Tìm nhanh
CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN
Tác giả: Cửu Lam
4837 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Nắm những ngón tay nàng vào lòng bàn tay.
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

 

Chẳng lẽ hắn muốn trước trận chiến, tìm một cô gái nào đó đính hôn?

 

Không thể nào, chỉ còn hai ngày!

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vẻ mặt tiểu cô nương kinh ngạc đến ngây người lọt vào trong mắt, khóe miệng Dương Thiệu vểnh lên, tuy nói sẽ không cách biệt quá lâu, nhưng hắn hy vọng Kỷ Dao có thể nhớ kỹ hắn của ngày hôm nay.

 

Kiếp trước, nàng đã nói rằng, hắn mặc áo màu xanh đậm đẹp mắt nhất.

 

Nam nhân trực tiếp lướt qua mặt Kỷ Dao, Kỷ Chương, bọn người Kỷ Đình Nguyên cũng đến đón tiếp nói chuyện, nhanh chóng vây quanh đi vào chính phòng.

 

Bởi vì có sự xuất hiện của Dương Thiệu, các cô nương đều sinh ra một ít tâm tư, khách của Kỷ gia hôm nay vốn chỉ có Dương Thiệu và Tạ Minh Kha cao quý nhất, nhưng Tạ Minh Kha đã đính hôn với Kỷ Nguyệt rồi, còn lại, đương nhiên chỉ có Dương Thiệu.

 

Sau khi ngồi vào vị trí, Khúc đại tiểu thư nhịn không được, hỏi Kỷ Dao: "Vị đại nhân vừa rồi có phải Hầu Viễn hầu không?"

 

Không đợi Kỷ Dao trả lời, Lưu tiểu thư nói: "Tất nhiên phải rồi, có một lần ta đã gặp qua ở tiệc mừng thọ Du đại nhân." Đó chính là cậu của Dương Thiệu, ca ca của Thái phu nhân Công bộ Thượng thư, trước kia Lưu gia có thể đến được, Lưu tiểu thư có cảm giác rất kiêu ngạo.

 

Thật đúng là Hoài Viễn hầu, khó trách lại có tư thế oai hùng như vậy, khí thế hiên ngang, Khúc tiểu thư hơi đỏ mặt hỏi: "Kỷ tiểu thư, từ khi nào nhà các người qua lại thân thiết với Hầu gia như vậy?"

 

 Các vị cô nương khác cũng đều dựng lỗ tai lên.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cả đám đều hứng thú đối với chồng kiếp trước của nàng, Kỷ Dao nghĩ thầm, thì ra không phát hiện Dương Thiệu lại nổi tiếng như vậy, kiếp trước, nàng cũng chỉ biết Du Tố Hoa ngấp nghé Dương Thiệu, không để ý người khác, chắc là tâm tư đều đặt trên người Tống Vân.

 

Nàng nói: "Hầu gia là bạn thân của Tạ đại nhân." Không quen biết nhà bọn họ, cho nên, đừng có nghe ngóng ở chỗ của nàng.

 

Lưu tiểu thư cười khúc khích: "Còn gọi là Tạ đại nhân, không phải là tỷ phu của ngươi sao? Có quan hệ tốt với tỷ phu của ngươi, đương nhiên không xa lạ gì với nhà ngươi." Nàng chống cằm, "Hầu gia sắp xuất chinh Vân Châu rồi, nếu có thể đánh bại Tần vương, chắc chắn sẽ được khen thưởng, thăng quan phát tài."

 

Kiếp trước, quả thật Dương Thiệu thăng chức, nhị phẩm Đô đốc thiêm sự, về phần phát tài, phủ Hoài Viễn hầu cũng không thiếu gì chút bạc ban thưởng của Hoàng thượng, đang nghĩ ngợi thì lại nghe Lưu tiểu thư nói bên tai: "Nhưng mà nếu thua, phủ Hoài Viễn hầu cũng sẽ rơi xuống ngàn trượng, ta nghe nói, Tổng đốc Vân Xuyên kia đang bị áp giải đến kinh thành, sớm muộn cũng mất chức. Khí thế Tần vương hung hãn, không chừng Hoài Viễn hầu cũng..."

 

"Hắn mới không bại đâu," Kỷ Dao ngắt lời nàng, "Ba doanh trại ở kinh đô binh hùng tướng mạnh, Tổng đốc Vân Châu chỉ nhất thời thất bại, Hầu gia tuyệt đối sẽ không."

 

Bị bác bỏ, trong lòng Lưu tiểu thư không vui.

 

Trước kia Kỷ Chương là cấp dưới của phụ thân nàng, kết quả chưa đến mấy tháng, liền thăng lên làm quan tam phẩm, phẩm cấp còn cao hơn phụ thân nàng. Nàng nhìn Kỷ Dao, không có ý tốt: "Kỷ cô nương bảo vệ như vậy, có phải là trộm thích Hầu gia rồi không? Khó trách không chịu nói cho bọn ta biết quan hệ của nhà ngươi và phủ Hoài Viễn Hầu."

 

Kỷ Dao cười.

 

Nàng thích Dương Thiệu?

 

Kiếp trước Dương Thiệu vô cùng thích nàng, kiếp này, cũng chẳng qua nàng còn chưa lớn, cho nên không hề động lòng.

 

Bây giờ Lưu tiểu thư này lại lợi dụng Dương Thiệu, để cho tiểu thư khác cho rằng nàng xuất phát từ lòng riêng, che che giấu giấu, Kỷ Dao chau mày: "Hoài Viễn hầu còn chưa xuất chinh, ngươi lớn tiếng nói phản tặc uy phong, đoán mò tương lai Hầu phủ, lời này, ngươi dám nói với phụ thân ngươi Lưu đại nhân sao?"

 

Thẩm Nghiên cũng thêm vào: "Lưu tiểu thư, đúng là ngươi nên nói chuyện cẩn thận, chúng ta đều là con gái của quan, từ nhỏ hiểu biết chữ nghĩa, sao lại học người nhiều chuyện nói không ngậm miệng?"

 

Bây giờ không giống như xưa, Kỷ Chương làm Tri phủ phủ Thuận Thiên, lại có mối quan hệ thông gia với Tạ phủ, các cô nương không có người nào che chở nàng ta, ngược lại còn hùa theo chỉ trích.

 

Sắc mặt Lưu tiểu thư tái xanh, thấy mình một thân một mình, liền mượn cớ rời khỏi buổi tiệc.

 

Khóe miệng Kỷ Dao cong lên.

 

Thẩm Nghiên kéo bàn tay nhỏ của nàng: "Lưu tiểu thư này thực sự tự rước lấy nhục, làm khách cũng không biết quy tắc của làm khách." Có khách nào tới cửa, nói này nói nọ khắp nơi?

 

"Đúng vậy đó, chờ một lát nữa mẫu thân hỏi, ta cũng dựa theo sự thật mà nói." Kỷ Dao cười nhìn Thẩm Nghiên, "Ngươi gắp thức ăn ăn đi, đừng ngại, những thứ này đều do tổ phụ ta mang ở dưới quê lên."

 

"Ừm." Thẩm Nghiên gật đầu, nhìn các cô nương đang ngầm mang tâm tư, nhỏ giọng nói: "Các nàng đều để ý Hoài Viễn hầu, nhưng mà Hầu Gia quả thật rất anh tuấn."

 

Kỷ Dao nói: "Chẳng lẽ ngươi..."

 

" Không đâu, đương nhiên ta chỉ thích ca ca ngươi." Thẩm Nghiên chớp mắt mấy cái.

 

Được rồi, Kỷ Dao càng không biết phải nói cái gì.

 

Đợi đến khi kết thúc buổi tiệc, bởi vì Kỷ gia cũng không có chỗ để đi dạo, các vị cô nương theo các phu nhân rối rít ra về, sau đó Liêu thị kéo Kỷ Dao qua một bên hỏi han: "Xảy ra chuyện gì vậy, sao nửa chừng Lưu tiểu thư kia rời tiệc rồi? Không phải dặn con tiếp đãi cho tốt sao?"

 

"Nàng nói bậy nói bạ," Kỷ Dao chu miệng, "Nói con thích Hầu gia, còn nói lỡ như Hầu gia bại trận, Hầu phủ sẽ thế này thế nọ."

 

Liêu thị sững sờ: "Cái gì?" Đây đúng là có hơi quá đáng, nhưng người tới là khách, Lưu đại nhân và Kỷ Chương ở nha môn lại ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, "Con so đo làm chi, không để ý tới cũng được, sao làm người ta tức giận bỏ đi vậy?"

 

"Tự nàng đi, sao con lại đi chọc tức nàng?" Kỷ Dao sờ sờ túi tiền bên hông, vẻ mặt vô tội.

 

Miệng lưỡi con bé này sắt bén không chừa ai, không phải con bé thì còn ai? Liêu thị chỉ chỉ đầu nàng: "Con đó!" Nhưng cuối cùng cũng không la mắng, hơn nữa lại thăm dò con gái một chút: "Vậy rốt cuộc con..." Bà muốn hỏi có thích Dương Thiệu hay không, bởi vì không phải Kỷ Dao nhiều lần ở riêng một mình với hắn hay sao, quan hệ còn tốt hơn bình thường.

 

Còn chưa hỏi ra miệng, thì cảm thấy mình được voi đòi tiên.

 

Có Tạ Minh Kha làm con rể nên sớm thỏa mãn, còn chờ mong vào con gái nhỏ này làm phu nhân Hầu phủ làm chi nữa? Cũng không nhìn một chút, dù gì con gái lớn cũng tài mạo vẹn toàn, Kỷ Dao thì vừa mới lớn, còn tùy hứng nghịch ngợm, Dương Thiệu để ý mới lạ, cũng chỉ có bản thân ở nhà xem như bảo bối.

 

Liêu thị lắc đầu.

 

Không hiểu sao Kỷ Dao cảm thấy một sự ghét bỏ vô cùng.

 

"Mẫu thân, mẫu thân đang nhìn cái gì vậy?" Nàng cúi đầu xuống, "Con mặc chỗ nào không tốt à?"

 

" Không có gì." Liêu thị chỉnh lại trâm hoa cho nàng dặn dò: "Hầu gia sẽ nhanh chóng đi Vân Châu, nhớ kỹ nói lời cảm ơn một tiếng, nói vài câu may mắn."

 

Kỷ Dao nói: "Được."

 

Nàng đứng đằng xa quan sát chính phòng, thấy các nam nhân uống rượu xong cũng bắt đầu ra về, nhưng mà Tạ Minh Kha và Dương Thiệu ra ngoài cuối cùng, bọn họ vẫn ở lại nói chuyện với phụ thân và ca ca. Sau đó Tạ Minh Kha đứng ở cổng, nhìn về phía phòng của tỷ tỷ, chăm chú không động đậy.

 

Nhất thời còn tưởng rằng tỷ tỷ và hắn nhìn nhau, Kỷ Dao quay đầu lại mới phát hiện, tỷ tỷ vẫn không xuất hiện, chỉ thấy một bóng mép váy trong cửa vươn ra mái hiên, giống như nơi đó có một bóng người.

 

Chắc là tỷ ấy đứng ở bên cửa.

 

Tạ Minh Kha nghĩ đến đôi giày vô cùng thoải mái kia, trên mặt tràn ngập ý cười.

 

Lúc này Dương Thiệu đang chào tạm biệt cha con Kỷ gia, đi đến bên cạnh hắn, Tạ Minh Kha hỏi: "Hầu gia đi doanh trại, hay là về Hầu phủ?"

 

" Không." Dương Thiệu thấy Kỷ Dao đang ngó dáo dác, chắc chắn đang chờ hắn, "Dục Thiện, ngươi về trước đi, ta ở chỗ này còn có việc."

 

Có việc ở Kỷ gia?

 

Tạ Minh Kha nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện tiểu cô nương kia có chút kì lạ nhưng cũng không có hỏi nhiều, cáo từ mà đi.

 

Dương Thiệu đi về phía Kỷ Dao.

 

Cả người quần áo đẹp đẽ, sáng rực lấp lánh, rực rỡ chói mắt.

 

Nhớ đến lời vừa rồi của Lưu tiểu thư, nói nàng trộm thích Dương Thiệu, trong lòng Kỷ Dao không vui một hồi, nếu lớn hơn một hai tuổi, Lưu tiểu thư còn có thể nói những lời này sao? Dương Thiệu đã sớm theo đuổi nàng không buông rồi, làm sao giống bây giờ... Kỷ Dao cắn môi, tiến lên hành lễ: "Gặp qua Hầu gia."

 

Cô gái nhỏ mặc váy vàng nhạt thêu cỏ huyên trên áo, trên đầu cài trâm hoa vàng nhạt, giống như hoa hải đường nở rộ trong sân, có cảm giác tươi mát của ngày xuân.

 

Dương Thiệu cảm giác nàng hơi khác, bên hông thắt đai màu bạc thêu hoa lan, ôm sát vòng eo tinh tế, lại nhìn xuống dưới, đã lộ ra đường cong.

 

Dường như gần đây ăn không ít?

 

Hắn nói: "Trong nhà liên tục có việc vui, chắc hẳn cực kì vui mừng?"

 

"Đương nhiên, nhờ phúc của Hầu gia." Kỷ Dao cười một tiếng, "Nếu không có ngươi, chưa chắc tỷ tỷ có thể gả cho Tạ đại nhân, nhưng mà xin Hầu gia nhớ kĩ lời nói lúc trước, tỷ tỷ sẽ không hối hận."

 

Ngược lại thật thông minh, còn muốn hắn đảm bảo cho tương lai của Kỷ Nguyệt, đuôi lông mày nhếch lên: "Ngươi đợi bản hầu, chỉ để nói chuyện này thôi sao?"

 

"Không phải," Kỷ Dao lấy bùa bình an từ trong tay áo ra, "Biết Hầu gia muốn đi đánh trận, ta đặc biệt cầu xin, đeo cái này vào có thể bảo vệ bình an."

 

Lá bùa màu vàng trong tay nàng giống như được phủ thêm một tầng kim quang, ánh mắt Dương Thiệu dừng lại phía trên, nhìn phần đầu ngón tay trắng như tuyết, hận không thể đưa đến bên môi hôn một cái.

 

Từ trước giờ chồng xuất chinh, vợ sẽ tặng bùa bình an, bây giờ Kỷ Dao lại đưa tới, rõ ràng trong lòng nàng rất lo lắng.

 

"Cảm ơn." Hắn nhìn Kỷ Dao, vươn tay.

 

Nàng đưa lên, không ngờ tay nam nhân cầm lại, nắm hết ngón tay nàng trong lòng bàn tay.

 

Kỷ Dao giật mình, kêu lên: "Hầu gia..."

 

Cảm giác kia rất quen thuộc, ấm áp khô ráp, nhưng hắn đột nhiên đối với mình như vậy, Kỷ Dao lại rất mê man, đang lúc đoán mò thì bên tai nghe được âm thanh trầm ấm của nam nhân: "Vì sao lại muốn đi xin bùa bình an?"

 

"Vì cảm tạ Hầu gia," Kỷ Dao nghiêm túc nói, "Hầu gia giúp ta mấy lần, ta không thể báo đáp, cho nên..."

 

Chỉ là như vậy thôi sao? Hắn không tin lắm, nếu là quan hệ bình thường, cô gái sẽ không đưa những vật như thế này, Dương Thiệu buông tay ra, thế nào hắn cũng đợi đến ngày Kỷ Dao nói câu thích hắn.

 

Buông ra vội vàng, Kỷ Dao lại càng thêm hồ đồ, chẳng lẽ vừa rồi hắn chỉ lỡ tay thôi, nhanh chóng muốn lấy bùa bình an sao? Chắc là vậy rồi, hiện tại hắn không thích mình, nắm tay mình làm chi?

 

Dương Thiệu đem bùa bình an treo vào trong túi bên hông: "Ta sẽ luôn mang theo bên người."

 

Nghe có vẻ trịnh trọng, Kỷ Dao ngẩng đầu dò xét, ngũ quan nam nhân như điêu khắc, nếu như mặc áo giáp vào, nhất định cực kì uy phong. Nhưng mà sa trường hung hiểm, có lẽ lại bị thêm mấy vết sẹo, nàng thật lòng nói: "Mong Hầu gia đánh đâu thắng đó, khải hoàn trở về."

 

Đôi mắt Dương Thiệu nhìn cô gái nhỏ chăm chú: "Sẽ có một ngày đó."

 

Lần này hắn sẽ nhanh chóng bắt được Tần vương, không phí thời gian lâu giống như kiếp trước, nhưng mà, cả đi cả về cũng mất mấy tháng.

 

Kỷ Dao, có nhớ hắn không? Hắn nhìn sắc mặt phức tạp của tiểu cô nương, dường như ẩn giấu rất nhiều lời muốn nói, khóe miệng cong lên: "Kỷ tiểu thư, tạm biệt."

 

Chờ trở về, bọn họ sẽ từ từ nói.

 

Nam nhân cáo từ rời đi.

 

Kỷ Dao chậm rãi thở dài, kiếp trước Dương Thiệu bỏ ra hơn một năm mới đánh thắng Tần vương dũng mãnh thiện chiến, kiếp này, có rất nhiều chuyện đã thay đổi, không chừng càng lâu hơn, chờ hắn quay về kinh thành, chỉ sợ mình đã sớm lấy chồng. Dù sao nàng không có ngốc như kiếp trước, một lòng nhung nhớ Tống Vân, bây giờ phụ thân nàng là Tri phủ Thuận Thiên, tỷ phu lại là Tạ Minh Kha, đợi nàng lớn hơn một chút, nhất định có nhiều bà mối đến cầu thân...

 

Nhìn bóng lưng nam nhân dần xa, nàng nghĩ thầm, lúc gặp lại, có lẽ mình đã là vợ người ta, trong đầu không hiểu sao hiện lên một câu: "Trả ngọc chàng, lệ như mưa. Hận không gặp gỡ khi chưa có chồng."

 

Nghĩ đến lập tức sửng sốt, chắc chắn là nàng váng đầu rồi, cho dù nàng lấy chồng, Dương Thiệu sao có thể để tâm?

 

Người này cũng không phải nam nhân kiếp trước nàng thích đến chết đi sống lại.

 

Cho nên, nàng cũng không nhung nhớ hắn, kiếp này, sẽ không gả cho Dương Thiệu, nàng sẽ chọn người thích mình, mình cũng thích, có thể bên nhau đến răng long đầu bạc!

 

 

 

 

 

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)