Tìm nhanh
CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN
Tác giả: Cửu Lam
3893 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Nhìn bên này ngó bên kia, xinh đẹp động lòng người!
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

 

Đừng nói Kỷ Dao, ngay cả Hoàng thái hậu cũng nhìn thoáng qua Tống Diễm.

 

Tống Diễm nói: "Kỷ tiểu thư và Yên Yên hợp ý nhau, ta cũng đối đãi như muội muội."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thái tử coi nàng là muội muội...

 

Kỷ Dao có hơi không yên tâm, nàng không quen Thái tử.

 

Công chúa Phúc gia ở bên hì hì cười nói: "Nếu vậy thì tốt, ta đang thiếu một người muội tỷ đó! Kỷ tiểu thư, nếu như ngươi là muội muội của đại ca, vậy thì chính là tỷ tỷ của ta." 

 

Nhưng mà nàng không muốn đâu.

 

Kỷ Dao chớp mắt: "Công chúa không phải có hoàng tẩu sao, ta nhớ Kiều tiểu thư rất dịu dàng, rất thích hợp làm tỷ tỷ."

 

"Đúng vậy, ta cũng rất thích hoàng tẩu, nhưng mà hôm nay hoàng tẩu không thoải mái, nếu không chắc chắn sẽ đến chơi."

 

Gì mà không thoải mái, rõ ràng là cháu trai sợ vợ tủi thân, Hoàng Thái hậu trừng mắt nhìn Tống Diễm, cháu trai này thực sự không có tiền đồ. Lúc trước còn biết tranh giành hơn thua với Tống Vân, bây giờ sau khi làm xong việc Hoàng thượng giao, liền cùng Kiều An kia cả ngày điên loan đảo phượng.*

 

*chỉ việc phòng the quá kịch liệt.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu không phải cô nương kia tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, bình thường cũng không phải dáng vẻ yêu mị, nếu không bà thật cho rằng đó là một con hồ ly tinh.

 

Lúc Hoàng Thái hậu đang suy nghĩ, Kỷ Nguyệt đã đến đây.

 

Lần gặp lại Thái hậu này, Kỷ Nguyệt có phần cẩn thận, chẳng qua bây giờ nàng đã là vợ người ta, không đến mức có thể vào cung, nàng hành lễ với bọn người Thái hậu, Thái tử.

 

Mấy tháng không gặp, nữ tử này trổ mã càng đẹp mắt, Thái hậu nghĩ thầm, trước kia chưa lấy chồng, còn thiếu một chút ý vị, lúc này thật giống như đúc người kia, chỉ sợ Hoàng thượng thấy cũng khiếp sợ. Bà vừa suy nghĩ, đôi mắt híp lại.

 

Công chúa Phúc Gia lôi kéo Kỷ Nguyệt, vô cùng vui vẻ: "Lâu rồi không gặp, Tạ phu nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?"

 

Nghe được ba chữ Tạ phu nhân, Kỷ Nguyệt cười một cái: "Lần trước công chúa tặng lễ vật, vẫn còn chưa có cơ hội cảm ơn. Ta rất tốt, làm phiền Công chúa nhớ mong."

 

"Cám ơn cái gì, ngươi vẽ cho ta nhiều tranh như vậy, nếu thực sự muốn cảm ơn, không bằng vẽ cho ta một bức tranh cò trắng?" Nàng chỉ cho Kỷ Nguyệt thấy, "Đáng tiếc ngày đó ngươi không tới, chỉ có nhị tiểu thư ở hồ Trân Châu, lúc đó ta bắt được hai con, dáng vẻ càng ngày càng mập mạp."

 

Trong hồ nhỏ này thả đầy cá, không mập mạp mới lạ, Kỷ Nguyệt hé miệng cười: "Nhìn thật là đẹp, vậy bây giờ ta vẽ cho công chúa."

 

"Được!" Công chúa Phúc Gia đã sớm chờ câu nói này của nàng, sai cung nữ đem bàn ra, mang bút mực giấy nghiêng.

 

Kỷ Nguyệt bắt đầu vẽ tranh.

 

Nhìn từ phía này, dáng vẻ nữ tử này cực kì giống nhau, Hoàng Thái hậu không hề chớp mắt, lọt vào mắt Kỷ Dao, trong lòng thùng thùng bồn chồn, luôn cảm thấy Hoàng thái hậu có chút quỷ dị.

 

Chẳng lẽ bà ta...

 

Nhưng tỷ tỷ đã lập gia đình rồi đó!

 

Kỷ Dao vẫn rất lo lắng, đứng lên đi đến bên cạnh tỷ tỷ.

 

Kỷ Nguyệt không ngừng bút, hết sức tập trung.

 

Kỷ Dao nhỏ giọng hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ ở Tạ gia ổn không? Lão phu nhân và nhị phòng có làm khó tỷ không? Nếu thực sự không ổn thì về Kỷ gia ở, bây giờ nhà chúng ta cũng lớn."

 

Kỷ Nguyệt mỉm cười.

 

"Tỷ cười cái gì, tỷ tỷ?"

 

"Nương kêu muội hỏi à?"

 

"Bọn ta đều lo lắng cho tỷ."

 

"Không sao đâu, trước khi đến tỷ còn gặp qua tổ mẫu và nhị thẩm, mấy người họ có bất mãn, còn tính để cha dàn xếp, chiếu cố một chút với Tạ Minh Thiều, nhưng bị tỷ từ chối." Kỷ Nguyệt dừng tay một chút, "Việc này muội không cần nói với cha nương, tỷ chỉ nói cho muội."

 

Ý tỷ tỷ muốn nói, tỷ ấy hoàn toàn ứng phó được.

 

Nghe có vẻ không gắng gượng, Kỷ Dao gật đầu: "Được."

 

Tống Vân và Hoàng thượng đi gặp muội muội, trên đường gặp được tam hoàng tử Tống Thụy.

 

Tống Thụy kinh ngạc: "Phụ hoàng và nhị ca cũng đi xem cò sao?"

 

"Cò trắng?" Tống Vân không hiểu.

 

Cứ cho là lập phủ bên ngoài, tin tức cũng không đến mức chậm như vậy chứ, Tống Thụy hoài nghi Tống Vân tỏ vẻ không biết, nhưng không nói ra, cười nói: "Hôm nay vườn cò trắng rất náo nhiệt, cho dù là hoàng tổ mẫu, hay là đại hoàng huynh, Yên Yên đều ở đó, nghe nói Yên Yên mời tỷ muội Kỷ gia."

 

Vẻ mặt Tống Vân cứng lại.

 

Hắn nhớ tới hành vi của Tống Thụy ở hồ Trân Châu, tam đệ này không phải vì có Kỷ Dao nên mới đến đó chứ?

 

Hoàng thượng cười lên: "Có đúng không, vậy chúng ta nên đi tham gia náo nhiệt."

 

Ba người đi về phía trước.

 

Đi đến phía trước lồng vây, quả nhiên thấy những người Tống Thụy nhắc đến đều ở đây, bao gồm cả Thái hậu, Hoàng thượng lớn giọng cười một tiếng: "Mẫu hậu cũng có hứng thú xem cò trắng với Yên Yên à?"

 

Vừa nghĩ đến hắn, hắn liền đến.

 

Hoàng Thái hậu gãi đúng chỗ ngứa: "Khoan hẵn nói, điểm này của Yên Yên thực sự không tệ, cho tới bây giờ trong cung chúng ta không có nuôi cò nước, bây giờ lại có thêm một chỗ thú vị."

 

Hoàng thượng giá lâm, trừ đám người hoàng tộc, tỷ muội Kỷ gia đều phải quỳ lạy hành lễ.

 

Khóe mắt Kỷ Dao liếc nhìn vào bóng dáng màu vàng phía trên, cảm thấy chướng mắt, trong lòng không yên, ước gì có thể lập tức giấu tỷ tỷ đi.

 

Tiểu cô nương cúi thấp đầu, chỉ thấy hai cây trâm hoa cài trên tóc đen, như cánh hoa đào trong gió, run nhè nhẹ.

 

Tống Vân nhớ đến lời lúc nãy phụ hoàng hỏi.

 

Mấy năm nay, hắn vẫn chưa gặp được cô nương nào hợp ý, nhưng quen biết với Kỷ Dao lại là duyên số, từng bước một, từng chút một, khắc ghi thiếu nữ này trong lòng. Nếu như muốn hỏi có ai, hắn chỉ có thể nghĩ đến Kỷ Dao, nhưng tâm tư của Kỷ Dao như thế nào....

 

Tống Vân chau mày.

 

Lúc này Hoàng Thái hậu nói: "Hoàng đế như con quá mức chăm chỉ vất vả nên mới bị nhiễm bệnh, hiếm khi thời tiết tốt như vậy, nên đi ra tản bộ, trùng hợp mấy đứa nhỏ cũng ở đây, tận hưởng được niềm vui gia đình." Bà cố tình chỉ về phía có Kỷ Nguyệt, "Con xem, Yên Yên mời được hai vị khách, đặc biệt có một người biết vẽ tranh, đang vẽ cò trắng cho Yên Yên."

 

"Là người kia..." Hoàng thượng cũng có nghe qua, "Yên Yên có nhắc tới, từng vẽ gà con vịt con gì đó." Nói xong, ông bước về phía trước hai bước, muốn nhìn kĩ một chút, "Đều đứng lên đi, không cần để ý lễ tiết."

 

Kỷ Dao lo lắng.

 

Kiếp trước, Hoàng Quý Phi được sủng ái như vậy, tỷ tỷ còn có thể thăng lên thành một trong tứ phi, sinh hạ long tử cho Hoàng thượng, có thể thấy Hoàng thượng yêu thích tỷ ấy như thế nào, mặc dù bây giờ đã gả cho Tạ Minh Kha rồi, nhưng cũng khó đảm bảo Hoàng thượng sẽ không nảy lòng tham. Đây chính là cữu ngũ chí tôn, nếu đoạt vợ thì có thể làm gì được?

 

Tuyệt đối không thể để ông ta thấy rõ tỷ tỷ!

 

Cơ thể nàng khẽ động, lúc đứng lên như hụt chân, lảo đảo một cái ngã lên cái bàn kia, khiến mực nhiễm đầy tay đầy người. Vừa lúc tỷ tỷ đỡ lấy, nàng giả bộ bối rối đưa tay vẽ lên mặt tỷ ấy một vòng.

 

Chút nữa thì cả mặt Kỷ Nguyệt đều đen.

 

"Trời ơi!" Công chúa Phúc Gia giật mình, vội vàng chạy đến bên người nàng, "Kỷ tiểu thư, ngươi không sao chứ? Sao lại ngã vậy? Có đau hay không?"

 

Hoàng thượng cũng giật mình, lực chú ý đều bị nàng hấp dẫn, vốn không rảnh nhìn Kỷ Nguyệt.

 

Kỷ Dao không dám chậm trễ, lập tức quỳ xuống nhận lỗi, lớn tiếng nói: "Thần nữ đáng chết, quấy rầy Hoàng thượng, xin Hoàng thượng trách phạt!"

 

Mặc dù chuyện đột ngột xảy ra, nhưng Kỷ Nguyệt lập tức biết ý đồ của muội muội, cũng quỳ xuống theo: "Hoàng thượng, muội muội vụng về, nhưng không phải cố ý, xin Hoàng thượng bỏ qua cho muội muội."

 

Làm sao có thể trách các nàng?

 

Công chúa Phúc Gia thấy vậy, bước nhanh đến trước mặt Hoàng thượng, giữ chặt tay áo của ông: "Phụ hoàng, các nàng không phải cố ý, là con mời đến vẽ tranh, người muốn trách thì trách con, người tuyệt đối không nên phạt các nàng, nếu không con không có ai chơi cùng nữa, phụ hoàng!"

 

Tống Diễm cũng nói theo: "Phụ hoàng, xin đừng tức giận, Kỷ tiểu thư còn nhỏ tuổi, có lẽ bị uy nghiêm của người hù dọa, nhất thời sợ hãi mà thôi."

 

Tiểu cô nương đó là người trong lòng của Dương Thiệu, thế nào hắn cũng phải bảo vệ!

 

Cả đám đều cầu xin, chuyện có bao lớn đâu? Không đợi hai đứa con trai khác mở miệng, Hoàng thượng xua tay một cái nói: "Trẫm giống loại người không phân biệt tốt xấu hay sao? Chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương, trẫm có thể làm khó sao? Mà thôi, tranh thủ thời gian chỉnh trang lại đi, lần sau nhìn thấy trẫm cũng đừng sợ hãi như vậy."

 

"Tạ long ân của Hoàng thượng!" Kỷ Dao hô to vạn tuế, khóe miệng cong lên.

 

Chuyện như thế này, Hoàng thượng không đến mức tính toán, lại thêm công chúa Phúc Gia cầu xin, chắc chắn sẽ không bị trách tội. Thừa dịp tỷ tỷ đi rửa mặt cũng có thời gian nghĩ cách khác.

 

Nhưng mà xảy ra việc này, bút giấy nghiêng mực đều lẫn một chỗ, nhất thời Hoàng thượng cũng không còn hào hứng, nói vài câu với công chúa Phúc Gia, sau đó lên đường về Ngự thư phòng.*

 

*Phòng đọc sách và làm việc của vua.

 

Hoàng Thái hậu vô cùng tức giận.

 

Vừa rồi bà thấy rõ ràng là Kỷ Dao cố ý gây nên, đừng nói gì mà sợ hãi, lá gan nàng quá lớn, dám diễn trò ngay trước mặt bọn họ, thất sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp...Nghĩ đến đây, Thái hậu nhìn kỹ Kỷ Dao một chút.

 

Váy của nàng đều bị mực nước nhiễm thành một đám đen, nhưng lại không giảm bớt độ xinh đẹp của ngũ quan, nhất là đôi mắt kia, nhìn bên này ngó bên kia, xinh đẹp động lòng người.

 

Chẳng trách lúc nàng phạm phải sai lầm, nhiều người cầu xin cho nàng như vậy.

 

Cô nương này không tầm thường.

 

Nếu nàng trở thành phi tần, nhất định là người không an phận, không chừng có thể gây nên sóng gió ở hậu cung. Bây giờ hậu cung quá mức yên tĩnh, chỉ có một người kia được sủng ái!

 

"Chọn cho Kỷ tiểu thư một bộ váy mới," Thái hậu dặn dò, sau đó vẫy tay với Kỷ Dao, "Ngươi qua đây."

 

Kỷ Dao cứng lại, chậm rãi đi qua.

 

"Tuy nói Hoàng thượng không phạt, nhưng chỗ ta thì không thể," Giọng điệu Thái hậu trêu ghẹo, "Đây, uống chung rượu này đi, như vậy ta mới tha cho ngươi."

 

"Hoàng tổ mẫu," Tống Diễm nói, "Người tội tình gì phải khó xử nàng?"

 

Một chung rượu như vậy, nàng uống vào chắc chắn sẽ say, Tống Vân cũng nói: "Hoàng tổ mẫu, chỉ sợ tửu lượng nàng không được."

 

"Tất cả im miệng cho ta." Thái hậu liếc xéo Tống Vân một cái, nghĩ thầm từ trước đến giờ cháu trai này không hợp với mình, vậy mà cũng nói giúp cô gái này, có thể thấy suy nghĩ lúc nãy của bà không sai chút nào, bà cười một cái, "Uống ly rượu mà thôi, còn có thể thế nào được, rượu trái cây uống rất ngon."

 

"Thế nhưng mà, chỉ sợ tửu lượng của thần nữ không uống được."

 

"Không sao, nếu như say ta đưa ngươi về nhà," Thái hậu nói, "Cũng vì thấy ngươi hoạt bát đáng yêu mới thưởng cho ngươi," Bà ta ngừng một lát, "Hoặc là Tạ phu nhân uống thay, ta thấy tửu lượng Tạ phu nhân rất khá."

 

Tỷ tỷ càng không được, Thái hậu vốn nhắm vào tỷ tỷ, nàng có thể làm sao? Không đợi tỷ tỷ lên tiếng, Kỷ Dao cầm ly rượu lên uống một ngụm sạch.

 

Thái hậu vô cùng vừa ý, sắc mặt cũng trở nên hiền hòa: "Nhanh đi tắm đi, thay một cái váy mới."

 

Bà liếc mắt ra hiệu một cái, hai cung nữ dìu Kỷ Dao đi.

 

Mà Kỷ Nguyệt không làm bẩn quần áo, chỉ đi rửa mặt, nàng lo lắng nhìn thoáng qua muội muội, thấy con bé càng đi xa, trong lòng đột nhiên vô cùng thấp thỏm.

 

Nhưng mà chắc là muội muội không có chuyện gì? Rõ ràng vừa rồi Thái hậu muốn lợi dụng muội muội ép mình uống rượu, lại bị muội muội đoạt đi.

 

Nàng nên nhanh chóng rửa mặt rồi đi gặp công chúa, sau đó xin công chúa đi tìm muội muội.

 

Kỷ Nguyệt nhanh chóng bước đi.

 

Men rượu trái cây nhanh chóng phát tác, Kỷ Dao cảm thấy đầu choáng váng một trận, bình thường nàng chỉ uống vài ngụm đã say rồi, chứ nói chi đến nguyên một chung này.

 

Nhưng nàng cũng không quá lo lắng, dù sao Thái hậu muốn đối phó tỷ tỷ, nàng đã thay tỷ tỷ uống cạn, bây giờ say, chẳng qua chỉ hơi khó coi, đến lúc đó chắc chắn tỷ tỷ sẽ đón nàng về nhà.

 

Kỷ Dao lờ mờ được cung nữ dìu đi về phía trước.

 

Không biết đi đến cung điện nào, các nàng đỡ nàng xuống, nàng nhắm mắt lại, nghe có một cung nữ nói: "Cởi áo nàng ra, lau sạch sẽ, nhìn có vẻ hoàn toàn say rồi, đợi lát nữa đưa đến...Hoàng thượng...”

 

Nàng nghe không rõ ràng, nhưng cảm giác lời này không bình thường.

 

Các nàng muốn lau nàng sạch sẽ đưa đến chỗ nào, vì sao dâng lên Hoàng thượng?

 

Mí mắt Kỷ Dao giật giật, muốn mở mắt, nhưng toàn thân không có sức lực.

 

Một ý nghĩ chậm rãi nảy ra trong đầu, vừa rồi Hoàng Thái hậu ban rượu không phải nhằm vào tỷ tỷ, mà là nhằm vào nàng sao? Bà cố ý tách tỷ tỷ ra, để cho mình ngoan ngoãn uống hết.

 

Nhớ đến vẻ mặt hài lòng trên mặt Thái hậu, trong lòng Kỷ Dao rét lạnh.

 

Nếu thật sự như vậy, nàng tuyệt đối không thể ở chỗ này.

 

Nhưng mà chỉ có ý muốn như vậy, thân thể lại không trông cậy được, nàng cảm giác mặt nàng như muốn bốc cháy, rốt cuộc cũng không nghĩ được cách gì, cuối cùng trong đầu hiện lên hình bóng một nam nhân.

 

Dương Thiệu.

 

Hắn sẽ đến cứu mình sao?

 

Nếu như hắn biết, nhất định sẽ đến, nhưng mà hắn không ở trong cung...

 

Có thể hắn đã ở ngoài thành rồi.

 

Kỷ Dao dần dần mất đi tri giác.

 

Cũng không lâu lắm, có một bóng người đi đến, đứng bên người nàng.

 

Váy dính mực của tiểu cô nương còn chưa thay đi, có chút loang ra, cả chiếc áo như muốn thành màu đen. Nhưng mặt nàng rất đỏ, đẹp mắt như ánh bình minh.

 

Người kia chần chừ một lát, cúi người thấp giọng nói: "Kỷ tiểu thư."

 

Nàng không có phản ứng.

 

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của nàng.

 

Ống tay áo rơi xuống, cũng dính mực nước.

 

Chóp mũi ngửi được mùi thơm nhàn nhạt của thiếu nữ, mặt hắn hơi đỏ lên, rút tay lại dặn dò cung nữ: "Mang đi."

 

 

 

 

 

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)