Tìm nhanh
CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN
Tác giả: Cửu Lam
4996 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Giống như bên cạnh châu ngọc.
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

 

Trước đây chưa từng có cảm giác như vậy, giống như một đốm lửa nhanh chóng lướt qua, trong lòng còn lại cảm giác nóng rực âm ỷ.

 

Nhìn cô nương ở ngay bên người, hắn không buông tay, mặc dù khuôn mặt hắn có hơi nóng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Đỡ đến chỗ đại phu đã, tránh bị phát hiện ra." Giọng điệu Tạ Minh Kha nhàn nhạt.

 

Thật ra nàng cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân, đỡ như vậy không ổn, nhưng theo ý của Tạ Minh Kha, dường như cảm thấy nàng giả bộ không giống, sợ lộ tẩy. Kỷ Nguyệt không từ chối, dù gì hôm nay cũng là hắn cứu nàng.

 

Hắn tới kịp thời như vậy, chỉ cần muộn một chút thôi, nàng đã vào cung rồi.

 

Kỷ Nguyệt nói: "Vậy xin cảm ơn."

 

Tạ Minh Kha đỡ nàng vào trong.

 

Tiệm thuốc này dường như rất vắng vẻ, trong quán cũng chỉ có vài ba người bệnh, Kỷ Nguyệt chờ ở phía xa, nhỏ giọng nói: "Mặc dù ta nhờ chuyện này mà bị thương, nhưng mà ngươi có xảy ra chuyện gì không?"

 

Nàng cũng không muốn liên lụy hắn.

 

Tạ Minh Kha nghe được lo lắng trong lời nói của nàng, khóe miệng cong lên: "Không sao, cứ cho là điều tra, cũng không điều tra ra ta, hơn nữa, bên đó cũng không nghĩ đến có người cố ý phá hoại."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chuyện của Kỷ Nguyệt, chỉ có Hoàng Thái hậu hiểu rõ mình muốn làm gì, bọn họ chỉ là suy đoán, vốn không biết mưu đồ của Thái hậu, cho nên cũng không nghi ngờ lên đầu người khác. Dù sao Kỷ Nguyệt cũng chỉ là một cô gái, làm sao có thể lớn mật như vậy, cũng không thể vô duyên vô cớ từ chối lời mời của Thái hậu, đây chính là việc nhóm quý nữ luôn trông mong.

 

Cho dù là vậy cũng vô cùng nguy hiểm, Kỷ Nguyệt cảm thấy mình thật sự thiếu nợ Tạ Minh Kha.

 

"Tạ đại nhân, cảm ơn ngươi." Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nói, "Ơn nghĩa này, ta chắc chắn ghi nhớ."

 

"Ta đã hứa với ngươi, chắc chắn sẽ làm được, hơn nữa, nếu không có ngươi cũng rất khó nói ta có thể đứng ở đây hay không ." May mắn ngày đó Kỷ Nguyệt băng bó cho hắn, mới có thể cầm máu.

 

Khuôn mặt nam nhân rõ ràng, tuấn tú vô cùng, nhưng lúc mới gặp, lại vô cùng đáng sợ, bây giờ, đôi mắt của hắn nhìn về nàng, giống như ánh trăng dịu dàng, nhẹ nhàng phủ xuống.

 

Con gái vốn nhạy cảm, trong lòng Kỷ Nguyệt khẽ rung động, cúi đầu xuống.

 

Đại phu khám cho hai người bệnh kia xong, Tạ Minh Kha đỡ Kỷ Nguyệt qua ngồi xuống.

 

Kỷ Nguyệt nói bị thương bắp chân, đại phu bảo nàng cuốn váy lên xem thử.

 

Nàng cúi người, lộ sơ ra một chỗ, dường như chưa bao giờ bị nắng chiếu đến, trắng như tuyết, Tạ Minh Kha nhìn thấy một chút, vội vàng xoay người, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên không giấu được. Nhớ đến lúc ở chùa Bạch Mã, hắn từng để Kỷ Nguyệt chạm qua miệng vết thương của hắn, bây giờ thật cảm thấy vô cùng thất lễ. Hắn chỉ nhìn một chút đã cảm giác mất tự nhiên, huống chi là một cô nương đối diện với một nam nhân xa lạ.

 

Nếu như quay trở lại ngày đó, hắn sẽ không đối với nàng như vậy.

 

Trên đùi Kỷ Nguyệt cũng không có vết thương gì, nhưng lúc chạm vào lập tức nói vô cùng đau đớn, đại phu cảm thấy chạm đến gân cốt, bốc thuốc dặn dò: "Nhất định phải nghỉ ngơi thật nhiều, mỗi ngày bó thuốc, một đến hai tháng sẽ khỏi."

 

Kỷ Nguyệt nói cảm ơn, lấy tiền từ trong túi tiền.

 

Lúc này Tạ Minh Kha vẫn chưa xoay người lại, hắn nhìn đường phố bên ngoài, phát hiện hai công công kia đã đứng dậy, đi về hướng này, lập tức nói với Kỷ Nguyệt: "Ta phải đi, chuyện này như vậy chắc được rồi."

 

Kỷ Nguyệt hiểu được hắn không thể gặp mặt hai công công, nhẹ gật đầu: "Cảm tạ."

 

Ánh mắt Tạ Minh Kha dừng lại trên người Kỷ Nguyệt một chút, quay người đi.

 

Lúc tiểu công công chạy đến, hắn đã không còn ở đây.

 

"Kỷ tiểu thư, ngươi thế nào rồi?" Công công hỏi, nhìn đại phu bên cạnh, "Ngươi khám cho nàng, ngươi nói."

 

"Bị thương đến gân cốt, chỉ e rằng phải nghỉ ngơi một thời gian mới có thể hồi phục."

 

Như vậy thì làm sao vào cung nữa? Tiểu công công vội vàng sai kiệu phu đi báo lại việc này, quả nhiên Thái hậu nương nương truyền lời, Kỷ Nguyệt không cần đi nữa, về nhà dưỡng thương cho tốt.

 

"Đa tạ nương nương thương xót." Kỷ Nguyệt tạ ơn.

 

Kiệu phu nhấc cỗ kiệu lên, đưa nàng về Kỷ gia.

 

Lúc này, Kỷ Dao trốn ra khỏi nhà nên không hay biết gì, nàng đi đến phủ Hoài Viễn hầu, nhờ người gác cổng thông báo, kết quả người gác cổng nói Dương Thiệu không có ở đây.

 

Kỷ Dao trong lòng nôn nóng: "Vậy bây giờ Hầu gia ở đâu? Có thể cho ta biết không, ta có chuyện rất quan trọng."

 

"Chuyện này..."

 

Người gác cổng còn chưa trả lời, đã thấy có một cỗ kiệu từ bên trong khiêng ra, hai bên kiệu có hai nha hoàn đi theo. Không nhìn kỹ, tưởng rằng là khách của Hầu phủ, Kỷ Dao nghiêng người nhường đường.

 

Ai ngờ người trong kiệu kia đã sớm thấy nàng, ngay lúc Kỷ Dao hỏi thăm, nàng cách rèm đã chú ý đến cô gái này.

 

Vào ngày thả diều ở núi Ngọc, cô nương kia biết được nàng là ai, chạy mất dạng, nhưng mà ca ca của nàng ta lại không biết điều, độc mồm độc miệng, sắc mặt không tốt, còn nói gì mà "Ai giẫm muội muội hắn, hắn lập tức đánh người đó", Du Tố Hoa nhớ rất rõ ràng, mắng người gác cổng: "Làm gì vậy, người không liên quan, cũng không đuổi đi, để nàng đứng ở đây, cản đường cản lối."

 

Lại là Du Tố Hoa.

 

Kỷ Dao tức giận âm thầm nghiến răng, nghĩ thầm thật là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng!

 

Nhưng mà bây giờ nàng không rảnh để hơn thua, nàng còn phải đi cứu tỷ tỷ, Kỷ Dao xoay người rời đi.

 

Nhìn bóng lưng kia, Du Tố Hoa hỏi người gác cổng: "Nàng đến đây làm gì?"

 

"Nói là muốn gặp Hầu gia, có chuyện quan trọng."

 

Nàng quen biết Dương Thiệu?

 

Du Tố Hoa sợ hãi, sao nàng không biết một chút nào?

 

Trong lòng sinh ra tò mò, Du Tố Hoa để kiệu đuổi theo, giả bộ bất ngờ: "A, ngươi không phải cô nương ở núi Ngọc hôm đó sao? Tới đây làm gì? Nếu sớm biết, ta đã không đuổi ngươi đi, nghe nói ngươi tìm biểu ca của ta?"

 

Tìm ai cũng không liên quan tới nàng ta, Kỷ Dao không muốn nói nhiều, nhanh chóng bước đi.

 

Du Tố Hoa nổi nóng, nàng ta biết rõ thân phận của mình, mà còn lạnh lùng như vậy, thật sự là cho thể diện mà không cần! Cứ cho là quen biết Dương Thiệu, lập tức không để nàng vào mắt sao? Cũng không nghĩ một chút, cô nương dưới gầm trời này, còn ai có quan hệ thân thiết với Dương Thiệu hơn nàng, bọn họ thật sự lớn lên cùng nhau trong phủ.

 

Du Tố Hoa quyết định dạy dỗ Kỷ Dao một chút, đưa mắt liếc nhìn qua bên cạnh ra hiệu một cái, nha hoàn bên kiệu đột nhiên đến đụng vào Kỷ Dao, Kỷ Dao không đứng vững, cả người nhào tới trước, ngã xuống đất.

 

Nhìn nàng thảm hại như vậy, Du Tố Hoa vô cùng sung sướng, lạnh lùng nói: "Ta đã nói sớm ngươi cản đường đi, nghe không hiểu tiếng người sao?" Khoác tay chặn lại, để cỗ kiệu đi về phía trước.

 

Kỷ Dao không ngờ nàng ta đáng ghét như vậy, bởi vì trong trí nhớ, mặc dù Du Tố Hoa hận nàng, nhưng do e ngại Dương Thiệu, trên mặt luôn kiềm chế mấy phần, thì ra ở sau lưng nàng ta lại là người như vậy, nhìn gia thế nàng không tốt, cũng không có chỗ dựa, liền bày ra thủ đoạn này.

 

Thật sự làm người ta ghét!

 

Nàng mà gặp Dương Thiệu, nhất định phải mách hắn, để hắn dạy dỗ lại Du Tố Hoa cho tốt, nhưng mà, Dương Thiệu có thể nghe hay không...Hiện tại hắn không thích mình.

 

Kỷ Dao có chút rầu rĩ, đang định đứng dậy, bên cạnh người lại xuất hiện một đôi tay đỡ nàng dậy: "Nàng không sao chứ?"

 

"Không có việc gì, tạ..." Kỷ Dao đang muốn nói lời cảm ơn, chờ lúc thấy rõ khuôn mặt kia, trong lòng thịch một tiếng, nàng lại gặp được Tống Vân, nhưng vẫn giả vờ không biết, "Cảm ơn công tử giúp đỡ."

 

Vịn vào tay của hắn, cúi người phủi váy bị bẩn.

 

Một câu dư thừa cũng không có, Tống Vân nghĩ thầm, tiểu cô nương này chắc chắn là người có trí nhớ kém nhất mà hắn từng gặp, nếu không gặp nhau ba lần, sao lại không nhớ được vậy? Nhưng mà, nàng không hề bị hắn ảnh hưởng, thậm chí nhìn nhiều một chút cũng không có, chỉ lo phủi bụi đất trên người.

 

Tống Vân thấy nàng phủi xong: "Hình như vừa rồi ta thấy nàng bị người ta đẩy, xảy ra chuyện gì vậy?"

 

"Không có chuyện gì," Kỷ Dao cũng không muốn nói nhiều, nếu không lại lôi phủ Hoài Viễn hầu ra, không dứt được, "Tự ta không cẩn thận té thôi."

 

Rõ ràng chính mắt hắn nhìn thấy, vậy mà...

 

Tiểu cô nương này thật sự là độ lượng, bị người ta ăn hiếp thành như vậy, còn nói không có chuyện gì, ngược lại không biết con gái nhà nào ngang ngược như vậy, Tống Vân chau mày, hay là tiểu cô nương này sợ hãi, không dám nói ra? Lúc đang suy nghĩ, bên tai nghe được âm thanh Kỷ Dao: "Vừa rồi cảm ơn công tử, nhưng mà ta có chuyện quan trọng, xin phép đi trước."

 

Không đợi Tống Vân kịp phản ứng thì đã nhanh như làn khói.

 

Mỗi lần đều đi nhanh như thế, giống như tránh mình không kịp.

 

Chuyện này làm Tống Vân nghĩ đến con thỏ nhát gan, nhưng mà, sao lại như vậy, ngay cả mình là ai cũng không biết, cũng không nhớ rõ hắn, chắc chắn là ấn tượng kém. Khóe miệng của hắn giật giật, chẳng qua thật là thú vị, không biết lần gặp tiếp theo, nàng có nhớ hắn chưa?

 

Hắn nghỉ chân một chút rồi đi về hướng nha môn Hộ bộ.

 

Kỷ Dao tránh Tống Vân, đứng trong một ngõ hẻm, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chắc chắn Dương Thiệu đang ở doanh trại, hắn giỏi huấn luyện binh mã, giỏi đánh trận, trong trí nhớ, loạn Vân Châu chính là xảy ra vào tháng bảy, do hắn tự mình dẫn binh... Kỷ Dao lập tức thuê một chiếc xe ngựa, đi về hướng doanh trại ngoài thành.

 

Cách không xa lắm, rất nhanh đã đến nơi, Kỷ Dao đi đến cửa, nhờ binh sĩ thông báo.

 

"Làm ơn nói giúp, ta có chuyện rất gấp," Hai bàn tay nàng chấp lại thở dài, "Vị đại ca này, cầu xin ngươi, nhất định phải thông báo với Hầu gia!"

 

Bình thường nàng vốn đáng yêu, động tác như vậy làm cho binh sĩ kia không khỏi mềm lòng: "Hầu gia thật sự quen biết ngươi?"

 

"Vô cùng chính xác, hắn còn đến nhà ta ăn cơm, quan hệ với ca ca ta vô cùng tốt."

 

Nhìn tiểu cô nương không giống nói dối, hơn nữa, lời nói vô lý như vậy, đi hỏi một chút sẽ lộ ngay, binh sĩ dặn dò người bên cạnh vài câu, đi vào trong doanh.

 

Trần Tố nghe nói là Kỷ nhị tiểu thư đến, vô cùng kinh hãi: "Ở ngoài doanh trại?"

 

"Đúng vậy."

 

Trần Tố lập tức ra xem.

 

Xem ra tiểu cô nương này đúng là một người quan trọng, Trần Tố đi theo Dương Thiệu, mỗi ngày đều tiếp xúc với quan lại quyền quý, chưa bao giờ thấy xem trọng như vậy, binh sĩ kia hơi khó hiểu, người đó chỉ là một cô nương, không lẽ là con gái nhà quyền quý?

 

Nhìn binh sĩ như đang nghi ngờ, Trần Tố nghĩ thầm, hắn mà biết cái gì, cô nương kia hơn phân nửa là phu nhân Hầu gia tương lai, Hầu gia vì nàng, lại làm rất nhiều chuyện kì lạ!

 

"Nhị tiểu thư." Trần Tố mời nàng vào, sắp xếp ở một nơi yên tĩnh, "Hầu gia còn đang bận rộn, xin hỏi tiểu thư đến đây có chuyện gì?"

 

Kỷ Dao không nói, chỉ muốn nói với Dương Thiệu.

 

Nhìn nàng ngậm chặt miệng, Trần Tố biết điều không hỏi, rót cho nàng một ly trà: "Tiểu thư ở đây chờ một chút."

 

May mắn, một loạt tiếng bước chân nhanh chóng truyền tới, Kỷ Dao đứng lên đón ở ngoài cửa, vậy mà thấy Dương Thiệu không mặc áo vào, lộ ra bờ vai rộng, lồng ngực rắn chắc, còn có làn da màu lúa mì phơi gió phơi nắng. Phía trên, từng giọt mồ hôi lăn xuống, chảy xuôi xuống eo.

 

Mặt của nàng đỏ lên, tuy nói kiếp trước sờ không ít, nhưng bây giờ nhìn thấy, lại không có cách nào nhìn trực tiếp, nghiêng người sang cà lăm nói: "Ngươi, ngươi, ngươi sao...lại như vậy."

 

Có chút ý trách móc, Dương Thiệu nghĩ thầm, ai bảo nàng tới đây, vậy mà còn trách hắn? Nhưng mà nhìn thấy gương mặt tiểu cô nương đỏ lên, ngượng ngùng như vậy lại chiếm được cảm tình của hắn.

 

Hai đời của hắn, cũng chỉ bị một cô nương này nhìn qua.

 

Dương Thiệu vào cửa múc nước trong thùng tắm sơ qua, lau khô, lấy áo sạch trong tay Trần Tố, khoát lên người, đi qua.

 

"Sao ngươi lại tìm đến chỗ này?"

 

"Không phải Hầu gia là tướng quân sao, hơn phân nửa thời gian ở trong doanh trại," Kỷ Dao nói, "Ta cũng thử vận may."

 

Hắn hoàn toàn không ngờ Kỷ Dao sẽ tìm hắn, xem ra sau này phải dặn dò người gác cổng, tránh cho nàng chạy đến doanh trại. Chỗ này toàn là nam nhân, tập luyện xong cởi quần áo tắm rửa bốn phía đều có thể nhìn thấy được.

 

Dương Thiệu thắt đai lưng: "Đã là chuyện khẩn cấp, có lời gì nói trên đường đi." Đúng lúc cũng muốn về nhà.

 

Nàng quay đầu lại, phát hiện hắn đã mặc xong xuôi, áo bào màu xanh đậm họa tiết mây che lại vẻ đẹp bên trong, một chút dáng người cũng nhìn không ra, chỉ lộ ra dáng người vô cùng cao gầy, phối hợp với khuôn mặt tuấn tú, giống như ở cạnh châu ngọc.

 

Không hiểu sao, nàng cứ thế mà nuốt nước miếng.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Dương Thiệu: Thèm sao, lớn lên cho nàng nhìn đủ.

 

Kỷ Dao: Hừ, đã sớm nhìn chán rồi!

 

Dương Thiệu: Ha ha.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)