Tìm nhanh
CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN
Tác giả: Cửu Lam
4226 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Cuối cùng là đưa hay không đưa đây?
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

 

Cũng không biết nàng có thể tới hay không?

 

Tống Vân đối với bất cứ chuyện gì cũng nắm chắc, giờ lại không chắc chắn được, hắn cứ bước qua bước lại.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mộc Hương thấy chủ tử không động đậy, khẽ hỏi: "Tiểu thư, có đi không?"

 

Kỷ Dao trầm ngâm: "Đi, nhưng mà ngươi nhớ kĩ, đừng nói việc này cho bất kì ai."

 

Mộc Hương gật đầu.

 

Nàng ấy là một nha hoàn tốt, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng trung thành hiếm thấy, Kỷ Dao thấy mẫu thân và các phu nhân đang nói cười, lén lút đi về phía bên cạnh, đi dọc theo rừng cây về phía mấy cây bạch quả.

 

Tống Vân đã muốn gặp, tránh lần này cũng không tránh được lần sau, mà nàng cũng rất thắc mắc Tống Vân muốn nói cái gì.

 

Tiểu cô nương đi tới, mặc áo xuân màu đỏ, váy trắng như tuyết, tựa như sáng sớm đầu xuân tươi mát.

 

Trong lòng Tống Vân vui mừng: "Kỷ tiểu thư."

 

"Gặp qua điện hạ." Đương nhiên Kỷ Dao sẽ không giả vờ nữa, bất kì ai gặp được chuyện ngày đó cũng không bao giờ quên, đó là hoàng tử tôn quý, sau khi khom lưng hành lễ, nàng nhìn về phía Tống Vân, "Không biết điện hạ gặp ta, có chuyện gì cần hỏi sao?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nét mặt của nàng không sợ hãi, cũng không có vui mừng gì, vẫn giống như trước kia, có thể thấy thân phận của hắn đối với nàng mà nói, không hề quan trọng. Giờ phút này, Tống Vân cũng không biết nên vui hay nên buồn, nghĩ kỹ lại, dường như vui nhiều hơn.

 

Nếu như thái độ hôm nay của Kỷ Dao hoàn toàn thay đổi, có khả năng hắn sẽ thất vọng.

 

"Chuyện lần trước, chưa kịp xin lỗi, cho nên mới muốn gặp nàng," Tống Vân nhìn Kỷ Dao chăm chú, "Mong rằng Kỷ tiểu thư có thể thứ lỗi."

 

Xin lỗi? Kỷ Dao hơi kinh ngạc: "Không biết điện hạ xin lỗi vì chuyện gì?"

 

"Mùng chín tháng chín năm ngoái, lúc nàng hỏi ta nên nói rõ thân phận, như vậy tiểu thư cũng không mơ hồ như vậy."

 

Là chuyện hắn trêu đùa mình.

 

Thật ra Kỷ Dao cũng không hiểu vì sao Tống Vân lại như vậy, đúng là có chút giống trẻ con nghịch ngợm, nhưng mà đùa thì đùa, nàng chỉ là một cô gái thì có thể làm sao, sao dám tức giận với Hoàng đế tương lai.

 

Kết quả đường đường là Sở vương lại tự mình đến xin lỗi.

 

Chẳng lẽ hắn thật sự đối với mình...

 

Kỷ Dao không dám nghĩ.

 

Nàng cũng nghĩ không ra, kiếp trước không nói, do bản thân nàng mặt dày vô sỉ, nhưng kiếp này nàng không có làm cái gì đâu!

 

Thật sự Kỷ Dao không hiểu được.

 

Thấy nàng đột nhiên im lặng, Tống Vân nói: "Kỷ tiểu thư..."

 

Kỷ Dao lấy lại tinh thần, vội nói: "Do tiểu nữ không có mắt, vốn không thể trách điện hạ, ngài cũng không thể gặp một người, thì phải nói ra thân phận? Chuyện này sao có thể? Cho nên điện hạ không cần để ý, đặc biệt đến nói rõ thật sự phí thời gian."

 

"Nàng không trách ta?"

 

"Đúng vậy!" Nàng cũng không có can đảm, Kỷ Dao nói: "Nếu điện hạ không có chuyện gì khác, xin cho phép tiểu nữ đi trước."

 

Tống Vân thấy nàng vội vã rời đi, hoàn toàn không lưu luyến, nhớ đến mỗi lần nàng đều giống như con thỏ nhỏ, thấy hắn thì nhanh chóng đi mất, nên bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ trong đầu, chau mày nói: "Kỷ tiểu thư, mấy lần trước, có thật nàng không nhớ rõ ta không?"

 

Trong lòng Kỷ Dao lộp bộp một tiếng, thân thể hơi cứng lại, miễn cưỡng cười nói: "Tiểu nữ không biết ý điện hạ là gì."

 

Chẳng lẽ thật sự không nhớ rõ?

 

Ánh mắt Tống Vân lướt qua người nàng, có chút sắc bén.

 

Quả nhiên là người thông minh, vậy mà cũng có thể bắt đầu nghi ngờ mình có ý giả bộ, Kỷ Dao đổ mồ hôi trán, muốn lập tức rời khỏi đây.

 

Nhưng hết lần này đến lần khác lại có mấy người đi đến, hai người dẫn đầu, nữ là công chúa Phúc Gia, nam là Tam hoàng tử Tống Thuỵ, hắn cười to một tiếng: "Nhị ca, đệ còn tưởng mình nhìn lầm, không ngờ huynh thật sự đang nói chuyện với một cô nương."

 

"Đây là Kỷ tiểu thư," Tống Vân cũng không bối rối, "Nàng có quen biết với Yên Yên, gặp được nên nói vài lời."

 

Công chúa Phúc Gia chạy đến bên người Kỷ Dao: "Kỷ tiểu thư, ngươi đã ở đây, thì đi xem cò trắng với ta đi! Ngay ở hồ Trân Châu đó, ta đã sai người canh chừng, chuẩn bị bắt mấy con về cung nuôi."

 

Phiền phức nhỏ lại đến, Kỷ Dao nói: "Công chúa, mẫu thân đang ở bên kia, chỉ sợ..."

 

"Không có chuyện gì đâu, ta sai người đi nói một tiếng."Công chúa Phúc Gia giữ chặt tay của nàng, "Đi thôi, đi thôi, đi mau," sau đó nói với các cô gái ở phía sau, "Các ngươi cũng nhanh lên!"

 

Kỷ Dao: ....

 

Nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Kỷ Dao, khóe miệng Tống Vân không kiềm được cong lên, cũng là chuyện tốt, ít ra Kỷ Dao không thể đi ngay.

 

Nụ cười nhàn nhạt của nam nhân, làm động lòng người, lọt vào mắt Tạ Minh Xu, nàng vô cùng kinh hoàng. Vừa rồi nàng phát hiện Tống Vân nói chuyện với Kỷ Dao đã không thể tin được, không ngờ tỷ muội Kỷ gia này quả nhiên là hồ ly tinh, một người câu hồn ca ca, một người bám lấy Tống Vân, tuổi còn nhỏ như vậy!

 

Tạ Minh Xu ngẩng đầu nhìn về bóng lưng Kỷ Dao, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay.

 

Kỷ Dao vẫn không biết, bị công chúa Phúc Gia lôi kéo đi, một đường thẳng đến hồ Trân Châu.

 

Quả nhiên nàng đã sai người canh chừng bốn phía.

 

Sợ kinh động cò trắng, công chúa Phúc Gia nhỏ giọng nói: "Chúng ta trốn ở đây, đừng để bị phát hiện."

 

Tiểu cô nương này ngoài phiền phức một chút, cũng vẫn đáng yêu, Kỷ Dao gật đầu.

 

Mấy cô nương khác cũng tới, từng người nín thở không động đậy, nhưng mà Sở vương điện hạ và Tam hoàng tử ngay ở phía sau, nên rất chú ý dáng vẻ, sợ lộ ra chỗ xấu, tư thế đều rất xinh đẹp, đương nhiên Tạ Minh Xu cũng không khác gì, chỉ là khi thấy Kỷ Dao, khó tránh được trong lòng phập phồng không yên.

 

Tiểu cô nương đang đứng phía sau lưng Công chúa Phúc Gia, so với năm ngoái đã cao hơn một cái đầu, nghiêng đầu có thể thấy được đôi mi dài của nàng, cái mũi trắng đẹp đẽ, còn có đôi môi anh đào, mềm mại như cánh hoa đào, Tạ Minh Xu nghĩ thầm, nếu như Tống Vân để ý nàng, chắc chắn chính là để ý khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn này, ngoài cái này, Kỷ Dao còn có cái gì?

 

Muốn gia thế, không có gia thế, tài hoa cũng chưa chắc, không thì chính là danh tiếng của tỷ phu nàng Tạ Minh Kha! Nhưng nếu như nàng không có khuôn mặt này, Tống Vân còn bị hấp dẫn sao? Cũng lạ thật, rõ ràng nàng vô cùng xinh đẹp, so với Kỷ Dao còn chưa trưởng thành không biết đẹp hơn bao nhiêu, vì sao Tống Vân không chú ý đến nàng một chút?

 

Tạ Minh Xu thật sự không thể giải thích được.

 

Bỗng nhiên có mấy cái bóng bay xuống từ trên trời, đám người ngẩng đầu nhìn, thấy một đàn cò trắng bay tới, Công chúa Phúc Gia ra hiệu, để đám người đừng lên tiếng.

 

Đám người canh chừng kia cũng vào tư thế chờ đợi.

 

Lúc này Dương Thiệu vừa đến núi Ngọc, từ trên xe bước xuống, dặn dò Trần Tố: "Mang cẩn thận, đừng làm đổ."

 

Xem ra Kỷ Dao kiếp này thích đi chơi, biết cả nhà bọn họ muốn đi chơi xuân, hôm qua Dương Thiệu sai Trần Tố đến Mai gia trang đặt một phần canh dạ dày heo, đợi nấu xong mang đến, trên xe dùng vải bông ủ ấm, vẫn còn tản ra hơi nóng.

 

Ai ngờ xung quanh đây không thấy Kỷ Dao, nhưng mà vợ chồng Liêu thị đều ở đây, hắn đi lên hỏi thăm.

 

Liêu thị thấy Dương Thiệu, mặt mày vui vẻ, quả nhiên Hầu gia này đối với con gái không bình thường, nếu không sao lại quan tâm như vậy? Bà nói: "Dao Dao được công chúa mời đi hồ Trân Châu, nói gì mà xem cò nước, công chúa này, rất thích Dao Dao, luôn mời con bé."

 

Tống Yên sao?

 

Vốn dĩ kiếp trước công chúa này không để ý đến Kỷ Dao, sao đời này lại thay đổi cách nhìn với nàng? Nhưng mà bây giờ Kỷ Dao rất tốt, không tham lam hư vinh, làm cho người khác yêu thích, tính nết cũng rất đáng yêu, Dương Thiệu nói: "Cảm ơn phu nhân đã thông báo."

 

Không nhiều lời nữa, nói vài câu rồi quay người đi.

 

Nhìn bóng lưng của Hầu gia trẻ tuổi, Liêu thị đẩy đẩy Kỷ Chương: "Tướng công, chàng nói xem có phải hắn thích Dao Dao nhà chúng ta không?"

 

Kỷ Chương ngớ người, nhanh chóng nói: "Nàng đó, Nguyệt nhi gả cao nên hồ đồ rồi sao? Đó là Đô đốc đại nhân đó, còn là Hầu gia, sao có thể để ý Dao Dao? Con bé mới bao nhiêu tuổi đâu chứ!"

 

"Mười bốn thì sao?" Liêu thị liếc xéo ông một chút, "Lúc chàng gặp thiếp, thiếp cũng mười bốn, chàng thấy thiếp ngay cả đường cũng đi không xong."

 

Mặt già Kỷ Chương đỏ ửng, bị nghẹn không biết phản bác như thế nào.

 

Bên hồ, cò trắng bay thấp xuống, dừng ở chỗ nước cạn, tìm tôm tép để ăn.

 

Vì muốn công chúa vui vẻ, bọn hộ vệ sẵn sàng chuẩn bị đánh úp.

 

Nhìn thấy cò trắng dần thả lỏng cảnh giác, hộ vệ dẫn đầu vung tay lên, bọn họ lập tức kéo bẫy đã giấu sẵn từ trước, hoặc là dùng ám khí để nện cò trắng, nhưng lực thì phải khống chế cho tốt, tuyệt đối không thể quá nặng, làm bọn chúng không thể bay lượn thì được rồi.

 

Đàn cò trắng bị quấy rối, ào ào cất cánh.

 

Chỉ nghe âm thanh "phành phạch" vang lên từ bên hồ, còn có tiếng kêu the thé của những con cò bị bắt, thậm chí cò đạp đá lung tung.

 

Đúng lúc này, một mùi thơm bay đến mũi Kỷ Dao, tinh tế đằm thắm, ẩn chứa tao nhã, kiếp trước nàng từng ngửi qua, Tạ phủ là nhà quyền quý, sử dụng vật gì cũng rất xa hoa, huân hương cũng không tầm thường, Kỷ Dao nhớ kỹ mùi này, kẻ địch của nàng Tạ Minh Xu thích dùng. Nàng lập tức đề phòng, lúc này tất cả mọi người đang bị cò hấp dẫn sự chú ý, cánh tay kia đẩy tới.

 

Bên cạnh chính là hồ Trân Châu, nếu như ngã về phía bên trái, không chừng sẽ rơi xuống sông, bên cạnh đều là hộ vệ, áo mặc ngày xuân mỏng manh, e rằng sẽ có hại đến thanh danh, biết đâu người ta còn suy đoán, nàng muốn câu dẫn Tống Vân hoặc Tống Thụy, nên mới cố ý như vậy.

 

Trong lòng Kỷ Dao phát lạnh, theo bản năng dùng sức nắm chặt cánh tay kia, vốn dĩ nàng muốn ném về phía bên trái, dùng hết sức lên đó, người kia bị nàng kéo một cái, bỗng nhiên phía trước chao đảo, mà Kỷ Dao cũng không khống chế được ngồi phịch lên mặt đất.

 

Chỉ trong chớp mắt, Tạ Minh Xu đã kêu lên, trừng mắt với Kỷ Dao: "Kỷ tiểu thư, ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại hại ta?"

 

Rõ ràng là nàng đánh lén, Kỷ Dao nhíu mày: "Trong lòng ngươi biết rõ, nếu không phải ngươi đẩy ta..."

 

"Ngậm máu phun người," Tạ Minh Xu giả tạo, "Ai thấy ta đẩy ngươi? Là chính ngươi thừa dịp hỗn loạn muốn ta xấu mặt, kết quả không cẩn thận tự làm mình ngã, bây giờ còn đổ lỗi, quả thực độc ác," Nàng nhìn về phía một cô gái, "Văn Tuệ, chắc chắn ngươi nhìn thấy, là nàng ta đẩy ta?"

 

Sắc mặt cô gái tên là Văn Tuệ đỏ bừng, lúng ta lúng túng nói: "Hình như là vậy."

 

Dựa vào xuất thân của Tạ Minh Xu, rất nhiều cô nương ở đây không dám đắc tội, Kỷ Dao hiểu rõ, nhưng nàng không hiểu chính là, vì sao Tạ Minh Xu đột nhiên nổi điên, nàng không có đoạt Tống Vân với nàng ta!

 

"Ngươi còn muốn nói dối sao?" Tạ Minh Xu nhìn Kỷ Dao một chút, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, "Uổng công công chúa thích ngươi như vậy, nhưng ngươi lại làm ra chuyện thế này..."

 

"Câm miệng," Lúc này Tống Vân đi tới, "Kỷ tiểu thư không có làm sai, bản vương thấy rất rõ ràng."

 

"Điện hạ," Mặt Tạ Minh Xu tái đi, không ngờ hắn ra mặt giúp đỡ trước nhiều người như vậy, "Điện hạ, rõ ràng là nàng ta hại ta..." Lộ ra ống tay áo bị xé rách, "Xin điện hạ xem xét, ta tuyệt đối không đổ oan."

 

Cánh tay trắng như tuyết lộ ra, thật nõn nà.

 

Vậy mà còn câu dẫn, giọng điệu Tống Vân lạnh lùng nói: "Ngươi đừng ép bản vương nói ra sự thật, mau cút đi, chừa cho Tạ phủ ngươi mấy phần mặt mũi!"

 

Lời này vừa nói ra, toàn thân Tạ Minh Xu run lên, đây quả thực không khác gì nói thẳng đó là lỗi của nàng, nước mắt nàng chảy xuống: "Xin điện hạ làm rõ..."

 

Tống Vân không nói gì, chỉ nhìn nàng.

 

Tạ Minh Xu không dám nói nữa, quay người lui ra, ai ngờ chưa đi được mấy bước, lại bị một thân người cao to chặn đường. Ngẩng đầu, phát hiện là Hoài Viễn hầu Dương Thiệu, sắc mặt giống như sát thần.

 

Không kiềm được rùng mình một cái, Tạ Minh Xu lùi lại một bước, lách qua đi qua hắn.

 

Công chúa Phúc Gia đã sai người đỡ Kỷ Dao lên, chau mày nói: "Tất cả giải tán đi... Kỷ tiểu thư, ngươi xem lại xem có bị thương ở đâu không."

 

Các cô nương vội vàng rời đi.

 

Vừa rồi Kỷ Dao mượn lực Tạ Minh Xu, không có bị thương, chỉ là bàn tay lúc chống trên mặt đất, bị hòn đá nhỏ cứa phải.

 

Da ở lòng bàn tay xước nhẹ.

 

Công chúa Phúc Gia thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt!" Lại trách mắng một câu: "Không ngờ Tạ Minh Xu xấu xa như vậy, đều do ta hại ngươi."

 

"Công chúa tin tưởng ta sao?"

 

"Đương nhiên, ta đã sớm nhận ra Tạ Minh Xu không được bình thường, chỉ là muốn nhìn xem nàng ta rốt cuộc có xấu xa như vậy không, kết quả..." Công chúa Phúc Gia lấy khăn tay ra cho Kỷ Dao lau tay, sau đó thổi thổi: "Đau không?"

 

Tiểu cô nương mở tay ra, trắng noãn như ngọc, trong lòng bàn tay có vết máu đỏ kích thước tương đương đậu tằm, giống như chu sa. Bị công chúa đụng một cái, thấy có hơi đau, chân mày chau lại môi đỏ nhếch lên, làm cho người ta nhìn thấy phải thương tiếc.

 

Dương Thiệu ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nghe nàng a một tiếng, ước gì mình là Công chúa Phúc Gia kia, cẩn thận đỡ lấy tay nàng, cẩn thận thoa thuốc cho nàng.

 

Nhưng mà tình huống này chỉ có thể tưởng tượng, quay đầu lại thấy đôi mắt Tống Vân không chuyển động, nam nhân rất hiểu rõ nam nhân, nhưng mà...

 

Đôi mắt Dương Thiệu híp lại.

 

Trần Tố ở bên cạnh nghĩ thầm, trời ơi, canh dạ dày heo này muốn lạnh hết rồi, cuối cùng là đưa hay không đưa đây?

 

 

 

 

 

 

      

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)