Tìm nhanh
CHỒNG CŨ LÀ QUYỀN THẦN
Tác giả: Cửu Lam
2943 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 108: Ngàn vạn lời nói cũng không thể biểu đạt hết sự vui mừng của nàng
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

 

Trước giờ Kỷ Đình Nguyên chưa từng bực tức như hôm nay, ngay cả Liêu thị cũng nhìn ra, bà nói với Kỷ Chương: "Đứa con trai này sợ rằng ăn phải pháo rồi, động một cái liền nổ! Hôm qua thiếp chỉ nói hai câu, hắn như muốn đập luôn bát cơm, chẳng lẽ nha môn có chuyện gì à?"

 

"Đô Sát Viện bọn hắn ngày nào chẳng có chuyện." Làm quan quản lý các quan, nói khó nghe một chút chính là chuyên môn đi trêu ghẹo, là chức quan đám quan chức thống hận cũng kiêng kỵ nhất.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Liêu thị khó hiểu: "Vậy thì vì sao? Thiếp thấy hắn uống rượu cũng nhiều hơn thường ngày, đêm hôm qua nghe gã sai vặt nói, hơn nửa đêm mới trở về. Cũng may là ngày nghỉ, nếu không không phải chậm trễ công việc rồi sao? Chàng khuyên hắn một chút."

 

Kỷ Chương an ủi: "Không sao, hắn công tư rõ ràng, những năm nay nàng có thấy hắn làm hỏng việc chưa?"

 

Nhưng mà thê tử đã nhắc nhở, đến chiều ông vẫn nên đi xem một chút.

 

"Đình Nguyên." Kỷ Chương thấy hắn đang rửa mặt, vẩy áo choàng ngồi xuống, "Lần sau đừng uống nhiều như vậy, nhìn mặt mũi con xem, bây giờ vẫn còn đỏ, có uống trà giải rượu chưa?"

 

"Không cần đâu," Kỷ Đình Nguyên đưa khăn mặt cho gã sai vặt, "Cha có chuyện gì quan trọng à?"

 

"Còn không phải bởi vì nương con sao, nương lo lắng cho con." Kỷ Chương dò xét con trai, "Cha biết con có chừng mực, nhưng mà gần đây tính tình không ổn, con nên cẩn thận, đừng đắc tội cấp trên."

 

"Cha, cha coi con là con nít ba tuổi à? Con không có gì cả." Trong lòng hắn có một ngọn lửa, không có chỗ trút giận.

 

Mỗi lần nhớ lại ngày đối mặt với Thẩm Nghiên ở Hầu phủ, hắn cảm thấy mình quá tệ, hắn lại bị Thẩm Nghiên hỏi đến cứng họng không trả lời được, đến cuối cùng chỉ nói một câu "Ngươi không nên hối hận" rồi chạy trối chết.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ sợ muội muội cũng nhìn ra được, mình thảm hại!

 

Nhưng rõ ràng Thẩm Nghiên thích hắn, vì sao mình phải tức giận như vậy, vào lúc đó lại làm ra chuyện khó hiểu chuyện như thế? Cái gì mà mua mèo sư tử, nếu thật sự trong nhà Mục công tử có mèo sư tử, hắn ngáng tay làm cái gì?

 

Lý trí của hắn đâu rồi?

 

Tại sao hắn nhất định Thẩm Nghiên phải gả cho hắn?

 

Từng vấn đề hiện lên trong lòng, Kỷ Đình Nguyên cũng chẳng nghe phụ thân hắn tra hỏi.

 

Kỷ Chương cất cao giọng: "Đình Nguyên, còn nói không có việc gì, cha đang nói chuyện với con đó, con cũng không thèm nghe," Dặn dò gã sai vặt, "Mau đến phòng bếp chuẩn bị trà giải rượu!"

 

"À, con không có gì," Kỷ Đình Nguyên lấy lại tinh thần, "Có thể là ngủ không đủ."

 

"Dù sao con nhất định phải uống trà giải rượu." Kỷ Chương đứng lên, "Cha không quấy rầy con nữa, lát nữa con ngủ tiếp đi, còn nữa, thu liễm tính tình lại một chút. Con không cưới vợ nương con đã rất đau lòng rồi, còn như vậy nữa, không trách được bà ấy sẽ suy nghĩ lung tung." Ông thở dài, "Đình Nguyên, cha không muốn ép con, nhưng mà con cũng nên suy nghĩ cho mình một chút, bên cạnh phải có người biết nóng biết lạnh thì công việc mới tốt, đúng không?"

 

"Cha và nương con cũng già rồi, sau này chẳng lẽ con sống một mình sao? Con không hi vọng có vợ hầu hạ bên người sao? Mùa xuân có người cùng con ra ngoài du xuân, mùa hè có người cũng con ngắm sen, còn mùa thu lên núi du ngoạn, mùa đông ủ một vò rượu, đêm tuyết thảo luận việc nhà..."

 

Từng cảnh từng cảnh vô cùng đẹp đẽ, trong đầu Kỷ Đình Nguyên hiện lên rất nhiều gương mặt cô nương, cuối cùng cũng hiện rõ, dừng lại trong đầu lại là Thẩm Nghiên.

 

Đó là cô gái duy nhất hắn nhớ thật kỹ.

 

Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu Thẩm Nghiên nói "Ta thích ngươi" thì đã chôn một hạt giống trong lòng hắn, chậm rãi mọc rễ nảy mầm, ngay cả chính hắn cũng không biết. Đột nhiên Kỷ Đình Nguyên bật cười: "Con hiểu rồi, cha, con sẽ nhanh chóng cưới vợ."

 

Kỷ Chương vui mừng gật đầu, vỗ vỗ bả vai hắn rồi đi.

 

Kỷ Đình Nguyên uống xong trà giải rượu, đợi đến khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, trời đã tối, hắn đến quán rượu Thanh Nguyệt.

 

Vừa mới tới cửa đã phát hiện bóng dáng Giang Vô Hồi, hắn đi vào, nghe tiểu nhị nói: "Giang đại nhân, sao ngài lại tới? Cho dù bà chủ không nói đuổi ngài đi, ngài cũng nên chú ý mặt mũi của mình chứ."

 

"Ta tìm được một loại rượu ngon muốn cho Thẩm tiểu thư nếm thử, nếu như có thể, ta muốn giới thiệu chuyện làm ăn này cho nàng, ngươi đi nói với bà chủ Thẩm đi."

 

Nếu có liên quan đến chuyện làm ăn, tiểu nhị lập tức đi thông báo.

 

Giang Vô Hồi nhanh chóng được mời đến hậu viện.

 

Thấy hồi lâu hắn chưa ra, Kỷ Đình Nguyên suýt chút muốn bóp nát chung rượu, không phải nàng không muốn gặp Giang Vô Hồi sao? Xảy ra chuyện gì đây? Hai người trai đơn gái chiếc, không sợ người khác bàn tán sao? Đột nhiên Kỷ Đình Nguyên đứng lên, đi đến hậu viện.

 

Tiểu nhị chặn lại: "Kỷ đại nhân, chuyện này chỉ sợ không thích hợp...bà chủ bọn ta không có mời ngài."

 

"Tránh ra." Kỷ Đình Nguyên đẩy hắn ra, nhanh chóng bước vào.

 

Thấy Giang Vô Hồi đang ngồi trong sân với Thẩm Nghiên, trước mặt mỗi người có một chung rượu.

 

Nhìn thấy hắn, Thẩm Nghiên sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng nghiêng đầu nói: "Giang đại nhân, cảm ơn ngài đã đề cử, rượu này có điểm đặc biệt, vừa uống nào mùi hương thơm ngát mềm mại, dư vị ngọt, nếu có cơ hội, ta cũng rất muốn nói chuyện hợp tác với ông chủ Trần và ngài."

 

"Không dám." Giang Vô Hồi nói, "Có thể giúp đỡ Thẩm tiểu thư một tay, ta rất vinh hạnh."

 

"Sau này Giang đại nhân uống rượu sẽ tính trên người ta," Thẩm Nghiên cười, "Chỗ ông chủ Trần, ông ấy nói bao nhiêu tiền ta cũng có thể đồng ý, chỉ cần ông ấy hứa ngoài quán rượu Thanh Nguyệt, cho dù bất kì quán rượu nào cũng không sẽ không xuất hiện loại rượu này."

 

"Đương nhiên, lời hứa của ông chủ Trần cũng là ngàn vàng."

 

Lúc này Thẩm Nghiên toát lên vẻ hào phóng, nhưng bên trong hào phóng cũng chứa đựng khôn khéo cần thiết, Kỷ Đình Nguyên đi qua, thản nhiên nói: "Bà chủ Thẩm, ta cũng có việc muốn nói với ngươi."

 

Nghe xong đã biết giả, nhưng mà cũng nên để Giang Vô Hồi đi về, Thẩm Nghiên nói: "Giang đại nhân, việc này chúng ta để sau lại nói."

 

"Được." Giang Vô Hồi ra về.

 

Thấy hắn đi rồi, Kỷ Đình Nguyên nhíu mày nói: "Không phải bà chủ Thẩm không muốn gặp hắn nữa sao?"

 

"Trước khác giờ khác." Thẩm Nghiên nói, "Trên đời không có quan hệ không đổi, hơn nữa Gang đại nhân rất có quy tắc."

 

Qua nhiều lần từ chối như vậy, Giang Vô Hồi cũng đã hiểu rõ, quan hệ của bọn họ chỉ là bà chủ và khách uống rượu, Giang Vô Hồi nói có thể làm bạn bè, nàng không có lý do từ chối. Nàng là một người làm ăn, cũng nên có quan hệ với nhiều loại người, nếu không sao cho thể để quán rượu Thanh Nguyệt thành quán rượu ngon nhất kinh thành?"

 

Nhưng mà Kỷ Đình Nguyên không cảm thấy Giang Vô Hồi tuân thủ quy củ, hắn cảm giác ánh mắt nam nhân này vẫn còn quấn quýt si mê, hắn nói: "Tốt nhất ngươi đừng gặp lại hắn nữa."

 

"Kỷ công tử dựa vào cái gì mà nói câu này?" Thẩm Nghiên buồn cười, "Lần trước không phải nói với ta không nên hối hận sao, nhưng ta cũng không có hối hận."

 

Kỷ Đình Nguyên tức giận.

 

Nàng liếc hắn một cái: "Không biết hôm nay Kỷ công tử đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì?"

 

"Không có việc gì không thể tới à?"

 

"Có thể," Thẩm Nghiên hướng mặt về căn phòng phía trước, "Uống rượu, mời ra bên ngoài, ta còn phải xem sổ sách."

 

Kỷ Đình Nguyên cảm giác tức giận mình đang đè nén lại muốn xông lên, xưa nay hắn không biết bản lĩnh làm hắn tức giận của Thẩm Nghiên cũng hạng nhất. Nhưng mà hôm nay hắn không phải đến cãi nhau, hắn đi lên nắm chặt tay Thẩm Nghiên, kéo nàng về căn phòng trước mặt, trở tay đóng cửa một cái, lập tức chốt khối gỗ xuống.

 

Thẩm Nghiên giật mình.

 

Mặc dù nàng có chút hiểu rõ tâm tư Kỷ Đình Nguyên, nhưng bị nhốt trong phòng vẫn không tránh được hoảng hốt, nhanh chóng bước lên muốn mở cửa.

 

"Ngươi," Thẩm Nghiên cắn răng, "Ngươi tránh ra, nếu không ta gọi người tới, ngươi đường đường là Tả Thiêm Đô Ngự Sử lại làm ra loại chuyện này..."

 

Nàng thật sự muốn há miệng kêu người, Kỷ Đình Nguyên thốt lên: "Ta hối hận rồi."

 

Thẩm Nghiên sửng sốt.

 

Nhìn đôi mắt kinh ngạc của nàng, bản thân Kỷ Đình Nguyên cũng kinh ngạc, nhưng đã nói ra như tát nước ra ngoài khó mà thu hồi lại, hắn dừng một chút, giả bộ bình tĩnh: "Ta không muốn ngươi gả cho người khác."

 

Đôi mắt nam nhân tĩnh mịch, có sự nhu hòa hiếm thấy.

 

Đột nhiên gương mặt Thẩm Nghiên nóng lên, miễn cưỡng tỉnh táo lại nói: "Đây không phải chuyện ngươi có muốn hay không, ta đã nói rồi, giả sử Kỷ công tử vì thương hại ta, thì không cần phải như vậy, ta không cần bất kì người nào thương hại, hơn nữa, ta cũng không thích ngươi."

 

"Ngươi gạt ai? Mới có mấy ngày, ngươi đã không còn thích ta ư? Vậy sao ngươi không lấy chồng?"

 

"Chuyện này không phải đang chọn sao, chuyện hôn sự cả đời, sao có thể qua loa?"

 

"...."

 

Kỷ Đình Nguyên bước tới gần một bước: "Cho dù là tướng mạo tài hoa, ta không kém người khác, gia thế bình thường, thế nhưng có xứng với Thẩm tiểu thư không? Huống chi, chúng ta đã sớm quen biết, ngươi và muội muội ta là bạn bè, ngươi nói xem, ngươi có lý do gì không chọn ta? Ngươi còn bị ta hôn."

 

Thẩm Nghiên cắn môi.

 

Thấy nàng không trả lời được, Kỷ Đình Nguyên cảm thấy rốt cuộc mình cũng đã lấy lại mặt mũi, ngày đó hắn nên nói như vậy!

 

"Xin hỏi," Đột nhiên Thẩm Nghiên nói, "Cuối cùng vì sao Kỷ công tử muốn cưới ta? Ta mặc kệ ngươi có điều kiện thế nào, ta chỉ muốn nghe lời thật lòng của ngươi."

 

Nàng ngửa đầu nhìn hắn chăm chú, không hề chớp mắt.

 

Ánh mắt kia sáng như sao, như muốn chiếu vào lòng của hắn.

 

Hầu kết của Kỷ Đình Nguyên nhấp nhô.

 

Nếu nói thương hại, nhất định Thẩm Nghiên sẽ từ chối, nhưng vậy hắn uổng công đi rồi, Kỷ Đình Nguyên hít một hơi thật sâu: "Ta cảm thấy ngươi không tệ."

 

"Thật sao?" Thẩm Nghiên chớp mắt hỏi, "Chỗ nào không tệ?"

 

Bỗng nhiên đôi mắt có chút tinh ranh, không hiểu sao gương mặt Kỷ Đình Nguyên nóng lên, muốn xoay người rời đi, nhưng mà đi về lại bực bội nên nhịn lại: "Chỗ nào cũng không tệ, dáng dấp đẹp mắt, tính tình cũng tốt, còn biết làm ăn, bình luận về rượu..."

 

Thẩm Nghiên nghe xong, không nhịn được cụp mắt muốn cười, thế mà nàng còn nghe được Kỷ Đình Nguyên nói những lời này. Nàng ừ một tiếng: "Xét thấy ngươi nói như vậy, ta sẽ suy nghĩ lại."

 

Vậy mà còn muốn suy nghĩ, Kỷ Đình Nguyên nổi nóng, hắn đã nói đến thế rồi, Thẩm Nghiên còn chưa chịu sao? Nàng thật là được voi đòi tiên, nếu là trước kia, hắn như vậy, chỉ sợ Thẩm Nghiên vui mừng phát khóc. Kỷ Đình Nguyên híp mắt: "Suy nghĩ cũng được, chỉ là..."

 

Bỗng nhiên hắn cúi đầu, hôn lên môi nàng.

 

Thẩm Nghiên vô thức trốn về sau.

 

Tay của hắn giữ gáy nàng lại, hoành hành trên môi.

 

Hôn còn lâu hơn so với lần đầu, nhưng giống như rất bất mãn, luôn cảm thấy còn có thể làm thêm chút gì, hắn vừa định cạy mở môi tiến vào, dưới chân truyền đến một trận đau đớn.

 

Thẩm Nghiên giẫm chân của hắn.

 

Hắn ngẩng đầu.

 

Thẩm Nghiên căm tức nhìn hắn: "Kỷ Đình Nguyên ngươi..."

 

Hắn ngắt lời nàng: "Bên ngoài có người đấy."

 

".....'' Thẩm Nghiên nổi nóng, hạ giọng: "Ngươi cút ra ngoài cho ta."

 

Kỷ Đình Nguyên nhìn chằm chằm đôi môi bị hôn đến đỏ thẫm của nàng, từ tốn nói: "Thẩm Nghiên, ngươi đừng nên suy nghĩ nữa, nếu không lần sau ta tới, vẫn như vậy."

 

Mặt Thẩm Nghiên đỏ lên: "Ngươi nói cái gì?"

 

Hắn cảm thấy chuyện này gây nghiện, Kỷ Đình Nguyên nói: "Ngươi còn muốn ta lặp lại lần nữa à..." Ngừng một lát, "Thẩm Nghiên, rốt cuộc vì sao ngươi không muốn gả cho ta? Đây không phải chuyện ngươi vẫn luôn hi vọng sao?"

 

Thẩm Nghiên không trả lời.

 

Nàng muốn nghe Kỷ Đình Nguyên nói câu kia, nàng muốn cảm giác chân thực, nàng hi vọng Kỷ Đình Nguyên thật lòng muốn cưới nàng, mà không phải thương hại, hoặc là ý đồ gì khác. Có lẽ, con người chính là tham lam như thế.

 

"Tự ngươi suy nghĩ đi," Thẩm Nghiên xoay người, "Đi nhanh đi, ở lại lâu rồi."

 

Mình nghĩ? Suy nghĩ gì?

 

Nhất thời Kỷ Đình Nguyên còn chưa hiểu rõ, do dự một lát, mở cửa đi ra ngoài.

 

....

 

Thấm thoát vậy mà đã gần đến Tết.

 

Đây là năm mới đầu tiên của Kỷ Dao ở Hầu phủ, Thái phu nhân bàn giao rất nhiều chuyện xuống dưới.

 

Hôm nay nàng sai người đến mở cửa từ đường, sai người quét dọn, thỉnh bài vị...Đồng thời mọi nơi trong phủ đều phải quét dọn, sau đó phải chuẩn bị đồ tết, gà vịt thịt cá, trà tương dấm đều phải mua đủ, còn quà tặng cho các nhà, mua thêm đồ mới các loại cho người trong nhà, nàng có cảm giác còn bận hơn ở nha môn, nhưng trong lòng lại vui mừng phấn khởi.

 

Nàng sắp được đón năm mới chung với Dương Thiệu rồi!

 

Nhưng mà sợ con gái làm việc không cẩn thận, Liêu thị tới thăm: "Có chuyện gì không hiểu phải hỏi bà thông gia nhiều vào, Tết nhất mà sai cái gì rất không ổn."

 

"Có Đường ma ma hỗ trợ, những quà tặng ngày Tết Thái phu nhân cũng đã xem qua."

 

"Như vậy cũng tốt." Liêu thị yên tâm, "Tổ phụ con cũng đến ăn Tết, những trái lê này là do ông ấy mang đến, chờ lát nữa đưa đến cho bà thông gia một ít, biết chưa?"

 

"Vâng, mùng hai đầu năm con sẽ đến thăm tổ phụ...tỷ tỷ như thế nào rồi?"

 

"Béo lên một vòng, con rể chăm sóc cẩn thận lắm." Liêu thị cười, nhìn con gái một chút, nhẹ giọng hỏi, "Con còn chưa có tin tức à?"

 

Kỷ Dao lắc đầu: "Vẫn chưa."

 

Liêu thị lập tức sốt ruột: "Trời ạ, có nên mời thái y đến khám không?"

 

"Không cần đâu, gần đây con tương đối bận rộn, Hầu gia cũng vậy, chờ một thời gian nữa sẽ ổn." Lần trước Dương Thiệu đã khiến nàng hiểu rõ, cũng đã đưa ra dự tính xấu nhất, vậy cứ thuận theo tự nhiên đi, mỗi ngày ở chung với Dương Thiệu, vui vẻ là được. Lâu lắm rồi nàng không suy nghĩ về chuyện này, hôm qua Dương Thiệu còn dạy nàng chơi đạn kỳ* nàng chơi xấu mới thắng được hai bàn.

 

*Đạn kỳ là một trò chơi cổ của Trung Quốc, bản thân mình thấy nó như chơi bi-da phiên bản tay không. Mọi người có thể lên youtube và gõ 弹棋 (dàn qí) để biết thêm chi tiết.

 

Đương nhiên sau đó lại bị hắn dùng cách khác để thắng lại, nghĩ đến đó, đột nhiên nàng cảm thấy eo có hơi đau, đưa tay xoa nhẹ một chút.

 

"Đúng rồi, gần đây ca ca thế nào?" Nàng hỏi.

 

Liêu thị vỗ đùi một cái: "Nương cũng muốn hỏi con đây, con nói có phải Đình Nguyên hắn với Thẩm tiểu thư...cha con nói ông ấy đi xã giao với đồng liêu về, đi ngang qua tận mắt thấy Đình Nguyên uống rượu ở quán rượu Thanh Nguyệt, Thẩm tiểu thư định đóng cửa, hắn cũng không đi về, sau đó còn giúp Thẩm tiểu thư đóng cửa."

 

"Cha không đến hỏi thử sao?" Kỷ Dao buồn cười.

 

"Cha con sợ nhìn lầm, xoa mắt đến mấy lần, nhưng thấy Thẩm tiểu thư đang ở đó, ông ấy cảm thấy không tiện quấy rầy..."

 

"Trở về cũng không hỏi ca ca à?"

 

"Hắn vịt chết cứng miệng, có thể thừa nhận sao?"

 

Kỷ Dao bật cười một tiếng: ''Cũng đúng."

 

"Vậy con nói..."

 

"Con cảm thấy ca ca sẽ nhanh chóng cưới A Nghiên, nương, nương có thể chuẩn bị sính lễ rồi." Rốt cuộc ca ca vẫn là người thông minh, nghĩ thông suốt đương nhiên sẽ có hành động. Còn Thẩm Nghiên, nhất định Thẩm Nghiên cũng nhận ra ca ca thích nàng, vẫn đến quán rượu đã nói lên trong lòng nàng ấy vẫn thích ca ca, vậy đoạn nhân duyên này không phải ván đã đóng thuyền sao?

 

Liêu thị như mở cờ trong bụng, liên tục hỏi: "Con nói thật chứ?"

 

"Thật."

 

Liêu thị có được đáp án, kích động lập tức về nhà nói cho Kỷ Chương nghe tin tốt.

 

Ngày ba mươi tháng chạp, trước giao thừa, bá quan văn võ và mệnh phụ trong nhà đều phải vào cung chúc mừng, Dương Thiệu là quan nhất phẩm, đương nhiên Kỷ Dao là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.

 

Sáng sớm ở phủ Hoài Viễn Hầu, từ cửa chính, cửa lớn cửa phụ, cho đến đại sảnh noãn các, chính đường đều mở rộng cửa, đèn lồng đỏ rực dưới mái hiên được thắp lửa, ngay cả các tấm bình phong cũng được buộc lụa đỏ, khắp nơi đều là bầu không khí vui mừng.

 

Dương Thiệu và Kỷ Dao mỗi người một bên đỡ Thái phu nhân ngồi lên kiệu, tiến về hoàng cung.

 

Quan viên đến chúc mừng năm mới Hoàng thượng, nhóm mệnh phụ thì đến trước mặt Thái hoàng Thái hậu, Hoàng Thái hậu và Hoàng Hậu.

 

Vốn dĩ Thái hoàng Thái hậu này coi Hoàng Thái hậu là cái đinh trong mắt, nhưng kết quả Kỷ Dao thấy được, tựa như rất vui vẻ hòa thuận, cũng cảm thấy lạ lùng, nhưng mà Tống Diễm đã trở thành quân vương, còn có chuyện gì không có khả năng chứ?

 

Trong các mệnh phụ, Thái phu nhân và nàng đều được Hoàng hậu Kiều An ưu ái, từng người đều được nhắc tên, tính thêm mấy phu nhân khác, ăn cơm trưa chung với các nàng, tuy Kỷ Dao cảm thấy Kiều An ôn hòa dễ gần, nhưng dù sao vẫn là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, không thể tránh cẩn thận từng li từng tí, đừng nói đến bên cạnh còn hai vị kia.

 

Ăn một bữa cơm còn hao tâm tốn sức hơn so với bình thường, nhưng mà Thái phu nhân gừng càng già càng cay, vẫn nói chuyện vui vẻ với Thái hoàng Thái hậu.

 

Lúc trở về, Dương Thiệu đã ở bên ngoài chờ, nhíu mày nói: "Vậy mà còn trễ hơn."

 

"Thái hoàng Thái hậu kia nói rất nhiều, trong bữa tiệc còn gọi người đến hát khúc góp vui, nghe cũng thú vị, mẫu thân không cẩn thận ăn nhiều một chút..." Thái phu nhân đang nói, nhìn thấy Cố phu nhân ra, bà cười một cái với bà ấy.

 

Cố phu nhân cũng đáp lễ, đồng thời cũng nhìn Kỷ Dao một cái.

 

Về phần Dương Thiệu, bà ta không thèm nhìn.

 

Ở ngoài cửa cung, xe ngựa của Cố gia chạy tới, Cố Diên Niên ở bên trong ló đầu ra, mời phu nhân lên xe trở về, đúng lúc ánh mắt đối diện với Dương Thiệu.

 

Hai người đều không nói gì.

 

Cố phu nhân ngồi lên xe ngựa, nói khẽ: "Dương Đô đốc kia đúng thật kinh người, dù gì chàng cũng là lão thần, cũng là thiên quan, nhìn thấy chàng, hắn cũng không hành lễ sao? Khó trách đều đồn đãi hắn không coi ai ra gì, cũng khó trách trước đó hắn dám đối phó Nguyên nhi như vậy," Nghĩ đến lúc ăn cơm vừa nãy, lại lắc đầu, "Hoàng hậu cũng có vẻ yêu thích Dương phu nhân kia."

 

"Nàng quản chuyện này để làm gì," Cố Diên Niên tựa đầu lên vách xe, "Vừa rồi uống nhiều mấy chung rượu với Hoàng thượng, ta nghỉ ngơi một lát."

 

Ông nhắm mắt lại.

 

Nhưng mà trong đầu lại hiện ra cảnh Dương Thiệu gặp ông mấy ngày gần đây, hắn nói: "Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi."

 

Cho dù là ngày tiến cống, sứ giả của các nước nhỏ làm ông mất mặt trước mặt mọi người, hay là chuyện con trai ông xung đột, đều không đơn giản như vậy. Cố Diên Niên thầm nghĩ, người trẻ tuổi kia đúng là lợi hại, cái gọi là "Trường Giang sóng sau xô sóng trước, người mới vượt người cũ" chính là như vậy.

 

Lên kiệu, Kỷ Dao không nhịn được ngáp một cái, đến lúc đến cửa thùy hao thì đã ngủ thiếp đi, Mộc Hương nói với Dương Thiệu: "Phu nhân ngủ thiếp trong kiệu rồi."

 

Dương Thiệu xuống ngựa vén rèm lên, quả nhiên nàng không có động tĩnh gì, hắn đi lên xem thử, ngủ đến có vệt sáng lóng lánh trên miệng.

 

Hắn cầm khăn xoa xoa, ôm Kỷ Dao ra.

 

Nàng còn buồn ngủ: "Đã đến rồi sao? Vậy mà thiếp lại ngủ quên."

 

 "Ngủ đến mức mặt mũi đầy nước bọt."

 

"A!" Kỷ Dao vội vàng vươn tay ra lau.

 

Dương Thiệu nói: "Còn đợi nàng à, đã sớm sạch sẽ rồi." Nếu không cứ vậy mà ôm ra, bị hạ nhân thấy được lại cười cho.

 

Mặt Kỷ Dao đỏ lên, không nói chuyện này nữa, hỏi: "Mẫu thân đâu?"

 

Thái phu nhân cũng đúng lúc từ trong kiệu ra, khó hiểu nói: "Sao vậy? Bị thương chỗ nào à?"

 

Dương Thiệu nói: "Ngủ thiếp ở bên trong, nha hoàn kêu không tỉnh, con thấy nàng vô cùng mệt mỏi, cho nên..."

 

"Trời!" Thái phu nhân mừng rỡ nói, "Không phải là có rồi chứ?" Bà nhanh chóng bước lên, chạy còn nhanh hơn so với bất cứ lúc nào, "Dao Dao, không phải nguyệt sự của con còn chưa tới sao?"

 

"..." Sao mẫu thân biết được? Khóe miệng Kỷ Dao giật giật, chẳng lẽ mỗi ngày Thái phu nhân đều theo dõi nguyệt sự của nàng? Cũng rất có thể, Thái phu nhân một lòng muốn ôm cháu trai.

 

Dương Thiệu nói: "Có chuyện này à?"

 

"Đúng là không quá chuẩn, nhưng mà năm trước nhiều chuyện, muộn hai ngày cũng không có gì." Bản thân Kỷ Dao cũng không để ý.

 

"Muộn hai ngày còn thích ngủ, không chừng đã có!" Thái phu nhân nói, "Có phải gần đây con dễ mệt mỏi hay không?"

 

Kỷ Dao lắc đầu: "Cũng không nhớ rõ."

 

"Đứa nhỏ ngốc!" Thái phu nhân nói một tràng, "Nhanh đi mời đại phu đi, mời Lưu đại phu của Hồi Xuân Đường...Đúng rồi, hôm nay là giao thừa, đến nhà ông ấy đi, nhất định phải nói là có chuyện khẩn cấp, nhất định phải mời đến, chuẩn bị một phong đỏ thật dày."

 

Đường ma ma nghe theo, nhanh chóng đi dặn dò.

 

Đôi mắt Dương Thiệu nhìn Kỷ Dao, hai người mắt đối mắt, nhất thời cũng không biết nói cái gì.

 

Kỷ Dao nói: "Chàng thả thiếp xuống trước."

 

Dương Thiệu còn chưa lên tiếng, Thái phu nhân nói: "Nhanh ôm về đi, ngơ ngác làm gì?"

 

Dương Thiệu mỉm cười: "Nhìn đi, mẫu thân không cho phép."

 

Hắn ôm Kỷ Dao đến chính phòng, đặt lên giường.

 

"Chàng nói có phải hay không..." Kỷ Dao đưa tay sờ bụng của mình, khẽ nói, "Chỉ sợ mẫu thân thất vọng."

 

Dương Thiệu nắm chặt tay của nàng, giọng nói trầm ổn: "Chờ đại phu khám xong sẽ biết, không cần đoán mò."

 

Thế nhưng mà, nàng thật hi vọng là đúng, mặc dù trước đó đã nghĩ thông suốt, nhưng một khi có tia hi vọng, vẫn không nén được sẽ chờ mong, nàng nằm trong ngực của hắn thở dài: "Thật không mong đại phu đến, chỉ sợ không phải, lại không biết phải làm sao?

 

Hắn xoa đầu của nàng: "Đừng sợ, cho dù là chuyện gì, ta cũng ở bên cạnh nàng."

 

Vui vẻ cũng được, thất vọng cũng được, bọn họ sẽ cùng nhau vượt qua.

 

Kỷ Dao ôm eo của hắn, ngẩng đầu lên: "Chàng hôn thiếp đi."

 

Dương Thiệu cười to một tiếng: "Hôn rồi sẽ thoải mái một chút sao?"

 

"Ừm, sẽ không nghĩ nhiều như vậy."

 

Dương Thiệu cúi đầu xuống hôn nàng.

 

Bởi vì là Thái phu nhân mời, cho dù là giao thừa, Lưu đại phu cũng vội vàng chạy tới, lau mồ hôi trên trán nói: "Thái phu nhân, rốt cuộc có việc gì mà gấp vậy? Có vị nào trong quý phủ không thoải mái sao, là Thái phu nhân ngài hay là..."

 

"Là con dâu ta!" Thái phu nhân nói, "Ông nhanh bắt mạch cho nàng đi."

 

Lưu đại nhân vội vàng đi vào.

 

Đầu tiêu quan sát sắc mặt Kỷ Dao, thấy trắng trẻo hồng hào, khí sắc rất tốt, ông có chút nghi ngờ: "Xin hỏi phu nhân khó chịu ở đâu?"

 

"Dễ dàng mệt mỏi, thích ngủ, nguyệt sự chưa tới." Thái phu nhân nói giúp.

 

Lưu đại nhân thầm nghĩ, đây chẳng phải hỉ mạch sao? Nhanh chóng hiểu được vì sao Thái phu nhân gấp gáp như vậy, ông vội vàng bắt mạch cho Kỷ Dao.

 

Tay Kỷ Dao đặt trên gối, khẩn trương hơn bất kì lúc nào.

 

Lưu đại phu nói: "Mời phu nhân thả lỏng."

 

Đúng vậy, có thể làm ông ấy nhiễu loạn, Kỷ Dao hít một hơi sâu, bình tĩnh trở lại.

 

Từ sườn mặt nhìn sang, ánh mắt của nàng hết sức nghiêm túc, tầm mắt rủ xuống, lông mi dài khẽ run, nhìn kỹ lại, khóe miệng cũng mấp máy.

 

Nhất định là đang cầu phúc rồi. Giờ phút này Dương Thiệu muốn ôm Kỷ Dao vào lòng.

 

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn cảm thấy còn dài hơn một ngày.

 

Bầu không khí im ắng khiến hắn vô cùng khẩn trương, còn khẩn trương hơn so với đối mặt với tướng địch hung hãn.

 

Cuối cùng Lưu đại phu cũng buông tay.

 

Thái phu nhân hỏi: ''Như thế nào?"

 

Lưu đại phu cười, nụ cười này như trăm hoa đua nở, màu xuân giáng trần, cho đến bây giờ Dương Thiệu mới phát hiện dáng dấp Lưu đại phu ưa nhìn như vậy!

 

"Chúc mừng Thái phu nhân, Hầu gia, phu nhân." Lưu đại phu đứng lên chắp tay thi lễ, "Phu nhân có tin vui!"

 

Nước mắt phút chốc ập tới, Kỷ Dao không kiềm nổi nước mắt, nức nở nói: ''Đại phu, là thật sao, ông có muốn khám lại không? Là thật sao?"

 

"Vô cùng chính xác." Lưu đại phu không ngờ Kỷ Dao sẽ khóc, giọng nói cũng trở nên hòa nhã, "Phu nhân, ngài thật sự có tin vui."

 

Kỷ Dao oa một tiếng, càng khóc lớn hơn.

 

Dương Thiệu đi lên ôm nàng, yên lặng vỗ lưng cho nàng.

 

Ngàn vạn lời nói cũng không thể biểu đạt hết sự vui mừng của nàng, vậy để nàng khóc một trận đi.

 

Thái phu nhân cũng bị ảnh hưởng, chùi khóe mắt, tự mình đưa Lưu đại phu ra ngoài, hỏi: "Đứa nhỏ này là..."

 

"Lúc này còn khó nói." Lưu đại phu cười cười, "Nhưng mà mạch tượng của phu nhân rất ổn, ngài không cần phải lo lắng, mỗi tháng ta sẽ đến một chuyến, qua một thời gian ngắn sẽ biết được nam hay nữ."

 

Cảm tạ tổ tông phù hộ!

 

"Tốt tốt tốt, đa tạ!" Thái phu nhân vô cùng kích động, vội vàng chưa kịp đưa một bao lì xì lớn.

 

Kỷ Dao ở bên trong khóc một lúc thì nín, vội vàng sợ bụng: "Ôi, bé con có thể biết được không? Có cảm thấy không thoải mái không?"

 

Bộ dáng như vậy vừa đáng yêu vừa đáng thương, Dương Thiệu ôm nàng lên chân: "Mới cho bao lớn chứ, sao có thể hiểu được? Nàng cho rằng nàng mang thai thần tiên sao?"

 

"Nói không chừng là như vậy đó, là con của Quan Âm ban tặng." Kỷ Dao cười hì hì, lại thở dài một hơi, "Thật đã mang thai rồi."

 

Hắn cau mày: "Sao nghe có vẻ không vui?"

 

"Không, sao lại không vui, chỉ là cảm giác như nằm mơ," Nàng dựa vào trong ngực của hắn, "Là thật ư?"

 

Hắn cúi đầu hôn lên tai của nàng: "Có nhột không?"

 

Nhột chết!

 

Cảm giác chân thật như vậy, Kỷ Dao cười lên: "Đó là thật! Hầu gia, chúng ta thật sự có con rồi."

 

"Ừm, vui không?"

 

"Vui, còn chàng?" Nàng thì thầm.

 

"Vui." Hắn ôm eo nàng, "Vô cùng vui."

 

Hai người ngu ngốc cười.

 

Bên ngoài, tiếng pháo nổ vang lên, từng tiếng từng tiếng càng to lớn, ánh sáng rực rỡ bay thẳng lên không trung, năm mới đã đến.

 

Cảm giác thân thể trong lòng run một cái, có thể bị âm thanh này dọa, hắn che lỗ tai của nàng, cúi đầu xuống hôn lên.

 

Nàng nhắm mắt lại, nghĩ thầm, đây là năm mới đầu tiên, còn có đứa nhỏ trải qua cùng bọn họ, thật vui vẻ...

 

Thật là một bé ngoan.

 

 

 

 

 

 

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)