Tìm nhanh
CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN
Tác giả: Cửu Lam
6187 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Tiểu cô nương này thật sự dịu dàng và lương thiện.
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

Đợi nghỉ hưu mộc tiếp theo, cuối cùng Kỷ Đình Nguyên cũng rảnh, Kỷ Dao bám lấy hắn đòi đi mua chum nước.

 

Mấy ngày nay, rùa già trăm năm không có chỗ ở, tủi thân ở trong một cái chậu, nhìn vô cùng đáng thương, Kỷ Dao nhờ Chu ma ma mỗi ngày đi chợ thì mua về một ít tôm cá nhỏ, an ủi rùa già.

 

Đã đồng ý rồi, đương nhiên Kỷ Đình Nguyên không thay đổi, nói với cha nương một tiếng rồi dẫn Kỷ Dao đi chợ hoa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên đường, Kỷ Dao hỏi thăm chuyện điều tra lương thực cứu tế.

 

"Ca ca, chuyện này cũng không thể kéo dài quá lâu, có chứng cứ rồi thì nhanh chóng vạch tội đi!" Nàng nhớ rõ, khoảng chừng cỡ tháng sáu tháng bảy đã có định tội, vụ án lúc ấy liên lụy đến cả trăm quan viên bị mất chức quan, sau đó ở kinh thành chỉ còn lại vài chục vị quan, vì thế cần bổ sung nhân lực ngay lập tức, có như vậy phụ thân mới có cơ hội thăng quan.

 

Từ lúc nào con bé này thích bàn luận công việc rồi? Kỷ Đình Nguyên buồn cười: "Muội biết cái gì, làm gì vạch tội dễ dàng như vậy? Nói đến vạch tội, cũng phải có bài bản, không phải cứ có chứng cứ là được, cũng không phải không có chứng cứ thì không được." Trừ thuận theo thời thế, còn phải đoán được lòng vua.

 

Nói rõ ràng rành mạch, dù sao huynh ấy cũng hiểu rõ triều đình hơn nàng, Kỷ Dao chỉ nhắc nhở: "Dù gì thì huynh cũng không thể kéo dài mãi."

 

"Vì sao?"

 

"Thần tiên báo mộng cho muội, huynh nhớ đó!"

 

Kỷ Đình Nguyên cười một trận: "Được rồi, huynh nhớ rồi, cũng phải sau tết Đoan Ngọ mới xong."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ca ca luôn rất nhạy bén, chỉ cần huynh ấy có lòng, chắc chắn sẽ làm đến cùng.

 

Kỷ Dao yên tâm.

 

Chợ hoa trong kinh thành là một nơi rất náo nhiệt, nhưng dân chúng bình thường rất ít đến đây, mỗi ngày đều bôn ba kiếm sống, lấy đâu ra thời gian trồng hoa cỏ? Cho nên đến nơi này phần lớn đều là nhà giàu có, hoặc là tiểu thư công tử nhà quan giống như Kỷ gia, thỉnh thoảng thoải mái rảnh rỗi, tới tự mình chọn mấy chậu hoa tươi, một con họa mi.

 

Hai huynh muội vừa đi vừa ngắm nhìn, Kỷ Đình Nguyên tương đối quen thuộc, dẫn nàng đi vào một cửa hàng khá yên tĩnh.

 

"Đồ sứ ở nơi này đều dùng bùn gốm tốt, khó hỏng, bề ngoài cũng đẹp, nhất định muội sẽ thích. Chỉ là giá cả hơi đắt một chút, chẳng qua ca ca vẫn mua được."

 

Trong lòng Kỷ Dao ấm áp, lấy túi tiền bên hông của mình: "Muội cũng có tiền, không cần tiền của ca ca, huynh giữ lại uống rượu đi."

 

"Muội xem thường huynh à? Đã nói để huynh mua, huynh có lương." Kỷ Đình Nguyên kéo nàng đi vào, "Muội tự chọn một cái đi."

 

Trên kệ gỗ, trên mặt đất bày đầy các loại hang gốm, hoa văn nào cũng có.

 

Kỷ Dao chọn một cái thấp chuyên biệt để rùa già có thể hít thở không khí.

 

Nhưng mà hoa văn nhiều quá, nàng nhìn hoa cả mắt.

 

Chọn gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng chọn được một cái hợp ý, cái chum nước kia khoảng chừng mười tấc, dạng dẹt, bề rộng cỡ hai người, bên cạnh chum vẽ một đứa trẻ nằm ngủ trên lá sen. Đứa trẻ kia giống như tiểu kim đồng, nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên, đáng yêu không tả được.

 

Hình dạng hoa sen cũng đẹp, sinh động như thật.

 

Nàng càng nhìn càng thích, đang muốn gọi Kỷ Đình Nguyên tới mua thì nghe thấy một giọng trẻ con véo von: "Biểu ca, huynh mua cho đệ một cái chậu nước đi mà! Đệ muốn nuôi cá!"

 

"Nuôi cá gì?"

 

"Cá chép lớn, nuôi cho mập mạp."

 

Âm thanh non nớt của đứa bé xen lẫn một âm thanh du dương động lòng người khác, tựa như xuyên qua rừng trúc, toàn thân Kỷ Dao cứng đờ, không thể tin được.

 

Sao lại gặp hắn?

 

Nàng vô thức nghiêng người đi.

 

"Dao Dao, có phải là thích nó không?" Nhưng Kỷ Đình Nguyên lại tiến lên hỏi thăm, "Vừa rồi thấy muội nhìn chăm chú rất lâu, thế nào, quyết định chưa?"

 

Hắn chỉ vào cái chum kia.

 

Đúng là làm người ta chú ý, đứa bé kia nhìn thấy, nhảy tới mấy bước, giơ mứt trái cây trong tay chỉ: "Biểu ca nhìn xem, đứa bé này mập mập giống đệ, đệ muốn, mua cho đệ đi!"

 

Tiểu tử thúi, thế mà muốn giành, Kỷ Đình Nguyên thấy Kỷ Dao không có phản ứng, nắm chặt nàng nói: “Dao Dao, muội sao vậy? Có phải thích cái chum này hay không? Nếu thích, huynh lập tức mua ngay.”

 

Giọng nói ca ca vang bên tai, khiến Kỷ Dao lấy lại tinh thần.

 

Kiếp trước nàng gặp Tống Vân vào Trùng Dương, vậy mà đời này lại gặp trước thời hạn mấy tháng, nàng chưa chuẩn bị gì cả, nhưng mà ở kinh thành, sao có thể không chạm mặt nhau? Đó chẳng qua chỉ là chuyện bình thường.

 

Kỷ Dao xoay người, đối diện với gương mặt tuấn tú không ai bằng kia, đã từng chỉ là cái liếc mắt làm cho nàng cả đời khó quên, Nhị hoàng tử, Sở vương điện hạ.

 

Hắn mặc áo bào tím nhạt, vạt áo và ống tay áo thêu hoa sen, bên ngoài phủ một cái áo choàng mỏng xanh nhạt, mày ngang, mắt như nước hồ thu, xinh đẹp như một cô gái, nhưng cái mũi của hắn lại rất cao, đôi môi mỏng mím lại, lập tức có một cảm giác uy nghiêm, không thể phủ nhận rằng nàng thích dáng vẻ như thế này.

 

Giống như lúc mới gặp, chỉ nhìn thoáng qua mà cả người mất hồn, từ đó bước lên con đường không có lối về.

 

Nhưng bây giờ...

 

Kỷ Dao biết rất rõ, Tống Vân là người tài giỏi như thế nào, chắc chắn là chồng của Chu Lương Âm, bọn họ đều là nhân vật chính trong quyển sách kia, ai cũng muốn vây xung quanh. Nếu như không vây quanh họ mà đối phó với bọn họ, vậy chỉ có kết cục bi thảm.

 

Nàng tránh xa một chút không được à?

 

Kỷ Dao thu hồi ánh mắt: "Ca ca, chúng ta nhanh chóng mua cái chậu này đi."

 

Âm thanh ngọt lịm trong veo, lọt vào trong tai, Tống Vân lập tức nghĩ đến chén đá bào mùa hè, trong đó có chè đậu đỏ, còn có thêm hoa quế. Nhưng biểu đệ bên cạnh lại không vui: "Biểu ca, đệ cũng muốn cái chậu này! Huynh nhìn đi, đây chính là vẽ đệ, đây không phải là đệ à?"

 

Đứa nhỏ này thật đáng ghét, Kỷ Đình Nguyên tuyệt đối sẽ không nhường nhịn, đây chính là chum sứ muội muội thích.

 

Hắn đi trả tiền.

 

Hai tay đứa bé kia ôm lấy chum sứ, la khóc nói: "Biểu ca, biểu ca, đệ muốn! Đây là chum sứ của đệ!" Sau đó lăn lộn ăn vạ trên mặt đất.

 

Tống Vân nhìn hắn vô lý, quát to: "Thụy nhi, không được vô lễ!"

 

Đứa bé kia chắc là Phan Văn Thụy con trai độc nhất của tỷ tỷ ruột Hoàng Quý Phi, con độc nhất của Nghi Xuân hầu, được cưng chiều đến mức vô lý, cho dù Tống Vân có la mắng, vẫn nhất quyết không buông tay.

 

Sắc mặt của Kỷ Đình Nguyên đen thui, hận không thể đi lên đánh người.

 

Kỷ Dao vội vàng nói: "Thôi đi, ca ca, cho hắn đi, dù sao ở đây còn nhiều, rất nhiều chum sứ."

 

Đừng vì một cái chum không đáng mà đắc tội Phan gia!

 

Mặc dù Phan Văn Thụy còn nhỏ, cũng rất ngang ngược, nhưng là một đứa trẻ thông minh, nhìn thấy dáng vẻ Kỷ Dao trắng trẻo đáng yêu, lại còn tình nguyện nhường chum cho mình, lập tức chạy ngay qua giữ chặt lấy váy của nàng: "Tỷ là tỷ tỷ nhà nào vậy? Thật là tốt, đệ mời tỷ ăn kẹo hồ lô!"

 

Cây hồ lô kia đã bị hắn ngậm lâu, nước đường đã chảy hết hồi, sền sệt, mép váy Kỷ Dao lập tức dính một vệt bẩn màu vàng sẫm.

 

 Váy mới của nàng!

 

Năm nay mẫu thân mới bỏ tiền cắt may, nàng mới mặc được hai lần, sắc mặt Kỷ Dao trở nên cứng ngắc, trừng trừng nhìn vào chỗ kia.

 

Hiện tại ngũ quan của nàng vẫn chưa phát triển hoàn toàn, khuôn mặt tròn trịa, trắng trắng hồng hồng, làm bật lên cái mũi nho nhỏ, cái miệng hồng hồng, cho nên bây giờ trông như váy bị làm bẩn nên đau lòng sắp khóc, vô cùng đáng thương. Chuyện này làm Tống Vân nhớ đến muội muội của mình, trong lòng mềm nhũn, lấy một chiếc khăn từ trong tay áo ra đưa cho Kỷ Dao: "Tiểu thư, nàng lau một chút đi, nếu không sạch được, ta sẽ bồi thường cho nàng, được không?"

 

Âm thanh vô cùng dịu dàng!

 

Hắn chưa bao giờ nói chuyện như vậy với nàng?

 

Nàng đã từng tốn công tốn sức chỉ vì để hắn nhớ kĩ nàng, kết quả chỉ đổi lấy cái nhìn vô tình thoáng qua, thậm này sau này cũng chẳng nhìn nàng lấy một lần.

 

Kỷ Dao kinh sợ.

 

Nếu như trước kia đưa cái khăn này, chỉ sợ nàng sớm tối mang theo bên mình, nói không chừng còn thường xuyên lấy ra ngửi một chút.

 

Ý nghĩ vừa hiện ra, chính nàng còn cảm thấy buồn nôn.

 

Kỷ Dao lắc đầu: "Lỡ như làm bẩn thì không hay, ta dùng của ta."

 

Nàng lấy khăn ra, cẩn thận lau váy.

 

Không có lấy một câu la mắng nặng nề Phan Văn Thụy, không giống ca ca của nàng, đã trừng mắt lên nhìn, Tống Vân cảm thấy tiểu cô nương này thật sự dịu dàng lại lương thiện, dáng vẻ...cũng thật đẹp mắt.

 

Bình thường Tống Vân không thích để lộ thân phận Sở vương, cũng không thích thiếu nợ tình cảm, lấy ra một thỏi bạc nói: "Xem ra lau cũng không sạch được, đi may một bộ mới đi."

 

Thật là một thỏi bạc thật lớn, tỏa sáng lấp lánh, nhìn có vẻ cũng mười lượng.

 

Sở vương điện hạ quả thật hào phóng, Kỷ Dao thầm nghĩ, váy của nàng cũng chỉ có mấy trăm văn tiền.

 

Mặc dù đứa nhóc kia rất đáng ghét, công tử kia lại rất lễ phép, Kỷ Đình Nguyên cũng không muốn.

 

Tống Vân nói: "Nhận đi, nếu không trong lòng ta sẽ áy náy, cái chum sứ này, các người cũng không cần nhường."

 

Nghe nói như vậy, Phan Văn Thụy lập tức khóc òa lên.

 

"Thụy nhi, hôm nay đệ thật sự quá nghịch ngợm." Lúc này, Tống Vân cũng không để mặc hắn, lạnh lùng nói, "Bây giờ trở về với huynh, phạt hai mươi thước."

 

"Huhuhu!" Phan Văn Thụy khóc càng dữ dội hơn.

 

Tống Vân không thèm để ý tới hắn, sai người hầu xách cổ áo Phan Văn Thụy, nhẹ nhàng rời đi.

 

Kỷ Đình Nguyên nhìn bóng lưng của hắn, khen không dứt miệng.

 

"Công tử này lịch sự lễ độ, vượt trội hơn người, cũng không biết nhà nào?" Hắn mới đến kinh thành không lâu, trước đó Tống Vân ở Linh Châu, nên không biết.

 

Đây chính là Tống Vân, rất dễ khiến người ta có ấn tượng tốt, đời này ca ca   cũng không ngoại lệ, nhưng mà đây là chuyện tốt, dù sao vẫn tốt hơn so với chán ghét, đối nghịch với Tống Vân!

 

Kỷ Dao rèn sắt khi còn nóng: "Nếu ca ca đã cảm thấy hắn không tệ, vậy sau này gặp lại, nhất định phải chung sống hòa thuận."

 

Kỷ Đình Nguyên khó hiểu: "Hôm nay chỉ tình cờ gặp được, sau này chưa chắc đã gặp lại."

 

"Muội chỉ là nhắc nhở ca ca thôi."

 

"Gần đây muội làm bao nhiêu chuyện thần tiên báo mộng rồi?" Kỷ Đình Nguyên cốc đầu nàng, "Còn luôn dạy dỗ huynh, huynh ăn muối còn nhiều hơn muội đi đường."

 

Đây chính là nói bừa, nàng còn có đời trước, còn biết được bí mật to lớn, ca ca có cưỡi ngựa cũng không theo kịp!

 

Chẳng qua nàng cũng không có ý định nói cho ai, gì mà người trong sách, chính nàng còn cảm thấy hoang đường, chỉ là có phụ thân mẫu thân bên cạnh, ca ca tỷ tỷ, chân thật như vậy, ấm áp như vậy, cứ như vậy mà trải qua thật tốt.

 

Dù sao cũng tốt hơn so với chết, loại khó chịu kia, lạnh  lẽo cô tịch, nàng không muốn trải qua lần nữa.

 

Chum sứ nhanh chóng được đưa đến Kỷ gia.

 

Kỷ Dao sai Mộc Hương lấy đá dựng một cái núi nhỏ trên trong chậu, đổ nước vào, sau đó vô cùng vui vẻ ôm rùa già bỏ vào, sau đó muốn trồng hai đóa hoa sen bên trong.

 

Đợi đến mùa hè, hoa nở rồi chắc chắn rất đẹp.

 

Thấm thoát đã đến Đoan Ngọ.

 

Kiếp trước vào Đoan Ngọ năm nay, nàng bị cảm lạnh nhiễm phong hàn, tỷ tỷ ở trong nhà chăm sóc nàng, không đi ngắm thuyền rồng, sau đó lại gặp tuyển tú, vào cung. Cả đời cũng không thể ra được, chết trong cung, chưa từng được ngắm phong cảnh Bạch Hà.

 

Bây giờ, nàng phải chăm sóc bản thân thật tốt, không được bị bệnh!

 

Mấy ngày sau đó, Mộc Hương lập tức phát hiện Kỷ Dao luôn mặc tương đối nhiều, cũng không đi ra ngoài, nhất định chờ đến Đoan Ngọ mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Liêu thị tủm tỉm cười nói: "Đến đây, ăn hai cái bánh ú mới nấu xong, chờ lát nữa đi Bạch Hà xem thuyền rồng."

 

Bánh rất nhiều nhân, đều do mẫu thân tự tay làm, Kỷ Dao thích ăn nhất bánh nhân táo đỏ.

 

Kỷ Nguyệt thích ăn bánh ú gạo nếp.

 

Chu ma ma lột cho mỗi người một cái, lấy ra một lọ mạch nha.

 

Chờ lúc Kỷ Đình Nguyên tới, Kỷ Dao đưa một cái túi thơm: "Ca ca, hôm qua muội mới làm xong." Cẩn thận thêu hoa văn tứ quý.*

 

*mai lan trúc cúc.

 

"Nữ công cỡ muội, tặng không thấy ngại à?" Kỷ Đình Nguyên nhìn một chút, luôn miệng chê bai.

 

Kỷ Dao tức giận: "Không cần thì thôi!"

 

Nhưng Kỷ Đình Nguyên giật lấy: "Lấy rùa của huynh, lấy chum nước của huynh, làm một cái túi thơm cũng phải."

 

Hắn đeo bên hông.

 

Kỷ Dao hầm hừ, lại cười.

 

Nữ công của Kỷ Nguyệt tốt, đều làm cho mỗi người trong nhà một cái, lúc này cũng lấy ra, nhận được một tràng khen ngợi, mỗi người tự đeo phần của mình. Sau đó cả nhà thật vui vẻ đi đến Bạch Hà.

 

Xe ngựa trên đường nối liền không dứt, nhộn nhịp không ngừng, đến chỗ kia, thấy hai bên bờ sông tưng bừng nhộn nhịp, Liêu thị xuống xe, nhìn xung quanh, cũng không biết nên đi đâu.

 

"Mẫu thân, lại chỗ này đi." Kỷ Đình Nguyên tìm một chỗ, sai gã sai vặt trải thảm ra.

 

Bọn họ mang theo không ít thức ăn, bày ra từng món.

 

Phía xa xa đã có người vẫy tay gọi hắn.

 

Mặt mày Kỷ Đình Nguyên hớn hở: "Con đi uống rượu với bọn họ, ngay trên thuyền hoa kia, nếu có chuyện gì, cứ tới nói một tiếng." Hắn nhanh chóng bước đi.

 

"Lại đi gặp bạn bè xấu," Liêu thị không vui, "Dạo gần đây chẳng thèm chơi với muội muội!"

 

"Nam nhi chí tại bốn phương, nàng cứ để mặc con." Kỷ Chương rất thương đứa con trai này, cũng rất tự hào về hắn. Ông qua ba mươi mới trúng cử, mà con trai mới mười chín tuổi đã trúng cử, con giỏi hơn cha, càng làm cho ông vui vẻ.

 

Liêu thị mỉa mai: "Vậy sao chàng không đi nhanh đi, nhanh đi bốn phương đi."

 

"Ta già rồi, đi không được, vẫn ở cạnh nương tử thì hơn." Kỷ Chương cười với nàng.

 

Hai đứa con gái cũng cười.

 

Liêu thị đỏ mặt, lườm ông ấy một cái.

 

Đúng lúc này, bỗng nhiên có hai người tới từ trong cung.

 

"Công chúa Phúc Gia cho mời Kỷ đại tiểu thư đến đình Thanh Ấm ngắm thuyền rồng."

 

Đìnnh Thanh Ấm được xây dựng từ triều trước, bởi vì thời tiết tháng năm cực kì nóng, ở đây trồng nhiều cây xanh, trải qua trăm năm, cây lá tươi tốt sum xuê, bao phủ như nóc nhà, vô cùng mát mẻ, ngắm thuyền ở đây thích hợp nhất. Nhưng mà người bình thường không được vào, chỉ có Hoàng tộc, hoặc người quyền quý được mời tới mới có vinh hạnh đặc biệt.

 

Những người khác còn chưa có phản ứng, Kỷ Dao lại giật nảy mình, công chúa Phúc Gia kia là muội muội của Tống Vân, vốn dĩ không biết tỷ tỷ, sao lại đột nhiên mời đến?

 

"Không biết công chúa mời đến vì lý do gì?" Nàng hỏi.

 

Sắc mặt hai người trong cung lạnh nhạt, chỉ nói: "Bọn ta không biết, mời đại tiểu thư đi thôi."

 

Kỷ gia không phải người quyền quý gì, ngay cả người trong cung cũng chẳng thèm để ý đến, Kỷ Dao cắn răng, giữ chặt tay tỷ tỷ: "Tỷ phải cẩn thận."

 

Kỷ Nguyệt gật đầu, đi theo hai người trong cung.

 

Trong đình Thanh Ấm, người bên ngoài nghĩ hết cách cũng không vào được, con gái vào đó, vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng cuối cùng cũng thấy kì lạ một chút, Kỷ Chương và Liêu thị nghĩ mãi mà không ra.

 

Kỷ Dao càng lo lắng hơn, đứng ngồi không yên, cứ cảm thấy có âm mưu gì đó.

 

"Con đi tìm ca ca hỏi một chút." Nàng tìm đại một cái cớ, một mình đến chỗ bên cạnh đình Thanh Ấm.

 

Thật ra cho dù có ca ca, cũng không có khả năng vào đó, bởi vì trước cổng có rất nhiều hộ vệ canh giữ, không dễ gì lẫn vào. Nhưng nàng không thể không làm gì, dù sao cũng phải nghĩ ra một cách.

 

Kỷ Dao bước trái bước phải một hồi, thì thấy phía trước có một đám người đi tới.

 

Nhìn kỹ lại, là mấy vị quan viên vây quanh Dương Thiệu, giống như những vì sao vây quanh mặt trăng.

 

Hoài Viễn hầu là hầu tước cha truyền con nối, Thái phu nhân xuất thân từ gia đình quyền quý, cha từng là thừa tướng, hiện nay ca ca cũng là Công bộ Thượng thư, quan lớn nhất phẩm. Mười bảy tuổi Dương Thiệu đã lập nên chiến công, Dương gia ở kinh thành đương nhiên cũng có địa vị cao, giờ phút này hắn chậm rãi bước tới, nói chuyện cùng người khác, ung dung thoải mái.

 

Kỷ Dao có muốn đi, cũng đi không dễ, hơn nghiêng người đi.

 

Nhưng Dương Thiệu lại nhìn thấy nàng, nói vài câu, bỏ quan viên qua một bên, đi về hướng nàng.

 

"Ngươi đang làm gì ở đây?" Hắn hỏi.

 

Âm thanh trầm ấm, có chút khàn khàn, nghe vào trong tai hơi ngứa ngứa, Kỷ Dao trốn không xong, đành phải hành lễ với hắn: "Gặp qua Hầu gia, ta đang..."

 

Chuẩn bị nói dối, nhưng nghĩ lại, việc liên quan đến cả đời tỷ tỷ, lỡ như gặp được Hoàng thượng trong đó, hoặc là Thái tử, gọi tỷ tỷ tiến cung thì làm sao bây giờ? Nàng khóc cũng không có chỗ mà khóc! Đã gặp được Dương Thiệu, không ngại thử một lần, không phải lần trước hắn giúp các nàng giải vây sao?

 

"Vừa rồi công chúa Phúc Gia mời tỷ tỷ đến đình Thanh Ấm, ta có chút lo lắng, muốn đi xem." Nàng nhỏ giọng nhờ vả, "Không biết Hầu gia có cách nào không?"

 

Xem ra lại là chuyện của Tạ gia, nàng đối với mình có thiện cảm, tất nhiên chuyện này Dương Thiệu cố ý làm, trong miệng lại lạnh lùng nói: "Ta thì có cách gì?"

 

Làm Kỷ Dao nghẹn nói không nên lời.

 

Thấy nàng cắn môi, dáng vẻ giống như rất xoắn suýt, hắn lại sửa lại lời nói: "Đối với bản hầu mà nói, chỉ là việc nhỏ, lần trước ngươi đã câu cá giúp bản hầu, lần này giúp ngươi một lần cũng không sao."

 

Kỷ Dao mừng rỡ: "Cảm tạ Hầu gia."

 

"Trần Tố, lấy cho nàng một bộ quần áo gã sai vặt."

 

"Hả?"

 

"Bên người bản hầu không có nha hoàn."

 

Hắn luôn giữ mình trong sạch, bên người chỉ có gã sai vặt, đó cũng là điều Kỷ Dao từng vừa ý nhất. Nàng gật đầu nghe theo, đợi tới lúc Trần Tố đem quần áo gã sai vặt đến, Dương Thiệu nói: "Lên xe ngựa thay đồ, tránh để bị người ta trông thấy."

 

Trần Tố lập tức đem xe ngựa dừng ở chỗ bí mật, Kỷ Dao chui vào thay quần áo, bởi vì có hơi lớn, giày cũng không vừa, không quen, nên vừa nhảy xuống đất lập tức té nhào.

 

Nàng kêu lên một tiếng đau đớn.

 

"Đau chỗ nào?" Dương Thiệu ngồi xổm xuống, kiểm tra giúp nàng.

 

Cuốn váy lên, bắp chân nàng lộ ra, bởi vì lâu không có bị ánh nắng chiếu vào, trắng như mỡ dê.

 

Kỷ Dao đang vội đi tìm tỷ tỷ, chỉ chỉ mắt cá chân: "Chỗ này, không đau lắm."

 

Ngón tay Dương Thiệu nhấn xuống, nhìn phản ứng của nàng mà điều chỉnh mạnh nhẹ.

 

"Ngươi không cần đụng vào, ta xoa hai cái thì được rồi."

 

Nam nhân học võ từ nhỏ, lòng bàn tay vẫn thô ráp như thường, lúc xoa có lớp chai mỏng, nhưng lực tay hắn dùng rất thích hợp, vô cùng dễ chịu.

 

Kỷ Dao thiếu chút rên hừ lên.

 

Nàng bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước hắn cũng dịu dàng như vậy, chỉ là chẳng qua xoa xoa lại xoa qua chỗ khác, mặt Kỷ Dao hơi ửng đỏ, vụng trộm nhìn lén Dương Thiệu. Kết quả lại phát hiện mặt hắn không cảm xúc, vẻ mặt còn lạnh lùng hơn so với bình thường, giống như không phải chạm vào da thịt con gái, mà là một thứ đồ vật gì đó, mảy may không có chút hứng thú nào.

 

Chuyện này mà ở kiếp trước, ngay cả lòng bàn chân nàng hắn cũng không bỏ qua!

 

Kỷ Dao cúi đầu nhìn mình một cái, muốn ngực không có ngực, muốn chân không có chân, khả năng trong mắt hắn, mình cũng chỉ là một đứa trẻ, có chỗ nào hấp dẫn?

 

Nàng rút chân về: "Không đau."

 

Mắt cá chân non mềm thoát khỏi lòng bàn tay, Dương Thiệu run lên, hiểu được Kỷ Dao đang xấu hổ, nói không chừng tim cũng nhảy loạn rồi, dù sao cũng là con gái, chân ngọc trong tay nam nhân khác.

 

Khóe miệng của hắn cong lên: "Không đau, vậy đi thôi."

 

Hắn cũng sợ mình tiếp tục xoa xuống dưới, không chừng sẽ làm ra chuyện khác, kiềm nén cũng rất mệt mỏi. Kỷ Dao không thích nam nhân quá tùy tiện, không thể hù dọa nàng, muốn nàng một lòng với mình, xem ra thật khó khăn.

 

Nam nhân xoay người, đi về phía trước.

 

Kỷ Dao nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, nghĩ thầm, hôm nay đối với nàng tốt như vậy, cầu xin gì cũng đồng ý, lại xoa chân cho nàng, quân tử như vậy, chắc chắn là bởi vì tỷ tỷ.

 

Nhưng kiếp trước Dương Thiệu vừa gặp nàng đã thích, bây giờ chỉ khác nhau có một chỗ, chính là nàng chưa có phát triển tốt.

 

A, nông cạn, chỉ biết nhìn dáng người!

 

Tác giả có lời muốn nói: một chương thật dài nha~

 

Kỷ Dao: Có phải chê ngực ta nhỏ?

 

Dương Thiệu: ... Đúng vậy.

 

Kỷ Dao: ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)