với cha nương.

 

Quả nhiên Liêu thị đã biết, vô cùng vui mừng, nhưng một mặt cũng lo lắng liệu rằng Thái phu nhân có đồng ý hay không.

 

Dương Thiệu là Dương Thiệu, hắn thích không có nghĩa Thái phu nhân cũng thích, giống như Tạ gia, nhìn xem náo loạn thành bộ dạng gì, may mắn Tạ Minh Kha làm việc mạnh mẽ, dù sao cũng chia nhà. Nhưng trải qua chuyện đó, Liêu thị cũng có phần để ý ý nghĩ của thông gia.

 

Chẳng qua trước mắt bà phiền lòng nhất vẫn là Kỷ Đình Nguyên.

 

Nhưng mà bà không ngờ tới, không chỉ mình bà, Thẩm phu nhân cũng chịu đủ mọi dày vò, ngày hôm đó tụ tập không nhịn được nói ra hết: "Nghiên nhi nhà bọn ta lại thích uống rượu, làm ta buồn lắm! Ngươi nói xem có con gái nhà nào mê rượu? Tìm toàn bộ kinh thành cũng không có!"

 

Trong lòng Liêu thị lộp bộp một tiếng, Thẩm phu nhân không biết, nhưng bà biết.

 

Chắc là vì Thẩm Nghiên thích con trai mình, không được đáp lại nên mượn rượu giải sầu!

 

Nhìn xem đứa con chết tiệt này làm ra chuyện tốt gì.

 

Bà cũng không tiện nói rõ với Thẩm phu nhân, chớp mắt nói: "Ngươi cũng đừng lo lắng, có lẽ nhất thời mê muội. Không phải Dao Dao nhà bọn ta cũng vậy sao, có lần thích châu báu, liền mua đến muốn nghèo, bây giờ thì tốt rồi, gần đây thích nữ công. Nếu không, ngươi để Thẩm tiểu thư đến nhà bọn ta, ta nói Dao Dao khuyên nhủ nàng, ngươi thấy được không?"

 

Thẩm phu nhân cũng không tiện nói rõ, con gái nhà mình thơ thẫn, cũng không tiện ép buộc Kỷ gia, tạm thời Kỷ Đình Nguyên kia lại không có ý định cưới vợ! Bà suy nghĩ một chút rồi đồng ý, để con gái đi thử, cũng có thể giải nỗi khổ tương tư.

 

Tối hôm đó trên bàn cơm, Liêu thị liền phát tác.

 

"Làm con gái nhà người ta đang yên đang lành mỗi ngày uống rượu, con không làm bậy? Chính do lần trước con đá bình rượu, làm con bé thương tâm. Không thể nói lời đoàng hoàng sao? Con nói ta phải nói như thế nào với Thẩm phu nhân? Nhà chúng ta vừa đến kinh thành, đều do Thẩm phu nhân đưa tay giúp đỡ, con nói con cái đứa nhỏ này!"

 

Kỷ Đình Nguyên cười lạnh: "Con gái có thể uống được bao nhiêu rượu, nhiều lắm là nửa ly, giống như Dao Dao không uống được mấy ngụm, uống không chết người."

 

"Con, con..." Liêu thị tức giận không nói nên lời.

 

Kỷ Đình Nguyên đứng lên: "Nàng muốn uống, nương để nàng uống cho đủ!" Nói xong xoay người rời đi, cơm cũng chưa ăn xong.

 

Kỷ Chương than một tiếng: "Hiếm khi con nó trở về ăn bữa cơm, nàng ép hắn làm gì?"

 

"Ai ép hắn?" Liêu thị chau mày, "Thiếp cảm thấy có lỗi với Thẩm phu nhân! Hơn nữa, Thẩm tiểu thư có chỗ nào không tốt? Chàng nhìn hắn xem, đừng nhìn một đôi mắt hai cái lỗ mũi, hình người dáng người..."

 

Chưa nói xong, Kỷ Dao không nhịn được ha ha một tiếng.

 

Mẫu thân thật sự giận đến tàn nhẫn, ca ca còn có hai cái mũi sao?

 

Kỷ Chương cũng cười.

 

Lúc này Liêu thị mới phát hiện nói sai, cắn răng nói: "Thằng bé chết tiệt này, thực làm thiếp tức chết!"

 

"Nương, không hẳn là Thẩm tiểu thư mượn rượu giải sầu, nương suy nghĩ nhiều rồi, nàng chỉ đơn giản thích uống rượu thôi." Kỷ Dao phát hiện mẫu thân rất thiên vị Thẩm Nghiên, kiếp trước hình như cũng vậy, cả đám bọn họ đều đứng bên phía Thẩm Nghiên, ca ca có thể không tức giận sao?

 

"Nàng cũng thích uống rượu?"

 

"Đúng vậy, nàng nói với con, cho nên không trách ca ca được." Kỷ Dao dự định đời này đứng bên cạnh ca ca kiên định không thay đổi, huynh ấy không muốn cưới vợ thì không cưới, nàng tuyệt đối không ép buộc ca ca.

 

Liêu thị thấy nàng rất chắc chắn nên không nói nữa.

 

Thời điểm Thẩm Nghiên tới, Kỷ Dao hỏi một chút, quả nhiên nàng ấy đang tập uống rượu.

 

"Sầu ta có nhiều lắm, uống rượu làm sao có thể tiêu được?" Thẩm Nghiên không ngờ mẫu thân và Kỷ phu nhân sẽ nghĩ đến hướng kia.

 

"Ta cũng nói như vậy, nhưng mà ngươi đừng làm chuyện điên rồ." Nàng hiểu được Thẩm Nghiên nhất định vì ca ca, muốn luyện cho tửu lượng giỏi, để uống rượu với ca ca.

 

Thẩm Nghiên rũ mắt xuống, đột nhiên cười một cái: "Thì ra là vậy, nhưng ta cảm thấy uống rượu rất tốt, ngươi xem rượu Cao lương này, mùi thơm xông vào mũi, vị rượu dai dẳng, còn Trạng nguyên hồng này, hương thơm ngào ngạt, uống vào miệng nhẹ nhàng, còn có rượu Phần, lành lạnh ngọt ngào thoải mái..."

 

Nói lý lẽ thật rõ ràng, Kỷ Dao nhìn nàng chằm chằm: "Ngươi thực sự thích rượu à?"

 

"Đúng vậy." Thẩm Nghiên vỗ vỗ túi rượu bên hông, "Ngươi có muốn thử một ngụm không?"

 

Mặc dù tửu lượng Kỷ Dao không tốt, nhưng nàng ngửi được mùi rượu rất thơm, sâu thèm lại nổi lên, nàng nói: "Vậy ta uống một chút nha!"

 

Thẩm Nghiên nói: "Đây là rượu Bách hoa, ta đặc biệt mang cho ngươi uống, phù hợp với con gái, ở kinh thành không mua được đâu, ở huyện mới có," Nàng vẫy tay, để Mộc Hương mang ly rượu đến rót cho Kỷ Dao một ít, "Cũng không gắt, chắc là ngươi có thể uống."

 

"Dù sao ở nhà mà, không có chuyện gì đâu." Kỷ Dao thích thú nếm hai ngụm, cảm thấy hương thơm xông vào mũi, có dư vị ngọt, vô cùng yêu thích, "Rượu này của ngươi xem ra không tệ."

 

"Vậy ta đưa cho ngươi một vò, cho Kỷ đại nhân và Kỷ phu nhân nếm thử."

 

Kỷ Dao cảm ơn, lại nói: "Thẩm phu nhân lo lắng, sau này ngươi uống ít một chút, chuyện gì cũng có mức độ."

 

"Ta hiểu được, thật ra ta cũng chưa say, không biết tại sao mẫu thân lại nghĩ như vậy."

 

Sau khi Thẩm Nghiên trở về, chạng vạng tối liền sai gã sai vặt đưa rượu ngon tới.

 

Buổi tối Liêu thị rót cho mỗi người một ly.

 

Kỷ Đình Nguyên không rõ nguyên do cho lắm, uống một ngụm cảm thấy rượu này không đã miệng, yếu ớt không thích hợp cho trai tráng uống, nhưng lại có hương vị kì lạ, hương thơm đặc biệt riêng.

 

"Ai mua vậy?" Kỷ Đình Nguyên nhìn về phía Kỷ Dao, nghi là muội muội, "Không phải muội không thể uống sao, đừng thấy rượu không gắt, uống nhiều lắm nửa ly phải dừng."

 

Kỷ Dao nói thẳng: "Là Thẩm tiểu thư tặng cho ta."

 

"Là nàng?"

 

Sắc mặt Kỷ Đình Nguyên lập tức lạnh lẽo.

 

Ca ca thối giống như hòn đá, Kỷ Dao cũng mặc kệ huynh ấy, nói với Liêu thị: "Nương uống xong, lần sau nói chuyện với Thẩm phu nhân, Thẩm tiểu thư không phải mượn rượu giải sầu, nàng chỉ uống chơi thôi, nói Thẩm phu nhân đừng lo lắng."

 

Liêu thị thở phào nhẹ nhõm, nhấm nháp rượu ngon với Kỷ Chương.

 

Mùi thơm quanh quẩn cả một phòng, nhưng Kỷ Đình Nguyên lại không đụng đến rượu ngon kia, đột nhiên hắn nhớ đến vò rượu bị hắn đá vỡ, không biết bên trong chứa rượu gì.

 

Chỉ sợ cũng là loại rượu kì quái này, Thẩm Nghiên mà biết hắn thích uống rượu gì sao?

 

Nàng vốn dĩ không biết được, không hiểu thấu được mà đã nói thích.

 

Kỷ Đình Nguyên cười lạnh.

 

... ...

 

Sắp đến lễ Thất Tịch*.

 

*Lễ tình nhân của Trung Quốc, ngày 7/7 được cho là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau.

 

Công chúa Phúc Gia viết ra một danh sách, dự định mời ít cô nương vào cung ăn lễ với nàng, Hoàng Quý phi nói: "Con đó, cứ như đứa bé, sắp thêm một tuổi rồi, không thể tùy hứng như vậy được."

 

"Sao lại tùy hứng?" Công chúa Phúc Gia chu miệng, "Các cô nương ở trong nhà cũng rất cô đơn, chúng con cùng nhau chơi đùa, không phải đều rất vui vẻ sao?"

 

"Chuyện này cũng khó nói, lỡ như thân thể các nàng không thoải mái thì sao?"

 

"Vậy thì nói với con, con cũng đâu ép buộc."

 

"Nhưng các nàng không dám." Hoàng Quý phi sờ đầu con gái, "Không thể ỷ vào Hoàng thượng thương con thì không biết chừng mực. Qua mấy năm nữa, con cũng phải gả chồng, chẳng lẽ muốn ở trong cung mãi?"

 

"Con không cần gả chồng!" Công chúa Phúc Gia ngoe nguẩy, "Con muốn bên cạnh mẫu phi cả đời."

 

"Đứa nhỏ ngốc."

 

"Con thực sự không muốn gả chồng!"

 

Âm thanh của công chúa Phúc Gia vang đến cửa, Tống Vân cười bước vào: "Yên Yên, ai bắt muội gả chồng?"

 

"Ca ca!" Nàng nhào tới, "Mẫu phi nói muốn cho muội gả chồng!"

 

Thấy mẫu thân liếc mắt nhìn một cái, Tống Vân nói: "Gả thì phải gả, chẳng qua còn sớm." Hắn đem đồ vật trong tay đưa cho nàng, "Lễ Thất Tịch huynh không đến, nhìn xem có thích không?"

 

Là một đôi ngọc điêu khắc cò trắng, giống như đúc, công chúa Phúc Gia nâng trên tay, vô cùng vui mừng: "Thật là đẹp!"

 

Nàng sờ tới sờ lui yêu thích không buông tay.

 

Tống Vân mỉm cười.

 

Ca ca thật sự thương nàng, cái gì cũng có thể tìm để nàng chơi vui vẻ, công chúa Phúc Gia nghĩ đến Tống Thụy, đem đôi ngọc cò trắng cho cung nữ cất kỹ, lôi Tống Vân đến trước bàn.

 

"Đây là những cô nương muội muốn mời, ca ca huynh xem một chút."

 

"Xem làm gì?" Tống Vân không hiểu.

 

"Thì cứ xem đi mà." Công chúa Phúc Gia đem giấy Tuyên thành đẩy đến trước mặt hắn.

 

Tống Vân liếc mắt liền phát hiện tên của Kỷ Dao.

 

Nhớ đến lần trước nàng vào cung trải qua nguy hiểm, lông mày không khỏi chau lại, tuy nói Thái hậu đã bị trách mắng, nhưng không biết có thực sự dừng tay hay không, hắn nhìn về phía công chúa Phúc Gia: "Ở trong cung không thể thoái mái, có muốn đến chỗ của huynh tổ chức đêm Thất Tịch không"

 

Công chúa Phúc Gia sững sờ, không biết ca ca có ý gì.

 

Lúc đầu nàng cho rằng ca ca nhìn thấy tên của Kỷ Dao thì sẽ muốn vào cung gặp nàng!

 

Chẳng lẽ tam ca nói bậy?

 

Ánh mắt của nàng xoay chuyển, lại đưa ra một kế: "Ca ca, muội rất thích Kỷ nhị tiểu thư, có thể mời nàng đến Vương phủ hay không?"

 

Tống Vân không trả lời ngay, nhưng mà Hoàng Quý phi cảm thấy không ổn, trách cứ: "Sao có thể mời cô nương tùy ý đến Sở vương phủ? Yên Yên, con đừng nói bậy làm ca ca con khó xử."

 

Tức chết rồi!

 

Công chúa Phúc Gia nói tiếp: "Mẫu phi, Lễ Thất Tịch bái Chức Nữ, chính là vì cầu được một người chồng như ý. Con cảm thấy Kỷ nhị tiểu thư làm người rất tốt, con muốn cầu một rể hiền cho nàng..." Nàng vừa nói vừa nhìn ca ca, cảm thấy vẻ mặt huynh ấy không được tự nhiên, đột nhiên nắm chặt ống tay áo của Tống Vân, "Ca ca, huynh cảm thấy Kỷ nhị tiểu thư gả cho ai thì tương đối tốt?"

 

Vấn đề này làm sao Tống Vân trả lời? Trong lòng không tránh được một đợt lo lắng: "Yên Yên, đừng quậy nữa, chuyện cả đời của nàng sao muội có thể làm chủ?"

 

Giọng điệu có chút lạnh lùng.

 

Nhưng công chúa Phúc Gia như mở cờ trong bụng, không cần phải nói, ca ca chắc chắn là tức giận rồi, nghe Kỷ nhị tiểu thư phải gả cho người khác, huynh ấy không vui.

 

Công chúa Phúc Gia nhìn hắn, cười ngọt ngào: "Muội biết sai rồi, không nói nữa, ca ca." Sau đó chuyển dời sự chú ý của hắn, nói về chuyện đêm Thất Tịch.

 

Kỷ gia.

 

Kỷ Dao lại không thể nghĩ về chuyện chơi lễ.

 

Tỷ tỷ có tin vui, nàng không tiện đi quấy rầy, chỉ ở trong nhà ăn một ít bánh xảo quả*. Ai ngờ buổi chiều Liêu thị đến, Chu ma ma bên cạnh ôm một con mèo trắng.

 

* Vào lễ Thất Tịch, phụ nữ muốn trổ tài khéo tay thường làm món xảo quả, món bánh chiên có thành phần bột, đường và mè đen.

 

"Hầu gia thật là có lòng," Liêu thị cười tủm tỉm nói, "Chu ma ma đang lo mua mèo ở đâu, Hầu gia liền cho người đem tới."

 

"Hả?" Kỷ Dao sửng sốt một chút, nhớ đến ngày ấy Dương Thiệu tới uống rượu có hỏi chuyện nàng nuôi mèo, lúc đó cũng chỉ thuận miệng nói, hắn lại nhớ kỹ.

 

Con mèo này hơi nhỏ, chắc là khoảng hai tháng, con mắt xanh như nước biển, Kỷ Dao ôm vào trong lòng, ngón tay vuốt ve bộ lông mềm mại, nó dịu dàng kêu lên, âm thanh nhỏ xíu, thực sự là một vật nhỏ yếu ớt.

 

Kỷ Dao cực kì thích.

 

Liêu thị thấy vậy, nghĩ thầm con rể tương lai này thật thương con gái mình, bà càng hi vọng mối hôn nhân này thành, nói: "Đưa đến rồi cũng không thể trả về, lần sau con nhớ cảm ơn Hầu gia."

 

Kỷ Dao vâng một tiếng.

 

Liêu thị cùng Chu ma ma đi rồi.

 

Kỷ Dao đặt con mèo nhỏ xuống đất, nó cũng không đi, đảo quay chân nàng, hai cái chân còn bám lên trên bàn chân nàng, muốn bò lên.

 

"Vật nhỏ còn bám người." Kỷ Dao cười, "Hầu gia dạy ngươi sao?"

 

Con mèo nhỏ: "Meo."

 

"Đúng vậy à?" Kỷ Dao sờ sờ đầu của nó, "Hầu gia có lấy tên cho ngươi chưa?"

 

"Meo."

 

"Vậy thì gọi ngươi là Miêu Miêu đi*."

 

*Meo=Miêu

 

Mộc Hương và Bạch Quả nghe được cười rộ lên.

 

Trần Tố đưa mèo qua, trở về bẩm báo.

 

Dương Thiệu khoát khoát tay, cho hắn lui ra.

 

Mặc dù không nhìn thấy Kỷ Dao, nhưng hắn cảm thấy nàng nhất định sẽ thích. Con mèo đó do hắn tỉ mỉ chọn lựa, đặc biệt bám người, sau này khi Kỷ Dao nhìn thấy con mèo đó, lập tức sẽ nhớ tới hắn.

 

Nó sẽ luôn làm bạn bên cạnh Kỷ Dao, cho đến khi nàng gả cho mình.

 

Đứng trước cửa sổ tưởng tượng ra dáng vẻ vui mừng của tiểu cô nương, Dương Thiệu đi đến chính phòng gặp Thái phu nhân.

 

"Tháng sau con muốn mời một vị khách đến." Dương Thiệu nghiêm túc.

 

Thái phu nhân nhìn nét mặt của hắn, không tự chủ ngồi thẳng lên: "Cô nương nhà ai vậy?" Nếu là quan viên nào đó, hắn sẽ không nói với mình, tự bản gặp được rồi, về phần phu nhân quan gặp mặt, lại do mình thu xếp, Dương Thiệu cũng không nhúng tay, vậy chỉ còn một khả năng.

 

Vẫn là mẫu thân hiểu rõ mình.

 

Dương Thiệu nói: "Là nhị tiểu thư Kỷ gia."

 

"Cái gì?" Thái phu nhân sững sờ, đây không phải còn nhỏ sao, lúc trước nhắc đến, bà còn cho là chuyện không quan trọng...Đúng rồi, đã qua một năm rồi, mấy tháng nữa sẽ đến cặp kê.

 

Thái phu nhân nhìn hắn thăm dò: "Không phải trước kia con đã để Kỷ tiểu thư này rồi chứ?"

 

"Không phải." Dương Thiệu cũng không muốn thừa nhận, "Năm nay mới để ý, con dự định để mẫu thân nhìn một chút."

 

"Tất nhiên phải gặp." Khó có được người con trai coi trọng, trong lòng Thái phu nhân đã có một nửa tình nguyện, nhưng mà còn phải cho người đi điều tra thêm Kỷ gia này, cuối cùng là hạng người như thế nào, "Vậy thì ngày năm tháng tám mời tới đi."

 

Lần này, viện của Kỷ Dao rất náo nhiệt.

 

Chim chóc hót, mèo con kêu, hai con rùa đen bơi trong nước, ngoài việc mỗi ngày nàng làm chút nữ công, thì chính là chơi với những con vật này cho qua ngày.

 

Hương hoa quế thoang thoảng, thấm thoát đã đến tháng tám.

 

Phủ Hoài Viễn hầu đưa thiệp mời đến.

 

Liêu thị rất xem trọng, tự mình đến phòng Kỷ Dao dặn dò Chu ma ma chuẩn bị ăn mặc.

 

Với kinh nghiệm của Kỷ Dao, Thái phu nhân không thích trang điểm đậm, nên mượn cớ Dương Thiệu dặn dò, Chu ma ma cũng hạn chế một chút, cuối cùng trên người Kỷ Dao mặc váy màu tím nhạt, tay áo hẹp thêu hoa sen đơn giản, phía dưới váy thêu chỉ bạc, khi bước đi lấp lánh như sóng nước chậm rãi lan ra ngoài, dáng vẻ sống động.

 

Liêu thị rất hài lòng, lúc này mới để con gái đi ra ngoài.

 

Ngồi lên kiệu, Kỷ Dao đi về hướng phủ Hoài Viễn hầu, nàng tâm sự nặng nề, kết quả đi đến nửa đường thì bị chặn lại, Trần Tố nói: "Mời tiểu thư lên xe, mau một chút."

 

Kỷ Dao không khỏi khó hiểu, nhưng Trần Tố là tâm phúc của Dương Thiệu, hắn nói như vậy nhất định vì Dương Thiệu, nên nàng nghe theo.

 

Ai ngờ vừa bước lên xe liền cảm thấy cánh tay siết chặt, Kỷ Dao không kịp phản ứng, ngã vào lòng một nam nhân.

 

Hắn không uống rượu, trên người có một hương vị mát lạnh, Kỷ Dao lập tức nhận ra, nhỏ giọng nói: "Hầu gia?"

 

Dương Thiệu không nói lời nào, cúi đầu dò xét nàng.

 

Tiểu cô nương mặc váy màu tím, khiến nhan sắc nàng như lớn hơn một tuổi, cũng nổi bật lên làn da trắng như tuyết của nàng, hắn nhướng mày: "Không tệ."

 

"Chẳng lẽ Hầu gia đến chỉ vì thị sát?" Kỷ Dao thầm nghĩ, hắn nói như không có gì, nhưng thật ra trong lòng cũng lo lắng Thái phu nhân không thích mình.

 

"Thị sát? Không thể nói như vậy," Dương Thiệu xích lại gần một chút, "Chỉ là lâu rồi không gặp..." Hắn có chút nhớ nàng, nhưng đến Hầu phủ không thể thân cận như vậy.

 

Gương mặt nam nhân tiến tới gần, mặt Kỷ Dao hơi nóng, nhắc nhở: "Đừng làm nhòe trang điểm của ta."

 

Không có hôn nàng, nhòe cái gì? Hắn nắm chặt tay của nàng: "Có thích mèo bản hầu tặng không?"

 

"Ừm, rất ngoan," Đôi mắt Kỷ Dao giống như vành trăng khuyết, "Ta đi nơi nào, nó cũng đi nơi đó, ban đêm còn muốn ngủ chung với ta."

 

Ngủ chung một chỗ? Tâm tình Dương Thiệu có chút khó nói.

 

"Đừng dung túng quá mức, mèo dù gì cũng là mèo, cả ngày đi trên mặt đất có thể sạch sẽ được sao, dưỡng thành thói quen xấu muốn sửa cũng không sửa được." Hắn cũng không muốn sau này bọn họ thành thân, con mèo kia còn leo lên giường, ngủ với bọn họ, quả thực không có cách nào tha thứ.

 

Kỷ Dao chưa từng nuôi: "Thói quen xấu?"

 

"Đúng vậy, những con vật này đều như vậy, mèo, ngựa, nếu không huấn luyện sớm cho tốt, kiểu gì cũng mang đến phiền phức, giống như ngựa chiến thì quyết không để nó đến thời điểm tiến lên lại lui."

 

"Lương Câu của Hầu gia cũng vậy sao?"

 

"Lúc mới đến, tính nó hoang dã khó thuần, ta dùng trọn vẹn một ngày một đêm mới thu phục được." Dương Thiệu phủ tay lên tóc đen của Kỷ Dao, nghĩ thầm, thật ra Kỷ Dao cũng vậy, hắn vì để nàng thích mình, hao tốn biết bao nhiêu sức lực?

 

Bây giờ có thể tính là sắp thành.

 

Trong lòng vui vẻ, hắn đụng đụng lên môi Kỷ Dao.

 

Kỷ Dao rụt lại: "Hầu gia..."

 

Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên mặt của nàng, môi của nàng vô cùng tươi đẹp, mọng nước, Dương Thiệu nói: "Bản hầu cho ngươi một con mèo, ngươi cũng nên cảm ơn chứ?"

 

"Chẳng lẽ không phải do Hầu gia cam tâm tình nguyện tặng, sao còn đòi quà đáp lễ vậy?"

 

Tiểu nha đầu gian xảo, tay Dương Thiệu siết chặt eo của nàng, ép sát nàng vào ngực của mình: "Cũng không chỉ mỗi con mèo, bản hầu còn tặng ngươi một cây trâm vàng, sao hôm nay không cài?"

 

Vẫn chưa đính hôn, sao có thể công khai đeo đồ trang sức được, Kỷ Dao nói: "Thứ đó cũng không thể tặng như vậy được, làm sao cũng phải..."

 

"Cũng phải cái gì?" Dương Thiệu nâng cằm nàng lên, "Chờ ngươi gả cho ta ta lại tặng? À, đến lúc đó đưa ngươi một trăm cây cũng được, nhưng bây giờ ngươi đang thiếu đồ ta."

 

Nụ hôn nam nhân rơi xuống, mang theo một khí thế không thể chống lại.

 

Kỷ Dao không kiềm được nhắm mắt lại.

 

Tuy là ngày mùa thu, khí hậu mát mẻ, hai người đều mặc mỏng manh, nhưng dính chặt vào nhau như vậy rất nhanh liền nóng lên. Tay hắn ôm hông nàng, cảm thấy nhỏ nhắn mềm mại, toàn thân giống như bị lửa đốt. Dù sao cũng là nam nhân đã thành niên, hết lần này đến lần khác yêu thích một cô nương, khó trách không động tâm, vốn chỉ giải nỗi tương tư không ngờ càng hôn càng sâu.

 

Hắn càng quét trên môi nàng không ngừng, khi dịu dàng lúc cuồng bạo, nội tâm Kỷ Dao không phải tiểu cô nương chưa hiểu sự đời, đối với nụ hôn của hắn cũng quen thuộc, thầm nghĩ bộ dạng này của Dương Thiệu rõ ràng là dục vọng, chỉ là vẫn còn đang khắc chế, đến cuối cùng có thể nhịn được hay không...

 

Trong lòng Kỷ Dao đập thình thịch, dùng sức đẩy hắn.

 

Dương Thiệu hơi ngừng, nghe tiểu cô nương dưới môi hắn luống cuống nói: "Hầu gia, ta có cái này muốn đưa cho ngươi."

 

Lời này lập tức gợi lên hứng thú của hắn, Dương Thiệu ngẩng đầu: "Cuối cùng cũng có chút lương tâm."

 

Thật ra cho đến bây giờ Kỷ Dao đều mang theo bên người.

 

Bởi vì hắn tặng cho nàng một con mèo thật đáng yêu, lần này nàng càng nuôi càng thích, đương nhiên cũng muốn thể hiện lòng biết ơn, vừa khéo lần trước chưa có đưa...Nàng lấy ra cho Dương Thiệu.

 

Thế mà lại là dây trường mệnh.

 

Đã qua Đoan Ngọ, chẳng lẽ trước kia nàng đã làm xong rồi?

 

"Vì sao trước đó không đưa?" Hắn hỏi.

 

Lúc ấy Kỷ Dao cũng không quyết định chắc chắn được, làm thì làm, nhưng tặng thì có vẻ đột ngột, hiện tại bởi vì phải đi gặp Thái phu nhân, tặng cho Dương Thiệu cũng không thể coi là quá không tự trọng.

 

Mặt tiểu cô nương ửng hồng, không biết vì bị hắn thân mật nên thẹn thùng, hay bị hỏi vấn đề này.

 

Dương Thiệu nói: "Đeo lên cho ta."

 

Hắn hơi kéo ống tay áo.

 

Hai bàn tay Kỷ Dao cầm lấy dây trường mệnh, đưa lên cổ tay của hắn, nhẹ nhàng cột lại.

 

Dây năm màu vô cùng đẹp mắt, ánh mắt Dương Thiệu rơi lên sợi dây, đột nhiên nhớ đến kiếp trước, ở Tết Đoan Ngọ hắn từng đòi quà của Kỷ Dao, nhưng nữ công của nàng rất tệ, túi thơm chắc chắn không được, nên làm dây trường mệnh. Lần đầu tiên bện xiêu xiêu vẹo vẹo, hắn mang theo như bảo bối, năm thứ hai, nàng gả vào Hầu phủ, học xong cách bện mới, đẹp mắt hơn nhiều, hơn nữa còn biết xỏ mấy hạt ngọc châu.

 

Giống như sợi hắn đang đeo trên tay bây giờ, ngọc châu màu xanh đậm va vào nhau, vang lên tiếng đinh đang.

 

Âm thanh thoang thoảng bên tai, lại phản phất như xa tận chân trời.

 

Dương Thiệu không khỏi hoảng hốt ngạc nhiên, chẳng lẽ Kỷ Dao nàng cũng là...sống lại? Nếu không tại sao lại bện loại dây trường mệnh này?

 

 

 

 

 

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)