Tìm nhanh
CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN
Tác giả: Cửu Lam
2928 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 109: Hắn muốn nhào lên bất cứ lúc nào.
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

 

Sau giao thừa, ngày từ đầu năm đã phải đi thăm họ hàng, bình thường có thể từ mùng một đến mùng chín, mỗi ngày liên tục không ngừng. Nhưng bởi vì Kỷ Dao mang thai đứa bé, đương nhiên không có khả năng ra khỏi cửa, chưa nói tới bản thân căng thẳng, Thái phu nhân lại càng giống như cung phụng Bồ Tát, thậm chí đưa cả Đường ma ma đến chỗ của nàng.

 

Trên phương diện ăn uống cũng rất cẩn thận, mỗi thứ đều hỏi qua đại phu, sau khi xác nhận mới có thể ăn.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vô cùng tỉ mỉ, nhưng mà Kỷ Dao cũng rất vui vẻ, không cảm thấy phiền phức chút nào.

 

Mấy ngày nay cũng bắt đầu chuẩn bị đồ mới cho con.

 

Hai đứa con gái đều có tin vui, con gái lớn còn gần ngày sinh, Liêu thị cũng bận rộn chân không chạm đất, thăm bên này xong đến thăm bên kia.

 

Cho đến tháng hai liền truyền đến tin tốt, nói Kỷ Nguyệt sinh được một đứa con gái, Kỷ Dao không thấy được, trong lòng như bị mèo cào. Cho đến lúc Dương Thiệu trở về, bắt lấy hắn hỏi: "Hình dáng thế nào? Có giống Tiềm ca nhi lúc còn bé không?"

 

"Không khác lắm." Dương Thiệu nói, "Ta không nhìn ra khác nhau chỗ nào." Đều nho nhỏ như nhau, khuôn mặt hồng hồng, "Có lẽ đứa bé gái này hơi gầy, trước đó Dục Thiện nói Tiềm ca nhi nặng sáu cân, đứa này hình như hơn năm cân một chút."

 

Kỷ Dao cười nói: "Con gái chắc là giống tỷ tỷ..." Nói xong nhìn bụng của mình một chút, đã ba tháng rồi, đại phu nói nhất định là con trai. Cũng không vội, lần sau lại sinh một đứa con gái.

 

Nàng muốn sinh sáu đứa, hai đứa con gái, bốn đứa con trai, như vậy trong nhà sẽ náo nhiệt.

 

Đương nhiên Dương Thiệu không biết suy nghĩ của nàng, lấy kim khâu trong tay nàng đi: "Đừng vất vả, từ từ làm, đau mắt."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ài, rảnh rỗi vẫn hoàn rảnh rỗi, cũng không cho thiếp ra ngoài chơi, còn có thể làm gì được chứ?"

 

Dương Thiệu cười lên, nắm chặt tay của nàng: ''Nếu không chúng ta cùng nhau nghĩ tên cho con? Ta đã lấy mấy cái, nhưng đều không hài lòng. Một tên gọi là 'Tử Thịnh', một tên thì gọi 'Tu Tắc', còn tên chữ thì có 'Gia', 'Hữu', 'Bàn'..."

 

Kỷ Dao bật cười một tiếng: "Chàng lấy bao nhiêu tên vậy!"

 

"Còn nữa, đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong, nàng từ từ nghe." Dương Thiệu nói từng tên từng tên.

 

Một chuỗi dài, Kỷ Dao càng không nhịn cười được.

 

Hơn nửa ngày hai người cũng không chọn ra được.

 

Đợi đến tháng ba, hoàng tử công chúa xả tang, Tống Diễm đặc biệt đãi tiệc cả nhà đoàn tụ, bởi vì Tống Trừng và Tống Yên vẫn ở trong cung, cho nên chỉ mời hai vị phong vương vào cung.

 

Một lần nữa trở về, nhìn cảnh vật xung quanh cung, Tống Vân có cảm giác như cách một đời. Đã từng nhộn nhịp, lúc này lại tĩnh lặng im lắng.

 

Tống Thụy nhìn Tống Vân: "Nhị ca, có phải cảm thấy cảnh còn người mất hay không!"

 

"Cũng nên cảnh còn người mất, thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ tam đệ còn trông cậy vào nhất thành bất biến* sao?" Giọng điệu Tống Vân lạnh nhạt.

 

*đã hình thành nên thì không thay đổi.

 

Không biết trong lòng hắn có không quan tâm như biểu hiện bề ngoài hay không, Tống Thụy cau mày: "Không biết sau này Hoàng thượng sẽ cho chúng ta làm cái gì, trong lòng nhị ca có nghĩ tới chưa? Hoàng thượng nhớ tới tình thân mới được, nếu không, chỉ sợ chúng ta không thể ở lại kinh thành."

 

"Kinh thành có gì tốt? Tam đệ nhìn còn chưa chán sao? Ta dự định rời khỏi nơi này, chỉ chờ Hoàng thượng phê chuẩn."

 

Tống Thụy giật nảy mình, trừng mắt nhìn Tống Vân, cảm thấy hắn ta điên rồi.

 

"Tam đệ cũng tự giải quyết cho tốt đi." Tống Vân đi về phía trước.

 

Nhìn bóng lưng của hắn, Tống Thụy cười lạnh.

 

Tống Vân chấp nhận số phận, thậm chí hèn nhát không dám tranh thủ thêm bất cứ thứ gì, nhưng hắn không giống vậy!

 

Hai người đi vào trong điện.

 

Thái hoàng Thái hậu không ở đây, đứa cháu trai kia nhân hậu, đồng ý đối đãi với bọn đệ đệ như vậy, nhưng bà chỉ nhắm mắt làm ngơ, cho nên chỉ có Hoàng Thái hậu và Hoàng hậu ở lại. Nhìn thấy Tống Vân, đôi mắt Hoàng Thái hậu đỏ lên, đi đến nắm chặt tay của hắn, giọng run run nói: "Vân nhi."

 

Sau khi tiên đế băng hà, bà mong nhớ nhất là đứa con trai này và con gái, con gái trong cung, cách gần đó, nhưng đứa con trai này của bà đã hai mươi bảy tháng không gặp, Hoàng Thái hậu rơi lệ lã chã.

 

Tống Vân cũng đỏ mắt.

 

Đúng lúc này, Tống Diễm đi tới, hai người đưa tay tự lau mắt mình.

 

Tống Yên chạy đến bên cạnh Tống Vân, khoác tay của hắn: "Ca ca, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi, ca ca, muội rất nhớ huynh!"

 

"Huynh cũng vậy." Tống Vân sờ sờ đầu của nàng.

 

Mấy người tiến lên hành lễ với Tống Diễm.

 

Sau khi nói chuyện phiếm bàn việc nhà thì chính là ngồi vào vị trí dùng bữa.

 

Sau tiệc, Tống Vân giữ ba đệ đệ lại nói chuyện.

 

"Công hàm tóm lược của nhị đệ ta đã xem qua, trị thủy không cần gấp, đệ vừa mới xả tang, trước tiên không cần đi vội như vậy, vừa khéo Hộ bộ cần xây dựng thêm kho hàng, chuẩn bị tích trữ lương thực cho thiên tai, đệ đi giám sát đi." Hắn nhìn Tống Trừng một cái, "Tứ đệ, thân thể đệ yếu ớt, đi theo nhị đệ học hỏi làm ít việc."

 

Tống Vân sững sờ, không nghĩ rằng Tống Diễm không cho hắn đi, không thể làm gì khác hơn nói: ''Vâng, Hoàng thượng, thần nhất định làm tốt việc này."

 

Tống Trừng cũng nhận lệnh.

 

Tống Thụy cau mày, thầm nghĩ Tống Diễm đúng là âm hiểm, e rằng muốn vây khốn Tống Vân, sợ hắn ta rời khỏi kinh thành gây chuyện, cho nên cố ý tìm việc cho hắn ta. Nhìn đi, việc vặt gì đâu, chỉ dựa vào tài cán của Tống Vân mà làm việc này không phải dùng dao mổ trâu giết gà sao?

 

Lúc đang nghĩ ngợi thì phát hiện Tống Diễm nhìn về phía hắn: "Tam đệ, đệ chờ ở Binh bộ đi, mấy ngày trước có người mật báo nói có chuyện ăn bớt tiền trợ cấp, đệ đi điều tra một chút, nhất định phải tra cẩn thận, sau đó đến báo với trẫm."

 

Có ý tứ.

 

Thế mà để hắn điều tra việc này, chẳng lẽ...trong lòng Tống Thụy vui mừng, nói: "Hoàng thượng giao phó trách nhiệm, vi thần đương nhiên dốc sức, chỉ sợ ngu ngốc, làm hư chuyện, đến lúc đó còn xin Hoàng thượng khoan dung."

 

"Tam đệ lanh trí đa tài, trước kia phụ hoàng cũng thường khen ngợi, trẫm tin đệ có thể làm tốt." Tống Diễm mỉm cười, cầm chung trà trên bàn, "Mấy ngày nữa, trẫm sẽ ban hôn cho Yên Yên, cũng coi như đỡ một nỗi lòng, sau đó đến lượt các đệ. Nhị đệ, tam đệ, khoảng thời gian này các người dành nhiều thời gian suy nghĩ một chút, nếu như có người hợp ý, trẫm cũng có thể làm Nguyệt Lão."

 

Nguyệt Lão cũng không phải chuyện gì cũng có thể làm, Tống Thụy nghĩ đến Kỷ Dao, sắc mặt lạnh lẽo, nghe nói nàng có tin vui...Quả nhiên ân ân ái ái với Dương Thiệu, không biết ngày tốt lành này có thể kéo dài được bao lâu.

 

Tống Vân cũng không nói gì, tạm thời hắn không muốn nghĩ đến việc này, vốn hắn một lòng muốn đi trị thủy.

 

Đến đầu tháng ba, Tống Diễm ban hôn cho Tống Yên và con trai Khương Chi Sâm của Văn Quốc Công.

 

Lúc này vào đêm tối có khách quý tới phủ Diên An Hầu.

 

Nhưng khách quý này không phải vào từ cửa chính, mà là thừa dịp đêm tối, lẻn vào phủ gặp mặt Hứa Nham.

 

"Tĩnh Vương điện hạ," Hứa Nham hành lễ, "Trước đó mang ơn, hạ quan không thể báo đám, bây giờ điện hạ xả tang, hạ quan nguyện cùng điện hạ mưu thành việc lớn."

 

Tống Thụy hất dạ hành phục* lên ngồi xuống: "Mời Hầu gia ngồi, đừng nói tới mang ơn, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Hôm nay ta tới, là bởi vì chuyện ăn chặn tiền trợ cấp, nếu như ngươi có liên quan, tốt nhất nên chuẩn bị sớm...Còn nữa, chỗ Dương Thiệu, quan binh dưới tay hắn, chỉ sợ không có khả năng sạch sẽ như vậy."

 

*quần áo màu đen dùng để đi trong đêm.

 

"Ý điện hạ là, muốn bắt Dương Thiệu khai đao?"

 

"Đây chính là mệnh lệnh của Hoàng thượng," Tống Thụy cười một tiếng, "Lần này nhiều người vạch tội Dương Thiệu, nhưng lão thần kia có Cố Diên Niên cầm đầu thành một phe, chỉ sợ Hoàng thượng không chống nổi, muốn làm cho chúng quan viên yên tâm."

 

Tình huống này, Hứa Nham cũng thấy được: "Có lẽ trong lòng Hoàng thượng cũng đã bắt đầu kiêng kị Dương Thiệu, binh quyền chỉ nằm trong tay một mình hắn, làm mưa làm gió!"

 

So với giang sơn, vẫn là giang sơn quan trọng hơn!

 

Tống Thụy cười nói: ''Vậy mời Hầu gia tranh thủ thời gian bắt đầu làm đi, thuận tiện xem người nào có khả năng chào mời tới tay."

 

Hắn thừa dịp lúc này, muốn đối phó đám người Dương Thiệu, sau đó cho hắn ta một kích trí mạng.

 

Dương Thiệu không xong, binh quyền sẽ bị chuyển đến tay người nhà, như vậy muốn đoạt kinh thành sẽ dễ như trở bàn tay.

 

Hai người bàn bạc hồi lâu mới giải tán.

 

Qua một thời gian, Kiều An cũng có tin vui, Tống Diễm vui vẻ, phong cha Kiều An Kiều đại nhân thành Nghi Xuân Hầu, Kiều đại thiếu gia thành Binh bộ Tả thị lang, nhất thời Kiều gia nước lên kéo theo thuyền lên.

 

Thái phu nhân và Kỷ Dao bàn việc nhà: ''Kiều gia này à, nghe nói mấy ngày trước trước cửa hỗn loạn, không biết bao nhiêu người đến chúc mừng."

 

"Mẫu thân sai người đi rồi à?"

 

Thái phu nhân cười: ''Đương nhiên phải đi, chỉ là Kiều gia vẫn rất cho mặt mũi, lập tức nhận quà. Không giống nhà khác, chao ôi, đồ ném ra có thể chất thành núi."

 

Tiếp xúc với Kiều An mấy lần, cảm giác nàng ấy là một Hoàng hậu hiền lành, hi vọng không có sai lầm gì.

 

Hai người đang nói, Đường ma ma bưng một bát canh gà rừng tới, mùi thơm tỏa bốn phía: "Phu nhân thích, mau thừa lúc nóng ăn đi."

 

Thái phu nhân nói: "Là Thiệu nhi săn được à?"

 

Sau khi nàng có tin mừng ăn rất tốt, không giống như người khác ăn sẽ nôn nghén, lượng cơm nàng ăn cực lớn, một ngày có thể ăn bốn năm lần, mấy ngày trước đột nhiên muốn ăn gà rừng, thèm muốn chết, nên hôm qua Dương Thiệu đặc biệt ra ngoài thành săn cho nàng.

 

Kỷ Dao ngượng ngùng cười: "Đúng vậy, làm phiền chàng ấy rồi."

 

"Cái này thì có là gì, con muốn ăn cái gì cứ việc nói, đừng bận tâm tới hắn." Cháu trai trước tiên, con trai thì tính là gì đâu. Thái phu nhân không đau lòng chút nào, cười nói: "Nhanh ăn đi, ta không quấy rầy con."

 

Thái phu nhân đi ra, Kỷ Dao chậm rãi ăn một bát lớn.

 

Trong canh già rừng này có lạp xưởng, măng, nước cốt, gà rừng cũng được cắt thành lát mỏng nấu chung với nhau, mùi vị nồng đậm, Kỷ Dao ăn đến mặt đỏ lừ.

 

Cho đến buổi chiều Dương Thiệu trở về, vừa đúng lúc nàng đã ngủ một giấc, đang ngồi trên giường đọc sách.

 

"Về sớm vậy?" Nàng hỏi.

 

"Ừ. còn săn được hai con thỏ rừng, sợ nàng đột nhiên muốn ăn." Dương Thiệu tới ngồi, "Hôm nay như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"

 

"Không có, ăn được một bát canh gà rừng lớn." Kỷ Dao theo thói quen nằm sấp trong ngực hắn, "Ở phòng bếp còn rất nhiều, lát nữa chàng cũng ăn một chút." Nói xong chóp mũi ngửi được hương bồ kết tươi mát, "Chàng tắm rồi à?"

 

"Lúc đi săn dính máu."

 

Chẳng trách, nàng ôm cổ của hắn, ló đầu hôn: "Tướng công vất vả rồi."

 

Trên môi có vị ngọt, dường như đã được bôi son gì đó, Dương Thiệu nếm môi của nàng, tay ôm hông, cảm thấy nơi đó nở nang một chút. Sau đó càng lên trên thì như sóng lớn mãnh liệt, vừa mềm vừa ấm.

 

Hắn ôm một lát liền buông tay ra: "Lát nữa còn phải đi thư phòng."

 

 Kỷ Dao nghi ngờ: "Không phải chàng đã về sớm sao, còn có công việc à?"

 

"Ừm." Hắn cụp mắt xuống, nhìn gương mặt phấn hồng, cái cổ trắng tuyến của nàng, cảm giác nếu mình không đi không được.

 

"Ta sẽ đến sau, nàng đọc sách đi."

 

Mỗi lần thân mật lại như vậy, Kỷ Dao giữ chặt hắn: "Không cho phép đi."

 

"Dao Dao." Dương Thiệu nghiêm mặt, nắm chặt cổ tay của nàng, "Thật có công việc."

 

Nàng không nói lời nào, đột nhiên mắt đỏ lên, trong mắt nổi lên ánh nước: "Có phải chàng thấy ta mập, ghét bỏ ta!" Gần đây nàng ăn nhiều, mập một vòng, soi vào gương cũng không dễ nhìn như trước kia.

 

Sao đột nhiên lại nói như vậy...

 

Dương Thiệu lại ngồi xuống: "Nghĩ gì vậy? Mập chỗ nào? Nhiều lắm chỉ nặng thêm bốn năm cân."

 

"Bốn năm cân rất nặng." Kỷ Dao chu miệng, "Xem cằm thiếp tròn cả rồi."

 

Dương Thiệu sờ sờ: "Tròn càng đẹp, đừng suy nghĩ lung tung, ta chỉ là...ta không thể chạm vào nàng," Hắn nói nhỏ, "Nàng bảo ta phải làm sao bây giờ?"

 

Hắn sắp bị giày vò chết rồi.

 

"Là bởi vì chuyện này?"

 

"Không phải sao?" Dương Thiệu nhéo mũi nàng, "Sao ta có thể ghét bỏ nàng được? Không phải có tin vui đều béo sao? Như vậy đứa bé mới có thể lớn khỏe, nàng yên tâm ăn nhiều một chút."

 

"Ừm." Kỷ Dao lại cười, nhưng vẫn không cho hắn đi, ngồi lên đùi hắn.

 

Cổ họng hắn nhấp nhô hai lần.

 

Quần áo xuân hè mỏng, có váy che cũng cảm nhận được đường cong đẹp đẽ, còn có cảm giác da thịt.

 

"Dao Dao," Hắn nâng nàng, "Đừng quyến rũ ta."

 

Gò má nàng phiếm hồng, tròn mắt nói: "Không phải chàng khó chịu sao?" Nàng có tin mừng chỉ lo vui vẻ, mỗi ngày đều muốn ăn cái này muốn ăn cái kia, ngược lại quên mất Dương Thiệu. Phương diện kia của hắn khá thường xuyên, trước kia dường như mỗi ngày đều cùng nàng, nhưng bây giờ đã mấy tháng rồi không chạm vào nàng, nàng còn trách hắn ghét bỏ nàng.

 

Thật ra Dương Thiệu vẫn luôn chịu đựng.

 

Hắn sợ làm tổn thương đứa bé, cho dù đã qua ba tháng cũng không có ý định này.

 

"Nếu không thiếp giúp chàng..." Tay nàng phủ lên trên.

 

Dương Thiệu cứng đờ, giữ tay nàng: "Sợ nàng mệt mỏi, thật ra cũng không cần."

 

"Thật?" Kỷ Dao ngước mặt nhìn hắn, "Chàng không cần thật ư..."

 

Âm thanh mềm nhũn, xẹt qua trong lòng hắn, đột nhiên đôi mắt Dương Thiệu sâu hút, giọng nói khàn khàn: "Nhưng mà nàng..." Hắn cúi người, môi rơi vào bên tai của nàng, "Mà thôi."

 

Hắn không chống lại được dụ hoặc này.

 

Kỷ Dao chỉ cảm thấy trống không, lập tức bị hắn ôm đến bên giường.

 

Sau đó...

 

Dương Thiệu đem bữa tối đến, từng muỗng từng muỗng đút cho nàng, nói là đền bù.

 

Thật ra cũng không phiền như vậy, so với ngày thành thân còn tốt hơn nhiều, Kỷ Dao nói: "Lần sau đừng chịu đựng như thế nữa."

 

Dương Thiệu dừng tay một chút: "Đừng quyến rũ ta nữa."

 

Hắn muốn nhào lên bất cứ lúc nào.

 

Kỷ Dao nói: "Cũng không phải cho chàng cái kia."

 

"Cái kia là cái nào?" Ánh mắt Dương Thiệu rơi vào môi của nàng, cảm giác nàng càng nói mình sẽ càng ngày càng buông thả, cụp mắt đút đồ ăn cho nàng, "Đàng hoàng ăn cơm của nàng đi, đừng nói chuyện này nữa."

 

Kỷ Dao hừ một tiếng, hiếm khi chủ động, hắn có cố gắng từ chối, nhưng trong lòng ngọt ngào, có thể thấy được Dương Thiệu thương nàng và con."

 

"Tới." Nàng tiến lên, "Cái này ăn ngon."

 

Dương Thiệu sững sờ.

 

Nàng đã dán lên môi, đem thịt tôm mập tròn còn chưa lột đút vào miệng hắn.

 

Thật sự càng ngày càng chủ động...

 

Dương Thiệu cảm giác muốn cho ăn cơm cũng không được, chỉ muôn ôm nàng lên giường.

 

Được rồi, cố gắng nhịn một tháng, hai tháng, ba tháng...thêm ở cữ, tám tháng đi.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)