Tìm nhanh
CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN
Tác giả: Cửu Lam
4074 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Thật sự là được voi đòi tiên.
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

 

Tống Diễm tới tìm Dương Thiệu, nhìn thấy một màn như vậy, vội vàng phất tay gọi công công tránh đi, bản thân hắn cũng ở phía xa nhìn.

 

Nam nhân hôn càng ngày càng sâu, dù gì Kỷ Dao cũng là cô nương, không thể để hắn làm càng như vậy, ở đây còn là trong cung đó, nàng hung hăn véo hắn một cái.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dương Thiệu bị đau, hơi tách ra.

 

Kỷ Dao trách mắng: "Xin Hầu gia tự trọng!"

 

Vừa rồi môi lưỡi quấn quít, rõ ràng nàng có phản ứng, bây giờ lại bảo hắn tự trọng... Dương Thiệu nhỏ giọng cười một tiếng, dùng ngón cái lau khóe miệng của nàng: "Bản hầu hơi kích động, sau này chắc chắn sẽ chú ý."

 

Lau cái gì, đương nhiên nàng biết rõ, hận không thể dậm chân.

 

Nam nhân này thực sự quá tùy tiện, còn chưa cưới nàng đã hôn nàng, nhưng cố tình cảm giác kia lại vô cùng giống với kiếp trước, lúc nàng hoảng hốt đã bị hắn chiếm hết tiện nghi. Nhưng mà nàng cũng sẽ không nghĩ hắn sống lại, hắn vẫn rất khác biệt, cho dù là thái độ đối với nàng, hay là thỉnh thoảng nhìn vào mắt của nàng...

 

Kỷ Dao tránh tay của hắn: "Ta phải đi gặp Thái hậu."

 

Tiểu cô nương cẩn thận hắn có thể hiểu được, dù sao vẫn chưa thành thân, Dương Thiệu không thể tiếp tục đòi hỏi, thái độ của Kỷ Dao đã nói rõ ràng tất cả.

 

Nàng thích hắn hôn, mùi vị của nàng vẫn ngọt ngào như vậy, Dương Thiệu suy nghĩ, ánh mắt khẽ động, dù Kỷ Dao thay đổi như thế nào, điểm này vẫn giống kiếp trước.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa suy nghĩ, ánh mắt lại nhìn xuống.

 

Kỷ Dao sợ hắn lại hôn, bưng kín môi, chỉ lộ ra đôi mắt chớp chớp.

 

Dáng vẻ như vậy vô cùng đáng yêu, hắn vứt bỏ suy nghĩ kia trong chớp mắt, cúi đầu hôn lên mu bàn tay của nàng.

 

Lại một đợt ấm nóng, nàng muốn rụt tay nhưng lại sợ lộ đôi môi ra, nên chỉ có thể bất đắc dĩ trừng hắn.

 

Hắn nhẹ giọng cười, không trêu đùa nữa.

 

"Chờ một lát gặp được Thái hậu, biết nói cái gì chưa?"

 

Vậy mà hỏi giống như Tống Vân, bọn hắn đều coi nàng thành tiểu cô nương không biết chuyện đời, Kỷ Dao nghĩ thầm, nhưng bây giờ nàng càng hiểu rõ Thái hậu hơn so với trước, muốn ứng phó không khó.

 

Hai người đang nói chuyện thì Tống Diễm từ phía xa đi tới.

 

"Dương Đô đốc, chuyện còn lại giao cho ta đi, ngươi không tiện ra mặt."

 

Dù sao Dương Thiệu chỉ tạm thời vào cung, nếu đột nhiên đi đến ngự hoa viên, chắc chắn Hoàng Thái hậu sẽ nghi ngờ, trong lòng Dương Thiệu cũng hiểu rõ, hắn vuốt cằm nói: "Hôm nay cảm ơn điện hạ."

 

"Chuyện giữa ta với ngươi nói gì mà cảm ơn, mời Đô đốc yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Kỷ tiểu thư."

 

Dương Thiệu suy nghĩ một chút, mời Tống Diễm cất bước ra xa nói chuyện.

 

"Nếu như Thái hậu muốn trừng phạt, không ngại làm lớn chuyện, dù sao cũng là điện hạ cứu Kỷ tiểu thư ra, Hoàng thượng nhất định có thể phân biệt rõ trắng đen...Đương nhiên, đây chỉ là vạn bất đắt dĩ mới làm."

 

"Dù sao Thái hậu có ơn nâng đỡ đối với điện hạ, lựa chọn như thế nào, vẫn phải xem điện hạ."

 

Kiếp trước, cũng bởi vì Hoàng thái hậu, Thái tử mới có thể lầm đường lạc lối, hắn muốn leo đến đế vị thì phải kết thúc với Hoàng Thái hậu. Nhưng mà Dương Thiệu cũng không thể nói rõ, tốt xấu gì hai bà cháu kia cũng hơn hai mươi năm ân tình, nếu như ép đến nóng nảy, tác dụng hoàn toàn ngược lại.

 

Tống Diễm hơi hiểu được, cũng không lên tiếng.

 

Dương Thiệu không thể cứ ở lại trong cung, hắn nói với Kỷ Dao: "Nếu như lại có chuyện gì, có thể xin giúp đỡ từ phía Thái tử điện hạ."

 

Cuối cùng Kỷ Dao cũng hiểu rõ vì sao Tống Diễm che chở nàng, thì ra là bởi vì Dương Thiệu. Đời này, Dương Thiệu lại bị Thái tử lôi kéo được!

 

Xem ra quả nhiên là Thái tử sống lại, vì chống lại Tống Vân nên vội vàng chiêu binh mãi mã, đem Dương Thiệu gia thế lẫy lừng, lập được đại công thu vào dưới tay. Nhưng mà, rốt cuộc hắn dùng thủ đoạn gì vậy? Dương Thiệu không phải người dễ dàng nghe theo.

 

Thấy tiểu cô nương ngẩn người, Dương Thiệu nhẹ nhàng vuốt búi tóc của nàng: "Có nghe rõ chưa?"

 

Sờ như sờ con mèo, khuôn mặt Kỷ Dao căng lên: "Nghe rồi, Hầu gia có thể đi!"

 

Dương Thiệu cười lên, quay người đi.

 

Thật sự là được voi đòi tiên, vậy mà còn sờ đầu của nàng, Kỷ Dao hừ hừ, ngẩng đầu lại đối diện với ánh mắt của Tống Diễm. Bộ dạng nam nhân như hiểu rõ, nàng không nhịn được lại đỏ mặt, nghi ngờ màn hôn trước đó đã bị Tống Diễm nhìn thấy.

 

Tống Diễm ho nhẹ: "Kỷ tiểu thư, mời."

 

Hai người đi đến ngự hoa viên.

 

Công công cung nữ vẫn đang còn tìm kiếm Kỷ Dao, kết quả nàng lại xuất hiện cùng lúc với Tống Diễm.

 

Hoàng Thái hậu vô cùng kinh sợ: "Sao các ngươi lại..."

 

"Sau khi Kỷ tiểu thư say rượu, thần trí không rõ, đi đến chỗ khác, đúng lúc cháu gặp được," Tống Diễm cười với Hoàng Thái hậu, "Kỷ tiểu thư hoảng sợ, váy cũng chưa thay, xin hoàng tổ mẫu cho phép nàng trở về nghỉ ngơi."

 

Đứa nhỏ này!

 

Vậy mà hắn lại phá hủy kế hoạch của mình, Hoàng Thái hậu tức đến mặt mày xanh mét, hận không thể cầm chung rượu đập tới.

 

Những năm nay, là ai ủng hộ hắn? Hoàng đế không thích đứa con trai này, triều thần không phục vị Thái tử này, đều là bà cố gắng duy trì, kết quả hắn lại không niệm ân tình, nhiều lần không nghe theo người bà như bà, cưới Kiều An không nói, còn nhúng tay vào chuyện của bà.

 

Hoàng Thái hậu cũng không còn lòng dạ mưu tính chuyện gì, nói: "Các ngươi đều trở về đi."

 

Giọng điệu lạnh lùng, dọa công chúa Phúc Gia giật nảy mình.

 

Thấy hoàng tổ mẫu tâm tình không tốt, hiện tại bây giờ không vui lòng, công chúa Phúc Gia liền sai người đưa hai tỷ muội Kỷ Nguyệt rời cung.

 

Lần này Kỷ Nguyệt không về Tạ gia, cùng Kỷ Dao đến Kỷ gia.

 

Hai người vừa xuống tới cửa, Kỷ Nguyệt nói: "Vừa rồi không tiện hỏi muội, sau khi muội say rượu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật sự là Thái tử điện hạ gặp được muội sao?"

 

Chuyện này quá mức phức tạp, dính líu đến ba người Tống Vân, Dương Thiệu, Tống Diễm, Kỷ Dao cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ sợ tỷ tỷ cũng hồ đồ theo. Nàng vẫn lựa chọn giấu diếm, Thái tử điện hạ đã thành thân, sẽ không gây hiểu lầm: "Hoàng Thái hậu có âm mưu làm loạn, là Thái tử điện hạ ra tay giúp đỡ."

 

Kỷ Nguyệt kinh ngạc.

 

Trong ấn tượng, Thái tử cũng không phải là một trữ quân hiểu rõ lý lẽ, thế nhưng hắn lại cứu muội muội.

 

"May mắn như vậy, cuối cùng cũng trốn được một kiếp." Kỷ Nguyệt nắm chặt tay muội muội, "Lần sau tuyệt đối không nên nóng nảy, tỷ tự có biện pháp, muội không cần nhận thay tỷ!"

 

Tỷ tỷ thông minh, đáng tiếc tỷ ấy không biết chuyện của kiếp trước, Kỷ Dao chỉ hi vọng đời này của tỷ tỷ có thể bình an, nàng cười cười: "Được, muội nghe lời tỷ."

 

Kỷ Nguyệt nhìn nàng một cái: "Bộ dạng này của muội, nếu như nương hỏi..."

 

"Thì nói không cẩn thận đụng đổ nghiên mực, những chuyện khác chỉ muội biết tỷ biết."

 

Chuyện như vậy cho dù mẫu thân biết được, bà cũng không có cách, chỉ thêm phiền não mà thôi, Kỷ Nguyệt đưa tay xoa đầu muội muội: "Thật ngoan, nhưng mà tỷ sẽ cùng tướng công bàn bạc việc này, không thể để Thái hậu tiếp tục gây phiền phức!" Ánh mắt nàng lạnh lùng, thực sự vô cùng oán hận.

 

Nếu như nói với Tạ Minh Kha, có lẽ có thể nghĩ được cách ngăn chặn, cũng đúng là nên chủ động đánh lại, không thể để Thái hậu tiếp tục dùng mưu kế mánh khóe, quá mức bị động, Kỷ Dao đang suy nghĩ, đột nhiên nghe tỷ tỷ hỏi: "Muội và Hầu gia..."

 

Trong lòng nàng có quỷ, giật mình: "Chuyện gì? Hầu gia chuyện gì?"

 

Kỷ Nguyệt mỉm cười.

 

Mặt Kỷ Dao đỏ lên: "Vừa rồi tỷ tỷ muốn hỏi cái gì?"

 

"Chuyện của muội và Hầu gia, tỷ vẫn chưa từng nói với nương, nhưng bản thân muội phải tự cân nhắc, đừng mơ mơ hồ hồ. Nếu như cân nhắn kĩ rồi, vẫn nên sớm báo với người lớn."

 

"Vâng, muội hiểu được." Kỷ Dao gật đầu.

 

Kỷ Nguyệt không hỏi nữa, cùng nàng đi gặp Liêu thị.

 

Kỷ Dao nghĩ thầm, bây giờ chỉ sợ mơ mơ hồ hồ cũng không được, hắn đã hôn mình rồi, còn chuyện gì không làm được, kiếp này Dương Thiệu lại ngang ngược như vậy.

 

Lại nói sau khi hai tỷ muội các nàng rời đi, Tống Diễm muốn đưa Hoàng Thái hậu về điện Từ Tâm.

 

Hoàng Thái hậu lạnh giọng cự tuyệt: "Bà lão như ta còn phải cực khổ đại giá ngươi sao? Tự ta có thể trở về, ngươi muốn làm cái gì thì cứ đi làm đi!"

 

"Hoàng tổ mẫu." Tống Diễm hiểu bà ấy đang trách mình, nhỏ giọng nói: "Kỷ tiểu thư là muội muội Tạ phu nhân, Tạ đại nhân giảng bài cho cháu..."

 

"Đúng vậy, Tạ Minh Kha giảng bài cho ngươi, nhưng hắn bí mật làm cái gì? Hắn gặp mặt Tống Vân ở Vân Hòa Cư, chỉ có ngươi mơ mơ hồ hồ!" Hoàng Thái hậu chỉ vào hắn, đầu ngón tay run rẩy, "Trong cung này, chỉ có ta thật lòng với ngươi, kết quả...Được, coi như ta không có đứa cháu trai này!"

 

"Hoàng tổ mẫu," Tống Diễm nghe bà nói tức giận như vậy, vội vàng quỳ xuống nói, "Hoàng tổ mẫu, cháu biết sai rồi."

 

"Ngươi biết sai cái gì, trong mắt ngươi đã sớm không còn người bà như ta, ngươi cút cho ta!" Hoàng Thái hậu che ngực, toàn thân phát run.

 

Tống Diễm thấy bà giận ngập đầu, không dám nói nữa, đành phải lui ra.

 

Trở lại Đông cung, hắn không khỏi rầu rĩ không vui.

 

Thấy hắn không tiến lên ôm nàng như thường ngày, Kiều An âm thầm suy nghĩ, chắc là ở ngự hoa viên xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng không hỏi, chỉ mang một chung trà thơm cho hắn: "Mới đưa vào cung, hôm qua phụ hoàng sai người đưa tới, chàng thử một chút, mùi hương rất đặc biệt."

 

Âm thanh dịu dàng của thê tử làm uất ức của hắn tan bớt một nửa, Tống Diễm quay đầu lại, tay bưng lấy trà thơm: "Mùi vị quả thực không tệ."

 

"Đúng vậy, nghe nói lá trà này sinh trưởng ở Vụ Sơn, buổi sáng trắng xóa cả một vùng, lá vươn lên hứng sương." Tay nàng chạm vào trên mu bàn tay của hắn, "Điện hạ nhanh chóng dùng thử đi."

 

Tống Diễm liền uống một ngụm.

 

"Như thế nào?"

 

"Ừm, không tệ." Mùi hương thơm ngát, còn có một chút đắng đặc biệt, hắn uống xong thì buông chung trà xuống, kéo thê tử lại, "Còn phải nếm chút ngọt."

 

Kiều An đỏ mặt, cụp mắt xuống.

 

Nàng luôn an tĩnh giống như một con nai con dịu dàng ngoan ngoãn, Tống Diễm cúi đầu hôn một cái, chạm vào đôi môi đỏ mềm mại, cảm thấy tâm tình càng lúc càng thoải mái, nói với nàng chuyện vừa rồi.

 

"Hoàng tổ mẫu đối với ta vô cùng tốt, nhưng ba lần bốn lượt ta đều khiến bà ấy thất vọng." Tống Diễm khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, đầu tựa lên đỉnh đầu của nàng, "Trước kia ta phạm sai lầm, người bên ngoài không để ý tới ta, chỉ có hoàng tổ mẫu không rời bỏ ta, giúp ta nghĩ đủ mọi cách..."

 

Kiều An hiểu được chuyện lúc trước của hắn, Thái tử bị mọi người lên án, bị người ta khinh thường, nhưng lúc nàng nhìn thấy hắn, thì cảm thấy Thái tử không phải người xấu xa như vậy, bây giờ gả cho hắn, nàng càng thấy suy nghĩ của mình không sai. Nàng dịu dàng nói: "Điện hạ cảm thấy mình bất hiếu sao?"

 

"Chẳng lẽ không phải?"

 

"Nếu nói bất hiếu, vậy hôm nay biết rõ hoàng tổ mẫu muốn đi xem cò, điện hạ lại bảo thiếp giả vờ như thân thể khó chịu, không đi cùng, đây chẳng lẽ không phải bất hiếu?"

 

Tống Diễm sửng sốt.

 

"Điện hạ biết hoàng tổ mẫu không thích thiếp, lại nhiều lần thiên vị thiếp, điện hạ đã sớm bất hiếu. Nhưng thiếp biết, đây không phải sự thật. Bên trong 《 Thập Tam Kinh Chú Sơ 》có nói, trong Lễ con người có ba bất hiếu, một là 'Sự vị a ý khúc tòng, hãm thân bất nghĩa'*, thật ra trong lòng đện hạ cảm thấy hoàng tổ mẫu không đúng, cho nên mới ngăn cản, đó thật ra chính là hiếu thuận, dù để phụ hoàng phân xử, ngài cũng sẽ ủng hộ điện hạ."

 

*Dựa theo ý muốn cha mẹ để làm điều bậy, đó chính là đẩy cha mẹ vào chỗ bất nghĩa.

 

Nàng ngửa đầu, trong mắt tràn đầy dịu dàng, từng chữ từng chữ len lỏi vào trái tim của hắn, nói đến vô cùng thân mật.

 

Tống Diễm nói: "Nàng thật sự không thấy ta làm sai à?"

 

"Vâng, nhưng mà dù sao Thái hậu vẫn là hoàng tổ mẫu của điện hạ, tuyệt đối không thể quên gốc, chờ Thái hậu bớt giận, thiếp cùng điện hạ đến thăm hoàng tổ mẫu, xin bà tha thứ, được không?"

 

Hoàng tổ mẫu vẫn luôn cảm thấy Kiều An không xứng với hắn, nhưng mà có người vợ như vậy, còn cầu mong gì hơn!

 

Coi như vì Kiều An, hắn cũng phải phấn chấn lại, không thể để cho Thái tử phi như nàng thành một trò cười.

 

 

 

 

 

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)